Tác giả Chủ đề: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người  (Đã xem 10014 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi MERIT

Re: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người
« Trả lời #30 vào: 12/08/2012, 12:16:44 »
Tớ nghĩ một tác giả lớn trước tiên phải là người có thể viết ra được nhứng gì họ cảm nhận về xã hội, thông qua hệ thống nhân sinh quan của họ, và cao hơn nữa khi họ sáng tạo ra một kiệt tác, thì họ, lúc đó, không thể quan tâm tới việc kiệt tác đó có ảnh hưởng thế nào đến xã hội.

Nếu claim về ảnh hưởng thì Einstein và nhiều nhà vật lý học vĩ đại phải là tội đồ vì nhiều lý thuyêt của ông được sử dụng để làm vũ khí nguyên tử. Neitzscher cũng là tội đồ khi Hitler chịu ảnh hưởng từ học thuyết của ông.

Sáng tạo là một việc tuyệt vời, mà theo các nhà khoa học Phương Tây thì cảnh giới lúc đó gần với God nhất, và khi đó mọi biến ngoại sinh đều trở nên vô nghĩa.
« Sửa lần cuối: 12/08/2012, 12:18:52 gửi bởi MERIT »
 

Ngủ rồi hoangnguyen

Re: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người
« Trả lời #31 vào: 12/08/2012, 12:25:05 »
Tớ thấy mức độ ảnh hưởng của bạo lực game show vào xh đã tệ hại hơn cách đây 20 năm rồi. Tất nhiên, có nhiều góc cạnh để xem xét vấn đề. Tớ quan tâm đến mảng đạo đức xh, các bác quan tâm đến khía cạnh văn học, nghệ thuật thì tớ ko phản đối.
 
N'etam mama, n'eso' hamasmi, na me so atta

CuaMan

  • bạn
Re: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người
« Trả lời #32 vào: 07/07/2013, 09:03:23 »
Các đại k tìm thêm cuốn "Siêu lý tình yêu" mà ngâm cíu.
 

Ngủ rồi NL

Re: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người
« Trả lời #33 vào: 22/02/2014, 13:19:23 »
một tác phẩm mới của Dazai Osamu mới được dịch sang tiếng Việt: tập truyện ngắn Nữ sinh

Tập Nữ sinh của Dazai Osamu (Hoàng Long dịch) gồm sáu truyện ngắn, thì ba truyện về chủ đề viết văn và nhà văn: "Nữ tác gia" về một cô bé từng được đăng "tác phẩm" trên trang nhất một tờ tạp chí, "Một chuyến đi" kể về Kasai Hajime một nhà văn xuống dốc, gần như phát điên ở quãng gần bốn mươi tuổi, và "Một ngày trọng đại", nhân vật không phải nhà văn mà là một phụ nữ bình thường, nhưng phụ nữ ấy là vợ một nhà văn (rất dốt địa lý) và bản thân bà viết lại đoạn đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương nhằm tạo ra một "tư liệu lịch sử".

Nói chung các tác giả nữ và những người lỡ có năng khiếu văn chương từ nhỏ nên đọc "Nữ tác gia" :p

Cô bé trong câu chuyện có một ông cậu là nhà văn thất thế, khuyến khích kiểu nào đó nên hồi còn nhỏ, cô gửi bài đăng lên tạp chí kể chuyện đi mua thuốc lá, sau đó có tác phẩm thứ hai lên trang nhất tờ tạp chí, được một tiên sinh tán tụng bằng một bài dài gấp vài lần cái truyện ngắn, thầy giáo ở trường chép truyện lên bảng rồi bình luận say sưa. Nỗi bi thảm khởi đầu từ đó: cuộc sống của cô bé ở trường xuống dốc không phanh, ở nhà thì bố mẹ cãi nhau hùng tráng mấy cuộc, vân vân và vân vân. Cô bé biết mình chẳng có tài năng văn chương quái gì, nhưng rồi mấy năm sau, khi đã chuyển trường, tiên sinh ở tờ tạp chí viết thư bày tỏ quan ngại một năng khiếu như thế sao lại bỏ mất thật uổng, rồi ông thầy giáo cũ cũng tìm đến, tình nguyện làm gia sư (có lấy thù lao) nhằm hướng lối cho một tài năng tiềm ẩn sắp phát triển rực rỡ, trong hoàn cảnh trên văn đàn mới xuất hiện một cô gái mười tám tuổi viết một cuốn tiểu thuyết thành công vang dội, kiếm được bao nhiêu là tiền.

Thế là suốt ba tháng tuần nào cô bé cũng chịu đựng ông thầy giáo lẩn thẩn giảng bài về văn chương: tả tuyết thì phải như thế nào, tả mưa phùn mùa xuân thì phải lâm thâm lắc rắc ra sao.

Nẫu quá, cô bé càng biết mình chẳng có chút tài năng văn chương nào cả, và rồi cũng thoát được ông thầy giáo kia, rồi thì đọc truyện diễm tình vân vân. Và đến cuối, bỗng cô bé ấy nghĩ hay là mình phải viết văn mới được và vội vàng viết thư cho tiên sinh ở tờ tạp chí. Sau đó không biết thế nào nữa, nhưng chắc là có thêm một nữ văn sĩ :p

Đại khái, Dazai Osamu vẽ ra khung cảnh văn chương như vậy, mỉa mai (mà cũng không đúng, miệt thị thì đúng hơn), khung cảnh của nhơ nhớp, lẩn thẩn, điên dại, ngây ngô, tức là mọi thứ gì đáng để nhổ cho một cái.

Trong Thất lạc cõi người thì Dazai đã khừ cho cuộc đời một phát, cuộc đời nhớp nháp, con người loe hoe ở trong đó với tình thế vĩnh viễn bị thất cách. Trong tập Nữ sinh, truyện "Nữ sinh" hay "Người vợ" cũng kiểu đó. Còn những truyện về thế giới viết văn thì lại thêm một phát khừ nữa: văn chương mớ đời, nản kinh, chấp chới địa ngục, như tình cảnh của Kasai Hajime trong "Một chuyến đi". Văn chương hay cuộc đời, thái độ của Dazai Osamu với chúng có lẽ tập trung vào câu này của truyện ấy: "Con người ta tại sao phải sống chứ?"

Trong tập này còn có truyện "Tờ tiền giấy", với nhân vật chính là một tờ tiền. Gần đây ở Việt Nam cũng có ai đã viết cả một cuốn sách lấy nhân vật là tờ tiền nhỉ? Trung Trung Đỉnh à?

Theo bản dịch, ở tr.105, Cuore, vốn ở Việt Nam được biết đến dưới nhan đề Tâm hồn cao thượng hay Những tấm lòng cao cả, ở Nhật mang tên Trường học tình yêu.
 

Ngủ rồi Lưu

  • *
  • Bài viết: 1
  • Đánh giá: +0/-0
Re: Dazai Osamu: Thất lạc cõi người
« Trả lời #34 vào: 11/05/2014, 22:08:56 »
Về Nữ Sinh của dịch giả Hoàng Long, cá nhân tôi cảm thấy rất khó chịu với cách diễn đạt dông dài và thừa từ của dịch giả. Thực sự trong một câu có rất nhiều từ kể lể không cần thiết có thể lược bỏ để câu văn thanh thoát hơn. Ngoài ra thì đây là một tác phẩm đáng đọc, không chỉ vì khung cảnh nhơ nhớp mỉa mai hiện ra như bác NL nói, mà còn vì tâm lý cao đẹp sững sờ của nhân vật. Không biết có phải người Nhật thường có những tâm lý như thế không, nhưng các nhân vật này đều có tâm lý phản tỉnh, tự hổ thẹn, nhún nhường khiêm cung và soi xét mình kỹ dĩ, điều này có phải quá thiếu thốn ở ta, với những bài học dạy rằng phải biết tự hào, tự tin và chính mình là nhất.

Ngoài ra, theo tôi nghĩ, có lẽ văn chương của Dazai không nên bị cho là phủ dụ và tuyên truyền lối sống tự hủy, bản thân văn học phản ánh xã hội và con người, ở đây, tác giả chỉ cho thấy (khi đi sâu vào tận hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm mình) một dạng người có khuynh hướng bất hạnh mà không cách chi chối bỏ được luôn luôn sinh ra trong xã hội này dù trong gia cảnh nghèo hèn hay cao sang. Đối với những người hầu như không cách chi cứu rỗi này, nói với họ về niết bàn hay thiên đàng hay vui sống đời hiện tại đều vô nghĩa, thậm chí còn có vẻ như hạ nhục họ thêm, làm cho họ cảm thấy "thất cách" thêm. Họ dường như mang sẵn trong dòng máu mình gene đau buồn bất hạnh, không thể hòa hợp, không thể dung thứ cho mình và cuộc đời. Mối bất hòa với cuộc đời chính là mối bất hòa với chính bản thân mình, mà họ loay hoay tháo gỡ miết mải cả đời, loay hoay giảng hòa thế nào cũng không được, rốt cuộc không còn cách chi ngoài tự hủy. Mà cho dù họ có chịu đựng địa ngục giày xéo thế nào (nếu có), họ cũng cho rằng thứ như mình xứng đáng với điều tồi tệ hơn cả thế này.

Cái quan trọng là tha thứ, từ bỏ, thoái vị, như văn sĩ bồ tát Henry Miller nói nhẹ tênh, thì những người như Yozo hay Dazai mãi mãi không thể thực hiện, điều đó giống như là định mệnh của họ vậy, dù thế nào đi nữa, họ cũng vẫn sẽ bất hạnh. Thực ra tác phẩm mang tính nhân bản cao hơn những gì người ta cho rằng đen tối hay tụng ca sự tự hủy, bởi những người vốn sinh ra tốt đẹp, hay có thể tốt đẹp trong sạch sẽ không thể nào thấu hiểu được sự khổ sở của loài "thất cách" này mà tự hủy mình theo, nó dành cho những kẻ có khuynh hướng bất hạnh, viết từ một người trong số đó, được thấu hiểu bởi những người đó, dù không cách chi hạnh phúc hơn, chí ít họ có thể cảm thấy bản thân đã được giải tỏa trong nhân vật Yozo. Trong giai đoạn lớn lên của con người, tuổi thiếu niên luôn luôn sầu bi, có lẽ có những người mắc kẹt lại ở đó, không trưởng thành được, mãi mãi là một thiếu niên u buồn, như Quentin của Âm thanh và cuồng nộ.

Trong hành trình giảng hòa với chính mình, có lẽ phải có cách nào đó tốt hơn tự hủy hay những lời kêu gọi sống vui vẻ trong hiện tại, tự bản thân mỗi người phải có cách riêng thôi.