Tác giả Chủ đề: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?  (Đã xem 18314 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoangnguyen

Có những quan điểm rất trái ngược nhau về con người này đã gây cho tôi 1 cảm giác khó diễn tả, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người, những người đã từng đọc sách do ông viết.

Tiểu sử tóm tắt

Ông tên thật là Phạm Công Thiện (PCT), thời trẻ còn có bút hiệu Hoàng Thu Uyên cho các tác phẩm dịch, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1941 tại Mỹ Tho trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Từ tuổi thiếu niên ông đã nổi tiếng thần đồng về ngôn ngữ, năm 15 tuổi đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tiếng Sanskrit và tiếng La Tinh.

Ðầu năm 1964, ông chuyển ra Nha Trang, tại đây ông quy y ở chùa Hải Ðức, lấy pháp danh Nguyên Tánh. Một thời gian sau ông lại về Sài Gòn.

Từ năm 1966-1968, ông là giám đốc soạn thảo tất cả chương trình giảng dạy cho tất cả phân khoa viện Ðại Học Vạn Hạnh. Từ năm 1968-1970, giữ chức trưởng khoa Văn học và Khoa học Nhân văn của viện. Tại đây ông cũng là sáng lập viên và chủ trương biên tập của tạp chí Tư Tưởng.

Ông rời Việt Nam từ năm 1970, chuyển sang sống ở Israel, Ðức, rồi sống lâu dài tại Pháp. Tại đây ông trút áo cà sa để lấy vợ và sau đó làm giáo sư Triết học Tây phương của viện Ðại Học Toulouse.
Năm 1983, ông sang Hoa Kỳ, định cư ở Los Angeles, giữ chức giáo sư viện Phật Giáo College of Buddhist Studies. Từ khoảng năm 2005, ông sang cư ngụ tại Houston, tiểu bang Texas cho đến ngày ông qua đời.

Giữa thập niên 1960, Giáo Sư Phạm Công Thiện bắt đầu nổi tiếng với các tác phẩm xuất bản tại Sài Gòn, mà cuốn đầu tiên gây chú ý nhiều cho giới văn nghệ và thanh niên sinh viên là Ý Thức Mới Trong Văn nghệ và Triết Học (1965), rồi đến Yên Lặng Hố Thẳm (1967), Hố Thẳm Của Tư Tưởng (1967), Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực (1967). Về tôn giáo có “Tiểu luận về Bồ Ðề Ðạt Ma, Tổ sư Thiền Tông” (1964), thơ thì có “Ngày sinh của rắn” (1967), các tác phẩm văn học thiên về tư tưởng: “Trời tháng Tư” (1966), “Bay đi những cơn mưa phùn” (1970). Tất cả các tác phẩm này đều do hai nhà An Tiêm và Lá Bối tại Sài Gòn ấn hành.

Tại hải ngoại ông đã xuất bản khoảng mười tác phẩm, hầu hết trong thập niên 1990, như Ði Cho Hết Một Ðêm Hoang Vu Trên Mặt Ðất (1988), Sự Chuyển Ðộng Toàn Diện Của Tâm Thức Trong Tư Tưởng Phật Giáo (1994), Triết Lý Việt Nam Về Sự Vượt Biên (1995), Tinh Túy Trong Sáng Của Ðạo Lý Phật Giáo (1998), v.v…Ông cũng đóng góp nhiều cho báo chí, chẳng hạn viết cho tạp chí Thế Kỷ 21, nhật báo Người Việt. Có thể nói, tác phẩm cuối cùng của ông là bài viết cho Giai Phẩm Xuân Người Việt 2011.

Ngày 8/3/2011 ( mùng 04 tháng Hai năm Tân Mão), ông qua đời tại Thành Phố Houston, Texas, hưởng thọ 71 tuổi.

Quan điểm của PCT về triết học và khoa học

1. Triết lý là hỏi, triết học là hỏi về hỏi.

Khoa học là trả lời câu hỏi của triết lý, nhưng không thể trả lời về câu hỏi về câu hỏi; vì nếu trả lời về câu hỏi về câu hỏi, thì sẽ bị triết lý hỏi về câu trả lời của khoa học về câu hỏi về câu hỏi; lúc bấy giờ khoa học lại trả lời nữa; nhưng câu trả lời này lại bị hỏi nữa. Cứ như thế mà đi mãi, từ hỏi đến trả lời, từ trả lời đến hỏi, cho đến vô tận, vô cùng không bao giờ dứt được, áp dụng infinitum.

Như thế cả triết lý và khoa học đều rơi vào ngõ cụt, ngõ bí, không lối thoát. (Hố thẳm của tư tưởng)

2. Sự phủ nhận tất cả

Ông đã phủ nhận tất cả các triết gia: “Ngay đến Heraclite, Parmenide và Empédocle, bây giờ tao còn xem thường, tao coi ba tên ấy như là ba tên thủ phạm của nền văn minh hiện đại, chưa nói đến Socrate, đó là một tên ngu dại nhất mà ta đã gặp trong đời sống tâm linh của ta”. Ông coi những nghệ sĩ như Goethe Dante như những thằng hề ngu xuẩn. Ông muốn mửa màu đen trên những người làm văn nghệ ở Paris. Còn về J.P. Sartre và S. de Beauvoir, “nếu họ muốn xin gặp tao, tao sẽ không cho gặp mà còn chửi vào mặt họ”... Về Thiền tông “Tao đã gửi Thiền tông vào một phong bì tối khẩn đề địa chỉ của bất cứ ngôi chùa nào trên thế giới. Về dạy học, thời gian tao học ở Hoa kỳ, tao đã bỏ học vì tao thấy những trường Đại học mà tao học như Yale, Columbia chỉ toàn là những nơi sản xuất những thằng ngu xuẩn, ngay đến giáo sư của tao chỉ là những thằng ngu xuẩn nhất đời, tao có thể dạy họ hơn là họ dạy tao... Bây giờ nếu có Phật Thích Ca hay Chúa Giê su hiện ra đứng giảng trước mặt tao, tao cũng không nghe theo nữa. Tao chỉ dạy tao. Tao là học trò của tao và chỉ có tao làm thầy cho tao. Tao không muốn làm thầy ai hết và cũng không để ai làm thầy tao. Còn các Văn Sĩ ở Sài Gòn, đọc các bài thơ của các anh, tôi thấy ngay sự nghèo nàn của tâm hồn anh, sự quờ quạng lúng túng, sự lặp đi lặp lại vô ý thức hay có ý thức: trí thức “mười lăm xu”, ái quốc nhân đạo “ba mươi lăm xu”, triết lý tôn giáo “bốn mươi lăm xu””.
(Hố thẳm của tư tưởng)

Các Quan điểm nói về PCT (**)

1. Ý kiến của Ô Nguyễn văn Trung

Ông Phạm Công Thiện xuất bản cuốn Hố thẳm tư tưởng, dành một chương phê phán luận án tiến sĩ của tôi với một thái độ khinh bỉ, trịch thượng, mạt sát thậm tệ. 

Thực ra ngay sau khi sách ông Thiện ra ít lâu, tôi có viết “Thư ngỏ gửi ông Phạm Công Thiện”,đòi ông cho dư luận hiểu tại sao trước 63, qua các thư gửi cho tôi, ông Thiện đưa tôi lên tận mây xanh, ca tụng tôi không những là nhà triết gia số một về triết Tây phương mà cả triết Đông phương. Nhưng sau 75, ông dìm tôi xuống bùn đen và đạp cho tôi chết ngộp trong vũng bùn đen đó. Tôi chấp nhận và có thể hoan nghênh thái độ phản kháng, phủ nhận của người cầm bút đặc biệt như một thi sĩ, và vì đã tự coi mình là “thiên tài nhất không phải chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới” dĩ nhiên có quyền khinh chê, mạt sát mọi người.

....

Trong sách, Nếu những đại triết gia, văn hào, thánh hiền còn bị ông coi là những tên ngu xuẩn, và tác phẩm của họ đáng vứt vào cầu tiêu thì tôi bị ông kết án là “tượng trưng cho sự nô lệ, nông cạn phá sản của giới trí thức Việt Nam hiện nay” có gì lạ. ... Bày tỏ sự bất nhã, bất kính ngay cả với Phật Chúa chính vì để cho thấy khả năng phản bội của ngôn từ. Xưng tụng tôn thờ mà thực ra là xúc phạm, và nói lời phạm thượng, xúc phạm lại bày tỏ sự tôn kính thực sự.

