Tác giả Chủ đề: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng  (Đã xem 10423 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thoton

Y học tìm hiểu lịch sử

(SKDS) –  Bác sĩ Bùi Minh Đức cư trú ở Mỹ đã mấy chục năm, vừa cho ra lò tác phẩm mới nhất của ông: Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa. Nhận được sách của ông, tôi đọc lướt qua và có ấn tượng rất mạnh, y như cách đây 4 năm, nhận được từ Pháp do bác sĩ Cénac gửi sang cuốn Lịch sử y học (đồng tác giả với bác sĩ Chastel) tiếng Pháp. Cả hai cuốn đều gắn y học với lịch sử và khoa học xã hội nhân văn, đều hấp dẫn!

Trong cuốn Lịch sử y học, hai tác giả này đã từng công tác ở Việt Nam, nghiên cứu về tác động các bệnh dịch đến các nền văn minh thế giới Đông Tây từ thượng cổ đến nay. Thí dụ bệnh dịch hạch vào thế kỷ 14 giết hại 23 triệu người phương Đông, 25 triệu người phương Tây (1/4 dân số) đã ảnh hưởng đến đạo đức (bố mẹ, con cái, vợ chồng bỏ nhau…), nghệ thuật (các điệu múa ma quỷ), dân số và kinh tế.

Cuốn Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa có tham vọng khiêm tốn hơn. Tác giả muốn soi sáng một số bí ẩn của lịch sử, tìm hiểu về mặt y học nguyên nhân tâm trạng hay cái chết của một số nhân vật lịch sử Việt Nam. Gắn y học với lịch sử, ông là người đi tiên phong trong lịch sử lĩnh vực liên ngành y học- lịch sử ở Việt Nam. Từ trước đến nay, gắn nghiên cứu khoa học với các môn nhân văn xã hội có lẽ chỉ có một số công trình áp dụng học thuyết Freud vào trường hợp Hồ Xuân Hương và nàng Kiều.

Trường hợp Bùi Minh Đức bước vào lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng khá độc đáo. Chuyên môn của ông là trị bệnh tai mũi họng. Trong ngành này ở Việt Nam, có thể xếp ông vào bậc thầy. Ông sinh năm 1934, ở Huế, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Sài Gòn, chuyên khoa tai - mũi - họng ở Đức và ở Mỹ, giảng viên đại học ở Huế và ở Mỹ, đi tiên phong trong kỹ thuật soi tai thế giới. Lần đầu, tôi gặp ông ở Huế, tại diễn đàn Khoa học và tiếng Huế - văn hoá Huế, được giới thiệu ông là bác sĩ, vóc dáng chắc nịch, mạnh mẽ. Ai ngờ ông lại có duyên với văn hoá và lịch sử. Ông đã bỏ ra 10 năm lao động để hoàn thành một công trình đồ sộ:Từ điển tiếng Huế (2.100 trang) thực chất là một từ điển văn hoá Huế! Sống xa Tổ quốc mà tình yêu quê hương Huế đã khiến ông nghiên cứu, biên soạn được một số sách có giá trị như: Dấu ấn văn hoá Huế, Chữ nghĩa tiếng Huế, Dấu tích văn hoá Huế, Văn hoá ẩm thực Huế.

Từ nhỏ ông đã say mê lịch sử, nên lần này ông cho ra mắt cuốn Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa.

Thiết nghĩ, muốn thực hiện được tác phẩm này, tác giả phải có một số điều kiện: Nắm được lịch sử một cách sâu sắc, có tư liệu chính xác, có trí tuệ bao quát liên ngành, không những về y học mà cả các ngành khoa học xã hội, nhân văn khác. Mà cũng phải đợi đến ngày nay, khi trình độ các ngành khoa học đã phát triển cao. Tác giả cũng phải có một trình độ phân tích, tổng  hợp cao dựa vào sự suy đoán khách quan và độc lập. Bùi Minh Đức có đủ những điều kiện trên, lại thêm lòng yêu say sưu tầm và khám phá.


Tác phẩm của ông đã đề ra những giả thuyết khoa học về bí ẩn bệnh lý và cái chết của một số nhân vật lịch sử qua các thời đại. Thí dụ: Vua Lê Đại Hành bị bệnh tâm thần (tyranism) thích gây đau khổ tinh thần cho người khác. Có thể ông bị chứng sadism, cũng cùng loại bệnh (nghiêm khắc, tàn nhẫn). Vua Lê Long Đĩnh thì mắc bệnh sado-masochism (loạn dâm, thích đau và gây đau). Trần Thủ Độ là một machiavelli Việt Nam (xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng có công với nhà Trần và đất nước). Thầy thuốc Trâu Canh đời Trần là nhà tình dục học đầu tiên của Việt Nam. Vua Quang Trung chết do căn bệnh xuất huyết não, viêm phổi dẫn đến trụy hô hấp. Vua Minh Mạng có đến 43 bà vợ có con với mình. Theo tâm lý học, vua mạnh mẽ và được thoả mãn về tình dục, ông để hết tâm trí vào việc nước nên có nhiều thành quả. Nguyễn Văn Tường, một kẻ sĩ trong thời loạn, đáng thương, chết vì ung thư vòm họng.

Có hai trường hợp đáng chú ý: cái chết của Nguyễn Du và tâm trạng vua Tự Đức. Theo Chính biên liệt truyện, Nguyễn Du bị bệnh nặng, sắp mất, bảo người sờ chân xem còn nóng không. Thấy nói “đã lạnh”, ông bảo “được” rồi ra đi. Ông không chịu uống thuốc từ đầu, vì là người thông minh, ông biết bệnh ấy thời của ông không chữa được. Đó là bệnh dịch tả trong trận đại dịch (1820). Theo lời tấu của Phạm Đăng Hưng với nhà vua, bệnh dịch có lẽ là do từ một nước Tây dương đưa vào ta.

