Tác giả Chủ đề: Viết bằng máu  (Đã xem 1975 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quan mac co

Viết bằng máu
« vào: 20/12/2012, 16:36:20 »
Solzhenitsyn trả lời phỏng vấn tuần báo Đức "Der Spiegel" (Tấm gương) vào tháng 7.2007



"VIẾT BẰNG MÁU"

Nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn phát biểu về lịch sử bi thương của đất nước mình, sự thất bại của những nhà cải tổ Gorbachev và Yeltsyn, nỗi thất vọng về chính sách của phương Tây và quan điểm về cuộc sống và cái chết.

Spiegel: Alexander Isayevich! Chúng tôi đến gặp ông đúng lúc ông đang bận rộn với công việc. Ở cái tuổi 88 mà xem chừng í thức tự buộc mình phải có nghĩa vụ làm việc của ông vẫn không hề suy suyển, mặc dù sức khỏe không còn cho phép ông đi lại thoải mái trong nhà. Do đâu mà ông có được sức mạnh ấy?

Solzhenitsyn: Đó là động lực từ bên trong. Do bẩm sinh thôi. Tôi luôn hân hoan hiến mình cho công việc. Công việc và đấu tranh.

Spiegel: Nội ở đây thôi mà chúng tôi thấy có đến bốn chiếc bàn giấy. Trong cuốn sách mới nhất của ông sắp được phát hành tại Đức vào tháng Chín tới, ông hồi tưởng lại thậm chí có khi ông viết cả những lúc đang đi dạo trong rừng.

Solzhenitsyn: Hồi còn trong trại, tôi đã từng dùng phiến đá làm bàn viết. Tôi viết bằng bút chì lên những mẩu giấy, sau đó học thuộc lòng nội dung rồi hủy chúng đi.

Spiegel: Và nghị lực ấy cũng chưa từng rời bỏ ông kể cả trong những giây phút tuyệt vọng nhất?

Solzhenitsyn: Phải, dường như việc thế nào thì sẽ phải kết thúc như thế nấy. Chuyện gì phải đến khắc đến. Rốt cuộc mọi rắc rối cũng trôi qua.

Spiegel: Nhưng hẳn là ông đã không ngờ rằng vào tháng Hai năm 1945, an ninh quân đội lại bắt giam đại úy Solzhenitsyn tại Đông Phổ. Vì tội đã viết những lá thư từ mặt trận với lời lẽ báng bổ Josef Stalin. Và việc đó đã khiến ông phải tám năm nằm trại.

Solzhenitsyn: Chuyện xảy ra ở phía Nam thành phố Wormditt. Chúng tôi vừa thoát khỏi vòng vây của quân Đức và hành quân về hướng Königsberg. Đúng lúc ấy thì họ bắt tôi. Nhưng chủ nghĩa lạc quan luôn có trong tôi. Cũng như những niềm tin đã thúc tôi tiếp bước.

Spiegel: Đấy là những niềm tin nào?

Solzhenitsyn: Tất nhiên, những niềm tin ấy đã lớn dần cùng năm tháng. Song tôi luôn tin tưởng vào những gì mình đã làm, và chưa từng bao giờ làm điều gì trái với lương tâm mình.

Spiegel: Alexander Isayevich, cách đây 13 năm, khi ông hồi hương, thoát kiếp sống lưu vong, diễn biến ở nước Nga mới ông đã khiến ông thất vọng. Ông đã từ chối giải thưởng nhà nước do Gorbachev đề nghị trao tặng. Ông cũng đã khước từ huân chương do Yeltsin muốn vinh danh. Nhưng bây giờ ông lại chấp nhận giải thưởng quốc gia Nga từ Vladimir Putin, người đứng đầu chính cái cơ quan đặc nhiệm mà tiền thân của nó đã từng truy bức và giày xéo đời ông một cách dã man. Có thể lí giải thế nào về điều này?

(còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 20/12/2012, 18:47:29 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #1 vào: 22/12/2012, 13:24:56 »


Solzhenitsyn: Năm 1990 tôi được đề xuất trao tặng giải thưởng cho cuốn sách "Quần đảo GULAG", nhưng không phải do Gorbachev mà do Hội đồng Bộ trưởng của Cộng hòa Liên bang Nga, khi đó còn thuộc Liên Sô. Tôi đã từ chối bởi không thể nào nhận sự vinh danh cho cá nhân mình đối với một cuốn sách được viết bằng máu của hàng triệu con người. Năm 1998, thời điểm tồi tệ nhất của tình trạng đất nước nhân dân lầm than, chính trong năm ấy tôi cho ra đời cuốn sách "Nước Nga trong cơn sụp đổ", - đích thân Yeltsin đã ra lệnh phong tặng cho tôi huân chương quốc gia cao quý nhất. Tôi đã trả lời rằng tôi chẳng thể nào nhận sự vinh danh của một chính quyền đã đẩy nước Nga đến hố thẳm chết chóc.

Còn giải thưởng quốc gia mới đây không phải do đích thân Tổng thống quyết định, mà theo đề nghị của hội đồng chuyên gia cao cấp. Hội đồng khoa học đã vận động việc trao giải thưởng cho tôi, còn Hội đồng văn hóa ủng hộ đề xuất đó, thành phần Hội đồng gồm những người có uy tín nhất trong lĩnh vực chuyên môn của họ, họ là những người đáng kính nhất của đất nước. Với tư cách là nhân vật số một của quốc gia, Tổng thống đã trao giải thưởng cho tôi nhân dịp lễ Quốc khánh. Khi nhận giải, tôi đã bày tỏ niềm hi vọng rằng kinh nghiệm cay đắng của nước Nga mà tôi dành trọn cả đời mình để nghiên cứu và miêu tả - sẽ cảnh báo chúng tôi trước những tai họa khủng khiếp mới.

Phải, Vladimir Putin đã từng là một sĩ quan đặc nhiệm, nhưng chưa từng là một điều tra viên của KGB, cũng như không phải là thủ trưởng cai quản GULAG. Những cơ quan chuyên trách vấn đề quốc tế, vấn đề "đối ngoại" ở bất cứ nước nào thường chẳng bao giờ bị chỉ trích, trái lại còn được khen ngợi. Chẳng ai lên tiếng chỉ trích George Bush cha về chức vụ lãnh đạo CIA của ông ấy trong quá khứ.

Spiegel: Suốt đời mình ông kêu gọi giới cầm quyền phải sám hối trước hàng triệu nạn nhân của GULAG và sự khủng bố thời cộng sản. Liệu lời kêu gọi của ông hiện nay có được lắng nghe hay không?

Solzhenitsyn: Tôi đã quen với việc là những lời sám hối công khai, phổ biến khắp nơi trong xã hội hiện đại, lại là hành động không thể chấp nhận được đối với những chính khách.

Spiegel: Đương kim Tổng thống Nga gọi sự sụp đổ của Liên Sô là một thảm họa địa-chính trị lớn nhất của thế kỷ 20. Ông ấy bảo đã đến lúc nên chấm dứt màn đào bới gặm nhấm quá khứ, hơn nữa từ "bên ngoài" người ta đang thực hiện âm mưu đánh thức trong lòng người dân Nga cái cảm giác tội lỗi vô căn cứ. Chẳng lẽ đấy không phải là thủ đoạn của những kẻ muốn tất cả những gì xảy ra trong thời kỳ Sô-viết của đất nước bị lãng quên?

Solzhenitsyn: Các ông thấy đấy, khắp nơi trên thế giới đang gióng lên tín hiệu báo động: Hoa Kì sau khi trở thành siêu cường duy nhất do hậu quả những thay đổi địa-chính trị, đang tìm cách thực thi vai trò mới của mình là độc quyền thống lĩnh thế giới. Về chuyện "đào bới quá khứ" thì chao ôi, từ những năm 70 tôi đã lên tiếng chống lại luận điệu đánh đồng hai khái niệm "Sô-viết" và "Nga" mà đến nay vẫn còn bị ngộ nhận cả ở phương Tây, cả ở những nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ, cả ở những nước Cộng hòa Sô-viết cũ.

Những chính trị gia thế hệ già nua  của những nước cộng sản thì dường như chẳng hề sám hối, trong khi những chính khách thế hệ mới lại hoàn toàn sẵn sàng thể hiện cáo buộc và kết tội – và họ chọn Moskva ngày nay như là một đích nhắm thuận tiện cho họ. Cứ như thể họ đã tự giải phóng bản thân một cách anh dũng và sống một đời sống mới, trong khi Moskva trước sau vẫn là cộng sản.

Tuy nhiên, tôi đánh bạo mà hi vọng rằng giai đoạn thiếu lành mạnh này sẽ mau chóng qua đi, và tất cả những dân tộc đã trải qua chế độ cộng sản sẽ nhận diện được kẻ tội đồ của vết nhơ cay đắng trong lịch sử dân tộc họ.

Spiegel: Kể cả dân tộc Nga.

Solzhenitsyn: Nếu như tất cả chúng ta có thể nhìn lại quá khứ của mình một cách tỉnh táo thì tại đất nước chúng tôi những hoài niệm tiếc nuối chế độ Sô-viết của một bộ phận ít chịu đau khổ trong xã hội ắt hẳn đã tan biến, còn tại những quốc gia Đông Âu và những nước Cộng hòa Sô-viết cũ – mong muốn xem con đường lịch sử của nước Nga là nguồn gốc của mọi tai ương cũng sẽ không còn. Chớ bao giờ nên diễn dịch tội ác cá nhân của một số lãnh tụ riêng lẻ hoặc của những thể chế chính trị thành tội lỗi của dân tộc và quốc gia Nga, hoặc gán cho dân tộc Nga cái "tâm lí bệnh hoạn", như vẫn thường được lí giải ở phương Tây. Những chế độ này có thể tồn tại được ở Nga chính là nhờ dựa vào khủng bố đẫm máu. Hoàn toàn rõ ràng: chỉ có cảm giác tự nguyện nhận thức được tội lỗi mới có thể là phương thuốc chữa trị cho dân tộc. Trong khi đó những chỉ trích không dứt từ bên ngoài chỉ có tác dụng ngược lại.

Spiegel: Nhận thức được lỗi lầm đòi hỏi phải có đủ thông tin về quá khứ của mình. Tuy nhiên, những sử gia thường chỉ trích Moskva rằng không còn được tiếp cận dễ dàng những cơ quan lưu trữ như vào những năm 90.

Solzhenitsyn: Vấn đề không đơn giản. Không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên, một thực tế là trong vòng 20 năm gần đây, tại Nga đã diễn ra cuộc cách mạng văn khố. Hàng ngàn kho lưu trữ đã được mở, các nhà nghiên cứu đã có thể tiếp cận hàng trăm ngàn hồ sơ tài liệu mà trước kia bị khép kín đối với họ. Hàng trăm công trình chuyên khảo đã được xuất bản và chuẩn bị được in ra, công bố rộng rãi những tài liệu ấy. Song cũng chính nhờ mở cửa mà vào những năm 90 nhiều hồ sơ tài liệu được công bố, không thông qua quy trình bạch hóa. Thế nên những nhân vật có ảnh hưởng lớn như sử gia quân sự Dmitri Volkogonov và cựu ủy viên Bộ Chính trị Alexander Yakovlev chẳng hạn, còn được tiếp cận bất kì kho lưu trữ nào, và xã hội phải biết ơn họ vì những công bố quý giá. Những năm vừa qua thì thực tế không ai đi vòng trót lọt qua được quy trình bạch hóa nữa. Quy trình này tiến triển chậm hơn mong đợi.

Tuy vậy, những tài liệu trong Văn khố quốc gia Liên bang Nga - kho lưu trữ chính iếu và phong phú nhất đất nước chúng tôi - hiện nay vẫn còn được tiếp cận như vào những năm 90. Cuối thập niên 90, Cơ quan an ninh Liên bang (FSB) đã chuyển giao cho Văn khố quốc gia hàng trăm ngàn hồ sơ điều tra, và chúng vẫn có thể được tham khảo như trước kia, từ thường dân cho đến những nhà nghiên cứu. Trong hai năm 2004 và 2005 cơ quan Văn khố quốc gia Liên bang Nga đã xuất bản bộ tài liệu gồm 7 tập có tên "Lịch sử GULAG dưới thời Stalin". Tôi đã cộng tác với nhà xuất bản và có thể làm chứng đấy là một công trình vô cùng đầy đủ và đáng tin cậy. Chúng đang được những nhà nghiên cứu của nhiều quốc gia sử dụng.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #2 vào: 24/12/2012, 08:25:21 »


Spiegel: Gần 90 năm trôi qua kể từ ngày nước Nga bị rung chuyển, thoạt tiên bởi Cách mạng tháng Hai, kế đến là Cách mạng tháng Mười – những sự kiện như sợi chỉ đỏ xuyên suốt những tác phẩm của ông. Cách đây vài tháng, trong một bài báo dài ông lại khẳng định luận điểm của mình: chủ nghĩa cộng sản không phải là con đẻ của chế độ cũ ở Nga, mà chính là chính quyền của Kerensky vào năm 1917 đã tạo cơ hội cho những người bôn-sê-vich tiến hành cách mạng. Theo lối tư duy đó, Lenin chẳng qua chỉ là một nhân vật tình cờ, nhờ sự trợ giúp của người Đức mới quay về Nga và giành lấy chính quyền. Chúng tôi hiểu thế có đúng không?

Solzhenitsyn: Không, không phải thế. Chỉ những cá nhân phi thường mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Lenin và Trotsky là những nhà hoạt động vô cùng khéo léo và đầy năng lực, đã biết tận dụng đúng thời điểm tình trạng bất lực của chính quyền Kerensky. Tuy nhiên, tôi muốn sửa lời các ông một chút: "Cách mạng tháng Mười" thực chất chỉ là huyền thoại mà chủ nghĩa bôn-sê-vich đã thêu dệt sau khi chiến thắng, và được những lực lượng tiến bộ ở phương Tây công nhận. Ngày 25 tháng 10 năm 1917 tại Petrograd đã diễn ra bạo động cách mạng chỉ trong một ngày đêm do Lev Trotsky đạo diễn xuất sắc và đúng bài bản (trong những ngày này Lenin còn phải ẩn mình vì đang bị kết tội làm phản). Cái mà ngày nay được mệnh danh là "Cách mạng Nga 1917" thực chất chính là cuộc Cách mạng tháng Hai. Những nguyên nhân mang tính động cơ, thực tế bắt nguồn từ tình trạng đất nước Nga trước cách mạng, và bản thân tôi cũng chưa hề khẳng định điều gì khác. Cuộc Cách mạng tháng Hai có gốc rễ rất sâu xa (như tôi đã nêu rõ trong bộ tiểu thuyết lịch sử "Bánh xe đỏ"). Trước hết, đó là mâu thuẫn khốc liệt bị dồn nén lâu ngày giữa tầng lớp có học và giai cấp thống trị, đã khiến mọi thỏa hiệp, mọi giải pháp về cấu trúc nhà nước trở nên bất khả. Và trách nhiệm lớn nhất tất nhiên vẫn thuộc về chính quyền: lúc đắm tàu - ai là kẻ chịu trách nhiệm chính nếu không phải là thuyền trưởng? Phải, tiền đề cho Cách mạng tháng Hai có thể được xem là "sản phẩm của chế độ Nga hoàng" trước kia.

Nhưng không phải vì thế mà có thể suy ra rằng Lenin chỉ là một "nhân vật tình cờ", còn sự ủng hộ tài chính của vua Wilhelm thì chẳng có vai trò gì hết. Cách mạng tháng Mười thực chất chẳng đem lại lợi ích gì cho nước Nga, trái lại nó còn bẻ gãy sống lưng nước Nga. Cuộc khủng bố đỏ do những nhà lãnh đạo cách mạng khởi xướng, việc họ sẵn sàng nhấn chìm nước Nga trong biển máu là bằng chứng đầu tiên và rõ ràng cho điều này.

Spiegel: Cách nay chưa lâu, bằng tác phẩm hai tập "Hai trăm năm chung sống", ông đã đột phá mảng đề tài cấm kị trong nhiều năm ròng về lịch sử mối quan hệ giữa người Nga và người Do Thái. Hai tập sách đã mau chóng khiến phương Tây bối rối. Trong đó ông đã mô tả chi tiết tay chủ quán người Do Thái vào thời Sa hoàng đã làm giàu trên sự bần cùng của những nông dân nát rượu. Ông gọi người Do Thái là đội ngũ tiên phong của tư bản thế giới, những kẻ đi đầu trong việc phá đổ chế độ tư sản. Có thực sự là qua những nguồn tài liệu phong phú của mình, ông đã rút ra kết luận rằng: hơn ai hết, người Do Thái phải chịu trách nhiệm đạo đức đối với cuộc thử nghiệm thất bại với chế độ Sô-viết?
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #3 vào: 25/12/2012, 18:03:17 »


Solzhenitsyn: Tôi chưa hề làm chính cái điều mà các ông nhắc đến trong câu hỏi: tôi không kêu gọi việc cân đo đong đếm hoặc so sánh trách nhiệm đạo đức của dân tộc này với dân tộc khác, hơn thế nữa tôi còn phản đối việc dân tộc này phải chịu trách nhiệm trước dân tộc khác. Tôi chỉ kêu gọi việc tự suy ngẫm, tự soi mình. Các ông có thể tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách của tôi:

"... Mỗi dân tộc phải nhận lãnh trách nhiệm đạo đức đối với toàn bộ quá khứ của mình - kể cả những điều tủi nhục. Nhận trách nhiệm như thế nào?

Bằng cách cố gắng nghiền ngẫm những câu hỏi: vì sao điều đó được phép xảy ra? lỗi lầm của chúng ta ở chỗ nào? liệu có khả năng tái diễn không? Trong tinh thần đó, người Do Thái phải sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm đối với bọn sát nhân đội lốt cách mạng, đối với bè lũ sẵn sàng theo đuôi phục vụ chúng. Không phải chịu trách nhiệm trước những dân tộc khác, mà là trước bản thân, trước lương tâm của mình, trước Thượng đế. Tương tự, người Nga chúng tôi phải nhận lãnh trách nhiệm đối với những cuộc thảm sát, đối với việc đám nông dân tàn nhẫn đốt phá cướp bóc, đối với đám binh lính điên cuồng cách mạng và đám thủy thủ man rợ như bầy thú hoang
".

Spiegel: Theo chúng tôi, "Quần đảo GULAG" là cuốn sách có tác động mạnh nhất. Nó đã nêu rõ bản chất căm thù con người của nền chuyên chính Sô-viết. Hôm nay, nhìn về quá khứ, liệu có thể đánh giá được phần đóng góp của cuốn sách này vào sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới không?

Solzhenitsyn: Câu hỏi ấy không nên đặt ra cho tôi - những đánh giá này không thuộc trách nhiệm của của tác giả.

Spiegel: Chúng tôi xin trích dẫn í mà ông từng phát biểu: Kinh nghiệm đen tối của thế kỷ 20 là những gì mà nước Nga đã nhận lãnh và phải nếm trải thay cho nhân loại. Liệu người Nga có khả năng rút ra được bài học từ hai cuộc cách mạng và những hậu quả của chúng?

Solzhenitsyn: Có cảm tưởng là người ta bắt đầu rút ra bài học. Một số lượng lớn ấn phẩm và phim ảnh về lịch sử nước Nga thế kỷ 20 (thực ra chất lượng không đồng đều) chứng tỏ nhu cầu này đã gia tăng. Mới đây thôi, kênh truyền hình quốc gia "Nước Nga" đã phát sóng rộng rãi đến hàng triệu khán giả bộ phim truyền hình nhiều tập dựa theo tác phẩm của Varlam Shalamov về sự thật kinh hoàng, dã man, không hề giảm nhẹ trong những trại cải tạo dưới thời Stalin.

Như tôi chẳng hạn, cũng rất ngạc nhiên và có ấn tượng mạnh về sự sôi nổi, phạm vi và thời lượng của cuộc tranh luận đã nổ ra, sau khi một bài viết cũ của tôi về Cách mạng tháng Hai được công bố vào tháng Hai vừa rồi. Tôi rất vui khi nghe được luồng í kiến rộng rãi khác nhau, trong đó có những í kiến bất đồng với tôi, bởi rốt cuộc điều này thể hiện khát khao sống động muốn tìm hiểu quá khứ của mình, mà thiếu nó thì chẳng thể nào có được một con đường chín chắn hướng tới tương lai.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #4 vào: 26/12/2012, 10:19:54 »


Spiegel: Ông đánh giá thế nào về thời kì nước Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir Putin so với những người tiền nhiệm là Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachev?

Solzhenitsyn: Lối lãnh đạo của Gorbachev khiến ta ngạc nhiên vì sự ngây thơ chính trị, thiếu kinh nghiệm và vô trách nhiệm đối với đất nước. Đó không phải là thực thi quyền lực mà là sự đầu hàng ngớ ngẩn. Sự phấn khích đáp lại từ phương Tây chỉ làm bức tranh thêm nổi bật. Song cần phải nhìn nhận một thực tế là chính Gorbachev (chứ không phải Yeltsin, như bây giờ khắp nơi đồng thanh nói thế) là người đầu tiên đem lại cho đất nước chúng tôi tự do ngôn luận và tự do đi lại.

Chính quyền của Yeltsin cũng đặc trưng bời thái độ vô trách nhiệm trước đời sống nhân dân không kém, chỉ có điều theo hướng khác. Trong hành động hấp tấp thiếu nhìn trước ngó sau, chỉ cốt làm thế nào cho thật nhanh việc thiết lập cơ chế tư hữu thay cho quốc hữu, Yeltsin đã buông thả cho tài sản đất nước bị ăn cướp một cách quy mô với con số hàng tỉ đô la.

Nhằm giành được sự ủng hộ của những lãnh đạo địa phương, bằng cách hành động và kêu gọi trực tiếp, ông ta đã ủng hộ và thúc đẩy khuynh hướng li khai và sự sụp đổ của nhà nước Nga. Đồng thời tước đi vai trò lịch sử xứng đáng và vị thế trên trường quốc tế của nước Nga. Điều này đã nhận được không ít sự cổ vũ của phương Tây.

Putin thừa hưởng một đất nước đã bị ăn cướp và kiệt quệ, với đại đa số dân chúng bần cùng và mất tinh thần. Ông ấy đã cố gắng làm những gì có thể làm, từ từ từng bước khôi phục lại, chúng ta có thể nhận thấy. Những nỗ lực này không thể được nhìn nhận và lại càng không thể được đánh giá ngay lập tức. Liệu các ông có thể nêu ra những ví dụ trong lịch sử mà những biện pháp phục hồi sự vững mạnh của việc điều hành đất nước được đón nhận một cách thiện cảm từ bên ngoài?

Spiegel: Một nước Nga ổn định cũng là điều có lợi cho phương Tây, điều này đang dần dần trở nên rõ ràng đối với mọi người. Song có một tình huống khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả. Cứ mỗi lần, khi bàn về một thiết chế quốc gia đúng đắn cho nước Nga, ông luôn đứng về phía lối điều hành tự trị của công dân, đối nghịch với mô hình dân chủ phương Tây. Sau bảy năm lãnh đạo của Putin, chúng tôi thấy tiến trình hoàn toàn theo hướng ngược lại: quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, mọi thứ đều phải định hướng theo ông ta; phe đối lập hầu như không còn tồn tại.

Solzhenitsyn: Đúng thế, tôi đã từng kiên định và hiện nay vẫn kiên định với lập trường: nước Nga cần một hình thức quản lí tự trị địa phương, nhưng không hề "đối nghịch với mô hình dân chủ phương Tây"; ngược lại, thuyết phục công dân chúng tôi bằng những điển hình tự quản hiệu quả cao như tại Thụy Sĩ và New England, những thứ mà tôi đã tận mắt chứng kiến.

Nhưng trong câu hỏi của mình, các ông lẫn lộn hình thức tự trị địa phương, chỉ có thể ở tầng lớp thấp nhất, nơi mà người ta biết rất rõ những lãnh đạo do họ bầu ra, với thứ quyền lực địa phương của vài chục vị tỉnh trưởng, đã cấu kết chặt chẽ với trung ương để bóp chết mọi mầm mống tự trị địa phương dưới thời Yeltsin.

Đến nay tôi vẫn còn buồn phiền vì sự chậm chạp và lúng túng của việc tiến hành tự trị địa phương ở nước chúng tôi. Thế nhưng, xét cho cùng, nó vẫn đang diễn ra, và nếu như dưới thời Yeltsin mọi khả năng tự trị địa phương thực tế đều bị ngăn chặn trên bình diện pháp lí, thì giờ đây, từ trên xuống dưới, chính quyền đã trao nhiều quyền tự quyết hơn cho việc lấy í kiến dân chúng địa phương. Đáng tiếc là điều này còn chưa có tính hệ thống.

Phe đối lập ư? – không nghi ngờ gì, đó là điều cần thiết và là nguyện vọng của những ai mong muốn sự phát triển lành mạnh cho đất nước. Hiện nay, cũng như dưới thời Yeltsin, trong thành phần đối lập chỉ có những người cộng sản. Tuy nhiên khi phát biểu "hầu như không còn phe đối lập" - hắn các ông đã liên tưởng đến những đảng phái dân chủ của những năm 90. Nhưng hãy nhìn sự việc một cách không thiên kiến: nếu như trong thập niên 90 mức sống ngày càng xuống thấp, ảnh hưởng đến ba phần tư tổng số các gia đình Nga, thì tất cả đều xảy ra dưới "những ngọn cờ dân chủ" - thế thì có gì phải ngạc nhiên khi người dân chùn bước trước ngọn cờ dân chủ. Còn hiện nay, những lãnh tụ của những đảng phái vẫn còn chưa cách nào thống nhất được với nhau về số ghế bộ trưởng trong một nội các ảo.

Đáng tiếc hơn nữa, tại Nga vẫn còn chưa có phe đối lập đông đảo, chặt chẽ và có tổ chức. Rõ ràng, để hình thành nó, cũng như để những định chế dân chủ khác trưởng thành cần phải có nhiều thời gian và kinh nghiệm hơn nữa.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #5 vào: 27/12/2012, 05:51:39 »


Spiegel: Trong cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta, ông đã chỉ trích rằng trong Quốc hội (Duma) chỉ có phân nửa nghị viên là được bầu trực tiếp, và những vị trí chủ chốt lại do đại diện những đảng phải chính trị nắm giữ. Sau những cải cách về hệ thống bầu cử dưới thời Putin thì những nghị viên được bầu trực tiếp cũng chẳng còn. Đấy là một bước thụt lùi!

Solzhenitsyn: Phải, tôi cho đấy là điều sai lầm. Tôi là người phê phán kiên quyết và triệt để "chủ nghĩa nghị viện dựa trên đảng phái" và là người ủng hộ việc lựa chọn những đại biểu thực sự của nhân dân không thuộc đảng phái nào, chịu trách nhiệm cá nhân trước địa phương của họ, và có thể bị bãi nhiệm nếu hoạt động không đáp ứng. Tôi tôn trọng và thấu hiểu bản chất những tập đoàn kinh tế, hợp tác xã, liên minh lãnh thổ, hiệp hội khoa học, giáo dục, nghiệp đoàn, xí nghiệp sản xuất, song tôi không thấy tính hữu cơ trong những đảng phái chính trị; mối liên kết dựa trên những niềm tin chính trị không thể nào bền vững được, và thường thì không phải là bất vụ lợi. Lev Trotsky đã phát biểu rất chuẩn xác (trong thời kì Cách mạng tháng Mười): "Một đảng phái mà không đặt mục tiêu là giành chính quyền thì chẳng có giá trị gì". Nghĩa là đạt được lợi ích cho đảng mình trên cái giá phải trả của dân chúng còn lại. Cũng tương tự giành chính quyền bất bạo động. Việc bầu cử theo những chương trình không nêu đích danh cá nhân, mà theo tên đảng đã thay thế một cách giả dối việc chọn lựa đáng tin cậy duy nhất đại biểu của nhân dân: một ứng cử viên với cái tên cụ thể bởi một cử tri cũng với cái tên cụ thể. (Toàn bộ í nghĩa của "đại biểu nhân dân" chính là ở chỗ đó.)

Spiegel: Không nhìn vào kim ngạch cao từ xuất khẩu dầu khí và sự hình thành một tầng lớp trung lưu, tương phản xã hội giữa người giàu kẻ nghèo tại Nga vẫn còn rất lớn. Có thể làm gì để cải thiện tình trạng này?

Solzhenitsyn: Tôi cho rằng hố ngăn cách giàu nghèo tại Nga là một hiện tượng nguy hiểm, đòi hỏi sự quan tâm cấp bách của nhà nước. Mặc dù nhiều tài sản kếch xù đã được tạo dựng bằng sự ăn cướp vô lương dưới thời Yeltsin, thì ngày nay giải pháp khắc phục hợp lí duy nhất không phải là giải thể những tập đoàn lớn mà những chủ nhân ông hiện tại, phải nhìn nhận, là đang cố gắng điều hành chúng một cách hiệu quả hơn, mà là tạo cơ hội cho những doanh nghiêp nhỏ và vừa dễ thở hơn. Có nghĩa là phải bảo vệ một công dân, đồng thời cũng là một chủ doanh nghiệp nhỏ trước nạn quan liêu tùy tiện và tham nhũng. Phải đưa nguồn thu từ việc khai thác tài nguyên quốc gia vào việc phát triển kinh tế quốc dân, giáo dục, i tế và phải học cách loại trừ hành vi biển thủ và lãng phí công quỹ đáng xấu hổ.

Spiegel: Nước Nga có cần một í tưởng quốc gia hay không, nó có thể được hình dung ra sao?

Solzhenitsyn: Thuật ngữ "í tưởng quốc gia" chẳng có một nội dung khoa học rõ ràng nào. Có thể đồng í rằng vào một lúc nào đó, nó là í tưởng của công chúng, quan niệm về một lối sống được đại bộ phận người dân trong nước khát khao. Quan niệm hợp nhất ấy có thể hữu ích, song không bao giờ được thêu dệt trái với tự nhiên bởi thượng tầng quyền lực, và lại càng không được khiên cưỡng áp đặt vào đầu óc người dân. Trong những giai đoạn lịch sử được xem xét, những quan niệm tương tự đã từng tồn tại, chẳng hạn như ở Pháp (sau thế kỷ 18), Anh, Mỹ, Đức, Ba Lan, v.v... và v.v...

Khi cuộc tranh luận về "í tưởng quốc gia" xuất hiện một cách khá vội vã ở nước Nga hậu cộng sản, tôi đã cố gắng làm dịu nó lại bằng cách phản đối rằng sau nhiều tổn thất làm tiêu hao nội lực, chúng tôi cần một thời gian dài nữa tập trung cho nhiệm vụ bảo toàn dân tộc đang trên đà suy vong.
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #6 vào: 27/12/2012, 20:55:11 »


Spiegel: Tuy thế, nước Nga vẫn thường hay có cảm giác bị bỏ rơi. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra rạn nứt quan hệ giữa Nga và phương Tây, cũng như giữa Nga và châu Âu. Nguyên nhân là ở đâu? Phương Tây không có khả năng hiểu được nước Nga hiện tại ở điểm nào?

Solzhenitsyn: Có thể kể ra một số nguyên nhân, song đối với tôi thú vị nhất là những nguyên nhân tâm lí, cụ thể là: hi vọng hão huyền khác xa với thực tế, cả ở Nga cũng như ở phương Tây. Khi trở về Nga vào năm 1994, tôi đã bắt gặp ở đây sự thần tượng hóa phương Tây và chế độ nhà nước của những quốc gia khác. Phải thú nhận rằng điều này không dựa vào sự hiểu biết thực thụ hay lựa chọn có í thức, mà chỉ là sự ghê tởm tự nhiên chế độ bôn-sê-vich và sự tuyên truyền bài xích phương Tây của nó. Thế rồi cục diện thay đổi sau những trận bom tàn bạo dội xuống Serbia của NATO. Họ đã tạo ra một vết nhơ không thể xóa nhòa, công bằng mà nói, trong lòng mọi tầng lớp xã hội Nga. Sau đấy là chuyện NATO đã dấn thêm một bước lôi kéo một số nước đã tách ra khỏi Liên Sô vào phe mình, đặc biệt nhạy cảm là Ukraina, một quốc gia gần gũi với chúng tôi thông qua hàng triệu mối quan hệ gia tộc vẫn đang tồn tại. Mối ràng buộc phút chốc bị cắt đứt bởi một thứ ranh giới liên minh quân sự.

Thế đấy, sự nhìn nhận phương Tây của phần lớn dân chúng ở Nga như là "Hiệp sĩ của nền dân chủ" đã bị thay thế bằng sự vỡ mộng để nhận ra rằng nền tảng của đường lối chính trị phương Tây trước hết là chủ nghĩa thực dụng, phần nào mang tính vụ lợi và trâng tráo. Nhiều người Nga cảm thấy thất vọng não nề vì lí tưởng sụp đổ. Trong khi đó phương Tây ăn mừng vì cuộc chiến tranh lạnh làm hao tâm tổn sức đã chấm dứt và trong khoảng 15 năm trời quan sát tình trạng vô chính phủ trong nội bộ Nga và việc từ bỏ toàn bộ vị thế chiến lược ở bên ngoài dưới thời Gorbachev và Yeltsin, phương Tây nhanh chóng quen với í nghĩ nhẹ nhõm là nước Nga hiện tại dường như là một nước thuộc thế giới thứ ba và mãi mãi sẽ như thế. Khi nước Nga bắt đầu củng cố lại về mặt kinh tế và nhà nước thì phương Tây lại phát hoảng - có lẽ do ảnh hưởng của nỗi sợ tiềm ẩn chưa vượt qua được.

Spiegel: Có lẽ do xuất hiện mối liên tưởng về một cường quốc Liên Sô cũ.

Solzhenitsyn: Vô ích. Nhưng trước đấy phương Tây đã tạo cho mình cái ảo tưởng (hoặc bày trò ranh mãnh) rằng tại Nga đã có nền dân chủ trẻ trung, trong khi thực chất nó chưa hề tồn tại. Cố nhiên, Nga còn chưa phải là một nước dân chủ, nó chỉ mới bắt đầu xây dựng nền dân chủ, và chẳng khó khăn gì để đưa ra một bảng kê dài những thiếu sót, những vi phạm, những nhầm lẫn. Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống khủng bố được khởi đầu và còn tiếp diễn từ sau sự kiện "11-09", chẳng lẽ nước Nga đã không chìa tay sẵn sàng ủng hộ phương Tây một cách dứt khoát và rõ ràng hay sao? Và chỉ có thể do thần kinh bất bình thường (hoặc do thiển cận quá mức) mới giải thích được hành động hất bàn tay đó ra. Hoa Kỳ đã nhận được hỗ trợ quan trọng nhất của Nga tại Afghanistan, nhưng đồng thời lại liên tục đưa ra nhiều iêu sách mới. Còn việc châu Âu không hài lòng với Nga hầu như bắt nguồn từ mối quan ngại của họ về vấn đề nguồn năng lượng, thật ra rất đáng ngờ và không có cơ sở. Nhưng thái độ khước từ của phương Tây đối với Nga liệu có phải là hành động quá xa xỉ hay không, đặc biệt khi đối mặt với những hiểm họa mới?

Trong buổi trả lời phỏng vấn của tôi ở phương Tây trước khi trở về Nga (tạp chí Forbes vào tháng Tư năm 1994), tôi có nói: "Nếu nhìn xa vào tương lai, thì có thể nhận ra một thời điểm trong thế kỉ 21, khi đó Hoa Kì cùng châu Âu sẽ càng cần nước Nga nhiều hơn như một đồng minh".

Spiegel: Ông đã đọc Goethe, Schiller, Heine bằng nguyên tác và luôn hi vọng nước Đức sẽ trở thành cầu nối giữa Nga và phần còn lại của thế giới. Ông có tỉn rằng hiện nay người Đức còn có thể đóng vai trò này hay không?

Solzhenitsyn: Tôi tin. Đức và Nga luôn có hấp lực với nhau, một thứ gì đó có tính tiền định - nếu khác đi thì mối quan hệ này đã chẳng thể nào tồn tại được sau hai cuộc thế chiến điên rồ.

Spiegel: Ai trong số những nhà thơ, nhà văn và triết gia Đức có ảnh hưởng mạnh nhất đối với ông?

Solzhenitsyn: Schiller và Goethe đã để lại dấu ấn suốt thời niên thiếu và thanh niên của tôi. Sau đó thì tôi bị lôi cuốn bởi Schelling. Nền âm nhạc vĩ đại Đức có giá trị to lớn đối với tôi. Tôi không thể hình dung được cuộc sống của mình mà không có Bach, Beethoven và Schubert.

Spiegel: Thực tế hiện nay văn học hiện đại Nga rất ít được biết đến ở phương Tây. Ông đánh giá thế nào vế hiện trạng văn chương Nga?

Solzhenitsyn: Thời đại của những biến chuyển nhanh chóng và tận gốc rễ chưa bao giờ thực sự tốt cho văn chương. Không chỉ những tác phẩm văn học vĩ đại mà cả những tác phẩm có í nghĩa đáng kể, hầu như luôn luôn và hầu như ở khắp nơi, được sáng tác trong những thời kì ổn định - bất kể ổn định theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Văn học Nga hiện đại cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay tại Nga mối quan tâm chiếm ưu thế của người đọc tập trung vào loại văn chương người thật việc thật: hồi kí, tiểu sử, văn tài liệu. Tuy nhiên, tôi tin rằng công lí và lương tâm sẽ không bị xói mòn khỏi nền tảng văn học Nga và văn chương sẽ phục vụ sứ mệnh soi rọi tinh thần và đào sâu nhận thức của chúng tôi.
« Sửa lần cuối: 27/12/2012, 21:36:28 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky
 

Ngủ rồi quan mac co

Re: Viết bằng máu
« Trả lời #7 vào: 28/12/2012, 09:14:00 »


Spiegel: Trong những tác phẩm của ông xuyên suốt í tưởng về ảnh hưởng của Chính thống giáo lên bản sắc Nga. Thẩm quyền đạo đức của Giáo hội Chính thống Nga hiện nay đóng vai trò như thế nào? Chúng tôi có cảm giác nó lại chuyển hóa thành quốc giáo, như nhiều thế kỉ trước đây, một thể chế thừa í Chúa công nhận tính chính đáng của người cầm quyền điện Kremlin.

Solzhenitsyn: Ngược lại, phải lấy làm ngạc nhiên là sau một thời gian ngắn kể từ khi bị khuất phục hoàn toàn bởi nhà nước cộng sản, Giáo hội đã kịp giành lại vị trí tương đối độc lập của mình. Đừng quên những tổn thất khủng khiếp về con người mà Giáo hội Chính thống Nga đã phải gánh chịu hầu như trọn thế kỉ 20. Giáo hội chỉ vừa mới hồi phục. Và nhà nước non trẻ hậu Sô-viết cũng vừa mới học được cách tôn trọng Giáo hội như là một tổ chức tự chủ và độc lập. "Học thuyết xã hội" của Giáo hội Chính thống Nga tiến xa hơn những chương trình của chính phủ. Trong thời gian vừa qua, Đức Tổng Giám mục Kyrill – người thể hiện vị thế của Giáo hội rõ rệt nhất – kiên quyết kêu gọi phải thay đổi hệ thống thuế khóa, hoàn toàn trái với xu hướng của chính phủ, và Ngài công khai phát biểu trên các kênh truyền hình trung ương.

Về "công nhận tính chính đáng của người cầm quyền điện Kremlin"? Hẳn là các ông ám chỉ chuyện tổ chức lễ tang cho Yeltsin tại Nhà thờ lớn ở Moskva chứ không phải là một lễ tang dân sự?

Spiegel: Kể cả việc này.

Solzhenitsyn: Có lẽ đấy là phương cách duy nhất để kìm hãm, để tránh khả năng bộc phát cơn phẫn nộ chưa nguôi của dân chúng trong dịp tang lễ. Thế nhưng tôi không thấy căn cứ nào để xem việc này như một nghi thức tang lễ cho những tổng thống Nga trong tương lai.

Còn về chuyện quá khứ thì Giáo hội đã tổ chức những buổi cầu siêu trọn ngày đêm cho những nạn nhân bị cộng sản hành quyết tại Butovo, ngoại ô Moskva, tại đảo Solovetski và những nơi khác có mồ chôn tập thể.

Spiegel: Vào năm 1987, trong cuộc trò chuyện với Rudolf Augstein, sáng lập viên tuần báo Spiegel, ông đã lưu í rằng thật phức tạp khi phải phát biểu công khai thái độ của mình về tôn giáo. Đức tin có í nghĩa đối với ông như thế nào?

Solzhenitsyn: Với tôi, đức tin chính là nền tảng và sự củng cố cuộc sống riêng của con người.

Spiegel: Ông có sợ chết không?

Solzhenitsyn: Không, đã từ lâu tôi chẳng còn sợ chết chút nào. Thời trẻ, chuyện cha tôi mất sớm (vào tuổi 27) có ám ảnh tôi và tôi đã từng e sợ phải lìa đời trước khi kịp thực hiện những dự định văn chương của mình. Thế nhưng trong thời kì giữa tuổi 30 và 40, dần dà tôi đạt được tâm thức bình thản trước cái chết. Tôi cảm nhận đó là lẽ tự nhiên, song đó hoàn toàn không phải là dấu chấm hết cho sự hiện hữu của một cá thể.

Spiegel: Dẫu sao chúng tôi cũng xin chúc ông sống thêm nhiều tuổi để tiếp tục sáng tác!

Solzhenitsyn: Không, không. Không nhất thiết. Thế cũng đủ rồi.

Spiegel: Alexander Isayevich! Xin cảm ơn ông về buổi nói chuyện này.
« Sửa lần cuối: 31/01/2013, 14:18:04 gửi bởi quan mac co »
con người là loài cực kì vô ơn đến mức không tài nào tìm ra một loài khác vô ơn hơn - Dostoevsky