Chuyện tám. Hôm lâu rồi, ngày PG chẳng biết gì, có ngồi trà chanh chém gió với bác Lương chân nhà thờ Lớn. Có lần thì ngồi dưới chân tháp Petronas Saigon (nói thế cho oách :D). PG và bác ấy toàn chém gió chuyện đâu đâu, chưa từng nhắc tới sách vở. Bác ấy kể mình chơi máy hát cổ loại cơ cót, phải quay tay, có người nhìn thấy thắc mắc sao phải bỏ công nghe cái máy quay tay cho mệt, chỉ nghe được khoảng một bài rồi nó lại è è không hát nữa vì hết dây cót. Bác Lương nói rằng bác muốn làm ông quan xưa. Quan nghe nhạc có thằng hầu đứng cạnh, cứ gần hết đà dây thì thằng hầu lại quay. Do vậy mà ông quan có thể vừa nghe nhạc vừa ngủ được. Đằng này, bác Lương được làm quan trong thời gian một bài hát (khoảng 3-4 phút) rồi lại trở lại làm thằng hầu. Rồi bác lại được làm quan. Quá trình cứ lặp lại cho đến khi chán cả làm quan lẫn làm hầu thì thôi!