Tác giả Chủ đề: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)  (Đã xem 36703 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #375 vào: 06/10/2018, 12:26:41 »


                 Hương chiều…

            NHÀ em ven chân đồi xanh,
            Gió núi trăng ngàn im vắng,
            Thu sang đường về thanh thanh
            Có đôi bướm vàng say nắng…
                                 ¤
            Tôi đến một chiều tha hương,
            Mang mang tình… người viễn xứ.
            Áo tôi bạc màu phong sương,
            Hồn tôi vương nhiều tư lự…
                                 ¤
            Đơn sơ cốc nước chè tươi
            Ngát thơm – đậm tình sơn dã,
            Dáng duyên em đem mời tôi,
            Đẹp thắm nụ cười trang nhã.
                                 ¤
            Êm êm… chiều về trên sân,
            Cô liêu khói vờn, nắng ngả,
            Xa xôi… ngày chìm bâng khuâng,
            Mấy cánh hoa thu tàn tạ.
                                 ¤
            Tôi nghe tiếng thời gian đi,
            Mắt em màu xanh! xanh quá!
            Chưa khóc một ngày chia ly,
            Sao tiếng lòng tôi rộn rã…
                                 ¤
            Mênh mông… màu chiều cô đơn,
            Khói sương phủ đầy lau lách,
            Trơ vơ tình người lữ khách,
            Nghe chiều sơn cước thấm buồn.


                                     Sơn cước, một chiều
                                     KIM THU




BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #376 vào: 06/10/2018, 22:31:01 »


                      Nét vẽ

            NẮNG ngoại ô không đi
            Đứng im trong lòng chiều
            Tay hoàng hôn bóp nghẹt
            Hơi thở vách nhà xiêu
            Từng trẻ nhỏ cánh thuyền
            Đậu bên cành tay khô
            Mẹ nhìn loang nắng quái
            Mây chiều mờ hàng mi

            Bầy trẻ như họa sĩ
            Mở cửa đời ngây thơ
            Thầm nhìn như khẽ hỏi
            Vẽ gì đây ngày mai
            Một bức họa tĩnh vật
            Chìm sắc đen u uất
            Màu xám buồn đầy vơi
            Hay nét bút rạo rực
            Tuổi xuân tràn vui tươi

            Chiều bơ vơ nhìn tôi
            Từng mắt vuông khuôn cửa
            Tay đường dài buông xuôi
            Tiếng chiều lên bỡ ngỡ
            Cùng đọng một thời gian
            Trong giấc mơ huyền ảo
            Dâng mộng đẹp tuổi vàng
            Tôi nhìn nhận hiện tại
            Ở cửa chiều ngoại ô
            Mây buồn màu thép lạnh
            Và đẹp như bài thơ.


                             PHAN LẠC TUYÊN



BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #377 vào: 07/10/2018, 11:34:01 »


                     Dư hương

            CÓ lúc tình cờ ta bắt gặp
            Nằm trong ngăn tủ cái chai không.
            Pha-li mờ bụi thời gian phủ,
            Nhãn giấy đà phai cả sắc hồn.
                                    ○
            Nắp kín đen huyền, tay khẽ vặn:
            Một làn hương đọng thoảng đưa ra
            Êm như điệu sáo chiều thu lạnh,
            Gợi những giai nhân trắng nõn nà.
                                    ○
            Mà trong nguồn mộng bâng khuâng ấy,
            Một giọt sương thơm cũng chẳng còn.
            Chắc hẳn hương xưa nồng mạnh lắm
            Đã dần thấm cả cái chai con.
                                    ○
            Sự lòng âu cũng dường như thế;
            Những trái tim si chứa ái tình
            Chỉ một lần thôi hương khổ hận
            Đủ ngầm đượm cả thớ tim trinh.
                                    ○
            Một hôm rứt áo tình đi mất,
            Tiếng đắm hình say biệt hẳn rồi
            Nhưng áng dư hương sầu tủi ấy
            Suốt đời vương vấn quả tim côi.


                              Yã-Hạc NGUYỄN VĂN TRUNG
                               (Hoang đảo)




BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #378 vào: 07/10/2018, 23:09:07 »


                           Diệu vợi

            THOÁT giấc chiêm bao, rợn ảnh hình,
            Hồn ai chới với cõi u minh.
            Đêm nồng quên gọi vừng trăng chết,
            Chợt tỉnh tung chăn vẫn một mình!
                                    ⟡
            Hồn oan hay nghiệt thuở nào xưa…
            Mang lụy nhân sinh mãi tận giờ.
            Đừng đến tìm ta cô quạnh quá,
            Vườn lau xào xạc tiếng hoang sơ.
                                    ⟡
            Phải nàng là bạn những chiều quen?
            Ở trước lều ta nấp bóng rèm,
            Và lửa hờn sôi trong khóe mắt
            Trong lòng huyệt kín rợn mầu đen.
                                    ⟡
            Nào ta có phụ bạc nàng đâu,
            Mà hiện về đây rửa hận sầu.
            Tóc rối còn vương niềm tủi hận
            U hờn lắng đọng đáy mồ sâu.
                                    ⟡
            Ta vẫn là thơ, bạn của nàng,
            Hố đào dù chặn bước sang ngang
            Vẫn mang lời nguyện cầu khai thủy,
            Vẹn kiếp bình sinh đạo ánh vàng.
                                    ⟡
            Thoảng mát mùi hương tỏa dịu lều,
            Hồn ma diệu vợi chuyện thương yêu.
            Đêm càng lên bước, hoa đài nở,
            Giải thoát linh hồn ngọn lửa thiêu.


                                                  DIÊN NGHỊ



BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #379 vào: 08/10/2018, 12:52:22 »


                   Xa xôi

            GẶP nhau ngoài phố
            Như người không quen
            Một mình bơ vơ
            Tôi đi và quên

            Người ta đôi lứa
            Những con chim nhỏ
            Mây trời xám ngắt
            Lòng hoang cửa ngỏ

            Mười năm vắng mặt
            Đời người bâng khuâng
            Ngã tư gió mát
            Trở về lang thang

            Nắng lên đỉnh cây
            Mầu vàng bệnh viện
            Lòng buồn ngây ngây
            Những ngày chinh chiến

            Tâm sự mang mang
            Buổi chiều nắng quái
            Nhà ai ngói đỏ
            Đời như trẻ dại

            Cỏ non mươn mướt
            Công viên tươi cười
            Cúi đầu chậm bước
            Tâm sự mây trôi.


                              VƯƠNG TÂN



BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #380 vào: 08/10/2018, 22:15:59 »


                Thương về thôn bản

            VỀ đây gác trọ lạnh cô liêu
            Đô thị mưa rơi ngập lối chiều
            Mà nhớ mà thương về xứ Thượng
            Mấy mùa sim tím lịm thương yêu.
                                    ●
            Mấy chiều mưa muộn mờ thôn bản
            Vệt khói hoàng hôn vắt lũng đèo
            Ngơ ngác nai vàng bên suối vắng
            Dăm chòi sơn cước đứng cheo leo.
                                    ●
            Rừng sim hoa tím rưng rưng nở
            Tiếng hát trìu thương vọng núi đồi
            Thoăn thoắt bàn tay cô gái nhỏ
            Hoa cài suối tóc đẹp buông lơi.
                                    ●
            Mấy nẻo truông mòn heo hút gió
            Nắng chiều đổ xuống tận lưng nương
            Đường vào thôn bản tràn hoa cỏ
            Vẫn lối đi về của mến thương.
                                    ●
            Sương khói ôm trùm hang hốc núi
            Trăng rừng chênh chếch vắt đầu non
            Khèn vang nức nở âm ba lạnh
            Vang nẻo rừng xa, lối cỏ mòn.
                                    ●
            Về đây, đô thị cuồng son phấn
            Nhớ ngút rừng xanh, đỏ ráng chiều
            Rơi rụng trâm bùi, hoa nở trắng
            Lung linh hoa nắng đẹp yêu kiều.
                                    ●
            Tôi viết bài thơ thương nhớ
            Nhớ về thôn bản xa xôi
            Ôi thương, ôi nhớ niềm nhung nhớ
            Mấy nếp lều tranh, mấy nếp đồi…


                                            HOÀI DƯƠNG



BÁCH KHOA |  SỐ 66

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #381 vào: 09/10/2018, 11:53:57 »
BÁCH KHOA |  SỐ 67  [15-10-1959 |  126 trang]

MỤC LỤC
Bách-Khoa |  Mục lục |  1-2
Huỳnh Văn Lang |  Phương diện hành chánh của sự hoạch định kinh tế [II] |  3-9
Bách-Khoa |  Công bình |  9
Hoàng Minh Tuynh |  Liên bang Xô Viết và Trung Hoa Cộng sản: đồng tình hay tương khắc? [II] |  10-16
Phạm Hoàng |  Thắc mắc… Ngày mai |  17
Phan Khoang |  Những biến chuyển đầu tiên trong Xã hội Việt Nam khi tiếp xúc với văn minh Âu-Tây |  18-22
Quảng cáo |  Mục lục Bách-Khoa theo bộ môn từ số 25 đến số 48, giá 2$50 |  22
Đoàn Thêm |  Tề gia nội trợ |  23-30
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 66 |  30
Cô Liêu |  Hỏa tiễn Lunik II và sự chinh phục mặt trăng |  31-38
Bách-Khoa |  “Nhục thay cho kẻ có tà niệm” |  38
Tiểu Dân (lược dịch) |  Làm thế nào sống chung với Liên Xô? \ Selwyn Lloyd |  39-45
Bách-Khoa |  “Nan huynh nan đệ” |  45
Nguyễn Tiến Chiêu |  Trống cơm |  46-49
Quảng cáo |  50-51
Yã-Hạc Nguyễn Văn Trung & Nguiễn ngu Í |  Tiếng địa phương: Danh từ địa phương miền Nam [XV] |  52-53
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 66 |  53
Quảng cáo |  54
Nguyễn Huy Khánh |  Luận nhân vật đời Tam Quốc [II] |  55-56
Quảng cáo |  57
Hoàng Trọng Miên |  Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa |  58
Đông Hồ |  Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa |  59-64
Cung Giũ Nguyên |  Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa |  65-66
Quảng cáo |  67-68
Nguyên Phủ |  Điểm sách: Thi nhân Việt Nam hiện đại của Phạm Thanh |  69-79
Bách-Khoa |  Lửa |  79
Phan Lạc Tuyên |  Tình hoa (thơ) |  80
Trần Nguyễn Anh Ca |  “Tôi đóng phim tại Pháp” [IV] |  81-85
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 66 |  85
Mạc Phương Đình |  Tàn đêm (thơ) |  86
Kiều Yiêu (dịch) |  Dịch Liêu trai: Thần ếch \ Bồ Tùng Linh |  87-90
Đông Xuyên (dịch) |  Túc Vân Tế tự (thơ) \ Ôn Đình Quân |  91
Thành Tâm |  Đầu cá lóc (truyện) |  92-99
Yã-Hạc Nguyễn Văn Trung |  Bàn chân trên cát nâu (thơ) |  98
Huy Phương |  Cầu nguyện (thơ) |  100
Võ Phiến |  Thác đổ sau nhà [II] |  101-117
Bách-Khoa |  Hộp thư tòa soạn |  118
Bách-Khoa |  Giới thiệu sách mới |  119
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 65 và 66 |  119
Quảng cáo |  120-126


SAIGON |  1959




 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #382 vào: 09/10/2018, 22:18:02 »


Hoàng Trọng Miên trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa

            Sinh năm 1918 tại Nguyệt Biểu (Thừa Thiên). Từ năm 1935, viết trên báo Đông Phương (Đỗ Trúc Trâm), Nhật Tân (Phùng Tất Đắc) ở Hànội. Năm 1936, làm báo tại Sàigòn, cộng tác với các nhựt báo Dân Quyền, Điển Tín, tuần báo Tân Văn của Phan Văn Thiết, Mai của Đào Trinh Nhất… Chủ trương tuần báo văn nghệ Người Mới (1939), nhà xuất bản Đông Phương (1940): Sàigòn-Hànội.
            Từ năm 1952, viết báo, viết văn, làm kịch, kí tên Hoàng Thu Đông. Vừa bắt đầu in bộ Việt Nam Văn Học Toàn Thư (đã phát hành cuốn I).
            Hiện dạy lớp thoại kịch ở trường Quốc gia Kịch nghệ.