Tôi thật thắc mắc đời sống cụ thể của ông Phạm Công Thiện không cho thấy tỏa ra một vẻ đạo hạnh nào của nguời tu trì thánh thiện. Ngược lại, tôi thấy ông đã có những lựa chọn trong đời sống cụ thể hoàn toàn trái ngược với những gì ông nói hay viết ra. Ông nói khinh bỉ nghề dạy học làm thầy người khác, nhưng lại vào tá túc tại Đại Học Vạn Hạnh, mặc áo cà sa mang pháp danh “Đại đức Thích Nguyên Tánh” khỏi phải đi lính như những người khác, cùng tuổi không bằng cấp.

Tóm lại, tôi sẽ trọng ông nếu ông chửi đời, chửi người khác và sống lang thang như Bùi Giáng, Sao Trên Rừng (Nguyễn Đức Sơn) sau nhiều lần thi trượt dự bị văn khoa không phải vì anh kém mà chỉ vì anh không tuân theo những luật lệ của trường thi, nên anh sống lang thang làm thơ phẫn nộ, cấm sinh viên giáo sư văn khoa đọc tác phẩm của anh....

2. Ý kiến của TT Thích Viên Lý- USA

Thượng Tọa Thích Viên Lý, viện chủ Chùa Ðiều Ngự, California, người từng nhiều năm cư ngụ cùng Phạm Công Thiện tại chùa Diệu Pháp, nói rằng cư sĩ Phạm Công Thiện đã “đóng góp rất lớn về mặt văn hóa đối với Việt Nam,” và luôn “mong Phật Giáo Việt Nam được xiển dương một cách đúng mức.”

Từ khi còn rất trẻ cho đến cuối đời, Phạm Công Thiện đã đóng góp rất nhiều cho văn hóa Việt Nam về các phương diện ngôn ngữ, thơ, văn và đặc biệt về tư tưởng triết học. Ðối với Phật Giáo ông cũng là người có công lớn với các công trình nghiên cứu Phật học, và đặc biệt, đã góp nhiều công sức xây dựng viện Ðại Học Phật Giáo Việt Nam đầu tiên Vạn Hạnh tại Sài Gòn từ năm 1966, trong đó có tập san Tư Tưởng là cơ quan phát huy tư tưởng Phật Giáo quan trọng nhất của Việt Nam trong thời cận đại.

3. Ý kiến của Insacara

Thiên tài không ở trí tuệ anh, không ở các sáng tác của anh, càng không phải thiên tài ở tư tưởng anh, mà chính là ở sức hút kinh hoàng của hơi thở ngôn ngữ Phạm Công Thiện. Dù hiểu hay không hiểu, ngôn ngữ kia vẫn ẩn chứa sức lôi cuốn ma quái khó cưỡng. Như chớp lửa thiêng sẵn sàng thiêu trụi mọi lưỡng lự, e dè, triển hạn ngáng đường những tâm hồn đồng thanh đồng khí ý hướng tìm đến nhau trong chân trời hủy phá và sáng tạo.

4. Ý kiến của Nguyễn Hưng Quốc

Với Phạm Công Thiện thì khác. Sự ngưỡng mộ của người đọc thường được bộc lộ một cách rất nồng nhiệt và sôi nổi. Biến thành những lời trầm trồ, bàn tán, khen ngợi ở khắp nơi.

5. Tôi suy nghĩ gì?

Trước đây, tôi ko bao giờ đọc sách của ông, có thể là do chưa đủ thích thú về triết lý của sự phản kháng? hoặc có lẽ tôi ko thích kiểu viết mang đầy tính ngạo mạn? nhưng khi vào học tại học viện PG VN, tôi bắt buộc phải nghiên cứu các tài liệu liên quan đến PG, trong đó có tạp chí Tư Tưởng, và tôi đã đọc được 1 số bài viết của ông.

Rồi do tò mò, tôi cũng đi mua 1 vài q như Hố thẳm tư tưởng, Ý thức mới trong văn nghệ và triết học, Im lặng hố thẳm... đọc rồi thở dài.

Ông phê bình tất cả, phản kháng tất cả....

Đoạn viết về Thiền tông, ông phê bình luôn cả D.T Suzuki với bộ Thiền luận nổi tiếng, ông cho rằng Suzuki chưa phải là 1 người giác ngộ nên những gì viết ra chẳng có 1 giá trị gì? và ông định nghĩa " Thiền tức là Ngộ".

Qua phần này, đã cho thấy ông chưa hiểu gì về khái niệm Tục đế, Chân đế trong Phật giáo, cũng chưa hiểu gì về Thiền?

Có thể trong giai đoạn những năm 70, thanh niên ở miền Nam mất hẳn phương hướng vì cuộc chiến tranh chết chóc đang diễn ra trên đất nước của mình, họ có một thái độ phản kháng, bất mãn
Và tác phẩm của PCT ra đời như là đại biểu cho những sự bất mãn này chăng? và các tác phẩm đã được bán rất chạy. Thêm vào đó, PCT phê bình những con người nổi tiếng đương thời như Nguyễn văn Trung, làm mọi người muốn mua đọc, do tò mò chăng?

Ông có những tư tưởng và lí luận gần giống như triết lý về tánh không như chỉ thiên về Không và sự phủ nhận? nhưng không biết gì về cái Có và cái đang tồn tại?

Qua 1 tài liệu nào đó, tôi được biết rằng ông chẳng có một bằng cấp gì hết, mà chỉ nổi tiếng do viết và dịch sách và có những năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ mà thôi? điều này cũng chẳng quan trọng gì lắm nhưng nó đã thể hiện cách viết và trình bày tư tưởng của ông qua những tác phẩm của mình, tôi nhận thấy ở ông giống như thiên tài âm nhạc Beethoven, với những khúc ngẫu hứng mang đầy tính sáng tạo, nhưng dường như nó ko hình thành lên 1 hệ thống có cơ sở lí luận vững chắc? viết từng đoạn rồi cho í kiến và cứ thế, người đọc ko thể hiểu sự phê bình của ông về các triết gia Tây phương nếu ko đọc vào những tác phẩm của các triết gia đó? cách viết này có vẻ như ko mang tính hàn lâm và khó có thể thuyết phục những độc giả khó tính.

Kết luận

Tôi vẫn đang đọc và cố gắng tìm hiểu những điểm độc đáo của ông, nhưng do cách viết vừa mang tính triết lí cao siêu vừa mang tính bình dân quá mức (mày, tao....) cộng với sự thiếu hệ thống trong việc trình bày tư tưởng của riêng mình đã làm tôi thất vọng. Dù sao, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân tôi mà thôi.

Tôi mong các bạn đã đọc tác phẩm của ông cho ý kiến của riêng mình.....

hoangnguyen

** Các ý kiến về PCT được trích tóm tắt ở các nguồn trên mạng.


« Sửa lần cuối: 01/04/2011, 11:18:22 gửi bởi hoangnguyen »
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi quan_hanoi

  • Ngó nghiêng nhìn người ta chơi sách!
  • *****
  • Bài viết: 797
  • Đánh giá: +0/-0
  • Homo lupus homini
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #1 vào: 30/03/2011, 14:24:03 »

Cả hai!   :d
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #2 vào: 30/03/2011, 14:46:35 »
Sách của ông mua thì rất mắc mà đọc thì toàn nghe ông chửi và phê bình người khác với 1 giọng văn rất bình dân học vụ nên thất vọng quá, thất vọng quá :d
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #3 vào: 01/04/2011, 09:01:20 »
Theo tôi, người ta sưu tầm thì có những lí do chủ yếu sau:

- Thứ nhất người ta coi sách như một loại vật chất có giá trị mang tính lịch sử như tem, tiền, đồ vật cổ...., và người ta thích sưu tập nó

- Người ta thấy được giá trị từ nội dung của q sách.

- Người ta thích và muốn lập 1 thư viện dành cho những người liên quan có cơ hội tham khảo khi cần đến, có thể là chưa cần xem ngay nhưng khi cần là có thể tham khảo.

- Người ta hành nghề mua bán sách, sưu tầm để khi có giá là đem bán kiếm lời.

- Người ta hành nghề viết văn, phê bình hoặc biên khảo cần sưu tầm sách như là 1 loại tài liệu tham khảo.

