Tác giả Chủ đề: How To Be Happy  (Đã xem 1392 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quan mac co

How To Be Happy
« vào: 02/06/2013, 15:48:12 »
Vừa rồi có đọc một quyển sách khá thú vị, chỉ khoảng 100 trang thôi, chia sẻ với mọi người



Bí quyết để hạnh phúc
(dành cho lứa tuổi từ 14 đến 45 và lớn hơn)
Konstantin Shemelinin (Phạm Ngọc dịch từ tiếng Nga)

Phần I – Học hành

Điểm số ở trường

Điểm số ở trường là chỉ số kiến thức của học sinh. Lẽ tự nhiên, chúng mang tính chủ quan, song nhìn chung, chúng thể hiện mức độ hiểu biết của học sinh.

Điểm số không phải là chỉ số của kĩ năng tư duy.

Điểm số không phải là chỉ số của tính cách học sinh.

Vì vậy, điểm số ở trường ít tương thích với thành công thực sự trong cuộc sống.

Chúng ta đang sống trong một xã hội vật chất mà tiền bạc là thước đo chủ iếu, thế nhưng môn học "Tiền tệ" lại không được dạy ở trường. Cho dù đó là cơ sở của kinh tế học và kế toán – nhưng vì sao lại không được dạy?

Điều gì là quan trọng hơn: kiến thức hàn lâm về những điều không hữu ích cho cuộc sống (với xác suất 99%) hay một số khái niệm về bản chất của tiền tệ?

Tiền bạc sẽ đồng hành với một học sinh ra trường trong suốt cuộc đời.

Kiến thức ở trường với khối lượng như được dạy hiện nay là không cần thiết.

Sự khôn ngoan hàm chứa nhiều phiền não; và ai càng nhiều tri thức ắt càng nhiều sầu khổ (Kinh Cựu Ước, "Sách Truyền đạo (Ecclesiates)" được cho là của Solomon - vua Do Thái cổ đại, 3000 năm trước).

Lợi ích của kiến thức đương nhiên là có: chúng phát triển logic, trí nhớ, suy nghĩ, mở rộng tầm nhìn v.v... và ta sẽ cảm nhận được lợi ích này suốt cuộc đời.

Học tập tốt – là tốt cho cuộc sống.

Học tập xuất sắc, nghe rất oách – nhưng lại không tốt cho cuộc sống. Những kiến thức dư thừa có thể gây cản trở, nhưng không quá mức. Song trở ngại lớn nhất chính là cảm giác thành công quá sớm của học sinh, được sự khích lệ của giáo viên, trong khi điểm số ở trường lại không phải là điểm số sau này trong cuộc sống!

Học kém – điều này tốt hay xấu còn tùy thuộc vào định hướng trong đời.

Điểm số tốt cho phép không phải đi lính, một điều khá quan trọng đối với nhiều người nộp đơn thi tuyển vào đại học.
Nhưng liệu có thực sự tốt hay không?

Nỗi sợ hãi phải đi lính lùa học sinh vào đại học, nhồi nhét vào đầu người thanh niên những kiến thức chuyên ngành không cần thiết và chẳng có gì thú vị.

Điều đó không tốt nhưng thực trạng là như thế.

Nhiều người muốn gia nhập quân đội vì vậy được tự do hơn trong việc lựa chọn hướng đi của đời mình.

Trong quân đội việc học tập mang tính ứng dụng: kiến thức lí thuyết về cấu tạo tiểu liên được củng cố bằng việc tháo ráp và bắn súng. Kết quả là kiến thức về súng ống của người lính được tiếp thu rất tốt.

Nếu như kiến thức ở trường học không thuần túy hàn lâm, mà pha trộn với việc nắm vững thực tế môn học, thì tốt hơn nhiều biết mấy.

Thực tế ảnh hưởng đến tính cách.

Ví dụ môn sinh học. Sau khi tiếp nhận kiến thức lí thuyết, thật là tốt nếu như học sinh đi vào rừng hay ra cánh đồng, hoàn tất công việc thí nghiệm nào đó.

Và nói chung, tôi cho rằng cần phải dạy những môn học thực tế, ví dụ như định hướng thể thao. Đó chính là trò chơi Quest – một loại trò chơi máy tính rất phổ biến. Cần phải có những trò chơi thể thao đơn giản hơn. Trẻ em thích chơi, mà trò chơi thể thao là con đường đem lại sức khỏe và tính cách.

Điểm số ở trường là dành cho học đường.

Trong cửa hàng bán ô tô người ta sẽ không hỏi bằng cấp và điểm số!

Các bậc cha mẹ cần hiểu điều này.

Trường học còn xa mới là tất cả và còn xa mới là điều chủ iếu nhất của cuộc sống. Những bạn đồng học đối với trẻ còn quan trọng hơn kiến thức rất nhiều. Vị trí của trẻ trong tập thể học sinh định hướng vị trí của nó trong cuộc sống, bạn đồng học có thể là nguyên nhân của nhiều đêm mất ngủ của những bậc cha mẹ và là tuổi già buồn chán của họ.

Con cái của quý vị là ai trong tập thể? Thủ lĩnh, hay được ví với ai đó, hay bị mọi người bắt nạt? Điều đó còn quan trọng hơn điểm số, và chính các bậc cha mẹ phải học điều này.

Con trai (hay con gái) quý vị ra trường với tính cách bình thường, không có những thói quen xấu và với điểm số có thể chấp nhận được – đó là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ, cũng như của chính đứa trẻ.
« Sửa lần cuối: 03/06/2013, 10:21:20 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: How To Be Happy
« Trả lời #1 vào: 02/06/2013, 20:04:57 »
Chương trình học phổ thông

Ta hãy bắt đầu từ vấn đề đơn giản – người ta có thường băng qua đường hay không? Thường xuyên.

Người ta có thường sử dụng phương tiện di chuyển bằng xe cộ hay không? Cũng thường xuyên.

Hàng năm một số lớn người chết vì nguyên nhân gì? Vì tai nạn xe cộ.

Ai là nguyên nhân của tai nạn giao thông? Lái xe và khách bộ hành.

Vì sao? Vì ngu dốt, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết trong việc dự đoán hành vi của mình và người khác dù chỉ trước một bước, vội vã, vận tốc quá nhanh, mệt mỏi v.v...

Tôi tin chắc một người nắm vững luật giao thông và thường xuyên lái xe sẽ là một khách bộ hành tốt.

Vậy thì sao trong chương trình học phổ thông không có môn học để được cấp bằng lái xe?!

Theo tôi, mỗi đứa trẻ khi tốt nghiệp trường phổ thông phải nhận được bằng lái xe, cho dù không phải ngay từ lần đầu.

Việc dạy trong trường lái xe là gì? Đó là lí thuyết được củng cố bằng thực hành, trong đó những người hoàn toàn xa lạ sẽ chấm thi kiểm tra. Đó là sự kết hợp tốt nhất đối với việc dạy học trong tất cả những thứ có thể!

Việc học trong trường dạy lái xe có học phí, vì cần phải trả tiền xăng và hao mòn xe cộ – điều này hợp logic. Nhưng nhà nước chi tiền cho việc dạy học sinh những kiến thức không cần thiết, vậy tại sao không chi tiền cho việc dạy những thứ thật sự cần thiết và có ích?

Giả sử như học sinh không có khả năng bắt đầu tự lái xe từ năm 16 tuổi, vì ở nhà không có xe, nhưng kiến thức về luật giao thông có thể bảo vệ tính mạng và sức khỏe của học sinh sau này.

Người ta dạy trẻ những điều cơ bản về luật giao thông đường bộ, song còn quá ít và dạy theo lối trẻ con. Nhiều lí thuyết, ít thực hành. Cần phải chỉ cho trẻ những kết quả của thử nghiệm đâm va ô tô, và cho trẻ lớn tuổi hơn – những tai nạn giao thông thực tế. Trẻ phải được thấy tận mắt, thậm chí trên màn hình cũng được, thùng xe thực sự bẹp dúm, kính vỡ nát, lái xe đập đầu vào túi khí, xe lộn nhào, bánh xe quay tít trên không ra làm sao... Chứ không phải là thử nghiệm đâm va, nghĩa là chỉ với vận tốc 50-60 km/giờ! Còn như trên 100 km/giờ thì sao?

Tôi nghĩ môn học "Luật giao thông đường bộ" cần phải được học thường xuyên, phải được học ít nhất một tháng trong mỗi năm học, theo chương trình phức tạp dần, để đến năm 16 tuổi học sinh phải đạt trong kì thi sát hạch và nhận được bằng lái xe.

Trường phổ thông và trường dạy lái xe phải cộng tác với nhau: trường phổ thông dạy kiến thức lí thuyết còn trường lái xe dạy thực hành.

Sự giảm thiểu đáng kể số lượng tai nạn giao thông – đó có phải là hạnh phúc cho cha mẹ, con cái họ và nhà nước hay không?

Bây giờ nói về văn học. Văn học cổ điển Nga nói về gì? Quan hệ của con người khoảng 100-200 năm trước trong thời Sa hoàng. Khi đó chưa có điện thoại, máy bay, ô tô, internet, v.v...

Thời gian thay đổi, nhận định và thời trang cũng thay đổi; đừng phán xét thời xưa bằng cái nhìn của thời nay. Thị hiếu chung được thừa nhận đứng trên hết trong mọi lĩnh vực (Gracian, nhà văn – triết gia Tây Ban Nha, khoảng 400 năm trước).

Quan hệ giữa con người trong văn học cổ điển được viết rất hoành tráng, tuy nhiên do chuyện xảy ra vào thời "ngày xửa ngày xưa", bản thân những sự kiện không còn khêu gợi nhiều hứng thú. Học sinh phải đọc quá nhiều sách tách rời hiện đại, vì thế để tránh việc không chịu đọc gì, người ta đi đường vòng bằng cách tóm tắt nội dung sách. Chẳng lẽ điều này lại tốt ư?

Tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoi chẳng hạn. Lev Tolstoi là ai theo cái nhìn hiện đại? Tác giả khởi thảo tác phẩm vào năm 37 tuổi và hoàn thành năm 40 tuổi. Trước khi viết sách, Tolstoi đã chu du khắp châu Âu, đã tham chiến, đã đau khổ vì cái chết của người em, đã dạy học, đã hành nghề luật sư bào chữa ở tòa án, đã được in sách, đã biết nhiều con người kiệt xuất cùng thời với ông, và cũng đã kết hôn. Ở đây cần nhấn mạnh một số điểm. Chu du khắp châu Âu – không phải là chuyến đi bằng xe du lịch trong một tuần, mà là nhiều chuyến hành trình kéo dài nhiều tháng, trong đó có chuyện gặp gỡ những nhà văn Nga cũng như nhà văn nước ngoài. Tham chiến – có nghĩa bản thân ông từng là một sĩ quan dũng cảm trong trận phòng thủ Sevastopol và đã nhận huân chương. Nghĩa là ông đã bắn vào kẻ thù (bắn vào những con người sống); nghĩa là đã tận mắt chứng kiến những người xung quanh chết và bị thương, đã tấn công, đã nếm mùi thất trận. Được in sách – có nghĩa những tác phẩm của ông đã được Nga hoàng ưa thích.

Và một con người như thế quyết định viết một tiểu thuyết sử thi.

Ai thích sách của ông? Những người như ông, tất nhiên đều thích "Chiến tranh và hòa bình". Tôi đồ rằng Tolstoi không viết tiểu thuyết này cho trẻ em, ông viết nó chí ít là cho người lớn, và người lớn rất thích nó! Còn chúng ta lại đem dạy trong trường phổ thông! Để làm gì?

Còn "Tội ác và hình phạt" của Dostoevsky? Đó không phải loại tiểu thuyết trinh thám giải trí nhẹ nhàng, mà là tác phẩm triết lí, trong đó có giết người, có mãi dâm, có rượu chè, có điên loạn, có tự sát và v.v... Theo tôi, học sinh phổ thông không nhá nổi sách này.

Nói chung, có một môn học không được đưa vào chương trình phổ thông, không phụ thuộc vào tiến bộ chung của khoa học và văn hóa. Phải, bây giờ trong trường phổ thông người ta dạy vật lí hạt nhân, nhưng không dạy triết học, dù rằng môn học này nghiên cứu cuộc sống và cái chết của con người, toàn bộ sự hình thành thế giới.

Mọi thứ đều có thời của nó, và thời của mọi thứ đều dưới vòm trời này (Kinh Cựu Ước, Sách Truyền đạo (Ecclesiates) được cho là của Solomon, vua Do Thái cổ đại, 3000 năm trước).

Chẳng phải chúng ta truyền cho học sinh phổ thông quá nhiều kiến thức ư? Có lẽ, ít hơn lại tốt hơn chăng, nhưng nên thiên về thực hành?
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi Nguyên Thánh

Re: How To Be Happy
« Trả lời #2 vào: 03/06/2013, 08:20:01 »
"Một góc nhìn khác" :d

"Vị trí của trẻ trong tập thể học sinh định hướng vị trí của nó trong cuộc sống." nhận định này thật giá trị  =D>
Văn phi sơn thủy vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: How To Be Happy
« Trả lời #3 vào: 03/06/2013, 10:29:35 »
"Một góc nhìn khác" :d
"Vị trí của trẻ trong tập thể học sinh định hướng vị trí của nó trong cuộc sống." nhận định này thật giá trị =D>
Một cuốn sách thú vị, ta cũng có những vấn đề như họ, nhưng vấn đề của ta còn "vấn đề" hơn họ nhiều?! :)
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: How To Be Happy
« Trả lời #4 vào: 05/06/2013, 11:45:27 »
Hộ chiếu

Bạn được cấp hộ chiếu khi tròn 16 tuổi. Gần như bạn trở thành người lớn, nhưng bạn chính thức trở thành người lớn vào năm 18 tuổi. Thực tế, bạn sẽ trở thành người lớn còn muộn hơn, có thể còn muộn hơn nhiều.

Ừ thì hộ chiếu. Tính chất cơ bản nhất của hộ chiếu là chứng tỏ quyền công dân, nhưng cội nguồn bản chất của nó lại không phải thế. Chính việc sở hữu hộ chiếu vào năm 16 tuổi là một giới hạn nào đó trong đời.

Ngày nay giới hạn ấy đã bị xói mòn, và việc nhận được tấm hộ chiếu không còn là điều gì đó phi thường. Ta hãy thử so sánh với nghi thức làm lễ trưởng thành ở những bộ lạc trước kia, với một số dị biệt, mà giờ đây chỉ còn ở những bộ tộc "bị nền văn minh lãng quên". Tôi đã đọc về điều này và quý vị cũng có thể tìm thấy trong nhiều sách. Nhiều người sẽ cảm thấy thú vị khi so sánh việc giáo dục của chúng ta, kết thúc bằng việc được cấp hộ chiếu bắt buộc, với giáo dục trong rừng hay ngoài thảo nguyên với nghi thức trưởng thành.

Đàn ông là nền tảng của bộ lạc và là trụ cột của gia đình, vì vậy nghi thức trưởng thành đối với anh ta khắc nghiệt và phức tạp hơn nhiều so với người vợ tương lai. Như vậy, khác với mọi cảnh trong phim, để đến được nghi thức đó, hoàn toàn không nhất thiết phải là thợ săn giỏi, không cần giết heo rừng hay dã thú to lớn nào khác.

Những thiếu niên chơi đùa và giúp đỡ cha mẹ, luôn nằm dưới sự trông coi của những thành viên lớn tuổi của bộ lạc. Nếu hạnh kiểm của thiếu niên vượt ra ngoài khuôn khổ hạnh kiểm của một đứa trẻ (iêu lao động, nhẫn nại, biết nghe lời người lớn...), khi đó già làng quyết định cho nó cơ hội. Một số thiếu niên được tập trung và đi đến chỗ pháp sư trong điệu nhạc (bài hát) thê lương. Người ta cách li những đứa trẻ khỏi gia đình khoảng vài tháng. Những người lạ không được phép đến lều của pháp sư, chỉ một trong những ông bố có thể thỉnh thoảng được đến và mang theo thức ăn. Thế thôi.

Bọn thiếu niên trải qua "khóa học đạo đức luân lí" với pháp sư: chúng được học huyền thoại và truyền thuyết của bộ lạc, ngủ ít, làm việc nhiều, học cách chịu đựng đau đớn. Đám con trai phải biết tự hào về bộ lạc của mình, là người bảo vệ bộ lạc, kiên trì chịu đựng thiếu thốn, hiểu biết và thực hiện những nghi lễ cần thiết. Người ta không dạy chúng sử dụng vũ khí vì tất cả bọn chúng đều biết săn bắn và câu cá.

Ngày tiến hành nghi thức trưởng thành được ấn định. Đó là ngày hội của cả bộ lạc. Có ca hát, nhảy múa, lễ phục, nhưng đối với đám trai trẻ, đó không phải là điều chủ iếu. Họ phải trải qua thử thách. Ví dụ: bị đánh bằng gậy hay bằng roi, đi trên đá nóng, v.v... Khả năng lớn có thể bị ngất đi, không loại trừ trường hợp người được thử thách có thể chết, mặc dù người ta cố gắng không để đến mức đó. Chàng trai trẻ phải thể hiện tính cách rắn rỏi của mình và im lặng chịu đau. Nếu thét lên, coi như thất bại cuộc thử thách, và sau vài năm anh ta sẽ được cho thêm một cơ hội nữa. Nếu chàng thanh niên thành công trong việc chịu đựng đau đớn, anh ta trở thành người lớn: người ta trao cho anh vũ khí thực sự, và anh gia nhập hàng ngũ những người đàn ông của bộ lạc. Kể từ giây phút đó anh ta có thể lấy vợ.

Rõ ràng, việc "nhận hộ chiếu" trong bộ lạc khác xa thời hiện đại. Đó là nguồn gốc xuất phát của những thổ dân kiêu hãnh, xem thường đau đớn.

Nếu một chàng trai trẻ hiểu biết về vị trí của mình trên thế giới và có tính cách kiên định – lẽ nào đó không phải là hạnh phúc đối với cha mẹ anh ta? Chàng thanh niên ấy trở thành một người đàn ông tốt – người chồng, người cha, người bảo vệ.

Đối với thiếu nữ những tháng chu kì đầu tiên là khởi đầu của cuộc sống trưởng thành (đó là lễ hội đối với toàn thể cộng đồng), sau đó cô được coi là người lớn và có thể lấy chồng. Không một nghi thức khắc nghiệt nào được trù định dành cho thiếu nữ: việc dạy dỗ những bổn phận thông thường của phụ nữ được tiến hành suốt quãng đời niên thiếu của họ.

Rõ ràng, nghi thức trưởng thành của những con người "man rợ" ấy là lại duyên cớ của niềm hân hoan lớn, còn lớn lao hơn việc nhận hộ chiếu!
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky