Tác giả Chủ đề: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin  (Đã xem 3064 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quan mac co

Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« vào: 05/06/2012, 20:20:10 »
Tiểu thuyết xã hội giả tưởng "Chúng tôi", tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Evgeny Zamyatin (1884-1937), viết xong năm 1920 nhưng không được phép in chính thức tại Nga cho đến tận năm 1988. Tiểu thuyết này đã được dịch ra tiếng Anh ("We") và được xuất bản tại New York, Hoa Kì lần đầu năm 1924. George Orwell đã chịu ảnh hưởng của tác phẩm này trong sáng tác của mình "1984".

Phạm Ngọc dịch từ nguyên tác tiếng Nga.




Ghi chép 1
Chủ đề:
Thông báo. Đường kẻ thông tuệ nhất. Thơ ca.


Đơn giản là tôi chép lại nguyên văn những gì đăng trên tờ Nhật Báo Quốc Gia hôm nay:

"Việc xây dựng tàu vũ trụ Tích Phân sẽ hoàn thành sau 120 ngày. Giờ phút lịch sử vĩ đại, khi con tàu Tích Phân đầu tiên bay vào không gian, sắp đến gần. Một ngàn năm trước, các bậc tiền nhân anh hùng đã chinh phục và lập chính quyền Quốc Gia Thống Nhất trên toàn cõi địa cầu. Chiến công hiển hách hơn đang đón chờ các bạn: lấy tích phân phương trình vô hạn của vũ trụ bằng con tàu Tích Phân bọc kính, dùng điện năng, khạc ra lửa. Nhiệm vụ thiện nguyện của trí tuệ đặt ra trước các bạn là chinh phục những sinh vật chưa từng được biết đến trên những hành tinh khác - có lẽ, họ hãy còn trong tình trạng tự do chưa khai hóa. Nếu như họ chưa thấu hiểu việc chúng ta đem lại cho họ niềm hạnh phúc đúng đắn như toán học, thì nhiệm vụ của chúng ta là buộc họ phải hưởng hạnh phúc ấy. Tuy nhiên, trước khi phải sử dụng vũ lực, ta hãy dùng lời lẽ để thuyết phục.

Thay mặt Lãnh Tụ Thiện Nguyện, thông báo đến toàn thể mã số của Quốc Gia Thống Nhất: mọi mã số, nếu cảm thấy đủ khả năng, đều có nghĩa vụ sáng tác tiểu luận, thơ ca, tuyên ngôn, tụng ca hoặc những thể loại khác về cái đẹp và sự vĩ đại của Quốc Gia Thống Nhất.

Đó sẽ là chuyến hàng đầu tiên được tàu Tích Phân đem theo.

Quốc Gia Thống Nhất muôn năm, toàn thể mã số muôn năm, Lãnh Tụ Thiện Nguyện muôn năm!"

Tôi viết những dòng này và cảm thấy hai má nóng bừng. Phải, để lấy tích phân phương trình vũ trụ vĩ đại. Phải, để uốn đường cong sơ khai, nắn nó lại theo tiếp tuyến, đường tiệm cận, thành một đường thẳng. Vì lẽ con đường của Quốc Gia Thống Nhất chính là đường thẳng. Đường thẳng thông thái, chính xác, thần thánh, vĩ đại chính là đường kẻ thông tuệ nhất...

Tôi, mã số D-503, công trình sư của tàu Tích Phân, chỉ là một trong số các nhà toán học của Quốc Gia Thống Nhất. Ngòi bút quen với những con số của tôi không đủ khả năng sáng tạo nhạc điệu cho những vần thơ. Tôi chỉ cố ghi chép lại những gì mắt thấy, những gì suy nghĩ - chính xác hơn, những gì chúng tôi nghĩ (đúng vậy: chúng tôi, và hãy để từ "CHÚNG TÔI" này làm tựa đề cho những ghi chép của tôi). Tuy nhiên, đó sẽ là đạo hàm của cuộc đời chúng tôi, cuộc đời hoàn thiện như toán học của Quốc Gia Thống Nhất, và nếu thế, lẽ nào tự thân nó không phải là một bài thơ, bất chấp í nguyện của tôi? Tôi tin tưởng và biết rằng nó sẽ là như thế.

Tôi viết những dòng này và cảm thấy hai má nóng bừng. Có lẽ, điều đó tương tự cảm giác của người phụ nữ khi lần đầu nghe thấy trong cơ thể mình nhịp đập của một sinh linh mới, còn bé bỏng và chưa mở mắt. Đó là tôi và đồng thời cũng không phải là tôi. Và trong nhiều tháng dài sẽ phải nuôi dưỡng nó bằng nhựa sống, bằng máu thịt của mình, để rồi sau đó đau đớn tách nó ra khỏi cơ thể và đặt dưới chân Quốc Gia Thống Nhất.

Song tôi sẵn sàng, như mỗi người, hay hầu hết mỗi người trong chúng tôi. Tôi sẵn sàng.
« Sửa lần cuối: 10/06/2012, 13:56:14 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #1 vào: 08/06/2012, 11:14:33 »
Ghi chép 2
Chủ đề:
Vũ điệu ba-lê. Sự hài hòa vuông vức. X.


Mùa xuân. Phía sau Bức Tường Xanh, từ những bình nguyên vô hình hoang dã, gió cuốn theo bụi phấn mật ngọt màu vàng của loài hoa nào đó. Bụi phấn ngọt ngào ấy làm khô môi - cứ mỗi phút lại phải đưa lưỡi liếm - và những đôi môi của mọi phụ nữ ta gặp ắt hẳn phải ngọt ngào (tất nhiên, môi đàn ông cũng thế). Điều này hơi cản trở tư duy logic một chút.

Được một điều là bầu trời! Xanh ngắt, không một gợn mây (khiếu thẩm mĩ của người xưa thật kì quặc, nếu như đám hơi nước vô nghĩa, lộn xộn, ngốc nghếch đó lại có thể tạo cảm hứng cho những nhà thơ của họ). Tôi iêu - tự tin mà không sợ nhầm chút nào khi nói: chúng tôi chỉ iêu bầu trời vô trùng, hoàn mĩ như thế ấy. Trong những ngày này, toàn thế giới được đúc trong một khuôn thủy tinh vững chắc, vĩnh cửu, kể cả Bức Tường Xanh, kể cả các công trình xây dựng của chúng tôi. Trong những ngày này, bạn thấy được tận cùng sâu thẳm màu xanh của vạn vật, những thứ gì đó đến nay còn chưa được biết, những phương trình đáng kinh ngạc của chúng - mà bạn vẫn từng thấy quen thuộc hàng ngày.

Giá mà cứ như thế. Sáng nay khi ở trong xưởng tàu, nơi tàu Tích Phân sắp được đóng, tôi bỗng thấy những cỗ máy: những quả cầu điều chỉnh xoay tròn, như quên mình với những con mắt nhắm; những tay quay lấp lánh, nghiêng ngả hết sang phải rồi lại sang trái; thanh thăng bằng kiêu hãnh lúc lắc đôi vai; lưỡi dao máy tiện ren nhún nhảy theo điệu nhạc vô thanh. Đột nhiên, tôi nhận ra cái đẹp trọn vẹn trong vũ điệu ba-lê của cỗ máy to lớn này ngập trong ánh mặt trời xanh nhạt.

Rồi tôi tự hỏi: sao đẹp thế? Vì sao vũ điệu lại đẹp thế? Câu trả lời: bởi vì đó là động tác thiếu tự do, bởi vì í nghĩa sâu thẳm của vũ điệu chính là nằm trong sự phục tùng thẩm mĩ một cách tuyệt đối, mất tự do một cách lí tưởng. Và nếu đúng thế, cha ông chúng ta đã chìm đắm trong vũ điệu vào những giây phút cảm hứng nhất trong đời (nghi thức tôn giáo bí truyền, duyệt binh quân đội), điều đó chỉ có một í nghĩa duy nhất: bản năng mất tự do từ xa xưa vốn dĩ có sẵn trong con người một cách hữu cơ, và chúng ta, trong cuộc sống hiện tại, mới í thức được...

Sẽ phải viết nốt sau thôi, bảng tín hiệu đã lách tách. Tôi ngước mắt lên: dĩ nhiên là O-90. Trong vòng nửa phút nữa nàng sẽ đến đây để cùng tôi đi dạo.

O đáng iêu! Tôi luôn cảm thấy nàng cũng giống như tên của nàng: thấp hơn Tiêu Chuẩn Mẹ 10cm - và vì thế toàn thân như được đẽo gọt thành một hình tròn, miệng chữ O màu hồng - mở ra đón từng lời của tôi. Còn nữa: ngấn tròn mũm mĩm trên cổ tay nàng, i hệt như ở tay trẻ con.

Khi nàng bước vào, cái vô-lăng logic vẫn còn ong ong trong đầu tôi, và theo quán tính tôi nói về công thức do tôi xác lập, bao hàm hết thảy chúng tôi, cả máy móc, cả vũ điệu.

- Tuyệt nhỉ. Đúng không nào? - tôi hỏi.

- Phải, tuyệt thật. Mùa xuân, - O-90 nở nụ cười "màu hồng" với tôi.

Đấy nhé, xin mời: mùa xuân... Nàng nói về mùa xuân. Phụ nữ mà... Tôi lặng thinh.

Bên dưới. Đại lộ đông người: vào thời tiết này chúng tôi thường dành Giờ Riêng Tư sau bữa chiều cho việc đi dạo. Như mọi khi. Xưởng Nhạc chơi bài Hành Khúc Quốc Gia Thống Nhất với toàn bộ dàn kèn của mình. Xếp thành hàng đều nhau, cứ bốn người một, hàng trăm, hàng ngàn mã số trong đồng phục xanh nhạt, những huy hiệu dát vàng trên ngực với mã số quốc gia của từng người, nam cũng như nữ. Và tôi - chúng tôi, bốn người một hàng - một trong vô số những làn sóng của dòng người đặc nghẹt này. Bên trái tôi là O-90 (nếu như một trong những tổ tiên lông lá của tôi viết những dòng này một ngàn năm trước, có lẽ sẽ gọi nàng bằng từ rất buồn cười "em của anh"); bên phải tôi - hai mã số không quen, một nữ một nam.

Bầu trời xanh ngắt thiêng liêng, những mặt trời bé con tí tẹo trên mỗi huy hiệu, những khuôn mặt không u ám bởi í nghĩ điên rồ... Những tia nắng - bạn có hiểu chăng: tất cả đều từ một chất liệu duy nhất tươi vui, rực rỡ. Âm điệu của dàn kèn đồng: "Tra-ta-ta-tam. Tra-ta-ta-tam", tựa những nấc thang bằng đồng lấp lánh dưới mặt trời, và từng nấc sẽ đưa bạn lên cao, cao mãi, tít tắp tận màu xanh đến chóng mặt...

Và cũng như buổi sáng trong xưởng tàu, tôi lại thấy mọi thứ cứ như thể trông thấy chúng lần đầu trong đời: những con phố thẳng tắp bất di bất dịch, những tấm kính phản chiếu tung tóe những tia nắng, những hình hộp trong suốt của các tòa nhà thần thánh, sự hài hòa vuông vức của những hàng, những dẫy xanh xám. Và thế: dường như không phải những thế hệ trước tôi, mà là tôi - chính tôi - đã chiến thắng vị Thượng đế già nua và cuộc sống già nua, chính tôi đã tạo dựng tất cả, tôi như một ngọn tháp, tôi e sợ không dám nhúc nhích khuỷu tay để khỏi làm đổ sụp những mảnh tường, những nóc vòm, những cỗ máy...

Chớp mắt sau đó, một cú nhảy vọt hàng thế kỉ, từ cộng sang trừ. Tôi nhớ lại (rõ ràng, một sự kết hợp tương phản) - tôi bỗng nhớ đến bức tranh trong viện bảo tàng: một đại lộ vào thế kỉ 20, đám đông chen chúc, nhung nhúc đủ mọi hạng người, đủ mọi vòng xe, súc vật, áp phích, cây cối, màu sắc, chim chóc... Và chính thế, như người ta nói, những gì tồn tại trong thực tế đều có thể tồn tại. Tôi thấy điều này không có thật, vô nghĩa đến mức tôi không thể kìm nén được mà đột nhiên phải bật cười ha hả.

Và lập tức, tiếng vọng - tiếng cười từ bên phải. Tôi quay sang: đập vào mắt tôi - trắng lóa - hàm răng nhọn, trắng lạ thường, một gương mặt phụ nữ không quen.

- Xin lỗi, - nàng nói - nhưng ông ngắm mọi vật đầy cảm hứng như vị chúa tể thần thoại trong ngày sáng tạo thứ bảy. Tôi có cảm giác ông tin chắc rằng ông tạo ra tôi chứ không phải ai khác. Tôi rất hài lòng...

Những điều nói ra không có í cười cợt, thậm chí còn có thể nói, với hàm í kính trọng (có lẽ, nàng biết tôi là công trình sư của tàu Tích Phân). Song tôi không rõ - trong ánh mắt hay trong cái nhíu mày - một ẩn số X nào đó kích động lạ lùng mà tôi không tài nào nắm bắt được, không thể nào diễn tả được bằng con số.

Tôi thấy lúng túng vì một duyên cớ nào đó, hơi lẫn lộn, cố tìm lí do cho tiếng cười của mình. Hoàn toàn rõ ràng là sự tương phản, một vực thẳm không thể vượt qua giữa hiện tại và quá khứ...

- Nhưng vì sao không thể vượt qua? (Hàm răng mới trắng làm sao!) Có thể bắc nhịp cầu qua vực thẳm. Ông chỉ cần hình dung: tiếng trống, những đoàn quân, hàng ngũ - chính những thứ đó đã tồn tại - và suy ra...

- Phải, rõ rồi! - nàng reo lên (í tưởng lớn gặp nhau một cách lạ lùng: nàng nói, hầu như bằng lời của tôi, những gì tôi đã viết ra trước buổi đi dạo). - Cô hiểu không: kể cả í tưởng. Bởi vì không ai là "một người" mà là "một người trong số". Chúng ta giống hệt nhau...

Nàng: - Ông có chắc không?

Tôi thấy đôi mày của nàng nhướng lên về phía thái dương tạo thành góc nhọn, tựa cặp sừng nhọn của chữ X, vì lẽ gì đó tôi lại lẫn lộn; hết nhìn sang phải rồi lại sang trái...

Bên phải tôi là nàng, mảnh dẻ, sắc sảo, bướng bỉnh dẻo dai, như một ngọn roi, mã số I-330 (giờ tôi đã thấy mã số của nàng); bên trái tôi là O, khác hoàn toàn, như những vòng tròn, với ngấn cổ tay trẻ thơ, và ở rìa hàng tư của chúng tôi - một mã số nam không quen biết - với nét uốn lượn hai lần tựa như chữ S. Đó là chỗ tất cả chúng tôi khác nhau...

Mã số I-330 bên phải, rõ ràng bắt được ánh mắt bối rối của tôi, thở dài thốt lên:

- Phải... Than ôi!

Thực chất, tiếng "than ôi" ấy hoàn toàn thích hợp. Tuy nhiên, lại có vẻ gì đó trên gương mặt hay trong giọng nói của nàng...

Tôi đáp với vẻ gay gắt khác thường:

- Chẳng việc gì phải than ôi cả. Khoa học phát triển, rõ ràng nếu không phải bây giờ thì 50, 100 năm nữa...

- Thậm chí mũi của mọi người...

- Phải, mũi, - tôi hầu như hét lên. - Một khi có, thì kiểu gì cũng có cơ sở để đố kị... Nào mũi tôi như hột nút, còn người khác...

- Ồ, mũi của ông thậm chí trông rất "cổ điển", nói theo kiểu hồi xưa. Còn tay... Cho tôi xem tay của ông!

Tôi không tài nào chịu nổi khi người ta nhìn vào tay tôi: lông lá, bờm xờm - đi ngược tiến hóa một cách xuẩn ngốc. Tôi chìa tay ra và nói bằng giọng của người khác:

- Như khỉ đột.

Nàng nhìn tay tôi, sau đó nhìn vào mặt:

- Phải, một sự kết hợp rất thú vị. - Nàng ước lượng tôi bằng ánh mắt như đặt trên bàn cân, lại nhướng góc mày lên trông tựa cặp sừng nhỏ.

- Ông ấy đăng kí với tôi, - O-90 hé cái miệng hồng hồng với vẻ sung sướng.

Tốt hơn nàng nên im lặng - hoàn toàn chẳng để làm gì. Nói chung là O đáng iêu... nói thế nào nhỉ... tốc độ lời nói của nàng không được dự tính đúng, lời nói bao giờ cũng phải chậm hơn suy nghĩ ít giây, chứ không phải ngược lại.

Cuối đại lộ, tại tháp lưu điện, chuông đổ vang vang 17 tiếng.

Giờ Riêng Tư đã hết. I-330 đi khỏi với mã số chừng như chữ S. Anh ta có vẻ khiến người khác phải kính trọng, giờ tôi mới thấy, thậm chí khuôn mặt có vẻ quen quen. Hình như tôi gặp anh ta ở đâu rồi - nhất thời chưa nhớ ra.

Khi tạm biệt, I-330 nở nụ cười bí hiểm như ẩn số X với tôi:

- Ngày mốt ông ghé đến thính phòng một trăm mười hai.

Tôi nhún vai:

- Nếu như tôi có nhiệm vụ phải đến đúng thính phòng đó, cô nói số mấy nhỉ...

Nàng đáp với vẻ tự tin khó hiểu:

- Sẽ có.

Người phụ nữ này khiến tôi khó chịu, như một vế vô tỉ không thể triển khai tình cờ lọt vào phương trình. Và tôi vui mừng là có được chút riêng tư hai đứa, tôi với O đáng iêu, dù chỉ trong chốc lát.

Tay trong tay, chúng tôi đi qua bốn làn đại lộ. Đến góc đường nàng rẽ phải, còn tôi rẽ trái.

- Em muốn đến chỗ ông buông rèm hôm nay cơ. Đúng hôm nay, ngay bây giờ... - O rụt rè ngước đôi mắt tròn xoe, màu xanh pha lê nhìn tôi.

Nàng thật buồn cười. Tôi có thể nói gì với nàng? Nàng vừa ở chỗ tôi hôm qua và biết rõ chẳng kém gì tôi, ngày tình dục kế tiếp của chúng tôi là ngày mốt. Đơn giản đó chính là thói "lời nói đi trước suy nghĩ" của nàng - tương tự (đôi khi có hại) hiện tượng đánh lửa sớm trong động cơ.

Lúc từ giã, tôi hôn hai lần... không, chính xác là ba lần, vào đôi mắt xanh thẳm tuyệt vời, không ánh một gợn mây.
« Sửa lần cuối: 25/06/2012, 11:07:58 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #2 vào: 10/06/2012, 13:45:13 »
Đây là một trong những chương đặc sắc nhất của tác phẩm dưới ngòi bút thiên tài Zamyatin!


Ghi chép 3
Chủ đề:
Áo khoác. Bức tường. Bảng Giờ.


Tôi xem lại toàn bộ ghi chép hôm qua và thấy mình viết chưa đủ rõ. Tất nhiên mọi thứ đều hoàn toàn rõ ràng với bất kì ai trong chúng tôi. Tuy nhiên, làm sao biết được: ngộ nhỡ các bạn, những người đọc được ghi chép của tôi do tàu Tích Phân đem đến, có biết gì đâu, ngộ nhỡ các bạn chỉ đọc cuốn sách vĩ đại về nền văn minh mới đến trang mà tổ tiên chúng tôi đã đọc 900 năm trước. Ngộ nhỡ các bạn không biết kể cả những từ cơ bản nhất như Bảng Giờ, Giờ Riêng Tư, Tiêu Chuẩn Mẹ, Bức Tường Xanh, Lãnh Tụ Thiện Nguyện. Tôi thấy buồn cười và lúc này rất khó mà nói về tất cả những thứ đó. Điều này cũng giống như một nhà văn, ở thế kỉ 20 chẳng hạn, phải giải thích trong tiểu thuyết của ông ta "áo khoác", "căn hộ", "vợ" có nghĩa là gì. Vả lại, nếu tiểu thuyết của ông ta được dịch cho người nguyên thủy đọc, chẳng nhẽ cứ thế mà bỏ qua, không chú thích "áo khoác" là gì hay sao?

Tôi đoan chắc, người nguyên thủy khi trông thấy từ "áo khoác" sẽ nghĩ: "Để làm quái gì nhỉ? Chỉ tổ làm vướng thêm". Tôi hình dung các bạn cũng sẽ thấy hệt như thế, khi tôi nói với các bạn rằng không một ai trong chúng tôi bước ra khỏi Bức Tường Xanh kể từ thời cuộc Chiến Tranh Hai Trăm Năm.

Bạn thân mến, tuy nhiên cần phải suy nghĩ một chút, điều đó giúp ích rất nhiều. Thật hiển nhiên: toàn bộ lịch sử loài người, trong chừng mực mà ta biết, là lịch sử của sự chuyển tiếp từ hình thức du cư sang định cư. Lẽ nào từ đó không suy ra được hình thức định cư ổn định nhất (của chúng tôi) đồng thời cũng là hình thức hoàn hảo nhất (của chúng tôi). Nếu như người ta cứ chạy loăng quăng từ đầu này sang đầu kia trái đất, thì điều đó chỉ xảy ra trong thời tiền sử, khi còn tồn tại những quốc gia, chiến tranh, giao thương, khám phá ra châu Mĩ hay châu lục khác đại loại thế. Song để làm gì, bây giờ ai còn cần đến những thứ đó?

Tôi thừa nhận: thói quen định cư chẳng phải dễ dàng gì hay đùng một cái mà có được. Trong thời Chiến Tranh Hai Trăm Năm mọi con đường đều bị phá hủy và ngập tràn cỏ dại - thời đầu, ắt hẳn là rất bất tiện khi phải sống trong những thành phố ngăn cách nhau bởi rừng rậm cây xanh. Song tiếp đến thì sao? Con người sau khi rụng đuôi, có lẽ cũng chưa học được cách đuổi ruồi muỗi ngay lập tức mà khỏi phải dùng đuôi. Chẳng ngờ gì, lúc đầu nó cũng nhớ cái đuôi lắm chứ. Nhưng giờ đây - bạn có thể hình dung được mình có đuôi không? Hoặc là: bạn có thể hình dung mình trần truồng ngoài đường không mặc "áo khoác" hay không? (có lẽ bạn hãy còn mặc "áo khoác" đi dạo). Ở đây giờ cũng thế: tôi không thể nào hình dung nổi một thành phố mà không được bao bọc bằng Bức Tường Xanh, không thể hình dung cuộc sống không được bao trùm trong hào quang số của Bảng Giờ.

Bảng Giờ... Chính lúc này đây, từ bức tường trong phòng tôi, những con số màu tím trên nền vàng vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng nhìn vào mắt tôi. Tôi tình cờ nhớ lại người xưa thường gọi đó là "biểu tượng", và tôi muốn viết những vần thơ hay những lời cầu nguyện (là một cả thôi). Ôi, sao tôi không phải là nhà thơ nhỉ, để ngợi ca cho xứng với người, Bảng Giờ, ngợi ca trái tim và nhịp đập của Quốc Gia Thống Nhất.

Tất cả chúng tôi (cũng có thể cả bạn nữa) lúc ấu thơ còn tuổi đến trường đã đọc tác phẩm văn học cổ được coi là một trong số những tượng đài vĩ đại nhất còn lưu truyền đến thời chúng tôi - "Lịch biểu các tuyến đường sắt". Hãy đặt nó bên cạnh Bảng Giờ - và bạn sẽ thấy như than chì bên cạnh kim cương: cả hai đều từ một nguyên tố carbon C, nhưng kim cương thì trong suốt, vĩnh cửu, lấp lánh biết bao! Ai không bị nghẹn thở khi lướt ào ào qua những trang "Lịch biểu"? Nhưng Bảng Giờ thực sự biến mỗi một người trong chúng tôi thành nhân vật chính bằng thép với sáu bánh xe của bản trường ca vĩ đại. Mỗi sáng, với độ chính xác của sáu bánh xe, vào cùng một giờ cùng một phút, chúng tôi cùng thức dậy, triệu người như một. Vào cùng một giờ, triệu người như một bắt đầu công việc, triệu người như một kết thúc công việc. Rồi như hòa vào một thân thể với hàng triệu cánh tay, vào cùng một giây do Bảng Giờ định trước, chúng tôi đưa thìa lên miệng, rồi lại vào cùng một giây chúng tôi bước ra đi dạo và đến thính phòng, vào phòng tập Taylor, chìm vào giấc ngủ...

Tôi sẽ cởi mở hoàn toàn: chúng tôi chưa có lời giải chính xác tuyệt đối cho bài toán hạnh phúc: hai lần trong ngày - từ 16 đến 17 giờ và từ 21 đến 22 giờ - một cơ thể mạnh khỏe phân rã thành những tế bào riêng biệt: đó là những Giờ Riêng Tư do Bảng Giờ ấn định. Vào những giờ này bạn sẽ thấy: trong phòng một số người, rèm e ấp buông xuống, số khác thì bước đều theo những cung bậc bằng đồng của Hành Khúc dọc đại lộ, số khác nữa - như tôi bây giờ - ngồi sau bàn viết. Nhưng tôi tin chắc - mặc cho người ta có gọi tôi là kẻ lí tưởng hóa hay người mơ mộng hão huyền - tôi vẫn tin rằng không sớm thì muộn, một lúc nào đó, chúng tôi sẽ tìm ra công thức tổng quát cho những giờ này, một lúc nào đó toàn bộ 86.400 giây sẽ được đưa vào Bảng Giờ.

Tôi từng đọc và nghe nhiều điều khó tin về thời kì mà người ta còn sống trong tình trạng tự do, nghĩa là không có tổ chức, hoang dã. Nhưng điều khó thể tưởng tượng nhất mà tôi luôn cảm thấy chính là: chính quyền thời đó, dù thậm chí mới phôi thai, lại có thể phó mặc người dân sống trong tình trạng không có một thứ gì tương tự Bảng Giờ của chúng tôi, không có giờ đi dạo bắt buộc, không có sự phân bố chính xác giờ ăn, người dân thức dậy và đi ngủ bất cứ lúc nào nảy ra trong đầu họ; một số sử gia còn nói là thậm chí vào thời đó đèn đường thắp suốt đêm, người ta đi bộ hay lái xe ngoài đường suốt đêm.

Tôi chẳng cách nào hiểu được điều này. Bất luận là trí tuệ của họ hạn chế đến mức nào, song dù sao đi nữa họ cũng phải hiểu rằng cuộc sống như thế thực sự là tiêu diệt toàn dân - chỉ có điều là từ từ, ngày này sang ngày khác.

Một quốc gia (nhân đạo) cấm giết chết một cá nhân nhưng lại không cấm giết dần giết mòn hàng triệu người. Giết một người, nghĩa là làm giảm tổng số đời sống nhân loại 50 năm - đó là tội ác, còn làm giảm tổng số đời sống nhân loại 50 triệu năm - lại không phải là tội ác. Lẽ nào không buồn cười sao? Thời chúng tôi bất kì mã số 10 tuổi nào cũng đều giải được vấn đề toán học đạo đức ấy trong vòng nửa phút; vậy mà họ, tất cả các ông Kant của họ hợp sức lại cũng không sao giải được (vì lẽ chẳng một ông Kant nào trong số đó đoán ra được cách xây dựng hệ thống đạo đức khoa học, nghĩa là đạo đức học dựa trên các phép cộng trừ nhân chia).

Lẽ nào không vô lí, khi một quốc gia (còn dám tự xưng là quốc gia!) lại có thể buông thả đời sống tình dục chẳng hề kiểm soát. Ai, khi nào, bao nhiêu, muốn sao thì muốn... Hoàn toàn phi khoa học, chẳng khác gì loài vật. Và sinh con đẻ cái một cách mù quáng như loài vật. Không buồn cười sao: biết làm vườn, nuôi gia cầm, nuôi cá (chúng tôi có những số liệu chính xác là họ biết làm việc này) mà không biết đi tới nấc cuối cùng của bậc thang lí luận: nuôi trẻ. Không nghĩ ra được đến nơi đến chốn Tiêu Chuẩn Mẹ và Cha của chúng tôi.

Thật buồn cười, thật khó tin là tôi viết điều này và sợ rằng đột nhiên các bạn, những độc giả chưa quen biết, cho rằng tôi là một tay đùa ác. Các bạn nghĩ là tôi chỉ muốn chế nhạo các bạn và kể những câu chuyện rất tào lao với bộ mặt nghiêm túc.

Thứ nhất: tôi không có năng khiếu hài hước - trong mọi câu chuyện cười đều chứa đựng lời nói dối như một hàm số ẩn; thứ hai: nền Khoa Học của Quốc Gia Thống Nhất khẳng định lối sống của người xưa chính là như thế, mà Khoa Học của Quốc Gia Thống Nhất thì không thể sai lầm. Và từ đâu mà đúc kết được lí luận quốc gia khi người dân sống trong tình trạng tự do, nghĩa là như loài vật, khỉ, bầy đàn. Có thể đòi hỏi họ điều gì, nếu như thậm chí trong thời chúng tôi từ đâu đó dưới đáy, dưới vực thẳm đầy bụi rậm, đôi khi vẫn còn văng vẳng tiếng vọng dã nhân hoang dại.

Còn may là chỉ hiếm khi thôi. Còn may đó chỉ là hỏng hóc những chi tiết: có thể dễ dàng sửa chữa, không phải dừng chuyển động vĩnh cửu kì vĩ của toàn bộ Guồng Máy. Và để vứt bỏ một bu-lông bị cong vênh, chúng tôi có bàn tay khéo léo, vất vả của Lãnh Tụ Thiện Nguyện, chúng tôi có con mắt kinh nghiệm của Phòng Bảo Vệ...

Phải, nhân tiện, giờ tôi đã nhớ ra: mã số với hai lần uốn lượn như chữ S ngày hôm qua - hình như tôi có dịp gặp anh ta bước ra từ Phòng Bảo Vệ. Bây giờ tôi hiểu vì sao mình lại có cảm giác bản năng phải kính trọng anh ta và cô nàng I-330 lạ lùng lại tỏ ra lúng túng trước anh ta... Tôi phải thú nhận cô nàng I-330 này...

Chuông báo giờ đi ngủ: 22 giờ 30. Hẹn gặp lại ngày mai.
« Sửa lần cuối: 25/06/2012, 11:10:15 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #3 vào: 25/06/2012, 11:33:32 »
Ghi chép 4
Chủ đề:
Kẻ man dã với khí áp kế. Chứng động kinh. Nếu như.


Chо đến nay mọi thứ trong đời đối với tôi đều rõ ràng (chẳng phải vô cớ khi tôi rất thích từ "rõ ràng" này). Còn hôm nay... Tôi lại không rõ.

Thứ nhất: thực sự tôi nhận được nhiệm vụ có mặt tại thính phòng 112 như cô nàng đã nói với tôi.

Mặc dù xác suất là 1.500/10.000.000 = 3/20.000 (1.500 là số thính phòng, còn 10.000.000 là số lượng mã số). Còn thứ hai... Tuy vậy, tốt hơn hết là nên theo trình tự.

Thính phòng. Một bán cầu lớn làm từ những tấm kính khổng lồ để cho ánh nắng xuyên qua. Những cái đầu cạo nhẵn, hình cầu tao nhã, trên những dãy ghế xếp thành vòng tròn. Tôi nhìn quanh, lòng hơi xao xuyến. Tôi nghĩ mình đang tìm kiếm: đâu đó trên những làn sóng đồng phục màu xanh liệu có thấp thoáng lưỡi liềm màu hồng - đôi môi đáng iêu của O. Hàm răng nhọn trắng lạ thường của ai đó trông giống như... không, không phải. Tối nay, 21 giờ, O sẽ đến chỗ tôi, mong muốn được gặp nàng ở đây hoàn toàn tự nhiên thôi.

Chuông reo. Chúng tôi đứng dậy, hát Quốc Ca Quốc Gia Thống Nhất, và trên sân khấu, từ loa phóng thanh bằng vàng lấp lánh, phát ra tiếng diễn giả với vẻ hóm hỉnh.

- "Các mã số kính mến! Gần đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được một cuốn sách từ thế kỉ 20. Trong đó tác giả châm biếm thuật lại câu chuyện về một kẻ man dã với khí áp kế. Kẻ man dã nhận thấy: cứ mỗi lần khí áp kế chỉ vào vạch "mưa" thì quả thực trời mưa. Và vì muốn trời mưa nên hắn rút ra đúng một lượng thủy ngân để mức chất lỏng luôn chỉ vào vạch "mưa" (trên màn hình - kẻ man dã khoác áo lông chim đang rút thủy ngân: cười vang). Các bạn cười, nhưng các bạn có thấy là gã châu Âu thời ấy còn lố bịch hơn gấp bội. Tương tự kẻ man dã, gã châu Âu cũng muốn "mưa" - mưa viết hoa, mưa đại số. Nhưng hắn lại đứng trước khí áp kế như một con gà rù. Kẻ man dã ít ra cũng còn dũng cảm và năng động hơn, mặc dù theo một logic hoang dã, hắn biết xác định có tồn tại mối quan hệ nhân quả. Khi rút thủy ngân ra, hắn đã biết cất bước chân đầu tiên trên con đường vĩ đại, theo đó..."

Khi đó (tôi nhắc lại: tôi viết hết không dấu diếm gì) - bỗng dưng có một lúc tôi không sao thẩm thấu nổi dòng ngôn từ sống động đang tuôn trào từ loa phóng thanh. Tôi bỗng thấy thật vô bổ khi đến đây (sao lại "vô bổ" và sao tôi lại có thể không đến, một khi được giao nhiệm vụ?); tôi thấy mọi thứ đều rỗng tuếch, một cái vỏ rỗng. Và phải rất khó nhọc tôi mới tập trung chú í được, chỉ đến khi tiếng diễn giả chuyển qua đề tài chính: âm nhạc của chúng tôi, bản giao hưởng toán học (nhà toán học - nhân, âm nhạc - quả), và miêu tả máy chế tạo nhạc vừa được phát minh.

- "... Đơn giản là quay tay nắm này, bất kì ai trong số các bạn đều có thể sáng tác được ba bản sonata trong vòng một giờ. Tổ tiên của các bạn đã phải vất vả đến mức nào. Họ chỉ có thể sáng tác khi dồn bản thân đến những cơn "cảm hứng" - một dạng động kinh chưa được biết đến. Và các bạn sẽ được thấy minh họa hài hước nhất cho mớ âm thanh hổ lốn của thế kỉ 20 - âm nhạc của Skryabin. Cái thùng màu đen kia (màn sân khấu được kéo ra cho thấy trên đó một nhạc cụ cổ xưa nhất) - họ gọi cái thùng này là "dương cầm" hay "vua của đàn", thêm một lần nữa chứng tỏ âm nhạc của họ chỉ đáng ở mức nào..."

Tiếp đến, tôi lại không nhớ, rất có thể là do... Được rồi, tôi sẽ nói thẳng: bởi vì nàng, mã số I-330 tiến đến cái thùng "dương cầm" ấy. Có lẽ đơn giản là tôi giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng trên sân khấu.

Nàng mặc bộ đồ quái đản thời cổ đại: một chiếc váy đen bó sát, làm nổi bật đôi vai trần và bờ ngực trắng để hở, và cái bóng ấm áp nhấp nhô theo hơi thở ở giữa... và hàm răng sáng lóa, trông thật dữ tợn...

Nhe răng cười như muốn cắn khán giả bên dưới. Nàng ngồi, chơi nhạc (*). Thứ âm thanh hoang dã, co giật, hỗn tạp, như toàn bộ đời sống của họ - không một bóng dáng tính cơ học trí tuệ. Và dĩ nhiên, mọi người quanh tôi đều có lí: họ bật cười. Chỉ một số ít là không... nhưng sao trong đó lại có tôi, cả tôi nữa?

Phải, chứng động kinh - bệnh tinh thần - cơn đau... Nỗi đau ngọt ngào, chậm chạp - gặm nhấm - để mỗi lúc một sâu hơn, đau đớn hơn. Và rồi mặt trời - chầm chậm. Không phải của chúng tôi, không phải mặt trời màu xanh pha lê và sáng dịu xuyên qua những hàng gạch thủy tinh - không: một mặt trời như thiêu đốt, dồn dập, hoang dại, hất tung, nghiền nát mọi thứ thành từng mảnh vụn.

Mã số ngồi cạnh liếc qua bên trái về phía tôi và cười hì hì. Vì lẽ gì đó tôi nhớ rất rõ: tôi thấy trên môi anh ta nở ra bọt nước miếng li ti rồi vỡ tan. Bọt bóng làm tôi thức tỉnh. Tôi trở lại là tôi.

Như mọi người, tôi nghe tiếng lách tách của dây đàn rối rít vô nghĩa. Tôi bật cười. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản. Tiếng diễn giả tài năng mô tả rất sống động cho chúng tôi nghe về thời kì man dã đó - tất cả chỉ có thế.

Thật khoan khoái thưởng thức âm nhạc của thời chúng tôi sau đó. (Được biểu diễn vào cuối chương trình để cho thấy sự tương phản). Những cung bậc trong trẻo của những chuỗi vô tận phân kì và hội tụ; những hòa âm tổng hợp của công thức Taylor, McLauren; những nhịp mạnh vuông vức, đầy âm điệu của định lí Pythagore; giai điệu u buồn của dao động tắt dần; những tiết tấu luân phiên rực rỡ của dãy vạch quang phổ Fraunhofer, tựa như phân tích quang phổ hành tinh... Thật kì vĩ! Tính quy luật bất biến! Và cái loại âm nhạc tùy tiện, không giới hạn của người xưa mới thảm hại làm sao, chẳng có gì ngoài những ảo khúc hoang dã...

Như thường lệ, cứ đều đặn bốn người một hàng, chúng tôi bước ra khỏi thính phòng qua những cánh cửa rộng. Một mã số với hai lần uốn lượn quen thuộc lướt qua; tôi kính cẩn nghiêng mình.

Còn một tiếng nữa O thân iêu sẽ đến. Tôi cảm thấy dễ chịu và hơi xao xuyến. Ở nhà, bước nhanh vào văn phòng, dúi cho trực ban tờ phiếu màu hồng của mình và lãnh chứng nhận cho phép buông rèm. Chúng tôi chỉ có quyền này vào những ngày tình dục. Còn thì chúng tôi sống giữa những bức tường trong suốt như được dệt từ không khí lấp lánh, luôn được nhìn thấy, vĩnh viễn được tắm trong ánh sáng. Chúng tôi chẳng có gì phải che dấu nhau. Ngoài ra, điều này còn làm nhẹ bớt nhiệm vụ nặng nề và cao cả của Phòng Bảo Vệ. Nếu khác đi thì chuyện gì có thể xảy ra. Có lẽ, chính nơi trú ngụ mờ tối, lạ lùng của người xưa đã nảy sinh tâm lí bị giam cầm đáng thương hại. "Nhà của tôi (sic!) - thành trì của tôi" - cứ nghĩ mà xem!

21 giờ, tôi buông rèm - đúng lúc ấy O bước vào, thở hổn hển. Chìa cho tôi cái miệng nhỏ hồng hồng và tờ phiếu màu hồng. Tôi xé tờ phiếu, nhưng không thể tách mình khỏi cái miệng hồng cho đến giây phút cuối cùng - 22 giờ 15.

Sau đó tôi cho nàng xem những "ghi chép" của mình và bắt đầu nói, có lẽ rất hay, về cái đẹp của hình vuông, khối vuông, đường thẳng. Nàng nghe với vẻ say mê - rồi bỗng từ đôi mắt biếc của nàng trào ra một, hai, ba giọt lệ rơi thẳng xuống trang giấy mở (trang 7). Mực nhòe đi. Thế là phải chép lại trang ấy.

- D thân iêu, nếu như chỉ có ông, nếu như...

"Nếu như" gì? Cái gì là "nếu như"? Lại bài ca cũ rích của nàng: con cái. Hoặc có thể, có gì đó mới hơn về... về điều khác chăng? Mặc dù, dường như... Không, điều này vô nghĩa quá thể!


(*) Nguyên văn tiếng Nga là: "Улыбка - укус, сюда - вниз. Села, заиграла." [dịch sát: Cười - cắn, tới đây -  xuống dưới. Ngồi, chơi (đàn)].

Bản dịch tiếng Anh: "A smile - a bite - to us, below. Then she sat down and began to play." vẫn dài dòng hơn nguyên văn, vì trong tiếng Nga tác giả viết nhiều câu vô nhân xưng nhưng vẫn hiểu chủ ngữ là ai, còn tiếng Anh không viết thế.

Đối với tiếng Việt, không thể chuyển ngữ như thế được, đó là mặt hạn chế của bản dịch!
« Sửa lần cuối: 25/06/2012, 11:37:05 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #4 vào: 28/06/2012, 15:03:11 »
Ghi chép 5
Chủ đề:
Hình vuông. Chúa tể thế giới. Chức năng hữu ích dễ chịu.


Lại không ổn. Độc giả chưa quen biết, tôi lại phải nói thế với bạn cứ như thể... Được rồi, thế này, bạn cũ của tôi R-13, nhà thơ có đôi môi như của người da đen, mọi người đều biết anh ta. Còn bạn, dù có ở mặt Trăng, sao Kim, sao Hỏa, sao Thủy gì chăng nữa, ai biết bạn ở đâu, bạn là ai.

Bây giờ, hãy hình dung một hình vuông, hình vuông sống động, tuyệt mĩ. Và nó phải kể về bản thân, về cuộc sống của nó. Bạn hiểu không, rất hãn hữu trong đầu hình vuông ấy lại nảy sinh í tưởng phải kể rằng nó có bốn góc bằng nhau: đơn giản là nó không thấy điều đó vì quá đỗi quen thuộc, ngày nào cũng thế. Cũng như tôi, suốt đời trong địa vị một hình vuông. Cho dù những tờ phiếu màu hồng và những gì liên quan đến chúng, đối với tôi cũng chỉ là bốn góc bằng nhau, song đối với bạn, có thể điều đó bí ẩn hơn nhị thức Newton.

Thế đấy. Một nhà thông thái cổ đại, tất nhiên là tình cờ, phát biểu được một điều cũng thông minh: "Tình iêu và đói khát sẽ thống trị thế giới". Vậy thì: để thống trị thế giới, con người phải cai trị được những chúa tể của thế giới. Tổ tiên chúng ta đã phải trả giá đắt để cuối cùng khuất phục được nạn đói: tôi đang nói về cuộc Chiến Tranh Hai Trăm Năm vĩ đại - cuộc chiến giữa thành thị và nông thôn. Có lẽ, do những thành kiến tôn giáo, các tín đồ Thiên Chúa giáo man dã cứ khăng khăng bám vào "bánh mì" của họ (từ này trong thời chúng tôi chỉ mang tính ẩn dụ thi ca: chúng tôi không biết thành phần hóa học của chất ấy). Tuy nhiên, vào năm 35 trước năm thành lập Quốc Gia Thống Nhất, thực phẩm tổng hợp từ dầu hỏa như ngày nay đã được phát minh. Thật vậy, chỉ còn 20% dân số trái đất sống sót. Thế nhưng, bộ mặt của trái đất, được làm sạch khỏi bùn dơ hàng ngàn năm, đã trở nên rạng rỡ. Thế nhưng, con số 20% sống sót ấy đã được nếm lạc thú trong những cung điện nguy nga của Quốc Gia Thống Nhất.

Không rõ ràng sao: lạc thú và ganh tị - đó là tử số và mẫu số của một phân số mang tên hạnh phúc. Và í nghĩa gì cơ chứ trong tất thảy những hi sinh mất mát vô hạn của cuộc Chiến Tranh Hai Trăm Năm, nếu như trong cuộc sống chúng ta chung quy vẫn còn nguyên cớ để ganh tị. Mà nó vẫn còn, vì lẽ vẫn tồn tại mũi "hột nút" và mũi "cổ điển" (như cuộc nói chuyện của chúng tôi khi đi dạo), và còn vì lẽ một số người được nhiều người iêu mến, còn số khác lại không.

Lẽ tự nhiên, sau khi chế ngự được Đói Khát (bằng tổng đại số của cải vật chất bên ngoài), Quốc Gia Thống Nhất đã hướng cuộc tấn công chống lại vị chúa tể còn lại của thế giới - chống lại Tình Iêu. Cuối cùng, thế lực cơ bản này cũng bị khuất phục, nghĩa là được tổ chức, được thuật toán hóa, và cách đây gần 300 năm, "Lex Sexualis" (Luật tình dục - tiếng Latin, ND) mang tính lịch sử của chúng tôi đã được ban hành, quy định: "mỗi một mã số đều có quyền xem một mã số bất kì như một sản phẩm tình dục".

Tiếp theo chỉ còn là vấn đề kĩ thuật. Phòng Tình Dục xét nghiệm tỉ mỉ bạn trong các phòng thí nghiệm, xác định chính xác hàm lượng hoóc-môn sinh dục trong máu và lập ra Lịch biểu ngày tình dục thích hợp cho bạn. Sau đó bạn làm đề nghị, vào những ngày tình dục của mình, bạn muốn sử dụng mã số này, mã số kia... và nhận được tập phiếu màu hồng. Chỉ có thế.

Rõ ràng: chẳng có cớ gì để ganh tị, khi mẫu số tiến về 0 thì phân số hạnh phúc sẽ tiến đến vô cực lộng lẫy. Và chính những thứ là nguồn cơn của vô số bi kịch dốt nát nhất đối với người xưa, vào thời chúng tôi được chuyển hóa thành chức năng cơ thể hữu ích, dễ chịu, hài hòa, tương tự như giấc ngủ, lao động chân tay, ăn uống, bài tiết v.v... Từ đó bạn sẽ thấy sức mạnh vĩ đại của lí luận làm trong sạch mọi thứ nó chạm vào. Ồ, độc giả chưa quen biết, nếu như bạn biết được cái sức mạnh thần thánh ấy, nếu như bạn học được cách đi theo nó đến cùng.

... Thật lạ, hôm nay tôi viết về những đỉnh cao sừng sững của lịch sử loài người, tôi luôn hít thở không khí núi cao tinh khiết nhất của í tưởng, thế mà trong tôi - một ẩn số X của loài bốn chân nào đó đan xen nhằng nhịt tựa mây mù, mạng nhện. Hay đó chính là tứ chi của tôi, lúc nào cũng hiện ra trước mắt tôi, tay chân bờm xờm lông lá. Tôi không thích nói về chúng và cũng không ưa chúng - vết tích thời hoang dã. Chẳng lẽ trong tôi thực sự...

Tôi những muốn xóa bỏ hết ghi chép này, vì lẽ đã vượt ra ngoài giới hạn chủ đề. Tuy nhiên, sau đó tôi quyết định để nguyên. Mặc cho những ghi chép của tôi, như máy ghi địa chấn siêu nhạy, ghi nhận lại những đường cong của sóng não iếu ớt nhất: đôi khi chính những dao động ấy lại có vai trò dự báo trước...

Song thật vô lí, liệu điều này có thực sự cần phải gạch bỏ hay chăng, khi tất cả những lực cơ bản đã được chúng tôi chuyển hướng rồi, không thể nào xảy ra tai họa gì được.

Giờ đây tôi hoàn toàn rõ: cảm giác lạ lẫm bên trong - tất cả chính là từ vị trí hình vuông của tôi, như đã nói lúc đầu. Và không phải là ẩn số X trong tôi (không thể như thế được) - mà đơn giản tôi e rằng, ẩn số X nào đó còn trong bạn, những độc giả chưa hề quen biết. Nhưng tôi tin bạn sẽ không quá nghiêm khắc khi phán xét tôi. Tôi tin là bạn sẽ hiểu tôi thật sự khó khăn khi viết ra đây, trong suốt chiều dài lịch sử loài người, chưa từng một tác giả nào từng bao giờ như thế cả: một số viết cho những người cùng thời, số khác - cho thế hệ mai sau, nhưng chưa một ai từng bao giờ viết cho tiền nhân hoặc cho những thực thể tương tự như tổ tiên xa xưa hoang dã của họ...
« Sửa lần cuối: 28/06/2012, 16:39:06 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #5 vào: 31/07/2012, 18:09:24 »
Ghi chép 6
Chủ đề:
Trường hợp. "Rõ ràng" chết tiệt. 24 giờ.


Tôi nhắc lại: tôi tự cho mình có trách nhiệm phải viết ra hết, không dấu diếm điều gì. Vì vậy, ở đây tôi phải lấy làm buồn mà thừa nhận, rõ ràng quá trình đông cứng, kết tinh cuộc sống của chúng tôi còn chưa kết thúc, còn một số bước nữa mới đạt được mức lí tưởng. Mức lí tưởng (rõ ràng rồi) là ở chỗ không còn xảy ra chuyện, tuy nhiên ở chỗ chúng tôi... Đây nhé: hôm nay tôi đọc trên Nhật Báo Quốc Gia, tại quảng trường Lập Phương hai ngày tới sẽ mở hội Tư pháp. Vậy là, lại có mã số nào đó vi phạm tiến trình của Guồng Máy Quốc Gia vĩ đại, lại xảy ra chuyện chưa lường trước, chưa tính toán trước.

Ngoài ra, còn có chuyện xảy ra với tôi. Đúng thế, chuyện xảy ra vào Giờ Riêng Tư, nghĩa là trong khoảng thời gian đặc biệt dành cho những tình huống chưa lường trước, thế nhưng...

Gần 16 giờ (chính xác là 16 giờ kém 10) tôi đang ở nhà. Bỗng điện thoại reo.

- D-503? - giọng phụ nữ.

- Phải.

- Ông có rảnh không?

- Có.

- Tôi, I-330 đây. Tôi sẽ bay qua chỗ ông rồi chúng ta đến Nhà Cổ. Được chứ?

I-330... Cô nàng I làm tôi bực mình, hay thúc ép, hầu như làm tôi sợ. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại trả lời: được.

Năm phút sau chúng tôi đã ở trên không. Màu xanh men sứ của bầu trời tháng Năm và ánh nắng nhạt chiếu trên phi cơ bằng vàng như tan chảy ra sau lưng chúng tôi, không vượt lên trước mà cũng không tụt lại sau. Nhưng ở phía trước đám mây trắng đục như cườm mắt, ngớ ngẩn, bềnh bồng tựa đôi má thần ái tình cổ đại, và điều này hơi cản trở. Cửa sổ trước được kéo lên, gió làm khô môi, bạn miễn cưỡng phải liếm môi không và cứ phải bận tâm về chúng.
Từ xa, đằng sau Bức Tường, đã thấp thoáng những vệt xanh. Rồi cơn thắt tim nhẹ, vô tình - xuống, xuống, xuống mãi, như lao từ dốc núi, - và chúng tôi ở trước Nhà Cổ.

Toàn bộ kiến trúc lạ lùng, mong manh, kín bưng được bọc trong lớp vỏ kính: nếu không, đương nhiên nó đã sụp đổ từ lâu rồi. Tại cửa ra vào bằng kính, một bà cụ nhăn nheo, đặc biệt nhất là cái miệng: chỉ còn là những nếp nhăn, nếp gấp, cặp môi như thụt vào trong, khiến miệng trông như vết sẹo, không thể tin là bà cụ còn có thể mở miệng nói được. Thế nhưng bà lại nói.

- Đến xem nhà của ta ư, các con iêu? - Những nếp nhăn rạng rỡ (nghĩa là chúng xếp thành hình tia, tạo cảm giác "tỏa sáng").

- Vâng, bà ạ, lại muốn xem, - I đáp lời bà cụ.

Những nếp nhăn rạng rỡ:

- Nắng lên à? Nào, nào? Ồ, oắt con, quỷ nhỏ! Ta biết, ta biết! Được rồi: các con tự đi đi, ta ở đây thì hơn, hong nắng chút...

Hm...m... Bạn đồng hành của tôi ắt hẳn là khách thường xuyên ở đây. Tôi như muốn rũ bỏ khỏi bản thân điều gì đó gây phiền toái: có lẽ, hình ảnh vừa mới thấy cứ bám riết - đám mây trên men sứ xanh nhẵn.

Khi bước lên cầu thang tối và rộng, I nói:

- Tôi iêu bà cụ ấy.

- Vì sao?

- Không biết. Có lẽ, vì miệng của bà. Mà cũng có thể - chẳng vì cái gì. Đơn giản là iêu, thế thôi.

Tôi nhún vai. Nàng nói tiếp, khẽ mỉm cười, mà cũng có thể là chẳng mỉm cười chi cả:

- Tôi cảm thấy có lỗi. Hiển nhiên là tôi không được "đơn-giản-là-iêu-thôi", mà phải "iêu-vì-lẽ". Mọi hiện tượng cơ bản phải...

- Rõ rồi... - tôi bắt đầu, và ngay lúc ấy chợt thấy mình nói hớ, bèn nhìn trộm I, không biết nàng nhận ra không?

Nàng nhìn xuống đâu đó, mắt cụp xuống như buông rèm.

Tôi bỗng nhớ: khoảng 22 giờ tối, đi dọc đại lộ, và giữa những ô sáng trưng, trong suốt là những ô tối buông rèm, và ở đó, sau bức rèm... - Còn bên trong nàng là gì, sau bức rẻm mi? Hôm nay nàng gọi tôi để làm gì, và toàn bộ chuyện này để làm gì?

Tôi mở cánh cửa nặng, kêu cót két, không nhìn xuyên qua được, và chúng tôi vào một nơi tối tăm, bừa bộn (họ gọi nơi đây là "căn hộ"). Chính nhạc cụ "vua" lạ lùng ấy và cái thứ âm nhạc hoang dã, điên loạn, vô tổ chức của thời bấy giờ, một pha trộn hỗn tạp những màu sắc và hình thái. Mặt phẳng màu trắng bên trên; những bức vách xanh đậm; những bìa sách cổ màu đỏ, lục, cam; những ngọn đèn treo màu vàng đồng, pho tượng Phật; đồ gỗ bày biện xộc xệch như bị động kinh, không cách gì triển khai vào một phương trình nào cả.

Tôi khó mà chịu đựng nổi sự hỗn loạn này. Song phải nói bạn đồng hành của tôi có cơ địa khỏe mạnh hơn tôi.

- Đây là nơi đáng iêu nhất... - nàng dường như bỗng sực nhớ ra, hàm răng trắng nhọn, cười như muốn cắn. - Chính xác hơn: ngớ ngẩn nhất trong tất cả các "căn hộ".

- Hoặc chính xác hơn nữa: trong tất cả các quốc gia, - tôi sửa lời. - Hàng ngàn quốc gia li ti, chiến tranh triền miên, tàn bạo, như là...

- Rõ rồi... - I đáp, rõ ràng là rất nghiêm túc.

Chúng tôi đi qua căn phòng bên trong đặt những chiếc giường nhỏ cho trẻ em (trẻ em vào thời đó được coi là sở hữu cá nhân). Rồi những phòng, loang loáng những tấm gương soi, những tủ quần áo rầu rĩ, những ghế sofa lòe loẹt không chịu nổi, "lò sưởi" lớn tướng, giường gỗ đỏ kềnh càng. Vật bằng kính trong suốt, vĩnh cửu, tuyệt mĩ như thời chúng tôi chỉ vỏn vẹn trong mấy vuông cửa sổ con con mỏng manh, thảm hại.

- Nghĩ mà xem: ở đây người ta "đơn-giản-là-iêu-thôi", hừng hực, khổ đau... (lại rèm mi buông xuống). - Thật là hoang phí năng lượng con người một cách ngớ ngẩn, khinh suất, đúng không nào?

Nàng nói cứ như từ bên trong tôi, nói ra những suy nghĩ của tôi. Nhưng trong nụ cười của nàng luôn tiềm tàng một ẩn số X đáng bực mình. Bên trong rèm mi ẩn chứa điều gì đó mà tôi chưa biết, khiến tôi mất kiên nhẫn, và muốn tranh cãi với nàng, lớn tiếng với nàng (đúng thế), tuy nhiên rốt cục lại đồng í , không thể không đồng í được.

Chúng tôi đứng lại trước tấm gương. Vào lúc này tôi chỉ thấy đôi mắt nàng. Tôi có một í nghĩ: con người được tạo ra, hoang dã như những "căn hộ" ngớ ngẩn này, - đầu óc loài người không trong suốt, và chỉ có những cửa sổ tí hon: đôi mắt. Nàng dường như đoán ra và quay lại. "Phải, mắt của tôi. Rồi sao nào?" (Im lặng, tất nhiên).

Hiện ra trước tôi hai ô cửa sổ đen thẳm, bên trong chứa đựng một cuộc sống lạ lùng, bí ẩn. Tôi chỉ thấy ngọn lửa cháy rực bên trong "lò sưởi" của nàng, và những hình bóng tựa như...

Tất nhiên, điều này cũng tự nhiên thôi: tôi thấy bản thân mình phản chiếu trong đó. Song lại không tự nhiên và không giống tôi (rõ ràng, do tác động nặng nề của khung cảnh xung quanh) - tôi cảm thấy rõ là mình bị bắt, bị nhốt vào cái lồng man rợ này, cảm thấy mình bị cuốn vào cơn lốc của đời sống cổ xưa.

- Ông biết không, - I nói, - hãy qua phòng bên cạnh một chút. - Giọng nàng nghe như vẳng từ bên trong, từ hai ô mắt cửa sổ đen, với lò sưởi cháy rực.

Tôi bước ra, ngồi xuống. Từ kệ trên tường, gương mặt không cân xứng với chiếc mũi hếch của một nhà thơ cổ đại nào đó (hình như là Pushkin) uể oải mỉm cười trực diện với tôi. Cớ sao tôi ngồi đó ngoan ngoãn chịu đựng nụ cười, và vì lẽ gì tất cả những điều này: vì sao tôi lại ở đây, sao lại có tình trạng ngớ ngẩn này? Người phụ nữ thúc ép đáng bực mình, trò chơi lạ lùng...

Cửa tủ khua lộp cộp, quần áo lụa sột soạt, tôi phải khó khăn mới kiềm chế được không đi ra đó, và... - tôi không nhớ chính xác: có lẽ tôi muốn nói với nàng điều gì rất gay gắt.

Nhưng nàng đã bước ra. Mặc một chiếc áo váy ngắn, rất xưa, màu vàng sáng, đội mũ đen, đi tất đen. Váy lụa mỏng, tôi thấy rõ: tất rất dài, cao hơn đầu gối nhiều, cổ áo hở, cái bóng ở giữa...

- Nghe này, rõ là cô muốn trở nên lập dị, nhưng chẳng lẽ...

- Rõ rồi, - I ngắt lời, - lập dị có nghĩa là nổi bật giữa đám đông. Suy ra, lập dị là phá vỡ sự bình đẳng... Và ngôn ngữ dốt nát của người xưa gọi đó là "nhạt nhẽo", còn với chúng ta có nghĩa là: thực hiện bổn phận của mình. Bởi vì...

- Phải, phải, phải! Chính thế. - Tôi không chịu nổi. - Và cô chẳng cớ gì mà...

Nàng bước đến pho tượng nhà thơ mũi hếch, buông rèm mi che ngọn lửa hoang dại trong ô mắt cửa sổ và nói, lần này có vẻ hoàn toàn nghiêm túc (có lẽ để xoa dịu tôi), một điều rất hợp lí:

- Ông không thấy ngạc nhiên là có một thời người ta phải chịu đựng những người như thế này? Và không chỉ chịu đựng, mà còn tôn thờ họ. Tinh thần nô lệ! Không đúng sao?

- Rõ ràng... Nghĩa là tôi muốn... ("rõ ràng" chết tiệt!).

- Phải, tôi hiểu. Nhưng thực chất, đó là những vị chúa tể còn mạnh mẽ hơn những vị đội vương miện trên đầu. Vì lẽ gì họ không bị cô lập, không bị tiêu diệt? Còn chúng ta...

- Phải, còn chúng ta... - tôi bắt đầu. Bỗng nàng cười phá lên. Tôi chợt "thấy" tiếng cười ấy bằng mắt: một đường cong ngân vang, dựng đứng, dẻo tựa ngọn roi của tiếng cười.

Tôi nhớ mình rúng động toàn thân. Phải bắt cô ta, nhưng tôi không nhớ mình đã làm gì... Cần phải làm một điều gì đó, bất kể là điều gì. Tôi mở huy hiệu bằng vàng của mình một cách máy móc, nhìn lên đồng hồ. 17 giờ kém 10.

- Cô không thấy là đến giờ rồi sao? - tôi nói, cố lịch sự đến mức có thể.

- Còn nếu như tôi đề nghị ông ở lại đây với tôi?

- Nghe này, cô... có í thức được mình đang nói gì không? Mười phút nữa tôi phải có mặt ở thính phòng...

-... Và tất cả các mã số phải qua một khóa học quy định về nghệ thuật và khoa học... - I nói bằng giọng của tôi. - Sau đó vén rèm mi, ngước mắt lên: lò sưởi cháy rực qua ô cửa tối. - Ở Phòng I Tế tôi quen một bác sĩ, ông ấy có đăng kí với tôi. Nếu tôi đề nghị, ông ấy sẽ cấp cho ông giấy xác nhận đang bị bệnh. Sao nào?

Tôi hiểu. Cuối cùng đã hiểu, trò chơi này sẽ dẫn đến đâu.

- Lại còn thế nữa! Cô có biết là đáng lí ra, như mọi mã số trung thực, tôi phải ngay lập tức đến Phòng Bảo Vệ để...

- Còn không phải đáng lí ra (nhe răng nhọn cười như cắn). Tôi tò mò kinh khủng: ông có đến Phòng Bảo Vệ hay không?

- Cô sẽ ở lại? - Tôi cầm tay nắm cửa. Tay nắm bằng đồng, và tôi nghe thấy giọng nói của tôi cũng lạnh như đồng.

- Đợi một lát... Tôi có thể?

Nàng bước đến máy điện thoại. Nàng nói lớn với mã số nào đó - tôi hồi hộp đến mức không nhớ là mã số nào:

- Tôi sẽ đợi ông tại Nhà Cổ. Phải, một mình...

Tôi xoay tay nắm bằng đồng lạnh giá:

- Cô cho phép tôi dùng phi cơ chứ?

- Ồ vâng, tất nhiên! Xin mời...

Dưới ánh nắng, bên cửa ra vào, bà cụ lim dim như một loài thực vật. Lại thật ngạc nhiên là cái miệng như vết sẹo của bà có thể mở ra được và bà nói:

- Còn cô nàng của ông... cô ấy ở đó một mình à?

- Vâng, một mình.

Miệng của bà cụ lại liền như vết sẹo. Bà lắc đầu. Rõ ràng, thậm chí đầu óc kém sáng suốt của bà cũng hiểu được sự nhảm nhí và mạo hiểm trong lối cư xử của người phụ nữ này.

Đúng 17 giờ tôi có mặt ở buổi diễn thuyết. Và ở đó bỗng tôi hiểu ra vì cớ gì tôi không nói thật với bà cụ: I không ở đó một mình. Có lẽ chính vì thế tôi mới nói dối bà cụ một cách vô tâm - điều đó dằn vặt và cản trở tôi nghe diễn thuyết. Phải, không ở đó một mình: phiền một nỗi là thế đấy.

Sau 21 giờ 30 tôi có thời gian rảnh. Lẽ ra hôm nay có thể đến Phòng Bảo Vệ để báo cáo. Song sau câu chuyện ngu ngốc đó tôi cảm thấy mệt. Vả lại thời hạn luật định để báo cáo là hai ngày đêm. Mai cũng còn kịp chán: trọn 24 giờ nữa mà.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #6 vào: 04/08/2012, 23:03:44 »
Ghi chép 7
Chủ đề:
Sợi lông mi. Taylor. Kì nham và linh lan.


Đêm. Lục, cam, lam; nhạc cụ vua màu đỏ; áo váy vàng như vỏ cam. Sau đó - tượng Phật bằng đồng; bỗng nhướng mí mắt bằng đồng và thân mình ứa nhựa. Áo váy màu vàng cũng ứa nhựa, và những giọt nhựa trên mặt gương, cả chiếc giường lớn, cả những chiếc giường trẻ con,  cả tôi nữa bây giờ cũng ứa nhựa, và nỗi sợ hãi ngọt lịm chết người...

Tôi bừng tỉnh giấc: ánh sáng xanh dịu; những bức tường kính lấp lánh, bàn ghế đều bằng thủy tinh. Điều này làm iên lòng, tim thôi đập thình thịch. Ứa nhựa, tượng Phật... vô lí thật? Rõ ràng là tôi bị bệnh rồi. Trước kia chưa bao giờ tôi nằm mơ. Người ta bảo, với người xưa thì nằm mơ là chuyện quá đỗi bình thường. Phải rồi, toàn bộ cuộc sống của họ là vòng đu quay khủng khiếp: lục - cam - tượng Phật - ứa nhựa. Nhưng chúng tôi biết giấc mơ là căn bệnh tâm lí nghiêm trọng. Và tôi biết: từ trước đến nay não của tôi hoạt động chính xác như chiếc đồng hồ, cỗ máy trong veo không vương một hạt bụi, thế mà bây giờ... Phải, bây giờ lại thế này: tôi có cảm giác như trong não có vật thể lạ - như sợi lông mi tí hon lọt vào mắt - dẫu không cảm thấy bản thân, vẫn chẳng thể nào quên được dù chỉ một giây - con mắt cấn sợi lông mi...

Tiếng chuông thánh thót khỏe khoắn vang lên trong đầu: 7 giờ, đến lúc dậy rồi. Nhìn sang phải và sang trái, qua những bức tường kính, dường như tôi thấy bản thân, căn phòng, quần áo, cử động của chính mình lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Điều này làm phấn chấn: thấy mình là một phần của điều gì đó to lớn, mạnh mẽ, thống nhất. Và cái đẹp chính xác như thế: không một động tác gập người, quay người nào thừa.

Phải, không còn ngờ gì, Taylor đúng là thiên tài cổ xưa vĩ đại nhất. Đúng thế, cho dù ông chưa nghĩ thấu đáo đến mức phổ cập phương pháp của mình cho toàn bộ đời sống, từng bước chân, từng ngày tròn - ông chưa biết lấy tích phân toàn hệ thống từ 1 đến 24 giờ. Chẳng hiểu sao họ lại có thể viết ra cả một thư viện về ông Kant nào đó - mà lại ít để í đến Taylor, nhà tiên tri có thể nhìn thấy trước sự việc cả mười thế kỉ.

Bữa sáng kết thúc. Hát đều Quốc Ca Quốc Gia Thống Nhất. Đều đặn bốn người một hàng đến thang máy. Tiếng ro ro khe khẽ của mô-tơ, vút xuống, xuống nữa, xuống mãi thật nhanh, tim thắt nhẹ...

Chẳng hiểu sao lại giấc mơ vô nghĩa, hoặc là chức năng mơ hồ của giấc mơ đó. À phải rồi, như thể hôm qua trên phi cơ, khi lao xuống. Vả chăng, mọi thứ đã kết thúc rồi mà: chấm hết. Thật là tốt khi tôi đã tỏ ra quyết liệt và gay gắt với nàng.

Trong một toa ngầm dưới lòng đất tôi được đưa đến xưởng tàu, nơi thân tàu Tích Phân tráng lệ, chưa khạc ra lửa, còn nằm bất động, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mắt nhắm nghiền, tôi thả hồn vào những công thức: một lần nữa tôi suy nghĩ tính toán xem vận tốc ban đầu phải là bao nhiêu để tàu Tích Phân phóng khỏi mặt đất. Khối lượng tàu Tích Phân thay đổi theo mỗi phần trăm giây (do nhiên liệu nổ được tiêu thụ). Phương trình vô cùng phức tạp với những đại lượng siêu việt.

Như xuyên qua cơn mơ, trong thế giới số khô cứng này, một ai đó ngồi cạnh đập nhẹ vào tôi và nói "xin lỗi".

Tôi hé mắt, thoạt tiên (cùng với tàu Tích Phân) một vật gì đó lao vút vào không gian: cái đầu lao trước tiên vì hai bên là hai cái tai vểnh như đôi cánh màu hồng. Sau đó, đường cong của cái gáy bè bè - cái lưng khom khom - hai lần cong của chữ S...

Qua những bức tường kính thế giới đại số của tôi - lại sợi lông mi con con - một điều gì đó khó chịu tôi phải thực hiện hôm nay...

- Không, không có gì, - tôi mỉm cười với người bên cạnh và cúi chào. Trên huy hiệu của anh ta lấp lánh mã số S-4711 (rõ là vì sao ngay từ phút ban đầu chữ S này như có liên quan đến tôi: ấn tượng hình ảnh chưa kịp ghi nhận bằng í thức). Đôi mắt lấp lánh - hai mũi khoan nhỏ nhọn hoắt, quay nhanh, càng lúc càng xoáy sâu hơn, và bây giờ đang xoáy đến tận đáy, thấy rõ những gì trong tôi mà chính tôi còn chưa rõ...

Bỗng sợi lông mi trở nên hoàn toàn rõ ràng: một trong bọn họ, người của Phòng Bảo Vệ, và đơn giản nhất bây giờ là khỏi phải ngần ngừ, báo cáo hết cho anh ta.

- Ông biết đấy, hôm qua tôi đến Nhà Cổ... - giọng tôi nghe lạ lạ, dẹt lét, phẳng phiu, tôi thử hắng giọng.

- Thế ư, tốt lắm. Thêm chất liệu để có những kết luận rất bổ ích.

- Ông biết không, tôi không ở đó một mình, tôi đi cùng mã số I-330, và...

- I-330? Mừng cho ông. Một phụ nữ rất thú vị, tài năng. Cô ấy có nhiều người hâm mộ.

... Cả anh ta nữa sao? - buổi đi dạo hôm trước, có lẽ anh ta cũng đăng kí với nàng? Không, không được nói với anh ta, không tưởng tượng được - rõ rồi.

- Vâng, vâng! Đúng vậy, đúng vậy! Rất là... - tôi ngoác miệng cười rất ngớ ngẩn và có cảm giác nụ cười của mình thật trơ trẽn, ngốc nghếch...

Hai mũi khoan nhỏ xoáy tận đáy lòng tôi, rồi đảo nhanh, xoáy ngược lại vào tròng mắt; S cong miệng mỉm cười hai lần, vẫy chào tôi, lướt đến lối ra.

Tôi núp sau tờ báo (có cảm giác mọi người đều nhìn tôi chằm chằm) và nhanh chóng quên luôn sợi lông mi lẫn hai mũi khoan, quên tất tật: những gì đọc được khiến tôi vô cùng hồi hộp. Một dòng tin ngắn: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, đến nay lại phát hiện dấu vết của một tổ chức ngầm, hướng đến mục tiêu giải phóng sự cai trị thiện nguyện của Quốc Gia".

"Giải phóng"? Lạ lùng thật: bản năng phạm tội vẫn còn tồn tại trong loài người đến chừng mực nào. Tôi đang nói một cách đầy í thức: "phạm tội". Tự do và tội ác liên quan khắng khít với nhau, như thể... à, chẳng hạn như chuyển động của phi cơ và vận tốc của nó: khi vận tốc của phi cơ bằng 0, nghĩa là nó không chuyển động; khi tự do của một người bằng 0, nghĩa là hắn không phạm tội. Thật rõ ràng. Biện pháp duy nhất để ngăn một người phạm tội là tước đi tự do của hắn. Và chúng tôi chỉ mới vừa được ngăn ngừa phạm tội (tất nhiên trong thước đo vũ trụ thì hàng thế kỉ cũng chỉ là "mới vừa"), thì đột nhiên lại có những suy nghĩ dại dột đáng thương hại...

Không, tôi không hiểu vì sao hôm qua mình không đến ngay Phòng Bảo Vệ. Hôm nay sau 16 giờ nhất định tôi sẽ đến đó...

16 giờ 10, tôi ra ngoài và thấy O ngay góc đường, toàn thân ánh lên màu hồng vui sướng vì sự gặp gỡ này. "Nàng cũng có một trí thông minh tròn trịa giản dị. Nhân tiện, nàng hiểu và ủng hộ tôi..." Tuy vậy không, tôi không cần ủng hộ, tôi quyết định dứt khoát.

Dàn kèn của Xưởng Nhạc tấu lên Hành Khúc nhịp nhàng - Hành Khúc một ngày như mọi ngày. Một khoái cảm không giải thích nổi trong sự cố định, lặp đi lặp lại hàng ngày, trong trẻo như gương! O chụp lấy cánh tay tôi.

- Đi dạo nhé, - đôi mắt xanh tròn mở to nhìn tôi - hai ô cửa sổ xanh biếc - và tôi xuyên vào trong đó, không hề vấp váp: chẳng có gì bên trong, nghĩa là chẳng có gì xa lạ, không cần thiết.

- Không, không đi dạo được. Tôi phải... - tôi nói với nàng phải đi đâu. Và thật ngạc nhiên khi thấy: cái miệng tròn màu hồng của nàng chợt biến thành vầng trăng khuyết với hai đầu nhọn quặp xuống dưới, như nếm phải thứ gì rất chua. Tôi nổi giận.

- Những mã số nữ các cô có lẽ bị xói mòn bởi những thành kiến đến mức vô phương cứu chữa. Các cô hoàn toàn không có khả năng tư duy trừu tượng. Thứ lỗi cho tôi, nhưng đơn giản đó là ngu ngốc.

- Ông đi đến chỗ bọn gián điệp... hứ! Còn em vừa kiếm được nhánh linh lan ở Bảo Tàng Sinh Học để tặng ông...

- Sao lại "còn em", sao lại "còn"? Đúng là... đàn bà. - Tôi giận dữ chụp lấy nhánh linh lan (thú thật là mình giận dữ). - Này thì linh lan của cô, rồi sao nữa? Ngửi đi: thơm hả? Hãy có chút tư duy logic xem nào. Linh lan có mùi thơm: được rồi. Nhưng cô có thể nói về mùi, về chính cái khái niệm "mùi" là thơm hay không thơm? K-h-ô-n-g t-h-ể, phải không? Có mùi thơm của linh lan, và có mùi ghê tởm của kì nham: có mùi này mùi khác. Đã có gián điệp trong quốc gia cổ đại, và cũng có gián điệp ở ta... phải, gián điệp. Tôi không ngại cách dùng từ. Tuy nhiên, rõ ràng là: gián điệp thời xưa là kì nham, còn thời nay là linh lan. Phải, linh lan, đúng thế!

Vầng trăng khuyết màu hồng run run. Bây giờ tôi mới hiểu ra: giờ tôi mới thấy, chứ lúc đó tôi lại đoan chắc rằng nàng cười nhạo. Và tôi còn quát lớn hơn:

- Phải, linh lan. Chẳng có gì buồn cười, chẳng có gì buồn cười cả.

Những cái đầu tròn, hình cầu cạo nhẵn lướt qua và ngoái lại. O dịu dàng nắm lấy tay tôi:

- Hôm nay ông thế nào ấy... Ông không bị bệnh chứ?

Giấc mơ - màu vàng - tượng Phật... Lúc đó mọi thứ trở nên rõ ràng: tôi phải đến Phòng I Tế.

- Phải, đúng là tôi bị bệnh, - tôi thốt lên với vẻ mừng rỡ (mâu thuẫn tuyệt nhiên không thể giải thích nổi: có gì để mà mừng?).

- Vậy thì ông phải đến bác sĩ luôn đi. Ông nên hiểu là ông có bổn phận phải mạnh khỏe - thật buồn cười phải chứng minh với ông.

- Phải rồi, O iêu quý, lẽ dĩ nhiên là cô nói đúng. Tuyệt đối đúng!

Tôi không đến Phòng Bảo Vệ: làm gì chứ, còn phải đến Phòng I Tế, ở đó người ta giữ tôi lại đến 17 giờ.

Còn buổi tối (vả lại buổi tối ở đó cũng đóng cửa) - buổi tối O đến chỗ tôi. Không buông rèm. Chúng tôi giải bài tập từ sách toán cổ: điều này làm khuây khỏa đầu óc và thanh lọc suy nghĩ. O-90 ngồi trước quyển vở, đầu nghiêng qua vai trái và lưỡi trong miệng đẩy phồng má bên trái, vẻ cố gắng. Điệu bộ như trẻ con, đáng iêu vô cùng. Và mọi thứ trong tôi thật dễ chịu, chính xác, đơn giản...

Nàng đi khỏi. Còn mình tôi. Hít hai hơi thật sâu (rất có ích trước khi đi ngủ). Và bỗng một mùi hương không lường trước, nhắc nhở một điều gì đó thật khó chịu... Tôi tìm ra ngay: một nhánh linh lan giấu trên đầu giường. Tức thì mọi thứ cuộn xoáy lên từ đáy sâu. Không, nàng chẳng tế nhị chút nào khi để lại những bông linh lan này. Phải, tôi đã không đến đó, phải. Nhưng tôi có lỗi gì chứ, tôi đang bệnh mà.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #7 vào: 08/04/2013, 08:42:50 »
Giới thiệu sách sẽ ra trong năm nay.

"Chúng tôi" – về tác giả và tác phẩm

Yevgeny Ivanovich Zamyatin sinh ngày 20 tháng 1 (theo lịch mới là ngày 1 tháng 2) năm 1884 tại thành phố Lebedyan, tỉnh Tambov, Nga, trong một gia đình có cha là mục sư Chính thống giáo, mẹ là nghệ sĩ dương cầm.

Từ năm 1893 đến 1896 ông học tại trường Trung học Lebedyan, sau đó tại trường Trung học Voronezh và tốt nghiệp năm 1902 với thành tích học tập xuất sắc, được trao tặng huy chương vàng. Cũng trong năm đó, do tính tình ngang bướng, ông ghi danh vào khoa đóng tàu, Trường đại học Bách khoa Saint Peterburg (Zamyatin nhớ lại: "Tại trường trung học tôi luôn được điểm 5 cộng về môn Luận văn và khá vất vả với môn Toán. Vì thế, do ương bướng nên tôi đã chọn không phải gì khác mà chính là môn Toán, khoa đóng tàu Trường Bách khoa Peterburg"). Sau bốn năm học, Zamyatin gia nhập đảng Dân chủ Xã hội và thường xuyên tham gia phong trào thanh niên sinh viên cách mạng. Ở đó ông đã gặp người sau này trở thành vợ của mình – Lyudmila Nikolaevna Usova (1883-1965). Mùa hè năm 1905 khi trở về từ Ai Cập qua cảng Odessa, ông tình cờ trở thành nhân chứng của cuộc khởi nghĩa trên chiến hạm Potyomkin. Năm 1906 Zamyatin bị bắt và bị đưa về quê hương, thành phố Lebedyan. Cũng trong năm đó ông trở lại Peterburg bất hợp pháp và tốt nghiệp đại học.

Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Zamyatin tham gia phong trào phản chiến quốc tế và vào năm 1914 bị đưa ra tòa xét xử và bị lưu đày tại Kem. Tháng 3-1916, mãn hạn lưu đày, Zamyatin được cử đi Anh quốc để tham gia đóng tàu phá băng của Nga tại những xưởng tàu Newcastle, Glasgow và Sunderland. Ông là một trong nhóm kĩ sư thiết kế chính của tàu phá băng mang tên "Thánh Alexander Nevsky" (sau Cách mạng tháng Mười đổi tên thành "Lenin"). Tháng 9-1917 Zamyatin trở về Nga.

Trong thời kì nội chiến tại Nga, Zamyatin phê bình chính sách của chính quyền bôn-sê-vich. Kết quả là vào tháng 3-1919, cùng với nhiều nhà hoạt động nghệ thuật nổi tiếng (Blok, Remizov, Ivanov-Razumnik, Petrov-Vodkin) ông bị bắt trong thời gian phe cách mạng xã hội tả khuynh kích động làn sóng phản đối của công nhân nhà máy Petrograd.

Sau khi tiểu thuyết "Chúng tôi" được giới xuất bản Nga kiều tại nước ngoài in ra năm 1929, làn sóng phê bình nổi lên tại Nga dẫn đến kết quả Zamyatin bị khai trừ khỏi Hội nhà văn Liên Sô và những tác phẩm của ông bị cấm xuất bản. Ông đã viết thư gửi Stalin đề nghị cho phép ông ra sống ở nước ngoài và nhận được sự chấp thuận nhờ sự vận động của Maxim Gorky. Năm 1934, khi là một kiều dân Nga tại Paris, ông lại được kết nạp vào Hội nhà văn Liên Sô, một chuyện chưa từng có tiền lệ, và năm 1935 ông tham gia Hội nghị nhà văn chống phát xít để bảo vệ văn hóa với tư cách thành viên đoàn đại biểu nhà văn Liên Sô.

Ông mất ngày 10 tháng 3 năm 1937 và được chôn cất tại nghĩa trang Paris.

Zamyatin – nhà văn, tác giả của những tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, cổ tích, kịch, nhà chính luận và phê bình văn học, nhà nghiên cứu lịch sử văn chương – sau 5 năm kể từ khi công bố tác phẩm đầu tay, đã được giới phê bình đặt ngang hàng với những nhà văn hiện thực lớn của thế kỉ 20 như Bunin, Kuprin, Shmelyev, Prishvin. Zamyatin, một nhà văn rất nhạy cảm với từ ngữ, những hiện tượng của cuộc sống, mô tả đời sống tỉnh lẻ, đưa ra trên những trang sáng tác của mình bài thơ cuộc sống tỉnh lẻ nước Nga.

***

Chúng tôi (1920) là một tiểu thuyết "phản không tưởng" của Evgeny Zamyatin đậm chất châm biếm trào phúng. Bối cảnh câu chuyện diễn ra vào khoảng thế kỉ 32. Tiểu thuyết miêu tả một xã hội được đặt dưới sự kiểm soát độc tài, khắt khe lên từng cá nhân (họ tên được thay bằng mã số, nhà nước kiểm soát cả đời sống tình cảm), xã hội đặt nền tảng trên lí thuyết Taylor, thuyết khoa học vạn năng và phủ nhận trí tưởng tượng, dưới sự điều hành của Lãnh Tụ Thiện Nguyện, Mã Số của mọi mã số, được "lựa chọn" trên cơ sở không thể thay thế.

"Thể loại văn học này chỉ có thể được viết ra ở xã hội mà những người tạo ra nó không phải là những viên chức tử tế và cần mẫn, mà là một lũ điên loạn, xa lánh con người, tà giáo, hão huyền, gàn dở, hoài nghi" (trích từ bài báo "Tôi sợ" của Zamyatin). Đó là quan điểm sáng tác của Zamyatin. Và tiểu thuyết "Chúng tôi", viết xong năm 1920, đã thể hiện quan điểm nghệ thuật của ông.

Thời đó tại nước Nga Sô-viết tiểu thuyết không được xuất bản: giới phê bình văn học xem nó như một biếm họa đầy ác í đối với xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản tương lai. Ngoài ra, tiểu thuyết còn ám chỉ một số sự kiện của cuộc nội chiến ("cuộc chiến tranh hai trăm năm giữa thành thị và nông thôn"). Vào cuối thập niên 20, chiến dịch truy bức Zamyatin được giới lãnh đạo văn học Sô viết phát động. Tạp chí "Văn học nhật báo" viết: "Zamyatin phải hiểu một điều đơn giản là đất nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội này có thể tồn tại không cần đến loại nhà văn như thế".

Tiểu thuyết "Chúng tôi" đã được độc giả Mĩ, Pháp biết đến từ thập niên 20 (xuất bản lần đầu ở Mỹ năm 1924) và chỉ được "hồi hương" cố quốc vào năm 1988. Tiểu thuyết này đã có ảnh hưởng đến sáng tác của George Orwell ("1984", 1949) và Aldous Huxley ("Thế giới mới tươi đẹp" Brave New World, 1932).

***

Dưới vòm trời xanh trong của Quốc Gia Thống Nhất không có chỗ cho vết mực. Vết mực với tính không đoán trước được và xu hướng vấy bẩn của nó đối lập với tính đồng bộ và hiệu quả sản xuất. Trong tác phẩm "Chúng tôi" của Zamyatin, Quốc Gia Thống Nhất được bao bọc trong bức tường bằng kính, ngăn cách nó với thiên nhiên hoang dã. Mọi công dân của Quốc Gia Thống Nhất đều mặc đồng phục và có tên gọi bằng mã số, họ bước đều theo nhịp hành khúc của Xưởng Nhạc và thực hiện nhiệm vụ trong ngày của mình tuyệt đối chính xác như toán học theo Bảng Giờ, dưới sự giám sát của Lãnh Tụ Thiện Nguyện và Phòng Bảo Vệ. Làm thế nào mà vết mực lại có chỗ được trong Quốc Gia Thống Nhất nhân đạo bác ái, lí tưởng của tương lai?

D-503, nhà toán học quốc gia, tổng công trình sư của tàu Tích Phân, con tàu vũ trụ có sứ mệnh khai hóa văn minh cho những hành tinh khác ngoài Trái Đất. Những giấc mơ bỗng xâm chiếm thế giới của anh, được xây dựng theo một trật tự nghiêm ngặt, làm xáo trộn giấc ngủ theo chương trình quốc gia, phủ đám mây mờ lên óc phán đoán của anh, lên sự tôn sùng Quốc Gia Thống Nhất. Đem lòng iêu mã số I-330, anh tình cờ bị lôi kéo vào tổ chức phiến loạn Mefi, kẻ thù của Quốc Gia Thống Nhất. "Giọt mực làm vẩn đục hết dung dịch trong suốt ".

Bầu trời xanh bất tuyệt của Quốc Gia Thống Nhất đã không còn. Ngày Bầu Cử Thống Nhất mà tất cả mọi mã số đều nhất trí bầu cho Lãnh Tụ Thiện Nguyện, Mã Số của mọi mã số, biểu trưng của niềm tự hào và sự ca tụng, đã sụp đổ. Bộ đồng phục – biểu tượng của bình đẳng, hiệu quả và tính đồng bộ đã bị vấy bẩn vì vết mực.

Có phải là vết mực D-503 đã dùng để ghi chép lại những suy nghĩ và hoài nghi của mình? Họng anh khô khốc "cứ như được phủ bằng giấy thấm". Anh phản tỉnh. Anh khai báo. Anh trải qua cuộc Đại Phẫu Thuật để tẩy não khỏi những tưởng tượng. Anh nhận ra nét chữ trong những ghi chép là của mình, nhưng không còn cảm xúc về nó nữa. Anh đã bình phục, không còn bị "lem mực" và có thể thản nhiên chứng kiến cảnh I-330, từng là người iêu của mình, bị tra tấn và hành hình. Trong xã hội phản-không-tưởng (dystopia) không có chỗ cho vết mực.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi joankim

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #8 vào: 08/04/2013, 08:53:23 »

Xuất bản chính thức hay vẫn như những cuốn trước hả anh
Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ. - Voltaire
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Chúng tôi - Evgeny Zamyatin
« Trả lời #9 vào: 08/04/2013, 08:55:19 »
Xuất bản chính thức hay vẫn như những cuốn trước hả anh
Giang hồ xuất bản cục :d
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky