Tác giả Chủ đề: Nhặt tin trên báo  (Đã xem 5034 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi huhu

Nhặt tin trên báo
« vào: 04/09/2016, 09:34:58 »
Tin nhặt từ báo ThanhNiên:

Truyện chưởng trên báo Sài Gòn xưa
07:00 AM - 04/09/2016 Thanh Niên


Truyện chưởng Cây đèn vô tình của Kiêm Hồng, bản dịch Hải Âu Tử in trên nhật báo từ tháng 1.1964

Nói đến báo chí Sài Gòn trước năm 1975, không thể bỏ qua tiểu thuyết kiếm hiệp, còn gọi truyện chưởng. Thể loại này từng làm mưa làm gió trên mặt báo suốt một thời gian dài.

“Chưởng” Ta thắng “chưởng” Tàu
Khoảng năm 1959 - 1960, lần đầu tiên tờ Dân Nguyện của ông Hà Thành Thọ đăng nhiều kỳ tiểu thuyết Lam y nữ hiệp, do một độc giả tình cờ đọc được, thấy hay nên dịch gửi đăng báo. Loại truyện kiếm hiệp này giới xuất bản ở Hồng Kông gọi là “võ hiệp tân trào” nhằm phân biệt với loại “cựu trào” đã xuất bản trước thời Thế chiến thứ 2.
Loại “cựu trào” từng được dịch và in thành sách từ thời tiền chiến, có thể kể đến Giang hồ kỳ hiệp, Hỏa thiêu Hồng Liên tự... Mỗi tập sách chưởng chỉ 16 trang, giá bán 3 xu/tập, phát hành hằng tuần. Cụm từ “Tiểu thuyết ba xu” có lẽ ra đời trong thập niên 1930 là nhằm chỉ loại sách viết nhanh, viết vội, đọc giải trí, đọc xong rồi bỏ, do đó, tác giả bịa ra bút danh nào đó vì không dám chường mặt ra. Thế nhưng, khi nhà văn Phạm Cao Củng xuất hiện (ký bút danh Văn Tuyền) với bộ Lục kiếm đồng, lập tức đánh bạt các bộ kiếm hiệp khác.

Ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh là ký giả chuyên viết bình luận thời sự cho các báo Dân Chủ Mới, Thần Chung, Trắng Đen, Sống Mới... lý giải: “Thật ra, kỹ thuật... phi kiếm của Văn Tuyền có lẽ không hơn gì kỹ thuật nội công của truyện chưởng Hồng Kông nhưng bộ Lục kiếm đồng được ưa chuộng là vì anh Văn Tuyền biết đưa sắc màu “diễm tình” vào tiểu thuyết. Bộ Lục kiếm đồng hay hơn ở điểm chẳng những có phi đao phi kiếm mà còn có những chuyện yêu nhau theo trào lưu mới”.

Bạn đọc thích truyện chưởng VN ngoài yếu tố diễm tình còn gì nữa? Trong Tự truyện (NXB Văn Học - 1985), nhà văn Tô Hoài cho biết ông rất mê đọc truyện “chưởng VN như Càn Long du Giang Nam, Người đẹp mài gươm, Gươm cứu khổ… và không nhớ từng viết truyện chưởng lấy tựa là Tráng sĩ Rừng Thông hay Sơn Lâm hiệp khách, nhưng ông tuân theo “phong cách” chung: “Các tay kiếm khách giang hồ của tôi không có phép thuật hoang đường. Truyện của tôi chỉ có quán rượu, có đánh chén, có trọng nghĩa khinh tài, các kiếm khách nhảy từ gác tửu lâu xuống đánh nhau, rồi nhận nhau, rồi kết nghĩa, hẹn nhau cùng đi trừ gian làm phúc cho đời”.

Nhờ lưu trữ một vài bộ sách kiếm hiệp thời ấy, tôi bổ sung thêm nhận xét nữa: nhà văn VN còn đánh trúng thị hiếu ở chỗ không chỉ độc giả mê câu văn du dương mà còn thích… thơ! Chẳng hạn, Chu Nhất Kiếm trong Độc nhỡn kiếm của Tân Hiến lúc thoáng nhìn tà áo giai nhân lướt qua, lập tức buột miệng: Bóng hồng nào có thấy đâu/Bốn bề bát ngát một màu bể khơi hoặc lúc tráng sĩ thể hiện chí làm trai: Trượng phu sao không lấp sông nhổ núi đuổi quân dị tộc ra khỏi miếu đường/Hà tất mê muội trong tình trường?/Hà tất đắm đuối vòng nhớ thương…”. Rõ ràng, truyện chưởng VN không chỉ để mua vui, thoát ly thực tế.

Truyện chưởng trên báo Sài Gòn xưa - ảnh 1

Bộ Lục mạch thần kiếm của Kim Dung, bản dịch Hàn Giang Nhạn sau khi đăng “phơ-ơ-tông” đã in thành sách (1973) Ảnh: L.M.Q

Những người tiên phong dịch truyện chưởng
Khi tờ Dân Nguyện đăng từng kỳ Lam y nữ hiệp, thấy ăn khách, một tờ báo ở Sài Gòn hồi đó liền “chiêu mộ” ngay dịch giả cuốn Lam y nữ hiệp về với họ, bằng cách trả tiền nhuận bút cao hơn tờ Dân Nguyện. Rồi trên một tờ báo nọ bỗng xuất hiện tiểu thuyết võ hiệp Lã Mai nương - còn thành công hơn Lam y nữ hiệp, độc giả càng khoái hơn nữa.
Lập tức, loại truyện này bắt đầu rộ lên ở báo chí miền. Liền đó, hai dịch giả thuộc loại “cao thủ võ lâm” tạo được tên tuổi là Tiền Phong - thường gọi là “Sìn Phoóng”, một nhà văn có tuổi, là người Minh Hương, đọc chữ Tàu nhanh như chớp; và Tam Khôi, một dịch giả trẻ nhưng giỏi về Hán tự.

Thật ra, Tiền Phong là người đi trước nhất, vì từ trước ngày làng báo Sài Gòn bắt đầu có truyện chưởng, ông đã đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp ở Hồng Kông gửi sang, nhưng đọc giải trí, lúc vui kể lại cho vợ con và vài người bạn thân nghe. Thấy Lam y nữ hiệp và Lã Mai nương múa kiếm trên làng báo, ông Tiền Phong sẵn máu nghệ sĩ, liền dịch luôn hai, ba bộ tiểu thuyết Tàu mà mọi người đánh giá là hay nhất, trong đó có bộ Bích huyết kiếm của Kim Dung, cho in trên tờ Đồng Nai. Thấy Tiền Phong dịch Bích huyết kiếm, Tam Khôi liền chọn một bộ khá dài cũng của Kim Dung để dịch là Anh hùng Xạ Điêu, đăng trên tờ Dân Việt. Từ đó, tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung bắt đầu tràn ngập làng báo Sài Gòn.
Trong hồi ký Mười năm làm báo, nhà báo Vũ Mộng Long cho biết những chi tiết khá bi hài: “Có báo sắp chết nhờ Cô gái Đồ Long mà hồi sinh anh dũng. Khi Cô gái Đồ Long, bộ cuối cùng của trường thiên Ỷ thiên kiếm, Đồ Long đao chấm dứt (trường thiên này gồm ba bộ: Anh hùng Xạ Điêu - đăng ở Dân Việt; Thần điêu đại hiệp - đăng ở Báo Mới và Cô gái Đồ Long - đăng ở Đồng Nai) thì làng báo VN khai thác trường thiên tiểu thuyết Thiên long bát bộ cũng của Kim Dung. Nhưng tên truyện của Kim Dung được “đặt lại” cho mỗi báo. Báo thì A Tỷ Kiều Phong, báo thì Lục mạch thần kiếm, báo thì Cô Tô Mộ Dung”.

Ngày ông Trần Ngọc Huyến giữ chức Thứ trưởng Thông tin đặc trách báo chí, liền cấm nhật báo không được đăng truyện kiếm hiệp. Mỗi nhật báo chỉ được đăng một “phơi-ơ-tông” (feuilleton) cây nhà lá vườn. Nhưng ông Huyến bị mất chức rất sớm và Tổng trưởng Phạm Thái nắm lại quyền hành, “phá” ông Huyến bằng cách tung hê tiểu thuyết Tàu, Tây, Ta cho làng báo. Kết quả là nhà văn Kim Dung thao túng nhật báo miền trong những thập niên 1960 - 1970.

Truyện chưởng trên báo Sài Gòn xưa - ảnh 2


Truyện chưởng trên báo Sài Gòn xưa - ảnh 3

Truyện chưởng VN được in thành sách

Cạnh tranh giữa các báo khi đăng truyện “chưởng”
Khi tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung xâm lăng nhật báo miền đã đẻ thêm một hiện tượng kỳ quái: Nhật báo Xây Dựng “ngứa ngáy” cho đăng Tàn chi lệnh do Tam Khôi dịch. Người dịch khôn ngoan không chịu tiết lộ tên tác giả nên không ai biết Tàn chi lệnh đã in thành sách, bán ở vỉa hè Chợ Lớn! Dịch giả Lã Phi Khanh vớ được cuốn Lệnh xé xác, thấy có vẻ hợp với độc giả tờ Tia Sáng nhưng nó rất ngắn, bèn tự nối tiếp dài dài, vô tận... Rồi ông Lã Phi Khanh bỏ Tia Sáng, đem Lệnh xé xác sang Thời Đại. Thế là báo Tia Sáng đã cử một dịch giả tiếp tục “sáng tác”. Trên hai nhật báo, hai “bản dịch”... đối lập nhau và cả hai dịch giả đều nhận mình dịch đúng nguyên tác, bản dịch của người kia là giả mạo! Ngoài Kim Dung, nhiều tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp Hồng Kông, Đài Loan xuất hiện tấp nập (tuần báo Tuổi Ngọc số 27 ra ngày 25.11.1971).

Còn nhớ ngày nhà báo kỳ cựu Phan Nghị còn sống, năm đó đã 80 tuổi, là nhân chứng sống của báo chí miền Nam, tôi có hỏi về các chi tiết vừa nêu trên. Ông Nghị đồng tình và phát biểu: “Thời ấy, với các nhật báo, tầm quan trọng của Kim Dung còn hơn cả... sự thay đổi nội các. Người ta mê Kim Dung tới mức độ bữa nào không đăng tiếp truyện Kim Dung là ăn mất ngon. Các trí thức khoa bảng trước đây chỉ thích đọc báo Tây, nay cũng phải mua báo Việt để đọc Kim Dung. Quả là một hiện tượng lạ!”.

Lê Minh Quốc
http://thanhnien.vn/van-hoa/truyen-chuong-tren-bao-sai-gon-xua-740745.html
 

Ngủ rồi huhu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #1 vào: 11/09/2016, 07:00:08 »
Uốn lưỡi bảy lần…


 10/09/2016 21:49
Phát ngôn thể hiện trình độ và tâm hồn của con người. Không gian phát ngôn, nội dung thể hiện, phương thức biểu đạt… nói lên tâm và tầm của người đó

“Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” - cần thiết phải nhắc lại câu này bởi có một điều đáng báo động là ngày càng xuất hiện nhiều phát ngôn cực kỳ quái đản, thoáng nghe qua đã thấy choáng, không thể tin rằng tai mình đã nghe, mắt mình đã thấy.

Gần đây nhất, dư luận cộng đồng sốc với phát ngôn đại loại như có đại gia luôn tự nhận thường xuyên ăn chay, hướng về Phật pháp, thiếu điều chỉ còn xuất gia đi tu là xong. Những con người đạo đức, tâm thanh tịnh, tính trong sáng bao giờ cũng chiếm được tình cảm của người khác. Ấy thế mà đùng một cái, trên diễn đàn, giữa thiên thanh bạch nhật, người đó lại buộc mồm tuyên bố một câu xanh rờn, đại loại: “Ngu gì mà không làm!”. Tức là đã kinh doanh, buôn bán thì hễ đánh hơi có lợi nhuận thì cứ xộc mũi vào. Đó không phải là văn hóa doanh nghiệp bởi không thể vì đồng tiền thu về mà bất chấp tất cả, chẳng hạn sự ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và lợi ích cộng đồng…

Tất nhiên, dư luận phản ứng thì kẻ ấy lại to tiếng như khua chiêng gõ mõ, múa gậy vườn hoang, mắng mỏ “mày/tao”. Trong tiếng Việt, những từ ấy, trong ngữ cảnh ấy không thể là phát ngôn của những người minh chính. Chỉ mới có một nhúm tiền, một chút quyền lực đã hất mặt lên trời.

Điều gì đã dẫn đến sự tệ hại này?

Có phải đến một lúc nào đó, khi tự nghĩ rằng mình có tiền hoặc có “ô dù” phía sau thì được quyền coi trời bằng vung? Được quyền “mục hạ vô nhân” - dưới mắt mình không có ai, không coi ai ra gì? Sự quái đản này không là sự cá biệt của ai đó, điều đáng lo ngại là nó ngày càng có xu hướng phổ biến.

Với cách phát ngôn, “tranh luận” kiểu ba bứa ấy chỉ đẩy vấn đề đi vào chỗ bế tắc.

Điều cốt lõi của sự phản biện là chứng cứ, cứ liệu, kiến thức trưng ra có thuyết phục hay không chứ không phải “cả vú lấp miệng em”. Và cũng không phải mắng nhiếc đến tệ hại cỡ xem thiên hạ chỉ là hạng “não đặt dưới mông”… Những câu nói ấy - chắc chắn không phải văn hóa tranh luận.

Nhìn về thế hệ trước, ta thấy sự lịch lãm, thanh lịch trong tranh luận, cãi cọ không hề nhuốm sắc màu u ám như hiện nay. Thí dụ, nền văn học Việt Nam hiện đại, từ năm 1932 đến nay, đã nổ ra nhiều cuộc “long trời lở đất” như tranh luận “Thơ mới & Thơ cũ”; “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”, “Duy tâm hay duy vật?”. Rồi tranh luận về “Quốc học”, về “Truyện Kiều”… đã lôi cuốn một loạt cây bút hàng đầu của nền văn hóa nước nhà tham gia. Thậm chí, trên An Nam tạp chí số 37 (ra ngày 16-4-1932), Tản Đà buộc tội Phan Khôi phải chịu một hình phạt độc đáo là “chịu ba trăm roi đòn, chia đánh ở ba nơi: “Đánh ở trước sân Văn Miếu Thăng Long là nơi gốc văn vật của sự học Nho của nước ta từ triều nhà Lý; đánh ở Huế là nơi thủ phủ xứ Trung kỳ; ở Quảng Nam là nơi chốn của tội nhân sinh trưởng học tập”.

Thế nhưng, dù có “nặng lời” nhưng người bị phê bình không lấy đó làm giận dữ, tức tối bởi họ xét vấn đề tranh luận trên cơ sở của học thuật. Và điều quan trọng nữa là cả hai sử dụng cách xưng hô lịch thiệp của người có học. Chẳng hạn, lúc tác phẩm “Nho giáo” của Trần Trọng Kim ra đời đã xảy ra cuộc bút chiến dữ dội giữa tác giả với Phan Khôi trên nhiều số báo liền. Cả hai lúc ôn hòa, khi gay gắt nhưng trước sau người này vẫn xưng người kia “tiên sinh”. Kết thúc tranh luận dài ngày, Trần Trọng Kim còn viết: “Xin cảm tạ Phan tiên sinh đã cho tôi cái dịp để tỏ chút lòng đối với Khổng giáo và khoa học”. Thật nhã nhặn, ôn hòa biết bao!

Hẳn chúng ta còn nhớ cuộc tranh luận về nguồn gốc ra đời trống võ Tây Sơn giữa nhà văn Nguyễn Văn Xuân và Võ Phiến. Ông Xuân cho rằng nó xuất phát từ cách đánh trống của nghệ thuật tuồng. Ông Phiến lại lập luận khác. Lúc ấy, học giả ở miền Nam quan tâm bởi ngoài học thuật còn vì cách xưng hô điềm đạm, trước sau cả hai vẫn gọi “Nguyễn quân” hoặc “Võ quân”. Rất tôn trọng nhau.

Lề lối phê bình của thế hệ đàn anh, nay đã khác trước nhiều lắm. Gần đây xuất hiện quá nhiều ý kiến, phát ngôn nhằm “đánh chết tươi” bằng cách mạt sát, miệt thị “đối phương” hết lời. Vì thế, người bị phê bình không buồn trả lời lại bởi không cùng một “kênh” từ học thức và nhất là tư cách thì tranh luận lại làm gì!

Lời dặn dò của cha ông ta: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” chưa bao giờ có ý nghĩa tích cực như hiện nay.
LÊ MINH QUỐC
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/uon-luoi-bay-lan-20160910214313953.htm
« Sửa lần cuối: 11/09/2016, 07:06:31 gửi bởi huhu »
 

Ngủ rồi huhu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #2 vào: 11/09/2016, 07:03:58 »
Trong bài báo "Uống lưỡi bảy lần " có nhắc đến một số cuộc tranh luận văn học; có những cuộc tranh luận mình vẫn chưa được đọc qua. Nếu bác nào biết hoặc có đọc ở đâu, xin giới thiệu thêm. Cám ơn ạ !  :)
 

Ngủ rồi huhu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #3 vào: 29/09/2016, 18:53:28 »
Tin mừng cho dân chơi sách :
Tài liệu cổ (1.700 tuổi) bị cháy thành cuộn giấy than, vẫn có thể khôi phục lại chữ viết trong đó
------------------------------------------------------------

Đọc được tài liệu Biển Chết đã cháy thành than
12:29 PM - 29/09/2016 Thanh Niên

Cuộn giấy nguyên trạng (bên phải) và hình ảnh được phục dựng lại /// Ảnh: IAA

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã giải mã thành công cuộn giấy En-Gedi bị tổn hại nặng nề trong đám cháy cách đây hơn 1.400 năm.
Cụ thể, cuộn giấy En-Gedi ít nhất 1.700 năm tuổi vẫn được cuộn lại và niêm phong, hiện chỉ là một phiên bản bằng than. Cuộn giấy được đặt tên theo giáo đường ở Israel, nằm ở phía tây Biển Chết, nơi các nhà khảo cổ học khai quật được tài liệu cổ vào năm 1970 và được bảo quản đến ngày nay.

Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học, dẫn đầu là các chuyên gia Đại học Kentucky (Mỹ), đã sử dụng kỹ thuật ảnh 3D phức tạp để quét và khôi phục lại từng chữ viết của văn bản ở cuộn giấy, theo báo cáo trên chuyên san Science Advances. Với công nghệ “trải ảo” cuộn giấy, các nhà nghiên cứu đã có thể nhận dạng 35 dòng chữ, trong đó 18 dòng vẫn được bảo toàn nội dung, còn 17 dòng phải được tái dựng.

Nhờ vào công nghệ hiện đại, giờ đây giới chuyên gia đã biết được quyển sách này ghi lại những câu chuyện trong Kinh thánh. Kết quả phân tích trước đây cũng xác định 8 dòng trong quyển Leviticus, cuốn thứ ba trong Kinh thánh Do Thái lẫn Cựu Ước, theo sau quyển Sáng thế và Xuất hành.
Hồi năm ngoái, chuyên gia Rubina Raja của Đại học Aarhus (Đan Mạch) đã sử dụng phần mềm máy tính để đọc cuộn giấy bạc đang niêm phong từ thế kỷ thứ 8 tại Jordan.
Hạo Nhiên
http://thanhnien.vn/doi-song/doc-duoc-tai-lieu-bien-chet-da-chay-thanh-than-749438.html
 
The following users thanked this post: vinh bo cap

Ngủ rồi Khung long

 
The following users thanked this post: vinh bo cap, nduytai, Ha Doan

Ngủ rồi huhu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #5 vào: 21/10/2016, 11:47:08 »
Vĩnh biệt nhà văn Lê Văn Thảo
21/10/2016 08:16 GMT+7

TTO - Nhà văn Lê Văn Thảo - cây bút gạo cội trong dòng văn học Nam bộ vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng lúc 1g ngày 21-10, giã biệt văn đàn ở tuổi 77 sau một thời gian dài lâm bạo bệnh.

Nhà văn Lê Văn Thảo - Ảnh: Thanh Đạm

Lê Văn Thảo thuộc thế hệ những nhà văn tham gia kháng chiến thời kỳ đầu, ông gắn bó với mảnh đất Nam bộ sâu đậm bằng giọng điệu văn chương riêng, là một trong ba nhà văn sinh trưởng ở miền Tây được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh (cùng với Anh Đức và Nguyễn Quang Sáng).

Thành tựu của ông trong văn nghiệp rất nhiều, nhưng điều xúc động là mọi người đều nhắc nhớ tấm lòng ông sống chan hòa với anh em, đặc biệt là tấm lòng dành cho thế hệ viết văn đàn em đang dấn bước vào con đường mà ông đã trải qua với không ít thăng trầm.

Nhà văn Bích Ngân cho biết thông tin về một tập bản thảo nhà văn Lê Văn Thảo đã lên đề cương, nội dung ghi chép về Đồng Tháp Mười - nơi ông gắn bó trong thời gian dài.

“Đây là những chuyện rất hay và là tư liệu rất quý”, chị Bích Ngân cho biết. Nhưng tiếc thay, đến nay có lẽ công trình này vẫn còn dang dở.

Theo tin từ gia đình, linh cữu nhà văn Lê Văn Thảo quàn tại nhà riêng (162/ 5 đường Bình Lợi - P13 - Q. Bình Thạnh), lễ viếng bắt đầu lúc 11g sáng 21-10. Lễ truy điệu lúc 6g và động quan lúc 6g30 ngày chủ nhật 23-10. An táng nhà văn tại nghĩa trang TP HCM (Thủ Đức).

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thuở nhỏ sống ở Đồng Tháp Mười và Long Xuyên, An Giang.

Ông học Khoa Toán - Đại học Khoa học Sài Gòn, thoát ly vào chiến khu chống Mỹ năm 1962, bắt đầu viết văn từ năm 1965.

Ông nguyên là Phó tổng biên tập tuần báo Văn Nghệ TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá 7 (2005-2010), Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khoá 4 và 5 (2000-2010), Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Cửa số màu xanh (tập truyện ngắn)
- Con mèo (tập truyện ngắn)
- Chuyện nhỏ tình yêu (truyện ngắn)
- Ông Cá Hô (truyện ngắn)
- Truyện ngắn chọn lọc của Lê Văn Thảo (2011)
- Lên núi thả mây (truyện ngắn - 2011)
- Con đường xuyên rừng (tiểu thuyết)
- Một ngày và một đời (tiểu thuyết)
- Cơn giông (tiểu thuyết - 2005)
- Sóng nước Vàm Nao (tiểu thuyết)
- Những năm tháng nhọc nhằn (tiểu thuyết - 2012)
- Nhỏ con, có chịu thôi đi không? (truyện ngắn - 2016)

Giải thưởng văn học:
- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998 và 2003.
- Giải thưởng ASEAN năm 2006 với tiểu thuyết Cơn giông.
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012.
(tin LAM ĐIỀN)
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20161021/vinh-biet-nha-van-le-van-thao/1192309.html
 

Ngủ rồi Cao Cầu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #6 vào: 21/10/2016, 12:13:21 »
 Ông Cá Hô (truyện ngắn) hình như được dựng phim thì phải,hồi nhỏ em mê phim này lắm,giờ đánh bắt quá cá Hô sông Tiền , sông Hậu gần tuyệt chủng rồi!
 
The following users thanked this post: huhu
Anh đang ở Pai-lin
Rừng khộp khô trong nắng
Thương em ngoài ấy lạnh
Muốn gửi chút nắng vàng

Ngủ rồi huhu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #7 vào: 21/10/2016, 12:33:50 »
Phim Ông cá Hô được dựng quay tại khúc sông Vàm Nao và khu vực sông Long Xuyên, bác Cao ạ !
cá hô ở khúc sông Vàm Nao còn rất ít, thỉnh thoảng vẫn bắt được !


Trích dẫn
Ngư dân bắt dính cá hô đất trên sông Vàm Nao
Thứ ba, 18/08/2015 06:00
http://www.baoangiang.com.vn/Chuyen-muc-khac/Trong-tinh/Ngu-dan-bat-dinh-ca-ho-at-tren-song-Vam-Nao.html


(AGO) - Đang vào mùa nước đổ, ngư dân giăng lưới dính được nhiều cá hô đất tại sông Vàm Nao, nặng từ 5-10kg. Bà Trương Thị Khôn, chuyên thu mua cá hô, cá bông lau ở huyện Châu Phú cho biết, cá hô đất loại 5 – 10kg/con có giá 200.000 đồng/kg. Dù giá cao, nhưng thịt cá hô ngon nên được tiêu thụ mạnh.

(Image removed from quote.)

« Sửa lần cuối: 21/10/2016, 12:34:29 gửi bởi huhu »
 
The following users thanked this post: sachlungtung

Ngủ rồi Cao Cầu

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #8 vào: 21/10/2016, 12:57:27 »
khúc sông Vàm Nao,hồi xưa bà ngoại bà hay ngâm vầy:
            Con sông nước chảy vồng cầu
         Ngày sau có việc thảm sầu thiết tha
            Chừng ấy nổi dậy phong ba
         Có con nghiệt thú nuốt mà người hung b-)
 
Anh đang ở Pai-lin
Rừng khộp khô trong nắng
Thương em ngoài ấy lạnh
Muốn gửi chút nắng vàng

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #9 vào: 28/10/2016, 11:54:00 »
 
The following users thanked this post: Mua về để đấy, Trangha, tnghia
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

Đang duyệt khiconmtv

Làm mới sách xưa
« Trả lời #10 vào: 28/10/2016, 16:08:52 »
 Thời gian gần đây, đời sống xuất bản trong nước xuất hiện “phong trào” làm lại sách xưa.

Rất nhiều tác phẩm được xuất bản cách đây cả nửa thế kỷ đã được "hồi sinh" và tái bản trong diện mạo mới. Về nội dung, các đơn vị xuất bản vẫn giữ nguyên bản thảo gốc nhưng có những chú giải, lời giới thiệu để bạn đọc của ngày hôm nay dễ dàng tiếp cận hơn.

Một số đầu sách đáng chú ý như Việt nam sử lược của Trần Trọng Kim bản in năm 1954 của NXB Tân Việt và được chính tác giả chỉnh sửa trước khi mất. Hồi tháng 9, NXB Kim Đồng tái bản tác phẩm này kèm theo Mấy lời nói đầu cho cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim do ái nữ của tác giả là Trần Thị Diệu Chương chấp bút.

Hay như trường hợp cuốn Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ là một khảo cứu của Đào Trinh Nhất, ra mắt năm 1924. Vừa qua, nhà sách Tao Đàn đã tái bản cuốn sách này với lời dẫn của TS. Nguyễn Mạnh Tiến.


Tác phẩm Việt Nam sử lược của nhà nghiên cứu Trần Trọng Kim mới được tái bản gần đây

Sách mới nới sách cũ

Từ lâu, phong trào sưu tầm sách xưa ở Việt Nam đã tồn tại bền bỉ dù âm ỉ. Trước đây, các bộ sách xưa quý hiếm thường chỉ lưu hành hạn chế trong giới sưu tầm.

Các nhà sưu tầm sách xưa thường thực hiện giao dịch thông qua qua những diễn đàn như sachxua.net hoặc tìm kiếm trực tiếp ở các hiệu sách cũ tại phố Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nhân Tôn... (Sài Gòn) hay đường Láng, Trần Quốc Hoàn, Giải Phóng… (Hà Nội). Thời mạng xã hội lên ngôi, các nhà sưu tầm này chuyển sang giao lưu, mua bán trên facebook…

Tại Sài Gòn, các NXB nổi tiếng trước năm 1975 có Tân Việt (chuyên sách giáo khoa văn, sử), Hiện Đại (sách dịch), Lửa Thiêng (địa chất, lịch sử, kỹ thuật), Ca Dao (sách triết), Lá Bối (sách triết, Phật học). Ở Huế, nhà Anh Minh nổi tiếng với di cảo của các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng...

Một mặt, những bản sách xưa, sách cũ mang giá trị lịch sử. Nhưng mặt khác, về giá trị nội dung, rất nhiều tác phẩm không được tái bản trong thời gian dài khiến độc giả nói chung khó được tiếp cận dù giá trị về nội dung là không hề nhỏ.

Chính vì thế, điều đáng vui mừng của phong trào làm lại sách xưa là việc các giá trị trường tồn nêu trên của sách xưa đến với số đông bạn đọc. Độc giả có thể thấm đẫm trong không khí khách quan lịch sử của tác giả Trần Trọng Kim, cẩn trọng khảo cứu của Đào Trinh Nhất hay mơ màng với những tác giả nhóm Tự Lực Văn Đoàn… với các bản in mới trên nền bản cũ sách xưa.


Sự hồi sinh của những ấn phẩm sách xưa là điều cần thiết hiện nay

Những giá trị vượt thời gian

Việc in lại bản cũ sách xưa giúp cho độc giả ngày nay sống lại không khí, cách in, lên morrase ở thời điểm mới ra đời của quyển sách. Đặt mình trong không gian nghiêm cẩn ấy, người đọc sẽ thấy mình như ngược thời gian, tìm lại những hàng xưa, chữ cũ, chơi vơi trong véc tơ thời gian chảy ngược trong tâm tưởng.

Một giá trị khác không kém phần quan trọng, đó là yếu tố tư liệu. Không dễ để những người cần quan tâm như giới nghiên cứu, sinh viên hôm nay có thể tiếp cận những tác phẩm được in cách đây vào thập kỷ. Chính vì thế, cái công thức "bình mới rượu cũ" ở đây lại rất cần thiết.

Người viết may mắn được sở hữu cuốn giáo khoa pháp chế sử xưa của giáo sư Vũ Văn Mẫu. Trên cuốn sách này có mấy hàng đề tựa "Ôn cố nhi tri tân" và "Uống nước nhớ nguồn". Ngẫm lại mới thấy lời biên trên sách thật nhiều ý nghĩa...

Trước năm 1954, Hà Nội có nhiều NXB nổi tiếng như Tân Dân, Ngày Nay, Tân Việt (năm 1950 chuyển vào Sài Gòn), Đời Nay… Sau 1954, đa phần các NXB này không còn nữa, kẻ vào Nam, người tuyệt bản, có nhà như Minh Đức thì vì một số lý do cũng ngừng hoạt động… Thời kỳ sau 1954, một số xuất bản phẩm của các NXB như Văn Sử Địa, Phổ Thông, Việt Bắc… có giá trị.

Nguồn: http://news.zing.vn/lam-moi-sach-xua-post692853.html

Có nhắc tới sachxua.net kìa...
 
The following users thanked this post: Nguyên Thánh

Đang duyệt khiconmtv

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #11 vào: 30/10/2016, 13:28:41 »
Cụ VTL mới mất

 

Ngủ rồi huhu

Tiếng Việt cần có luật
« Trả lời #12 vào: 08/11/2016, 20:04:55 »
Tiếng Việt cần có luật
10:18 AM - 06/11/2016 Thanh Niên
 http://thanhnien.vn/giao-duc/tieng-viet-can-co-luat-762529.html


Theo Giáo sư Đinh Văn Đức, sau khi điều 5, Hiến pháp 2013 đã công nhận tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, chúng ta hoàn toàn có cơ sở pháp lý để soạn thảo luật Ngôn ngữ.
Tiếng việt đang bị ô nhiễm
Những người dự hội thảo Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng ồ lên cười khi nghe GS-TS Nguyễn Văn Khang ví dụ về các mức độ truyền tải mức độ của từ ngữ. Vị Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ học nói về mức độ khen ngợi, thoạt tiên người ta dùng từ “hay”, “tốt”, “tuyệt vời”, “trên cả tuyệt vời” và tới giờ là “vãi”. Điều đó, theo ông Khang cũng chính là cách mà ngôn ngữ phát triển. Theo đó, chuẩn của thời đại này là chệch chuẩn của thời đại trước, chệch chuẩn của thời đại này có thể trở thành chuẩn của thời đại sau.
Trích dẫn
   Chúng ta không cầu toàn chờ đến khi có luật Ngôn ngữ mới bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta phải bảo vệ ngay từ bây giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng   
Ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN
Tuy nhiên, có những vấn đề chệch chuẩn ngôn ngữ không đơn thuần chỉ là những câu chuyện vui. Thậm chí, theo PGS-TS Nguyễn Trường Lịch, Trường ĐH KHXH-NV Hà Nội, tiếng Việt còn đang bị ô nhiễm nặng. Theo ông Lịch, suốt chiều dài lịch sử, cha ông ta luôn không ngừng nỗ lực xây dựng hệ thống ngôn ngữ văn tự VN hoàn toàn độc lập. Chữ Nôm ra đời để duy trì bản sắc. Tiếng Việt - chữ quốc ngữ được phổ cập cũng nhằm xóa mù và hiện đại hóa đời sống toàn dân. “Tuy vậy, ngày nay không ít người mắc bệnh sùng ngoại nên thường pha trộn tiếng Anh vào tiếng Việt khi nói cũng như khi viết ở những lúc không cần thiết và không đúng chỗ. Như thế tức là đã làm nhem nhuốc tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ”, ông Lịch đánh giá.

Theo GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, các nhà báo có ảnh hưởng rất lớn trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chính vì thế, việc sử dụng tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng cần được đặt ra nghiêm túc hơn.

TS Bùi Thị Ngọc Anh, Viện Ngôn ngữ học, công bố nghiên cứu về sử dụng lẫn tiếng Anh và tiếng Việt trong các chương trình truyền hình trực tiếp cho trẻ em phát sóng năm 2015 như Giọng hát Việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ nhí… Theo đó, bên cạnh việc dùng từ viết tắt, còn có cả đệm từng từ, đến nói cả câu tiếng Anh trong chương trình. Tuy nhiên, có tới 41% người trên 60 tuổi đồng ý việc sử dụng như vậy. Họ cho rằng trẻ em cũng cần đi theo xu hướng của xã hội. Với độ tuổi từ 20 - 59, lượng cổ súy còn cao hơn, chiếm 54%. Trong khi đó, theo bà: “Chỉ chấp nhận hiện tượng pha trộn trong chương trình cho trẻ em khi không có từ thay thế”.    
Trích dẫn
Có 240 tham luận gửi tới hội thảo khoa học quốc gia Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức ngày 5.11 tại Hà Nội. Nhiều vấn đề được đề cập đến như: sử dụng phương ngữ, sử dụng phát thanh viên nói giọng địa phương, các lỗi trộn ngôn ngữ...

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói VN, khẳng định có thể coi đây là hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tuy tập trung nhiều cho việc sử dụng tiếng Việt trên phương tiện thông tin đại chúng. Hai hội nghị trước được tổ chức năm 1966 và 1979. Ông cũng đánh giá những năm gần đây có nhiều vấn đề liên quan đến ngôn ngữ báo chí khiến dư luận quan tâm và lo lắng như dùng từ ngữ, câu văn cẩu thả, rút tít thiếu cân nhắc, dùng tiếng nước ngoài tùy tiện.
Theo nhiều đại biểu, từ Hán - Việt cũng đang bị sử dụng thiếu chính xác. Đại biểu Cao Văn Oanh cho biết có nhiều từ Hán - Việt đang bị sử dụng sai nghĩa hoặc dư thừa, lặp nghĩa. Chẳng hạn khi nói: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang với vai trò chủ tịch nước…” cần phải sửa lại là: “Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị chủ tịch nước…”, vì từ “vai trò” người xưa gọi là “nhà trò”, bây giờ gọi là “sân khấu”. Người đóng vai kia chỉ là diễn viên trên sân khấu, còn Chủ tịch nước Trần Đại Quang là sự thật. Vì thế cần thay từ “vai trò” thành “cương vị”.

PGS-TS Đặng Thị Hảo Tâm, Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội đưa ý kiến: “Từ ngữ thuộc phạm trù chiến tranh thường xuyên được phóng viên sử dụng khi viết về các mảng đề tài văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, xã hội. Bắt gặp thường xuyên những từ như mặt trận, trận chiến, ra quân, chiến sĩ… Việc lạm dụng ẩn dụ chiến tranh với một số bài viết gây những liên tưởng không tích cực. Nó cũng khiến ngôn từ biểu đạt hoạt động văn hóa xã hội vốn mang đậm tính nhân văn bị chiến tranh hóa. Ngay cả lĩnh vực an ninh, xã hội cũng cần cân nhắc sử dụng nhóm từ chiến tranh. Đã đến lúc người làm báo cần đổi mới về tư duy chiến tranh khi lập ngôn, tác nghiệp”.

Khảo sát dùng tiếng Việt trên báo chí những năm trước đây của PGS-TS Đào Thanh Lan, ĐH KHXH-NV Hà Nội còn cho thấy 50% bài viết trên báo mắc lỗi ngôn ngữ. Đại biểu Đăng Quang lại cho rằng nếu có từ thuần Việt thì không nên dùng từ Hán - Việt tương đương nữa. Làm như vậy sẽ giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, lại tạo gần gũi với đa số người dân.

TS Tạ Văn Thông, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ của dân tộc thiểu số, đánh giá: “Bây giờ do tiếp biến văn hóa, tiếp xúc văn hóa ồ ạt thì vấn đề ngôn ngữ cũng báo động rồi. Nên ngôn ngữ đang không được giữ gìn, không được phát triển lành mạnh”.

Rất cần luật ngôn ngữ
Nhà báo lão thành Phan Quang nêu ra vấn đề muốn bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt cần có hành lang pháp lý là luật Ngôn ngữ. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta lại chưa có bộ luật đó. Về việc vì sao đặt vấn đề đã lâu mà ta chưa có luật Ngôn ngữ, bên lề hội thảo, TS Tạ Văn Thông cho rằng: “Như nhà báo Phan Quang có nói là vì người ta bận quá. Nhưng vấn đề là nó chưa được đưa ra một cách cấp thiết. Bây giờ đã đến lúc”. Tuy nhiên, theo ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN: “Chúng ta không cầu toàn chờ đến khi có luật Ngôn ngữ mới bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt. Chúng ta phải bảo vệ ngay từ bây giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng”.
 

Các chương trình truyền hình đông người xem là nơi sẽ lan truyền chuẩn hay chệch chuẩn ngôn ngữ rất nhanh Ảnh: BTC
 

Ngủ rồi huhu

Xin đừng làm biến dạng tiếng Việt
« Trả lời #13 vào: 12/11/2016, 09:51:26 »
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20161108/xin-dung-lam-bien-dang-tieng-viet/1215400.html
Xin đừng làm biến dạng tiếng Việt
08/11/2016 20:23 GMT+7



TTO - Tiếng Việt không chỉ bị sử dụng dễ dãi, sai trái ở khắp các lĩnh vực, vùng miền của đất nước , đáng lo hơn là đang có xu hướng ngày càng nhân rộng những cái dễ dãi, sai trái ấy.
 
Từng có thời gian tham gia thỉnh giảng ở một trường đại học tại TP.HCM, tôi thực sự rất khó chịu mỗi khi ngồi chấm bài kiểm tra, tiểu luận của sinh viên. Lý do đầu tiên không phải vì các em “không thuộc bài” mà vì các em viết sai chính tả, sử dụng sai từ ngữ, chấm phẩy lung tung nhiều quá! Không biết bao nhiêu lần chúng tôi phải thốt lên: viết lách không ra câu cú gì thế này thì ra trường làm sao soạn thảo văn bản, làm việc?

Do tính chất công việc, lâu nay tôi thường theo dõi khá sát cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông và trong các văn bản do các cơ quan, tổ chức biên soạn, phát hành. Thật đáng tiếc khi phải nói rằng hiện nay ngôn ngữ tiếng Việt bị sử dụng rất tùy tiện, không chỉ làm mất đi sự trong sáng, cái hay cái đẹp của tiếng mẹ đẻ chúng ta mà còn đưa người nghe, người đọc tới bế tắc, nhận thức sai vấn đề hoặc chẳng nhận thức được gì.

Có thể do đặc điểm nghề nghiệp, phải đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin nhanh, lại thể hiện qua văn đọc, văn nói.. vốn chỉ thoáng qua ở lĩnh vực phát thanh, truyền hình (chứ không phải thể hiện bằng chữ viết hoặc in ấn.. luôn bị “soi” kỹ), nên đã làm cho tiếng Việt bị  “biến dạng” nhiều nhất.

Một ví dụ, vào dịp lễ hội đền Trần Nam Định năm trước, phóng viên một đài truyền hình “hùng hồn” tường thuật tại hiện trường rằng thành phố Nam Định đã bố trí những “2.000 lực lượng” bảo đảm an ninh trong khi phát ngôn đúng phải là “lực lượng gồm 2.000 người”!

Còn về lỗi sử dụng từ ngữ thì những người xem VTV thường xuyên nghe các biên tập viên chương trình dự báo thời tiết thông tin “Từ nay đến 15g chiều…”. Thực ra, người Việt Nam mình từ cổ chí kim chỉ dùng từ “từ nay” khi nói về khoảng thời gian tính bằng đơn vị ngày, tháng, năm như “từ nay đến tết”, “từ nay đến năm 2020”… và nói “từ giờ này (lúc này, bây giờ) đến 15g” chứ không thể dùng “từ nay” để chỉ quãng thời gian tính bằng đơn vị giờ trong cùng ngày như thế.

Cũng là việc tùy tiện sử dụng từ ngữ, dù biết từ “tuy nhiên” tương tự “nhưng”, song hiện nay nhiều phóng viên, biên tập viên báo đài cứ “tuy nhiên” liên tục hết câu này đến câu khác nghe rất “nghịch tai”!  Riêng tình trạng viết, đọc thiếu chủ ngữ dẫn đến làm sai nghĩa cơ bản của câu văn, kiểu như “sau khi gây án giết người, công an huyện đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh” (lẽ ra phải viết (nói) “ Sau khi tên X  gây án giết người, công an huyện đã…”) thì khá phổ biến ở các tin tức an ninh trật tự.

Thực trạng sử dụng tiếng Việt có nhiều sai sót, tùy tiện trong lĩnh vực truyền thông và giới những người viết báo quả thực rất đáng lo ngại. Không thể chấp nhận tình trạng nhà báo viết sai chính tả tràn lan, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy lung tung mà nhiều người nói hài hước rằng “mỏi đâu thì nghỉ đấy, chả có luật lệ nào cả!”.

Nhưng đâu chỉ có thế, hiện nay còn một thực trạng đáng lo hơn là nhà báo không được (hoặc không tự) trang bị những kiến thức cơ bản, dẫn đến hậu quả là viết sai, nói sai. Như có lần biên tập viên truyền hình đưa tin Trung Quốc phóng thành công trạm không quân (thực tế là trạm không gian).

Mới đây nhất, trong một chương trình thời sự 24h trưa 5-11 của một đài truyền hình, người xem đã “tròn mắt” khi nghe biên tập viên nói “mưa lớn đã làm sạt lở mô cầu” (thuật ngữ MỐ CẦU trong lĩnh vực giao thông đã bị sai thành thuật ngữ MÔ CẦU trong lĩnh vực y học).

Cùng ngày, dòng chữ chạy trên màn hình tivi đài này thông tin TP.HCM cấm các phương tiện qua sông Sài Gòn để diễn tập chữa cháy trong khi thực tế là chỉ cấm giới hạn ở đường hầm sông Sài Gòn, rồi một biên tập viên khác lại “đổi” huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi thành “huyện Trà Bông”...

Nhiều lỗi ngay trên tựa bài báo :

Thống kê 5.244 đầu đề bài báo của các tờ báo, kết quả cho thấy không có tờ báo nào không có lỗi (trung bình 0,84%) nhưng tỉ lệ từng kiểu lỗi giữa các tờ báo không giống nhau. Sau đây là một số kiểu lỗi thường gặp ở đầu đề bài báo:
* Đầu đề sai cấu trúc, trật tự từ nên mơ hồ về nghĩa:
Đây là loại lỗi phổ biến nhất của các báo. Một số ví dụ:
- 9 xe lăn tặng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Đáng ra phải viết theo trật tự: Tặng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM 9 xe lăn, hoặc Tặng 9 xe lăn cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
- Gà vịt lén lút bán tràn lan. Đáng ra phải viết: Lén lút bán gà vịt khắp nơi. Ngoài việc dùng sai trật tự từ, từ “tràn lan” cũng dùng không đúng nghĩa (“mở rộng ra một cách không có giới hạn”).
- Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường đồ dùng học tập. Do dùng trật tự từ sai và diễn đạt không tốt nên đầu đề tối nghĩa. Có thể chữa lại: Đồ dùng học tập thương hiệu Việt (hoặc Đồ dùng học tập do Việt Nam sản xuất) chiếm lĩnh thị trường. Tương tự:
- Yên Bái: giao lưu sư phạm các trường cụm Trung Bắc. Trật tự đầu đề này nên đổi lại: Yên Bái: các trường cụm Trung Bắc giao lưu sư phạm.

* Đầu đề mắc lỗi diễn đạt nên tối nghĩa:
Đây là kiểu lỗi chiếm tỉ lệ nhiều thứ hai, sau loại lỗi về cấu trúc, trật tự từ. Một số ví dụ:
- Chống lại sự cám dỗ của đồng tiền dễ dàng
- Triển khai quy định mới về xuất khẩu gỗ quá chậm
Các đầu đề trên đều diễn đạt rối, sắp xếp trật tự từ không đúng vì thế nghĩa của đầu đề rất mơ hồ. Dựa theo nội dung của bài viết, hai đầu đề trên có thể viết: Dễ dàng chống lại sự cám dỗ của đồng tiền và Triển khai quá chậm quy định mới về xuất khẩu gỗ.

Trích tham luận “Một số đặc điểm của đầu đề báo in và báo điện tử hiện nay” của PGS.TS Hoàng Trọng Canh (khoa SP ngữ văn Trường ĐH Vinh) vàThS Nguyễn Mai Phương (NCS khoa SP ngữ văn ĐH Vinh) tại hội thảo “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”.
(*) Tựa do Tuổi Trẻ đặt

NGUYỄN VĂN HÙNG

 
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Nhặt tin trên báo
« Trả lời #14 vào: 17/11/2016, 07:42:23 »
Có một phố sách xưa cũ vẫn tấp nập giữa Sài Gòn mấy chục năm



Nằm thu mình giữa đường phố Sài Gòn ồn ào, nhộp nhịp, phố sách cũ Trần Nhân Tôn (quận 5) vẫn luôn tồn tại với vẻ điềm tĩnh đợi chờ những người yêu sách tìm đến.

Ngày nay, có rất nhiều nhà sách nhưng không vì thế mà những tiệm bán sách cũ tại con đường Trần Nhân Tôn (quận 5) lại đóng cửa. Hàng ngày họ vẫn luôn đến tận từng nhà để thu mua sách cũ hay ngồi lặng lẽ để đợi những ai yêu sách hay những ai đang tìm những cuốn sách lịch sử thời xưa.

Ban đầu, phố sách cũ Trần Nhân Tôn chỉ là những chiếc xe đẩy bán sách, báo, tạp chí. Do không có mặt bằng nên mỗi khi có công an là đẩy đi chỗ khác. Rồi khoảng đầu thập niên 90, phố sách cũ mới được hình thành thành các tiệm.

Đối với họ, sách là cả một gia tài, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi không chỉ vì họ yêu sách mà còn là cái tiệm mà gia đình tâm huyết để lại nên họ vẫn luôn gắn bó với những quyển sách cũ kỹ, xa xưa.

Mặc cho những nhà sách mọc lên, phố sách cũ Trần Nhân Tôn vẫn luôn lặng lẽ đợi người đến mua.

Nói là phố sách cũ vậy thôi, nhưng các tiệm sách trải dài từ đoạn Trần Phú đến Hòa Hảo chừng 300m với hơn 15 cửa hàng. Do vì vừa là tiệm vừa là nhà nên không gian không khang trang, rộng rãi như những nhà sách. Thế nhưng các tiệm sách vẫn tấp nập người mua.

Tiệm sách tại phố sách cũ Trần Nhân Tôn vẫn còn lưu giữ cả những cuốn sách xuất bản từ năm 1911

Những cuốn sách đều được xếp ngăn nắp trên kệ và chia ra từng lĩnh vực khác nhau.

Ở đây có các loại sách khác nhau từ văn hóa-xã hội, chính trị, âm nhạc,… đến cả những quyển sách từ lớp 1 đến 12. Hay những quyển sách đủ loại cho các sinh viên Cao đẳng-Đại học. Đặc biệt, những quyển truyện tranh cũ kỹ đời xuất bản đầu tiên gắn bó với tuổi thơ cũng vẫn tồn tại.

Điều đặc biệt là các tiệm sách đa số đều là nghề nối của gia đình để lại.

Giá cả ở các tiệm sách thì cực mềm, phù hợp với tất cả các tầng lớp xã hội, từ trí thức đến giới bình dân, từ người già đến trẻ em.

Không chỉ có những quyến sách cũ mà còn có những quyển sách mới nhưng giá rất ’mềm’ vì thế đây là nơi rất nhiều sinh viên và người Sài Gòn tìm đến.

Những quyển sách chính trị, lịch sử cũ kỹ là những điểm đặc biệt tại phố sách cũ.

Không gian tiệm sách tuy không rộng rãi như ở nhà sách nhưng tất cả những cuốn sách đều được xếp ngay ngắn và thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến.

Ngoài những cuốn sách về chính trị, văn hóa - xã hội,... thì còn có cả một không gian truyện tranh. Hơn hết là có cả những cuốn đời xuất bản đầu tiên.

Và nếu những ai có những cuốn sách không còn sử dụng đến đều có thể đến trực tiếp phố sách để bán lại hay có thể chủ tiệm sách sẽ đến tận nhà để mua. Vì các chủ tiệm sách đều quan niệm rằng việc chia sẻ sách là điều mà họ đam mê, yêu thích.











http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1635507
 
The following users thanked this post: huhu
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta