Tác giả Chủ đề: Phong tình cổ lục: Những mối quan hệ nguy hiểm của Laclos  (Đã xem 4057 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NL

Nhân 50 sắc thái xuất bản ở Việt Nam mới đây, tôi thấy mà ngứa nghề quá, xốn xang trong lòng không sao mà chịu nổi :p nên đã đâm đầu vào đệ nhất phong tình kỳ thư của Tây phương thế giới, tức Les Liaisons dangereuses (Những mối quan hệ nguy hiểm) của Choderlos de Laclos. Xuất bản lần đầu tiên năm 1782, Les Liaisons dangereuses đã nhanh chóng trở thành cột mốc sừng sững trong dòng văn chương phong tình (littérature libertine). Nhân vật chính trong truyện, tử tước de Valmont, có thể nói là ngang hàng với hầu tước de Sade, và hai con người ấy xếp vào bộ tứ bất tử của truyền thống này: Don Juan, Casanova, Sade và Valmont (trong đó Casanova và Sade là người thật, còn Don Juan và Valmont là hai nhân vật hư cấu). Valmont còn đặc biệt hơn so với những người khác là vì bên cạnh Valmont còn có Merteuil, một nữ hầu tước, đồng minh và cũng là kẻ thù của Valmont, người tình đồng thời cũng là đồng lõa của Valmont trong các chiến dịch phong tình.

Tác phẩm được viết dưới dạng thư, ở phiên bản thông dụng ngày nay gồm 175 bức thư.


Laclos trong thế kỷ XVIII

Nhân tròn thêm một triệu view nữa, nhân vì cứ canh cánh về vụ đóng góp cho cộng đồng (http://nhilinhblog.blogspot.com/2010/05/ong-gop-cho-cong-ong.html) mãi vẫn ì ạch bởi bao nhiêu chuyện dấm dớ đã xảy ra, nhân mày mò trong cái thế kỷ XVIII (nhất là Jean-Jacques Rousseau (http://nhilinhblog.blogspot.com/2012/10/rousseau-cuoc-dao-choi-thu-nhat.html#comment-form)) cũng đã lâu, tôi bắt đầu cho lên đây những mày mò theo một hướng khác hẳn với Jean-Jacques Rousseau, liên quan đến Choderlos de Laclos.

Cách này là đi ngược hẳn lại, tìm hai đối cực của nhau. Khoảng cách thời gian khiến việc này có thể dễ dàng hơn, chẳng hạn, so với chuyện xảy ra ở nửa sau thế kỷ XX.

Jean-Jacques Rousseau không phải tác giả phong tình (tuy đọc các tác phẩm văn chương của Rousseau có thể thấy rất rõ tính chất gợi dục) trong khi Laclos đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử văn chương phong tình thế kỷ XVIII, văn chương phong tình Pháp và cả truyền thống văn chương phong tình thế giới nói chung, với bộ Les Liaisons dangeureuses (Những mối quan hệ nguy hiểm), mà hẳn rất rất nhiều người đã quá biết nội dung, vì điện ảnh đã cho ra đời không biết bao nhiêu bộ phim chuyển thể từ Les Liaisons dangereuses, một tác phẩm văn chương thực sự được điện ảnh chiều chuộng.

Les Liaisons dangereuses được xuất bản năm 1782 và theo các sử gia, chỉ trong tháng đầu tiên, nó đã tiêu thụ hết 2.000 bản, một con số kỷ lục thời ấy (nếu quy đổi tương đương cho dễ hình dung, có thể nghĩ đến một cuốn sách bán hết 50.000 bản trong tháng đầu tiên vào thời hôm nay; nhất là khi Les Liaisons dangereuses rất dày, phải in thành bốn tập). Nó là một xì căng đan lớn, như ta có thể dễ dàng nghĩ ngay được.

