Tác giả Chủ đề: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)  (Đã xem 39896 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #510 vào: 07/01/2019, 11:56:28 »


                     Tạ lòng tri kỷ

            BỂ bể, dâu dâu trải mấy đời,
            Thi gan bão táp, gốc mai côi,
            Miền Nam độc chiếm: hoa trinh bạch,
            Trăm trận hưng vong chẳng đổi dời.
                                    ○
            Trăm trận hưng vong chẳng đổi dời,
            Mỉm cười thế sự diễn trò chơi.
            Tranh tranh, chiếm chiếm trăm năm sử,
            Thành, bại cùng như mộng ảo thôi!
                                    ○
            Thành, bại cùng như mộng ảo thôi.
            Hận lòng ai vấy máu tanh hôi?
            Uổng gieo băng tuyết không nhầm chỗ,
            Mai một đành cam cỏ loán đồi.
                                    ○
            Mai một đành cam cỏ loán đồi
            Trần ai tri kỷ biệt tăm hơi.
            Văn đàn, Thi xã nào đâu thấy?
            Chỉ thấy đồn canh súng nổ hồi.
                                    ○
            Chỉ thấy đồn canh súng nổ hồi,
            Đâu vần thơ đẹp, khách thơ ơi!
            Câu ngâm cảm khái xa xưa vắng,
            Trăng ngại ngùng soi, gió nghẹn lời.
                                    ○
            Trăng ngại ngùng soi, gió nghẹn lời,
            Sớm chiều, xe ngựa thét rung đồi.
            Giật mình, lả tả hoa rơi lệ,
            Khép nép đầu cành nụ lẻ loi.
                                    ○
            Khép nép đầu cành nụ lẻ loi,
            Hương lòng ấp kín để dành hơi,
            Phẩm tiên chờ thuở trao tay ngọc.
            Mà khách Giang Nam vẫn biệt hoài.
                                    ○
            Mà khách Giang Nam vẫn biệt hoài,
            Giật mình, nào tưởng có hôm nay:
            Vì hoa, thi sĩ phăng tìm lối,
            Cảm cựu, văn nhân cất dậm hài.
                                    ○
            Cảm cựu, văn nhân cất dậm hài,
            Vạch lau tìm dấu viếng thăm mai.
            Mai gầy, trắng điểm cành xuân muộn,
            Tiếc ngọc, thương hương, khách ngậm ngùi.
                                    ○
            Tiếc ngọc, thương hương, khách ngậm ngùi,
            Bút hoa nhỏ lệ khóc cho mai,
            Tạ tình tri kỷ, hoa cười gượng,
            Diốc cả hương lòng gởi tặng ai.


                                     Bà ÁI LAN
                                     (làm hộ cho hoa Bạch Mai)




BÁCH KHOA |  SỐ 80

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #511 vào: 07/01/2019, 20:44:09 »


                              Xoa dịu

            CAO xanh thẳm vô tình mây lảng tránh,
            Bóng ôm cây không dịu nỗi lòng ve,
            Giờ bon chen nắng ngập lối đi về,
            Tiếng rưng rức nhạc hè rung lá gió…

                           Hồn đón mộng, tay buông, đầu lả gối,
                           Cúc cu nào êm ái gọi yêu đương?
                           Đắm thinh không, âm hưởng lắng quanh giường,
                           Gợn mi mắt trùng dương man mác sóng…

            Thả thần trí lênh đênh tùy bích lãng
            Lững lờ trôi dĩ vãng rụng hoa mai,
            Nhuộm khói sương trăng lạnh thấm u hoài
            Gợi thương nhớ những lan đài biệt bóng…

                           Ấp khăn lụa, tay mềm lau trán ướt,
                           Ngón măng ngà xoa vuốt nhẹ tâm tư,
                           Phấn gây hương như yêu đượm tình thư
                           Bâng khuâng cõi không hư mờ ý thức.


                                                                  ĐOÀN THÊM



BÁCH KHOA |  SỐ 80

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #512 vào: 08/01/2019, 11:30:39 »


                   Bước thời gian
                                               Hãy gieo cánh hồng
                                              Trên bước thời gian

                                       Semans de roses
                                       Les pas du temps.
                                              Gérard de Nerval

                   
                    III.– Chiêm bao(1)

                    Thấp thoáng trong gương bóng lạ hình
                    Ngàn xưa mờ nhạt nét mày xinh
                    Bâng khuâng duyên mới tô hồng má
                    Phảng phất lòng xưa áo trắng trinh.

                    Những lối chiêm bao động tiếng hài
                    Dật dờ thoát hiện bóng Liêu trai
                    Gây gây ý thoáng làn da lụa
                    Nhẹ hé răng ngà hoa mới khai.

                    Tỉnh thức bờ tim vẳng nhạc cuồng
                    Phòng không lành lạnh đẫm hơi sương
                    Trăng khuya lấp lánh tan trên gối
                    Chạm tóc người say giấc dị thường.

                    Bẻ khóa đào nguyên lướt dặm trời
                    Hồn xa dương thế một lần thôi
                    Mênh mông bốn phía trời mây, nước,
                    Chỉ một người yêu với một người…

                    Phấn dịu nào vương trên áo đơn
                    Lòng nghe đau xót chạm hơi buồn.
                    Hương cay tê tái môi sầu úa
                    Vẳng bước tình yêu những nẻo hồn.

                    Mở nẻo bình minh tiếc ý đêm
                    Tay yêu rời tiếc suối tơ mềm
                    Trời xa tiếp nẻo sang trần tục
                    Mộng đã xa, tình biệt cõi đêm.

                    Người nói ta nghe ta chẳng nghe
                    Tai dừng trong ý mới say mê
                    Lao đao thần trí lìa thân xác
                    Mực úa và thơ cũng lạc đề.

                    Riết gối chiêm bao níu bóng người
                    Hôn làn tóc rối để tìm hơi
                    Hương đêm huyền hoặc ru sầu mộng
                    Tỉnh giấc lầu hoang rợn tiếng cười…


                                               NGUYỄN THỊ HOÀNG


_____________________________________
(1) L.T.S.– Vì một lẽ riêng, nay chúng tôi mới đăng tiếp bài thứ III này của “Bước thời gian”.
Các bạn có thể xem lại hai bài đầu, I.– Nắng trưa, II.– Chiều, ở Bách-Khoa số 63, 64.


BÁCH KHOA |  SỐ 80

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #513 vào: 08/01/2019, 22:48:23 »


           Chiều trên đồi thông

            NÉT bút kia ai vẽ
            Nền xanh vệt mây hồng.
            Nhặt thưa từng khoảng lá
            Đôi hàng cao dáng thông.
            Hoàng hôn chầm chậm bước
            Ngả bóng vào trong lòng
            Thì thầm cơn gió thoảng
            Gợi hồn quê bâng khuâng.
      Đồi sương lãng đãng vừng trăng
      Phiêu du nửa cánh buồm căng biển trời.


                                     Đồi thông Florence 1960
                                     PHẠM TĂNG




BÁCH KHOA |  SỐ 80

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #514 vào: 09/01/2019, 11:42:10 »
BÁCH KHOA |  SỐ 81  [15-5-1960 |  134 trang]

MỤC LỤC
Bách-Khoa |  Mục lục |  1-2
Huỳnh Văn Lang |  Thắc mắc và nguyện vọng của các nhà trồng tỉa cao su tại Việt Nam |  3-6
Vũ Đình Lưu (dịch) |  Chương trình khoáng trương nghề trồng cây cao su ở Việt Nam [II] \ François Schmitz |  7-13
Phạm Hoàng (sưu tầm) |  Danh ngôn, danh lý: Thuật kiểm sát |  9, 13, 22, 47, 55, 80
Hoàng Minh Tuynh |  Trước ngày họp hội nghị tối cao: Làm sao chấm dứt tình trạng “quân bình khủng bố” trong thế giới hiện nay |  14-22
Bách-Khoa |  Thư giấu trong lòng cá |  15
Bách-Khoa |  Một cách biện minh cho kẻ trộm cắp |  19
Phạm Hoàng |  Dòng tư tưởng… Trí đoản |  23
Hoàng Minh Tuynh & Thong Kham |  Nhân ngày Phật đản: Bàn về chữ “Từ” trong Phật giáo [II] |  24-31
Bách-Khoa |  Chí Phượng hoàng |  30
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 80 |  31
Lê Phục Thiện |  Những điều sai lầm trong bài: Một học giả Trung Quốc với vấn đề đính chính sử liệu Việt Nam [II] |  32-39
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 80 |  37
Phạm Ái Bích |  Tinh túy của triết lý Phật giáo [II] |  40-47
Bách-Khoa |  Treo sách sừng trâu |  41
Bách-Khoa |  “Nhập giả chủ chi, xuất giả nô chi” |  47
Vũ Hân |  Người bệnh hát cuồng (thơ) |  48
Đoàn Thêm |  Thương con mới biết lòng cha |  49-55
Bách-Khoa |  Sự dung bình đáng quí như vàng |  55
Phan Lạc Tuyên |  Lá cỏ suy tư (thơ) |  56
Bùi Hữu Sủng |  Tiếng chuông thứ hai về thơ sáng thơ tối |  57-63
Hoàng Khanh |  Cô đơn (thơ) |  64-65
Trần Văn Khê |  Hát Ả đào |  66-72
Quảng cáo |  73-75
Nguyễn Trần Huân |  Thành tích năm mươi năm khoa học (1900-1950) |  76-80
Diệu Thanh |  Giật mình (thơ) |  81
Bùi Giáng |  Bờ nước cũ (thơ) |  82
Hoàng Thái Linh |  Người quán rượu |  83-86
Quảng cáo |  87-88
Nguyễn Văn Xuân |  Điểm sách: Dòng sông định mệnh của Doãn Quốc Sỹ |  89-96
Nguyễn Thị Hoàng |  Bước thời gian – Ánh sáng (thơ) |  97-98
Bùi Thu Trinh |  Vài lời thưa lại với ông Nguyễn Phụng |  99
Ngu-Í Nguiễn Hữu Ngư |  Bóng tối (thơ) |  99
Phan Văn Tạo |  Dưới mắt du khách (truyện) |  100-104
Kiều Yiêu (dịch) |  Chuyện Liêu Trai: Ngựa trong tranh \ Bồ Tùng Linh |  105-107
Vũ Trung Túy Lang |  Mưa rừng (thơ) |  108
Võ Phiến |  Ngày xuân êm đềm (tùy bút) |  109-125
Bách-Khoa |  “Móng chân chim hồng in trên tuyết” |  122
Bách-Khoa |  Đính chính Bách-Khoa số 80 |  124
Bách-Khoa |  Hộp thư tòa soạn |  126
Bách-Khoa |  Giới thiệu sách báo mới |  127
Quảng cáo |  128-134


SAIGON |  1960




 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #515 vào: 09/01/2019, 20:35:12 »


Tinh túy của triết lý Phật giáo (tt)
000
Vấn đề đặt ra không phải tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời này là gì.
Vấn đề duy nhất là tìm hiểu: chúng ta có thể làm gì cho cuộc đời này?
(1)
―  Louis Guilloux
(Le sang Noir – 1935)

I I I
CÓ NGƯỜI như Albert Camus cho rằng ý nghĩa cuộc đời là vấn đề cấp bách nhất: “Je juge que le sens de la vie est la plus pressante des questions”.(2) Nhiều người cũng nghĩ như Camus và cho rằng câu nói của Louis Guilloux là ngớ ngẩn. Thật vậy, nếu không tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời thì lấy gì làm cơ sở, lấy gì để nhân danh mà hành động cho cuộc đời này. Song, có lẽ, chúng ta cũng có thể hiểu rằng Louis Guilloux muốn nói: suy luận triền miên vơ vẩn chẳng có ích gì, vấn đề đặt ra là phải hành động thực tiễn, cuộc đời đen tối, xấu xa như thế đấy, bây giờ phải làm gì, phải hành động làm sao đây, chứ không phải chỉ ngồi trong tháp ngà lầu ngọc rồi lẩn thẩn tra hỏi ý nghĩa cuộc đời. Cuộc đời đầy khổ não; con người mang đủ hoạn nạn, xấu xa. Bấy giờ thì phải làm gì để đưa con người ra khỏi khổ não, đó là vấn đề cấp bách nhất. Con người sắp lăn xuống hố sâu, mà còn bâng quơ đeo đuổi ý nghĩa cuộc đời thì có ích lợi gì không?
         Tôi nhớ đến đức Phật. Ngài không muốn các môn đệ thắc mắc, suy luận lê thê về những gì siêu hình, diệu vợi, không có giá trị thực tiễn. Cuộc đời là khổ, thì phải làm gì đây để tránh khổ?
         “Nước trong đại dương chỉ có một vị là vị mặn, cũng như thế giáo lý của ta chỉ có một vị là vị giải thoát” (Cullawagga IX).
         “Dù thế giới này vĩnh cửu hay không vĩnh cửu, hữu hạn hay vô hạn, cũng không thiết yếu bằng sinh lão bệnh tử. Ta không biểu bạch rằng thế giới này trường cửu hay không, vô hạn hay hữu hạn, tại vì nó không dẫn đến sự diệt dục, không dẫn đến Giác ngộ, Niết bàn” (Majjhima Nikâya).
         Một hôm nọ, Phật cầm trong tay một nắm lá, rồi hỏi các môn đệ: “Hỡi các con, lá trong tay ta và lá trong rừng này, ở đâu nhiều hơn?” – “Bạch thầy, lá ngài cầm trong tay ít hơn những lá trong rừng” – “Hỡi các con, cũng như thế đó, những điều ta biết thì rất nhiều, nhưng những điều ta đem ra dạy các con thì rất ít. Tại sao ta không đem dạy hết? Vì những điều ấy không có ích lợi gì cho các con. Chúng chẳng giúp gì cho sự giải thoát của các con, không dứt được sinh tử mà tới chỗ Giác ngộ và Nát bàn” (Samyutta Nikâya).
         Giáo lý của ngài chỉ vụ vào thực nghiệmlý trí. Đó là đặc điểm đáng chú ý nhất của Phật giáo. Đức tin của người Phật tử khác xa những tín đồ của các tôn giáo khác. Người Phật tử tin tưởng vào đức Phật là một bậc thầy sáng suốt vô cùng đã tìm được con đường giải thoát, đã chỉ cho ta con đường ấy và chính ta, ta phải tự đi, chứ không ai có thể đi thế cho ta. Đức Phật không buộc ta phải tin tưởng ngài một cách mù quáng; tin hay không là tùy ở mình, phải do chính mình thẩm sát, đừng nghe theo ai, chớ để áp lực nào ràng buộc, đè nén. Người Phật tử được hoàn toàn tự do sửa đổi hoặc từ chối một vài giáo lý nào của Phật mà họ không thể áp dụng được vào một thời gian hay hoàn cảnh nào đó. Lòng tin của người Phật tử cởi mở và phóng đạt vô cùng. Phải thử thách, thực nghiệm lời dạy của ngài, rồi sau mới tin tưởng.
         “Hỡi các con, đừng tin vào tín ngưỡng của những truyền thống, đừng tin vào tín ngưỡng của những hiền nhân thời xưa, đừng tin vào những gì ta nói với các con bởi vì chính ta đã nói các con những điều ấy. Chỉ sau khi các con đã thẩm sát rồi, các con hãy tin những gì các con đã tự mình thực nghiệm”.(3)
         Có nhiều người nghĩ sai rằng đức Phật có thể xuống ơn ban phép cho ai biết cầu nguyện, cúng dâng lên ngài. Không còn gì sai lầm hơn nữa! Thật ra ngài chỉ là bậc Giác ngộ, người đã tìm ra được một đường lối giải thoát cho chúng sinh. Chỉ có thế thôi. Ngài không thể phù hộ, ban phép cho ai cả. Chính ta, ta phải tự mình giải thoát, Phật không giúp gì cả; ngài chỉ vạch ra một đường đi, đưa ta một chiếc bè cấp cứu để ta bước vào mà rời khỏi bờ mê qua đến bến giác. Nếu ta không chịu khó đi trên con đường mà Phật đã vạch ra, nếu ta không chịu bước vào chiếc bè, đó là tại ta, ta phải chịu khổ, phải chịu đầu thai, chứ không phải do ai cả. Dầu ta có tụng đến thiên kinh, Phật cũng không cứu giúp ta được, chỉ ta mới có thể cứu giúp ta thôi. Điều quan trọng nên nhớ: Phật không phải Thượng đế, không phải thần hay thánh gì; đức Phật là người, một người như tôi như anh; ngài hơn chúng ta là vì ngài đã giác ngộ, đã thấy Chân lý, đã tìm được nguyên nhân đau khổ, đã tìm được cách trừ diệt nguyên nhân ấy. Trước khi thành Phật, trước khi giác ngộ, ngài cũng phải chịu đầu thai khổ sở, cũng phải chịu già yếu bệnh hoạn. Với công phu tự lực, với những phương tiện của chính ngài, ngài đã chứng ngộ Thánh lý, không ai giúp ngài, ngài cũng chẳng nhờ đến sự thần khải nào hoặc một ngoại lực nào. Kinh Mahâvagga 1, 6, 7, ngài có phán: “Chính ta, ta đã ngộ đạo, thành tối chính giác, thành Phật; ta không là môn đệ của ai cả; ta không có thầy; ta là bậc thầy không ai so sánh được”.
         Người Ky-tô giáo có Thánh kinh (Bible), người Hồi giáo có kinh Coran, người Ấn giáo có kinh Vệ Đà. Bible, Coran hay Védas đều là những thánh thư, những quyển sách thiêng liêng được xem như là lời của Thượng đế mặc khải cho thế gian. Đức Chúa Giê-Su, Mahomet hay Krishna đều là những đấng thiêng liêng, những thiên sứ, con trời. Còn đức Phật là con của người ở trần thế, ngài không tự nhận là có thần tính, không tự nhận là thiên sứ, là Thượng đế, là thánh là thần. Ngài chỉ nhận mình là người, một người chỉ đường (Màrgadata).(4) Đối với đức Phật, Chân lý không thể nào tìm được trong một tín điều thiên khải mà trong sự sưu cầu của từng cá nhân được chứng xác bởi sự thực nghiệm.(5) Bởi thế có người nông nổi cho rằng Karl Marx giống đức Phật vì chính Karl Marx có diễn tả như vầy trong những luận thuyết về Feuerbach: “Cái tiêu chuẩn của tất cả chân lý là ở trong sự kiểm chứng nhờ thực nghiệm, thực hành. Người ta phải tìm chân lý trong sự thực nghiệm thực hành”. Đem so sánh như vậy, không được, vì thật ra, triết thuyết của Phật và chủ nghĩa của Marx khác nhau rất xa, có thể nói là đối nghịch hẳn nhau từ khởi điểm, từ căn bản.(6)
         Tóm lại: giáo lý đức Phật chỉ dựa trên thực nghiệm và lý trí. Đức Phật chỉ là một người đã tìm được con đường. Giáo lý ngài có thể gọi là một phương pháp giải thoát. Ngài là một người như chúng ta; đứng trước những khổ não của chúng sanh, ngài thức tỉnh và trầm tư lên đường tìm chân lý; nhờ sức mạnh của tư tưởng mà thôi, ngài đã phát giác được một giải đáp cho những vấn nạn của nhân sinh, một phương pháp để giải thoát con người khỏi đau khổ và vòng luân hồi. Bác sĩ J. A. Martinie thường nhắc đi nhắc lại: “Phật giáo trước hết chỉ là một phương pháp nhờ đó mà đau khổ được diệt trừ và sự giải thoát được thành tựu”.(7)
         Hình ảnh ưu ái nhất nằm sâu trong lòng mọi người Phật tử là một người chèo thuyền “Ngài là người chèo thuyền đưa loài người qua bến Giác ngộ”.(8)



I V
         Năm 1879, Tourgueniev làm một bài thơ bằng văn xuôi, giọng bi thảm, than thở kiếp nhân sinh ngắn ngủi như bào ảnh, con người mải miết chạy đuổi theo vọng tưởng hư ảo:

         “Chao ôi! Mỗi ngày lướt qua trống rỗng, ủ ê và vô vi làm sao! Nó chỉ để lại một chút dấu vết thôi! Và thời gian vụt qua thực là sững sờ! Tuy nhiên, con người vẫn tham sống, cố giữ trì lấy cuộc sống; con người vẫn tin ở mình, ở cuộc sống tương lai… Ôi, biết bao nhiêu hy vọng con người đặt vào ngày mai! Nhưng tại sao người ta cứ tin rằng ngày mai sẽ khác hẳn cái ngày mà họ vừa sống?
         Họ cũng không nghĩ đến. Vả lại, họ cũng không muốn nghĩ ngợi… “Ngày mai! Ngày mai!” họ tự an ủi cho đến cái ngày mai nầy ném họ vào phần mộ. Và vừa khi họ nằm ở đáy mộ rồi thì không còn nghĩ ngợi gì nữa – dầu họ có muốn hay không
” (Poèmes en prose – Mai 1879).

         Cuộc đời là thế, con người cứ mải mê đeo đuổi những mộng tưởng, những ảo ảnh. Cuộc đời là khổ; nhưng con người luôn luôn tự an ủi bằng cái ngày mai tốt đẹp mà suốt đời họ không bao giờ tìm gặp.
         Thuở trước, nhà thơ Giacomo Leopardi đã diễn tả thân phận con người với những nét thơ bi thảm nhất trần gian. Giống như đức Thích Ca Mâu Ni, Leopardi quả quyết rằng cuộc đời là khổ: “Đời chỉ là cay đắng và ê chề; trần gian chỉ là chỗ bùn nhơ, ô uế” (Amaro e noia la vita; efango è il mondo).
         Đời là thế, tại sao con người không chịu can đảm mà nhận lấy bộ mặt thực của nó? Tại sao lại cứ chạy theo những hình ảnh đẹp xa xôi mà suốt đời ta không bao giờ tìm gặp?
         Sau bốn lần xuất du, thái tử Siddhattha liền thức tỉnh, ngài can đảm nhìn thẳng vào bộ mặt thực của thân phận con người.
         Đời là khổ (dukkha). Chính sự hiện diện của khổ là lý do tồn tại (raison d’être) của Phật giáo.
         “Nếu những điều này không hiện hữu ở thế gian, các con ơi, bậc Đại giác sẽ không xuất hiện ở thế gian; Giáo pháp của bậc Đại giác truyền dạy cũng không được chiếu rực ở thế gian. Những điều ấy là gì? Đó là: sinh, lão, bệnh, tử”.(9)
         Sinh, lão, bệnh, tử là khổ. Bây giờ phải làm gì đây để hết khổ?
         Thái tử liền lên đường tìm thầy học đạo, như chúng ta đã rõ.
         Lang thang khắp các nẻo đường ở nội địa, ngài không tìm được một triết gia, hiền nhân hay đạo sĩ nào có thể dạy ngài cái đạo giải thoát.
         Ngài liền ẩn trốn vào rừng, tìm chỗ hoang vu cô tịch để ngồi suy tưởng, tìm chân lý bằng tự lực, chứ không trông cậy vào một ngoại lực nào nữa. Trong sáu bảy năm trời hành hạ xác thân, nhịn đói nhịn khát, ngài bất tỉnh nhân sự nhiều lần, có lúc hấp hối, cơ hồ chết lịm đi. Một lần nọ, lúc hoàn hồn tỉnh lại, ngài mới nhận thấy rằng mình đã đi lạc đường trong mấy năm trời; thật vậy, làm thế nào tìm được chân lý nếu tâm thần không được an định, xác thân mỏi mệt, tê liệt, khổ đau? Ngài quyết tâm từ bỏ lối tu khắc nghiệt của những đạo sĩ đương thời; tuyệt đối tránh những cực đoan: Ngài quyết giữ con đường giữa. Cho nên sau này khi ngài đã giác ngộ, lúc thuyết pháp cùng các đệ tử, ngài gọi giáo lý ngài là “Trung Đạo” (Majjhima patipada).
         (Albert Schweitzer cho rằng cái độc đáo của giáo lý đức Phật là ở chỗ “Trung đạo” này).(10)
         Chẳng bao lâu, nơi Bodh Gaya (Bồ đề thọ), sau mấy mươi ngày suy tưởng về nỗi khổ của chúng sanh, ngài hoắc nhiên ngộ đạo, thành Phật, thấu rõ Tứ Thánh Đế, tìm được con đường để giải thoát con người ra khỏi khổ đau, ra khỏi sinh, lão, bênh, tử.
         Tứ Thánh Đế (hay Tứ Diệu Đế) là gì? Là bốn lời dạy, bốn chân lý vi diệu, thiêng liêng cao quí. Tứ Thánh Đế là tri khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo:
            – Thánh đế thứ nhất: đời là khổ;
            – Thánh đế thứ hai: Nguồn gốc của khổ;
            – Thánh đế thứ ba: Sự diệt khổ;
            – Thánh đế thứ tư: Con đường dẫn đến sự diệt khổ.
         Có thể so sánh đức Phật với một vị lương y. Đứng trước một kẻ bệnh hoạn ngặt nghèo, ông y sĩ chịu khó tra tìm căn bệnh của bệnh nhân, rồi ra toa cho thuốc bệnh nhân uống (nếu bệnh nhân không chịu uống thì bệnh không lành. Lành bệnh hay không là do bệnh nhân, thầy thuốc chỉ ra toa thôi).
         Có thể gọi Phật giáo là “một phép trị bệnh đau khổ” (une thérapeutique de la douleur).
         Xuất phát điểm của triết lý Phật giáo là nơi đệ nhất Thánh đế, tức là khổ Thánh đế. Quả như lời nhà học giả trứ danh Coomaraswamy: “Mối chuyên tâm trước nhất của đức Phật là vấn đề đau khổ – dukkha”.(11) Bởi Phật giáo thường hay nhấn mạnh đến nỗi đau khổ của thế nhân, nên nhiều nhà học giả thường nhất luật phê phán rằng Phật giáo hoàn toàn đượm màu bi quan.
         “Hỡi các đệ tử, các con nghĩ xem cái nào nhiều hơn: nước của đại dương hay nước mắt mà các con đã nhỏ ra từ kiếp này đến kiếp khác? Cái chết của một người cha, cái chết của những đứa con, sự mất mát tài sản, đó là những nguy nan mà các con phải chịu qua thời gian dài miên man. Nước mắt của các con đã nhỏ ra nhiều hơn nước của đại dương bát ngát” (Kinh Samyutta Nikâya II, 179 sqq).
         Người ta có thể tìm rất nhiều đoạn trong các kinh điển nhà Phật để trưng dẫn rằng Phật giáo bi quan.
         Song, nhiều người Phật tử đã hăng hái phản đối, cố đem lý lẽ ra để giãi bày rằng Phật giáo không bi quan, mà lại hoàn toàn lạc quan. Học giả Tây phương J. Przyluski mệnh danh Phật giáo là “tôn giáo của sự vui vẻ”.(12)
         Phật giáo là bi quan hay lạc quan? Thế nào là bi quan? Thế nào là lạc quan?
         Những người Phật tử nổi tiếng như đại đức Nyanatiloka Mahathera, bác sĩ André Migot, v.v… đều hăng hái bênh vực rằng Phật giáo hoàn toàn lạc quan (Nyanatiloka Mahathera: l’optimisme le plus hardi qui ail jamais été proclamé an monde…; André Migot: un viril optimisme, etc…)
         Xét cho cùng, André Migot, Nyanatiloka Mahathera, v.v… quá hăng hái bênh vực Phật giáo thành ra có phần chủ quan, thiên kiến.
         Thực ra, chúng tôi cũng nghĩ theo đại đức Walpola Rahula rằng Phật giáo không bi quan mà cũng không lạc quan.
         Đối với Phật giáo, lạc quan hay bi quan đều nguy hiểm. Thái độ của đức Phật đối với cuộc đời tất nhiên không giống những triết gia lạc quan như Leibniz, Royce, v.v… hay những triết gia phái Méliorisme… Mặc dù nhận đời là khổ, thái độ của ngài cũng không giống những triết gia bi quan như Schopenhaner, Ecclésiaste,(13) Von Hartmann, Taine, Leopardi, v.v…
         Một y sĩ khám bệnh người ta, chán nản, tuyệt vọng và không chịu ra toa cho thuốc để trị bệnh. Một y sĩ khác lại cho rằng bệnh chỉ nhẹ thôi, không cần uống thuốc cũng hết bệnh, nên ông cũng từ chối không chịu cho thuốc. Ta có thể gọi ông y sĩ thứ nhất là bi quan và ông thứ hai là lạc quan, vậy cả hai hạng y sĩ này đều nguy hiểm. Ông y sĩ thứ ba là một vị lương y, ông khám bệnh kỹ càng, chu đáo, thấy bệnh nặng cũng không nản lòng lại cố gắng suy nghĩ tra tìm nguyên nhân của chứng bệnh, rồi ra toa thuốc điều trị bệnh nhân. Đức Phật giống như vị lương y này. Nói theo bác sĩ Walpola Rahula: “đức Phật là bậc hiền nhân và là vị bác sĩ thông thái đã trị được chứng bệnh của thế gian” (Bhisakka hay Bhaisojya-guru).(14)



         Ở trên, chúng ta còn nhớ khi ngộ đạo, đức Phật tìm thấy Tứ Thánh Đế, tức bốn chân lý cao siêu, căn bản để giải thoát con người khỏi khổ não, luân hồi. Mặc dù có nhà Phật học uyên bác như Taymans d’Eypernon, giáo sư ở trường đại học Louvain, đã từng quan niệm: “Muốn rút gọn tất cả Đạo lý của Phật vào Tứ Thánh Đế là phạm một lỗi lầm chướng mắt như muốn đưa tất cả Phúc Âm vào bài giảng dạy trên núi của Chúa Giê-Su;(15) tuy vậy, ngày nay, tất cả các nhà học giả và Phật tử đều nhìn nhận rằng Tứ Thánh Đế là căn bản của đạo lý nhà Phật, là cái phần cốt yếu nhất của Phật giáo mà tất cả các tông phái đều nhìn nhận. Có thể tóm tắt rút gọn triết lý Phật giáo nguyên thủy vào Tứ Thánh Đế. Tôi nghĩ rằng bất cứ người nào muốn hiểu Phật giáo thì phải đi từ khởi điểm, khởi điểm ấy là Bài thuyết pháp của đức Phật tại Bénarès, tức là bài giảng về Tứ Thánh Đế vậy.
         Đúng như lời của Trần Trọng Kim tiên sinh, Tứ Thánh Đế là “những điều rất trọng yếu trong đạo Phật”,(16) “Cái đạo của đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật lập ra ở Ấn Độ khi xưa, cốt yếu ở trong cái thuyết Tứ Thánh ĐếThập nhị nhân duyên. Đó là phần đặc biệt của đạo Phật, mà Phật tổ đã khởi xướng lên trước tiên cả”.(17) Chúng ta thấy tiên sinh nhắc đến Thập nhị nhân duyên; thực ra, Thập nhị nhân duyên cũng nằm trong Tứ Thánh Đế; chúng ta sẽ bàn đến sau.
         Chúng tôi xin nhắc lại: Phật giáo có rất nhiều tông phái, rất nhiều kinh điển; vì thế nếu ai muốn hiểu Phật giáo thì cần phải đi từ gốc, từ căn bản, tức là Phật pháp (Pali: dhamma; Phạn: dharma), gồm có Tứ Thánh Đế (Ariyasaccani). Chúng ta phải đi từ cơ sở ấy, nhiên hậu mới có thể lãnh hội trọn vẹn và thâm thúy những triển khai siêu hình, đa dạng của Phật giáo.


PHẠM ÁI BÍCH

_______________________________________
(1) La question n’est pas de savoir quel est le sens de cette vie. La scule question, c’est de savoir: que pouvons-nous faire de cette vie?
(2) Albert Camus: Le Mythe de Sisyphe, trang 16.
(3) cf. Hector Hawton: Philosophy for pleasure, an adventure in Ideas, trang 180-181 (Fawcett Publication, Iac, New York, 1956).
(4) B. R. Ambedkar: Le Buddha et l’avenir du Bouddhisme, Présence du Bouddhisme, trang 551-552.
(5) André Migot: Le Bouddhisme en chine, P.B., trang 713-716.
(6) André Migot: op. cit. trang 711-716.
(7) Dr. J. A. Martinie: The Evolution of Buddhist thought, trang 369-370 (Asia. Dec, 1957).
(8) J. Murphy: Origines et histoire des religions, trang 316 (Payot, Paris, 1951).
(9) cf. Ananda Coomaraswamy: Buddha and the Gospel of Buddhism, trang 82-83 (Asia publishing house, Bombay, 1956).
(10) Albert Schweitzer: Les grands penseurs de l’Inde, étude de philosophie comparée, trang 83 (Payot, Paris, 1956).
(11) Coomaraswamy: La pensée du Bouddha, trang 29 (Editions Corrêa, Paris, 1949).
(12) cf. Przyluski: Le Bouddhisme (Rieder, Paris, 1931).
(13) Vanits vanitatum et omnia vanitas: Vanity of vanities, all is vanity, vạn sự đều hư không cả (vanité des vanités et tout est vanité – L’Ecclésiaste 1, 2).
(14) Dr. Walpola Rahula: l’Enseignement fondamental du Bouddhisme, trang 263 (P.B; F.A. 1959).
(15) Fr. Taymans d’Eypernon: Les paradoxes du Bouddhisme trang 127 (Museum Lessianum. Section philosophique No 26 – L Éd. Universelle, Bruxelles, 1947).
(16) Trần Trọng Kim: Phật giáo, trang 25 (Tân Việt, 1950).
(17) Trần Trọng Kim, op. cit. trang 48-49.


BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #516 vào: 10/01/2019, 12:50:58 »


           Người bệnh hát cuồng

            TÀN mộng bừng cơn sốt,
            Lòng cay xót như bào!
            Lửa nhớ thương cắt ruột,
            Ngẩng đầu trông trời cao…
            Chín tầng xanh thăm thẳm,
            Cánh én bay về đâu?
            Nắng trưa lên hừng hực,
            Mắt lập lòe trăng sao.
            Nuốt thời gian ưng ức.
            Nén tiềm thức sôi trào!…
            Nhưng mùa hoa chửa rụng,
            Mặt đời chửa xanh xao.
            Cây vẫn tràn nhựa ngọt.
            Nhờ ai đến suối Đào.
            Hái dăm, ba cành lục,
            Hòa với lệ Quỳnh Dao,
            Nấu muôn bầu thánh dược
            Uống tan “vạn cổ sầu”.
            Cứu ta! cứu ta với!
            Hỡi Bắc Đẩu! Nam Tào!
            Ta tội gì kiếp trước?
            Nỡ đọa đầy thân sau!
            Cứu ta! cứu ta với!
            Ôi Khuất Bình Ly Tao!
            Người điên mang hồn tỉnh,
            Đài Sở trơ sơn khâu!
            Cứu ta! cứu ta với!
            Thánh thần chừ phương nao?
            Thánh thần không tịch mịch,
            Chẳng cuồng cũng lao đao.
            Hỡi những ai đồng bệnh!
            Đừng mơ truyện chiêm bao.
            Hãy tung chăn vùng dậy
            Cùng ta ngồi hát ngao…
            Hát rồi cười lẫn khóc,
            Rồi chuốc chén nghiêng bầu.
            Cảm tâm tình người cổ.
            Và lệ rơi nhìn nhau…
            Lặng chờ năm canh hết,
            Phương Đông hé bảy màu.
            Vỗ bụng cười ha hả:
           “Đông phương nhiều sắc lạ.
            Bắc cầu treo nhiều mầu”.
            Rủ nhau đi tiêu dao
            Qua nhịp cầu Thất bửu,
            Đón trăng về kèo rượu…
            Trăng hờn lạc nẻo nào?
            Ô kìa! Vút ngàn dâu,
            Trăng nằm ôm chú Cuội!
            Trăng làm mình thêm tủi,
            Mình vừa thoát cơn đau…
            Chầm chậm mà chờ nhau,
            Chờ mình lên với nhé!


                        Đà Nẵng, Trung thu Kỷ Hợi
                                       VŨ HÂN




BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #517 vào: 10/01/2019, 22:39:12 »


                   Lá cỏ suy tư

            DÁNG chiều qua ven rừng
            Sương quàng tay áo mỏng
            Tóc mây vàng rưng rưng
            Ngàn sao cũ nhớ mong

                           Lá rừng hương ngây ngất
                           Tình cỏ dại mênh mang
                           Dăng núi đồi trầm lặng
                           Cúi nhìn người cô đơn

            Hồn chiều đang băn khoăn
            Giã từ lều hoang dại
            Cả vũ trụ băng hoại
            Còn tôi và thời gian

                           Tay lá ôm tóc rừng
                           Chiều ộc tươi máu đỏ
                           Đau Hà Nội đêm nao
                           Lửa phun sầu thế kỷ

            Những mảnh đời bốc cháy
            Cho lịch sử trưởng thành
            Tìm mùa xuân khao khát
            Mắt mở nụ bờ xanh

                           Bước hoàng hôn bỡ ngỡ
                           Từng lá cỏ suy tư
                           Ơi mắt chiều đỏ lửa
                           Đừng vội khép suy tư…


                                     PHAN LẠC TUYÊN



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #518 vào: 11/01/2019, 12:34:44 »


                            Cô đơn

            LÊN bờ suối, tôi nằm chờ đợi gió
            Để hỏi mây trôi, hỏi núi, hỏi rừng
            Lòng tôi buồn chiều xuống cũng rưng rưng
            Mây trắng lang thang không về tổ ấm
            Núi đứng bơ vơ từng bờ đá ẩm
            Rừng níu rừng không có cả chiều cao
            Gió chẳng về chết cứng những trăng sao
            Giòng suối lạnh cũng chẳng buồn tâm sự
            Thời gian trôi, hôm qua là quá khứ
            Và hôm nay, quá khứ của ngày mai
            Tôi bỗng hỏi tôi: Thơ, Sắc, Hình hài
            Vẫn toàn vẹn hay đã là tan vỡ
            Tay nắm tay mình cô đơn rất sợ
            Rừng ngậm buồn thương nhớ tháng năm xưa
            Buổi mới khai thiên, gội nắng gội mưa
            Rừng tâm sự cũng như nàng sơn nữ
            Rồi những đêm trăng tấm thân lồ lộ
            Giữa cỏ cây, hoa lá đắm say nhìn
            Người đẹp xưa những người đẹp không tên
            Đã lần lượt bỏ rừng về đô thị
            Rừng đã buồn từ bao nhiêu thế kỷ
            Hoa lá còn mơ ước dáng ai xưa
            Và núi cao loang lổ đứng bơ vơ
            Mãnh thú bỏ chẳng còn gì huyền bí
            Quanh sườn dốc những con đường bình dị
            Núi dựng sầu xám ngắt liệm cô đơn
            Chiều loang sâu mặt núi thoáng căm hờn
            Trăng tử tự giữa một lòng suối nhỏ
            Không gian buồn, không gian im tiếng gió
            Tôi cô đơn trong suốt cả thời gian
            Lòng gửi về bên mồ lạnh nghĩa trang
            Kể với Em mối tình sầu vạn thuở
            Và tâm sự những tấm lòng ấp ủ
            Tôi hỏi Em: Tôi có phải Tôi không
            Hay là mây trôi, là núi, là rừng
            Là trăng lạnh hay chỉ là gió thoảng


                                            HOÀNG KHANH



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #519 vào: 11/01/2019, 20:31:00 »


                           Giật mình

            MỘT năm rồi lòng trải qua mấy kiếp,
            Kinh thành xưa ngờ ngợ thả mây bay.
            Lối nhỏ hoa run; áo trắng vương đầy.
            Chân thất thểu chiều nay qua đại lộ.
            Anh đã qua bao tháp Chàm xiêu đổ,
            Núi chạy dài như những đàn voi,
            Biển rưng rưng chứa ngập bình trời,
            Tay vịn không gian dày thương nhớ.
            Chân bước đi ngậm ngùi bao lỡ dở,
            Tiếng gọi nào như những mũi tên vèo?
            Mắt chiều đông đang uống nắng chân đèo.
            Đời buồn vắng, trời đan sao thành lưới.
            Thủa gặp ban đầu như giã từ lần cuối,
            Tình yêu anh không hề nói dại khôn.
            Hồn bơ vơ nên cặp mắt sinh buồn,
            Quá thành tâm hóa đời khinh khờ dại;
            Đã quyết rằng đi sao còn trở lại,
            Đã giấu tâm tư còn viết mãi tâm tư?
            Đời áo cơm gần bóp chết hồn thơ,
            Đành vuốt mắt mà ngơ lòng rung động…


                                                  DIỆU THANH



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #520 vào: 12/01/2019, 11:26:59 »


                          Bờ nước cũ

            NHÌN, em nhé, bên bờ kia gió thổi
            Lá xanh vườn theo cỏ mượt ngân nga
            Tơ vi vút một đời thương nhớ tuổi
            Của trăng rằm xuống dọ dẫm bên hoa

            Khung cảnh ấy nằm sâu trong đáy mắt
            Có lệ buồn khóc với lệ hòa vui
            Để tràn ngập hương màu lên ngan ngát
            Rồi trôi đi trong hố thăm chôn vùi

            Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
            Ngó bên kia vườn biếc lá hoa lừng
            Ô vạn vật vẫn chờ nguồn nước lũ
            Tự ngàn năm tuôn dạo Suối Khe Rừng

            Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
            Mộng xanh ngần dậy nổi mộng em xưa
            Ngó non nước giữa sớm chiều tư lự
            Đón mơ màng về thổi gió lưa thưa


                                               BÙI GIÁNG



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #521 vào: 12/01/2019, 22:35:46 »


                   Bước thời gian
                                               Hãy gieo cánh hồng
                                              Trên bước thời gian

                                       Semans de roses
                                       Les pas du temps.
                                              Gérard de Nerval

                   
                    IV.– Ánh sáng

                    Đài vũ trụ vẫn huy hoàng ánh sáng
                    Sao trong tôi xuân nhạt tự bao giờ.
                    Máu say nồng chắc hẳn đọng vàng khô
                    Trong thân xác thời gian đang tàn phá.
                    Nhìn bóng trong gương như nhìn kẻ lạ,
                    Những u sầu mê thảm vẫn còn ghi,
                    Mắt vờn lên màu cặn rượu trong li
                    Và môi khép cả xuân thì phai nhạt…
                    Tôi tìm mãi bóng hình, đâu xuân sắc
                    Của thời xưa còn mộng tưởng huy hoàng;
                    Thời Tình Yêu về trong trái tim hoang,
                    Thời Hoàng tử chiếm ngai vàng cao quí.
                    Thế là chết, từ muôn nghìn thế kỉ,
                    Con chim hằng ca hót của tôi xưa,
                    Con chim lòng ưa đứng lại mong chờ
                    Cành cây gãy và muôn bờ gió động.
                    Đâu triều đại và quạt cờ tàn lọng?
                    Giữa lòng tôi, thành quách nhuộm màu tro,
                    Giữa lòng tôi, Hoàng tử chết trong mồ,
                    Chút thương xót tìm đôi bờ mắt khép…
                    Tôi tìm kiếm trong hư không dáng nép:
                    Ảnh hình tôi từ những thuở xa xưa,
                    Tóc mong manh chưa úa rối bao giờ
                    Và tay nhỏ chưa một lần chấp nối.
                    Chỉ còn gặp giữa muôn chiều gió thổi
                    Bóng mình đi, phiêu dạt tựa hồn oan,
                    Đôi chân đau sắp ngã gục giờ tàn,
                    Môi đau đớn than van lời thú tội.
                    Tôi vẫn đi và tôi còn đi tới
                    Trong bóng mờ u ám của đời tôi,
                    Như chim non xơ xác lạc trong trời
                    Không tìm thấy một đôi người thương khóc.
                    Chắc có kẻ đang chờ tôi tỉnh thức,
                    Trao Tin Yêu và khuyên dỗ đôi lời,
                    Trao về tôi ánh sáng của Trời Tươi
                    Mà tôi đã chia xa từ những thuở…
                    Chắc Tay Ấm ở phương nào vẫn mở
                    Đón chờ tôi từ những thuở chưa quen
                    Để muôn đời lòng khó dễ nguôi quên,
                    Vì tôi đã yêu thương và ngưỡng mộ!
                    Chắc Mắt Dịu vẫn nhìn nơi cửa mở
                    Tìm trong trời tăm tối một vì Sao,
                    Nên linh hồn cùng thể phách lao đao,
                    Tôi đi tới, run run, tôi đi tới…
                    Người đã não lòng đôi lòng chờ đợi,
                    Tôi về đây làm ấm gió ban sơ,
                    Tôi về đây, cầu nối lại đôi bờ,
                    Sao ta đã ơ thờ và làm nũng?…

                    Lá vẫn còn xanh, sương hồng chưa rụng,
                    Hoa xuân cười trong nắng ấm long lanh;
                    Đôi chim quen về ca hót trên cành,
                    Gió bát ngát se hương thành ý mới,
                    Lòng khép chặt nẻo u sầu tăm tối,
                    Hồn tìm sang tinh túy của Tình Yêu.
                    – Vì tôi còn trên thế giới: Người Yêu.


                                               NGUYỄN THỊ HOÀNG



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #522 vào: 13/01/2019, 11:56:39 »


Bóng tối
                                   Cho người “bạn nhỏ”

ĐÊM lên trong lúc tôi chìm
vào nơi không nhớ, không hiềm, không thương…

Ô hay! Chới với giữa Hương,
hay đang quằn quại trên giường nệm Tơ?

Đêm lên. Đêm đứng. Lặng tờ.
Hồn đau nghe lạnh Hững Hờ thấm sâu…

                                      Ngu-Í NGUIỄN HỮU NGƯ



BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #523 vào: 13/01/2019, 22:43:56 »


Dưới mắt du khách
000
John S., người Mỹ, sang thăm Việt Nam một tháng và trong thời gian này thường viết thư về cho vợ,
kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Một vài nhận xét có thể hấp tấp hay sai lầm nhưng cũng
 cho biết thêm về hình ảnh của chúng ta dưới mắt một du khách ngoại quốc.

         Saigon, ngày…
         Dora,
         Nếu ở Nữu Ước người ta phải vặn gập cổ về đằng sau để ngắm một thành phố cao tắp thì ở Saigon tầm mắt được nghỉ ngơi trên những rặng cây xanh làm cho đường phố thân mật hơn.
         Đường không rộng nhưng đủ các loại xe. Ở Mỹ ta chỉ thấy xe hơi, ở Hòa Lan hay Đan Mạch nhiều xe đạp, ở Ý nhiều sì-cút-tơ nhưng ở đây xe gì cũng nhiều, mỗi loại xe lại có vài biến thể. Xích-lô có thứ lững lờ do một người êm đềm ngồi đạp ở đằng sau, có thứ chạy bằng máy hung hăng như một cơn gió lốc và phun khói như những tầu thủy em thường thấy trên sông East River. Xe bò lạch cạch nghênh ngang không buồn để ý đến nhịp thời gian. Xe hơi có những kiểu ra đời cách đây đã đến hơn nửa thế kỷ sánh vai với những kiểu tối tân lộng lẫy, trông cặp kè như đôi vợ chồng quá lệch tuổi.
         Sức chứa của các xe thật ngoài sức tưởng tượng. Anh đã gặp một xe mô-tô, người chồng cầm lái, hai đứa con ngồi trên bình xăng đằng trước, và người vợ bế đứa con thứ ba ngồi đằng sau. Sì-cút-tơ được lắp thêm một thùng xe, chở được từ sáu đến tám người với một số hàng hóa.
         Nhưng ngoạn mục nhất có lẽ là xe ngựa. Ngựa có một nắm lông ở trên đầu, cổ đeo nhạc, và khi xe chạy, vó ngựa lốp bốp như chân một cặp tài tử nhảy thiết hài trên sân khấu Broadway.
         Tất cả các xe đó len lách, chèn, vượt, chẳng theo gì hàng lối đã vạch trên mặt đường mà không thấy vướng nhau. Nhưng rủi có hai xe đụng nhau là cả một con đường nghẹn lại. Anh đã thấy một xe đạp chạm nhẹ vào một xe gắn máy, chẳng xe nào hư hao chi cả. Tưởng hai người sẽ cười với nhau rồi lên xe đi cho khỏi mất thì giờ nhưng không, họ để hai chiếc xe nằm ềnh giữa đường rồi đứng đấy chẳng nhìn nhau mà cũng chẳng nói với nhau. Anh vội đi nên không ở lại xem đến hết, không biết rồi về sau câu chuyện kết cục ra sao?
         Lạ nhất là giữa cảnh xe cộ hỗn độn đó, khách bộ hành đi đứng thản nhiên chẳng khác gì đang dạo chơi hoa viên.
         Tuy là một hải cảng, Saigon không có cái không khí đặc biệt của một bến tầu như khu Manhattan của Nữu Ước. Bờ sông ở đây trông trang nhã như một vườn cảnh, có sân golf tí hon, có vườn chơi cho trẻ nhỏ. Những đêm nóng nực một vài gia đình mang chiếu ra trải trên cỏ cho mấy đứa con nằm ngủ trong khi người cha và người mẹ ngồi vừa hóng gió vừa ăn những khẩu mía cắm vào một chùm tăm tre vót tỏa ra như một bó hoa.
         Các cửa tiệm bày biện hơi tham lam, nên kiếm chọn hàng rất khó. Mình là người ngoại quốc muốn đi tìm những hàng đặc biệt Việt Nam thì chủ tiệm lại chỉ khoe với mình hàng Mỹ và tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự dửng dưng của mình. Chen vào giữa các tiệm buôn thỉnh thoảng lại hiện ra những tấm biển đạo mạo ghi tên một trường học Anh ngữ. Mua bán còn phải mà cả thành ra sắm cái gì đó có ai hỏi giá, mình cứ nơm nớp sợ họ chê đắt. Nhưng ai nấy đều khen rẻ, như không nỡ đem việc mình mua hớ ra chế giễu. Các nhà buôn lại tin rằng người khách đầu tiên vào mua buổi sáng có ảnh hưởng cho trọn ngày nên tốt hơn hết là mình tránh làm người khách đó kẻo đã vào mà không mua cứ thấy như mình mắc lỗi với chủ hàng.
          (Những đoạn sau trong thư chỉ có tính cách gia đình nên không trích đăng.)
                           J.S.


⋆ ⋆ ⋆

         Saigon, ngày…
         Dora,
         Người Việt nhỏ nhắn, tính nết kín đáo và hiếu khách. Anh trông họ, người nọ cứ hao hao giống người kia và khó lòng mà đoán được tuổi họ. Có lần một người kia còn trẻ lắm hỏi anh: “Ông đoán tôi bao nhiêu tuổi?” Anh ngắm nghía thật kỹ thấy da chưa nhăn, má còn đầy nên đã trả lời “Từ 36 đến 38”. Khi nói vậy, mình đã nghĩ tăng lên vài tuổi thế mà người kia phá lên cười: “52 rồi ông ơi, con trai lớn của tôi năm nay đã 33”.
         Đàn bà Việt càng có tuổi hình như càng đẹp ra nên hỏi tuổi họ, không phải là một điều vô phép.
         Các bà trang điểm nhiều hơn các cô, và ai đi qua Việt Nam cũng phải chịu áo dài phụ nữ là đẹp. Thật là uyển chuyển, thật là mềm mại. Mỗi bước đi, tà áo lả lướt chẳng khác gì những cánh hoa phong lan.
         Họ mặc quần chùng áo dài nên họ không lo sợ những cơn gió tinh nghịch như đàn bà Âu-Mỹ, trái lại gió càng làm tôn vẻ người họ lên.
         Thời trang không thay đổi nhiều từ năm này qua năm khác – (người đàn ông Việt Nam may mắn hơn chúng ta ở điểm này chăng.) Gần đây các bà Việt Nam cũng đã nghĩ canh cải áo dài của họ nhưng không phải sự thay đổi nào cũng hợp với thẩm mỹ – Có những cổ áo cao quá làm đầu họ cứng nhắc, có những eo chật quá trông như buộc một sợi dây ngang lưng.
         Ngắm một đôi vợ chồng người Việt ở ngoài đường ta thấy cả một sự tương tranh giữa ảnh hưởng Tây phương và những quan niệm cổ truyền Á Đông. Người chồng, khi nào nhớ ra thì nhường vợ đi trước, mở cửa cho vợ lên xe, lúc quên đi lại mặc vợ lẽo đẽo đằng sau, hay để vợ tay xách nách mang, không đỡ đần chi cả. Có khi ở tiệm ăn ra mà người chồng thản nhiên để vợ móc ví trả tiền. Thực ra trong vài trường hợp người chồng cũng không làm gì hơn được vì có bao nhiêu tiền đã đưa vợ giữ hết.
         Ở Nữu Ước, có lần em chỉ ra mua đồ ở tiệm Macy’s, anh ngồi uống ly cà phê với người bạn ở xóm Greenwich mà chúng ta cũng thấy cần gọi điện thoại cho nhau. Vợ chồng người Việt yêu nhau một cách lặng lẽ hơn, thầm kín hơn và tránh cả những cử chỉ thân mật trước công chúng.
         Các gia đình không thấy tổ chức những buổi họp mặt cho con trai, con gái mới lớn lên có dịp gặp gỡ làm quen. Anh không rõ họ làm thế nào để hai bên hiểu biết tính tình trước khi lấy nhau. Anh có hỏi một thanh niên về chuyện đó và được anh này trả lời: “Ồ đã có mẹ tôi lo” – Không biết anh ta nói đùa hay nói thật.
         Nhà nào cũng đông con – Có bà 30 tuổi mà đã 9 con rồi nghĩa là một mình bà ta đẻ bằng cả 5 gia đình Bob, Richard, Henry, Arthur, David cộng lại. Thế mà hỏi có định đẻ nữa không, bà ta vẫn mỉm cười một cách nhiều ý nghĩa.
         Trẻ con chơi rất ít, học rất nhiều. Người ta đã kể cho anh nghe một em 13 tuổi mỗi ngày phải làm mười bài toán, người cha ngồi bên cạnh gào thét, thúc giục. Học sinh gần như không nghỉ hè. Bãi trường chừng mười ngày chúng đã cắp sách đi học lớp hè và chỉ còn năm ngày trước khi tựu trường chúng mới lại được nghỉ. Khi chúng chơi, cha mẹ cũng không muốn cho chúng hò la inh ỏi, chỉ muốn chúng chơi ngoan. Cho nên trò chơi mà anh thường gặp nhiều nhất là thấy hai đứa trẻ cúi đầu trên một mảnh giấy kẻ ô vuông, đứa gạch chữ thập, đứa vẽ vòng tròn, đứa nào kéo dài được năm ô liền không bị đứa kia cắt ngang thì được cuộc.
         Trong khi đó, ở bên ta trẻ con suốt ngày nhai kẹo gôm, xem vô tuyến truyền hình hay chơi baseball.
         Phải công nhận về điểm này trẻ con Mỹ chúng ta hư hỏng quá và chúng được nuông chiều quá đáng.
                           J.S


⋆ ⋆ ⋆

         Saigon, ngày…
         Dora,
         Hồn thơ của người Việt thật là phong phú. Bất cứ cái gì cũng gợi hứng cho họ làm thơ được, không những chỉ có chuyện tình cảm mà các vấn đề hành chánh, kinh tế, kỹ thuật họ cũng ngâm vịnh được. Các báo chí, ngay các báo hàng ngày và một số báo chuyên môn, số nào cũng có cột đăng thơ.
         Người ngoại quốc tới đây khó mà phân biệt được ai là người Bắc, ai là người Nam. Những sự thử thách dân tộc Việt phải chịu đựng đã mài giũa dần các dị biệt địa phương. Tuy nhiên vài người Bắc thỉnh thoảng vẫn xuýt xoa nhắc cho ta chỉ có gạo vùng họ mới thơm, cam nhãn đất họ mới ngọt, lợn gà quê họ mới ngon. Tâm lý này dễ hiểu. Ai chẳng thấy quê hương mình là đẹp: bên Mỹ cũng vậy, người California thì hãnh diện về trái cây xứ mình, còn người New Orléans lại tự hào về khách sạn của họ. Nhưng tại sao chúng ta lại không tỏ lòng yêu nơi chôn rau cắt rốn mình một cách khác hơn là cứ so sánh các sản vật vùng mình với sản vật vùng khác.
         Tuần trước, anh được mời dùng một bữa cơm Việt Nam. Trông thấy đĩa bầy trên bàn mà hoa cả mắt. Tất cả các món đều đưa lên một lúc chứ không có món trước món sau. Khách còn đang phân vân chưa biết dùng món nào thì bà chủ đã gắp cho đầy bát. Tay mình cầm đôi đũa dài, lêu đêu nhặt từng hạt cơm, chẳng khác gì một con chim mỏ dài đang mổ vào trong bát. Bà chủ không nói tiếng Anh, suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ khẽ gật đầu, khẽ mỉm cười mà cũng đủ để cho mình thấy cách tiếp khách của bà thật là ý nhị. Các món ăn đều thái nhỏ và thường thường là nhạt nên phải chấm vào một thứ nước mặn, mùi rất nặng nhưng dùng quen lại thấy vị thật đậm đà.
         Cơm xong ông bà chủ cho đi coi hát. Một số khá đông khán giả mang con cái đi theo. Phải chịu những đứa nhỏ này tài thức khuya. Trong khi ở bên Mỹ các bạn chúng đã lên giường từ lâu thì ở đây chúng còn ngồi mắt thao láo theo dõi từ đầu đến cuối thật chăm chú và không lúc nào tỏ ra buồn ngủ.
         Người phương Tây xem ca kịch Á Đông không thể tránh khỏi một vài bỡ ngỡ. Xem tuồng cổ chẳng hạn chúng ta quá chú trọng về sự diễn tả lại sự thực lịch sử nên chúng ta khắt khe với những điểm nào sai lầm về thời đại. Nhưng bữa đó, anh đã thấy giữa một triều đình cổ, ban vũ biểu diễn một điệu nhảy mới thịnh hành ở Mỹ cách đây vài năm.
         Có một bản ca gì rất được nhiều người hoan nghênh, tài tử vừa mới hát xong câu thứ nhất còn đang hạ giọng xuống thật trầm, cả rạp đã vỗ tay vang như sấm.
         Chúng ta có thói quen vỗ tay sau khi màn buông xuống và hết màn cuối cùng chúng ta vỗ tay nhiều lần cho tài tử ra chào khán giả, càng ra chào nhiều lần là càng được hoan nghênh. Xem hết vở tuồng ấy anh cũng làm như vậy, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy ai hưởng ứng cả chỉ riêng có mình vỗ tay, nghe mới vô duyên lạc lõng làm sao!
         Ảnh hưởng Đông, Tây còn hòa trộn trong những lãnh vực thật bất ngờ. Anh đã gặp một đám ma, đối trướng chữ Hán đi giữa các vòng hoa cườm, phường bát âm mở đường cho xe ngựa phủ đen, theo sau là thân nhân mặc mầu tang trắng, bạn bè phì phèo thuốc lá, kể lể hàn huyên.
         Người Trung Hoa ở Saigon còn dùng cả những nhạc cụ Tây Phương, kèn đồng, trống lớn, đi cạnh một xe tang chạm trổ trang hoàng như một cung điện nhỏ. Trong lúc đám ma từ từ kéo dài trên đường phố thì kèn kia vang lên một bản nhạc, có trống nọ đệm nhịp, làm những anh gánh heo quay dẫn đầu cũng lắc lư theo tiết điệu. Có người còn nói với anh đã từng thấy nhạc cử bài “Si tu reviens” (nếu anh trở lại), không biết người chết mà còn nghe được có tính trở lại nữa không?
         Thấm thoắt đã gần đến ngày về và anh đã giữ chỗ máy bay thứ tư tuần tới. Một anh bạn người Việt có hỏi cảm tưởng của anh sau một tháng lưu lại Saigon. Anh nghĩ rằng thành thực nhất là nhắc lại những đoạn thư đã viết cho em – Có thể đúng, có thể sai, nhưng điều anh mong mỏi nhất là những nhận xét của anh sẽ không để cho người bạn Việt phiền lòng vì không gì buồn hơn là làm buồn một người bạn.
                           J.S


PHAN VĂN TẠO


BÁCH KHOA |  SỐ 81

 

Ngủ rồi nduytai

Re: Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)
« Trả lời #524 vào: 14/01/2019, 11:29:28 »


Mưa rừng

TRỜI mưa ướt cả một vùng,
Mưa bay xóa nhạt chập chùng núi xa.
Tinh sương chẳng động tiếng gà,
Mênh mông thung nhỏ, bao la ruộng đồng.
Nhà ai còn đóm lửa hồng,
Lao xao bờ lúa, đường không tiếng người.
Hồn xưa say ngủ một thời
Âm u nương gió vọng lời ngàn thiêng.
Mưa rơi, nước chảy triền miên,
Suối tuôn, thác đổ, trời nghiêng phía nào.
Đầu non vẳng tiếng rì rào,
Nghe như mây với trời cao tâm tình.

                                       VŨ TRUNG TÚY LANG



BÁCH KHOA |  SỐ 81