Tác giả Chủ đề: http://holieu.blogspot.com/: ĐỌC "LẠC ĐẠN" CỦA TRẦN THỊ NGH  (Đã xem 23274 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Ho Lieu

Em và vài người bạn có thành lập 1 blog dịch thuật về các lí thuyết văn học . Song trong quá trình thử nghiệm, còn nhiều sai sót mong các bác xem qua và đóng góp ý kiến giúp.
Thân,
HoLieu

Đây là link trang blog:

http://holieu.blogspot.com
« Sửa lần cuối: 30/09/2013, 12:20:49 gửi bởi Ho Lieu »
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #1 vào: 21/03/2012, 10:46:51 »
Thật là 1 ý tưởng tuyệt vời, mong được đọc nhiều bản dịch thuật về lí thuyết văn học của Liễu cô nương.

Ý của Hồ Liễu là đóng góp về cách dịch thuật hay cách trình bày của trang blog?
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #2 vào: 21/03/2012, 10:51:33 »
Thật là 1 ý tưởng tuyệt vời, mong được đọc nhiều bản dịch thuật về lí thuyết văn học của Liễu cô nương.

Ý của Hồ Liễu là đóng góp về cách dịch thuật hay cách trình bày của trang blog?
Dạ, em cảm ơn a. Dạ, về cả cách trình bày cũng như đóng góp những bài dịch ạ ^^
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #3 vào: 21/03/2012, 10:56:14 »
Dạ, em cảm ơn a. Dạ, về cả cách trình bày cũng như đóng góp những bài dịch ạ ^^

Cách trình bày thì ok, nhưng muốn đóng góp về bản dịch thì phải có văn bản gốc, đọc rồi đối chiếu, văn bản gốc có được đăng trên blog ko em? chắc là ko?

Món này là sở trường của bác NL, hy vọng bác NL sẽ giúp được em nhiều.
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #4 vào: 21/03/2012, 11:34:39 »
Cách trình bày thì ok, nhưng muốn đóng góp về bản dịch thì phải có văn bản gốc, đọc rồi đối chiếu, văn bản gốc có được đăng trên blog ko em? chắc là ko?

Món này là sở trường của bác NL, hy vọng bác NL sẽ giúp được em nhiều.
Dạ, đóng góp bài đã dịch và đóng góp thêm các bài mà các bác dịch, liên quan đến lĩnh vực văn học nghệ thuật
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi thichchoisach

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #5 vào: 21/03/2012, 15:32:51 »
Góp ý với mèo tí nhé
Câu slogan: Tài sản càng chia càng nhỏ, trí tuệ càng nhân càng lớn
theo mình nên đổi thành
Tài sản càng chia càng nhỏ, trí tuệ càng chia sẻ càng lớn
chứ cái gì càng nhân chẳng lớn, câu trí tuệ càng nhân càng lớn còn có ý nghĩa gì nữa :p
Có gì ko phải mèo bỏ quá cho nha :d
« Sửa lần cuối: 21/03/2012, 15:33:50 gửi bởi thichchoisach »
Bảo bối của chúng ta là chiến tranh, là chuyên chính
 

Ngủ rồi thieulam

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #6 vào: 21/03/2012, 15:55:01 »
Chúc mừng Ho Lieu :)

Góp ý kiến với Ho Lieu nhé: Ho Lieu nên dùng chữ unicode thường như bài thứ nhất (LÍ DO CỦA VĂN HỌC). Bài thứ hai (Nghệ thuật, sự thật & chính trị) Ho Lieu dùng VNI-Univer font, ai có font này trong máy tính mới hiện chữ, 99.9% người đọc không có font này.
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #7 vào: 21/03/2012, 16:06:12 »
Chúc mừng Ho Lieu :)

Góp ý kiến với Ho Lieu nhé: Ho Lieu nên dùng chữ unicode thường như bài thứ nhất (LÍ DO CỦA VĂN HỌC). Bài thứ hai (Nghệ thuật, sự thật & chính trị) Ho Lieu dùng VNI-Univer font, ai có font này trong máy tính mới hiện chữ, 99.9% người đọc không có font này.
tất cả các bài đều dùng font Unicode nên ok, riêng 1 bài duy nhất như a nói, e không cách nào đổi dc font chữ, a có thể đổi giúp e được không ạ
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi Tài

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #8 vào: 21/03/2012, 16:12:16 »
xóa đi đăng lại xem sao em
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #9 vào: 21/03/2012, 16:14:23 »
Góp ý với mèo tí nhé
Câu slogan: Tài sản càng chia càng nhỏ, trí tuệ càng nhân càng lớn
theo mình nên đổi thành
Tài sản càng chia càng nhỏ, trí tuệ càng chia sẻ càng lớn
chứ cái gì càng nhân chẳng lớn, câu trí tuệ càng nhân càng lớn còn có ý nghĩa gì nữa :p
Có gì ko phải mèo bỏ quá cho nha :d

lúc đầu e đã ghi cả hai bên là chia, nhưng sau đó e quyết định là nhân. Vì chữ chia theo e nghĩ còn mang tính sở hữu, còn tri thức thì không của riêng ai cả.
Cảm ơn a rất nhiều ạ
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #10 vào: 21/03/2012, 16:15:32 »
xóa đi đăng lại xem sao em
e làm đủ kiểu rồi mà không được a ạ, tại bài này e nhờ một người bạn đánh máy, không biết họ dùng cách gì mà e dán vào trang kiểu nào cũng bị lỗi chữ
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi thieulam

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #11 vào: 21/03/2012, 16:17:45 »
tất cả các bài đều dùng font Unicode nên ok, riêng 1 bài duy nhất như a nói, e không cách nào đổi dc font chữ, a có thể đổi giúp e được không ạ

Năm 1958 tôi viết điều sau đây:
“Không có những sự phân biệt rạch ròi giữa cái gì thực và cái gì không thực, hoặc giữa cái gì thực và cái gì giả. Một sự vật không tất yếu phải thật hoặc giả; nó có thể vừa thật vừa giả.”

Tôi hiện tin rằng những xác quyết này vẫn còn cóù nghĩa và vẫn còn áp dụng cho việc thăm dò thực tại qua nghệ thuật. Vậy nên như một nhà văn tôi ủng hộ chúng nhưng như một công dân tôi không thể. Như một công dân tôi phải hỏi: Cái gì là thật? Cái gì là giả?

Sự thật trong kịch mãi mãi là không thể nắm bắt. Bạn chẳng bao giờ hoàn toàn tìm thấy nó nhưng việc truy tìm nó là bắt buộc. Việc truy tìm rõ ràng là cái thúc đẩy sự gắng công. Việc truy tìm là nhiệm vụ của bạn. Thường lắm khi bạn vấp phải sự thật trong tăm tối, đụng phải nó hoặc chỉ thoáng thấy một hình ảnh hoặc một bóng dáng nó dường như tương ứng với sự thật, thường khi chẳng nhận thức rằng bạn đã làm như thế. Nhưng sự thật thực thụ là chẳng bao giờ có thứ gì là sự thật có một để tìm thấy ra trong kịch nghệ. Có nhiều sự thật. Những sự thật này thách đố nhau, co thắt lại với nhau, phản ánh nhau, làm ngơ nhau, trêu chọc nhau, mù loà với nhau. Đôi khi bạn cảm thấy có được sự thật một khoảnh khắc trong lòng tay mình, rồi nó trượt qua các kẽ ngón tay và lại mất.

Tôi thường được người ta hỏi những vở kịch của tôi xảy đến ra sao. Tôi không biết nói sao. Tôi cũng chẳng bao giờ có thể tóm tắt những vở kịch của mình, ngoại trừ nói rằng đây là những gì đã xảy ra. Rằng đây là những gì họ đã nói. Rằng đây là những gì họ đã làm.

Hầu hết những vở kịch ấy được nẩy sinh từ một câu, một từ, hoặc một hình ảnh. Cái từ được ban cho ấy thường chẳng bao lâu là có một hình ảnh kèm theo. Tôi sẽ đưa ra hai thí dụ về hai hàng từ chỗ đẩu chỗ đâu len vào ngay đầu tôi, đi kèm có một hình ảnh, đi kèm có tôi.

Đó là những vở kịch The Homecoming [Cuộc về nhà] và Old Times [Thời xưa]. Hàng đầu tiên của vở Cuộc về nhà là “Các người đã làm gì với cái kéo?” Hàng đầu tiên của vở Thời xưa là “Tối”.

Trong mỗi trường hợp tôi chẳng có thông tin gì thêm.

Trong trường hợp đầu ai đó hiển nhiên là đang tìm cái kéo và hỏi cái kéo đâu với một ai đó khác mà anh ta ngờ có lẽ đã ăn cắp cái kéo. Nhưng tôi bằng cách nào đó biết rằng người được ứng lời chẳng thiết gì đến cái kéo hoặc luôn cả người hỏi nữa, nói cho ngay.

“Tối” tôi cho là một sự mô tả tóc của ai đó, tóc của một người đàn bà, và là câu trả lời cho một câu hỏi. Trong mỗi trường hợp tôi thấy mình bó buộc phải bám riết vấn đề. Việc này xảy ra một cách thị giác, một ảnh nhạt nhoà chậm, qua bóng tối ra ánh sáng.

Tôi luôn luôn khởi đầu một vở kịch bằng cách gọi tên các nhân vật là A, B, và C.

Trong vở sau này thành “Cuộc về nhà” tôi thấy một người vào một căn phòng trơ trụi và đặt câu hỏi với một người đàn ông trẻ hơn đang ngồi trên một ghế nệm dài xấu xí và đọc một tờ báo về đua ngựa. Tôi nhưng không ngờ rằng A là một người cha và B là con trai ông ta, nhưng tôi chẳng có chứng cớ nào hết. Tuy nhiên điều này được xác minh chẳng bao lâu sau đó khi B (sau thành Lenny) nói với A (sau thành Max) “Ba, con đổi đề tài nhé? Con muốn hỏi ba một điều. Bữa ăn tối cha con mình vừa dùng gọi là gì? Ba gọi nó là gì? Sao ba không mua một con chó? Ba là một đầu bếp cho chó. Thật tình, Ba nghĩ mình nấu ăn cho một lũ chó.” Vậy nên bởi B gọi A là “Ba” tôi nghĩ hợp lí khi giả thiết rằng họ là hai cha con.

A cũng rõ ràng là người đầu bếp và sự nấu nướng của ông dường như không được đánh giá cao. Điều này phải chăng có nghĩa là không có người mẹ? Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng như tôi tự nhủ lúc đó, những sự khởi đầu của chúng ta chẳng bao giờ biết chúng ta sẽ kết liễu ra sao.

“Tối”. Một cửa sổ lớn. Bầu trời chiều. Một người đàn ông, A (sau thành Deeley), và một người đàn bà, B (sau thành Kate), đang ngồi uống. Người đàn ông hỏi: “Béo hay gầy?”. Họ đang nói chuyện về ai? Nhưng rồi tôi thấy, đứng bên cửa sổ, một người đàn bà, C (sau thành Anna), trong một điều kiện ánh sáng khác, quay lưng lại với họ, mái tóc u tối.

Đó là một khoảnh khắc kì lạ, khoảnh khắc của sự sáng tạo những nhân vật tới lúc đó vẫn chưa từng hiện hữu. Những gì tiếp theo thì thất thường, bất định, còn ảo giác nữa, mặc dù đôi khi nó có thể là một cơn núi lở không thể ngăn nổi. Vị trí của một tác gia là một vị trí lạ lẫm.  Hiểu theo một nghĩa tác gia không được các nhân vật hoan nghênh. Nhân vật đề kháng y, họ không sống thoải mái với y, họ không thể xác định nổi. Bạn chắc chắn không thể ra mệnh lệnh cho họ. Trong một mức độ nhất định bạn chơi một trò không bao giờ chấm dứt với họ, trò mèo vờn chuột, trò bịt mắt bắt dê, trò đi chốn đi tìm. Nhưng rốt cuộc bạn thấy ra mình có trong tay những con người bằng thịt xương máu mủ, những kẻ có í chí và xúc động cá nhân riêng, hợp nên bởi những phần tử cấu thành màbạn không thể thay đổi, thao túng, hoặc xuyên tạc.

Vậy nên ngôn ngữ trong nghệ thuật vẫn còn là một sự giao dịch hàm hồ cao độ, một bãi lầy, một tấm vải nhún, một vũng nước trên mặt đóng băng mà có thể làm bạn, tác gia, sa lầy lún bước bất cứ lúc nào.

Nhưng như tôi đã nói, cuộc tìm kiếm sự thật không bao giờ có thể ngừng. Nó không thể nán lại, nó không thể trì hoãn. Nó phải được đương đầu tại hiện trường, ngay tại chỗ.

Kịch nghệ chính trị trình ra một loạt những vấn đề hoàn toàn khác. Thuyết giảng phải tránh khỏi bằng bất cứ giá nào. Tính khách quan là thiết yếu. Nhân vật phải được cho phép hít thở không khí của chính họ. Tác gia không được giam hãm hoặc gò bó họ để thoả mãn thị hiếu, hoặc tính khí, hoặc thành kiến của riêng mình. Y phải sẵn sàng tiếp cận với họ từ nhiều góc độ, từ một vành cung viễn kiến vừa tròn đầy vừa không cấm kị, phục kích họ, không chừng, thỉnh thoảng, tuy thế vẫn để cho họ tự do đi con đường họ muốn. Điều này không phải lúc nào cũng được việc. Và châm biếm chính trị, dĩ nhiên, không gắn bó với một cái nào trong những phương châm này, mà thực ra còn làm ngược hẳn lại, đó mới là chức năng đúng đắn của nó.

Trong vở kịch The Birthday Party [Bữa tiệc sinh nhật ] của tôi, tôi nghĩ là tôi cho phép một vành trọn vẹn các lựa chọn vận hành trong mọât rừng rậm thâm u, về khả tính trước khi rốt cuộc tụ hội vào một hành vi chế ngự.

Vở Mountain Language [Tiếng núi] không giả bày ra một vành vận hành như thế. Nó vẫn giữ nguyên tính tàn bạo, cộc lốc, và xấu xí. Nhưng những người lính trong vở kịch hẳn có được chút vui qua đó. Người ta đôi khi quên rằng những kẻ tra tấn dễ trở nên buồn chán. Họ cần một tí cười vang để nâng đỡ tinh thần. Điều này dĩ nhiên được kiểm chứng bởi những sự cố tại trại giam Abu Ghraib ở Baghdad. Vở Tiếng núi chỉ kéo dài 20 phút, nhưng nó có thể tiếp diễn giờ này qua giờ khác, hoài hoài mãi, cùng dạng thức lặp lại liên lỉ, mãi hoài, giờ này qua giờ khác.


Vở Ashes to Ashes [tro bụi hoá tro bụi], mặt khác, dường như với tôi xảy ra ở dưới nước. Một người đàn bà đang chết đuối, giơ bàn tay vươn lên qua sóng nước, chìm ngỉm khuất tầm mắt, vói tới những kẻ khác, nhưng không tìm thấy ai ở đó, dù bên trên hoặc dưới nước, chỉ thấy được những cái bóng, những phản ánh, vật vờ. Người đàn bà một khuôn mặt lạc lõng trong một cảnh quan chết đuối, mọât người đàn bà không thể đào thoát cái vận số dường như chỉ thuộc về kẻ khác.

Nhưng bởi họ đã chết, bà ta cũng phải chết luôn.

Ngôn ngữ chính trị như được các nhà chính trị sử dụng, không mạo hiểm vào bất cứ chỗ nào trong lãnh thổ này bởi đa số các nhà chính trị, trên chứng cứ chúng ta có được đều không quan tâm tới sự thật mà tới quyền lực và sự duy trì quyền lực đó. Để duy trì quyền lực đó điều thiết yếu là nhân dân phải giữ nguyên trong ngu dốt, là nhân dân phải sống trong ngu dốt về sự thật, ngay cả sự thật về chính cuộc sống của chính họ. Những gì bao quanh chúng ta vì vậy là một tấm thảm rộng lớn gồm dối trá, nuôi dưỡng chúng ta bằng nó.

Như bản thân mỗi con người riêng lẻ ở đây đều biết, sự biện minh cho cuộc xâm lăng Iraq là Saddam Hussein sở hữu một khối lượng vũ khí huỷ diệt tập thể nguy hiểm cao độ, trong đó một số có thể bắn đi trong vòng 45 phút mang lại sự tàn phá kinh khiếp. Chúng ta được bảo đảm rằng điều đó là sự thật. Nhưng nó không thật. Chúng ta được bảo rằng Iraq có một liên hệ với Al Quaeda và cùng chia sẽ trách nhiệm về sự thảm sát ở New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Chúng ta được bảo đảm rằng điều đó là sự thật. Nhưng nó không thật. Chúng ta được bảo rằng Iraq đe doạ an ninh thế giới. Chúng ta được bảo đảm rằng đó là sự thật. Nó không thật.

Sự thật là một điều gì hoàn toàn khác. Sự thật ăn nhằm với cung cách Hoa kì hiểu rõ vai trò của nó trên thế giới và cung cách nó chọn lựa để thể hiện vai trò ấy.

Nhưng trước khi tôi trở về hiện tại, tôi muốn nhìn lại cái quá khứ vừa mới đây, theo đó tôi muốn nói chính sách đối ngoại của Hoa kì từ khi chấm dứt Thế chiến 2. Tôi tin rằng chúng ta có nghĩa vụ phải áp đặt thời kì này ít ra vào vòng cứu xét nào đó dù cho hạn hẹp, vốn là tất cả những gì thời gian sẽ cho phép ở đây.

Ai cũng biết những gì đã xảy ra ở Liên Xô và khắp Đông Aâu trong thời kì hậu chiến: sự bạo tàn có hệ thống, những thảm ác rộng khắp, sự đàn áp nhẫn tâm về tư tưởng độc lập. Tất cả điều này đã có tư liệu và xác minh trọn vẹn.

Nhưng chủ kiến của tôi ở đây là những tội ác của Hoa kì trong cùng thời kì chỉ mới được ghi lại một cách sơ sài bề mặt, chứ chưa nói gì tới có tư liệu, chứ chưa nói gì tới được thừa nhận, chứ chưa nói gì tới được công nhận như là tội ác chút nào cả. Tôi tin rằng điều này phải được đệ đạt và rằng sự thật đó có tầm mức quan trọng đáng kể lên vị trí hiện tại của thế giới. Mặc dù bị kiềm chế, ở một mức độ nhất định, bởi sự hiện hữu của Liên Xô, những hành động của Hoa kì khắp trên thế giới đã làm lộ rõ rằng Hoa kì đã kết luận rằng nó tha hồ muốn làm gì thì làm.

Sự xâm lăng trực tiếp một nhà nước có chủ quyền thực ra chưa bao giờ làphương pháp ưa chuộng của Mĩ. Đại để, nó ưa cái nó mô tả là “tranh chấp ở cường độ thấp”. Tranh chấp ở cường độ thấp có nghĩa là nhiều ngàn người chết nhưng chậm hơn so với việc nếu bạn xối bom lên họ trong liền một mạch. Nó có nghĩa là bạn làm ung thối trái tim của một xứ sở, là bạn thiết lập một sự tăng trưởng ác tính và canh giữ sự hoại thư nở rộ. Khi dân chúng đã bị khuất phục - hoặc đập cho chết dấp - cũng thế thôi -và bè bạn của riêng bạn, bọn quân nhân và các tập đoàn lớn, ngồi thoải mái ở ghế quyền lực, bạn ra trước máy hình và nói rằng dân chủ đã ưu thắng. Đây là một thường lệ trong chính sách đối ngoại của Hoa kì trong những năm tôi tham chiếu.

Bi kịch của Nicaragua là một trường hợp có í nghĩa cao độ. Tôi chọn để đưa nó ra ở đây như một trường hợp hùng hồn về quan điểm của Mĩ về vai trò của nó trên thế giới, cả lúc đó và bây giờ.

Tôi có mặt trong một cuộc họp mặt ở đại sứ quán Hoa kì ở London vào cuối thập niên 1980.

Quốc hội Hoa kì sắp quyết định có hay không chi thêm tiền cho bọn Contra trong chiến dịch của chúng chống lại nhà nước Nicaragua. Tôi là một thành viên trong một phái đoàn lên tiếng bênh vực Nicaragua nhưng thành viên quan trọng nhất trong phái đoàn này là một linh mục tên John Mercalf. Lãnh đạo đoàn thể Hoa kì là Raymond Seitz (lúc đó là nhân vật số 2 sau đại sứ, về sau cũng thành đại sứ). Linh mục Mercatf nói: “Thưa ngài, tôi phụ trách một giáo xứ ở phía bắc của Nicaragua. Những giáo dân trong giáo xứ của tôi  đã xây một nhà trường, một trung tâm y tế, một trung tâm văn hoá. Chúng tôi đã sống trong hoà bình. Vài tháng trước đây một lực lượng Contra tấn công giáo xứ. Họ huỷ hoại tất cả: trường học, trung tâm y tế, trung tâm văn hoá. Họ hãm hiếp các y tá và cô giáo, giết hại các bác sĩ, trong cung cách tàn bạo nhất. Họ xử sự như lũ man rợ. Xin làm ơn yêu cầu Chính phủ Hoa kì rút lại sự ủng hộ cho hoạt động khủng bố chấn kích này.”

Raymond Seitz được tiếng tốt là một người có lí tính, trách nhiệm, và tinh tế cao độ. Ông ta rất được kính trọng trong các giới ngoại giao. Ông lắng nghe, ngưng lại và rồi cất tiếng khá trịnh trọng. Ông nói: “Thưa cha, tôi xin đượcbảo ông một điều. Trong chiến tranh những người vô tội luôn luôn chịu khổ.” Có một sự im lặng giá băng. Chúng tôi ngó ông ta trừng trừng. Ông ta không chùn lại.

Những người vô tội, thật vậy, luôn luôn chịu khổ.

Cuối cùng có ai đó nói: “Nhưng trong trường hợp này “những người vô tội” là những nạn nhân của một sự tàn ác ghê tởm được chính phủ của ông chi viện, một trong nhiều tàn ác. Nếu Quốc hội tài trợ thêm tiền cho bọn Contra, những tàn ác thêm nữa cùng loại sẽ xảy ra. Đây không phải là vụ việc sao? Chính phủ của ông vì thế không mang tội ủng hộ những hành vi giết người và phá hoại đối với những công dân của một nhà nước có chủ quyền sao?”

Seitz không hề xao xuyến, ông nói: “Tôi đồng í rằng những sự kiện trình ra hỗ trợ cho những xác quyết của ông.”

Khi chúng tôi rời khỏi sứ quán, một tuỳ viên Hoa kì bảo tôi rằng ông ta thú vị những vở kịch của tôi. Tôi không đáp lời.

Tôi xin nhắc nhở quý vị rằng lúc đó Tổng thống Reagan đưa ra nhận định sau đây: “Những người Contra là tương đương đạo đức với những ông cha khai quốc của chúng ta.”

Hoa kì ủng hộ chế độ độc tài tàn nhẫn của Somoza ở Nicaragua trên 40 năm. Nhân dân Nicaragua với sự lãnh đạo của những người Sandinista, lật đổ chế độ này vào năm 1979, một cuộc cách mạng nhân dân mê li.

Những người Sandinista không phải hoàn hảo. Họ có phần ngạo mạn nào có thua ai và triết lí chính trị của họ chứa đựng một số thành tố mâu thuẫn. Nhưng họ thông minh, thuần lí, và văn minh. Họ khởi sự thiết lập một xã hội đa nguyên vững bền, phép tắc. Aùn tử hình bị loại bỏ. Hàng trăm ngàn nông dân nghèo khốn được đưa về từ cõi chết. Trên 100.000 gia đình được cấp đất để canh tác. 2000 trường học được cất lên. Một chiến dịch học chữ rất xuất sắc đã giảm nạn mù chữ trong xứ xuống dưới mọât phần bẩy. Giáo dục miễn phí được thiết lập cùng với một dịch vụ y tế miễn phí. Tử suất trẻ sơ sinh giảm một phần ba. Bệnh bại liệt trẻ em bị xoá trừ.

Hoa kì tố giác những thành quả này như một cuộc bạo loạn Mácxít / Lêninít. Trong quan điểm của Chính phủ Hoa kì, một tấm gương nguy hiểm được nêu lên. Nếu Nicaragua được cho phép thiết lập những quy phạm căn bản về công lí xã hội và kinh tế, nếu nó được cho phép nâng cao những tiêu chuẩn về chăm sóc y tế và giáo dục và đạt được sự nhất trí xã hội và tự trọng dân tộc, các xứ sở lân cận sẽ đặt ra những câu hỏi như thế và sẽ làm những điều như thế. Dĩ nhiên lúc đó có sự đề kháng mãnh liệt chống lại đương chế ở El Salvador.

Tôi đã nói trước đây về “một tấm thảm dối trá” quanh chúng ta. Tổng thống Reagan thường mô tả Nicaragua như một “hầm ngục toàn trị”. Điều này nói chung được giới truyền thông, và chắc chắn chính phủ Anh, xem là một lời bình luận chính xác và công bình. Nhưng thật sự không có  kí lục nào về những đội hành quyết dưới thời Chính phủ Sandinista. Không có kí lục nào về tra tấn. Không có kí lục nào về sự tàn bạo có hệ thống hoặc quan phương quân đội. Không hề có linh mục nào bị hạ sát ở Nicacragua. Thực ra còn có ba linh mục trong chính phủ, hai người thuộc Dòng Tên và một người là giáo sĩ thuộc Maryknoll [Dòng Chúa Cứu thế]. Những hầm ngục toàn trị đúng thật nằm bên hàng xóm, ở El Salvador và Guatemala. Hoa kì đã giật sụp chính phủ được tuyển cử dân chủ ở Guatemala vào năm 1954 và ước tính trên 200.000 người đã là nạn nhân của các chế độ độc tài quân nhân kế tục.

6 trong những linh mục Dòng Tên kiệt xuất nhất trên thế giới bị hạ sát một cách ác độc tại Đại học Trung Mĩ (The Central American University) ở San Salvador năm 1989 do một tiểu đoàn thuộc trung đoàn Alcatl thụ huấn tại căn cứ Fort Benning, thuộc bang Georgia, Hoa kì. Con người cực kì can trường là Tổng giám mục Romero đã bị ám sát trong khi đang làm lễ Misa. Người ta ước tính có 75000 người chết. Tại sao họ bị giết? Họ bị giết bởi họ tin tưởng một đời sống tốt đẹp hơn có thể được và phải nên đạt tới. Niềm tin tưởng đó lập tức phẩm định họ là cộng sản. Họ chết bởi họ dám chất vấn đương chế, là cái mặt bằng bất tận của nghèo khốn, bệnh tật, hèn hạ, và áp bức, vốn là cái quyền thừa tự của họ.

Hoa kì sau rốt đã giật sập Chính phủ Sandinista. Phải mất mấy năm và sự đề kháng đáng kể nhưng sự bức hại kinh tế ráo riết và 30.000 người chết cuối cùng làm suy sụp tinh thần của nhân dân Nicaragua. Họ bị kiệt quệ và khốn cùng một lần nữa. Những sòng bạc quay trở lại xứ sở này. Hết cả y tế miễn phí và giáo dục miễn phí. Đại kinh doanh trở lại với sự trả thù. “Dân chủ đã ưu thắng”.

Nhưng “chính sách” này không chỉ hạn hẹp vào Trung Mĩ. Nó được tiến hành khắp thế giới. Nó không hề chấm dứt. Và sự việc như thể nó chưa hề xảy ra.

Hoa kì ủng hộ và trong nhiều trường hợp làm nẩy sinh mọi chế độ độc tài quân phiệt trên thế giới sau khi Thế chiến 2 chấm dứt. Tôi tham chiếu tới Indonesia, Hilạp, Uruguay, Brazil, Paraguay, Haiti, Turkey, Philippines, Guatemala, El Salvador và, dĩ nhiên, Chile. Sự kinh hoàng mà Hoa kì đã giáng xuống năm 1973 chẳng thể nào gột rửa và chẳng thể nào tha thứ được.

Hàng trăm ngàn cái chết đã xảy ra trên khắp những xứ sở này. Chúng đã có xảy ra chăng? Và trong mọi trường hợp có thể nào quy cho chính sách đối ngoại của Hoa kì chăng? Câu trả lời là vâng chúng đã có xảy ra và Chúng có thể quy cho chính sách đối ngoại của Hoa kì. Nhưng bạn ắt hẳn không biết điều đó đâu.

Nó không hề xảy ra. Không có gì hề xảy ra. Ngay cả trong khi nó đang xảy ra nó vẫn không đang xảy ra. Nó không quan trọng. Nó không đáng quan tâm. Những tội ác của Hoa kì cho tới nay mang tính hệ thống, thường xuyên, ác độc, bất cố liêm sỉ, nhưng rất ít người thực sự bàn về chúng. Bạn phải sòng phẳng với nước Mĩ. Nó đã hành xử một sự thao túng quyền lực hoàn toàn chỉnh chu khắp thế giới trong khi nguỵ trang như một sức mạnh cho cái thiện đại đồng. Đó làmột hành vi thôi miên sáng chói, còn lanh lợi nữa, và cực kì thành công.

Tôi thưa với quý vị rằng không còn hồ nghi gì Hoa kì là màn trình diễn vĩ đại nhất đang giở trò, thô bạo, vô tình, miệt thị, và tàn nhẫn nó có thể đấy nhưng nó cũng rất là khôn khéo. Như một tay lái buôn nó làm ăn một mình và món hàng bán chạy nhất của nó là vị kỉ. Thế là ăn tiền. Hãy lắng nghe mọi Tổng thống Hoa kì trên truyền hình nói những từ “nhân dân Hoa kì”, như trong câu: “Tôi nói với nhân dân Hoa kì nay là lúc cầu nguyện và bảo vệ những quyền lợi của nhân dân Hoa kì và tôi xin nhân dân Hoa kì tin tưởng Tổng thống của mình trong hành động ông sắp đảm nhận nhân danh nhân dân Hoa kì.”

Đó là một chiến lược lấp lánh. Ngôn ngữ thực sự được sử dụng để ngăn ngừa suy nghĩ. Những từ “nhân dân Hoa kì” ban cho một tấm nệm trấn an thực tình mê li. Bạn không cần suy nghĩ. Chỉ cần nằm ngả lưng trên tấm nệm. Tấm nệm có thể làm trí thông minh và những năng lực phán đoán của bạn ngạt thở nhưng nó rất thoải mái. Điều này dĩ nhiên không áp dụng cho 40 triệu người sống dưới nước nghèo khốn và 2 triệu đàn ông đàn bà bị nhốt trong quần đảo ngục tù bao la trải khắp nước Hoa kì.

Hoa Kì không còn bận tâm về tranh chấp cường độ thấp. Nó không còn thấy việc gì phải dè dặt hoặc ngay cả quanh co nữa. Nó đặt những lá bài trên bàn không sợ cũng chẳng ưa. Nó trắng trợn chẳng thèm đếm xỉa gì đến Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế, hoặc sự bất đồng í kiến phê phán mà nó xem là bất lực và chẳng nhằm nhò. Nó cũng có riêng một con cừu non kêu be be lẽo đẽo theo sau, đó là nước Anh tội nghiệp và quy phục.

Điều gì đã xảy ra với xúc cảm đạo đức của chúng ta? Chúng ta đã bao giờ từng có chút nào cảm xúc này chăng? Những từ ngữ này có nghĩa gì? Chúng có tham chiếu về một từ rất hiếm được sử dụng vào thời nay - là lương tâm hay không? Một lương tâm không những liên can tới những hành vi của chính chúng ta mà còn liên can tới trách nhiệm chia sẻ trong hành vi của những kẻ khác, hay không? Phải chăng toàn bộ điều này đã chết rồi. Hãy nhìn kĩ [trại giam] ở vịnh Guantanamo. Hàng trăm người bị câu lưu không cáo tội trên ba năm trời, không có đại diện pháp lí cũng chẳng có tiến trình xét xử hợp thức về mặt kĩ thuật là bị câu lưu vĩnh viễn. Cấu trúc hoàn toàn phi chính đáng này được duy trì thách thức với Công ước Geneva. Nó không những được cái gọi là “cộng đồng quốc tế” dung túng mà còn chẳng được suy nghĩ nữa. Sự xúc phạm tội hình này đang bị một xứ sở phạm vào, mà nó tự tuyên bố là “lãnh đạo của thế giới tự do”. Chúng ta có nghĩ về những người ở [trại giam] Guantanamo Bay không? Các phương tiện truyền thông nói gì về họ? Đôi lúc họ ló lên - như một tin vặt trên trang 6. Họ đã bị kí thác vào cõi không người từ đó thực sự họ có thể chẳng bao giờ có ngày trở về. Hiện nay nhiều người đang bãi thực (tuyệt thực chống đối), và bị cưỡng bức ăn uống, gồm cả những cư dân Anh Quốc. Không có kiểu cách gì trong những phương thức ép ăn uống này. Không có thuốc an thần, không có thuốc gây mê, chỉ có một ống tống ngược lỗ mũi và thọc vào cuống họng.  Bạn thổ ra huyết. Đây là sự tra tấn. Ngoại trưởng nước Anh đã nói gì về sự việc này? Chả có gì sất.  Thủ  tướng nước Anh đã nói gì về sự việc này? Chả có gì sất. Tại sao không? Bởi vì Hoa kì đã nói: phê phán sự cư xử của chúng tôi ở Guantanamo Bay cấu thành một hành vi bất thân thiện. Các bạn hoặc cùng với chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi. Vậy nên [Thủ tướng Anh] Blair câm miệng.

Sự xâm lăng vào Iraq là một hành vi đạo tặc, một hành vi về khủng bố của nhà nước trắng trợn, biểu lộ sự khinh thị tuyệt đối với quan niệm về Công pháp quốc tế. Sự xâm lăng này là một hành động quân sự độc đoán khơi gợi ra từ một chuỗi dối trá chồng lên dối trá và sự thao túng thô bạo về truyền thông và do đó về công chúng. Một hành vi nhằm củng cố sự kiểm soát về quân sự và kinh tế của Hoa kì lên vùng Trung Đông ngụy trang - như một giải pháp chót - sau khi mọi biện minh đã thất bại trong việc tự biện minh - là giải phóng. Một xác quyết gớm ghê về sức mạnh quân sự chịu trách nhiệm về cái chết và huỷ hoại hàng ngàn lại hàng ngàn con người vô tội.

Chúng ta đã đem sự tra tấn, bom chùm, chất phóng xạ uranium đã rút xả, vô số hành vi giết người tuỳ tiện, sự khốn cùng, sự hạ cấp và chết chóc đến cho nhân dân Iraq và gọi nó là  “đem lại tự do và dân chủ cho vùng Trung Đông.”

Bạn phải giết bao nhiêu người mới được phẩm định là một kẻ sát nhân tập thể và một hình phạm chiến tranh? Một trăm ngàn chăng? Như thế thừa đủ, tôi tất phải nghĩ thế. Vì vậy công bằng ra là [Tổng thống Hoa kì] Bush và [Thủ tướng Anh] Blair phải bị truy tố trước Toà án Công lí về Hình sự quốc tế. Nhưng Bush khôn lanh lắm. Oâng ta đã không phê chuẩn Toà án Công lí về hình sự quốc tế. Vì vậy nếu bất cứ mọât quân nhân hoặc trầm trọng hơn một chính khách Hoa kì nào bị đưa ra trước vành móng ngựa Bush đã cảnh cáo là ông ta sẽ gửi Thuỷ quân lục chiến tới. Nhưng Tony Blair đã phê chuẩn Toà án kia và vì vậy là tiện sẵn để khởi tố. Chúng ta có thể cho Toà án địa chỉ của ông ta nếu họ quan tâm. Đó là số 10, đường phố Downing, ở London.

 Cái chết trong khung cảnh này là chẳng nhằm nhò gì. Cả hai Bush và Blair đều gạt cái chết ngoài tầm chú í. Ít nhất 100.000 người Iraq bị giết bởi bom và phi đạn của Hoa kì trước khi cuộc nổi dậy của Iraq bắt đầu. Những người này là không đáng kể số gì. Những cái chết của họ không hiện hữu. Họ là trống không. Họ còn không được cả việc ghi chú là đã chết. Tướng Hoa kì Tommy Franks nói: “Chúng tôi không đếm xác người.”

Hồi đầu cuộc xâm lăng có một tấm hình chụp đăng trên trang đầu các nhật báo ở Anh về Tony Blair hôn má một bé trai Iraq. Phụ đề là: “Một trẻ em biết ơn”. Vài ngày sau có một câu chuyện và một tấm hình chụp, ở một trang trong, về một bé trai khác bốn tuổi cụt cả hai tay. Gia đình em đã bị một phi đạn nổ tung. Em là kẻ sống sót duy nhất. Em hỏi: “Khi nào em có lại hai cánh tay?” câu chuyện bị loại. Phải, Tony Blair không đang ôm em trong hai cánh tay, chẳng phải thân thể của đứa trẻ bị cắt xén nào khác, chẳng phải thân thể của xác chết máu me nào. Máu thì nhơ bẩn. Nó nhơ bẩn áo và khăn cổ khi bạn đang đọc một diễn văn chân thành trên truyền hình.

Con số 2000 người Hoa kì chết là một sự bối rối. Họ được chuyên chở đến mồ trong tối đen. Tang ma không lộ liễu, khỏi gây tổn hại. Những kẻ bị huỷ hoại thối rữa trên giường, một số suốt cả đời. Vậy là người chết và người bị huỷ hoại đều thối rữa, trong những loại mồ khác nhau.

Sau đây là trích đoạn một bài thơ của Fablo Neruda, nhan đề, “Tôi đang giải thích vài điều”:

Và một sáng kia mọi cái đó đều cháy
một sáng lửa bùng
nhẩy ra khỏi trái đất
ngấu nghiến con người
và rồi từ đó tiếp lửa,
thuốc súng từ đó tiếp,
và rồi từ đó tiếp máu.

Bọn cướp với máy bay và đàng thổ
bọn cướp với nhẫn tay và các công nương
bọn cướp với giáo sĩ áo đen vung vãi lời ban phúc
xuyên bầu trời tới để giết trẻ em
và máu trẻ em chảy qua đường phố
chẳng  ầm ĩ, như máu trẻ em.

Lũ chó rừng mà chó rừng còn khinh miệt
 những hòn đá mà cây kế khô còn cắn và nhổ ra
lũ rắn độc mà rắn độc còn gớm giếc.

Mặt giáp mặt với các ngươi ta đã thấy máu
của Tây Ban Nha dâng cao như ngọn triều
để nhận chìm các ngươi trong một làn sóng
của kiêu hãnh và những lưỡi dao.

Những tướng lãnh
phản trắc: hãy thấy nhà ta chết rồi
hãy trông Tây Ban Nha tan tành:
từ mỗi căn nhà cháy kim loại chảy
thay vì là hoa
từ mỗi hốc của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha hiện xuất
và từ mỗi em bé chết một súng trường có mắt
và từ mỗi tội ác những viên đạn ra đời
chúng một ngày kia sẽ tìm ra
hồng tâm của trái tim các ngươi.

Và các ngươi sẽ hỏi: tại sao thơ ông ta
không nói lên về mộng mơ và lá cây
và những núi lửa lớn của quê hương ông.

Hãy tới và nhìn máu trên đường phố
Tới và nhìn
máu trên đường phố
Tới và nhìn
máu trên đường phố!*

Tôi xin nêu hoàn toàn minh bạch rằng khi trích dẫn từ bài thơ của Neruda tôi không hề đem so sánh nước Tây Ban Nha Cộng Hoà với nước Iraq của Saddam Hussein. Tôi trích dẫn Neruda bởi vì không ở nơi nào trong thơ đương đại tôi đọc được một sự mô tả ruột rà và máu me về việc xối bom xuống dân sự như vậy.

Tôi đã nói trước đây là hiện Hoa kì hoàn toàn thẳng thắn về việc bày các lá bài trên bàn. Đó là vụ việc. Chính sách tuyên bố quan phương của Hoa kì hiện nay được xác định là “thống trị toàn phổ” (full spectrum dominance). Đó không phải là từ của tôi, nó là của họ. “Thống trị toàn phổ” có nghĩa là kiểm soát được cả đất, biển, không trung, và không gian và mọi nguồn năng kèm theo.

Hoà kì hiện nay trấn đóng 702 thiết cứ quân sự trong 132 xứ sở suốt khắp thế giới; với ngoại trừ danh dự là Thụy Điển ra, dĩ nhiên. Chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ cung cách họ đến đó như thế nào nhưng họ có mặt ở đó đàng hoàng.

Hoa kì sở hữu 8000 đầu đạn chiến tranh hạt nhân hoạt động và tác vận. 2000 đầu đạn đó đang trong tình trạng chuẩn động kích hoả sẵn sàng phóng ra với 15 phút cảnh báo. Nó đang khai triển những hệ thống mới về lực lượng hạt nhân, được biết như là huỷ diệt pháo đài (bunker busters). Người Anh, luôn luôn cộng tác, đang í hướng thay thế đầu đạn hạt nhân của chính họ, là Trident (chĩa ba). Tôi tự hỏi, họ đang nhằm tới ai? Osama binladen ư? Bạn ư? Tôi ư? Giáp, Aát ư? Trung quốc ư? Paris ư? Ai biết được? Cái chúng ta biết là sự điên loạn ấu trĩ này - sự sở hữu và đe doạ sử dụng các vũ khí hạt nhân - là trung tâm của triết lí chính trị Hoa kì hiện thời. Chúng ta phải nhắc nhở mình rằng Hoa kì là ở thế chân đứng quân sự thường trực và không phô bày một dấu hiệu nào nới lỏng nó.

Nhiều ngàn người, nếu không phải là nhiều triệu người, ở ngay chính Hoa kì rõ rệt phải buồn nôn, nhục nhã, và nổi giận vì những hành động của chính phủ của họ, nhưng như hiện tình họ không phải là một lực lượng chính trị nhất trí - cho đến nay. Những mối âu lo, sự bất định, và nỗi sợ hãi mà chúng ta có thể nhìn thấy tăng trưởng mỗi ngày ở Hoa kì thì không có chiều gì thuyên giảm.

Tôi biết rằng Tổng thống Bush có nhiều người viết diễn văn cực kì thạo đảm nhưng tôi lại muốn tự mình tình nguyện làm công việc ấy. Tôi đề nghị bài nói chuyện ngắn sau đây mà ông ta có thể làm trên truyền hình cho toàn quốc. Tôi thấy ông ta cẩn trọng, tóc chải kĩ lưỡng, nghiêm trang, chiến thắng, thành khẩn, thường khi mê hoặc, đôi khi sử dụng một nụ cười xéo, hấp dẫn một cách lạ lẫm, một người hùng.

“Thượng đế tốt lành. Thượng đế vĩ đại. Thượng đế tốt lành. Thượng đế của tôi tốt lành. Thượng đế của Binladen xấu xa. Thượng đế của hắn là một thượng đế xấu xa. Thượng đế của Saddam đã xấu xa, ngoại trừ một điều là hắn đã không có một thượng đế. Chúng ta không phải là quân dã man. Chúng ta không chặt đầu người ta. Chúng ta tin tưởng ở tự do. Thượng đế cũng vậy. Tôi không phải là một quân dã man. Tôi là người lãnh đạo được bầu cử một cách dân chủ của một nền dân chủ yêu chuọâng tự do. Chúng ta là một xã hội bác ái. Chúng ta đưa người lên ghế điện bác ái và tiêm chích trí mạng bác ái. Chúng ta là một đất nước vĩ đại. Tôi không phải là nhà độc tài. Hắn mới là. Tôi không phải là quân dã man. Hắn mới là và hắn nữa mới là. Bọn chúng đều là dã man. Tôi có quyền uy đạo đức. Quý vị thấy nắm tay này không? Đấy là quyền uy đạo đức của tôi. Và xin quý vị chớ quên nó nhé”.

Đời sống của một nhà văn là một hoạt động hết sức dễ bị tổn thương, gần như trần truồng. Chúng ta không cần phải khóc than về điều đó. Nhà văn làm sự chọn lựa và bị gắn bó với nó. Nhưng thực đúng khi nói rằng bạn mở toang hứng mọi ngọn gió, trong đó có một số là buốt lạnh căm căm. Bạn một thân một mình hành sự, chơ vơ không bấu víu vào đâu được. Bạn không tìm ra nơi an trú, không sự che chở - trừ khi bạn dối trá - trong trường hợp đó dĩ nhiên bạn đã xây dựng sự che chở riêng và, có thể lập luận,  bạn đã trở thành một con người chính trị.

Tối nay, đã vài lần tôi tham chiếu đến cái chết. Bây giờ tôi xin trích dẫn một bài thơ của chính tôi, tựa đề là “Chết”

Thân thể chết đã tìm thấy ở đâu?
Ai đã tìm thấy thân thể chết?
Thân thể chết khi thấy đã chết chưa?
Làm sao đã thấy thân thể chết?

Ai đã là thân thể chết?
Ai đã là cha hay con gái hay anh em
Hay chú bác hay chị em hay mẹ hay con trai
Của thân thể chết và bị bỏ mặc?

Thân thể đã chết chưa khi bị bỏ mặc?
Thân thể đã bị bỏ mặc chăng?
Thân thể bị bỏ mặc bởi ai?

Thân thể chết đã trần truồng hay trang phục cho chuyến du hành?

Điều gì đã khiến bạn tuyên bố thân thể chết chết rồi?
Bạn có đã tuyên bố thân thể chết chết rồi?
Bạn đã biết rành thân thể chết lắm không?
Làm sao bạn đã biết thân thể chết chết rồi?

Bạn đã tắm rửa thân thể chết không
Bạn đã vuốt cả hai mắt nó không
Bạn đã chôn thân thể đó không
Bạn đã bỏ mặc nó không
Bạn đã hôn thân thể chết không

Khi chúng ta ngắm vào tấm gương, chúng ta ngỡ hình ảnh giáp mặt ta là chuẩn xác. Nhưng nhúc nhích một li thôi là hình ảnh kia biến đổi. Thực sự là chúng ta đang ngắm một vành bất tận những phản ánh. Nhưng đôi khi một nhà văn phải đập vỡ tấm gương - bởi chính ở phía bên kia tấm gương chân lí đang trừng trừng nhìn chúng ta.

Tôi tin rằng mặc kệ những so le ghê gớm hiện tồn tại sự quyết tâm trí tuệ dũng mãnh không nao núng, không chao đảo, với tư cách là những công dân, để minh định chân lí thực thụ của đời sống chúng ta và của xã hội chúng ta là bổn phận then chốt mà tất cả chúng ta phải gánh vác. Thực tình nó là mệnh lệnh.

Nếu một sự quyết tâm như thế không được hiện thân trong thị kiến chính trị của chúng ta thì chúng ta không có hi vọng gì hồi phục được cái gần như chúng ta đã đánh mất - đó là phẩm giá làm người.


            © The Nobel Foundation 2005
Nguồn: http://nobelprize.org/literature/2005/pinter-lecture-e.html

* Trích đoạn từ bài thơ “Tôi đang giải thích vài điều” của Pablo       Neruda, trong bản dịch của Nathaniel Tarn, từ sách Pablo Neruda: Selected Poems [Thi tuyển], Nxb Jonathan Cape, London,1970.

Bản dịch tiếng Việt thực hiện do Nguyễn Tiến Văn, tại Sài Gòn, tháng 12-2005. Dịch quyền này được cơ sở Nobel Foundation phóng xả cho nhu cầu thông tin bằng mọi thứ tiếng, ở khắp mọi nơi. Bản dịch tiếng Việt này cũng xin phóng xả như vậy.
 

Ngủ rồi Tài

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #12 vào: 21/03/2012, 16:24:46 »
e làm đủ kiểu rồi mà không được a ạ, tại bài này e nhờ một người bạn đánh máy, không biết họ dùng cách gì mà e dán vào trang kiểu nào cũng bị lỗi chữ
vậy có thể bản word đã dùng font đó, em thử copy đoạn text ở trên (mà bác thieulam đã đăng) rồi paste lại vào ô nhập xem sao
 

Ngủ rồi Ho Lieu

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #13 vào: 21/03/2012, 16:41:04 »
Em sửa được rồi, cảm ơn a Thieulam rất nhiều  ^:)^  ;;)
crazy cat

mail: hdt.lieu@gmail.com
 

Ngủ rồi Nguyen thuan

Re: Đóng góp ý kiến cho "Blog dịch thuật" của Ho Lieu
« Trả lời #14 vào: 21/03/2012, 19:54:42 »
Tôi sẽ thử tìm bản gốc của A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory để đối chiếu và sẽ có ý kiến sau. Nhưng trong phần này tôi sẽ bàn về quan điểm dịch Man made language của em.Đọc câu này trong bài dịch của em, tôi không hiểu.

"Ngôn ngữ do đàn tạo ra” (Man-Made Language) của Dale Spender, như cái nhan đề gợi ý, cứu xét rằng phụ nữ bị đàn áp một cách nền tảng bởi một ngôn ngữ bị nam giới thống trị."
« Sửa lần cuối: 21/03/2012, 20:13:41 gửi bởi Nguyen thuan »