Bản thân Laclos, một quân nhân, là một con người sống trọn vẹn trong thế kỷ XVIII (sinh năm 1741, mất năm 1803), tức là trải qua Cách mạng Pháp, sống cho đến khi Bonaparte đăng quang Hoàng đế Napoléon Đệ nhất, rất quen thuộc với tư tưởng thời Ánh sáng và chưa xa lắm các bậc thầy văn chương Pháp thế kỷ XVII, cái thế kỷ đã nảy ra cuộc tranh luận nảy lửa giữa Phái Cũ và Phái Mới, một trong những tiền đề vô cùng quan trọng để nảy sinh Chủ nghĩa Lãng mạn. Nếu biết một chút lịch sử, sẽ rất thú vị khi đoán xem Laclos đứng về "phe" nào, khi ta biết trong Les Liaisons dangereuses tác giả đã để cho Valmont chế giễu La Fontaine (nhân tiện tôi cũng muốn hỏi xem các bác có biết những câu thơ đề từ của tập Ngụ ngôn đã có ai dịch sang tiếng Việt chưa nhỉ?)

Thế nhưng, tuy nói Laclos là đối cực của Rousseau, thì cũng phải nói rằng Laclos tìm được rất nhiều cảm hứng từ Rousseau, bởi vì Rousseau không chỉ là triết gia của Khế ước xã hội hay Émile, mà Rousseau còn là tác giả của Julie ou la Nouvelle Héloïse mà ở Việt Nam đã có một bản dịch tuyệt vời của Hướng Minh, in hai tập vào năm 1981, NXB Văn học, tên là Juyli hay Nàng Êlôidơ mới, một bộ sách tương đối "lép vế" của Rousseau trong tổng thể những tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt. Đề từ của Les Liaisons dangereuses rút lại lời của Rousseau trong "Lời tựa" bộ Julie.

Từ đây ta có hai điều: thứ nhất, Laclos rút lại lời tựa của Rousseau, nhấn mạnh vào "phong hóa" (nguyên gốc là "moeurs", trước đây ở Việt Nam thịnh hành dùng "phong hóa" để dịch nhưng sau này thiên về "phong tục" hơn, ví dụ như ở trường hợp rất nổi bật, Balzac). Nguyên do là ở chỗ cái "phong hóa" của thế kỷ XVIII thực sự đặc biệt, mà tôi sẽ nói rõ hơn sau.

Thứ hai, Julie là "tác phẩm thuộc hàng thành công nhất của giai đoạn đầu lịch sử thể loại "tiểu thuyết bằng thư" (roman épistolaire) - tác phẩm này khi ra đời cũng gây xì căng đan lớn, và sau Rousseau, nhiều người đã học theo cách thức của ông, trong đó có Laclos. Cũng như Rousseau, Laclos đặc biệt thành công về "giọng": trong Les Liaisons dangereuses, cô bé Cécile de Volanges mười lăm tuổi có giọng riêng rất vụng về trong nỗi háo hức (bức thư thứ I và bức thư thứ III), trong khi tử tước de Valmont và nữ hầu tước de Merteuil, mỗi câu là một thể hiện tính cách đặc dị của mình (điều này thấy rất rõ trong bức thư thứ V và bức thư thứ VI). Các nhân vật khác sẽ xuất hiện trong tác phẩm (nhất là Bà Chánh Tòa de Tourvel và bà de Volanges, mẹ của Cécile) cũng có giọng rất riêng. Điều này khiến Les Liaisons dangereuses đặc biệt được tán thưởng ở phương diện nghệ thuật viết, sau sự tán thưởng dành cho một nội dung truyện hết sức lắt léo, được xử lý một cách bậc thầy.

Tóm lại, Les Liaisons dangereuses có địa vị đặc biệt như vậy trong lịch sử là vì nó vừa có vị trí lớn trong dòng văn chương phong tình, lại vừa có vị trí không nhỏ trong lịch sử thể loại "tiểu thuyết bằng thư".
« Sửa lần cuối: 06/03/2013, 10:46:38 gửi bởi NL »
 

Ngủ rồi NL

Nhân vật của "Những mối quan hệ nguy hiểm"

Cho đến hết loạt 12 bức thư đầu tiên, tính chất câu chuyện của Les Liaisons dangereuses đã bắt đầu lộ rõ chứ không còn mơ hồ nữa, nhất là tính chất phong tình của nó đã lộ diện rõ ràng. Nhưng cũng phải nhớ một điều: phong cách của Laclos trong Les Liaisons dangereuses được tóm gọn ở một câu trong bức thư thứ 10, khi nói về bộ quần áo mà nữ hầu tước de Merteuil mặc khi tiếp đón chàng hiệp sĩ của bà ta ở căn nhà bí mật: "nó không để hở gì hết, thế nhưng nó lại cho phép người ta đoán định được mọi thứ".

Phong cách ấy thật ra không trắng trợn, mà nó rất "văn chương": không một tác phẩm phong tình nào thực sự tồn tại được lâu và được đồng lòng coi là kiệt tác nếu thiếu đi tính chất văn chương này. Điều này chỉ cần để ý một chút là thấy, ngoài thư của các nhân vật phụ, nhất là những nhân vật "ngoan hiền" như bà de Volanges hay bà chánh tòa (présidente) de Tourvel, kể cả hai nhân vật chính, nữ hầu tước de Merteui và tử tước de Valmont, đều có cách nói chuyện và miêu tả, kể cả miêu tả những cảnh "ghê rợn" nhất, hết sức văn chương.

Bức thư thứ 10 cũng là bức thư quan trọng nhất kể từ đầu, bức thư ấy bắt đầu dựng các "scène phong tình", với đầy đủ các yếu tố đặc trưng của nó: mưu mô, đóng giả (Merteuil đóng giả thành cô hầu còn cô hầu Victoire đóng giả thành một anh hầu), một chốn riêng biệt (ngôi nhà nhỏ có thể gọi là "động hoan lạc", nơi các hoạt động trụy lạc, trác táng diễn ra một cách riêng tư, không bị ai nhòm ngó tới), và cách bài trí cũng như ngôn ngữ sặc mùi phong tình (hậu cung của Sultan, các "ái phi" vân vân và vân vân).

Đến hết loạt 12 bức thư này, gần như tất cả nhân vật của Les Liaisons dangereuses đều đã xuất hiện, người thì xuất hiện một cách ồ ạt, đúng bản chất (nhất là Merteuil và Valmont), người thì xuất hiện chỉ với vai trò dẫn chuyện (Cécile de Volanges), người thì mới bắt đầu xuất hiện một cách cầm chừng (bà chánh tòa de Tourvel và bà mẹ của Cécile). Như tôi đã nói lần trước, điều đặc biệt của Những mối quan hệ nguy hiểm chính là các giọng điệu, và điều này liên quan đến các nhân vật.

Như vậy, trong số các nhân vật của Les Liaisons dangereuses, ở 12 bức thư đầu đã xuất hiện gần hết nhân vật, chỉ còn bà Rosemonde (bà trẻ của tử tước de Valmont) là chưa thực sự xuất hiện, nhưng đã có một miêu tả sơ qua trong bức thư thứ 8, tức là thư mà bà de Tourvel gửi cho bà de Volanges: "Cơ thể của bà ấy tám mươi tư tuổi nhưng trí lực của bà ấy thì mới hai mươi thôi."

Các nhân vật chính của Les Liaisons dangereuses như sau:

- Nữ hầu tước de Merteuil

- Tử tước de Valmont

Giữa hai nhân vật chính này, mối quan hệ hết sức phức tạp (là tình nhân cũ của nhau, sau đó chuyển sang thành bạn tâm giao, bàn thảo cùng nhau các kế hoạch trong thế giới phong tình, đồng lõa với nhau trên nhiều phương diện vì rất giống nhau ở nhiều điểm, nhưng đồng thời cũng là đối thủ của nhau).

- Bà chánh tòa de Tourvel, có chồng đang đi vắng; đây là đối tượng chinh phục của Valmont và cũng là đối tượng chế giễu của Merteuil. Là một người được xem là sùng đạo và hết sức chung thủy với chồng, ta sẽ thấy trong Những mối quan hệ nguy hiểm, bà de Tourvel thay đổi ra sao trong thiên la địa võng những mối quan hệ nguy hiểm của giới quý tộc.

- Cécile Volanges: mới từ tu viện ra để chuẩn bị lấy chồng (người chồng tương lai của Cécile mà bà de Volanges nhắm tới là bá tước de Gercourt, tử thù của cả Merteuil lẫn Valmont). Cécile nông nổi, ngây thơ, sẽ là một nhân vật phụ nhưng lại đóng nhiều vai trò quan trọng trong Những mối quan hệ nguy hiểm.

- Danceny: chàng hiệp sĩ "xứ Malte", người rất có năng khiếu âm nhạc, thầy dạy nhạc của Cécile, đem lòng yêu Cécile và sẽ đóng vai trò mở nút ở cuối Les Liaisons dangereuses.

- Bà de Volanges: mẹ của Cécile, một người khá "ngay thẳng", thậm chí quá ngay thẳng, bạn của Merteuil, ghét Valmont, đồng thời lại là bạn thân của bà chánh tòa de Tournel, là người đã dàn xếp cho cuộc hôn nhân của bà de Tourvel, luôn luôn khuyên nhủ bà de Tourvel, trong đó có không ít lời khuyên vì vô tình mà đẩy bà de Tourvel đi sâu hẳn vào thế giới phong tình.

- Bà de Rosemonde: bà trẻ của tử tước de Valmont, đã để lại tài sản cho đứa cháu; là một người già, nhiều kinh nghiệm và đầy thông thái, bà tham gia câu chuyện với vẻ khách quan nhưng thực chất cũng đóng nhiều vai trò trong Les Liaisons dangereuses.

Những nhân vật này sẽ viết thư cho nhau theo nhiều cặp riêng rẽ, và những bức thư ấy (ở phiên bản như ta hay thấy hiện nay là chừng gần 180 bức thư) tạo nên câu chuyện của Những mối quan hệ nguy hiểm.
 

Ngủ rồi NL

Tác phẩm có phần nhạy cảm nên ở đây tôi chỉ post link:

Thư I và thư II
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/02/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos.html
(Cécile Volanges gửi Sophie Carnay và Merteuil gửi Valmont)

Thư III và thư IV
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/02/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_27.html
(Cécile Volanges gửi Sophie Carnay và Valmont gửi Merteuil)

Thư V và thư VI
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/02/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_9002.html
(Merteuil gửi Valmont và Valmont gửi Merteuil)

Thư VII và thư VIII
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos.html#more
(Cécile Volanges gửi Sophie Carnay và Tourvel gửi bà Volanges)

Thư IX và thư X
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_4.html#more
(Bà Volanges gửi Tourvel và Merteuil gửi Valmont)

Thư XI và thư XII
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_288.html
(Tourvel gửi bà Volanges và Cécile Volanges gửi Merteuil)


Ở loạt này, có những bức thư rất quan trọng của cả tác phẩm: thư V, thư VI và thư X, đặc biệt thư X miêu tả những cảnh phong tình vô cùng độc đáo.
 

Ngủ rồi NL

Các bác có thể vào đây, có đường link download bản dịch tiếng Anh tác phẩm này (trong phần comment):

http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/02/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-laclos.html
« Sửa lần cuối: 06/03/2013, 13:22:51 gửi bởi NL »
 

Ngủ rồi NL

Những mối quan hệ nguy hiểm, với đề tài của nó, và với cách miêu tả phong hóa thời đại của nó, lẽ dĩ nhiên có thể gây nguy hiểm cho nơi xuất bản. Vậy nên ở đầu tác phẩm có một lời "kính cáo" ngắn gọn của nhà xuất bản, điều này ta cũng thường gặp ở rất nhiều cuốn sách in dưới chế độ kiểm duyệt gắt gao. Có rất nhiều đánh lạc hướng, dẫn dắt dư luận, làm mềm dư luận, trong những "lời nhà xuất bản" kiểu như vậy.

Tác phẩm, ngoài lời nhà xuất bản này, sẽ còn "Lời tựa" nữa. Bản mà tôi dùng còn có thêm "Lời tựa" của Béatrice Didier. Đây là bản 1996 của Le Livre de Poche, có kèm lời tựa, bình luận và chú thích của Béatrice Didier.

Béatrice Didier là một chuyên gia văn học lớn, tại Việt Nam đã dịch và xuất bản một tác phẩm của bà: George Sand, do Đặng Thị Hạnh và Lê Hồng Sâm dịch, in năm 2004.


