Tác giả Chủ đề: Dành cho những người yêu văn học Nga  (Đã xem 20424 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bingo

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #15 vào: 25/09/2013, 15:51:29 »


''Sống mà nhớ lấy'' là tác phẩm viết về chiến tranh, song khác với nhiều tác phẩm chiến tranh khác, trong truyện vừa này tuyệt nhiên không có tiếng súng chiến trận, hay bóng dáng kẻ thù chiến tranh hiểu theo nghĩa thông thường của những từ này. Nói đúng hơn, đây là câu chuyện bi kịch về quá trình hình thành tâm lý phức tạp của một kẻ phản bội và người vợ đáng thương của y.

Bài học đau xót mà tác giả muốn nhắc nhở con người hãy sống mà nhớ lấy ở đây là: Sự hèn nhát, thói cá nhân ích kỷ, vốn không phải bản chất bẩm sinh của con người nói chung, song giống như một thứ "vi khuẩn", nó lại có sẵn trong một số người.Nếu không gặp hoàn cảnh, có thể những "vi khuẩn" ấy không gây được tác hại, nhưng nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi, chúng có thể sinh sôi, nẩy nở và nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể trở nên có sức tàn phá khủng khiếp không chỉ đối với kẻ mang nó trong người, mà còn đối với cả những người xung quanh. Sống mà nhớ lấy phải chăng cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người sống nói chung?
« Sửa lần cuối: 25/09/2013, 15:55:50 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi thuyloidolong

 
Thơ đã hóa tâm hồn
Sách đã thành tri kỷ

Ngủ rồi emminh

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #17 vào: 25/09/2013, 16:00:33 »
Và Đanhi nghe thấy người mặc áo đuôi tôm nói:
- Các vị thính giả mấy hàng ghế cuối nhờ tôi nhắc lại. Vậy là dàn nhạc chúng tôi sẽ trình bày hiến quý vị một bản nhạc nổi tiếng của Eđua Grigơ đề tặng Đanhi Pêđecxen, con gái ông gác rừng Hagrup Pêđecxen, nhân dịp cô tròn mười tám tuổi.
Đanhi hít một hơi dài đến nỗi nàng thấy tức ngực. Nàng muốn lấy hơi thở đó để giữ dòng nước mắt sắp trào ra, nhưng vô hiệu, Đanhi cúi xuống và giấu mặt trong đôi bàn tay.
Thoạt đầu nàng không nghe thấy gì hết. Một cơn giông đang cuồn cuộn trong lòng nàng. Cuối cùng nàng nghe thấy tiếng tù và mục đồng rúc lên trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc đàn dây khẽ giật mình, đạp lại bằng hàng trăm tiếng hát.
Điệu nhạc tăng dần, cất bổng lên rồi gào thét lướt trên ngọn cây, như một luồng gió rứt lá, thổi rạp cỏ xuống đất, quất vào mặt những tia nước mát rượi. Đanhi cảm thấy có một luồng không khí do âm nhạc dấy lên phả đến và nàng gắng bình tĩnh lại.
Phải, đó là cánh rừng của nàng, quê hưong nàng ! Núi đồi của nàng, tiếng tù và, tiếng sóng biển quê nàng.
Những con tàu bằng thủy tinh làm nước sủi bọt. Gió reo cả trên những dây buồm. Từ lúc nào không biết, tiếng reo đó đã chuyển thành tiếng những quả chuông nhỏ trong rừng đổ hồi, tiếng đàn chim ríu rít nhào lộn trên không, tiếng trẻ con hú nhau, tiếng hát về người con gái : lúc bìh minh người yêu ném một vốc cát vào cửa sổ phòng nàng. Đanhi đã nghe bài hát đó trên đồi núi ở quê nhà.
Vậy ra đó chính là bác ấy. Ông già tóc bạc đã giúp cô mang lẵng quả thông về nhà. Đó là Eđua Grigơ, người có phép thần và là nhạc sĩ vĩ đại ! Thế mà nàng đã trách bác ấy không biết cách làm mau chóng.
Thì ra đó chính là món quà mà ông đã hứa cho nàng mười năm sau.
Đanhi khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Đến lúc ấy âm nhạc đã tràn ngập khoảng không giữa mặt đất và mây trời giăng mắc trên thành phố. Sóng nhạc du dương làm cho mây gợn lên lăn tăn và những vì sao lung linh lấp lánh.
Bản nhạc không phải là hát nữa. Nó kêu gọi. Kêu gọi đi theo nó đến một xứ sở, nơi không đau khổ nào có thể làm nhạt tình yêu, nơi không có ai giành giật hạnh phúc kẻ khác, nơi mặt trời sáng chói như vòng triều thiên trên đầu nàng tiên trong cổ tích.
Trong dòng âm thanh cuồn cuộn ấy bỗng nổi lên giọng nói quen thuộc “Cháu là hạnh phúc, cháu là ánh bình minh”.
Bản nhạc ngừng bặt. Những tràng vỗ tay lúc đầu còn chầm chậm, sau mỗi lúc một mạnh thêm, vang lên như sấm dậy.
Đanhi đứng lên và đi nhanh về phía cổng công viên. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn nàng. Có thể, có một số người trong đám thính giả đã thoáng nghĩ rằng nàng chính là Đanhi Pêđecxen mà Grigơ đã dành tặng tác phẩm bất tử của ông.