○ ○ ○

         1.– Truyện ngắn hay là một vấn đề tương đối đối với người đọc. Truyện thích nhất cũng lại là vấn đề khẩu vị của độc giả. Riêng tôi ưa truyện cổ tích nói chung, đã mở thế giới thơ mộng cho tôi hồi bé, vẫn còn rung động giúp tôi giữ được tâm hồn trong lành qua những bát nháo của cuộc đời.
         Truyện Từ Thức(1) đối với tôi là thú vị nhất. Về kỹ thuật, mỗi người nghe một cách, và kể lại theo mình, nên tôi cho là có nhiều hứng thú vì sự sáng tác đóng góp của riêng từng cá nhân vào truyện cổ tích.
         2.– Truyện ngắn ngoại quốc, tôi cũng đã đọc được it nhiều của nhiều dân tộc khác nhau, xét cho cùng tôi vẫn thích nhất truyện ngắn của Oscar Wilde. Cái hay đặc biệt trong sáng tác của nhà nghệ sĩ Anh cũng khó nói ra cho đầy đủ được, tôi xin kể ra đây một mẫu để tự nó nói lên nhiều hơn:
         “Ngày xưa có một người đàn ông ở trong làng được người ta mến vì anh hay kể chuyện, mỗi buổi sáng, anh ra đi khỏi làng, rồi đến chiều tối trở về, tất cả mọi người trong làng, sau một ngày làm lụng vất vả, đều xúm quanh anh ta mà bảo rằng: “Anh kể chuyện đi, hôm nay anh thấy những gì?” Anh ta kể: “Tôi thấy ở trong rừng một lâm thần đang thổi sáo cho một lũ thần con múa nhảy vòng quanh”. Dân làng bảo: “Kể nữa đi anh còn thấy những gì?” “Khi đi tới bờ biển, tôi thấy ba nữ hải thần ở đầu ngọn sóng, đang chải tóc xanh với chiếc lược vàng”. Mọi người đều mến anh vì anh kể chuyện cho họ nghe.
         Một buổi mai, anh đi khỏi làng như thường lệ. Nhưng khi tới biển, anh trông thấy ba nữ hải thần, ba nữ hải thần ở đầu ngọn sóng, đang chải suối tóc xanh với chiếc lược vàng.
         Anh lại đi nữa, đến gần ven rừng, thì thấy một lâm thần đang thổi sáo cho một lũ thần con múa nhảy vòng quanh… Chiều hôm ấy, khi trở về làng, mọi người lại hỏi anh như mỗi tối: “Anh kể chuyện đi, hôm nay anh thấy những gì?” Anh ta đáp: “Tôi không thấy gì hết”.


HOÀNG TRỌNG MIÊN

__________________________________________________
(1) Về việc cho truyện cổ tích – do dân gian kể, chớ chẳng phải do nhà văn viết lại – là truyện ngắn, chúng tôi đã có ý kiến khi đăng bài trả lời của Thiếu Sơn. Xin bạn đọc xem lại Bách-Khoa số 59. Riêng về “Từ Thức”, ngoài “Từ Thức lấy vợ tiên” của Nguyễn Dữ, đầu thế kỷ XVI, chúng ta còn có “Truyện Từ Thức” do Phạm Duy Khiêm viết lại một cách gọn gàng và nhẹ nhàng bằng… tiếng Pháp, ở gần giữa thế kỷ XX, và mới đây “Từ Thức bơ vơ”, theo dòng suy tưởng của Võ Phiến. Về văn vần thì cách đây trên 20 năm, trong hai số báo Tết Đàn Bà Mới rồi Việt Dân thì phải, Phi Yến, nhà thơ tài hoa và xấu số miền Nam, đã dùng thể kể chuyện bằng thơ mới, rồi thể kịch bằng thơ cũ, để đưa một Từ Thức cương quyết về cõi tục để “sống đời tăm tối giữa trần ai”, và mới đây Đoàn Thêm lại trình bày một Từ Thức đã tìm được đường: về trần để kiến thiết quê hương, bằng đủ mọi lối thơ.


BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #383 vào: 10/10/2018, 23:08:32 »


Đông Hồ trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa

            Tên thật Lâm Tấn Phác, tự Trác Chi, hiệu Đông Hồ; sinh ngày 8-3-1906 tại Hà Tiên.
            Nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà báo.
            Từ 1923 đến 1933, viết giúp báo “Nam Phong”; năm 1935, chủ trương báo “Sống”, thỉnh thoảng có bài đăng các báo trong Nam ngoài Bắc: Đông Pháp thời báo, Phụ Nữ tân văn, Việt Dân, Mai, Tri Tân…
            Năm 1950, sáng lập nhà xuất bản “Bốn Phương”. Năm 1953, Giám đốc báo “Nhân Loại”.
            Về giáo dục, mở “Trí Đức học xá” Hà Tiên, chuyên dạy bằng tiếng Việt và cổ động cho tiếng nước nhà.
            Đã xuất bản: Thơ Đông Hồ (1932), Lời hoa (1934), Linh Phượng (1934), Cô gái xuân (1935), Những lỗi thường lầm trong sự học Quốc văn, biên soạn với Trúc-Hà Trần Thiên Thới (1936).


○ ○ ○

HỒI THÁNG CHẠP năm ngoái, tôi có nhận, do báo Bách-Khoa gởi đến, mấy câu phỏng vấn về truyện ngắn. Tôi đọc lướt qua mấy câu hỏi, thấy nó khó khăn quá; không biết trả lời sao. Thêm nữa, thời kỳ sắp Tết, lòng vui nhộn, nghĩ đến vần thơ câu đối, nghĩ đến cành mai giò lan hơn là những câu hỏi rắc rối.
         Ăn tết rồi, ra giêng, tôi lại nhận được những câu hỏi đó và một bức thư nhắc lại, đòi tôi trả lời cho được.(1)
         Bấy giờ, tôi mới đem mấy câu hỏi ra đọc kỹ lại, thì thấy quả thật khó trả lời.
         Một lần nữa, tôi xếp nó vào tráp giấy, mà đành chịu.
         Mới đây, tôi lại nhận được thư nhà báo giục, mong được trả lời trong vòng tháng VI.
         Lại một lần nữa, tôi đem mấy câu hỏi kia khảo cứu, đọc thiệt kỹ, để trả lời cho rồi.
         Bận này thì tôi bỗng sanh ra nhiều ý nghĩ, đối với mấy câu hỏi đó.
         Trước hết, hãy chép lại mấy câu phỏng vấn của nhà báo:
         I.– Tự cổ chi kim, truyện ngắn Việt nào, bạn (ông, bà, cô) cho là hay nhất, hoặc truyện ngắn Việt nào, bạn (ông, bà, cô) ưa thích nhất?(2)
         II.– Lý do chọn lựa.
         III.– Tự cổ chi kim, truyện ngắn ngoại quốc nào, bạn (ông, bà, cô) cho là hay nhất, hoặc truyện ngắn nào, bạn (ông, bà, cô) ưa thích nhất?
(2)
         IV.– Lý do chọn lựa.



         Tôi không phải là nhà khoa bảng, không từng đi thi, và cũng không từng chấm thi.
         Nhưng tôi cũng thường được nghe nhiều người kể chuyện rằng: Các vị giám khảo khó, thường tìm những câu hỏi “mẹo” để đặt bẫy học trò. Câu hỏi, mới nghe thì giản dị lắm, nhưng hấp tấp trả lời ngay, thì bị đánh rớt tức thì.
         Ví dụ, tôi có nghe chuyện một vị giám khảo hỏi cử tử về Sử Địa:
         ― Anh có từng đi Mỹ Tho chưa?
         ― Thưa có.
         ― Anh biết Mỹ Tho ở đâu không?
         ― Thưa, là một tỉnh lớn của Nam Việt, ở về phía tây nam cách kinh đô Sài gòn 60 cây số.
         ― Thôi được! cho anh ra!
         Rồi thì anh cử tử đó bị hỏng kỳ vấn đáp, vì anh bị không (0) điểm về món Sử Địa.
         Lâu lắm, người ta mới vỡ ra rằng, vị giám khảo nọ cố tình muốn đánh hỏng anh cử tử kia, nên đã hỏi… một câu hỏi mẹo. Anh mắc bẫy ngay.
         Anh là sinh viên Trung học đệ nhị cấp, anh thi Tú tài phần II, sao mà anh được trả lời giản dị như cậu học trò bé lớp ba như vậy.
         Anh phải nói cho đúng là tỉnh Mỹ Tho nằm lọt vào Bắc vĩ tuyến hay Nam vĩ tuyến thứ mấy, vào Đông kinh tuyến hay Tây kinh tuyến thứ mấy, mới được chứ.



         Cổ tích có chuyện anh kia đi hỏi vợ. Nhà vợ giao ước, hễ anh ăn hết một cái bánh tráng nướng, làm một miếng một, thì gả con gái cho.
         Anh sướng quá. Vì một cái bánh tráng nướng, anh bóp nát đi một cái trong bụm tay quăng vô miệng, ngốn nuốt đi một miếng là hết ngay tức thì. Với điều kiện đó, sự được vợ thật là giản dị vô cùng.
         Nhưng mà anh đã mắc mẹo rồi.
         Khi anh nuốt hết ngốn bánh tráng, phủi tay, đứng lên xin cưới, thì ông già vợ hờ chỉ cho chú rể hụt thấy: Dưới đất, chỗ chú đứng, hãy còn vô số mảnh bánh tráng vụn rơi rớt. Điều đó chứng tỏ là chú ăn không hết một cái bánh tráng nguyên, vào bụng chú.
         Thế là anh chàng hấp tấp, tưởng giản dị mà thật là khó khăn; anh chàng mắc một câu đố mẹo mà mất vợ.
         Anh chàng hụt vợ, tức quá, về hỏi kế một ông mưu sĩ nổi tiếng là có rất nhiều diệu kế. Ông mưu sĩ kề tai anh noi nhỏ:
         ― Anh hãy về làm như vầy, như vầy…
         Anh chàng lãnh kế ra về…
         Chuyện anh chàng đi hỏi vợ, đến đây hãy ngừng đây cái đã. Anh sẽ cưới được vợ hay không, còn có “hạ hồi phân giải”.
         Bây giờ, hãy nói tiếp chuyện phỏng vấn của báo Bách-Khoa.



         Báo Bách-Khoa quả là vị giám khảo khó, muốn gài bẫy, đánh rớt cử tử mà chơi.(3)
         Câu hỏi của báo Bách-Khoa quả là câu hỏi mẹo.(3)
         Cuộc phỏng vấn của báo Bách-Khoa quả là cuộc thử thách chàng rể của một ông nhạc mưu cơ,
         Cử tử nào, hấp tấp, chú rể nào lấp lửng, trả lời ngay là mắc mẹo đó.
         Ngài nào được phỏng vấn mà vội vàng trả lời rằng:
         ― Tôi cho truyện ngắn Giáp, truyện ngắn Ất nào đó là hay nhất; thì ông giám khảo Bách-Khoa sẽ hỏi vặn lại rằng:
         ― Ngài có biết tự cổ chí kim, từ đông chí tây, có tất cả là bao nhiêu truyện ngắn không? Nếu Ngài không trả lời được đứt khoát con số thì Ngài hãy trở về học lại; rồi đợi đến khoa sau, hãy đi thi.(4)
         Còn như có người nào trả lời chống chế rằng:
         ― Thưa giám khảo, tôi đã đọc hết truyện ngắn từ cổ chí kim từ đông chí tây rồi đó.
         Tức thì, vị giám khảo sẽ nghiêm giọng như ông nhạc gia đình hạch sách chàng rể, mà bảo Ngài rằng:
         ― Ngài nhìn thấy đó không? Hãy còn biết bao nhiêu là mảnh bánh tráng vụn nát, rơi rớt quanh chỗ Ngài đứng kia. Ngài đã nuốt nó hết cả vào bụng hay chưa mà dám đại ngôn là nuốt hết.
         Thế là “Ngài được phỏng vấn” sẽ bi đánh rớt như anh cử tử nọ, và sẽ bị mất vợ như anh chàng rể kia.



         Xe trước đổ, xe sau phải tránh. Tôi không lấp lửng trả lời ngay. Tôi phải suy đi nghĩ lại để dùng mẹo phá mẹo.
         Tôi hi vọng thành công, vì tôi nghe rằng anh rể bị hụt vợ một lần đó, sau nhờ mưu mẹo của ông mưu sĩ mà phá được bẫy của ông nhạc gia, rồi thì anh bắt phải gả con gái cho anh, bằng được.
         Thì có gì đâu.
         Sau khi lãnh kế “như vầy, như vầy…” của ông thầy đa mưu túc trí kia về, anh chàng đi mua ngay một con gà cồ to lớn. Anh nhốt nó vào cái lồng, bỏ đói nó đúng ba ngày.
         Đến bữa thứ tư, anh bồng con gà theo qua nhà ông già có cô con gái đẹp.
         Anh lại đòi xin cưới vợ, như lần trước.
         Ông già, cũng như lần trước, đưa điều kiện bánh tráng nướng cho anh.
         Anh chàng, phen này cẩn thận, bắt buộc ông nhạc phải mời một ông, với một bà hàng xóm đến làm chứng, đảm bảo, nếu khi anh đã ăn hết cái bánh tráng, thì ông nhạc không được bội ước.
         Ông già bằng lòng.
         Cũng như lần trước, anh chàng bóp nát ngay cái bánh tráng nướng, ngốn vào miệng, làm một miếng, nuốt mất.
         Anh đứng, hiu hiu tự đắc, đợi. Ông già, cũng như lần trước, đưa tay toan chỉ cho anh xem những mảnh bánh tráng vụn. Nhưng mà ông già ngạc nhiên biết bao, ông không tìm thấy một hạt bụi bánh rơi nào hết. Mà ông thấy, ở đó, có một con gà đang đứng thỏa thích quẹt mỏ dưới đất.
         Tức thì ông hiểu hết.
         Không cần phải viện chứng hai người hàng xóm, ông già cũng nhất định cho làm đám cưới ngay, vì ông rất hài lòng gả được con gái cho một anh học trò “đa mưu túc trí”.



         Sau khi học được diệu kế của anh chàng rể nọ. Bây giờ thì tôi vững lòng trả lời câu phỏng vấn của báo Bách-Khoa rồi.
         Ví như có hỏi tôi:
         ― Anh đã chắc rằng anh đọc tất cả truyện ngắn tự cổ chí kim, tự đông chí tây chưa?
         Thì tôi sẽ đáp rằng:
         ― Hãy cứ kể cái phần lớn tôi đã nuốt được vào bụng tôi mà thôi. Kể mà làm chi những cái vụn vặt rơi rớt quanh tôi, chỉ để đủ cho con gà mổ mót.



         Bây giờ tôi xin chấm:
         1.– Truyện ngắn của ta mà hay nhất cổ kim, phải là truyện “Thề Non Nước” của Tản-Đà Nguyễn Khắc Hiếu.(5)
         Truyện này tôi đọc thấy đầu tiên, trong sách Tản Đà tùng văn, do Imprimerie Tonkinoise in, và Tản Đà thư điếm xuất bản ở phố hàng Gai, Hànội, năm 1922.
         Rồi từ đó, tôi đọc đi đọc lại, mười lăm hai mươi lượt nữa. Quả là chưa có bài văn nào, kể cả văn thơ của mình, mà được tôi đọc nhiều lần như thế.
         Tôi thường nói: Muốn biết giá trị của một thiên tiểu thuyết, một bài văn, bất kỳ là một tác phẩm nào, hãy đem so sánh với một người giai nhân.
         Đàn bà có người tuyệt sắc. Có người đẹp, khi mới thoạt nhìn. Vừa thoáng thấy đã tưởng là nghiêng thành đổ nước. Nhưng đến khi nhìn lâu hơn một chút, thì không thấy đẹp nữa rồi. Nhìn càng lâu, thiệt lâu, lại càng thấy xấu thêm ra.
         Có người đẹp khi đứng xa mà nhìn. Ở xa mà ngắm thì tưởng là ngà trau ngọc đúc. Nhưng đến khi xích gần một chút mà nhìn, thì không thấy đẹp nữa rồi. Nhìn càng gần, thiệt gần, lại càng thấy xấu thêm ra.
         Hai hạng người đó, đều không kể được là giai nhân bậc nhất rồi.
         Vậy thì, người mà muốn kể được là người đẹp, người đó phải chịu đựng được sự nhìn ngắm gần, gần thiệt gần và chịu đựng được sự nhìn ngắm lâu, lâu thiệt lâu.
         Ngắm càng gần càng thấy duyên dáng mỹ miều. Ngắm càng lâu, càng thấy yêu kiều đằm thắm.
         Hạng người đó mới được kể là bậc giai nhân quán tuyệt cổ kim.



         Tuyển một tác phẩm tuyệt thế văn chương hình như cũng ở trong tiêu chuẩn, trong định luật, tuyển một tuyệt thế giai nhân.
         Một tác phẩm, năm xưa đọc thấy, tưởng như đã là không tiền khoáng hậu, mà năm nay đọc lại, nó đã ra nhạt nhẽo tầm thường.
         Một tác phẩm mới đọc qua một lần, tưởng như đã là bá chủ văn đàn, mà khi đọc đến lần thứ hai thứ ba, thì đã thấy nên để yên nó vào một góc sâu nhất trên giá sách. Vì chắc chắn là không dở nó ra nữa làm chi.
         Phải chịu đựng được sự đọc lâu ngày và sự đọc nhiều lần, thì đó là một tác phẩm giá trị.
         Tôi đọc Thề Non Nước rất nhiều lần, mà lần đọc nào cũng thấy hay lạ lùng.
         Truyện đó, do một nhà thuần cựu nho viết, mà nghệ thuật viết nó rất hấp dẫn, điều rất ít thấy ở nhà nho. Là một lẽ đáng cho chúng ta mến phục.
         Truyện đó do một tay thiên tài thi sĩ viết nên, bởi vậy truyện kể có một thi vị dễ say người, nhất là đối với tôi, là kẻ có máu mê thơ, thì, trách gì mà tôi chẳng đắm say.
         Muốn sắp hạng theo lối Thánh Thán, thì tôi sẽ đề truyện Thề Non Nước này là truyện “Đệ nhất tài tử”.
         Có thể học thuộc lòng, để đọc mà chơi, từ câu đầu truyện:
         “Vân Anh một mình đứng giữa sân, nhìn lên giăng mà xem, thấy những đám mây bay tán loạn…”
         Cho đến câu cuối truyện:
         “… Mở tủ lấy bức tranh sơn thủy cuộn đem đi”.
         Ấy, lý do khiến tôi chấm lấy Thề Non Nước làm truyện ngắn Việt quán tuyệt cổ kim như trên đó.



         2.– Chừ, đến truyện ngắn ngoại quốc nào hay nhất?
         Có một sức vô hình xô ngọn bút son của tôi nghiêng về một góc giấy cảnh trí thần tiên, đầy thơ và đầy mộng.
         Ngọn bút son đã khuyên đỏ trên dòng suối hoa đào, khiến cho cánh hoa đào đã thắm lại càng thêm thắm đỏ, như một dòng suối non chảy trên trang giấy bản mực Tàu.
         Truyện ngắn “Đào hoa nguyên ký” của Đào Uyên Minh (365-427) đời Đông Tấn quả là hay nhất cổ kim rồi đó.
         Từ ngày nó xuất hiện đến nay, trải hơn mười mấy thế kỷ, đã có biết bao nhiêu người yêu say mê mẩn nó.
         Không yêu say nó, mà sao đã có biết bao thế hệ hòa ý thức, hòa tâm hồn vào với nó, đem hòa mình sống chung với những con người trốn loạn tị Tần; đem mình tiêu dao trong cõi thần tiên hoa đào nước suối. Cổ kim đã có biết bao thế hệ tụng đọc nó và yêu say nó. Đã vẽ vời nó bằng tranh họa, đã ca tụng nó thành thi ca, đã hình dung nó ra tuồng tích, cho đến giành nhau lấy nó đặt tên cho danh lam thắng cảnh.
         Một truyện mà đã chịu đựng được bao nhiêu điều kiện đó, sao không đáng được gọi là một truyện hay quán tuyệt cổ kim.
         Huống chi trong truyện, hãy còn có đủ quan niệm về lịch sử, có đủ quan niệm về xã hội nhân sinh, có đủ quan niệm về triết lý, một thứ triết lý nhẹ nhàng nên thơ dễ cảm nhiễm người đọc đến.
         Ấy lý do, khiến tôi chấm lấy “Đào hoa nguyên ký” làm truyện ngắn ngoại quốc hay nhất cổ kim là như trên đó.
         Ai còn nghi ngờ giá trị nó thì xin hãy chạy đi tìm bộ cổ văn, đọc lại thử mà xem.



         Cuộc phỏng vấn gồm có bốn câu, tôi đã trả lời thông suốt hết cả rồi.
         Bây giờ thì tôi ung dung đứng đợi. Đợi vị giám khảo khe khắt và ông nhạc phụ cơ mưu.
         Tôi thành tâm cầu mong được tòa báo Bách-Khoa đừng làm như vị giám khảo gắt gao kia, đã đánh rớt thí sinh, một cách oan uổng; mà hãy nên làm như ông nhạc phụ độ lượng nọ, chẳng những không tức giận, mà còn tự hào kén được chàng rể khôn ngoan, gả phức đứa con gái yêu cho anh học trò “túc trí đa mưu”, tỏ ra bằng cách đăng tất cả bài trả lời này của tôi, từ đầu câu đến cuối câu, mà không bỏ đi của tôi một chữ.(6)


ĐÔNG HỒ

_________________________________________
(1) Chủ nhân ông “Yiễm-Yiễm thư trang” quả là nói oan cho người phụ trách cuộc phỏng vấn: nhắc nhở, nài nỉ thì có, chớ đòi, lại đòi cho kì được, thì nào ai đâu dám.
(2) Sau này, câu hỏi nôm na và rõ ràng hơn, như đã đăng trước bài “Lời nói đầu của người phụ trách cuộc phỏng vấn”, số 58, ngày 1-6-1959. “Từ xưa đến nay, trong các truyện ngắn… bạn đã đọc, truyện ngắn nào bạn cho là v.v…”
(3) Đây chẳng qua là ý riêng của Đông Hồ tiên sanh khi trầm ngâm cạnh lư trầm ở am Đại Ẩn, chớ thật ra, báo Bách-Khoa nào dám bày ra… một cuộc thi để đóng vai giám khảo hầu tạo dịp gài bẫy nhà văn này, hỏi mẹo nhà giáo kia. Hẳn sau khi đọc “Lời nói đầu” của chúng tôi (Bách-Khoa số 58), các bạn đã rõ nguyên nhân và mục đích của cuộc phỏng vấn văn nghệ này, mà chẳng nỡ buộc chúng tôi – như tác giả “Cô gái xuân” – vào cái tội đáng “để một tiếng cười về sau” này. Nhưng biết đâu Đông Hồ tiên sinh lại chẳng có tính hiểu “ỡm ờ” thế để làm khó với Bách-Khoa chơi và cũng để làm… duyên với bạn đọc thiệt.
(4) Lại một ý riêng của nhà thơ ở cạnh hồ Đông. Ai mà dám nghĩ trên đời có người đọc hết truyện ngắn Đông, Tây, kim, cổ. Cái nghĩa tương đối ai lại đành chẳng hiểu.
(5) Vũ Ngọc Phan, trong Nhà văn hiện đại, cũng cho “Thề Non Nước” là một truyện ngắn. Song dưới tên “Thề Non Nước” đã đăng trong Tản Đà tùng văn, tác giả cho in hai chữ thuyết văn (danh từ mà nay chẳng được ai dùng, và riêng chúng tôi chẳng hiểu rành nghĩa). Một cuốn văn tuyển nọ chọn bài thơ “Thề Non Nước” rồi chú rằng: “Bài này trích trong cuốn tiểu thuyết nhỏ: “Thề Non Nước” của tác giả kể lại chuyện gặp gỡ của một đào nương với một khách làng chơi”.
      Nhà phê bình Lê Thanh, trong cuốn “Thi sĩ Tản Đà” (Tản Đà thư cục xuất bản, Hànội, 1939) cho “Thề Non Nước” là tiểu thuyết (phần tiểu sử) và ngay dưới cái nhan “Thề Non Nước” do nhà Hương Sơn tái bản, Hà nội, 1949, có ghi hai chữ: tiểu thuyết. “Thề Non Nước” kì này in với truyện “Kiếp phong trần”, được 44 trang, khổ 13/20.
(6) Hẳn giờ đọc lại bài mình trên giấy báo mực in, tới dấu chấm hết này, tiên sanh đã an lòng trọn vẹn. Vì như đã thưa, chăng có bày trò cuộc thử, nên đâu dám suy tôn mình làm giám khảo mà “đánh rớt” ai kia… Nhưng hẳn tiên sanh cũng đã hài lòng mà thấy tòa soạn Bách-Khoa giữ đúng lời mình nêu lên trước khi đăng bài đáp lại: “Một mực tôn trọng ý kiến của các vị, của bạn đã sẵn lòng hưởng ứng, chúng tôi xin đăng nguyên văn bài nhận được, chỉ bỏ lại những đoạn xét có tính cách riêng tư”. (Tất cả các lời chú trong bài này là của Nguiễn Ngu Í.)


BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #384 vào: 11/10/2018, 22:08:05 »


Cung Giũ Nguyên trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách-Khoa

            Sanh năm 1909 tại Huế. Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt là một truyện ngắn nhan đề là Tình ái mỹ đăng ở Đông Pháp thời báo, Sàigòn, năm 1928.
            Từ năm ấy đến nay, đã cộng tác với rất nhiều báo chí, Bắc, Trung, Nam (Nam Phong, Tiếng Dân, Bạn Đường…)
            Sách tiếng Việt đã xuất bản: Một người vô dụng, tiểu thuyết, 1930; Nhân tình thế thái, truyện ngắn, 1931; Nợ văn chương, tiểu thuyết, 1934.
            Năm 1938, chủ trương tạp chí Les Cahiers de la Jeunnesse và cộng tác từ đó với vài báo chí tiếng Pháp. Đã làm chủ bút tờ nhật báo Le Soir d’Asie, 1940-1941 và La Presse d’Extrême-Orient, 1954.
            Cũng có vài bài đăng trong tạp chí đại học Hoa Kỳ, Symposium ở Syracuse, New-York, 1952 và Books Abrod ở Norman, Oklahoma, 1956.
            Sách tiếng Pháp đã xuất bản: Volontés d’existence (Những ý chí để sống còn, tiểu luận, France-Asie, Sàigòn, 1954), Le Fils de la Baleine (Con ông Nam Hải, tiểu thuyết, Arthème Fayard, Paris, 1956). Tiểu thuyết Le Fils de la Baleine được dịch ra tiếng Đức và xuất bản năm 1957 tại Genève và Francfort dưới nhan đề: Der Sohn des Walfischs.
            Đã du lịch ở Trung Hoa, Anh quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Thái Lan. Nhơn đó, có viết nhiều tập du ký mà một phần đã đăng trong một nhật báo Sàigòn dưới nhan đề Nước người dân họ.


○ ○ ○

NGƯỜI TA không thể đọc sách nếu chưa biết đánh vần. Nhưng biết đọc chữ chưa đủ để nói về văn chương. Theo điệu đó, người đã viết ba quyển truyện, dài hay ngắn, cũng không dám tự hào biết về truyện ngắn và bình luận về truyện ngắn.
         Đối với tôi, câu hỏi của Bách-Khoa, câu nào cũng khó trả lời cả.
         Nếu phải trả lời câu hỏi: Tự cổ chí kim, truyện ngắn Việt nào tôi cho là hay nhất? Thì tôi có thể trả lời bằng cách hỏi lại: Làm sao tôi đọc hết các truyện tự cổ chí kim được?
         Còn như câu hỏi lại là: truyện nào hay nhất trong số tôi đã được đọc và đọc được, thì cũng bất tiện, vì:
         1) Cơ hội có thể đưa đến cho tôi toàn sách tầm thường, thì cái hay nhất của tôi không đáng đem ra giới thiệu với ai cả.
         2) Sức đọc được của tôi, sự hiểu biết của tôi có một mức nào thôi, thì cái hay của nhiều truyện có đọc đến cũng không được ghi nhận như cái đẹp qua trước mắt kẻ mù.
         May mà Bách-Khoa… đã lo xa đèo thêm: hoặc ưa thích nhất?
         Nên tôi chỉ đã trả lời “ưa thích nhất”, vì thích thì không cần nêu lý do hay có những lý do mà người khác có thể chê cười chớ không đánh đổ được. Lý do của người có vợ chột mắt xem đàn bà khác đều thừa một mắt hay lý do của người ghiền “sầu riêng”. (Nhơn đây ông bạn Ngu Í đã nghiên cứu nhiều về tiếng địa phương sẽ cho biết, nên viết là xoài, xài, sài, hay sồi, và tôi vì ưa thích có thể dùng chữ “sầu” riêng không?)(1)
         Vậy, trong các truyện Việt tôi được biết, tôi thích nhất truyện Trương Chi, một truyện ngắn rất ngắn, không cần nhớ đến câu văn và cũng không lo biết ai là tác giả. Dưới hình thức nào, cốt chuyện vẫn giữ nguyên vẹn nguồn cảm xúc phong phú, thầm kín và sâu xa. Biết bao thi tứ và đề tài suy gẫm về một trong mấy vấn đề chính yếu của sinh tồn, đã kết tinh trong một câu chuyện giản dị như tình yêu của một người – không quản tên họ – một người đã gặp trên đường đời vừa là nguyên do đau khổ vừa là lẽ sống và lẽ chết của mình. Một tình yêu tiêu biểu cho biết bao tình yêu trên trần thế của con người chưa thoát tục hay không trốn được nợ đời, tình yêu mà trong mầm cốt đã chất chứa cái tuyệt vọng thê thảm trong những biên giới của cảnh ngộ và của thời gian. Một câu chuyện đơn sơ, do một trí tưởng tượng dồi dào hay một kinh nghiệm đau xót, đã nhắc lại cái cao siêu của tình yêu chân thành và kín đáo. Bất cứ dưới hình thức nào, chuyện được kể lại, dù cho trong bài hát trống quân, trong câu văn ngoại ngữ, qua lời ca bản nhạc tân thời hay trên màn ảnh. Trương Chi vẫn là một nhân vật bất hủ, một anh chàng của muôn nghìn thời đại phải vướng bã phong trần, mang một nợ tình không biết làm sao trả được. Riêng tôi, còn nhớ một khuya nào, ngồi trong phòng khách của một bạn Trung Hoa ở Quảng Châu, được uống nước trà trong tách ngọc có ẩn hình chiếc thuyền của Trương Chi trên dòng sông, hình ảnh người ấy đã gây cho mình biết bao cảm xúc êm dịu, trong khi ở một phòng bên cạnh, tiếng nhạc dương cầm, chậm rãi và véo von, như đệm tiếng thổn thức của một trái tim đau đớn. Sáng tác là do nơi cảm xúc. Và giá trị của một tác phẩm là nơi khả năng gây cảm xúc cho người thưởng thức. Đây chỉ là một ý riêng, nhưng chính vì chỉ có thế mà thích, mà trở nên bất công với bao nhiêu tác phẩm cũng hay biết bao trong việc gây thứ cảm xúc khác hay nói lên những bài học khác. Có thể mơ mộng nhiều theo cái điên cuồng của anh ngư phu xấu xí mà hát hay, và cũng có thể mơ mộng nhiều khi nhớ đến giọt nước mắt của người đẹp được yêu mà bấy lâu không hề biết, giọt nước mắt bằng thương hại hay tiếc thương, giọt nước mắt linh nghiệm đủ yên lòng kẻ chết vì mình, chết với hình ảnh mình, đủ để giải thoát một linh hồn còn vươn lụy.
         Có lẽ cũng vì nghĩ đến Trương Chi, mà nhớ lại các truyện ngắn ngoại quốc tôi đã đọc, tôi thích nhất chuyện “Cây táo” (The apple-tree) của John Galsworthy. Cũng là một truyện tình. Cũng là chuyện một người chết vì tình, chuyện một thiếu nữ tưởng tìm được lời thề ước trong lời nói, cử chỉ của một thanh niên qua đường, và trọn đời, đã chờ mãi người yêu chẳng bao giờ trở lại.
         Ai có sống những khoảng đời tương tự như những truyện viết thành văn cũng biết vì sao người ta thích đọc lại, nhắc hoài, thứ chuyện ấy, nhà văn đã viết thay cho chúng ta, đã diễn tả dưới hình thức mỹ miều điều ta ước được nói.
         Văn chương là một phương diện nối liền an ủi. Một tác phẩm, dù là của ai, đạt được kết quả ấy, cũng đáng cho ta thích.


CUNG GIŨ NGUYÊN

______________________________________________________
(1) Ngu Í tôi lại xin tác giả “Nợ văn chương” chịu phiền xem lại bài đầu mục “Danh từ địa phương” đăng ở Bách-Khoa, số 37: chẳng những có lời giải đáp về chánh tả tên loại cây này, mà còn có cả nguồn gốc nó, cùng vài câu thơ minh họa tên nó nữa.


BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #385 vào: 12/10/2018, 23:05:05 »


Điểm sách: Thi nhân Việt Nam hiện đại của Phạm Thanh

Tác phẩm: Thi nhân Việt Nam hiện đại
Tác giả: Phạm Thanhooooooooooooiii
Nhà xuất bản: Khai Trí
oooooooooooiii

Những người bị nạn và những kẻ gây ra tai nạn
         Thiên hạ đang sống tương đối yên bình thì bỗng nhiên quyển Thi nhân Việt Nam hiện đại của ông Phạm Thanh ra đời.
         Người ta bắt buộc phải nói đến nó và kể ra nói đã nhiều rồi. Có người đã la lên, bảo đừng nói nữa, bởi vì nó không đáng nói, dù là nói bằng bất cứ giọng nào. Có lẽ người ta ngại rằng cứ nhắc đến mãi thì thiên hạ sẽ chú ý đến nó nhiều hơn trong khi nó đáng được quên đi như những thứ vô ích người ta vẫn quên hằng ngày.
         Đối với những cái sai lầm và những cái xấu xa, thiết tưởng cần phải phải thêm thì giờ để phân tích cho đến gốc rễ, bởi vì có làm như vậy mới mong dứt tuyệt được những xấu xa và những sai lầm. Nhiều người đã xem tập thi tuyển của ông Phạm Thanh như là dấu hiệu “một sự loạn lạc trong văn nghệ”. Nếu quả thế thì sự tiễu trừ phiến loạn cũng là một nhiệm vụ vô cùng cần kíp.
         Đưa trở lại vấn đề này chúng tôi không dám phô bày một sự bất bình cá nhân trước một hiện tượng suy đồi. Chúng tôi nghĩ đến cái trách nhiệm chung của những con người yêu mến văn nghệ cố gắng bảo vệ lấy cái mảnh đất sinh hoạt tinh thần từ lâu mình vẫn tin yêu và mong muốn càng ngày nó càng thêm trong sạch thơm tho. Đồng thời chúng tôi cũng nghĩ đến một số đông nhà thơ chân chính có mặt ở trong thi tuyển. Một số bây giờ đã là những người thiên cổ không thể tự bênh vực được đành nhờ những người còn sống bảo vệ cho họ. Một số hiện giờ đang ở trên đời nhưng bằng cách này hay cách khác đã bị lừa bịp mà có tên trong “sổ đoạn trường”, bây giờ vì tự trọng nên không muốn nhắc đến, trừ trường hợp nhà thơ Nguyễn Vỹ có sẵn cơ quan ngôn luận trong tay kịp thời đính chính đôi điểm ở trong tiểu sử của mình.
         Nhưng trong thi tuyển không phải những người có mặt đều là nạn nhân tất cả. Thực ra, còn lại một số thích được gọi là “thi sĩ” và thích ngồi trong một quyển sách to dày như thế. Họ muốn mượn cái bóng to lớn của những nhà thơ nổi tiếng để nép mình vào. Y như rêu bám vào cây. Y như cáo đội lốt hùm. Và như thế họ quả thực không phải là nạn nhân mà chính là những kẻ cố tình gây ra tai nạn.

Một sự mô phỏng nhầy nhụa
         Kể từ ngày Hoài Thanh soạn quyển Thi nhân Việt Nam đến nay đã hai mươi năm qua. Hai mươi năm lớn lao qua, lại một thi tuyển ra đời. Người ta tin tưởng đón xem. Cái hình thức quy mô, công phu của nhà sách Khai Trí, vốn có uy tín ở Đô thành càng làm cho người đọc chan chứa cảm tình. Nhưng cái áo không làm nên ông thầy tu. Và hơn bao giờ hết người ta tìm được một chứng minh cụ thể cho câu… đỏ vỏ xanh lòng.
         Điều khiến người ta chú ý trước nhất là ảnh hình của các thi nhân. Trừ một số ảnh đứng đắn của những người biết tự trọng, tác giả đã mượn lại những tấm ảnh ngày xưa và vẽ lại lam nham, gớm ghiếc. Thêm vào đó một số ảnh chụp kiểu của những người tìm thấy dịp may hiếm có được ngồi vào một chỗ như thế, hoặc nhe răng cười duyên một cách điếm đàng, hoặc đội mão trắng, mang gương đen, ngậm thuốc phì phà như một tay trinh thám trên màn ảnh, hoặc khoác đủ y phục đại trào của một ông tiến sĩ “đóa môi đỏ thắm, má bóng lọng phơn phới sắc hoa đào” (trang 506), y như cuộc triển lãm tranh ảnh của một đại nhạc hội có đủ minh tinh, quái kiệt!
         Rồi lại vẫn cái kiểu ghi tiểu sử lẩn thẩn ngày xưa, nhiều khi nhố nhăng đến rất buồn cười. Một ví dụ ở trang 691: Theo Tây học thi sĩ đã từng học qua các trường… (xin hãy đoán xem…) trường Ecole primaire française! Thì ra có học qua cái trường tiểu học Pháp này nên thi nghiệp của tác giả có những ảnh hưởng lớn lao! Thảo nào sau đó có nghe thi sĩ rên rỉ với một cô đầm lo-canh:
                  Mary hỡi! cầu mong em vẫn đẹp.
                   (trang 696)
         Đó là chưa kể người ta đã rủa khéo bao nhiêu thi sĩ, đã dùng phép màu của phù thủy cho sống khi họ đã chết, bắt chết khi họ còn sống, bôi nhọ cả người quá cố cũng như gia đình của họ. Những trường hợp này một số nhật báo và tuần báo đô thành đã nói đến đầy đủ lắm rồi. Trường hợp Quách thoại (trang 677) là một ví dụ tàn nhẫn. Xuyên tạc cái chết của Quách Thoại, ông Phạm Thanh quên rằng đã làm tổn thương đến danh dự của gia đình thi sĩ, nhất là một gia đình Việt Nam có tất cả nề nếp cổ truyền. Người ta tiên đoán rằng câu chuyện này sẽ có thể chờ đợi ông Phạm Thanh ở nơi tòa án.
         Tóm lại, tác phẩm của Phạm Thanh là một công trình mô phỏng theo Hoài Thanh, y như nàng Đông Thi bắt chước Tây Thi nhăn mặt, chỉ tiếc Tây Thi này cũng chưa phải là chim sa cá lặn!
         Nhưng điều hơn hẳn ngày xưa là ông Phạm Thanh không phê phán gì hết. Nghĩa là không có ý kiến gì cả. Người ta có cảm tưởng là ông không đọc qua một bài nào hoặc có đọc nhưng không chịu hiểu gì nên tốt hơn là giữ sự im lặng. Kể ra, như thế, ông Phạm Thanh tránh được một số tội ác. Bởi vì Hoài Thanh ngày xưa không những giới thiệu những bài thơ sa đọa lại còn tìm cách ca ngợi cái bề sâu của sự sa đọa ấy để tiêm thêm nọc độc vào cho thời đại vốn chẳng phải là lành mạnh gì. Cho nên không phê phán được một lời nào, ông Phạm Thanh ngày kia xuống nơi địa ngục sẽ tránh khỏi vào cái lò lửa thứ mười. Nhưng như thế, thay vì làm một tác giả Phạm Thanh làm một chủ tiệm, một chủ tiệm chạp phô tổng kê các món hàng hóa!

Những vần thơ trơ trẽn
         Những điểm trên đây trong cái công trình mô phỏng nhầy nhụa của ông Phạm Thanh đã được các báo hằng ngày và hằng tuần nói đến khá nhiều. Có người đã xem đó như là một cái quái thai. Gọi như thế vẫn còn là giọng nói khoan dung của một người đạo đức. Bởi vì đã gọi là cái thai thì ít thì nhiều nó cũng có sự thuần nhất, ít nhiều cũng phải có công mang nặng đẻ đau, dù không phải là thai của loài người.
         Nhưng vấn đề mà người ta chưa muốn đi sâu là tìm hiểu nội dung tập thi tuyển mà nhiều người quan niệm như không phải lỗi của ông Phạm Thanh. Thực ra nếu ông Thanh có chút công phu tìm tòi góp nhặt được những vần thơ khả dĩ tiêu biểu được cho thời đại chúng ta thì thiên hạ sẽ vì tấc lòng ưu ái của ông đối với văn nghệ mà sẵn sàng quên đi những cái lỗi lầm đáng tiếc như đã nêu ra mất bao giấy mực, thì giờ. Nhưng ông Phạm Thanh không hề nghĩ đến thi ca, không hề tưởng đến thi sĩ, nói chi đến chữ thời đại cho thêm xấu hổ nghẹn ngào. Xin đừng vu cáo cho ông có nuôi một thiện chí xây dựng nào mà tội. Quả tình, sau trước ông chỉ là một kẻ đi buôn, đầu cơ cái lòng yêu mến thi ca của độc giả Việt Nam, đầu cơ cái tấm lòng dễ dãi của một số thi nhân vốn giàu cảm xúc, đầu cơ cái thi nghiệp của một số người quá cố không còn tự bênh vực được mình và đầu cơ sự bất tài hiếu danh của một số người muốn lợi dụng nép vào cái bóng lớn của một số thi gia có thực tài để được “lưu danh hậu thế” mà quên rằng một nhánh cỏ dại chiết vào một gốc sung già cũng không làm nổi một vệt rêu khô.
         Và cuối cùng, nếu cần nói thêm cho đủ sự tình thì ông Phạm Thanh đã đầu cơ cái tinh thần vô trách nhiệm của chính ông và đầu cơ cái không khí tự do văn nghệ của miền Nam chúng ta.
         Trên cái tinh thần buôn bán ấy, ông Phạm Thanh đã không ngần ngại cho vào cái công trình góp nhặt của ông tất cả những bài thơ thuận lợi cho sự làm ăn bất chính, không cần biết đến cái giá trị của nó thế nào, theo đúng tinh thần của một cuộc lạc quyên đồ cũ! Trừ một số thi ca lỗi thời của những người thơ bất lực dưới thời Pháp thuộc nói lên giọng oán lời than vơ vẩn, còn lại đã nói những gì?
         Trải bao biến chuyển dồn dập – chiến tranh oanh liệt, thảm khốc, sụp đổ, điêu tàn, chia rẽ – đất nước đã dựng xây trên những tình trạng xót xa, cố gắng vươn đến một ngày mai cho thật huy hoàng. Lớp người văn nghệ – những phần tử chừng nào đã được ưu đãi trong xã hội, vốn dồi dào cảm xúc, vốn cho mình tài năng, vốn là những kẻ luôn luôn tự phụ nuôi sống cuộc đời bằng gan ruột của mình như con bồ nông của Musset – lớp người tự xem là ở trong tinh hoa của dân tộc ấy chắc phải lớn lên cùng với cuộc đời đã đứng gượng dậy sau bao hủy hoại gây nên bởi lũ vô loài.
         Lớp thi sĩ ấy – hay tự mệnh là thi sĩ ấy – hiện diện không ít ở trong thi tuyển Phạm Thanh. Họ nói những gì để tiêu biểu cho tinh thần dân tộc? Cho đau khổ lớn lao của cuộc đời? Cho sự sụp đổ và vươn lên của ý thức con người đang từ những giãy giụa trong sa đọa, vùng vẫy trong ngang tàng, nghẹn ngào trong băn khoăn, tiến lên bình tĩnh nhịp nhàng để đoạt lấy ngày mai? Họ đã nói gì? Họ không nói gì hết cả. Họ đang bận tâm rên siết, thở than, tán tỉnh nhiều lời. Đọc họ, đa số những người lương thiện đều không dằn được bất bình. Một sự tầm thường nhạt nhẽo đến kinh khủng cố khoác lên một màu trí thức cao đạo, một vẻ thi nhân khác đời. Qua những vần, những chữ ỏn ẻn y như những kẻ vô duyên làm dáng, ta không tìm gặp một sự sống nào cho trọn vẹn, cho độc lập, mà toàn là sầu cũ, tên cũ, nhớ cũ, mơ cũ và nhìn cũ, rập theo khuôn khổ lệch lạc của một số lười biếng theo đuổi nghề thơ như tìm một công việc nhàn nhã phong lưu để trang điểm tinh thần mà ngày xưa Hoài Thanh đã ghép thành thi tuyển, hoặc rập theo cái kiểu mẫu của những con người bất thành nhân dạng của Tây phương mà họ có dịp tiếp xúc qua đôi tờ báo Pháp và cho đó là cỗi nguồn lớn lao của trí thức, của ánh sáng mới mẻ! Qua những bài thơ – có nên gọi là bài thơ không? – ta thấy họ không hiểu nổi tâm hồn của họ, không chở nổi sự sống của họ, không cưỡng nổi những cái đòi hỏi thấp kém của bản năng họ, thì ta còn mong họ nói những gì?
         Vẫn biết trong số những thi nhân có mặt trong thi tuyển còn những con người tự trọng và tài năng, đã đem sự chân thành của xúc cảm mà nói lên tâm tình và cuộc đời, nhưng những đóa hoa thơm nhẹ nhàng không đủ đuổi chất mùi hôi hám đậm đặc của đống cỏ rác bủa mục.
         Đây, nghe họ rên:
                  Chăn gối đêm nay sầu lẻ bạn
                  Rồi buồn rồi nhớ bước vương vương

                   (trang 692)
         Họ than:
                  Buồn lắm ai ơi!
                  Đêm nay mưa gió tơi bời
                  Nghĩ thương cho kiếp làm người như tôi.