NHÀ XUẤT BẢN KÍNH CÁO

Chúng tôi cho rằng cần khuyến cáo Độc Giả rằng, mặc dù nhan đề Tác Phẩm và những gì Người Chấp Bút nói trong Lời Tựa của mình, chúng tôi không đảm bảo độ chân thực của Tuyển Lục này, thậm chí chúng tôi còn có những lý do nhiều cơ sở để nghĩ rằng đây chỉ là một cuốn Tiểu Thuyết.

Thêm vào đó, chúng tôi thấy dường như Tác Giả, tuy có vẻ đã đi tìm sự giống thực, đã tự tay phá bỏ sự giống thực ấy đi, theo một cách thức thật vụng về, nếu xét theo thời kỳ ông đặt các sự kiện trong sách. Quả thật, nhiều nhân vật ông dựng nên có phong hóa quá sức tồi tệ đến nỗi không thể nào cho họ từng sống cùng thế kỷ với chúng ta; cái thế kỷ của triết học này, nơi các luồng ánh sáng tỏa rạng muôn phương, đã khiến cho, điều này ai cũng biết, mọi đàn ông trở nên trung hậu và mọi đàn bà trở nên khiêm cung và nết na.

Vậy nên ý kiến của chúng tôi là nếu những cuộc phiêu lưu được thuật lại trong Tác Phẩm này được dựa trên sự thật, thì những cuộc phiêu lưu ấy hẳn là chỉ có thể diễn ra tại những nơi khác hoặc vào thời đại khác; và chúng tôi kịch liệt lên án Tác Giả vì dường như ông đã bị lôi cuốn bởi niềm hy vọng thu hút nhiều người đọc hơn nên mới để câu chuyện xảy ra gần đến vậy với thế kỷ của ông và đất nước của ông, bởi vậy ông đã cả gan cho xuất hiện những phong hóa xa lạ đến thế với chúng ta dưới lớp vỏ tập quán của chúng ta, những thói quen của chúng ta.

Ít nhất là trong vòng thẩm quyền của mình, để phòng ngừa giúp Độc Giả quá mức cả tin trước tất cả những nỗi kinh ngạc trong chủ đề này, chúng tôi xin được đặt ý kiến của mình dựa trên một lập luận mà chúng tôi xin tin tưởng trình bày với quý Độc Giả ấy, bởi lập luận này dường như đầy vẻ vang và hết sức thuyết phục; đó là: chắc hẳn cùng nguyên nhân thì sẽ có chung các hệ quả, thế mà ngày nay chúng tôi đâu thấy Quý Cô nào có sáu mươi nghìn quan lợi tức lại đi làm Nữ Tu, cũng chẳng bao giờ thấy Bà Chánh Tòa trẻ trung và xinh đẹp nào bị chết vì sầu muộn*.

* Muốn nói đến Cécile Volanges và Bà de Tourvel.
 

Ngủ rồi NL

Tiếp tục:

Thư XIII và XIV
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_12.html
(Merteuil gửi Cécile Volanges và Cécile Volanges gửi Sophie Carnay)

Thư XV và XVI
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_7241.html
(Valmont gửi Merteuil và Cécile Volanges gửi Sophie Carnay)

Thư XVII và XVIII
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_9647.html
(Danceny gửi Cécile Volanges và Cécile Volanges gửi Sophie Carnay)

Thư XIX và XX
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_25.html
(Cécile Volanges gửi Danceny và Merteuil gửi Valmont)

Thư XXI và XXII
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_1124.html
(Valmont gửi Merteuil và bà Tourvel gửi bà Volanges)

Thư XXIII và XXIV
http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_5718.html
(Valmont gửi Merteuil và Valmont gửi bà Tourvel)

bức thư XXIII là một kiệt tác văn chương :p

Cho đến lúc này, Valmont và Merteuil đã thỏa thuận xong giao kèo, Valmont đã bắt đầu tấn công dữ dội bà Tourvel, Cécile Volanges trong lúc đợi lấy chồng thì đã đem lòng yêu Danceny là thầy dạy đàn và hát cho mình.

Những bức thư giữa Valmont và Merteuil đều rất đặc biệt, những lá thư khác giải thích rõ hơn cho câu chuyện.