Theo cuốn Lịch sử y học, trận đại dịch tả đầu tiên xảy ra những năm    1817- 1823, xuất phát từ Myanma, Xiêm, Trung Quốc tràn sang châu Phi, Cận Đông.

Vua Tự Đức thông minh, có khiếu văn học, hiếu thảo nhưng mặc cảm, nhu nhược, tự ti. Có thể do tình trạng sức khoẻ, ốm yếu từ nhỏ, bị bệnh đậu mùa và bệnh vô sinh…, hơn 14 thứ bệnh. Sự giảm sút lượng kích thích tố testosteron khiến vua ủy mị, thiếu quyết đoán. Vua lấy đức khiêm làm đạo, điều gì cũng theo mẹ là bà Từ Dũ. Bác sĩ Đức đặt giả thuyết: Nếu vào thời đó (rối ren, Pháp xâm lược), có một ông vua Tự Đức mạnh khoẻ, cương  nghị, có lẽ tình hình đất nước ta đã khác! Tôi (Hữu Ngọc) có ý nghĩ khác: Không phải do sức khoẻ, yếu tố văn hoá tư tưởng mới là quyết định. Chừng nào nhà vua không chịu hiện đại hoá theo phương Tây như Nhật, vẫn cấm đạo, vẫn tôn sùng hoàng đế phương Bắc thì sớm muộn ta sẽ thành thuộc địa.

Tác phẩm của bác sĩ Bùi Minh Đức mở ra những chân trời mới trong lịch sử và tạo dịp để trao đổi.    (Hữu Ngọc)


(http://suckhoedoisong.vn/20120617045520860p0c15/y-hoc-tim-hieu-lich-su.htm)



Không biết công trình Y học về lịch sử của BS đúng sai thế nào, vì không ai có thể kiểm chứng được, chứ cuốn Tự Điển Tiếng  Huế của ông ấy là như thế này:
 http://blog.yahoo.com/1949ngpvinhba/articles/245952/tag/Bùi+Minh+Đức
 Đây nữa :
http://blog.yahoo.com/1949ngpvinhba/articles/245976/tag/Bùi+Minh+Đức

 Bài này đã đăng trên tạp chí KTNN và...Sachxua.net khoảng 2009:
                       ĐÂU LÀ “ DẤU ẤN VĂN HÓA HUẾ “ ?!
                                                                              TTT
 Câu chuyện “ Chai rượu kiếm con ở Huế “
 Những ai sinh ra và lớn lên ở Huế cũng như những người yêu Huế đều rất phấn khởi khi biết rằng, có thêm một tập sách về văn hóa Huế được ra đời:” Dấu ấn văn hóa Huế,” tác giả là  Bùi Minh Đức , tập sách in rất đẹp, giấy tốt...thế nhưng sau khi đọc xong một số bài viết trong tập sách đó, dù người Huế hay chỉ là người yêu Huế ,đều cảm thấy đôi chút băn khoăn rồi tự hỏi với mình : liệu những mẫu chuyện mà tác giả BMĐ viết ra, mà cụ thể là câu chuyện “ Chai rượu kiếm con “ ( sđ d , tr 176 ) là một ví dụ, có phải là một nét đặc trưng mang “ dấu ấn văn hóa Huế’ ? Văn hóa của cả một vùng đất cố đô ?
 Câu chuyện kế rằng:
 ....Có nhiều trường hợp, con gái Huế ( tác giả không nói rõ vào khoảng thời gian nào) lấy được một người chồng vừa ý.Được bà gia thương yêu, gia đình chồng” danh gia thể giá “ (!) Người vợ rất mong muốn để đẻ cho nhà chồng một đứa con trai để nối dõi tổ tông đường , nếu không có con , nàng sẽ bị bên gia đình chồng khinh rẻ, nhưng nghiệt ngã thay, nàng lại không thể sinh con được: lý do là vì nàng đã lấy phải một ông chồng” vai u thịt bắp”, tất bật làm việc, bất kể ngày đêm (!), tối về thì đã mệt mỏi ,nên chi chuyện gối chăn không buồn nghĩ tới.Hoặc có khi nàng lại lấy phải một ông chồng thấm nhuần lời dạy của” Cửa Khổng Sân Trình” của Thánh Nhân, thường không mấy khi thích chuyện vợ chồng, thường thì xa lánh chuyện dâm ô, xa lánh đàn bà để có thể thâu thập lời dạy của thánh nhân! Vì người vợ Huế ngày xưa trong trường hợp đó không thể đả động chuyện đó với chông, nên nàng đã bằng mọi cách để gây” hứng tình” và gây hưng phấn cho chồng, nàng đã cắp rỗ ra chợ,mang theo một cái chai và mua về mọt xị rượu trắng. Sau đó ghé hàng thịt heo mua một trái cật heo. Về nhà, nàng âm thầm xào món cật heo cho thật hấp dẫn, và chiều hôm đó, tự tay nàng dâng rượu và cật heo lên mời chồng. Người chồng uống rượu nhấm với mồi , ngay đêm đó,đã hứng tình ,”hăng say hiến nguyên khí của mình cho vợ...”!!!...
 “Dấu ấn văn hóa Huế” là như rứa đó !.Thật chạnh lòng !
 Bà xã tôi đọc xong câu chuyện đó, buông sách xuống, buồn bã nói nhẹ :” nếu có chuyện đó đi nữa thì chỉ là chuyện hãn hữu, có chi mà phải lưu truyền...! ”
 Tôi thì không nghĩ như vậy, vì đã nói đến văn hóa là phải minh bạch, phải có căn cứ và những gì viết ra phải có tính phổ biến, ai ai cũng biết .Sự việc được đề cập có tính truyền thống , tập tục...Đó là những sự việc mang nét đặc trưng của con người ,thể hiện qua ngôn ngữ, sinh hoạt và lối sống .. Chính những nét đặc trưng riêng biệt của cá nhân đã tạo nên nét văn hóa của một một vùng đất , một địa phương .. Nếu không định hướng như thế , mà chỉ nêu lên những trường hợp riêng lẽ, nó sẽ có tác dụng ngược lại.
 Câu chuyện “ chai rượu kiếm con” tác giả đã kể ở trên dứt khoát không nằm trong” khái niệm văn hóa “. Nó cũng chẳng liên quan gì đến văn hóa Huế . Chuyện đó chỉ mang tính cá biệt, nó có thể xãy ra ở bất cứ nơi đâu có con người , vì bản chất của con người là khát vọng. Lấy nội dung câu chuyện trên để cho rằng, đó là “dấu ấn văn hóa xứ Huế” lại càng sai lầm hơn, nếu không muốn nói là đã tạo ra một sự “phản cảm” đối với người phụ nữ Huế.

 Cứ theo nội dung câu chuyện, bối cảnh mà tác giả kể là “chuyện ngày xưa’ ở Huế.
 Huế là vùng đất vua chúa và nhiều tầng lớp quan lại.Đa số người Huế xưa trọng lễ nghĩa.Nhiều sách báo đã viết rằng con gái Huế nổi tiếng ‘ công dung ngôn hạnh”. Bước chân ra đường, dù xa hay gần đều phải mặc áo dài rất lịch sự. Họ ăn nói dịu dàng, kín đáo.Phụ nữ nổi tiếng khéo tay và nấu ăn ngon,các món ăn của họ đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực của Việt Nam.
 Do ảnh hưởng của Nho giáo, ngày xưa, phần đông vợ chồng lấy nhau thường do cha mẹ sắp đặt ,đúng như câu “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”; một số gia đình dựa vào quan niệm “ môn đăng hộ đối” để kết nghĩa sui gia . Đàn ông thuộc tầng lớp có học hoặc làm quan thường lấy nhiều vợ , đa thê chẳng phải là chuyện cá biệt. Nhưng dù có nhiều vợ,nhưng người chồng phải chu toàn trách nhiệm và đảm bảo cuộc sống vợ con. Người vợ thường âm thầm chịu đựng hy sinh nuôi con ,chẳng mong nghĩ đến một quyền lợi nào cho cá nhân mình. Điều đó bất cứ một người Huế nào tuổi trên dưới 60 cũng đều biết.
 Vậy thì giải thích như thế nào đây câu chuyện “chai rượu kiếm con “ ?!
 Không biết có phải vì Huế là vùng đất có khí hậu khắc nghiệt không mà người Huế , cả con trai và con gái đều đa tình, mà hễ đã đa tình thì lại đa ...“dê” .Ai nghe chuyện cũng rất ngạc nhiên , khi tác giả kể rằng : có một người con gái lấy phải một ông chồng “vai u thịt bắp” lao động chân tay cả ngày mệt quá nên ...chán làm chuyện tự nhiên đó với vợ ! Đối là người lao động chân tay thì “chuyện ấy” đối với họ rất tự nhiên như đói thì ăn, khát thì uống, làm gì có chuyện chán hay là không chán. Người lao động ở Huế là những ông” vua “ thích nói tục một cách ý nhị. Họ thường kể cho những mẫu chuyện tiếu lâm hơi có chút : sex”. Tôi đã từng nghe những người lao động “vai u thịt bắp”, lao động trên những nương ruộng nói với nhau khi trời về chiêu rằng :” tắt núi rồi “, họ cười vang rủ nhau ra về ! Sau này tôi mới hiểu được nghĩa nói lái của từ “ tắt núi” theo giọng nói của người Huế !
 Đói thì ăn, khát thì uống, có bao giờ người lao động” vai u thịt bắp” chán cơm canh bao giờ !
 *Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi tác giả nêu lên có trường hợp ông chồng là người thấm nhuần đạo lý Nho Gia, nên coi khinh việc gần gũi vợ, coi đó là” chuyện dâm ô “!
 Trời ạ ! Vậy thì ông đó sao không lên chùa tu mà lấy vợ để làm gì ? Ai biết ở Huế có ông nào như vậy không ?! “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” là lời nhắc nhở trai chưa vợ, gái chưa chồng , chứ sao lại gán ghép nó vào chuyện vợ chồng! Nói phải tội, nếu có ông nào đó như thế, thì chắc chắn đã bị bệnh liệt dương rồi, chứ không phải bệnh “nghiện kinh” Thánh hiền đâu !
 Các cụ xưa ở Huế, khi đã làm quan thì ai cũng thấm nhuần đạo lý Nho Gia. Nhưng cụ nào cụ nấy rất sung sức( có lẽ có thuốc bí truyền chăng ?) . Ít thì 2,3 vợ; nhiều thì 5,7 vợ.” Con đàn cháu đống” nhiều dòng, nhưng khi về già nhiều cụ lại rất khoái cái khoản “hầu non” . Càng “Nho Gia” chừng nào thì cái khoản “xuân tình” đó lại càng có dịp càng phát huy . “Gần gũi” chị em càng nhiều càng tốt có đâu lại coi khinh !
 Một trà một rượu một đàn bà
 Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
 Chừa được cái nào hay cái nấy
 Có chăng chừa rượu với chừa trà
 Nguyễn Công Trứ là bậc “đại Nho” mà đến thất thập còn đi cưới vợ hầu để “ lưu danh “hậu thế .Cụ có thể làm “chuyện đó” bất kể nơi đâu :
 Giang sơn một gánh giữa đồng
 Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng !
 Không biết bậc “ đại Nho” có còn nhớ chuyện “ứ hự “ với cô đào hát Hiệu Thư không nhỉ !
 Vua Minh Mạng là bậc” thượng Nho” đã cho bào chế cho riêng mình bài thuốc “Nhất dạ ngũ giao...” mà hiện nay hậu thế đang háo hức thử nghiệm cho riêng mình.!
 Nói lên điều đó để khẳng định rằng tác giả BMĐ đã sai lầm ,khi ông cho rằng vì ảnh hưởng của Nho giáo ,mà có người đã xem khinh “chuyện đó” . Nếu có ai đó thì chắc chỉ là “nho xanh “ thôi !