Tại sao sách của PCT lại bán chạy? được người ta mua nhiều, như tôi đã nhận định trong bài viết:

- Ông đã nói lên được tiếng nói bất mãn của giới trẻ trong giai đoạn chiến tranh của VN vào những năm 70. Trước sự chết chóc từ chiến tranh, giới trẻ hầu như mất phương hướng và ko tin vào bất kì một triết lý nào cả, lúc đó chỉ có triết lí hiện sinh hoặc những cái gì thể hiện sự bất mãn, sự phản kháng mới được giới trẻ quan tâm và hưởng ứng nồng nhiệt

- Ông phê bình những người VN nổi tiếng đương thời làm kích thích trí tò mò của rất nhiều người trong tầng lớp trí thức lúc bấy giờ.

Còn bây giờ, một số người vẫn thích mua và đọc sách của ông, tôi cho rằng đó là hệ quả từ giá trị của 1 thời quá khứ còn xót lại, tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử.

Tôi thừa nhận ông là 1 người thông minh và có năng khiếu về ngoại ngữ, nhất là tiếng Đức, ông đã có 1 phương tiện rất thuận lợi trong việc viết lách về những đề tài triết lý, vì nước Đức đã sản sinh rất nhiều triết gia nổi tiếng thế giới.

Tuy nhiên, thông minh ko có nghĩa là ông am tường tất cả mọi lãnh vực và muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai 1 cách thô tục thì chửi. Giá mà, ông đưa tất cả các ý kiến của mình dựa theo những chuẩn mực mang tính học thuật, hàn lâm hơn thì giá trị của ông ko một ai có thể sờ chạm vào được, và nếu có sờ vào được chăng thì sẽ rất đỗi khó khăn và gian khổ.

Hay bác hoangnguyen hỏi thêm cả mấy bác khoái sưu tâm PCT ý  :d . Ng ta sưu tầm ghê gớm thế chắc cũng phải có lý do hay ho lắm  <:-P
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi KhuongBaUoc

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #4 vào: 01/04/2011, 10:11:56 »
Bổ sung cho anh hoangnguyen tấm hình minh họa.

 
Tín ngưỡng cao nhất, là cách thức con người cư xử với nhau.
Đọc sách xưa - xây thời mới.

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #5 vào: 01/04/2011, 10:15:23 »


- Ông đã nói lên được tiếng nói bất mãn của giới trẻ trong giai đoạn chiến tranh của VN vào những năm 70. Trước sự chết chóc từ chiến tranh, giới trẻ hầu như mất phương hướng và ko tin vào bất kì một triết lý nào cả, lúc đó chỉ có triết lí hiện sinh hoặc những cái gì thể hiện sự bất mãn, sự phản kháng mới được giới trẻ quan tâm và hưởng ứng nồng nhiệt

- Ông phê bình những người VN nổi tiếng đương thời làm kích thích trí tò mò của rất nhiều người trong tầng lớp trí thức lúc bấy giờ.

Còn bây giờ, một số người vẫn thích mua và đọc sách của ông, tôi cho rằng đó là hệ quả từ giá trị của 1 thời quá khứ còn xót lại, tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử.

Tôi thừa nhận ông là 1 người thông minh và có năng khiếu về ngoại ngữ, nhất là tiếng Đức, ông đã có 1 phương tiện rất thuận lợi trong việc viết lách về những đề tài triết lý, vì nước Đức đã sản sinh rất nhiều triết gia nổi tiếng thế giới.

Tuy nhiên, thông minh ko có nghĩa là ông am tường tất cả mọi lãnh vực và muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai 1 cách thô tục thì chửi. Giá mà, ông đưa tất cả các ý kiến của mình dựa theo những chuẩn mực mang tính học thuật, hàn lâm hơn thì giá trị của ông ko một ai có thể sờ chạm vào được, và nếu có sờ vào được chăng thì sẽ rất đỗi khó khăn và gian khổ.


Bác hoangnguyen nói hộ suy nghĩ của tôi và của bác. :d
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #6 vào: 01/04/2011, 10:41:34 »
Ko biết suy nghĩ của bác ra sao nhưng suy nghĩ của tôi vẫn còn nhiều về 1 con người kì dị PCT này....

Bác ấy theo đạo Thiên Chúa, rồi lại quy y làm Đại đức PG, rồi lại bỏ Chùa về lấy vợ, rồi sang US quay vào Chùa nghiên cứu phật pháp....