                   (trang 694)
         Làm người như thế cũng đáng thương hại thực. Rồi họ chết, sau một tai nạn:
                  Qua giây phút tâm hồn ta rung động.
                  Khi nhìn em lộng lẫy dưới đêm trăng.
                  Qua phút giây lung lạc tuyệt nhất trần
                  Hiến thân xác cho tuổi vàng mới dậy…
                  Em có biết tâm hồn đau thương ấy
                  Vì quá yêu nên chết dưới tay em!

                   (trang 695)
         Chết vì tai nạn phụ nữ. Bị tay đàn bà cán!
         Nhưng đùa thế thôi, họ vẫn sống. Là nhờ có “lý tưởng” rất cuồng nhiệt:
                  Tôi say sưa cắn nát thịt da em
                  Để thấy lại hồn tôi còn sống.

                   (trang 636)
         Trời đất ôi! Người đâu mà răng lợi đến khiếp!
         Sống được như thế rồi họ lại đâm ra sợ chết, cố nhiên. Và làm ra vẻ ngây thơ:
                  Nếu một này nào tôi chết
                  Tôi buồn biết đến bao nhiêu.

                   (trang 636)
         Nhưng, vừa nói lỡ lời như thế, họ vội phỉ phui:
                  Nhưng ngày đó chắc còn xa lắm.
                   (trang 636)
         Phải rồi, đã chết được đâu. Còn phải đi hầu tòa đã chứ! Cắn nát thịt da con người ta kia mà.
         Vậy họ là ai? Họ từ đâu đến? Họ làm những gì? Suỵt! Họ là những người… bí mật:
                  Người là ai đó – không cần biết
                  Chỉ biết…

         Chỉ biết gì đây? Chúng ta – những kẻ rãnh rỗi – nôn nao chờ đợi một tin tức giựt gân:
                  Chỉ biết người đi kiếm bạn lòng.
                   (trang 643)
         Ấy, xin chớ có cười. Vì họ là những người đau khổ, phong trần:
                  Người là một kẻ phong sương ấy,
                  Bất biết thời gian sự có không!

                   (trang 643)
         Sau khi xổ nho… bất biết, họ có vẻ là một nho sĩ thung dung:
                  Dung ruổi đường trần “thuyền độc mộc”
                  Một bầu, một túi rượu thơ phong.

                   (trang 643)
         Trong thấy thuyền độc mộc người ta lầm tưởng là đồng bào Thượng du. Nhưng đồng bào Thượng đứng đắn hơn nhiều.
         Và đi đâu thì đi, họ vẫn không quên cái mục đích “cao cả”:
                  Rằng: có một người xa lạ đến
                  Ở đâu mà lại đế Giao long?
                  Người là một khách phong sương ấy
                  Trôi giạt về đây kiếm bạn lòng.

                   (trang 643)
         A! Bây giờ mới biết tỏ rõ đầu đuôi. Tội quá, có cô nào rảnh rỗi đấy không? Có mợ nào góa chồng và còn trẻ và có tiền đấy không? Hãy thương giúp cho các ông thi sĩ này kẻo các ổng chết mất! À, đã có đây rồi, một cô xuất hiện, theo đúng quy luật “đồng khí tương cầu”. Hãy nghe thi sĩ nhà ta nỉ non:
                  Nhất là em với những nét mỹ miều
                  Đang được để cho lòng người cảm mến.

                   (trang 696)
         Và họ lại chuẩn bị nhe răng để… cắn. Nhưng xin các bà các cô đừng vội sợ hãi, những người nói năng hăng hái đến thế thường chỉ là những người bất lực. Bởi vì theo một quy luật tâm lý rất thông thường thì những kẻ bất lực trong hành động đều dồn sức lực lên miệng cả. Đúng hay sai xin hỏi các ông thi sĩ loại này.
         Đọc những bài thơ như thế người ta đều ngạc nhiên tự hỏi: Vậy làm thi sĩ dễ dàng đến thế kia ư? Tầm thường và trơ trẽn đến thế kia ư? Và tại sao ông Phạm Thanh không trích dẫn bao nhiêu thi sĩ trong các báo hằng ngày, hằng tuần như Phụ nữ diễn đàn, Phụ nữ ngày mai, Sàigòn mới; bởi vì thơ của họ còn hay hơn như thế kia mà!
         Bất giác người ta nghĩ đến câu nói mới đây của L. M. Parrel trong khi bàn về Thanh niên Việt Nam: “Người Việt nào, nhất là Thanh niên, cũng có một người thi cảm, hơn thế, một tâm hồn thi sĩ. Dĩ nhiên, vì họ dễ cảm xúc và tế nhị. Họ sẵn sàng tự tạo ra một thế giới mơ mộng để có khi tự giam mình trong tháp ngà. Nét đặc biệt của tâm hồn Việt Nam ấy rất là rõ rệt đến nỗi người ta thấy thơ phú đăng trong bất kỳ tờ báo nào, thậm chí đến báo chuyên về những vấn đề xã hội và ích dụng thực tiễn cũng có thơ. Thế nghĩa là họ đi xa quá, xa hơn ta có thể tưởng tượng nhiều. Chúng ta phải để ý đến sự kiện ấy nếu chúng ta không muốn làm phật ý họ…”(1) Đấy là một nhận xét sát đúng của người ngoại quốc đối với thanh niên chúng ta. Đồng thời đó cũng là một lời chỉ trích tế nhị vì họ không muốn làm mất lòng chúng ta. Nhưng giữa chúng ta – kẻ ở trong nhà với nhau – một sự mất lòng hữu ích thiết tưởng không phải là điều nên tránh.
         Và ta có thể thêm rằng đa số bài thơ đăng trên các báo, in sách, ngoài sự biểu lộ một bản tính hiếu danh – di sản của chế độ phong kiến, của cái ông quan nằm trong mỗi người Việt Nam – còn nói lên một sự thực thảm hại là thi ca ấy chỉ nhắm vào một đối tượng độc giả rất thu hẹp mà thôi. Đó là những thiếu nữ chưa chồng hoặc những người đàn bà có chồng mà còn thích ngoại tình.
         Chúng ta đâu có thể dại dột nghĩ rằng không nên nói đến tình yêu. Không được nói đến tình yêu e rằng chúng ta đều sẽ chết khô tuy không cần phải đem ra phơi nắng nhiều ngày. Nhưng chúng ta muốn nhờ các thi nhân nói hộ những u uẩn của tâm tình khúc mắc chúng ta, đuổi bắt giúp ta những thầm kín lẩn tránh để ta thêm hiểu hồn ta, thêm rõ hồn người, để ta được rung động sâu xa hơn, phong phú hơn hoặc có thể giúp ta giải thoát bớt lòng đau khổ giày vò, đưa ta về một nẻo đường phong quang hơn cái lối cũ nhầy nhụa sa đọa. Những giọng than rên nhàm chán, những tiếng kêu khóc ấu trĩ, những điệu cuồng dục sỗ sàng không cần phải đợi các con người tự xưng là thi sĩ mới có thể làm ta xấu hổ. Và nhất định, sau những bài thơ tình – dù rằng cao độ – ta không chờ gặp những cặp mắt đục ngầu vì nhớ thương chiếc váy đàn bà. Ấy thế mà cái nội dung này được người ta hăm hở thể hiện lên giấy trắng mực đen, được người ta sốt sắng ghép vào trong tập sách dày, chưng lên các tủ sách đô thành, với những cái bìa chữ vàng nạm trên nền đỏ để cho thiên hạ được biết đó là những thi nhân của nước Việt Nam hiện đại, những thi nhân làm vẻ vang biết bao cho xứ sở, cho dân tộc!
         Kể ra, đã lâu rồi chưa có một vở hài kịch nào có nhiều tài tử cừ khôi như thế. Một vở bi hài kịch thì đúng hơn. Và kịch không lời. Nhưng lại có lời.

Bài diễn thuyết của một ông Tiến sĩ thi sĩ
         Dù sao những loại thi sĩ trên đây vẫn chưa đáng ngại lắm, xét về phương diện thuần phong mỹ tục. Bởi vì đàn bà đứng đắn không ai đọc họ bao giờ.
         Nhưng có một công trình biên khảo khá quan trọng nằm cản hậu cho tập thi tuyển của ông Phạm Thanh đáng làm chúng ta suy nghĩ. Đó là bài diễn thuyết về vấn đề Thi sĩ và Thi phẩm của ông Vũ Đức Trinh. Kể ra ông Phạm Thanh cũng tỏ rõ là người có thủ đoạn. Sau khi dàn trận đẩy người ta múa may lung tung và liệu chừng sắp sửa kéo màn sợ khán giả la ó, ông bèn chìa ra một bài diễn thuyết trên 30 trang – một bài diễn thuyết nóng hổi vừa đọc ở Hội Việt Mỹ tháng sáu năm này – mà tác giả là một thi sĩ đã có bằng Tiến sĩ xã hội học sau nhiều năm du học ở ngoại quốc. Ông Phạm Thanh nghĩ rằng như thế là tác phẩm của ông đã được… mồ yên mả đẹp. Nhưng ông lầm. Cái tấm mộc cuối cùng mà ông đem ra cản hậu cho tác phẩm không những đã chẳng che đậy gì được cho cái tiền môn của ông mà cả phía hậu tự nó cũng không cản nổi. Bởi vì cái mộc ấy làm bằng một thứ gỗ tạp. Nói rõ hơn, là bài diễn thuyết ấy chứa đựng khá nhiều sai sót và sai lầm.
         Cho đăng bài Thi sĩ và Thi phẩm của ông Vũ Đức Trinh chắc ông Phạm Thanh muốn bào chữa cho sự thiếu sót về phê phán của mình trong thi tuyển. Có lẽ ông nghĩ rằng bài diễn thuyết này có đủ những lý luận mới mẻ và sâu sắc về thi ca. Và nếu thi ca là tình cảm thì bài bạt này là lý trí. Như thế quyển Thi nhân Việt Nam hiện đại có đủ cả tim lẫn óc, một con người hoàn toàn. Nhưng tim đã nói rồi, đó là một thứ tim bệnh hoạn. Còn óc?
         Cái cảm giác đầu tiên mà bài diễn thuyết của ông Vũ Đức Trinh đem lại cho người xem là một mớ rối rắm về các danh tự riêng, từ những tên trong thần thoại Hi Lạp đến tên các danh nhân nằm trên đường phố Sàigòn. Nêu lên như thế ông Trinh nhắm chừng rằng “mãi mãi và đâu đâu người ta cũng vốn ưa chuộng thơ như áng nghệ thuật cao quí” (trang 743). Nhưng thật ra, ông chẳng chứng minh được gì hết cả. Ngay từ đầu, sự phân loại của ông, – ông chia thi sĩ Việt Nam làm hai loại, 17 người vào bậc nhất và 37 người vào bậc nhì, chẳng hạn ông cho Phạm Đình Hổ, Lý Văn phức, Trương Hán Siêu là thi sĩ bậc nhất còn Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh là thi sĩ bậc nhì – đã cho ta thấy rằng ông chẳng chịu hiểu gì về thi ca. Đấy là chưa nói một sự phân loại như vậy thực vừa võ đoán vừa khôi hài.
         Nhưng đó là điểm nhỏ nhặt không thuộc về nội dung của vấn đề. Đó chỉ là một bản thống kê vô ích – còn vô ích hơn bản thống kê thi sĩ của ông Phạm Thanh – không đáng nói nhiều. Và người ta lại thu hết can đảm để đọc tiếp. Cái cảm giác sau cùng, khi dừng lại ở những dòng cuối là một cảm giác mơ hồ, lộn xộn bởi vì ông Vũ Đức Trinh đã chứng tỏ rất đầy đủ rằng ông không nắm được gì hết. Ông chỉ lặp lại một số kiến thức sơ đẳng, theo đúng như những lý luận đã từ lâu đời phổ biến trong các loại sách bàn về thi luật của các tác giả tập sự, gồm toàn những kiến thức quá cũ, những công thức hết sức hời hợt. Riêng về phần ông, hầu như không có một nhận xét nào khả dĩ đi sâu vào được vấn đề hoặc biểu lộ một vài ý kiến độc đáo, ngoại trừ những câu cổ ngữ La Tinh, Trung Hoa mà thỉnh thoảng ông đệm vào bài diễn thuyết để che đậy sự nghèo nàn của kiến thức mình.
         Sau đây, chúng tôi xin cho qua những sai lầm nhỏ nhặt khá nhiều trong bài và chỉ nêu lên vài khuyết điểm căn bản của tác giả.
         1) Quan niệm thiếu sót về tâm hồn thơ.– Bàn về tâm hồn thơ, ông Trinh viết: “Nó là đặc tính thiên bẩm, là “của Trời cho”.” (trang 746) hoặc: “Ai làm thi sĩ thì bẩm sinh trong tiền thể, đã là thi sĩ: Tác phẩm thi sĩ là con của thiên phú” (trang 747)… Quan niệm cái năng khiếu phú bẩm là một kết hợp huyền diệu của các yếu tố di truyền hoặc là một ân huệ của Trời ban cho, tùy thuộc ở sự nhận thức theo khoa học hay theo tín ngưỡng, chúng ta không bàn cãi vì đó là quyền tự do tư tưởng mỗi người. Nhưng dù Trời ban hay dù là kết quả của huyết thống và căn tạng, tâm hồn nhà thơ không chỉ có thế. Bởi vì cái năng khiếu tiên thiên ấy không có giá trị quyết định cho một thi tài nếu không có sự sống hậu thiên của bản thân thi sĩ. Chính cái phần sau này – cái đời sống trải qua trong xã hội – mới là yếu tố quyết định cho một thi tài. Cái thiên tài Nguyễn Du nhất định không phải là nhờ cái dòng dõi “Ô y hạng”, cái quê cảnh “ngàn Hồng lắm cây, sông Rum nhiều nước” hoặc cái khí chất của quê mẹ ở Bắc Ninh vốn diễm lệ và phong tình. Chúng ta ai cũng đã đọc qua những tác phẩm của Nguyễn Du trong thời còn trẻ đều có thể thấy rằng Nguyễn Du còn xa cách lắm mới theo kịp một thi sĩ bậc thường. Ấy thế mà sau này Đoạn trường Tân thanh đã chứa đựng tất cả cái huy hoàng của một thiên tài đặc biệt. Chúng ta không ai có thể phủ nhận cái năng khiếu trong người Nguyễn Du nhưng nếu cái năng khiếu ấy không trải qua mội kiếp sống bi thương phiêu lưu, vất vả trong nhiều năm trời để mưu đồ cần vương, khiến phải bật lên những tiếng thở dài não nuột:
                  Bách niên thân thế ủy phong trần
                  Lữ thực giang tân hựu hải tân
         Tạm dịch:
                  Trọn đời chịu kiếp lao đao
                  Biển, sông quán trọ ra vào nhiều nơi.

nếu không vì bệnh hoạn, vì đói lạnh, lâm vào một cảnh cùng khốn ê chề đến nỗi phải xin ăn:
                  Văn tự hà tằng vi ngã dụng
                  Cơ hàn bất giác thụ nhân liên.
         Tạm dịch:
                  Văn chương nào ích chi thân
                  Đói đau đã phải bao lần xin ăn…

         Bên cạnh nỗi khổ về vật chất ấy nếu không có nỗi khổ về tinh thần, khiến cho sức cùng lực kiệt, mới ba mươi tuổi mà mái đầu đã bạc:
                  Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán
                  Bạch đầu đa hận tuế thời thiên
                  Cùng đồ lân nhữ giao tương kiến
                  Hải giác thiên nhai tam thập niên
         Tạm dịch:
                  Bạc đầu càng hận thời gian
                  Bơ vơ, huynh đệ lìa tan, không nhà
                  Hồng sơn cùng lối, nương qua
                  Ba mươi năm, biết bao là lênh đênh

và bao nhiêu cái khổ ấy nếu không gặp một xã hội bị tàn phá sau bao nhiêu tao loạn bày ra bao nhiêu trạng thái suy đồi, nếu không vì một cái nghịch cảnh khiến:
                  Dùng dằng khi bước chân ra
                  Cực trăm ngàn nỗi, dặn ba bốn lần.

         Thì làm sao Nguyễn Du có được “cái con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời?” mà tạo nên kiệt tác Đoạn trường Tân thanh? Trong bài tựa truyện Kiều, Thập Thanh Thị cũng đã giải bày khá rõ: “Đem bút mực tả lên tờ giấy nào những câu vừa lâm ly, vừa ủy mị, vừa đốn tỏa, vừa giải thư, vẽ hệt ra một người tài mệnh trong mươi mấy năm trời cũng là vì cái cảnh lịch duyệt của người ấy có lâm ly, ủy mị, đốn tỏa, giải thư thì mới có cái văn tả hệt ra như thế vậy”.
         Một Đỗ Phủ, nếu không có 30 năm lang thang trên lưng lừa và chịu đói lạnh thì không làm sao có được những lời lẽ thống thiết dường kia, một Verlaire nếu không có mấy năm tù ngục ở Bỉ thì quyết không thể có những vần sám hối chân thành và một Vũ Hoàng Chương của Mây và Say nếu không có cuộc đời trác táng làm sao gây được cái dư vị chán chường? Chúng ta không từ chối cái năng khiếu của con người thi sĩ nhưng tâm hồn một nhà thơ – nghĩa là tình cảm một nhà thơ, phải được vun đắp, trau dồi và phát triển trải qua đời sống của bản thân thi sĩ trong sự chịu đựng hay phản đối với xã hội. Nhận định như vậy chỉ là trả lại cho César những gì thuộc về César, có khởi sự từ ý niệm ấy mới mong giải đáp những câu hỏi mà xã hội ngày nay đang đề ra cho các thi nhân, mới mong hiểu được vì sao từ lâu nay thi ca đã biểu lộ một tình trạng bất lực rõ rệt trong cái phạm vi sinh hoạt tinh thần và mặc dù đã sản xuất khá nhiều mà vẫn không gây được một âm vang nào đáng kể trừ cái âm vang chát chúa của tập thi tuyển Phạm Thanh.
         Xét cho cùng, lập luận của ông Vũ Đức Trinh xuất phát từ cái tư tưởng thần thánh hóa con người thi sĩ. Ngày nay, một tư tưởng như thế dù xét trên phương diện nào cũng đã quá lỗi thời.
         2) Không thấy rõ tương quan giữa nội dung và hình thức.– Sau khi bàn về Tâm hồn thơ, ông Vũ Đức Trinh bàn về Nghệ thuật làm thơ. Suốt bốn trang sách chỉ nghe ông nói “học tập làm thơ là cần thiết lắm” nếu “không biết nghệ thuật làm thơ, thì sẽ dùng lời không đạt được ý” hay, “sẽ diễn ý không hợp cùng lời” (trang 751). Hoặc: nghệ thuật giúp thi sĩ chiếm đoạt vào mình cả cõi thiên nhiên, cả vùng nhân tạo (trang 753). Hoặc: Tâm hồn thơ của thi sĩ cần được nghệ thuật làm thơ bổ túc, vì nghệ thuật khiến cho người đời thêm cảm hứng mà yêu thơ (trang 754)…
         Hầu hết là những luận điệu tương tự như vậy. Nghĩa là nói rất nhiều nhưng thực ra không nói gì hết.
         Lối lý luận “xoay quanh cái hũ” ấy từ lâu tưởng đã mất rồi. Đó là lối tán rộng thường thấy trong kiểu học từ chương cũ kỹ mà người làm bài chỉ biết một mực tán rộng theo một cái vòng lẩn quẩn, hoặc lặp lại mãi một ý dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến một lúc nào đó cái ý kia biến mất vì người nói không còn nhớ là mình đang nói những gì.
         Bàn về nghệ thuật ở đây là tác giả muốn nói về vấn đề hình thức, vấn đề kỹ thuật. Không có một câu nào chứng tỏ tác giả đã nhận định rõ ràng cái tương quan giữa nội dung – tức là tâm hồn thơ – với hình thức – nghệ thuật thơ như thế nào. Giữa tình cảm và kỹ thuật phô diễn tình cảm, tác giả không phân biệt được cái nào chính yếu và qua sự trình bày vu vơ ấy, người ta thấy tác giả quá đề cao cái phần phu diễn, cái phần nghệ thuật.
         Thực ra trong một bài thơ hoàn toàn, hình thức và nội dung là một. Nếu cần phải phân tích thì ai cũng thấy rõ rằng nội dung là chính yếu vì nó quyết định cho hình thức. Đầu mối của kỹ thuật muôn đời vẫn là sự rung động. Cái thể cách sinh hoạt chặt chẽ, khuôn khổ của xã hội phong kiến ngày xưa đã tạo cho con người một nếp cảm nghĩ cân đối mực thước. Do đó mới có cái kỹ thuật của thơ Đường luật niêm luật gò bó, đối ngẫu phân minh. Cái sinh hoạt phức tạp và phóng túng đời nay khiến con người đòi hỏi lối thơ phá thể, tự do. Lối thơ tự do chưa thành hình vững vàng là vì trong cảm xúc của các tác giả ấy chưa có một ổn định về nếp sống tinh thần và còn bị vướng mắc nhiều ảnh hưởng trái ngược của một xã hội chưa hoàn toàn đổi mới. Cố nhiên mỗi bộ môn nghệ thuật đều đòi hỏi một trình độ chuyên môn và khi tấm lòng xúc cảm đã đến độ dồi dào mà còn có một khả năng diễn tả điêu luyện thì sự phô diễn càng linh hoạt, tài tình. Nhưng thi ca vốn là nghệ thuật đơn giản phát biểu bằng lời nói tự nhiên của con người nên đôi khi vấn đề kỹ thuật không ai đặt ra nữa. Trở về với nền văn chương bình dân ta sẽ thấm thía điều này. Người bình dân hầu như không bao giờ băn khoăn phải phát biểu theo lối nào khác hẳn với hầu hết những thi sĩ xưa nay thường bận tâm về cách nói hơn là về những điều phải nói. Từ những cảm xúc chân thành người bình dân thốt lên những câu ca dao mộc mạc nhưng nhiều câu chứng tỏ một giá trị kỹ thuật tinh vi biết chừng nào.
         3) Lầm lẫn giữa tâm hồn thơ và nghệ thuật thơ.– Như phần trên chúng tôi đã trình bày, lối nói tán rộng và lẩn quẩn ấy nhiều khi khiến cho người nói – vốn không quan niệm vấn đề một cách chính xác và có hệ thống – đâm ra lầm lẫn lạc đường, nghĩa là không còn nhớ rõ là mình đang nói những gì.
         Ông Vũ Đức Trinh đã có sự lầm lẫn đáng tiếc ấy ngay trong hai phần căn bản của bài diễn thuyết; trong phần Tâm hồn thơ thì ông bắt đầu bằng một sự mất trật tự:
         Nghệ thuật làm thơ cũng là điều kiện không có không xong. Không phải hễ “có bột” là “gột nên hồ”. Phải biết cách “gột” thì mới làm cho “bột” trở nên hồ, v.v… (trang 747). Kể ta thì lý lẽ này rất đúng. Đúng y như câu thơ xưa:
                  Mười lăm phút trước khi chết
                  Ông La Palice vẫn còn sống.

         Những tốt hơn là để dành nó vào phần nói về nghệ thuật làm thơ. Sau sự mất trật tự được tái diễn nhiều lần, ông Vũ Đức Trinh đã cho thấy nhầm lẫn rõ hơn. Ông viết: Trí khôn người thơ vẫn lọc các hình ảnh trong trí vẽ, rồi chọn những hình ảnh nào linh động và thích hợp hơn (trang 738) v.v… nghĩa là nói về nghệ thuật làm thơ. Trong khi ông cứ nhất định nói về Tâm hồn thơ! Có phải như thế là lẩn thẩn đấy không?
         Đến phần thứ hai, phần nghệ thuật làm thơ thì tuồng cũ được diễn lại. Đây, nói về cách làm thơ: Ngửi thấy hương lan khắp chốn, thi nhân hóa ngây ngất, say sưa rồi dùng hơi thơm để ướp hồn nghệ sĩ (trang 735). Hoặc: Tấm lòng thanh cao không bị ám khói của tình dục bẩn thỉu, liền vồn vã đón lấy cảm tưởng về vũ trụ, nhân sinh: thế rồi đem hòa vào cảm tưởng riêng, để phát ra bằng những vần thơ giàu ý nghĩa (trang 753).
         Nghĩa là nói về Tâm hồn thơ. Trong khi ông đã nhất định bàn về nghệ thuật làm thơ. Lại một vở hài kịch thứ hai nữa sao? Một vở hài kịch độc tấu?



        Có lẽ tốt hơn chúng ta nên dừng lại nơi đây. Bởi vì càng đi sâu trong các mê lộ ấy ta càng bắt gặp bóng tối dày hơn. Từ sự nhận định nông cạn về các vấn đề căn bản, tác giả càng tiếp tục trình bày càng tỏ ra bất lực rõ rệt trong sự nhận định tính chất của thi sĩ, quá trình cấu tạo của thi phẩm và bao nhiêu vấn đề khác nữa của thi ca.
         Cuối cùng nếu cần nêu lên một nhận xét tổng quát để kết thúc về bài diễn thuyết của ông Vũ Đức Trinh thì ta có thể nói rằng ông Trinh đã tỏ ra lầm lẫn nhiều khi viết câu này, ở trang 747: “làm thi sĩ khó hơn nhà diễn thuyết”. Đáng lẽ ông phải nói: “làm nhà diễn thuyết khó hơn làm nhà thi sĩ”. Bởi vì làm thi sĩ – nếu chỉ để đăng vào thi tuyển của ông Phạm Thanh – thì chẳng khó gì. Họa chăng chỉ khó cho lỗ tai vợ con và bạn bè thôi. Nhưng diễn thuyết – nhất là đăng đàn diễn thuyết ở Hội Việt Mỹ – thì làm khó cho lỗ tai của rất nhiều người.

Hai thứ tiếng
         Đấy là điểm qua sơ lược vài nét về cái công trình Thi nhân Việt Nam hiện đại. Thực ra làm sao có đủ can đảm mà nói dài hơn nữa? Bởi vì cuối cùng rồi ai cũng phải đi đến một kết luận, rằng đó là một quyển sách làm xấu hổ cho nhiều người, và cho cả nền văn nghệ của chúng ta.
         Tóm lại, về Thi nhân, như thế là từ trước đến giờ tổng chi có hai thi tuyển của hai tác giả. Một của Hoài Thanh, một của Phạm Thanh. Cả hai đều là Thanh cả, đều là tiếng cả. Nhưng ngày xưa người ta chờ đợi tiếng khánh, tiếng chuông thì người ta lại nghe giọng kèn, giọng quyển. Và ngày nay, người ta chờ đợi tiếng ngọc lời vàng thì than ôi! Chỉ là tiếng xỏng xảnh, xóc xách của bạc cắc trong bao, tiếng ồng ộc của rượu đế vào ly chén.


NGUYÊN PHỦ

_______________________________
(1) La Jeunesse Vietnamienne R. P. Parrel – Cô Liêu dịch


BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #386 vào: 13/10/2018, 11:17:43 »


                   Tình hoa
                                      Gửi H.

            NHỮNG đêm vui không hết
            Mưa rơi dáng hoa bay
            Lối về ai mở hội
            Trong hồn người chiều nay

            Mưa rơi êm tơ tình
            Từng bước đi xây mộng
            Áo tím ai nhớ nhung
            Tình khao khát nín câm
            Mắt em đẹp quê hương
            Duyên dáng mùa hội Lim
            Thương yêu về dĩ vãng
            Đời hồng trên môi Em

            Tay cầm tay không nói
            Nói gì hơn yêu thương
            Hồn Em đang dạo nhạc
            Tình anh say tiếng đàn

            Nhìn mưa Em ngỡ ngàng
            Anh vui tình hoa xuân
            Không say men rượu ấm
            Bằng hồn thơ say Em

            Anh là mưa cô độc
            Bay mất cả cuộc đời
            Em là bông hoa lạ
            Đón Anh bằng mầu tươi

            Hãy trọn tình cùng nhau
            Không say men rượu ấm
            Mà say bằng mắt Em
            Linh thiêng mầu lửa đậm
            Mưa bay hoa bên thềm

            Những ngày mai hồi sinh
            Những nhịp cầu mầu xanh
            Cuộc đời không băng giá
            Vui tình hoa êm đềm.


                              PHAN LẠC TUYÊN
                              59




BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #387 vào: 13/10/2018, 21:38:41 »


                         Tàn đêm

         ĐÊM trở giấc lạnh lùng bên gối chiếc.
         Trăng mơ hồ rơi vài ánh vàng sao.
         Gió lung linh lay động lá mơ đào.
         Không gian thoảng một làn hương Dạ lý.
         Dưới gốc có tiếng côn trùng rên rỉ.
         Đất thở dài dìu dịu tắm sương khuya.
         Hoa nghiêng nghiêng chờ đợi ánh mai về.
         Nghe chầm chậm ý đêm dài thấm trọn.
         Buồn im bóng lũy tre dài lả ngọn.
         Đứng mơ màng nhìn sông lặng lờ trôi.
         Mái chèo khuya khua lòng nước bồi hồi.
         Reo tí tách bên mạn thuyền đơn lạnh.
         Đóm lửa sớm rơi xuống dòng lấp lánh.
         Sông rùng mình vài cảm giác êm êm.
         Đêm lắng nghe muôn khúc nhạc triền miên.
         Ca nhè nhẹ câu ân tình muôn thuở.
         Hoa câm nín, lá không còn nức nở.
         Ngày sắp về và đêm đã tàn canh.
         Chim vành khuyên sẽ nhịp động trên cành.
         Gà chợt tỉnh bàng hoàng buông tiếng gáy.


                                          MẠC PHƯƠNG ĐÌNH
                                         (Những dòng kỷ niệm)




BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #388 vào: 14/10/2018, 11:25:18 »


           Bàn chân trên cát nâu

            EM ơi quên sao được
            Lần đi dạo cặp kè
            Hai bóng người loáng thoáng
            Theo ngõ hẹp trồng tre.
            Đôi bờ hoa trâm ổi
            Thơm ngát cả chiều hè.
            Cát nâu tăng vẻ trắng
            Của bàn chân rụt rè
            Những lời em thỏ thẻ
            Anh nghiêng đầu lắng nghe.


                              Yã-Hạc NGUYỄN VĂN TRUNG
                             (Hoang đảo)




BÁCH KHOA |  SỐ 67

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #389 vào: 14/10/2018, 22:37:40 »


                    Cầu nguyện

         TÔI muốn chọn một góc tối nhà thờ
         Không để khóc lóc, cầu xin, kể lể.
         Có nghĩa gì đâu một đôi giòng lệ
         Mà cuộc đời này sẽ hết thương đau
         Những mảnh tình xưa, những chuyện ban đầu
         Ôi vô nghĩa như một lời hẹn ước.
         Một vạn năm sau, một nghìn năm trước
         Trần gian này chỉ có thế thôi ư?
         Tôi muốn bỏ đi chẳng đợi giã từ
         Đôi bạn thâm giao, một người yêu cũ.
         Rồi tất cả sẽ đi vào quá khứ
         Còn gì đâu mà nói chuyện mai sau.
         Ai trách chi hoa bướm nhạt phai màu
         Chỉ nghĩ nghìn năm sầu tư nhân thế.
         Tôi dám đâu ngợi ca đời đẹp đẽ,
         Đi cười vui như một gã cuồng điên.
         Đổ rượu cay xuống tất cả ưu phiền
         Khơi khói thuốc lên nhạt màu thương nhớ.
         Tôi vẫn biết lòng mình là bé nhỏ
         Mua sầu tư vốn dĩ đã dại khờ.
         Mà khi thương yêu, vẫn đợi vẫn chờ
         Vẫn tưởng thời gian bất di, bất dịch.
         Có biết đâu trong cuộc đời bi kịch
         Vai giai nhân đã chết tự màn đầu
         Sân khấu tắt đèn – Gió thổi đêm sâu.
         Tâm tư còn nghe nghìn phương gió thổi
         Có ai về, ai về mà chờ đợi
         Chuyến tàu chiều ngừng lại khoảng khắc thôi.
         Trên sân ga còn lại bóng một người,
         Rồi tất cả phai mờ như chuyện cũ.
         Với cuộc đời, tôi sẵn lòng tha thứ
         Không trách than mà chẳng muốn giận hờn.
         Miễn giữ trọn lòng, trọn nghĩa yêu thương
         Ngoài ra – tôi sợ – mình mất tất cả.
         Đối với tôi, đời đã thành xa lạ
         Cho tôi xin một góc tối nhà thờ.
         Mơ tình người còn đẹp thuở ban sơ
         Cầu Thượng đế
         Cho tôi giữ được lòng yêu trọn vẹn.


                                             HUY PHƯƠNG



BÁCH KHOA |  SỐ 67