 THông thường ở Huế ,có rất nhiều trường hợp, khi người vợ không thể sinh con cho chồng, hoặc là không sinh được con trai thì họ lại đi cưới cho chồng một người vợ “ hầu “khác . Sau đó họ có bổn phận phải nuôi dưỡng con chồng, coi đứa con chồng như là con đẻ.
 Cả hai người mẹ đều âm thầm chịu đựng : đứa con lớn lên , không được gọi người mẹ đẻ ra mình là MẠ , mà” mạ” chỉ dùng cho người mẹ trước. Chuyện đó không phải xa lạ gì đối với một số các gia đình quan lại ở Huế xưa .Cứ hỏi thẳng những gia đình sống lâu đời ở Huế thì sẽ biết ngay thôi .
 ÔI ! những sự hy sinh tuyệt vời “đầy nét văn hóa” của những người con gái Huế trong xã hội phong kiến như thế lại không được đề cập đề cập chi những chuyện “ chẳng giống ai “ !
 Nếu có một bạn trẻ nào đó đang nghiên cứu về văn hóa Huế , đọc phải câu chuyện này, họ sẽ có “dấu ấn” như thế nào về văn hóa Huế , về người con gái Huế nổi tiếng thanh lịch một thời ?
 
« Sửa lần cuối: 30/07/2012, 21:22:50 gửi bởi thoton »
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #1 vào: 30/07/2012, 21:59:11 »
Mọt em nghĩ thế này Chảng Lão à:

Có thể những câu chuyện trên là có thật, giống như thuật phòng trung mà bà mẹ ý tứ dặn dò con gái trước khi về nhà chồng.Rất tốt chứ sao, có vậy mới được chồng yêu, chứ cứ cà trớt cà trớt thì có mà bồ dục chấm mắm cáy ngay. Không phải gái Huế có tiếng chiều chồng đó sao. Mọt em còn nghe kể chuyện các bà còn cho con gái cây trâm cài đầu trong đêm hợp cẩn, và hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng trước khi dùng nữa kia...Chuyện có thể có thật, nhưng cách viết, cách diễn giải của tác giả có khi huỵch toẹt, hoặc diễn giải sai mà nó ra dung tục. Chuyện này rất thường, giống như nghe Nguyễn Quang Lập kể chuyện  tục tĩu hết sức nhưng lại có duyên, ai cũng cười lộn ruột, nhưng nếu vô tay một gã bất tài nào đó (giống Mọt em) lại ra toàn thứ trơ tới...trẽn, phát cáu lên mà chẳng cười nổi.
Cuốn của BS Đức cũng có thể như vậy.
« Sửa lần cuối: 30/07/2012, 21:59:44 gửi bởi gamotsach »
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi thoton

Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #2 vào: 30/07/2012, 22:09:44 »
Mọt em nghĩ thế này Chảng Lão à:

Có thể những câu chuyện trên là có thật, giống như thuật phòng trung mà bà mẹ ý tứ dặn dò con gái trước khi về nhà chồng.Rất tốt chứ sao, có vậy mới được chồng yêu, chứ cứ cà trớt cà trớt thì có mà bồ dục chấm mắm cáy ngay. Không phải gái Huế có tiếng chiều chồng đó sao. Mọt em còn nghe kể chuyện các bà còn cho con gái cây trâm cài đầu trong đêm hợp cẩn, và hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng trước khi dùng nữa kia...Chuyện có thể có thật, nhưng cách viết, cách diễn giải của tác giả có khi huỵch toẹt, hoặc diễn giải sai mà nó ra dung tục. Chuyện này rất thường, giống như nghe Nguyễn Quang Lập kể chuyện  tục tĩu hết sức nhưng lại có duyên, ai cũng cười lộn ruột, nhưng nếu vô tay một gã bất tài nào đó (giống Mọt em) lại ra toàn thứ trơ tới...trẽn, phát cáu lên mà chẳng cười nổi.
Cuốn của BS Đức cũng có thể như vậy.
Không thể phủ nhận là câu chuyện này không có thật ! Nhưng phổ biến trong tập sách có tiêu đề " Dấu ấn văn hóa Huế" liệu có thích hợp ? Nếu tiêu đè tập sách là " Những câu chuyện phiếm về Huế " thì chả ai lên tiếng làm gì cho mệt !?
  Hơn nữa, như đã phân tích, câu chuyện này mang tính nhân bản, có thể xãy ra bất cứ nơi đâu chứ đâu chỉ có Huế mới có !?
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #3 vào: 30/07/2012, 22:18:01 »
Có thể tác giả BMĐ có một mục đích tốt khi muốn giới thiệu văn hóa Huế, nhưng cách diễn giải của ông hơi có phản cảm.Chứ chiều chồng, và cách làm chồng yêu quý đúng là một nét quyến rũ rất riêng (theo em, một tên trai xứ Quảng có tới 6 năm lăn lóc nơi đất Huế, và suýt thành rể Huế). Phải nói các bà mẹ Huế chuẩn bị cho con gái rất kỹ lưỡng khi về nhà chồng. Không biết bây giờ thế nào, chứ ngày em còn sinh viên, gần như cô bạn gái Huế nào cũng biết vào bếp, nấu những món ăn rất hợp ý, rất ngon, đó là điều khác biệt khi em vào Nam, và tiếp xúc với gái Nam, nhiều cô đến khi lấy chồng còn chưa biết cách làm thế nào để biến cháo thành cơm, còn ngược lại thì nhiều.
« Sửa lần cuối: 30/07/2012, 22:18:55 gửi bởi gamotsach »
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #4 vào: 30/07/2012, 22:23:02 »
Mọt em tách vấn đề Tôn Chảng Lão nêu ra để đưa vào Bàn Tròn cho các bác tám ạ.
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #5 vào: 30/07/2012, 22:31:27 »
ông bác sĩ BMĐ rất nhiệt tình cổ vũ, truyền bá văn hóa ngôn ngữ Huế, nhưng lại đúng là nhiệt tình CỘNG VỚI ... thành ra đại phá hoại :(
 
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #6 vào: 31/07/2012, 08:37:38 »
Các bác phân tích về mặt văn hóa thật chính xác, nhưng tôi quan tâm đến mảng Y học gắn liền với lịch sử nhiều hơn, và đó cũng là chủ đề chính của q sách này.

Thực sự là tôi chưa đọc q này, và tôi cũng rất muốn đọc nó. Có lẽ phải nhờ ông anh bên US tìm hộ. Về giả thuyết BS BMĐ đưa ra về vua Tự Đức, tôi cũng thấy rất hợp lí, vì thiếu quyết đoán, tự tin sáng suốt nên ông đã vô tình đưa VN vào thảm họa.

Chính nồng độ nội tiết tố testosteron quyết định tính khí của 1 người Nam. Nếu vua Tự Đức có tính khí mạnh mẽ hơn, thông minh hơn thì ông ta sẽ biết phải cải cách đất nước như thế nào để khỏi phải rơi vào tay nước Pháp. Cấm đạo Thiên Chúa, chẳng qua là cái cớ để thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, cho dù vua ko cấm đạo thì nó cũng kiếm 1 cái cớ khác, và đó ko phải là yếu tố chính.

Tác giả đã đưa ra 1 điều mới mẻ là gắn liền Y học với LS VN mà trước đó chưa có ai nêu lên, độc giả hoàn toản có ý kiến về những giả thuyết ông đưa ra. Nó ko phải là 1 luận án TS đòi hỏi độ chính xác cao mà chỉ là 1 q sách mang tính khảo cứu và để mở cho mọi người cùng nhận xét và thảo luận. Bản thân tôi đánh giá cao phương pháp làm việc và đặt vấn đề của vị BS này.

Cho dù đúng hay sai thì nó cũng là viên đá đầu tiên cho các hướng nghiên cứu kết hợp YH với lịch sử kế tiếp.

Còn những quyển sách khác về văn hóa của BS này viết có thể ko chính xác, thì tôi đồng ý với phân tích các bác. Có lẽ xa quê hương nhiều năm khiến ông ta ko còn nhớ nhiều về quê cũ và cảm xúc của ông đã thay đổi đi rất nhiều dưới lăng kính của 1 con người được đào tạo và sống ở USA nhiều năm hơn là sống ở quê hương. Văn hóa phương Tây hoàn toàn khác biệt với nền văn hóa phương Đông mà nếu ko khéo sẽ dẫn con người được đào tạo ở phương Tây trở thành 1 kẻ vong bản trí thức.

Tôi vẫn cho rằng khi phê bình nội dung của 1q sách, có lẽ cần làm 1 cách tổng thể toàn diện hơn là chỉ chú trọng đến 1 vài điểm sai sót nào đó.

Tôi ko thích cái kiểu phê bình như của ngài Phạm Công Thiện thiếu CM, chộp 1 vài điểm yếu rồi kết luận cho toàn thể 1 công trình viết lách của tác giả.
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #7 vào: 31/07/2012, 09:00:42 »
Mọt em không đồng ý với quan bác ở luận điểm testosteron quyết định tính khí của người nam, và vì lẽ vua Dực Tôn yếu sinh lý (thiếu testosteron) nên không có những quyết định mạnh bạo, để cải cách đất nước, thoát khỏi hiểm họa ngoại xâm. Con người là tổng hòa các mối quan hệ, bên trong (tâm sinh lý), bên ngoài (bối cảnh xã hội, truyền thống văn hóa, nền giáo dục) chứ không nên đơn giản hóa về testosteron sẽ trở nên phiến diện.Để chứng minh, em có thể chỉ cho bác thấy vài ví dụ:
1.Về thể chất yếu đuối: Blaise Pascal, René Descartes ít khi nào tự hào về thể chất của mình, cũng như hùng tính của mình.Thế nhưng những phát minh táo bạo của họ thì bác biết rồi đấy.Hay như Chiêu Hòa Thiên Hoàng (Hirohito), nếu không có những quyết định, cải cách táo bạo của ông, liệu nước Nhật có bước qua được cú sốc dữ dội nhất trong lịch sử nước họ, để trở lại vũ đài chính trị kinh tế thế giới chỉ sau 2 thập niên.
2.Về tính mạnh mẽ của testosteron: Nói đâu xa, em dẫn ngay một vị r...chắc, c...bền 72 tuổi còn cưới vợ, thử hỏi vị ấy đã mạnh mẽ cải cách cái giống gì cho tiền đồ dân tộc.