Tôi theo đạo Thiên chúa và khi học tại HVPG VN, cũng có một vài lời đề nghị tôi quy tam bảo, nhưng tôi thấy ko cần thiết phải làm vậy, tôi ko thích khoác lên mình một cái mác hay nhãn hiệu nào đó? tôi là tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ những hành động mình làm , tư tưởng mình suy nghĩ, nếu tôi cố tình phạm tội hay có tư tưởng bất thiện thì cho dù tôi khoác lên mình 1 chiếc áo cà sa hay chiếc áo thâm của linh mục thì tôi vẫn ko thể trốn tránh được cái quả mà tôi sẽ phải nhận lãnh sớm hay muộn mà thôi.

Ko cần phải bỏ 1 tôn giáo này để chạy theo 1 tôn giáo khác, xét cho cùng khi hiểu thấu vấn đề, thì mọi tôn giáo tuy có khác nhau về bản thể và nhận thức luận nhưng đều với mục đích là giải thoát và đem con người tới chỗ hạnh phúc thực sự.

Thiên Chúa là tình yêu, là hy sinh bản thân mình để người mình yêu được hạnh phúc, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên chúa và Thiên chúa ở trong người ấy (1Ga 4,16). Những lời này trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đã nêu đâu là trọng tâm của đức tin Ki Tô giáo.

Tôi ko muốn phân tích thêm khái niệm Tình yêu của Thiên Chúa giáo ở đây với khái niệm Tình yêu của con người vì nó sẽ rất dài.

Phật giáo là con đường đưa người ta đến giác ngộ hoàn toàn và có 1 hạnh phúc chân thực, tình yêu theo ý nghĩa của PG mang tính chất " phi tư tưởng", cũng là 1 khái niệm đặc thù ko thể chỉ 1 vài đoạn mà mổ xẻ phân tích hết.

Vậy khi ta đã cảm nhận được mục đích sau cùng của tôn giáo thì việc bỏ 1 cái này để chạy theo 1 cái khác là một sự hoàn toàn ấu trĩ và ko cần thiết. Nó chưa thể hiện được việc am hiểu mục đích sau cùng của 2 tôn giáo lớn hiện nay là PG và Thiên Chúa giáo.

Nói đến PCT là có thể viết nhiều lắm bác ạ....


Bác hoangnguyen nói hộ suy nghĩ của tôi và của bác. :d
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • Moderator
  • *****
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #7 vào: 01/04/2011, 11:12:27 »
Ồ,sao bác biết hết điều tôi suy nghĩ vậy.Tôi quy y năm 11 tuổi,lúc đó là sự đua đòi theo trẻ con xóm tôi ở đa phần là Phật giáo.Vào đại học,ở chung với anh em Tin Lành,Thiên chúa,say mê đọc Tân ước,Cựu ước.Rồi trọ học sau chùa Báo Quốc (Huế),được đọc thêm kinh sách quý thầy cho mượn.Rồi đọc Nam Hoa,Đạo đức...Tóm lại lung tung cả,trừ kinh Qu'ran là tìm không ra để đọc.Lấy vợ theo đạoThiên Chúa,phải cạy cục lên Buôn Ma Thuột xin phép chuẩn để đường ai nấy đi,xin lỗi,đạo ai nấy giữ...Con cái thì để lớn lên chúng nó tự quyết theo quyền Dân tộc tự quyết của Lenin.Tôi khuyến khích vợ tôi đi nhà thờ,còn tôi nằm nhà đọc tất cả các loại kinh sách.Tôi nghĩ tôn giáo như một thứ triết lý để sống,lọ là phải khoác áo này áo nọ,theo đạo này đạo nọ,lễ bái đấng này đấng nọ.Cái áo chùng đâu làm nên ông thầy tu.Chân lý là chân lý.Lấy kiếng màu soi vào nó có màu khác mà thôi.Một ngày nào đó tôi mất niềm tin nơi tôi,tôi sẽ đi lễ bái.
« Sửa lần cuối: 01/04/2011, 14:17:54 gửi bởi gamotsach »
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

donquichotte

  • bạn
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #8 vào: 10/04/2011, 11:46:10 »
Tôi nghĩ tôn giáo như một thứ triết lý để sống,lọ là phải khoác áo này áo nọ,theo đạo này đạo nọ,lễ bái đấng này đấng nọ.Cái áo chùng đâu làm nên ông thầy tu.Chân lý là chân lý.

Đạo khả đạo phi thường đạo !!!
Nếu tôn giáo chỉ đơn thuần là 1 triết lý sống thì theo bác sẽ có bao nhiêu tôn giáo với dân số như hiện tại? :d
 

donquichotte

  • bạn
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #9 vào: 10/04/2011, 11:48:59 »

Ông tên thật là Phạm Công Thiện (PCT), thời trẻ còn có bút hiệu Hoàng Thu Uyên cho các tác phẩm dịch, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1941 tại Mỹ Tho trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Từ tuổi thiếu niên ông đã nổi tiếng thần đồng về ngôn ngữ, năm 15 tuổi đã đọc thông viết thạo năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, ngoài ra còn biết tiếng Sanskrit và tiếng La Tinh.

15t thì Thiện vẫn chưa thông thạo tiếng Hoa đâu bác, Thiện học tiếng Hoa trong thời gian ở Hải Đức - Nha Trang
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,754
  • Thanked: 974 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #10 vào: 11/04/2011, 12:27:06 »
15t thì Thiện vẫn chưa thông thạo tiếng Hoa đâu bác, Thiện học tiếng Hoa trong thời gian ở Hải Đức - Nha Trang
Chính xác không phải là chùa Hải Đức. Đang trong thời gian bị "khủng hoảng tinh thần" (chắc do nhiều dòng tư tưởng cao siêu khác nhau tung nhau rầm rầm trong đầu) thì PCT được Quách Tấn tiên sinh dẫn lên chùa Hải Đức, yết kiến HT Thích Trí Thủ. Từ nơi đây, PCT được HT sắp xếp ở một "tịnh thất" dưới núi, trong khuôn viên của Hãng sản xuất "Vị Trai lá Bồ Đề", "Hương Giải Thoát", "Đèn Giác Ngộ"...cạnh chùa Long Sơn. PCT tuyên bố đóng cửa nhập thất, hẹn trong 6 tuần sẽ tự học xong Hán Ngữ (từ kinh sách nhà Phật), và y như hứa, PCT đã nắm được Hán Ngữ căn bản sau khi... "xuất thất". Từ nền tảng đó, PCT nghiên cứu tìm tòi, khám phá kho tàng kinh luật tạng của nhà Phật. Mô Phật!
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi tunglavie

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #11 vào: 11/04/2011, 13:02:22 »
chính xác là đùa ko phải lúc ! :d
Một người đã ra đi vào cỏi vỉnh hằng tưởng chừng cũng cần yên nghỉ, cái tốt cần nên nhân rộng ,nếu có xấu ( cái xấu thì đang đầy rẩy) cũng nên thánh thiện mà bỏ qua, đó mới là cái Chân,Thiện..mà mổi một con người cần hướng tới.Thiện tai thiện tai..
 

donquichotte

  • bạn
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #12 vào: 11/04/2011, 13:10:05 »
Thế này có phải là thiên tài ko mấy pác ???

Mười năm qua gió thổi đồi tây
tôi long đong theo bóng chim gầy
một sớm em về ru giấc ngủ
bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ bồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,754
  • Thanked: 974 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #13 vào: 11/04/2011, 13:13:24 »
Chính PCT đã không nhận mình là triết gia, thiền gia, học giả... vân vân và vân vân... mà chỉ thích mình là thi sĩ. Vì vậy, săm soi xem xét về ông, chỉ nên nhằm vào kho tàng thi ca của ông.
Ông là một nhà thơ.
Vậy thôi.
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi tunglavie

Re: Phạm Công Thiện- thiên tài hay kẻ bất mãn?
« Trả lời #14 vào: 11/04/2011, 13:17:31 »
Chính PCT đã không nhận mình là triết gia, thiền gia, học giả... vân vân và vân vân... mà chỉ thích mình là thi sĩ. Vì vậy, săm soi xem xét về ông, chỉ nên nhằm vào kho tàng thi ca của ông.
Ông là một nhà thơ.
Vậy thôi.
Em thấy bây giờ để chứng minh các bác cần phải up sách PCT và chuyễn giao cho người khác tìm hiểu mới bàn tiếp được. :d