Tác giả Chủ đề: Jonathan Littell  (Đã xem 631 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NL

Jonathan Littell
« vào: 22/02/2012, 21:46:21 »
Phỏng vấn Jonathan Littell:

Với sự ra mắt bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết Những kẻ thiện tâm (Les Bienveillantes – giải thưởng Goncourt và giải thưởng tiểu thuyết của Viện Hàn lâm Pháp 2006), tác giả Jonathan Littell (người Mỹ nhưng viết bằng tiếng Pháp) trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ.

+ Đâu là các lý do để chọn viết bằng tiếng Pháp? Vì mối giao cảm với ngôn ngữ này, hay bởi một tuổi thơ sống ở Pháp? Với độ lùi thời gian, ông vẫn nghĩ đó là một lựa chọn đúng chứ?

Với tôi rất khó để nói tại sao mình lại chọn tiếng Pháp, nhưng cũng có thể nêu một số yếu tố: chắc chắn là có sự giao cảm, vì tôi đã lớn lên ở Pháp và được dạy dỗ bằng thứ tiếng đó; sâu xa hơn, phần lớn các nhà văn mà tôi yêu quý hoặc gây ảnh hưởng đến tôi – Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jean Genet cũng như Flaubert và Stendhal – đều viết bằng tiếng Pháp. Tôi rất thích sự các khả năng của ngôn ngữ này, đó là một hòa trộn của tính chính xác và độ mềm dẻo ở cú pháp, ở sự phong phú về các thì và cách thức người ta có thể sử dụng để “trang trí” cho các miêu tả. Tất cả những điều đó đều có thể coi là các lý do tốt; nhưng tôi e rằng lý do thực thụ nằm sâu hơn, thậm chí là bí ẩn, ngay cả với tôi.

+ Tại sao ông lại viết một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, nhất là khi không trực tiếp trải qua chiến tranh?

Sẽ là không chính xác nếu nói tôi không biết đến chiến tranh: trong gần bảy năm tôi đã làm công tác nhân đạo ở những nơi xảy ra các cuộc xung đột, trong đó một số rất dữ dội, như Bosnia hoặc Tchetchenya. Với tôi đó là một trải nghiệm rất phong phú, rất sâu sắc. Xa hơn thì có chiến tranh Việt Nam, từng ám ảnh một phần lớn tuổi thơ và tuổi trẻ tôi; bố mẹ tôi đấu tranh phản chiến, và hồi đó chúng tôi nói đến nó hàng ngày. Những gì viết về chiến tranh mà tôi đọc được đầu tiên đều là về cuộc chiến Việt Nam. Dần dà, tôi đến với vấn đề diệt chủng. Tôi nghĩ đúng hơn là Những kẻ thiện tâm tập trung vào khía cạnh chính trị của việc giết người hàng loạt, chuyện đó xảy ra trong chiến tranh, chứ không phải về chính bản thân chiến tranh.

+ Đọc Những kẻ thiện tâm, người ta có cảm giác là với ông, hệ thống công lý theo lối Hy Lạp “công bằng” hơn hệ thống luật pháp hiện đại với toàn bộ hệ thống tòa án và nhà tù của nó. Điều đó có đúng không?

Không hoàn toàn: trong cuốn sách tôi muốn nói đến một cách thức tốt hơn để phán xét các hành động con người từ khía cạnh đạo đức, chứ không phải là “công lý” theo nghĩa đen. Hiển nhiên là sau chiến tranh không thể bắt giam hàng trăm nghìn người Đức, điều đó là không thể về mặt vật chất; chính vì lẽ đó, vì những nguyên do thực tiễn, người ta chỉ xử những kẻ cầm đầu và những kẻ trực tiếp tham gia giết chóc, chứ không phải tất cả những kẻ đã từng nhúng tay. Ngày nay tại Rwanda người ta vẫn phải tranh cãi về cùng vấn đề ấy: làm thế nào để trừng phạt những kẻ có tội, nghĩa là 50% dân số nước này. Cái nhìn của tôi chủ yếu liên quan tới sự phán xét đạo đức, cách thức người ta có thể nhằm đến chẳng hạn như vấn đề vâng lệnh. Hệ thống công lý hiện nay của phương Tây được xây dựng dựa trên quan điểm Do Thái-Thiên chúa giáo, đó là cái, về vấn đề tội lỗi, nhằm đến tính ý hướng: một tội lỗi phạm phải vì tình cờ hoặc sơ suất không nghiêm trọng bằng một tội lỗi có dự mưu; khi mở rộng nguyên lý này ra, người ta đi đến khái niệm “các tình tiết giảm nhẹ” trong xử án; xuất phát từ đây, người ta có thể tha thứ, ít nhất là một phần, cho những người đã hành động “theo mệnh lệnh”; những người không muốn giết người, không phải những kẻ điên hoặc “giết người bẩm sinh”, mà đã bị dẫn dắt tới hành động sát nhân bởi ý chí chung của Nhà nước của anh ta. Tôi cho rằng cách thức nhìn nhận vấn đề tội lỗi của người Hy Lạp lành mạnh hơn: cần phán xét các hành động, chứ không phải ý đồ. Một ai đó đã gây ra điều này, chuyện lý do không có gì là quan trọng, vậy thôi. Nhưng một lần nữa, tôi nói về sự phán xét đạo đức, chứ không phải phán xét của luật pháp.

+ Ông có một cách diễn giải riêng về cái Ác và sự trừng phạt không?

Không. Quả thực tôi không tin rằng cái Ác là một vật tự thân; cả đây, theo tôi, cũng là một khái niệm Do Thái-Thiên chúa giáo rất không ăn nhập với thực tế, với cách thức mọi sự diễn ra trong thế giới. Cái ác không phải là một ý hướng tính nào đó – rất hiếm khi con người ta làm điều Ác vì nỗi khoái cảm làm điều ác, mà chủ yếu là vì thói cơ hội, lười biếng, hèn nhát, đôi khi là vì bệnh tật; nhưng nhân vật Iago, theo tôi, không thực sự tồn tại. Cái ác, đó là kết quả từ các hành động của con người: giết, hiếp, phá hoại đời người khác là một cái ác với những ai phải gánh chịu những hành vi ấy, cũng như người thân của họ. Cần phải đứng ở vị trí này để nhìn nhận. Coi cái ác như một tính từ, chứ không phải một danh từ, có nghĩa là như một bản chất. Tôi chống lại thứ bản chất luận này, giờ đây hết sức thịnh hành.

+ Ông có suy nghĩ gì về các bản dịch Những kẻ thiện tâm ra các thứ tiếng khác, và đặc biệt là tiếng Việt?

Dĩ nhiên tôi rất vui mừng vì cuốn sách của mình được dịch ra nhiều thứ tiếng đến vậy, và tôi rất trân trọng sự đối thoại mà tôi có được một cách đều đặn với các dịch giả chuyển ngữ sách của tôi. Tôi cũng đã từng, như ông có thể đã biết, dịch văn học từ tiếng Pháp sang tiếng Anh (chủ yếu là Sade, Genet và Blanchot), đó là một công việc mà tôi rất yêu quý, và nó cũng giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc hiểu biết về cách vận hành của ngôn ngữ. Tôi đặc biệt vui sướng vì cuốn sách của tôi được dịch sang tiếng Việt, và tôi rất trân trọng việc dịch giả tiếng Việt đã chủ động thực hiện bản dịch đó. Như tôi đã nói, cuộc chiến tranh sai trái mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã hiện diện rất nhiều trong tuổi thơ tôi; khi lên chín tuổi, thời điểm chiến tranh kết thúc và chế độ quân dịch bắt buộc được bãi bỏ, tôi vẫn thường xuyên kinh hãi với ý nghĩ khi lớn lên rất có thể mình sẽ bị bắt đi sang Việt Nam làm lính, với tôi điều đó có nghĩa là mình sẽ trở thành một tên đao phủ. Nỗi sợ đó chắc chắn là một trong những lý do sâu xa khiến tôi viết Những kẻ thiện tâm từ cái nhìn của một tên đao phủ. Vì vậy tôi rất mừng vì giờ đây cuốn sách của tôi đã có ở Việt Nam, trong phiên bản tiếng Việt; như thế là tôi đã có thể bắt đầu một quan hệ mới với đất nước Việt Nam, không phải qua chiến tranh, mà thông qua văn chương.