Mọt em nghĩ, giàu testosteron chỉ tăng khả năng phiêu lưu mạo hiểm, một đặc tính ly kỳ của tình ái.Vấn đề là hướng cái sự phiêu lưu ấy vào đâu, và phụng sự cái gì, và kiềm chế nó như thế nào để tránh thảm họa cho bản thân, thậm chí cho cả dân tộc, đó mới là vấn đề quyết định.

Nói đến Dực Tôn và vận mệnh Việt Nam lúc đó, còn nhiều vấn đề để bàn, chỉ đơn thuần dựa vào testosteron như vị bác sĩ kia thì quả là phiến diện.
« Sửa lần cuối: 31/07/2012, 09:01:44 gửi bởi gamotsach »
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi Giấy gói xôi

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #8 vào: 31/07/2012, 09:10:41 »
Nói đâu xa, em dẫn ngay một vị r...chắc, c...bền 72 tuổi còn cưới vợ, thử hỏi vị ấy đã mạnh mẽ cải cách cái giống gì cho tiền đồ dân tộc.


Biết đâu vị ấy sắp "mạnh mẽ cải cách cái giống gì", để sinh ra một chú bé thay thế thằng anh mất nết dám từ bố của nó :d
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #9 vào: 31/07/2012, 10:31:06 »
He he các quan bác:

Có 2 yếu tố ảnh hưởng chính đến trí thông minh: Di truyền và sức khỏe. Trong đó sức khỏe đóng 1 vai trò cũng rất quan trọng. Người ta thường nói " Một tinh thần minh mẫn, trong một thân thể tráng kiện - Anima sana in corpore sano"

Yếu tố testosteron ko chỉ tác động vào hệ sinh dục- quyết định tính khí người nam mà còn  tác dụng hầu khắp các cơ quan, từ trong tới ngoài bao gồm cả lông, tóc, móng, da và nội tạng. Nó còn tác động đến việc cải thiện trí nhớ Chương trình nghiên cứu sức khỏe thuộc Đại học Monash (Australia) đã nghiên cứu bổ sung testosterone nhằm cải thiện chức năng não và phục hồi trí nhớ cho những người thiếu hụt testosterone. Nghiên cứu nhận thấy rằng : testosterone giúp bảo vệ các neuron thần kinh và làm tăng cường oxy cho não. Càng lớn tuổi nồng độ testosterone trong não càng giảm là nguyên nhân gây ra chứng suy giảm trí nhớ. Ngoài ra nồng độ testosterone thấp còn hay đi kèm với thiếu máu và dễ bị tiểu đường típ 2 và các biến chứng tim mạch của bệnh này.

Như vậy yếu tố testosteron ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người nam.

Và giữa 2 người có yếu tố di truyền quyết định sự thông minh như nhau thì người có sức khỏe tốt hơn sẽ có lợi thế ra quyết định chính xác trong một thời gian dài hơn. Thường thường những người bạc nhược ko thể tập trung suy nghĩ sáng suốt trong 1 thời gian dài, cái này ai chơi cờ tướng hay cờ vua sẽ thấy rất rõ, ko ai phủ nhận những người bạc nhược ko có những quyết định đúng đắn, tớ cũng thuộc loại người bạc nhược khi còn là sinh viên :d, nhưng trước áp lực căng thẳng lâu dài thì người bạc nhược sẽ tỏ ra rất yếu thế. Pháp xâm chiếm VN trong 1 thời gian khá dài mà nếu vua Tự Đức khỏe mạnh do có nhiều testosteron hơn thì cục diện VN sẽ thay đổi.

Trong “Ghi chép tư tưởng” của Pascal đã từng nói: “Nếu cái mũi của Cléopatre dài thêm được một chút, thì cục diện thế giới sẽ thay đổi”.

Tôi phát biểu gần như tương tự nếu vua TĐ có nhiều testoteron hơn thì cục diện VN có thể đã khác đi. Dầu sao đó cũng chỉ là 1 giả thuyết.
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi thoton

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #10 vào: 31/07/2012, 22:24:00 »
 Về phương diện lịch sử, không cho phép anh dùng chữ " Nếu..." !
 Vận mệnh của một dân tộc có quá nhiều yếu tố tác động đến, xưa cũng như nay, vì thế chỉ cho rằng ông vua này vì thiếu tố chất này, nên mới tạo ra cục diện dân tộc như thế này thì phải nói ngay rằng quá phiến diện. Đã là phiến diện thì không thể cho rằng đó là luận chứng khoa học ( xét theo quan điểm lịch sử - xã hội ) được !
 