Trích Lẵng quả thông- Pautopxki
 
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tựa nguyệt tà

Ngủ rồi emminh

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #18 vào: 25/09/2013, 16:02:38 »
Trên đây là một trong những đoạn dùng văn chương mô tả âm thanh gây ấn tượng mạnh- rất mạnh với tôi,... khi tôi còn,... (khoe chút.. :d), đang học ghita chỗ bác Thi "mù" (rất xin lỗi bác) khi còn "nhỏ",...
Tôi còn nhớ, khi bé còn được nghe đoạn mô tả bản Xô-nát Ánh trăng nữa, qua chương trình Đọc truyện đêm khuya, về đoạn tả " ánh trăng như một con rắn bạc,...." mà không nhớ ở tác phẩm nào,... hic,...
« Sửa lần cuối: 25/09/2013, 16:07:34 gửi bởi emminh »
 
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tựa nguyệt tà

Ngủ rồi lenhale

  • Giáo làng
  • *******
  • Bài viết: 11,792
  • Thanked: 281 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Đồng Tháp
Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #19 vào: 25/09/2013, 16:14:08 »


Và nơi đây bình minh yên tĩnh (tiếng Nga: А зори здесь тихие) là một tiểu thuyết Liên Xô của nhà văn Boris Vasilyev được xuất bản lần đầu năm 1969. Lấy bối cảnh Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô, tác phẩm nói về cuộc chiến đấu ở hậu phương của một nhóm pháo thủ nữ Hồng quân nhằm ngăn cản âm mưu phá hoại của một tiểu đội lính dù Đức Quốc xã. Khi được tạp chí Thanh niên xuất bản vào năm 1969, tiểu thuyết đã ngay lập tức được độc giả đón nhận và trở thành một trong những tác phẩm văn học về đề tài chiến tranh nổi bật nhất thập niên 1960 và 1970 ở Liên Xô. Cùng với Tên anh không có trong danh sách, đây được coi là tiểu thuyết ngắn xuất sắc nhất của Boris Vasilyev nói về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Bản dịch tiếng Việt của tiểu thuyết này được Nhà xuất bản Cầu vồng in chung cùng Tên anh không có trong danh sách với dịch giả Lê Đức Mẫn.[1]
Tác phẩm đã nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, trong đó bộ phim cùng tên sản xuất năm 1972 đã được đại diện cho điện ảnh Liên Xô tranh Giải Oscar cho phim ngoại ngữ xuất sắc nhất.
Nội dung
Ở hậu phương của Liên Xô ở phía xa chiến tuyến, Hồng quân vào năm 1941 quyết định thành lập một tiểu đội pháo cao xạ toàn nữ để bảo vệ vùng trời Karelia. Chỉ huy nhóm chiến sĩ nữ này là Vaskov, sĩ quan dự bị duy nhất còn lành lặn mà chưa bị điều ra tiền tuyến. Sau những khó khăn làm quen ban đầu, viên sĩ quan cứng nhắc bắt đầu hòa nhập được với những người lình trẻ trung của mình, họ sống trong cảnh bình yên không hề có tiếng súng trong khi cả đất nước khi đó đang ở vào thời khắc hiểm nghèo nhất của chiến tranh.
Một ngày, các chiến sĩ nữ của Vaskov phát hiện dấu vết của hai lính dù Đức Quốc xã ở khu rừng gần nơi đóng quân của đơn vị. Vaskov quyết định dẫn năm chiến sĩ nữ là Komelkova, Brichkina, Osyanin, Chetvertak, Gurvich đi sâu vào rừng để ngăn chặn âm mưu phá hoại của người Đức. Nhưng tới vị trí phục kích, họ bất ngờ phát hiện ra rằng mình phải đối mặt không chỉ với hai, mà là cả một tiểu đội 16 lính dù Đức thiện chiến và được trang bị mạnh gấp bội. Vaskov quyết định cử một thành viên trong nhóm trở về báo tin còn anh cùng bốn chiến sĩ còn lại tiếp tục phục kích chỉ bằng súng trường và vài quả lựu đạn với hy vọng sẽ chờ được tiếp viện. Vaskov không ngờ rằng cô gái anh cử đi đã không bao giờ đến được đích, cô bị lạc và chết đuối trong vùng bùn lầy giữa rừng. Nhóm 5 chiến sĩ Hồng quân vừa đánh tỉa, vừa rút lui nhưng cũng không tránh khỏi thương vong, lần lượt từng cô gái của Vaskov hy sinh, chỉ còn lại một mình, Vaskov đã lừa được hai tên lính Đức cuối cùng tự trói trước khi lả đi vì vết thương nặng.
Tiểu thuyết kết thúc bằng chuyến viếng thăm của Vaskov cùng người con trai nuôi tới chiến trường xưa hai mươi năm sau cuộc chiến đấu cũ.


Tên anh chưa có trong danh sách
Nội dung
Đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, quân đội Đức Quốc xã bất ngờ nổ súng mở đầu cho Chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô. Cùng ngày 21 tháng 6 định mệnh, anh lính trẻ Nikolai Pluzhnikov được điều tới Pháo đài Brest, tiền đồn của Hồng quân nằm ở biên giới Đức-Xô. Pluzhnikov chưa kịp tìm tới đơn vị của mình để đăng ký thì toàn pháo đài đã bị dội pháo phủ đầu ác liệt và sau đó bộ binh Đức Quốc xã bắt đầu tràn ngập Brest. Tuy cố gắng chống đỡ nhưng trong cảnh bị tấn công chớp nhoáng, Hồng quân không thể đáp trả lại một lực lượng đông đảo với hỏa lực vượt trội của quân Đức, đồng đội của Pluzhnikov lần lượt ngã xuống, còn bản thân anh lính trẻ phải ẩn nấp trong hệ thống hầm hào của pháo đài để tiếp tục duy trì cuộc kháng cự. Ngày tháng dần qua, những người Nga cuối cùng trong pháo đài lần lượt ngã xuống hoặc bị bắt, Pluzhnikov rơi vào trạng thái hoàn toàn cô độc, vừa cố gắng cầm cự để sống sót, vừa phải căng mọi giác quan để đối phó với quân Đức. Sau chín tháng kháng cự, khi mà chiến tuyến đã tiến sâu vào trung tâm nước Nga, Pluzhnikov, người lính duy nhất còn lại của Hồng quân ở Brest, cuối cùng cũng bị bắt. Khi các sĩ quan Đức Quốc xã hỏi anh về tên tuổi, cấp bậc, chức vụ, Nikolai Pluzhnikov chỉ trả lời rằng: "Tôi, người lính Nga" và qua đời. Thành phố Brest sau này đã được chính phủ Liên Xô phong tặng danh hiệu Thành phố Anh hùng.

Mời các bác đọc đoạn cuối:

....Viên tướng Đức nghe báo cáo xong, nói nhỏ điều gì đó với gã thiếu tá.
- Jude!
Xvitxki bỏ mũ ra. Ông đã đoán được công việc bọn Đức cần ông làm.
- Dưới hầm có một tên Nga cuồng tín. Mày chui xuống và bảo hắn tình nguyện nộp vũ khí,
nếu mày ở lỳ dưới ấy với hắn thì cả hai chúng mày đều sẽ bị thiêu cháy bằng súng phun lửa.
Nếu mày chui ra một mình thì mày sẽ bị xử bắn. Đưa cho hắn cái đèn pin.
Vừa vấp ngã, Xvitxki vừa chậm chạp trèo qua đống gạch được chất cao để chui xuống hầm.
Ánh sáng nhạt dần nhưng độ dốc chấm dứt và ông đi men theo một hành lang lổn nhổn gạch vỡ.
Ông bấm đèn pin và từ trong tối có người nói vọng ra:
- Đứng lại, tôi bắn!
- Đừng bắn! – Xvitxki kêu lên và dừng lại – Tôi không phải là quân Đức! Xin đừng bắn! Chúng bắt tôi xuống đây!
- Hãy chiếu đèn vào mặt xem.
Xvitxki nâng đèn pin lên và chớp mắt trước anh sáng chói loà.
- Bước thẳng đến đây. Chỉ được chiếu đèn xuống chân thôi.
- Xin đừng bắn! – Xvitxki van nài, ông chậm chạp dò dẫm theo hành lang – Chúng bắt tôi xuống bảo anh lên. Chúng sẽ thiêu chết anh nếu anh không lên và chúng sẽ bắn tôi nếu anh từ chối…
Ông dừng lại và cảm thấy tiếng thở nặng nề của người nào đó ngay bên cạnh mình.
- Tắt đèn đi!
Xvitxki thả nút đèn, ánh sáng tắt ngấm, bóng tối dày đặc bao bọc lấy ông.
- Ông là ai?
- Tôi là người Do Thái.
- Là phiên dịch hở?
- Tôi làm nghề gì thì có quan trọng đâu? – Xvitxki thở dài thườn thượt
– Tôi là ai phỏng có gì quan trọng? Tôi đã quên tôi là người Do Thái, nhưng chúng bắt tôi phải nhớ.
Tôi là người Do Thái, chỉ có thế thôi. Rồi chúng sẽ thiêu chết anh và bắn chết tôi.
- Chúng lừa tôi vào bẫy - giọng nói chua xót
– Tôi không nhìn rõ ở chỗ có ánh sáng và chúng đã lừa tôi vào bẫy.
- Bọn chúng đông đấy.
- Dẫu sao tôi cũng không còn viện đạn nào cả. Quân ta đang ở đâu? Ông có nghe gì về quân ta đang ở đâu không?
- Anh hiểu cho, có nhiều tin đồn đại – Xvitxki hạ thấp giọng, gần như thì thào – Có tin rất phấn khởi là bọn Đức bị đánh bại gần Mátxcơva. Thiệt hại nặng lắm.
- Nhưng Mátxcơva vẫn thuộc về ta chứ? Bọn Đức không vào được Mátxcơva chứ?
- Không vào được! Không vào được! Điều này tôi biết chắc chắn đấy.
Chúng bị đánh tan nát ở gần Mátxcơva. Gần Mátxcơva, anh hiểu không?
Tiếng cười bất ngờ vang lên trong bóng tối. Tiếng cười khản đặc nghe hoan hỉ
và trang trọng khiến Xvitxki rùng mình vì tiếng cười ấy.
- Bây giờ tôi có thể lên được rồi. Tôi phải lên để nhìn rõ mặt chúng vào giây phút cuối cùng này.
Giúp tôi với, đồng chí!
- Đồng chí! - Từ cổ họng Xvitxki bật ra tiếng nấc nghẹn ngào
– Anh vừa gọi tôi là đồng chí phải không?…
Ôi, thượng đế, tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được nghe hai tiếng đó nữa!
- Đỡ tôi một tay. Chân tôi có gì không ổn, đi đứng chật vật lắm. Tôi sẽ vịn vào vai đồng chí.
Bàn tay xương xẩu bám lấy vai người nghệ sĩ vĩ cầm.
Xvitxki cảm thấy những tiếng thở nặng nề và không đều phả vào má mình.
- Chúng ta đi lên. Đừng bật đèn. Trong bóng tối, tôi nhìn rõ hơn.
Họ lê từng bước chậm chạp dọc theo hành lang. Qua những tiếng thở hổn hển,
Xvitxki hiểu rằng mỗi bước đi là một cố gắng rất lớn của con người này.
- Hãy nói với quân ta – Con người không quen biết ấy cất giọng dịu dàng
– Khi nào họ trở về thì hãy nói với họ là tôi ẩn nấp… - Anh dừng lại đột ngột –
Không phải như thế. Ông nói với họ rằng tôi không nộp pháo đài cho bọn Đức.
Cứ mặc cho chúng tìm kiếm. Cứ mặc cho chúng sục vào tất cả các ngách hầm.
Pháo đài không đầu hàng. Pháo đài không đầu hàng, nó chỉ đổ máu chứ không gục ngã.
Tôi là giọt máu cuối cùng của dòng máu ấy… Hôm nay là ngày mấy nhỉ?
- Mười hai tháng Tư.
- Hai mươi tuổi – Con người không quen biết ấy mỉm cười – Tôi tính nhầm mất bảy ngày…
- Ai hai mươi tuổi?
Con người không quen biết ấy không trả lời, và suốt chặng đường, họ chỉ lẳng lặng bò lên mặt đất.
Khó khăn lắm họ mới trèo qua được đống gạch và bò ra khỏi lỗ hổng.
Sau đó con người không quen biết bỏ tay ra khỏi vai Xvitxki,
đứng thẳng người lên và khoanh tay trước ngực. Nhà nghệ sĩ vĩ cầm lật đật bước ra bên cạnh,
ông nhìn quanh và lần đầu tiên ông trông thấy rõ con người ông vừa dẫn từ hầm tối lên.
Đứng bên cạnh lối ra vào là một người gầy yếu đến mức khó tưởng tượng và không có tuổi.
Anh không đội mũ, mái tóc bạc dài rũ xuống vai. Bụi gạch màu đỏ nâu
đã bám chặt vào chiếc áo độn bông được nai nịt chặt chẽ.
Những vết máu dài đã khô bám trên đầu gối có thể trông thấy rõ qua tấm quần rách tả tơi.
Những ngón chân sưng tây, tê cóng thò ra ngoài mũi giày rách trông đến quái dị.
Anh đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, đăm đăm nhìn vầng mặt trời bằng đôi mắt ngời sáng.
Và từ đôi mắt trừng trừng không chớp đó, những giọt nước mắt trào ra không sao cưỡng lại được.
Tất cả đều im lặng. Những tên lính Đức và bọn chỉ huy đều im lặng, tên tướng Đức im lặng.
Cả toán phụ nữ bên kia cũng ngừng tay đứng im lặng và bọn lính gác cũng thế.
Tất cả đều nhìn vào con người nghiêm nghị, đứng bất động như một tượng đài kỷ niệm.
Một lát sau, tên tướng Đức khẽ nói gì đó.
- Anh cho biết tên và chức vụ - Xvitxki phiên dịch lại.
- Tôi là lính Nga.
Giọng nói vang to hơn mức cần thiết. Con người ấy đã phải câm lặng suốt thời gian dài,
nên giờ đây anh không làm chủ được giọng nói của mình nữa.
Xvitxki dịch lại câu trả lời và tên tướng Đức lại hỏi gì đó.
- Ngài tướng quân đây tha thiết đề nghị anh cho biết tên họ và chức vụ…
Giọng Xvitxki nấc lên, ông không sao kiềm chế được tiếng khóc nghẹn ngào
và sau đó đưa cánh tay run run lên lau những giọt nước mắt trên gò má hốc hác.
Con người vô danh ấy từ từ ngoảnh đầu lại và cái nhìn trừng trừng không chớp ấy
chiếu thẳng vào mặt tên tướng Đức. Bộ râu rậm rạp của anh khẽ rung rung
trong tiếng cười lạ lùng và trang trọng.
- Vâng, thưa ông. Bây giờ chắc ông biết một dặm Nga dài bao nhiêu bước rồi chứ ạ?
Đó là câu nói cuối cùng của anh. Xvitxki dịch thêm mấy câu hỏi nữa của tên tướng Đức,
nhưng anh im lặng, mắt vẫn nhìn vào vầng mặt trời mà anh không thấy được.
Một chiếc xe cứu thương chạy đến, viên bác sĩ và hai người khiêng càng vội vã nhảy ra.
Tên tướng Đức hất đầu. Viên bác sĩ và hai người khiêng cáng chạy đến trước mặt con người vô danh ấy.
Cáng được mở ra, bác sĩ nói gì đó, nhưng con người vô danh ấy lặng lẽ đẩy anh ta ra
và bước đến chỗ chiếc xe cứu thương.
Anh thẳng người bước từng bước nghiêm trang, tuy không nhìn rõ,
nhưng vẫn đi đúng hướng nhờ có tiếng máy nổ. Mọi người đều đứng nguyên tại chỗ,
anh đi một mình, lê đôi chân sưng phù, lạnh cóng.
Đột nhiên, tên trung uý Đức hô lệnh như trong cuộc duyệt binh.
Bọn lính Đức giập hai gót giầy lại đứng nghiêm bồng súng và cả viên tướng Đức,
sau một lúc do dự, cũng đưa tay lên vành mũ để chào.
Còn anh, người lính Nga ấy quay người bước từng bước chậm chạp
qua hàng quân của kẻ thù đang kính cẩn chào anh. Anh không thấy rõ,
và cho dù có thấy đi nữa, thì đối với anh, chẳng sao cả.
Anh còn cao hơn cả mọi nghi thức có thể làm được, cao hơn cả niềm vinh quang,
cao hơn cả mọi cuộc sống và cao hơn cả mọi cái chết.
Đám phụ nữ bắt đầu gào khóc thảm thiết như có người chết.
Họ lần lượt quỳ trên lớp bùn giá lạnh tháng Tư. Vừa nức nở,
họ vừa chống tay cúi rạp trước mặt anh, người chiến sĩ bảo vệ cuối cùng của pháo đài không đầu hàng giặc.

Anh đi về phía có tiếng máy nổ, lúc vấp, lúc trượt chân và lê từng bước chậm chạp,
một bên ủng tuột mất đế và một vết máu loang dài sau bắp chân trần trụi của anh.
Nhưng anh vẫn chập chững bước, lưng ưỡn thẳng đầy kiêu hãnh như anh đã sống,
và chỉ gục ngã khi đến đích.
Cạnh chiếc xe.
Anh ngã ngửa trên mặt đất, hai tay dang rộng, đôi mắt không trông rõ mở to hướng về phía mặt trời.
Anh ngã xuống nhưng vẫn được tự do khi cuộc sống đã trôi đi, anh lấy cái chết để đẩy lùi cái chết.
(vnthuquan)
« Sửa lần cuối: 25/09/2013, 16:15:57 gửi bởi lenhale »
 
VCB: 0601000453503
CTK: Lê Đức Dũng
ĐT: 0918280119

Ngủ rồi emminh

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #20 vào: 25/09/2013, 16:23:04 »
Và nơi đây bình minh yên tĩnh, đã có phim anh à, mà là phim đen trắng.... lúc trước xem trên đài Nga, chả hiểu gì, sau này đọc truyện, mới thấy hay,... :d
 
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tựa nguyệt tà

Ngủ rồi lenhale

  • Giáo làng
  • *******
  • Bài viết: 11,792
  • Thanked: 281 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Đồng Tháp
Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #21 vào: 25/09/2013, 16:28:13 »
Và nơi đây bình minh yên tĩnh, đã có phim anh à, mà là phim đen trắng.... lúc trước xem trên đài Nga, chả hiểu gì, sau này đọc truyện, mới thấy hay,... :d

Mình có xem rồi, VTV cũng từng chiếu phim màu ấy chứ, hình như đến 7 tập.
Còn truyện "Tên anh chưa có trong danh sách" cũng được dựng thành phim: "Tôi - người lính Nga"

http://www.xemphimtot.com/movie/159918/server1/ep2/binh-minh-noi-day-yen-tinh.html
« Sửa lần cuối: 25/09/2013, 16:35:11 gửi bởi lenhale »
 
VCB: 0601000453503
CTK: Lê Đức Dũng
ĐT: 0918280119

Ngủ rồi bingo

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #22 vào: 25/09/2013, 16:56:39 »

Tiểu thuyết Thao thức của A. Kron xuất bản lần đầu tại Liên Xô năm 1977 đã gây nên dư luận sôi nổi, người khen hết lời, kẻ chê thậm tệ; nhưng càng về sau, những ý kiến khẳng định giá trị lớn lao của tác phẩm đã chiếm ưu thế. Năm 1983, bản dịch tiếng Việt của Thao thức được bạn đọc nước ta đón nhận nồng nhiệt như một tín hiệu của đổi mới sau những năm tháng nặng nề nhất thời hậu chiến. Dưới hình thức ghi chép nửa nhật ký, nửa tự thú của một nhà khoa học mang nặng chất suy tư, tác phẩm giúp độc giả hiểu sâu cuộc sống của con người trí thức trong một bối cảnh cụ thể. Với Thao thức, một tiểu thuyết hiện đại, mới mẻ, A. Kron trở thành một trong những tác giả văn xuôi nổi tiếng nhất của văn học Nga Xô Viết nửa cuối thế kỷ XX.
 

Ngủ rồi bingo

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #23 vào: 25/09/2013, 17:10:18 »


Tiểu thuyết Những đứa con của phố Arbat: được tác giả viết xong từ những năm 1960, thời Khrutshov, nhưng đến năm 1987 thời Gorbachov phát động cuộc cải tổ mới có thể đến với độc giả. Truyện bắt đầu từ một trong những con phố cổ kính nhất Mátxcova, nơi giao lưu của mọi tầng lớp xã hội. Cư dân nơi đây đã cung cấp cho nhiều thời đại không biết bao nhiêu danh nhân cũng như không ít cái tên hèn kém.

Những đứa con của phố Arbat là tác phẩm sớm nhất viết về số phận lứa thanh niên mới lớn vào những năm 1930. Trong bối cảnh đó đã nảy sinh nhiều đấu tranh tư tưởng gay gắt của nhiều tầng lớp xã hội. Đi sâu vào tác phẩm này, người đọc có thể thấy những quan liêu trong hành chính khiến số phận của nhiều tri thức bị xô đẩy đến vực thẳm. Tiểu thuyết bao gồm cả phần hư cấu mang tính nghệ thuật, song cũng không ít phần tái tạo cá nhân lịch sử thành hình tượng nghệ thuật. Chúng ta có thể thấy Stalin ở một khía cạnh trung thực khác, một con người thích thâu tóm quyền lực và độc đoán. Cốt truyện tự nhiên dựa trên những biến cố có thật trong đời tác giả, với nhãn quan đúng đắn của nhà văn, nhìn nhận chuyện quá khứ tuy vương nỗi buồn thương, nhưng bao trùm là một thái độ khoan dung, không oán thán. Những đứa con của phố Arbat được coi như một “quả bom tấn trong văn học”, mang lại vinh quang thực thụ cho nhà văn.

Những đứa con phố Arbat tranh thủ thời kỳ mở cửa ở Việt Nam năm 1988 để ra mắt bạn đọc bởi hai dịch giả Anh Trúc và Bùi Thanh. Tuy nhiên số phận của nó ở Việt Nam có tuổi thọ rất ngắn. Khi mới ra mắt bạn đọc Việt Nam, tác phẩm gây tiếng vang rất lớn khiến nhà nước Việt Nam nghi ngại. Bởi vậy tác phẩm không được xuất bản tiếp phần cuối và cũng chưa hề được tái bản gần 20 năm nay. Cho dù những người chờ đọc tiếp phần cuối không phải là ít.
« Sửa lần cuối: 26/09/2013, 09:45:25 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi emminh

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #24 vào: 25/09/2013, 18:01:29 »
(Image removed from quote.)
Tiểu thuyết Thao thức của A. Kron xuất bản lần đầu tại Liên Xô năm 1977 đã gây nên dư luận sôi nổi, người khen hết lời, kẻ chê thậm tệ; nhưng càng về sau, những ý kiến khẳng định giá trị lớn lao của tác phẩm đã chiếm ưu thế. Năm 1983, bản dịch tiếng Việt của Thao thức được bạn đọc nước ta đón nhận nồng nhiệt như một tín hiệu của đổi mới sau những năm tháng nặng nề nhất thời hậu chiến. Dưới hình thức ghi chép nửa nhật ký, nửa tự thú của một nhà khoa học mang nặng chất suy tư, tác phẩm giúp độc giả hiểu sâu cuộc sống của con người trí thức trong một bối cảnh cụ thể. Với Thao thức, một tiểu thuyết hiện đại, mới mẻ, A. Kron trở thành một trong những tác giả văn xuôi nổi tiếng nhất của văn học Nga Xô Viết nửa cuối thế kỷ XX.
Ha, cái này của một anh đồng nghiệp, cùng Tổng Công ty dịch- khi anh đang là sinh viên học tại Nga,....
Thật sự phục và trân trọng anh trong lĩnh vực này,.... :d
 
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tựa nguyệt tà

Ngủ rồi emminh

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #25 vào: 25/09/2013, 18:02:32 »

Mình có xem rồi, VTV cũng từng chiếu phim màu ấy chứ, hình như đến 7 tập.
Còn truyện "Tên anh chưa có trong danh sách" cũng được dựng thành phim: "Tôi - người lính Nga"

http://www.xemphimtot.com/movie/159918/server1/ep2/binh-minh-noi-day-yen-tinh.html
Hic, có thể em xem phim hồi đó (khoảng những năm 84-85) trên TV đen trắng anh à,...
 
Tam điểm như tinh tượng
Hoành câu tựa nguyệt tà

Ngủ rồi quytlaus

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #26 vào: 25/09/2013, 18:11:31 »
(Image removed from quote.)

''Sống mà nhớ lấy'' là tác phẩm viết về chiến tranh, song khác với nhiều tác phẩm chiến tranh khác, trong truyện vừa này tuyệt nhiên không có tiếng súng chiến trận, hay bóng dáng kẻ thù chiến tranh hiểu theo nghĩa thông thường của những từ này. Nói đúng hơn, đây là câu chuyện bi kịch về quá trình hình thành tâm lý phức tạp của một kẻ phản bội và người vợ đáng thương của y.

Bài học đau xót mà tác giả muốn nhắc nhở con người hãy sống mà nhớ lấy ở đây là: Sự hèn nhát, thói cá nhân ích kỷ, vốn không phải bản chất bẩm sinh của con người nói chung, song giống như một thứ "vi khuẩn", nó lại có sẵn trong một số người.Nếu không gặp hoàn cảnh, có thể những "vi khuẩn" ấy không gây được tác hại, nhưng nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi, chúng có thể sinh sôi, nẩy nở và nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể trở nên có sức tàn phá khủng khiếp không chỉ đối với kẻ mang nó trong người, mà còn đối với cả những người xung quanh. Sống mà nhớ lấy phải chăng cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người sống nói chung?


Bác Bingo ơi! Cuồn này bác mua ở đâu đấy? Chỉ cho em với!
 
Sách vừa là bạn vừa là thầy!

Ngủ rồi bingo

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #27 vào: 25/09/2013, 18:14:42 »
Cuốn này mình mua gần chỗ đường ray xe lửa ở Phương Mai, hàng lớn nhất ở đầu ngõ. Nhưng hôm đó số mình may chứ quyển này hiếm lắm, trong diễn đàn chắc chỉ một số bác có thôi.
 

Ngủ rồi mua_dem_hn

Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #28 vào: 25/09/2013, 18:17:13 »
Bác nào giới thiệu bộ Rừng Nga cho em với.
Đọc hay ko, đã có sách tái bản chưa :)
 

Ngủ rồi lenhale

  • Giáo làng
  • *******
  • Bài viết: 11,792
  • Thanked: 281 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Đồng Tháp
Re: Dành cho những người yêu văn học Nga
« Trả lời #29 vào: 25/09/2013, 18:18:15 »
Cuốn này mình mua gần chỗ đường ray xe lửa ở Phương Mai, hàng lớn nhất ở đầu ngõ. Nhưng hôm đó số mình may chứ quyển này hiếm lắm, trong diễn đàn chắc chỉ một số bác có thôi.
Em có 1 q, mà của Ve chai Hà thành tặng mới khoái :d
 
VCB: 0601000453503
CTK: Lê Đức Dũng
ĐT: 0918280119