Tác giả Chủ đề: Tản mạn về Trà  (Đã xem 13678 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nguyenkhaiminh

  • bạn
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #15 vào: 13/09/2011, 14:13:24 »
Trà ngon đủ cả
Chỉ thiếu dó thôi ;)) ;)) ;))
Giời này mà anh Phê vẫn còn đòi dó! Đang bão thì có! Mưa ầm ầm...
 

Ngủ rồi Châu Hải Đường

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #16 vào: 13/09/2011, 14:22:42 »
Châu tiên sinh bảo tôi đổi quốc tịch đã đành, lại bắt tôi đổi cả giới tính là làm sao? Lý nào là dzậy?

Hiii ... thực ra chỉ là nghĩ đến "Tào quốc", nhưng vì mưa gió sậm sùi, nên ngồi buồn nhớ đến cụ Bồ Tùng Linh với cái truyện "Cát Cân", nên nó gõ ra thành "Tào quốc phu nhân".
Thôi thế Nam Quốc Nhân đổi thành "Tào quốc quân" cũng được, ở nhà chả phải có sẵn "Tào quốc Phu nhân" rồi đó sao?

"Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc" ... Hiii ...

Ngủ rồi balochina

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #17 vào: 13/09/2011, 15:20:12 »
bàn trà của balo ở công ty

đó các bác biết trà gì nè
兄弟连
 

Ngủ rồi le trai

  • **
  • Bài viết: 87
  • Đánh giá: +0/-0
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #18 vào: 13/09/2011, 16:00:41 »
bàn trà của balo ở công ty
(Image removed from quote.)
đó các bác biết trà gì nè

Trà Thái Nguyên xuất đi Trung Quốc  :-SS
 

Ngủ rồi namquocnhan

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #19 vào: 13/09/2011, 17:04:34 »
Thôi thế Nam Quốc Nhân đổi thành "Tào quốc quân" cũng được, ở nhà chả phải có sẵn "Tào quốc Phu nhân" rồi đó sao?
"Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc" ... Hiii ...
Xin kiếu tiên sinh! Quốc quân, quân quốc nghe chính trị gớm ghê. :D
Nghe Châu tiên sinh nhắc đến mẫu đơn, nhà tôi lại nhớ đến cụ Châu Đôn Di. Chẹp chẹp, tích Đào Uyên Minh độc ái Cúc. Tự Lý Đường lai, thế nhân thậm ái Mẫu Đơn. Dư độc ái Liên...

Tặng chư tiên sinh đóa sen này :D

 

Ngủ rồi MERIT

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #20 vào: 13/09/2011, 18:55:00 »
Khiếp các bác vô chém ghê quá, Merit tê hết cả người vì vui, cứ nghĩ không ai quan tâm tới mục này.

Rất cám ơn các bác đã có nhiều ý kiến, mọi vấn đề các bác nêu đều sẽ được tổng hợp và bình luận chuyên sâu.

Trước tiên Merit xin phép được tiếp tục với phần 2 của " Những chiếc ấm đầt" - phần này có tên Tử sa - một huyền thoại.
 

Ngủ rồi MERIT

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #21 vào: 13/09/2011, 22:39:18 »
2. Tử sa - Một huyền thoại? (*)

Thứ nhất Thế Đức gan gà
Thứ nhì Lưu Bội thứ ba Mạnh Thần


Cụ Nguyễn - vâng nhắc đến ấm đất khiến lại chạnh lòng nhớ tới văn cụ - đôi khi lại làm hậu thế lúng túng với những áng văn thơ "vang bóng" của mình. Phải chăng ấm Tử sa loại thượng phẩm chỉ có ba loại trên?

Thưa rằng không phải vậy.

Theo truyền tụng, Phạm Lãi là người đầu tiên tìm ra chất đất sét vùng Thái Hồ. Sau khi phá xong quân Ngô, ông về ẩn cư nơi đây, lấy việc nặn đồ gốm làm trò tiêu khiển. Thế nhưng thời đó chưa làm ấm trà.

Cứ theo những di chỉ khai quật được thì ngay từ đời Tống (920-1279) người ta đã làm ấm trà ở đất Nghi Hưng. Thế nhưng phải đến thế kỷ thứ 16, đời Minh thì những kiểu ấm nhỏ mới ra đời.

Theo như tài liệu thu thập được đời Minh nổi danh có Thời Đại Bân, Từ Hữu Tuyền,



Ấm chế tác bởi Thời Đại Bân (Ming)




Ấm chế tác bởi Từ Hữu Tuyền (Ming)

Tuy nhiên người nổi danh đầu tiên về làm ấm tử sa (Theo sách Dương Tiện Mính Hồ Lục (Sách về các ấm trà vùng Dương Tiện) của Chu Cao Khởi) cũng là người tài nghệ tuyệt vời, là Cung Xuân (đời Chính Đức, Gia Tĩnh nhà Minh).

"Cung Xuân vốn là gia đồng của Ngô Sĩ đất Nghi Hưng thường theo hầu Ngô Sĩ đến học tại chùa Kim Sa. Trong chùa có một vị hòa thượng có tài làm đồ sứ nên Cung Xuân theo nhà sư học nghề nặn ra những tác phẩm trông chẳng khác gì đồ kim loại xưa. Khi Cung Xuân nổi danh, ông thường cùng Bộc Trọng Khiêm (đất Gia Định) khắc trúc, Lục Tử Đồng (đất Tô Châu) chạm ngọc, và Khương Thiên Lý khảm xà cừ. Tất cả đều là những người nổi tiếng đời Minh. Cung Xuân nặn ấm không lâu — truyện kể rằng ông bị quan sở tại vì yêu chuộng tài nghệ ông nên bức bách khiến ông phải bỏ xứ mà đi — nên tác phẩm của ông hiện nay lưu truyền rất ít. Sách vở chỉ còn ghi một chiếc ấm của ông hình 6 múi hiện tàng trữ tại Viện Trà Cụ Hongkong nặn năm Chính Đức thứ 8 (1513). "

Năm 1928, Ông Trữ Nam Cường, một danh sĩ Nghi Hưng mua được chiếc ấm Tử Sa dáng vẻ rất cổ xưa tại Thọ Châu. Màu sắc của chiếc ấm cũ kỹ, thân ấm bầu tròn không theo qui tắc, bế mặt lồi lõm trông như vỏ cây khô, đầy những nếp nhăn, dưới quai ấm khắc hai chữ “Cung Xuân”, dưới nắp ấm hình cuống dưa có dấu ấn đề “Ngọc Lân”. Trữ Nam Cường mừng rỡ tột độ, sau khi tìm hiểu, nhờ thẩm định và chứng minh tưởng rằng chiếc ấm này là nguyên tác của Cung Xuân (Minh), nắp ấm bị bể được Huỳnh Ngọc Lân (Thanh) phối sau.

Chuyện này khi được công bố đã gây chấn động giới chơi cổ ngoạn vào thời đó. Hoạ sĩ nổi tiếng Huỳnh Binh Hồng khi thưởng thức chiếc ấm này đã chỉ ra rằng: “Chiếc ấm làm dựa theo hình dáng bướu cây ngân hạnh, nhưng Huỳnh Ngọc Lân đã phối nhầm chiếc nắp hình cuống dưa”.



Ấm "Thụ Anh" do Cung Xuân chế tác,
nắp ấm được phối lại bởi Thạch Dân


Thế là Trữ Nam Cường nhờ danh thủ Tử Sa nổi tiếng của Nghi Hưng lúc bấy giờ là Bùi Thạch Dân phối một chiếc nắp khác hình bướu cây và khắc chữ trên đường viền nắp ấm: “Người làm ấm Cung Xuân, người phối nắp nhầm Huỳnh Ngọc Lân, 500 năm sau Huỳnh Binh Hồng phát hiện, người làm cái nắp mới là Thạch Dân, người đề chữ là Trĩ Quân”. “Trĩ Quân” là ông Phan Trĩ Lượng (1881-1942), một thư họa gia cận đại nổi tiếng của Nghi Hưng.