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #11 vào: 01/08/2012, 08:51:07 »
@ thoton trưởng lão:

Mệnh đề Nếu=>thì là cách nói nôm na, đơn giản trong cuộc nói chuyện trao đổi thông thường, nếu trong văn bản khảo cứu hoặc trong các đề tài nghiên cứu khoa học, người ta sẽ ko phát biểu như vậy, mà cách đặt vấn đề sẽ khác đi:

- Nguyên nhân nào dẫn nước ta trở thành thuộc địa của Pháp?

=> Và một giả thuyết được đặt ra: Một trong những nguyên nhân là do sự kém minh mẫn của vủa Tự Đức, nhìn dưới góc độ Y học là bắt nguồn từ việc thiếu hụt testosterone trong cơ thể của ông ta.

Giả thuyết nghiên cứu là 1 kết luận giả định do người nghiên cứu đặt ra, nó mang tính chất chủ quan, tuy nhiên nó vẫn là một ý tưởng khoa học định hướng và người nghiên cứu cần tiếp tục chứng minh, sau đó giả thuyết hoặc được công nhận hoặc bị bác bỏ. Và quá trình bác bỏ giả thuyết cũng là 1 quy trình CM, ko chỉ nói vài 3 chữ ( như phiến diện) mà bác bỏ.

Mà quá trình CM đòi hỏi thời gian, công sức, thu thập thông tin. Ở đây, em chưa làm công việc này bác à.

- Thứ nhất em cần đọc hết nguyên 1 q sách của ông ta ( giờ trong tay chưa có)
- Sau đó suy nghĩ phương pháp nào sẽ được áp dụng để CM.

Đúng là vận mệnh của 1 dân tộc có nhiều yếu tố quyết định, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn bắt nguồn từ người cầm đầu. Nếu có 1 lãnh đạo thông minh sáng suốt, biết uyển chuyển nghe theo các đề nghị hợp lí như bản đề nghị cải cách đất nước của Nguyễn Trường Tộ, linh hoạt mềm dẻo trong ngoại giao......thì cục diện đất nước sẽ khác đi.

Nếu ko có lãnh tụ HCM có 1 đầu óc sáng suốt, một sức khỏe tốt , ( Bác vẫn tập Thái cực Quyền vào mỗi sáng tại núi rừng Việt Bắc lúc CM chư thành công) , biết cách sử dụng nhân tài thì chắc chắn ko thể có chiến dịch Điện Biên Phủ thành công và cục diện VN có thể đã khác hơn là được như ngày nay.

Như vậy người ta ko thể phủ nhận vai trò của người lãnh tụ. Và dưới góc nhìn của 1 BS thì họ có toàn quyền phân tích các cơ chế hóa học trong cơ thể để tìm ra tại sao vua Tự Đức lại ko minh mẫn trong việc điều hành đất nước VN thời đó.

Ở đây chỉ nêu lên các hướng gợi ý, các ý tưởng thôi trưởng lão ạ, ko có điều kiện và tiền bạc để đầu tư CM sâu thêm đâu? nhưng tôi vẫn thấy ý tưởng của vị BS tác giả quyển sách là hợp lí và đáng lưu ý :d



 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #12 vào: 01/08/2012, 10:40:41 »
Mọt em chỉ thấy gượng ép trong cách lập luận của BS BMĐ. Có thể chỉ ra nhiều thứ.
1. Dực Tôn hoàng đế vô sinh, có nghĩa là do thiếu hụt testosteron.Không đúng, vô sinh nam có nhiều nguyên nhân, thiếu testosteron chỉ là 1 trong những nguyên nhân đó.
2. Dực Tôn có thể chất yếu đuối là do thiếu testosteron. Không đúng, có nhiều nguyên nhân để gây nên thể chất yếu đuối.
3. Khi testosteron đầy đủ thì tinh thần sáng suốt.Hehe, cái này có lẽ...Don Juan hay Casanova phải thành các nhà cách mạng mới đúng. Trong khi những người không mạnh mẽ về tình dục chút nào như  Emmanuel Kant thì lại...
4. Testosteron dồi dào như Mao Tse - toung hay Hitler thì các bác biết rồi đấy.Cần phân biệt thông minh quyết đoán (độc đoán) và anh minh.Và lịch sử cũng cho thấy, hoàng đế mà testosteron dồi dào đa phần là những tay hoang dâm bạo chúa cả, ở nước ta có Tương Dực, Uy Mục, rồi Mạc Mậu Hợp, Trịnh Giang...
5. Có thể Dực Tôn không anh minh sáng suốt khi không chấp nhận các phương án tự cường của Nguyễn Lộ Trạch hay Nguyễn Trường Tộ, nhưng nếu BS BMĐ đọc kỹ về Nguyễn Trường Tộ, có lẽ ông cũng thông cảm tại sao Dực Tôn không chấp nhận phương án của ông ta.Còn Nguyễn Lộ Trạch khi việc đã cấp bách, khó có thể một sớm một chiều xoay trở được.

Tóm lại, thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế thời phải thế.Dân tộc ta trót sinh ra trong buổi nhiễu nhương vậy, ở trong một vị trí địa lý nhiễu sự vậy, thì thế tất phải gặp nhiễu cảnh như vậy. Chúng ta cứ dùng chữ nếu, thì hồi đó nếu Lệ Thần Trần Trọng Kim quả đoán hơn, sáng suốt hơn (nói như BMĐ là nhiều testosteron hơn) thì cục diện Việt nam đã khác, phải không TS ?
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi thoton

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #13 vào: 01/08/2012, 11:05:44 »
 "Phiến diện" có nghĩa là nó chỉ đúng được một phần...bao nhiêu đó đố ai CM được...! Nhưng những chứng minh phản chứng của gamotsach ở trên thì có thể kết luận được điều mà BMĐ nêu ra: nó chưa thể đúng 1/2 của sự thật, mà cho dù đúng được một nửa thì nó cũng không phải là sự thật.
 Về việc Nguyễn Trường Tộ, hiện nay nhân vật này đã có sự nhận định và đánh giá lại, có rất nhiều "tác phẩm mới" ra đời để đưa ra những phát kiến mới về những điều mà từ trước đến nay được cho là tư tưởng canh tân...
  Điều cần lưu ý chính Tự Đức là người cử ông ấy đi du Tây để học hỏi điều hay về canh tân đất nước, còn tại sao Tự Đức không nghe theo những đề nghị của ông ấy thì phải cần một tiểu luận mới làm sáng tỏ được.
 Một điều khác nữa, nếu là người sáng suốt, ít nhất cũng thể hiện qua cách ứng xử văn hóa. Tự Đức đã thể hiện là con người có văn hóa, khi viết trên bia mộ của mình lúc còn sống là để đất nước rơi vào tình trạng này là do tội lỗi ở mình (Bia ký còn ở lăng Tự Đức);không như nhiều người khác, không bao giờ biết mình đã có chủ trương sai để có khi đưa dân tộc vào những hoàn cảnh bi đát hơn !
« Sửa lần cuối: 01/08/2012, 11:14:07 gửi bởi thoton »
 
Ngài mới nói rằng ta không thể tắm được hai lần trên một dòng sông...

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Dấu ấn Văn hóa Huế trong chuyện vợ chồng
« Trả lời #14 vào: 01/08/2012, 11:22:37 »
Tớ có í kiếm từng điểm 1 cho quan bác nhé:

1. Dực Tôn hoàng đế vô sinh, có nghĩa là do thiếu hụt testosteron.Không đúng, vô sinh nam có nhiều nguyên nhân, thiếu testosteron chỉ là 1 trong những nguyên nhân đó.

=> BS này đâu có nói vô sinh là do thiếu hụt testosteron.

2. Dực Tôn có thể chất yếu đuối là do thiếu testosteron. Không đúng, có nhiều nguyên nhân để gây nên thể chất yếu đuối.

=> BS này nêu là vua TĐ ủy mị và thiếu quyết đoán do thiếu testoteron, chứ ko khẳng định vua có thể chất yếu đuối

3. Khi testosteron đầy đủ thì tinh thần sáng suốt.Hehe, cái này có lẽ...Don Juan hay Casanova phải thành các nhà cách mạng mới đúng. Trong khi những người không mạnh mẽ về tình dục chút nào như  Emmanuel Kant thì lại...

=> Như tớ đã phân tích có 2 nguyên nhân dẫn đến thông minh là di truyền và sức khỏe, ở đây vị BS này cố định 1 yếu tố di truyền, có nghĩa vua là một người khá thông minh dưới cơ chế di truyền. Những ví dụ quan đưa ra có thể nói là những tay đó có thể thiếu hẳn 1 cơ chế di truyền mang tính thông minh?


4. Testosteron dồi dào như Mao Tse - toung hay Hitler thì các bác biết rồi đấy.Cần phân biệt thông minh quyết đoán (độc đoán) và anh minh.Và lịch sử cũng cho thấy, hoàng đế mà testosteron dồi dào đa phần là những tay hoang dâm bạo chúa cả, ở nước ta có Tương Dực, Uy Mục, rồi Mạc Mậu Hợp, Trịnh Giang...

=> Những tay những tay hoang dâm bạo chúa này thường thì thuộc loại hữu dũng vô mưu và có lẽ thiếu hẳn 1 cơ chế di truyền mang tính thông minh

5. Có thể Dực Tôn không anh minh sáng suốt khi không chấp nhận các phương án tự cường của Nguyễn Lộ Trạch hay Nguyễn Trường Tộ, nhưng nếu BS BMĐ đọc kỹ về Nguyễn Trường Tộ, có lẽ ông cũng thông cảm tại sao Dực Tôn không chấp nhận phương án của ông ta. Còn Nguyễn Lộ Trạch khi việc đã cấp bách, khó có thể một sớm một chiều xoay trở được.

=> Nếu Vua sáng suốt và quyết đoán hơn thì đã tự tìm cách áp dụng giải pháp cải cách của Nguyễn Trường Tộ một cách linh hoạt

Ko có việc gì khó
Chỉ sợ túi ko tiền
Đào núi và lấp biển
Ko làm được thì thuê :d

Làm sao để ngân quĩ quốc gia được dồi dào thì ông vua phải tự biết cách, ko cần người khác phải chỉ bảo? như dẹp bớt đám cung phi mỹ nữ, tinh gọn bộ máy quan liêu, đứa nào ko làm được việc thì cho về quê cày ruộng, đầu tư mạnh vào quốc phòng thực hiện việc chế tạo vũ khí, ngoại giao thật mềm dẻo và linh hoạt, ko cấm đạo, cố gắng câu giờ bằng cách thực hiện mỹ nhân kế để kiện toàn bộ máy quân sự của đất nước, hợp tung liên kết với các cường quốc khác nếu có thể, xây dựng hệ thống căn cứ quân sự ở các vùng rừng núi, nông thôn chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài...........

Tóm lại là có rất nhiều giải pháp để đối phó.......nhưng vua suốt ngày nằm lì trong cung, mẹ hoặc vợ kêu thì dạ bẩm bà con đây thì hỏng bét còn gì.
« Sửa lần cuối: 01/08/2012, 11:27:09 gửi bởi hoangnguyen »
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta