Tác giả Chủ đề: Vấn đề bản quyền trên sachxua.  (Đã xem 15751 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #15 vào: 24/04/2011, 15:00:28 »
Nội dung bài này cần để mọi thành viên ý thức rõ hơn nên Dê em tách ra và chuyển vô đây. Cảm ơn bác sonham đã chỉ giáo.
 

Ngủ rồi vuhatue

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #16 vào: 24/04/2011, 16:25:46 »

.............................................................

Sở dĩ tôi nhắc đến Copyright Act của Hoa Kỳ vì nước này là quốc gia bảo vệ tác quyền chặt chẽ nhất, và các tác gia được tôn trọng nhất. Đa số các nước khác thường dùng nó làm tiêu chuẩn để soạn ra bộ luật cho nước mình. Điều này thường xảy ra ở các quốc gia Âu Mỹ, chẳng hạn như hiến pháp Hoa Kỳ là một phiên bản của hiến pháp Pháp, được Jefferson cho viết lại khi ông đắc cử tổng thống sau nhiều năm làm đại sứ ở Paris. Ông là người đã từng tuyên bố là mọi người đều có hai quê hương: Paris và nước mình. Khi làm luật người ta thường tham khảo các bộ luật tương tự đã được phổ biến ở các nước khác. Điều này có nhiều mục đích, lý do; nhưng điểm quan trọng là bảo vệ dân mình khi phải đối đầu với người nước khác.

.............................................................


Kể cho các bác nghe 1 câu chuyện về việc bảo vệ bản quyền tại Hoa Kỳ. Câu chuyện này tôi được nghe kể trực tiếp từ ông cựu giám đốc một NXB nổi tiếng ở miền Nam trước 75, sau 75 vị này đến Hoa Kỳ và tiếp tục làm xuất bản. Tôi chỉ thuật lại những gì được nghe, xin phép không bình luận gì thêm vì tôi ko có chuyên môn về luật.

Chắc hẳn các bác ở đây đều ít nhất 1 lần được thấy những quyển sách in tại miền Nam trước 1975 được tái bản tại Hoa Kỳ, từ năm 1975 đến nay. Được tái bản dưới dạng in chụp lại y hệt từ bìa (kiểu chữ, màu sắc...) đến trang phía trong (dàn trang, co chữ...). Sách bị in chụp có không ít sách của NXB Khai Trí, Lá Bối, Ca Dao, An Tiêm, Sống Mới... Năm ông Khai Trí qua Hoa Kỳ, trông thấy sách do ông xuất bản bị in chụp nhiều như thế, ông có ý muốn liên hệ các NXB trên để làm rõ về bản quyền. Ông gọi đến vài NXB, tự giới thiệu ông là ông Khai Trí, mới qua Mỹ và hỏi về bản quyền của việc in chụp lại các sách do ông xuất bản, nhưng ông chỉ nhận được câu trả lời là "Oh, ông mới qua à, xin chào ông" rồi cúp máy, ko có 1 lời liên hệ lại. May cho ông, vẫn có 1 NXB liên hệ lại, họ chủ động hẹn ông ra, tặng ông 5000$ với lời ngỏ "biếu bác để bác xài chơi chứ không phải là tiền bản quyền gì cả", họ cũng cho ông biết là họ không có trách nhiệm phải trả tiền bản quyền cho ông, và họ lưu ý thêm với ông rằng nếu ông kiện ra tòa thì kết quả cũng không khả quan hơn, vì luật bản quyền Hoa Kỳ chỉ bảo hộ cho những tác phẩm đã xin phép in tại Hoa Kỳ. Ông đem chuyện này than phiền với một số bạn bè - cũng là tác giả, nhà văn - đã qua Mỹ trước ông. Nghe ông kể, họ không lấy gì làm ngạc nhiên, vì trước đó ông Đào Đăng Vỹ cũng rơi vào trường hợp tương tự. Quyển tự điển của ông Đào Đăng Vỹ cũng là 1 trong số các sách "được tái bản" và bán rất chạy trong cộng đồng người Việt. Ông Vỹ - với tư cách là tác giả - muốn hỏi NXB về bản quyền, nhưng ông cũng không được luật bản quyền Hoa Kỳ bảo vệ. Để tác phẩm của mình được luật bản quyền Hoa Kỳ bảo vệ, ông phải xin giấy phép xuất bản tại Hoa Kỳ, lấy số ISBN. Tác phẩm nào có số ISBN của Hoa Kỳ thì họ mới bảo vệ bản quyền cho tác phẩm đó.

Trở lại vấn đề bản quyền ảnh trên này, không rõ luật bản quyền ở VN như thế nào, có bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm in dưới một chính thể khác hay không (rất nhiều ảnh sách chụp trên này là sách được xuất bản dưới một chính thể khác, không phải là chính thể CHXHCNVN hiện nay). Cái này thì phải nhờ sự góp ý thêm của các bác chuyên môn luật như bác Bảo Thư, bác Đồng Nát... hoặc các bác nghiên cứu luật như bác Dương Tiêu...
 

Ngủ rồi souham

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #17 vào: 26/04/2011, 20:02:56 »
Chuyện ông chủ nhà xuất bản, nhà sách Khai Trí ở Sàigòn ngày xưa đã được nhiều trang đưa lên, ông kể chuyện sau 75 kho sách của ông bị tịch thu, xe chở mấy ngày mới hết, ra ngoài tưởng người ta tôn trọng bản quyền hơn, nào ngờ... Chẳng qua đây cũng là một bằng chứng cho ta thấy ý thức tôn trọng bản quyền, tôn trọng tác giả , tác phẩm và qua đó là sự tự trọng chính mình của người Việt Nam chúng ta chưa đạt mức mà mọi người mong đợi. Trách ai? Có lẽ chẳng nên trách ai cả, người ta xứng đáng với dân tộc mà người ta có. Người ta xứng đáng với đất nước người ta sống. Người ta xứng đáng với chính phủ người ta đã bầu chọn. Tất cả tại mình thì còn trách ai được. Tiên trách kỷ.
Tự ngàn xưa, vấn đề tôn trọng bản quyền, trích dịch bừa bãi... ở Việt Nam đã thành thói quen. Lê Quý Đôn là một thí dụ điển hình. Trong bao nhiêu năm trời, ông được coi là nhà bác học đầu tiên nước ta qua tác phẩm "vĩ đại" Vân Đài Loại Ngữ, phải đợi đến khi Tạ Trọng Hiệp tìm  đọc các sách cổ Trung hoa, các bản dịch Vân Đài Loại Ngữ, phát hiện ra rằng Lê Quý Đôn chỉ là người sao chép lại sách xưa mà không nhắc đến xuất xứ, nói chi đến tác giả, tác quyền.

http://vannghe.free.fr/tatrong/VANDAI1.html
http://vannghe.free.fr/tatrong/VANDAI1.html

Gần đây hơn nữa, ở Việt Nam tổ chức bầu chọn bài thơ hay nhất thế kỷ 20, bài thơ đưọc bầu chọn là bài Nguyên tiêu với câu thơ "yên ba thâm xứ đàm quân sự" có khác gì "yên ba thâm xứ hữu ngư châu" của Cao Bá Quát? Vô tình hay hữu ý những người có trách nhiệm đã "khuyến khích", "cổ vũ" cho hành động sao chép này.
Ở hải ngoại in lại sách cũ cũng là điều hay, nên làm bởi vì những cuốn đó phần lớn đã bị thu hồi, cấm lưu hành sau 1975. Điều đáng trách là họ đã không xin phép ai cả. Không trả tác quyền cũng là một điều đáng trách. Nhưng mấy cuốn sách kia in ra được mấy bản? Bán được bao nhiêu? Cộng đồng người Việt ở ngoài rất ít, số người mua sách lại còn ít hơn. Nhiều tác giả phải bỏ tiền ra in sách biếu bạn bè, thân hữu. Vài trường hợp hiếm hoi, vài tác gia ăn khách, in được vài ngàn bản, kiếm được vài ngàn đô la (chưa đủ sống), nhưng cũng chỉ được vài năm rồi cũng phải ngừng viết, dành thì giờ cho nghề khác. Các nhà xuất bản lần lượt đóng cửa, ngay cả Xuân Thu, Đại Nam, hai nhà in sách cũ không xin phép mà ông Khai Trí đã nhắc đến. Nói khác đi, tiền lời không đủ sống mặc dù không trả bản quyền. Ở ngoại quốc, nhiều nhà xuất bản khi in sách khó bán (vì người đọc ít), chỉ trả bản quyền cho tác giả bằng hai cuốn sách thôi. Đó là trường hợp Tạ Trọng Hiệp với cuốn Hải trình chí lược.  Riêng tôi, tôi không trách Đại Nam, Xuân Thu về chuyện này, mà tôi còn cám ơn Đại Nam và Xuân Thu vì nếu không có họ, tìm đâu ra các sách của Mai Thảo chẳng hạn.

Người đáng trách hơn cả là những nhà xuất bản trong nước. Nhiều nhà in lại sách cũ cũng chẳng xin phép ai. Và còn đánh máy lại (để có thể thay đổi, sửa chữa?) thêm nhiều lỗi khiến Hoàng Xuân Hãn đã phải lên tiếng than phiền. Cũng chuyện Hoàng Xuân Hãn, khi họ in La Sơn Yên Hồ, trong một bài cụ nói chuyện, họ đã thêm vào những lời nói không phải của Hoàng Xuân Hãn với mục đích gì? Qua đó ta thấy tinh thần tôn trọng tác giả nói chung, kính trọng Hoàng Xuân Hãn nói riêng,  của những người trách nhiệm.

Trở lại với vấn đề bản quyền được bảo vệ ở đâu, từ khi nào? Theo tôi hiểu, người thừa hưởng có quyền nhờ pháp luật can thiệp ở nơi họ sinh sống chứ không bắt buộc phải ... trở về quê cũ. Nộp lưu chiểu cũng không bắt buộc. Bản quyền, tác quyền là sở hữu của tác gia. Nộp lưu chiểu cho các ấn bản như sách báo chỉ giúp các cơ quan thẩm quyền có thể kiểm soát nội dung, và lưu trữ mà thôi, không bắt buộc. Thường thường ai cũng nộp lưu chiểu cả, nhờ đó mà ngày nay thư viện Cornell của Hoa Kỳ có rất nhiều sách VN, và thư viện Aix en Provence của Pháp có nhiều tài liệu, báo chí thời Đông Dương. Các tác phẩm hội họa, điêu khắc... có ai nộp lưu chiểu đâu. Ngay các tiểu thuyết, đâu phải ai cũng có phương tiện in ấn. Tôi biết có một dạo, nhà xuất bản Văn Nghệ ở California nộp lưu chiểu cho Hoa Kỳ và Pháp. Nhờ thế mà một số ấn phẩm của Văn Nghệ được lưu trữ cần thận ở hai quốc gia.

Tác quyền được bảo vệ bắt đầu từ ngày công bố đầu tiên, công bố bằng mọi hình thức như in sách, báo, đưa lên mạng, làm phim, kịch, sách hình v.v... Trên nguyên tắc, ta không có quyền sao, chụp, chép, trích dẫn v.v... Nói khác đi, khi chụp ảnh bìa, trích một đoạn để giới thiệu cuốn sách là vi phạm bản quyền rồi. Nhưng thường thường, nếu không có mục đích kinh tế, thương mại thì mọi người chấp nhận vì đó là môt cách phổ biến văn hóa, vì lợi ích chung, mặc dù không đúng luật.

Còn số ISBN (International Standard Book Number) dành cho sách in, hay ISSN (International Standard Serial Number) cho báo chí chỉ là một phương tiện để chỉ định tác phẩm (identification), mỗi tác phẩm mang một số duy nhất và ngược lại. Đây là một standard quốc tế, áp dụng cho mọi nước thành viên của ISO (International Standard Organisation), thường được các thư viện, nhà sách, nhà xuất bản dùng chứ không phải là điều kiện cần và đủ để bản quyền được bảo vệ, bởi vì có hàng ngàn, hàng vạn tác phẩm không có số ISBN/ISSN gì cả.

Thực ra chuyện bản quyền, tác quyền, bàn ở đây chỉ là một khía cạnh của vấn đề: Làm sao phổ biến các tài liệu như các cuốn sách cũ đã tuyệt bản để giúp mọi người, độc giả cũng như nhà nghiên cứu, mà các quản trị viên hay thành viên không bị phiền phức, nhất là trong nước.

Sách vở VN phần lớn in gần đây, cho nên, trừ một vài trường hợp sách quá cũ, người thừa hưởng tác quyền vẫn còn sinh sống, nhưng ta không thể liên lạc được. Vậy trích, dịch, chụp ảnh bìa... đều vi phạm bản quyền. Mọi người nên ý thức về chuyện vi phạm này và cũng không nên coi thường quá.  Ở amnhacviet.net họ cũng ý thức được vấn đề, nhưng vẫn làm và để ngay trang đầu lời nhắn:

ÂM NHẠC VIỆT được thiết lập nhằm mục đích quảng bá và bảo tồn nền âm nhạc Việt Nam. Nếu có yêu cầu của người giữ bản quyền, ÂM NHẠC VIỆT sẽ rút lại ngay những album và bài hát đã đưa lên.

Lạy ông tôi ở bụi này. Âu cũng là môt cách thú tội để chạy tội.

Điểm thứ nhì có lẽ rất quan trọng, theo tôi, là vấn đề giới thiệu, phổ biến... những sách tuyệt bản, đặc biệt là sách bị "cấm", có một giá trị nhất định. Tôi viết "cấm" vì chẳng có luật nào cấm cả nhưng tất cả mọi người trong nước đều tự cấm. Tôi lấy thí dụ sách hồi ký của ông Nghiêm Kế Tổ, nguyên đảng trưởng một trong ba ngành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sách in đã hơn nửa thế kỷ, tác giả cũng qua đời lâu lắm rồi. Nhưng đây là một tài liệu có ích cho nhiều người. Rất nhiều người. Vậy sachxua.net, với tên mình là sách xưa, nếu chỉ đưa lên mạng những sách hôm nay thì có lẽ ... nên đổi tên cho danh chính ngôn thuận thì hơn. Nếu đưa sách "có thể" có vấn đề, thì ta cũng "có thể" làm như ... amnhacviet.net chẳng hạn để tránh bị rút giấp phép, bởi vì sachxua.net không nên rơi vào trường hợp bị rút giấy phép gây thiệt hại cho tất cả mọi người vì ... một ông Tổ.

« Sửa lần cuối: 27/04/2011, 12:24:24 gửi bởi souham »
 

Ngủ rồi Thoong

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #18 vào: 26/04/2011, 20:28:59 »
Chà, em rất mê cụ Hãn, sưu tầm được sách của cụ cũng gần đủ, hic chỉ sách in ở Hải ngoại là em bó tay!
Bộ La Sơn Yên Hồ em cũng có, đọc sơ sơ 1 số bài mà các sách in trước không có, em không rõ chỗ nào bị sửa nữa, nếu bác biết xin được chỉ giáo dùm em!  :)
 

Ngủ rồi vuhatue

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #19 vào: 26/04/2011, 21:32:49 »

Điểm thứ nhì có lẽ rất quan trọng, theo tôi, là vấn đề giới thiệu, phổ biến... những sách tuyệt bản, đặc biệt là sách bị "cấm", có một giá trị nhất định. Tôi viết "cấm" vì chẳng có luật nào cấm cả nhưng tất cả mọi người trong nước đều tự cấm. Tôi lấy thí dụ sách hồi ký của ông Trương Kế Tổ, nguyên đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Sách in đã hơn nửa thế kỷ, tác giả cũng qua đời lâu lắm rồi. Nhưng đây là một tài liệu có ích cho nhiều người. Rất nhiều người. Vậy sachxua.net, với tên mình là sách xưa, nếu chỉ đưa lên mạng những sách hôm nay thì có lẽ ... nên đổi tên cho danh chính ngôn thuận thì hơn. Nếu đưa sách "có thể" có vấn đề, thì ta cũng "có thể" làm như ... amnhacviet.net chẳng hạn để tránh bị rút giấp phép, bởi vì sachxua.net không nên rơi vào trường hợp bị rút giấy phép gây thiệt hại cho tất cả mọi người vì ... một ông Tổ.



Xin phép đính chính lại giúp bác là: Nghiêm Kế Tổ
 

Ngủ rồi souham

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #20 vào: 26/04/2011, 22:55:43 »

Bộ La Sơn Yên Hồ em cũng có, đọc sơ sơ 1 số bài mà các sách in trước không có, em không rõ chỗ nào bị sửa nữa, nếu bác biết xin được chỉ giáo dùm em!  :)

Muốn biết rõ hơn, vào đây đọc bài Tựa, HXHãn, chứng nhân lịch sử và Bức thư cuối cùng của Hoàng Xuân Hãn.

http://thuykhue.free.fr/hxh/index.html

Xin nhắc lại là sau 1975, cụ xin về nước để tiếp tục nghiên cứu nhưng không được phép về. Lý do? Có lẽ vì cụ đã là bộ trưởng cái mà người ta gọi là "chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim"? Hay là người rất gần vua Bảo Đại?
Nhưng khi cụ mất người ta tặng ngay huy chương cho cụ. Hạng nhì.
Rồi in sách La Sơn Yên Hồ với không biết bao nhiêu bài ca tụng.
Tất cả như là một trò hề.



« Sửa lần cuối: 27/04/2011, 18:20:38 gửi bởi souham »
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #21 vào: 02/05/2011, 20:57:47 »
Xin nhắc lại là sau 1975, cụ xin về nước để tiếp tục nghiên cứu nhưng không được phép về. Lý do? Có lẽ vì cụ đã là bộ trưởng cái mà người ta gọi là "chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim"? Hay là người rất gần vua Bảo Đại?
Nhưng khi cụ mất người ta tặng ngay huy chương cho cụ. Hạng nhì.
Rồi in sách La Sơn Yên Hồ với không biết bao nhiêu bài ca tụng.
Tất cả như là một trò hề.

Đây là một vấn đề lịch sử và có liên quan tới chính trị bác sonham ạ! Mà sachxua.net thì không muốn liên quan nhiều tới các vấn đề tế nhị như trên. Xin cảm ơn bác đã chỉ giáo về vấn đề bản quyền.  :h
 

mylocnet

  • bạn
Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #22 vào: 02/05/2011, 21:21:32 »
vậy ko biết các nhà sách, cửa hàng sách chụp bìa sách rồi rao bán trên mạng thì có được ko nhỉ?
 

Ngủ rồi souham

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #23 vào: 07/05/2011, 19:08:42 »
Đây là một vấn đề lịch sử và có liên quan tới chính trị bác sonham ạ! Mà sachxua.net thì không muốn liên quan nhiều tới các vấn đề tế nhị như trên. Xin cảm ơn bác đã chỉ giáo về vấn đề bản quyền.  :h

Vâng, xin cám ơn anh/chị Muavededay đã nhắc khéo. Tôi nghĩ rằng đa số (?) người vào sân chơi này cho vui và chẳng ai muốn vì một lý do nào đó mà sân chơi đóng cửa. Cũng có người muốn trao đổi, mua bán sách xưa, nhưng cũng nhiều kẻ quan niệm tam nhân đồng hành... Vâng, tam nhân đồng hành ... cổ nhân đã dạy thì vào đây thể nào cũng có điều gì học được, điều gì ích lợi cho mọi người.

Chính trị? Không nói đến chính trị. Không bàn đến chính trị. Bởi nó cũng như tôn giáo, là những vấn đề to tát, nó chỉ làm cho người ta xa nhau, trong khi những chi tiết vụn, nhỏ bé lại làm cho người ta gần nhau. Nhỏ bé chứ không nhỏ nhen. Nhưng xét cho cùng, sống ở đời, bất cứ hành động, suy nghĩ, viết lách gì cũng là chính trị. Ăn uống, đi chợ, mua bán, đọc sách, đi chơi... đều có sự lựa chọn. Lựa chọn tức là có thái độ chính trị rồi. Ngay cả khi mình không chọn lựa cũng là một thái độ... chính trị. Vậy thì không thể nào tránh không đụng chạm đến nó được bởi vì nó gắn liền với đời sống.
Sở dĩ đôi khi tôi cũng quá đà thông tin, thông tin chứ không bàn luận, hẳn là muốn nói rằng có một sự thật khác. Một sự thật khác thường được bít bùng, che đậy kỹ càng, nhưng thiết tưởng, không thể nào che đậy mãi mãi, trước sau rồi cũng lộ diện. Thông tin hai chiều là điền kiện cần và đủ để có được thông tin chính xác. Thông tin chứ không bàn luận. Để người nghe, người đọc có thể tìm tòi, lựa chọn, suy nghĩ, ngõ hầu tìm ra một lối đi cho mình, mỗi ngày một hiểu biết thêm, trí tuệ minh mẫn sáng tỏ thêm. Một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không là sự thật.

Tôi lấy thí dụ, Vân đài loại ngữ phải đợi đến Tạ Trọng Hiệp người ta mới biết Lê Quý Đôn chép lại ở đâu. Nếu cứ bưng bít, thiếu thông tin hay thông tin một chiều... là dạy cho trẻ con nói dối, ăn cắp, đạo văn... điều mà tất cả mọi người không muốn.

Lịch sử còn cần thiết hơn. Tôi xin miễn nói đến lịch sử nước ta thời nay. Lịch sử nước ta ngày trước, thời nhà Lý, ta học được gì qua sách vở nhà trường? Tôi không biêt sách giáo khoa ở VN ngày nay ra sao. Lúc tôi mài đũng quần trên ghế nhà trường, chẳng biết gì cả, chỉ học thuộc lòng những điều người ta dạy, không ai cho phép phân tích, suy nghĩ phải trái gì cả. Phải đợi đến Hoàng Xuân Hãn mới biết Lý Thường Kiệt, được coi là vị anh hùng lớn (nhất) của Việt Nam, người duy nhất đánh thắng quân Tàu trên nước Trung Hoa, nhưng HXHãn cũng vạch trần sự thật nhem nhuốc của lịch sử: Lý Thường Kiệt đã giết hết toàn dân chúng thành Ung Châu sau khi thắng vì ông quá giận người Tàu đã bảo vệ thành trì của họ tới cùng, trong bao nhiêu tháng trời. Ngày nay tội này của ông sẽ bị lên án, đưa ra tòa về tội diệt chủng. Vậy khi dạy học trò lịch sử, cũng nên giảng cho trẻ con biết đằng sau tấm mề đay cũng có mặt trái kinh hoàng. Nếu chỉ cho biết một nửa sự thật, trẻ con sẽ đinh ninh là chiến tranh giải quyết được mọi việc, trong khi lịch sử cho thấy, chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì cả.

sachxua không phải là nơi để bàn về lịch sử văn học, nhưng khi văn bản, tác giả bị bôi nhọ, thiết tưởng mọi người không vì cớ này nọ mà làm ngơ, mà trái lại, nên biết có một sự thật khác. Dĩ nhiên sự thật khác ấy không đưa vào sáchxua làm gì vì không phải là mục đích tái tạo lại văn bản. Mọi chuyện giờ đây ít nhiều đều được công bố trên mạng, chỉ cần mất chút ít thì giờ tìm kiếm là có đầy đủ thông tin hai chiều để người đọc suy xét. nhưng, vâng nhưng muốn tìm thì cũng phải biết có thông tin hai chiều chứ?
Tôi lấy một thí dụ khác, một vấn đề khác rất quan trọng:
Gần đây, Lại Nguyên Ân, khi đi tìm lại các bài viết của Phan Khôi, đã cho xuất bản nhiều tập. Nhưng gia đình, con trai Phan Khôi đã rút ra một số bài ngày trước, thời Pháp thuộc đã đăng. Là nhà biên khảo đứng đắn, Lại Nguyên Ân không chia sẻ quan niệm này của người con Phan Khôi. Vậy các thành viên sachxua nghĩ sao về chuyện này? Có ai biết những bài nào đã bị loại ra? Và ai muốn đọc các bài mà con trai Phan Khôi không cho in? Vì quyền gì mà loại bài của bố? Hành động này nên khuyến khích hay lên án? Nếu chuyện này xảy ra với một thành viên sachxua thì các anh chị nghĩ sao? Vậy, theo các anh chị, có nên loan tin này cho mọi người biết không? Hay cứ im đi coi như không có chuyện gì xảy ra? Nghĩa là ... tán thành, đồng loã với con trai Phan Khôi. Bây giờ đã sang thế kỷ 21, chả nhẽ ta cứ im lặng mãi thế này ư? Phan Khôi nghĩ sao, theo ý các anh /chị, về hành động này?

Còn nếu các anh chị trong ban quản trị chỉ muốn thông tin một chiều, thì cũng nên nói rõ để mọi người không làm mất thì giờ quý báu của ban quản trị.

« Sửa lần cuối: 08/05/2011, 15:24:13 gửi bởi souham »
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #24 vào: 08/05/2011, 02:20:09 »
Kính gửi bác Sonham

Cảm ơn bác có một bài giảng về sự quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ về sự thật của lịch sử. Tuy nhiên, vấn đề đó không liên quan gì tới vấn đề bản quyền cả, xin bác vui lòng quay lại chủ đề chính nếu tiếp tục trao đổi tiếp.

Còn về việc gia đình ông Phan Khôi, quan điểm cá nhân của tôi thì đó là quyền của nội bộ gia đình ông Phan Khôi chứ người ngoài khó mà can thiệp được. Có một số tài liệu trên sachxua công bố, đăng hình ảnh và file scan nhưng sau do gia đình yêu cầu gỡ xuống bởi một số lý do tế nhị. Nên có thể vì một số lý do nào đó mà ông Lại Nguyên Ân cũng không chia sẻ quan điểm riêng của gia đình ông Phan Khôi trong các cuốn đã xuất bản. Nếu bác quan tâm về vấn đề đó! Có thể trực tiếp trao đổi riêng với ông Lại Nguyên Ân để làm rõ vấn đề.

BQT không có chủ trương tô hồng, bôi đen bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, để giữ được sân chơi chung cho mọi người. BQT chúng tôi cho rằng: "Những vấn đề liên quan tới chính trị, các mặt trái của xã hội, chính quyền có rất nhiều chỗ có thể chia sẻ và đăng tải được, không nhất thiết phải đăng tải trong một trang có nội dung thuần túy về chia sẻ các thông tin về sách, báo như sachxua.net"
 

Ngủ rồi nguyenmanhcuong

  • *****
  • Bài viết: 597
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Ghét Khựa.
    • Bệnh viện tin học
Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #25 vào: 08/05/2011, 02:58:56 »
:( đọc cái này em lại nghĩ tới vấn đề không liên quan tới thớt, đó là nền văn học miền Nam 54-75 và những nghiên cứu, sáng tác của các tác giả miền Nam định cư nước ngòai 75 tới nay liệu có bị mai một, biến mất cùng với sự ra đi của họ theo thời gian? Đó là nền văn học đa dạng, sôi động với những tên tuổi lớn như Võ Phiến, Mai Thảo... mà chắc chắn hiện giờ không nhà xuất bản nào ở Việt Nam dám in những sáng tác của họ.
Như ta chỉ thích ở trong núi,
Làm nhà bên ho
 

Ngủ rồi cafe_sach

Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #26 vào: 08/05/2011, 07:02:04 »
 Kiến thức hẹp hòi,heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 

sachxua.net

  • bạn
Re: Vấn đề bản quyền trên sachxua.
« Trả lời #27 vào: 12/05/2011, 16:19:35 »
Xin giới thiệu một bài của bác congchua1 đã gửi qua mail cho diễn đàn. Xin bác congchua1 lưu ý là những bài đóng góp cho diễn đàn, bác cứ đăng trực tiếp thay vì gửi mail cho chúng tôi. Chân thành cảm tạ - sachxua.net


Tôi thấy quý bạn bàn đến việc bản quyền (làm cho bạn Giấy Gói Xưa bị một phen sợ…bở vía, phải vội vàng xóa hết tên mình trên các bức hình đã scan) và giai thoại về xuất bản sách Miền Nam tại Hoa Kỳ. Là một người nghiên cứu và tham dự vào lĩnh vực báo chí tại Hoa Kỳ, tôi mạn phép được góp vài ý thô thiển về chính kinh nghiệm của tôi cũng như cung cấp tin tức cho quý bạn một số tin tức bên này. Tôi xin trích lời bạn vuhatue về việc cướp bản quyền trắng trợn tại Hoa Kỳ:

“Chắc hẳn các bác ở đây đều ít nhất 1 lần được thấy những quyển sách in tại miền Nam trước 1975 được tái bản tại Hoa Kỳ, từ năm 1975 đến nay. Được tái bản dưới dạng in chụp lại y hệt từ bìa (kiểu chữ, màu sắc...) đến trang phía trong (dàn trang, co chữ...). Sách bị in chụp có không ít sách của NXB Khai Trí, Lá Bối, Ca Dao, An Tiêm, Sống Mới... Năm ông Khai Trí qua Hoa Kỳ, trông thấy sách do ông xuất bản bị in chụp nhiều như thế, ông có ý muốn liên hệ các NXB trên để làm rõ về bản quyền. Ông gọi đến vài NXB, tự giới thiệu ông là ông Khai Trí, mới qua Mỹ và hỏi về bản quyền của việc in chụp lại các sách do ông xuất bản, nhưng ông chỉ nhận được câu trả lời là "Oh, ông mới qua à, xin chào ông" rồi cúp máy, ko có 1 lời liên hệ lại. May cho ông, vẫn có 1 NXB liên hệ lại, họ chủ động hẹn ông ra, tặng ông 5000$ với lời ngỏ "biếu bác để bác xài chơi chứ không phải là tiền bản quyền gì cả", họ cũng cho ông biết là họ không có trách nhiệm phải trả tiền bản quyền cho ông, và họ lưu ý thêm với ông rằng nếu ông kiện ra tòa thì kết quả cũng không khả quan hơn, vì luật bản quyền Hoa Kỳ chỉ bảo hộ cho những tác phẩm đã xin phép in tại Hoa Kỳ. Ông đem chuyện này than phiền với một số bạn bè - cũng là tác giả, nhà văn - đã qua Mỹ trước ông. Nghe ông kể, họ không lấy gì làm ngạc nhiên, vì trước đó ông Đào Đăng Vỹ cũng rơi vào trường hợp tương tự. Quyển tự điển của ông Đào Đăng Vỹ cũng là 1 trong số các sách "được tái bản" và bán rất chạy trong cộng đồng người Việt. Ông Vỹ - với tư cách là tác giả - muốn hỏi NXB về bản quyền, nhưng ông cũng không được luật bản quyền Hoa Kỳ bảo vệ. Để tác phẩm của mình được luật bản quyền Hoa Kỳ bảo vệ, ông phải xin giấy phép xuất bản tại Hoa Kỳ, lấy số ISBN. Tác phẩm nào có số ISBN của Hoa Kỳ thì họ mới bảo vệ bản quyền cho tác phẩm đó.”

Nguồn tin của ông Khai Trí đúng ở chỗ nhiều nhà xuất bản do người Việt làm chủ ở  Hoa Kỳ đã in lại vô số kể tác phẩm của các văn nghệ sĩ Miền Nam mà khi các nhà văn này hay gia đình họ sang đây liên lạc để yêu cầu trả tác quyền –dù là tượng trưng--họ ngang nhiên từ chối hay không thèm đếm xỉa đến. Đó là một vết nhơ trong lịch sử của người Việt tỵ nạn taị Hoa Kỳ. Nhưng ông Khai Trí đã nhầm khi tin lời những kẻ “cướp ngày” này và không sử dụng những phương tiện luật pháp để đưa chúng ra tòa. Tại Hoa Kỳ, nếu không còn giữ được tác phẩm nào, một nhà văn có thể tìm người chứng, mua lại cuốn sách đã bị “in lậu”, trình ra bất cứ danh sách nào của các thư viện có lưu giữ tựa đề của tác phẩm ấy để trình ba tòa quan lớn. Việt Nam lại càng là một trường hợp đặc biệt: họ dư biết sách Miền Nam bị đốt và nhà văn Miền Nam bị cầm tù sau 1975. Ngay năm 1977, linh mục André Gelinas đã ra trước Quốc hội Hoa Kỳ  làm chứng về vấn đề này. Sau nữa, khi ra toà, những bọn xuất bản bất lương  sẽ được hỏi là họ lấy sách đó ở đâu, làm sao mà họ có để xuất bản vv. Như thế, không dễ gì thoát được hậu quả của việc làm bậy vì tội “perjury” là một tội rất nặng trước toà án Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu  học giả Đào Đăng Vỹ giữ được 1 cuốn tự điển của ông hay sao ra được 1 bản, ông chỉ cần đem đi xin “ISBN” (tốn phí RẤT nhẹ) theo như thủ tục sau đây (trích ra từ website xin số ISBN) và đem đi kiện nếu quả theo như bọn bất lương kia, ông cần phải có số ISBN mới có thể  kiện được:

“The deposit requirements for published works are as follows:
•   If the work was first published in the United States on or after January 1, 1978, two complete copies or phonorecords of the best edition.
•   If the work was first published outside the United States, one complete copy or phonorecord of the work as first published.

http://www.copyright.gov/fls/fl109.html

Cần nói thêm là nhiều đại học Hoa Kỳ còn lưu nhiều tác phẩm của Miền Nam ngay trong Thư viện của họ. Tôi đã từng được thấy thủ bút của học giả Nguyễn Văn Tố ký tặng một bản sách cho học giả Maurice Durand. Cho nên, tôi phẫn nộ với cả 2 bên: kẻ cắp và người bị ăn cắp vì tôi không thể tưởng tượng nổi một người có thể chịu đầu hàng, không có phản ứng gì khi bị cướp tim óc của mình. Bản thân tôi, tôi biết có một nhà văn (xin tạm dấu tên) chỉ cần doạ bọn xuất bản rằng sẽ đưa họ ra tòa là anh ấy đã lấy được mấy món tiền không riêng cho anh ấy mà còn cho vài người nữa. Đúng là “già nắn, rắn buông”! Trường hợp ông Khai Trí còn đau buồn hơn nữa là ông giữ được vài bộ Bách Khoa đưa sang Hoa Kỳ và dạm bán nhưng với giá quá cao nên không ai mua nổi. Không hiểu số phận của chúng bây giờ ra sao.

Nay nói sang vấn đề nghiên cứu và những người có lòng muốn giúp cộng đồng nghiên cứu. Đương nhiên là vấn đề “bản quyền” hết sức quan trọng, nhưng sự tin tưởng chung là, vì người tham dự cho đăng lên vì mục đích tốt đẹp chứ không vì mục đích thương mại, người ta thường bỏ qua. Một giáo sư Hoa Kỳ (tôi quên mất tên) trong một diễn đàn bàn về việc này cũng phát biểu đại khái :”Tôi cũng đã phạm bản quyền khi đưa hình ảnh ra nhưng tôi từng thắp hương nhiều lần trước ‘bàn thờ bản quyền’ nên hy vọng là được ngó lơ.” Trong cộng đồng nào cũng có người tốt kẻ xấu và không có gì bực bằng công lao sưu tập, sao chép rồi bầy ra lại bị những kẻ khác lấy sử dụng làm như của họ. Vậy thì những bạn như Giấy Gói Xôi sẽ làm sao để không phạm bản quyền mà vẫn có thể giúp được những người cần nghiên cứu? Thú thật tôi không có câu trả lời! Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, trước hết quý bạn viết rõ trên Diễn đàn một câu như “Cấm sao chép hình ảnh mà không có sự cho phép từ …”, hay nếu được, làm sao không cho ai có thế “copy” được. (Tôi rất dốt về kỹ thuật nên có thể là một đề nghị …vô lý vì bất khả thi.) Ngoài ra, tôi nghĩ, đúng như vị giáo sư Hoa Kỳ đã nói, chúng ta nên “thắp hương trước ‘bàn thờ bản quyền’” để hy vọng không bị bóc lịch! Thực ra thì không phải “bóc lịch” vì đây là tội chỉ phạt tiền! Nhưng nói chung, tôi nghĩ không có gì đáng lo vì chúng ta làm vô vị lợi như in lại những cuốn sách liên quan đến lịch sử đã bị tuyệt bản của những chứng nhân hay phổ biến những tài liệu hiếm qúy để cộng đồng nghiên cứu được nhờ.
Nói thế không có nghĩa là tôi vô trách nhiệm vì tôi được hưởng mà không bị nguy hiểm gì. Vâng, nếu các bạn có bị bóc lịch, tôi cũng xin xung phong được bóc lịch với quý bạn!