Tác giả Chủ đề: Tản mạn về Trà  (Đã xem 10806 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MERIT

Tản mạn về Trà
« vào: 12/09/2011, 22:42:52 »
1. Những chiếc ấm đất



Ảnh trên: ấm tử sa.
Mua tại Nghi Hưng năm 2006.



Thứ nhất Thế Đức gan gà
Thứ nhì Lưu Bội thứ ba Mạnh Thần


Người uống trà tàu, phàm trà cụ, quý nhất ở cái ấm đất. Chén trà thì thế nào cũng được, nhưng ấm thì phải quý.

Uống trà tàu, ai cũng muốn sắm cho mình một cái ấm tốt. Cụ Nguyễn trong VBMT đã nhắc tới hai câu thơ trên, đủ biết sự trân quý của ấm theo thứ tự rồi. Thứ nhất Thế Đức vốn có màu gan gà, thứ hai đến ấm Lưu Bội và thứ ba mới tới Mạnh Thần. Ba loại trên đều là hàng thượng phẩm của một dòng ấm đất, ấm Nghi Hưng.

Người xưa vẫn hay lẫn lộn giữa ấm Nghi Hưng và ấm Tử sa. Phải có đôi lời về chuyện này.

Nghi Hưng là tên một huyện thuộc tỉnh Giang Tô, nằm trên bờ hồ Tam Giác Châu chảy ra Trường giang, vị trí cách bờ Tây Thái Hồ (Vô Tích) 64km, giáp ranh tỉnh An Huy. Tương truyền Phạm Lãi và Tây Thi sau khi giúp Câu Tiễn diệt nước Ngô, đã cùng nhau đến Nghi Hưng sống cuộc đời ẩn dật, lấy nghề nặn gốm làm thú tiêu khiển. Từ đó hình thành nên một nghề - nghề gốm sứ Nghi Hưng có bề dày lịch sử hơn 5.000 năm. (1)

Thế Tử sa thì là cái gì? Tại sao lại gọi là Ấm Tử sa. Cái này xuất phát từ một truyền thuyết kể rằng:

" Vào thời xa xưa, có một thầy tu cứ mỗi lần đi qua thôn Thục Sơn- Nghi Hưng thì cất tiếng rao to “Mại phú quý thổ, mại phú quý thổ!” ( Bán đất giàu sang đây), những người dân địa phương hiếu kỳ chỉ nhìn ông rồi bỏ đi. Thầy tu thấy mọi người dững dưng, không ai phản ứng gì, càng ra sức rao “Quý bất dục mãi, mãi phú như hà ?” ( Không muốn mua quý, thì làm sao giàu được). Rồi dẫn mấy người trong thôn đến nơi mà ông gọi là “Phú quý thổ”, nằm trong hai ngọn núi Thanh Long và Hoàng Long (trấn Đinh Thục). Tại đây, người ta đào thấy đất sét có 5 màu: đỏ, vàng, xanh lục, xanh lam và tím, dùng chế tạo gốm rất tốt". (2)

Tử là tiá, Sa là đất (cát). Tử sa là đất sét có màu đỏ tía vốn là màu đặc trưng nhất của loại đất sét này. Loại tử sa này chất đất nhỏ mịn, hàm lượng chất sắt cao, tính kết dính dễ tạo hình, nhất là khi dùng chế tác vật dụng nhỏ, tinh xảo như ấm trà. Ấm làm từ Tử sa gọi là ấm tử sa.

Nói là nhỏ mịn, nhưng khi chúng tôi đến Nghi Hưng, mới thấy công việc chuẩn bị vất vả. Từng khối đất tử sa, cứng hơn đá ong, to hộc. Người thợ phải nghiền nhỏ, sàng sẩy rất nhiều lần mới lọc ra một chất bột mịn, để làm ấm.

Vậy ấm tử sa có đặc điểm gì, mà người sành thưởng trà tàu lại quý đến thế. Quý đến mức trong VBMT, nó về cảnh một nhà nho già thưởng trà trong sương sớm, cụ Nguyễn đã phải viết:

"... cụ [Ấm] khẽ khẽ nâng vuông vải tây điều phủ trên khaytrà gỗ khắc có chân quỳ. Nhẹ nhành, khoan thai, cụ Äm nhắc cả đĩadầm, chén tống, chén quân ra khỏi lòng khay. Ðến lúc dờ tới cái ấmcon chuyên trà thì cụ kểnh càng hơn. Cụ ngắm nghía mãi chiếc ấmmàu đỏ da chu, bóng không một chút gợn. Dáng ấm làm theo hình quảsung và khi luyện đất cho vào lò lửa, nguời thợ Tầu lấy dáng cho ấmkia đã là một người thợ có hoa tay. Cụ Äm thử mãi da lòng tay mìnhvào mình cái ấm độc ẩm, hình như cố tìm tòi một chút gợn trên đất nung để được sung sướng hoàn toàn sau khi nhận thấy cái ấm độc ẩm kia là nhẵn nhụi quá...." (NT: 1941, 'Chén trà trong sương sớm', VBMT 1st ed., Hà Nội: Tân Dân)

Không chỉ nhà nho, đến cả một kẻ ăn mày, cũng sắm cho mình một cái ấm đất độc ẩm, cũng nâng niu cái ấm đất, và sành thưởng trà còn hơn cả một phú gia:

"...Hắn nói xong, giở cái bị ăn mày của hắn ra, cẩn thận lấy ra một cái ấm đất độc ẩm... Lúc này không ai dám bảo hắn là ăn mày, mặc dầu quần áo hắn rách như tổ đỉa... Uống một chén thứ nhất xong, uống đến chén thứ nhì, bỗng hắn nheo nheo mắt lại, chép môi đứng dậy, chắp tay vào nhau và thưa với chủ nhà: "Là thân phận một kẻ ăn mày như tôi được các ngài cao quý rủ lòng thương xuống, thực kẻ ty tiện này không có điều gì dám kêu ca lên nữa. Chỉ hiềm rằng bình trà của ngài cho nó lẫn mùi trấu ở trong. Cho nên bề dưới chưa được lấy gì làm khoái hoạt lắm". Hắn lạy tạ, tráng ấm chén, lau khay hoàn lại nhà chủ. Lau xong cái ấm độc ẩm của hắn, hắn thổi cái vòi ấm kỹ lưỡng cất vào bị, rồi xách nón, vái lạy chủ nhân và quan khách, cắp gậy tập tễnh lên đường..." (NT: 1941, 'Những chiếc ấm đất', VBMT 1st ed., Hà Nội: Tân Dân)

(còn nữa - kỳ sau: Đặc điểm và thú chơi ấm đất)

(1) (2) - Bài viết có sử dụng tư liệu từ bài "Ấm Trà Tử Sa - Nghi Hưng" của Song Mộc
 
The following users thanked this post: tuan minh, Heoconmtv

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #1 vào: 13/09/2011, 08:15:52 »
Gặp cao thủ về uống trà rồi, thôi cuối tháng này quan bác vào Sài gòn, ta sẽ thưởng thức trà thay vì beer rượu nhé. Lâu lâu, thực tập "Trà đạo" cũng có cái thú của nó bác nhỉ
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi balochina

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #2 vào: 13/09/2011, 11:08:35 »
mô phật! một cái thú tao nhã
lạm bàn về ấm chén một chút
trà cụ là gì? là những dụng cụ để pha trà, đơn giản chỉ có thế
trà cụ gồm những món gì:
ấm trà, chén trà, ấm đun nước, khay trà, dụng cụ hình tròn dùng để ở miệng ấm trà lúc đổ trà không bị rơi ra, 1 thìa múc trà, 1 cây trâm để cậy những lá trà vướng vào ấm lúc chuyên trà, hay dùng để lấy sạch bã trà, 1 cái bông để rửa chén trà thường bằng lông thỏ, lông cáo.... nếu có của thì sắm hẳn một bàn trà bằng nu của các loại gỗ hiếm, trong nổi u nổi cục , vân long lanh sướng cả mắt, sắm thêm những con vật bằng đất nung để trên bàn trà trang trí cũng là mốt thời thượng...
thực ra tên ấm nghi hưng, hay ấm đất, ấm tử sa, ấm da chu, thường vẫn dùng lẫn vào nhau mà không phân biệt, như bây giờ anh em hò nhau ra Nguyễn Du, hoặc nói cafe là ra phố Nguyễn Du, chẳng hạn là thế
ấm là vật tối quan trọng, như võ tướng, như vua trong một nước, nhưng còn tùy xem uống trà gì thì mới dùng ấm trà: thiết quan âm, ô long, trà ướp sen, nói chung là trà tàu dòng trà ô long thì sẽ dùng ầm da chu, tử sa
còn trà tàu cỡ như long tĩnh thì nên dùng chén  có nắp, hoặc cốc thủy tinh , đừng coi uống như thế là sơ sài, là không biết uống trà tàu, bởi như vậy mới đúng phép pha trà
nói trà tàu cầu kỳ và công phu bởi ở những cái đó
trà tàu có tám loại, mỗi loại nhiệt độ nước, cách pha, và chỗ ngồi để uống trà đều khác nhau, trà như thuốc, có thuốc thì dùng ban ngày có thứ lại dùng ban đêm.
thôi mạn phép vậy!
 
兄弟连

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #3 vào: 13/09/2011, 11:12:29 »
Thiền hiện nay đã phát sinh ra những hình thức mới mẻ như trà thiền, cà phê thiền, ....nhằm mục đích đa dạng hóa những sinh hoạt tinh thần cho con người, giúp giảm stress sau những ngày làm việc mệt nhọc, trong đó trà thiền đã bắt đầu phổ biến tại Viêt Nam.

Và cách pha trà  thì " Để bảo đảm một không gian đậm chất thiền thì xung quanh phải tĩnh lặng. Khi pha trà, nhân viên không được phép nói chuyện vì tâm phải tĩnh thì pha trà mới ngon. Muốn có một chén trà ngon, người dùng trà cũng phải thực hiện theo từng bước từ thị giác (nhìn màu trà), khướu giác (ngửi mùi trà) và cuối cùng mới là vị giác (uống trà)". ( Theo chị Thanh Hòa- Thanh Sơn trà quán).
 
Tôi chắc chắn rằng, trong các quán trà thiền thì ấm dùng phải là ấm đất nhưng còn nó có giống với các ấm của Me tiên sinh nói ở trên hay ko, thì tôi nghĩ là ko?

Để thưởng thức trà thiền, ở Sài gòn có 1 vài điểm như:

- Cà phê Niết Bàn 14 Nguyễn đình Chiểu quận 1

- Quán Tĩnh Lặng (61/2D Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận) thiết kế như một ngôi nhà cổ, tại đây còn có khu triển lãm ảnh, thư pháp và vườn sinh thái.

- Mộc trà quán (339/18 Tô Hiến Thành, quận 10-TPHCM) là nơi thu hút giới trẻ say mê nghệ thuật uống trà. Ở đây dành hẳn tầng trệt và tầng 1 là không gian thiền.

- Đến quán Ký Ức (14 Nguyễn Chí Thanh, quận 10), có những cách bài trí như một làng quê Việt với bụi tre, cây cầu, dòng suối...,

- Thanh Sơn trà quán, một địa điểm của CLB Văn hóa Trà VN ở 17 Trần Quý Khoách, quận 1 - TPHCM

- ....

Me tiên sinh thích thì lần này vào sài gòn ta sẽ đi thử 1 quán nhé, tôi thích quán Tĩnh lặng vì nơi đó phong cảnh rất lắng đọng và nhân viên phục vụ rất nhiệt tình
 
The following users thanked this post: tuan minh
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi Bảo thư

  • Trầm tích thời gian, phát lộ tri thức...
  • *******
  • Bài viết: 3,795
  • Thanked: 10 times
  • Đánh giá: +0/-0
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #4 vào: 13/09/2011, 11:20:19 »
Chè xanh uống bằng bát đất của các cụ liệu có xếp vào "trà đạo" không nhỉ?
 

Ngủ rồi balochina

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #5 vào: 13/09/2011, 11:25:38 »
thôi lỡ nói về trà thì nói thêm chủng loại trà cho tường
trà có các loại như sau:
lục trà( trà xanh): long tĩnh, bích lộ xuân, hoàng sơn mao lĩnh trà ....
hoàng trà ( trà vàng): quân sơn ngân thiết, ôn châu hoàng dương, hải mã cung trà....
hoa thảo trà: trà làm từ hoa, và cỏ cây: chanh khô, hoa hồng, hoa cúc,....
hồng trà:
thanh trà:
gia công trà:
bạch trà:
hắc trà:
đi ăn cơm
 
The following users thanked this post: tuan minh
兄弟连

Ngủ rồi balochina

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #6 vào: 13/09/2011, 11:26:18 »
trà việt nam là chén trà quê, uống giữa ruộng đồng và đất đời, chỉ nên gọi là trà khí
 
The following users thanked this post: tuan minh
兄弟连

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #7 vào: 13/09/2011, 11:53:26 »
Theo tôi thì ở Việt Nam ta thì nghệ thuật uống trà chưa nâng lên thành "Trà đạo" như ở Nhật được, nó có lẽ chỉ dừng lại ở việc thưởng thức trà mà thôi.

Vì theo Trà đạo thì từ uống trà, cách uống trà, rồi nghi thức uống trà là một nghệ thuật phức tạp mà cái đích cuối cùng người Nhật muốn hướng tới một tôn giáo trong nghệ thuật uống trà của họ. Theo đó, trà đạo, không đơn thuần là con đường, phép tắc uống trà, mà hơn nữa là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, với mục đích tu tâm dưỡng tính.

Chè xanh uống bằng bát đất của các cụ liệu có xếp vào "trà đạo" không nhỉ?
 
The following users thanked this post: tuan minh
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Ngủ rồi Châu Hải Đường

  • Đông Hải Cù Sinh
  • ******
  • Bài viết: 1,629
  • Thanked: 7 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • 白蓮教
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #8 vào: 13/09/2011, 11:57:04 »
Cuốn Trà Kinh của Lục Vũ đã có dịch ở Vn ...lâu lâu rồi, các bác thích trà tìm đọc hay lắm đấy ạ! Trong "Vũ Trung Tuỳ Bút" cụ Phạm Đình Hổ cũng có bài viết về uống trà khá dài và hay nữa ạ!
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi namquocnhan

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #9 vào: 13/09/2011, 13:42:40 »


Thân tặng chư vị!
 
The following users thanked this post: tuan minh

Ngủ rồi Chik-Song-Sok

  • **
  • Bài viết: 63
  • Đánh giá: +0/-0
  • Chích Xong Sốc
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #10 vào: 13/09/2011, 13:58:13 »


các bậc cao nhân đoán xem đây là trà gì ạ ?
 
Nguyen Xuan Minh
VCB: 0451001920205
VietinBank: 6201 6001 7929 3528

nguyenkhaiminh

  • bạn
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #11 vào: 13/09/2011, 13:59:01 »
Trời âm u, mưa mưa, công việc bề bộn, chán chả buồn nói.
Tự dưng, có mấy ve chai bàn chuyện trà ấm. Thấy được. Càng được nữa là đúng lúc đang châm trà, rót nước. Hãm một ít nước sôi tám mươi độ, thả mấy cánh Xuân Trà Long Tỉnh (dù để đến giờ thì cũng không phải là trà mới nữa), uống không lấy vị, chỉ cốt thấy mùi hương nhè nhẹ...
Trời lại mưa rỉ rắc!
Mời chư vị!

p.s: Chik-song-sok up hộ cái cốc đang uống... :)
 

Ngủ rồi Châu Hải Đường

  • Đông Hải Cù Sinh
  • ******
  • Bài viết: 1,629
  • Thanked: 7 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • 白蓮教
Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #12 vào: 13/09/2011, 14:04:54 »
Hiii ... Nam Quốc Nhân giờ đổi thành "Tào quốc Phu nhân" đi thôi! Vừa nhắc họ Tào họ Tào xuất hiện liền! Hiii ....

Ngủ rồi cafe_sach

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #13 vào: 13/09/2011, 14:09:06 »
Trời âm u, mưa mưa, công việc bề bộn, chán chả buồn nói.
Tự dưng, có mấy ve chai bàn chuyện trà ấm. Thấy được. Càng được nữa là đúng lúc đang châm trà, rót nước. Hãm một ít nước sôi tám mươi độ, thả mấy cánh Xuân Trà Long Tỉnh (dù để đến giờ thì cũng không phải là trà mới nữa), uống không lấy vị, chỉ cốt thấy mùi hương nhè nhẹ...
Trời lại mưa rỉ rắc!
Mời chư vị!

p.s: Chik-song-sok up hộ cái cốc đang uống... :)
Trà ngon đủ cả
Chỉ thiếu dó thôi ;)) ;)) ;))
 

Ngủ rồi namquocnhan

Re: Tản mạn về Trà
« Trả lời #14 vào: 13/09/2011, 14:11:36 »
Châu tiên sinh bảo tôi đổi quốc tịch đã đành, lại bắt tôi đổi cả giới tính là làm sao? Lý nào là dzậy?