Tác giả Chủ đề: Italo Calvino - Nếu một đêm đông có người lữ khách  (Đã xem 1244 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi fomasudoi

  • ****
  • Bài viết: 269
  • Đánh giá: +0/-0


Italo Calvino đã mở đầu tác phẩm bằng một câu mang tính chế giễu: “Bạn sắp bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết mới ‘Nếu một đêm đông có người lữ khách’ của Italo Calvino.” Một lời mở đầu khá lạ thường được tiếp sau đó bằng một màn trình bày ấn tượng về những thể loại sách được Calvino phân loại dựa trên góc nhìn của độc giả. Bạn sẽ không khỏi bật cười trước những tên gọi hài hước về các dạng sách, như dạng Sách Bạn Không Cần Đọc, Sách Bạn Chưa Mở Ra Thì Cũng Đã Đọc Rồi Bởi Vì Chúng Thuộc Loại Sách Chưa Viết Ra Thì Người Ta Đã Đọc Rồi, Sách Bạn Cũng Có Ý Đọc Nhưng Có Những Sách Khác Bạn Phải Đọc Trước Đã, hoặc là dạng Sách Hiện Giờ Quá Đắt Nên Bạn Sẽ Chờ Đến Khi Nào Chúng Được Bán Hạ Giá, v.v.. Một đoạn mở đầu thú vị, và rồi bạn cũng tới được phần bạn mong muốn, cuốn tiểu thuyết “Nếu một đêm đông có người lữ khách” hiện ra ở chương tiếp. Khi đọc được một lúc, bạn đang băn khoăn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thì đùng một cái, thế giới của những con chữ lôi bạn đến một vùng không gian khác, cái không gian của chương đầu tiên mà bạn, một người đọc, là nhân vật chính. Tới đây, nhân vật chính, tức là người đọc, cũng tức là bạn, phải đi làm một chuyện rất đỗi thường tình là chạy ù ra nhà sách để mà đổi lại cuốn khác, rồi bạn nhận ra rằng cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khách” này bị nhầm lẫn với một cuốn khác, và bạn sau đó bị lôi vào một cuốn khác, cuốn “Ở ngoại vi thành Malbork”. Bằng lối dẫn chuyện tương tác, Italo Calvino đã lôi độc giả từ vùng không gian này sang vùng không gian khác, từ câu chuyện này sang câu chuyện nọ, từ “Nếu một đêm đông có người lữ khách” sang “Ở ngoại vi thành Malbork”, rồi đến “Cúi mình trên triền dốc”, v.v. làm bạn có phần hoang mang, tự hỏi rằng chuyện này bao giờ mới kết thúc, và cái cuốn Sách Bạn Cần Đọc Mà Nó Chả Bao Giờ Hiện Ra đến khi nào nó mới hiện ra.

Đây là một tác phẩm của những sự khởi đầu, là một tập hợp bao gồm mười sự khởi đầu của mười cuốn tiểu thuyết khác nhau mà bạn không bao giờ biết được phần kết. Mười mảnh rời này được nối lại với nhau thông qua một câu chuyện mà trong đó bạn như là một người lữ khách đang làm cái công cuộc đi tìm một tác phẩm hoàn chỉnh, một văn bản thực thụ mà nó có vẻ như đang lẩn khuất đâu đó. Bằng phong cách hậu hiện đại, Italo Calvino đã phá vỡ mọi qui củ, mọi nét quen thuộc có được trong một cuốn tiểu thuyết truyền thống. Bên trong cuốn tiểu thuyết này lại xuất hiện những cuốn tiểu thuyết khác, rồi lần lượt mỗi cuốn tiểu thuyết xuất hiện bên trong đó lại bị ngắt quãng, việc ngắt quãng đó có chức năng như là một lối ẩn dụ mở rộng cho cái mỏng manh của sự bỏ lửng trong giao tiếp văn chương.

“Nếu một đêm đông có người lữ khách” là một tác phẩm hư cấu, nhưng lại có lối hành văn như thể nó là tập hợp của những bài tiểu luận. Thông qua một câu chuyện hư cấu về những câu chuyện hư cấu khác, Italo Calvino còn lồng vào đó những đoạn triết lí thâm trầm về sự đọc, sự viết, về vai trò của độc giả, của tác giả, và của sách. Ở đây, cái lằn ranh phân chia giữa độc giả, tác giả, nhân vật gần như bị xoá bỏ, người đọc cũng chính là nhân vật chính, còn tác giả cũng chính là người đọc. Có thể nói tác phẩm “Nếu một đêm đông có người lữ khách” này của Italo Calvino là một ví dụ tiêu biểu cho ý niệm “tác phẩm mở” mà Umberto Eco đã nêu ra vào năm 1962 trong tác phẩm Opera aperta (Tác phẩm mở) của mình, rằng những thông điệp trong những tác phẩm hoàn toàn mập mờ và những người thưởng thức tác phẩm, tức những người đọc, phải tham gia một cách chủ động hơn vào quá trình diễn giải và sáng tạo.

Sài-gòn,
20110525.
...
 

Ngủ rồi fomasudoi

  • ****
  • Bài viết: 269
  • Đánh giá: +0/-0
Re: Italo Calvino - Nếu một đêm đông có người lữ khách
« Trả lời #1 vào: 01/10/2011, 02:29:39 »
Một bài viết khác nói về tác phẩm này

----

Trước khi tôi đọc cuốn sách có tựa này, tôi đã mắc bẫy của ông Italo.Bẫy như sau.
Bạn có hai cách chọn sách. Một, trong dịp ngẫu nhiên nào đó, một cuốn sách rơi vào tay bạn. Bạn đọc. Đọc chăm chú. Hai. Đa số trường hợp không ngẫu nhiên chút nào, do chúng ta là loại người dễ bị kích động bởi sự tò mò từ đám đông. Từ truyền hình, cải lớn cải nhỏ nào đó, chúng ta bị lung lạc, quyến dụ nên xem một cuốn sách.
Bạn có thể đứng ngoài đám đông bằng cách tách xa bọn người ấy, hoặc có thế không liên lạc dưới bất kì hình thức nào để nằm ngoài tầm ảnh hưởng về tin đồn 1 cuốn sách.
Có thể khi nghe được một cái tên trong mọi cái tên, bạn sẽ gõ tìm trên google.Bạn dại dột khi hành động như vậy. Vì như thế chẳng khác nào bạn chui vào cái rọ.
Cái rọ không phải cái lưới. Cái rọ để nhốt heo. Cái rọ nhốt được con heo không phải vì chúng có mắt lưới, mà vì chúng nhỏ, hẹp, chật chội. Bạn chui đầu vào rọ, không phải chui đầu vào lưới, đầu bạn phải sánh với đầu con gì xứng tầm hơn đầu con cá. Bạn mắc kẹt trong cái rọ google.
Google nham hiểm chỗ ấy. Chúng làm bạn sẽ đọc hết tiếng Anh, Pháp, Tây ban nha, Nhật, Trung quốc vân vân và vân vân, tuỳ theo bạn thích đọc hình chữ của ngôn ngữ nào, cái còn có tên là mẫu tự. Bạn càng mắc bẫy với nhiều vốn ngoại ngữ. Đám đông sẽ bao bạn lại trong í kiến của họ. Bạn chết chắc. Bạn chỉ có một cái đầu, hai con mắt, trong khi họ, vô số cái đầu, và vô số đôi mắt.
Bạn không thoát khỏi google. Bạn không thoát khỏi sự ứ đầy thông tin về cái cuốn sách bị dẫn dắt bởi dư luận. Bây giờ, hoặc bạn phải nặn ra cái gì đó mới từ bạn, hoặc bạn phải đi lại con đường mà bọn người họ đã đi. Bạn chọn đi.
Dũng cảm đưa ra một suy nghĩ vớ vẩn, khác biệt, điên điên, không đáng tin cậy, hoặc gật gù khen từa lưa thừa nhận xôm tụ í kiến của bọn họ. Thách bạn đối đầu với dư luận. Đối đầu được, đi lề trái an toàn, và không một lần nhìn qua lề bên kia.

Bạn đã từng nhìn rồi, hơn một lần cho tất cả, bạn nhìn google.

Kiến thức cười bạn, trí khôn thất đảm.

Cái bẫy thứ hai tôi bị rơi vào là khi nhìn dòng mục lục để xem sơ qua của tác phẩm. Có hai loại mực.

Bút chì:
1. Italian
2. Polish
3. Cimmeria
4. Cimbria
5. Belgian
6. Irish
7. Irish
8. Japanese
Nghe giông giống bản đồ thế giới.

Mực in:
1. Nếu một đêm đông có người lữ khách
2. Ở ngoại vi thành Malbork
3. Cúi mình trên triền dốc
4. Không sợ gió hay chóng mặt
5. Nhìn xuống bóng tối đang dần dày đặc
6. Trong mạng lưới những đường xoắn tuýt
7. Trong mạng lưới những đường giao cắt
8. Trên thảm lá sáng ánh trăng
9. Quanh huyệt mộ trống
10. Câu chuyện nào dưới kia chờ đoạn kết của mình?
Cái này có vẻ một người đang trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng là thành phố hoặc làng quê.

Tôi thề không bao giờ mượn một cuốn sách đã bị đọc rồi, nó bị lột trần như thiếu nữ khoả thân. Đầy đặn đấy mà thiếu khiêu gợi.

Thế là bị bẫy hai lần.

Nên chọn phần nào để đọc? Tôi nên chọn theo bút chì hay theo mực in? Có lẽ tôi sẽ chọn theo mực in. Vì bao quát thành phố ở thung lũng thì dễ hơn bao quát một quốc gia.

Tôi chọn [6]. Theo cách đọc của ông Umberto Eco, không nên có thói quen đọc tuyến tính. Cứ xộc vào một phần nào đấy đang tượng hình trong đầu bạn, và cứ thế mà lần giở ra xem. Ông Eco này, chẳng bao giờ chỉ ai cách đọc một tiểu thuyết, vì ông chuyên về tiểu luận, còn tiểu thuyết ông ấy viết, không nên đọc nếu bạn chưa có kiến thức sơ đẳng về thời Trung cổ. Mà nếu bạn đọc một cuốn sách có tên “Thiên Nga đen” không chừng bạn còn cười vào mũi cái ông chủ thư viện tư nhân lớn nhất hành tinh này.

Tôi lỡ bị ông Eco bỏ bùa, mong mấy bạn thông cảm vì sao tôi làm theo ông ấy. Vâng, đầu tôi mất một tí phần tự chủ trong việc đọc sách.

[6] là tiếng chuông của điện thoại. Giờ tôi ở một ngã ba đầy nhạy cảm. Hoặc tôi sẽ mô tả chi tiết tiếng điện thoại giống I như tôi đọc được trong cuốn sách. Hoặc tôi mô tả cảm xúc của tôi khi đọc phần tác giả mô tả tiếng chuông điện thoại. Hoặc tôi kéo tiếng chuông điện thoại của tôi vô áp lên tiếng chuông điện thoại của tác giả để xem cái nào sâu sắc, thần bí, lôi cuốn, buông thả hơn cái nào.

Giờ, bạn nghĩ tôi nên viết theo hướng nào trong mấy hướng vừa chợt nghĩ ra trong đầu tôi khi tôi gõ cụm từ tiếng chuông điện thoại. Ta nghiêng về sự tò mò của các bạn rất ít, nghĩa là các bạn muốn tôi bảo mật thông tin ở cuốn tiểu thuyết mà các bạn có thể sắp mua về nhà đọc, hoặc bỏ qua luôn. Sắp mua thì rõ là không thể lộ thông tin rồi. Ai lại xem một vụ án khi đã biết ai là thủ phạm. Mà bỏ qua thì càng không quan tâm. Một chương mô tả tiếng chuông điện thoại. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Ngay cả tiếng chuông “Bờm ơi, có điện thoại” người ta còn cài vào rồi, thì chuyện mô tả nó, phỏng một hồi thành ra mô tả cái hiện thực như thiệt ngoài đời càng không hấp dẫn người ta.

Túm lại là, hoặc bạn mắc lõm, hoặc tôi mắc bẫy khi tôi đọc [6] này.
Tôi không ngại mở toang ra là tôi mắc bẫy ở [6].

Tôi mắc bẫy tiếng chuông điện thoại. Nghe thật vớ vẩn, lãng xẹt, và cũng ba xạo nữa.

Nếu bạn mắc bẫy bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn cười trừ như các thí sinh trong chương trình Ai là triệu phú? Hay bạn nổi cáu với kẻ bẫy bạn? Hoặc bạn len lén giấu cái dại của mình vào trong góc nào đó không ai biết?
Tôi thì tôi ngừng đọc. Tôi chọn tôi cáu. Nếu ai có hỏi tôi về cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ bảo, đây là một trong hai cuốn quan trọng của ông Italo Calvino. Vì sao? Vì nó mở cái postmodern, cái này là cái gì, nó được gọi là hậu hiện đại.
Hậu hiện đại là sao? Là nếu ở dân tộc này nó là cái bô, thì ở dân tộc khác nó là chậu hoa.

Còn nói thêm nữa tôi không biết, tôi ngưng đọc cuốn này ở [6] rồi, tôi chờ sự soi mói của mọi người, của dư luận qua đi, để tôi có thể thong thả cầm một quyển sách mới, không có vết chì nào ở mục lục, đọc nó sau khi đọc xong một vài cuốn chuyên ngành khác.

Vậy có phải là giới thiệu sách hay không?

21.07.2011
Nhu Huinh


Nguồn: http://chiecnon.wordpress.com/2011/07/23/se-una-notte-d%E2%80%99inverno-un-viaggiatore/
...