Chiếc ấm Cung Xuân giả cổ với nắp ấm hình cuống dưa
do Huỳnh Ngọc Lâm tưởng tượng phối ra


Gần trăm năm nay, sự thật giả của chiếc ấm Cung Xuân này luôn là đề tài tranh luận từ Á sang Âu, tuy rằng hiện nay giới Tử Sa đều công nhận chiếc ấm là tác phẩm hợp tác của học giả Ngô Đại Trừng cuối đời nhà Thanh và nghệ nhân Tử sa Huỳnh Ngọc Lân, nhưng vẫn có người còn tỏ ý nghi ngờ, cho thấy sức ảnh hưởng của nó lớn biết bao.

Ngoài ấm Thụ Anh, còn một cái ấm khác cũng của Cung Xuân để tại Singapore thì ít thấy sách vở nào đề cập. Theo bài “Nghi Hưng và Nghiên Mực” (Yi Hsing and Inkstones) trong tạp chí Arts of Asia, số July/August 1971 thì ông C.M. Wong, Bí Thư của Phòng Thương Mại Singapore và là Chủ Tịch Hiệp Hội Hoa Nhân tại đây có trong bộ sưu tập của ông một ấm Cung Xuân hình vỏ cây. Ấm này đề năm 1506, có triện của người nghệ sư. Phần dưới quai cầm lại còn một vết dấu tay điểm vào mà người ta bảo rằng đó là vết ngón tay thứ sáu của Cung Xuân (bàn tay phải của ông có sáu ngón).

(*) Bài viết được biên tập lại (trích nguyên gốc) từ các nguồn:

"Đặc điểm ấm Nghi Hưng và cách chọn ấm trà Tử Sa" của Song Mộc: http://khanhhoathuynga.wordpress.com/2009/06/26/dặc-diểm-ấm-nghi-hưng-va-cach-chọn-ấm-tra-tử-sa/

"Trào lưu làm giả ấm Tử Sa những năm đầu thế kỳ 20" của Song Mộc: http://khanhhoathuynga.wordpress.com/2009/09/20/trao-lưu-lam-giả-ấm-tử-sa-những-nam-dầu-thế-kỳ-20/
 
The following users thanked this post: tuan minh, Heoconmtv

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #22 vào: 19/09/2011, 13:30:16 »
Chủ đề trà của Me tiên sinh sao lắng đọng quá vậy? người xưa có câu:

- "Nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm". Lại có câu:
- " Nhất thủy, nhì trà, tam bôi tứ bình, ngũ quần anh"

Me tiên sinh đang đề cập đến bình (trà) mà thôi, còn các thứ còn lại có thể tha hồ mà triển khai, chẳng hạn:

1. Nói đến Thủy- nước pha trà:

Có nhiều loại nước pha trà, nước suối đầu nguồn, giữa nguồn hay nước giếng, nước mùa mưa năm trước để lại...
 
 Lại có câu “ Nước ở Mạch Bà (Cát Lái), trà Phú Hội” nổi tiếng trong lành, nhưng giờ đây đã bị ô nhiễm

2. Nói đến các loại trà trên thế giới thì có : -   Hồng trà ( Black Tea) là loại đã được ủ hoàn toàn cho oxy hóa hoàn toàn (100% oxydation). Đây là loại trà thường uống của người Anh, Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông hay Nga… Trà Lipton nằm trong túi lọc thuộc loại này.

- Trà Ô Long (Black Dragon Brown Tea): Loại này chỉ được ủ khoảng từ 20 cho đến 60% oxidation mà thôi. Trà ô long trước kia vốn chỉ sản xuất ở Trung Quốc tại ba tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan, Quảng Đông. Phân thành 4 loại: trà núi đá Vũ Di (Bắc Phúc Kiến), trà Thiết Quan Âm An Khê (Nam Phúc Kiến), trà ô long Đài Loan và Pao Chủng.

- Trà Xanh (Green Tea ): Loại này thì không có ủ gì hết, nghĩa là 0% oxidation.

- Bạch trà (Kim Ngân trà): Mặt dưới trà có nhiều lông tơ. Hiện nay, không có nhiều tài liệu nói về loại trà này.

Còn ở Việt Nam ta , Bắc có trà mộc, sau này có thêm trà Ô long từ Đài Loan đưa sang. Riêng trà sen thì đắt và khó làm. Chỉ một vài nghệ nhân miền Bắc còn làm thứ trà này, nên muốn đặt 1kg trà sen cũng phải đặt từ tháng giêng đến tháng 12 mới có được.

Miền Trung chuộng loại trà sói, ngâu, sen, trà ướp hương;...

Miền Nam ngoài mấy thứ đó ra còn có lài, nguyệt quế, lan,trà ướp hương... Phú Hội là vùng trà nổi tiếng phía Nam, là một trong số ba vùng trà lớn nhất nước cùng với Thái Nguyên, Bảo Lộc (Lâm Đồng), .

Ở vùng Cầu Đất, Lâm Đồng, có độ cao hơn mực nước biển 1.800m, trồng được thứ trà sống bằng sương, nên nổi tiếng là trà ngon. Uống một chén trà ở Cầu Đất như "uống đất trời vào lòng, uống cả sương khói", mùi nhẹ, nước trà dịu.

3. Nói đến pha trà thì chỉ pha ở nước độ 2 (sau giai đoạn 1 nước reo, thấy mắt cua dưới đáy); khi nước chuyển sang độ 3 thì phải đổ nước lạnh vào để phục hồi nguyên khí nước, dành cho tuần trà sau.

4. Nghệ thuật uống trà thì trà Thiền, trà đạo là nổi bật:

Vấn đề quan trọng nhất của thiền là an trú trong hiện tại, hít hương thơm , nhìn hương khói của trà sẽ dễ làm làm tâm hồn nhẹ nhàng và lắng đọng hơn chăng?

Me tiên sinh và các bác khác tiếp tục cho í kiến về cái chủ đề rất tao nhã này đi chứ :d
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi ngocmai

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #23 vào: 19/09/2011, 14:50:40 »
Nhà cháu lại nhớ cái ấm Samovar to tổ chảng mà người châm lại thường là phụ nữ ở nước Nga. Ở đó hầu như chẳng có ngôi nhà nào lại không có ấm samovar và khi uống trà thì kèm theo bánh bích quy. Các phụ nữ Nga giữa cho ấm samovar lúc nào cũng tràn đầy và ấm nóng (chắc nhờ thế sẽ có nhiều chú muzic đến nhà và trò chuyện). Còn người Anh thì coi trà cũng như một bữa chính, nơi họ có thể ngồi với nhau. Mà các bác bảo có món trà đạo nào vào uống mà không được nói chuyện thì nhà cháu thấy khó hiểu. Uống trà là cơ hội để gặp gỡ hàn huyên, như mấy bác cơ quan nhà cháu sáng nào cũng phải ngồi với nhau trà pháo rồi mới làm việc được, cứ như là thiếu trà thì các bác ấy thiếu cái còi trọng tài, không thể bắt đầu trận đấu được ấy.
Nhà cháu cũng uống trà ở nhiều nơi nhưng chẳng thấy có cái trà nào mà lại chát chúa như trà Việt Nam. Nhưng chỉ có cái trà ấy mới đem lại sự minh mẫn thì phải, uống xong thì thấy như sắp được lên nirvana các bác ạ
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #24 vào: 19/09/2011, 15:08:43 »
Lại được học thêm kiến thức về cái ấm Nga Samovar từ bác ngocmai.

Trà đạo Nhật Bản khi uống thì cũng nói nhưng mà "nói với nội tâm của chính người uống trà, họ quan sát sự biến chuyển của tư tưởng của chính họ", 2 người ngối uống trà thì chỉ cần nhìn nhau là hiểu được ý tưởng của nhau, ko cần phải nói lên lời. Thế mới gọi là Thiền, xưa đức Phật chỉ cần giơ cành hoa lên mà Ca Diếp đã hiểu, họ cũng nói với nhau đấy chứ.

Bác ngocmai uống trà Việt Nam mà tưởng như sắp lên cõi niết bàn thì trình độ cao rồi đấy, tôi chưa đạt được như vậy, chỉ có uống beer lúc gần say thì thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, lúc đó mà được người đẹp ngồi kế bên lấy khăn lạnh lau mặt thì cảm thấy sung sướng hân hoan vô cùng, mà nếu được  người đẹp ôm sát vào lòng thì mới có được cái cảm giác như bác nói :d

Như vậy thì ko xong rồi, chắc phải theo hầu bác Me hoặc bác ngocmai để học cách thưởng thức trà để thấy sắp lên Nibbana mới được.
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi ngocmai

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #25 vào: 19/09/2011, 16:12:50 »
Không hiểu bác Hoàng thường uống trà ở đâu? Hồi nhà cháu vào vùng miền Đông lang thang trong rừng cao su thì chỉ được thưởng thức cà phê thôi. Công nhận cà phê miền Đông ngon quá là ngon, cà phê Hà Nội xách dép chạy chẳng kịp. Mà ở đó, mấy cái quán võng tận đẩu tận đâu cũng có cà phê ngon. Nghe nói chỉ cà phê miền Đông là ngon, còn sang miền Tây thì không bằng, chẳng biết có đúng không. Còn trà thì nhà cháu không thấy có trong đó.
 

Ngủ rồi thudiep

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #26 vào: 19/09/2011, 16:33:21 »
Tản mạn một chút về trà của Thudiep trong mấy tháng ở SG!

Sài Gòn buổi sáng, những quán cà phê cóc rất đông người ngồi uống, không phải vì hôm nay nắng, ngày mưa cũng thế, và vì người Sài Gòn uống cà phê như thói quen hằng ngày. Công nhận thức uống này ở đây rất ngon, hơn hẳn Hà Nội. Nhưng người Hà Nội không thua kém đâu nhé. Họ uống trà sau khi ăn sáng. Trà Bắc đậm đà, cần thưởng thức nhâm nhi. Trà Sài Gòn là một thứ nước được pha màu vàng và xịt nước hoa. Hì!

...

Sáng nắng, trưa có hột mưa. Mưa vắn nhưng đủ ướt áo. Sài Gòn là thế, mưa với nắng lẫn vào nhau. Lạ!

...

Vẫn như mọi sáng thôi em, cho anh cà phê đen đá không đường quen thuộc ! (cũng tại ở đây đâu có trà chát và gọi nâu đá thì người ta không hiểu)
Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai,
biển xanh vẫn xanh người đi sao đành...
 

Ngủ rồi MERIT

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #27 vào: 18/11/2011, 21:25:43 »
Hôm nay lại tiếp hứng về Trà:

Đọc Hồng Lâu Mộng, thấy có đoạn cậu Giả-cô Lâm dẫn theo một đoàn có cả già Lưu đi thăm một Ni cô ở cái am nào đó trong phủ. Ni cô dùng chén ngọc để uống trà?

Trộm nghĩ, ngọc vốn thuần âm, uống vô trà mang tính dương thì ra sao nhỉ. Bèn cũng tò mò thử xem. Dạ thưa, có lẽ cụ Tào (TC) vì quá say mô tả tính phú quý của nhà họ Giả lại quên không tính đến việc này chăng? Uống trà trong ấm ngọc hay chén ngọc thường có vị tanh.

Đây là bộ ấm chén mà Merit từng xài nhưng nay chỉ để trưng chơi mà thôi.





Thế mới biết muốn xài cũng phải biết cách mà "sài", không bác NL cho vô châm biếm ngay :d
« Sửa lần cuối: 19/11/2011, 09:46:07 gửi bởi MERIT »
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi nguyenmanhcuong

  • *****
  • Bài viết: 597
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Ghét Khựa.
    • Bệnh viện tin học
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #28 vào: 18/11/2011, 22:29:24 »
(Image removed from quote.)

các bậc cao nhân đoán xem đây là trà gì ạ ?
:d chả kết gì, kết mỗi con 87 nằm kia
Như ta chỉ thích ở trong núi,
Làm nhà bên ho
 

Ngủ rồi nguyenmanhcuong

  • *****
  • Bài viết: 597
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Ghét Khựa.
    • Bệnh viện tin học
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #29 vào: 18/11/2011, 22:37:56 »
:) nhiều người ca ngợi trà ướp hoa, nhưng em không ưa lắm, mất hết cả mùi trà.
Như ta chỉ thích ở trong núi,
Làm nhà bên ho