Tác giả Chủ đề: Dazai Osamu: Tà Dương tộc thất lạc cõi người.  (Đã xem 1469 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • *******
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Tôi không biết có dân tộc nào trên thế giới có tỉ lệ tự sát cao như dân Nhật hay không, riêng chỉ trong năm 2009 , đã có 32.845 hậu duệ của Thái Dương thần nữ tìm đến cái chết, và mỗi năm chính phủ Nhật phải chi đến 32 tỷ USD cho vấn nạn này.Theo khảo sát mới đây có tới 23,4% thanh niên Nhật muốn tự mình kết liễu cuộc sống. Một con số đáng kinh ngạc.
Tại sao một đất nước nổi tiếng với truyền thống cần cù, kỷ luật, quả cảm, lại dễ nhạy cảm và chán ngán với cuộc sống đến thế. Tôi đã từng đi tìm câu trả lời cho nan đề ấy trong tiếng đàn Shamisen mênh mông buồn, trong lời thơ Haikou hay Tanka nhẹ nhàng uyên áo, trong chất men Sochu nồng ấm, trong những phút xuất thần trước bức tranh của Hokousai u mặc…Tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời, núi Phú Sĩ in bóng trên nền trời xanh trong, vẫn huyền hoặc, vẫn bí ẩn …vẫn là nơi cho hàng ngàn trai thanh gái lịch xứ Phù Tang hàng năm tìm đến để giải thoát.Nhưng linh hồn của họ liệu có thể giải thoát khỏi nhân gian này, nơi tuổi thơ của họ từng được dạy rằng “ các con sinh ra trên một đất nước bất hạnh, một giai đoạn bất hạnh…”, hay họ vẫn vất vưởng đâu đó, than khóc cho hiện tại và tương lai của một xứ sở từng mệnh danh là xứ sở thần kỳ, niềm tự hào của Châu Á, của nòi giống da vàng…
Cho đến ngày tôi được diện kiến với Dazai Osamu, hay chính xác hơn là được buông mình vào dòng văn tự sự thấm đẫm chất nhân văn, nhẹ nhàng mà không khỏi rùng mình “ đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá…” khi chúng ta bổ nhào theo những giá trị chuẩn tắc, vĩ đại, cao xa mà quên đi đâu đó, có một linh hồn nhỏ bé, run rẩy đang tự dằn vặt mình, tự diễu hài để cố che lấp cái nhỏ nhoi, yếu đuối, mặc cảm thua thiệt của mình trước cuộc sống.
Dazai Osamu (1909 – 1948) bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình từ năm 1933 với Truyện ngắn Rhessa (Xe lửa) trong lối viết tự sự đặc trưng.Cho đến khi từ giã cõi đời năm 1948, ông đã để lại khoảng hơn hai chục tác phẩm, trong đó đã dịch sang tiếng Việt 5 tác phẩm chính, tiêu biểu là Thất Lạc Cõi Người và Tà Dương.

Yozo, nhân vật chính trong Thất Lạc Cõi Người (Nhân Gian Thất Cách) mang một nỗi ám ảnh triền miên. Anh cảm thấy không thể hòa nhập được với thế gian, hay đối diện với nó: “…Thế gian sẽ chẳng dung tình đâu. Chẳng phải thế gian. Chính là mi không tha thứ ấy chứ”, rồi “…Bây giờ thế gian đã chối bỏ mi. Chẳng phải thế gian. Là mi chối bỏ đấy…”. Thái độ của Yozo trước cuộc sống là cả một sự hồ nghi, e dè rồi sợ hãi… “ Hỏi thần linh, thế gian là vật chi? Và tội lỗi là gì?” Anh mang câu hỏi này đi suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình để rồi chẳng hiểu thế gian và anh, ai đã bỏ ai. Những cuộc đào thoát dở dang, những lần tự tử bất thành, rồi rượu, ma túy, gái gú không giúp anh thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tình yêu rồi cuộc sống chung với cô trinh nữ ngây thơ Yoshiko, mà Yozo đã từng nhận định:
“…Cái vẻ đẹp trinh trắng kia tôi nghĩ chỉ là cảm giác huyễn hoặc của những thi nhân ngu ngốc, nào ngờ lại hiện diện nơi đây, giữa trần gian này.Cưới nhau xong rồi, vào mùa xuân hai đứa đạp xe đi đến thác nước ngắm hoa rơi với dòng nước chảy.Có nghĩa là tôi đã quyết ý một lần phân tranh thắng bại, không do dự gì cướp lấy đóa hoa kia…”
cũng chỉ là cuộc đào thoát cuối cùng của Yozo, khi bản thân chàng tự thú nhận là kẻ không đủ can đảm để từ chối cám dỗ.Bất hạnh thay cho kẻ không đủ sức để nói lên từ “ Không”.

Xuyên suốt tác phẩm là những lời tự sự hổ thẹn đến chân thành. Xuất phát từ sự mơ hồ về một nỗi sợ hãi nào đấy, nhân vật chính của chúng ta đã trượt dài trên con đường tự hủy hoại, cuối cùng trở thành một kẻ sống vất vưởng bên lề xã hội, như một thứ bỏ đi.

Cũng như trong Tà Dương, một tiểu thuyết về xã hội Nhật thời hậu chiến, nhân vật nam Naori cũng vạ vật mất định hướng, cũng rượu chè bê tha, cũng nghiện mà túy, cũng thất cách, không còn một chút ý chí nào.Đâu rồi hình ảnh kiếm sĩ samourai can trường, thà tự sát quyết không chịu nhục? Tôi không còn thấy hình ảnh một đô đốc Nagumo trên soái hạm Agaki ban nhật lệnh cho lực lượng không quân Thiên hoàng xuất kích dội bão lửa xuống cảng Trân Châu, mà thay vào đó, tôi dường như nghe thấy tiếng trầm buồn của Chiêu Hòa Thiên hoàng trong một ngày cuối thu vàng úa , cất giọng bi thương : “Hỡi các thần dân yêu quý của Trẫm…” chấp nhận đầu hàng quân Đồng Minh. Một huyền thoại đã sụp đổ.

Tại sao? Tại sao như vậy? Có phải vì kỷ luật giáo dục quá khắc nghiệt, nỗi đam mê cháy bỏng trở thành người hùng, những samourai gan dạ, những ninja không biết đến sự chết trước khi đạt được mục đích, mà những tâm hồn yếu ớt, những hình hài mỏng manh, như những con vật bị đồng loại vượt qua trong cuộc cạnh tranh sinh tồn khắc nghiệt, cất tiếng kêu bi thương trước khi chịu làm mồi cho thú dữ trong cuộc hiến tế bi hùng. Phải chăng đấy là một phần của nước Nhật, là cái giá phải trả cho bề nổi kiêu hùng, của một dân tộc kiêu hãnh, nơi mặt trời bừng tỉnh sau buổi hoàng hôn của trời Tây.
Thế nhưng, một nước Nhật mới đã xuất hiện.Một nước Nhật không “ râu hùm hàm én” mà là một nước Nhật đôn hậu, nữ tính hơn.Một nước Nhật của những cuộc cách mạng về kỹ thuật, về sản phẩm dân dụng, một nước Nhật của hòa bình.Tôi có thể nói điều ấy sau khi đọc tác phẩm Tà Dương (Shayo), với cô gái Kazoko, xuất thân từ một gia đình quý tộc sa sút sau chiến tranh, từ một tiểu thư khuê các, đã dũng cảm đi làm một cuộc cách mạng của chính mình, bằng cách tự mình tìm đến với Uehara, một nhà văn, một trí thức thất cách, như hình ảnh của chính Dazai Osamu, để có một đứa con với ông ta, và vì lẽ đó, nước Nhật phải trường tồn, những giá trị tinh hoa của dòng dõi Thái Dương thần nữ phải sống, để bay lên từ đống tro tàn như con phượng hoàng trong cổ tích. Có phải đó là tâm sự mà Dazai cố lưu lại. Thuật ngữ Tà Dương Tộc đã đi vào văn học Nhật như một minh chứng cho sự tiếp biến sinh lực này.Cái cũ mất đi, và nó phải mất đi, không khóc than làm gì, để cái mới được hồi sinh và phát triển, trong một tâm thế khác, nước Nhật phải vươn lên hàng đầu.

Dazai Osamu, như những gì văn chương cũng như chính cuộc sống của ông đã thể hiện, cho thấy một trang sử Nhật đã được lật qua, một trang mới không kém phần vinh quang sẽ tiếp tục được viết nên.
Cũng chính vì nó sẽ lật qua, nên những người như Osamu, cũng như nhóm nhà văn Vô Lại Phái của ông, tự nhận là những kẻ phóng đãng, có khuynh hướng sáng tác chống lại quan niệm văn dĩ tải đạo đầy dụng ý luân lý, và có đời sống sa đọa đi đến tự hủy, sẽ phải tìm đến cái chết, không lúc này thì lúc khác.Chính Osamu đã 5 lần tự sát, và lần cuối cùng, năm 1948, một năm sau khi Tà Dương hoàn thành, người ta phát hiện tử thi của Osamu trên một hồ nước ngọt gần sông Tamagawa, cùng với Tomie, người tình cuối cùng của Dazai.Cũng với một kết cục tương tự, đa phần các nhà văn cùng phái với Dazai, ít ai có tuổi thọ quá 50.Không cần seppuku, không cần harakiri, họ có cách của mình.

Có phải vì vậy mà ngày nay, khi áp lực của cuộc đấu sinh tồn nghiệt ngã, để minh chứng cho sự hoàn hảo của học thuyết Darwin, con cháu của Thái Dương thần nữ vẫn đến Phú Sĩ, đến các hồ nước tịch liêu nơi rừng thẳm tuyết dày, để kết thúc đời mình, cho một cuộc tái sinh ngày sau?

BQH.
« Sửa lần cuối: 12/09/2012, 00:11:31 gửi bởi gamotsach »
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi NL

Re: Dazai Osamu: Tà Dương tộc thất lạc cõi người.
« Trả lời #1 vào: 10/09/2012, 23:07:46 »
nghe đàn shamisen thật là rợn người, tôi chưa thấy có tiếng đàn nào sắc lạnh, hoang vắng tịch liêu đến thế

chuyện tự tử thì chắc phải là nguồn nước, địa thế thế nào đó chứ không thì sao lại vậy được nhỉ
 

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • *******
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Dazai Osamu: Tà Dương tộc thất lạc cõi người.
« Trả lời #2 vào: 11/09/2012, 08:37:14 »
Nếu nguồn nước thì phải nói dân Tung Kủa với nguồn nước sông Dương Tử  :p

 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi NL

Re: Dazai Osamu: Tà Dương tộc thất lạc cõi người.
« Trả lời #3 vào: 11/09/2012, 08:46:05 »
eo tợm