Tác giả Chủ đề: Nabokov: Lolita  (Đã xem 1532 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NL

Nabokov: Lolita
« vào: 07/04/2012, 18:52:30 »
Nabokov trên sachxua: http://sachxua.net/forum/index.php/topic,11315.0.html

Đọc Lolita ở Hà Nội

(nhan đề bài viết lấy cảm hứng từ tác phẩm Reading Lolita in Tehran của Azar Nafisi)

Không lâu sau khi Lolita xuất bản lần đầu tiên, Nabokov viết tiểu luận “Về một cuốn sách nhan đề Lolita”, được dùng làm “hậu từ” cho các ấn bản sau này. Trong tiểu luận ấy, Nabokov viết: “Lolita là kí sự về cuộc tình của tôi với […] tiếng Anh” (Lolita, Dương Tường dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn, tr. 431).

Cuộc tình đó, theo một liên tưởng thông thường, ắt hẳn thừa đam mê và dục vọng “cuồng khấu” (từ xuất hiện nhiều lần trong bản dịch tiếng Việt) và không thiếu gian truân, những lầm lạc và khổ đau kéo dài, như cuộc tình giữa Lolita tức Dolores Haze và Humbert Humbert (cuộc tình kỳ quái đến mức Nabokov kể trong cùng bài tiểu luận, với rất nhiều mỉa mai, rằng “một biên tập viên thông minh […] đã nhận định Lolita là “Châu Âu già hủ hóa châu Mĩ trẻ”, trong khi một tay đọc lướt khác lại thấy trong đó hình ảnh của “Châu Mĩ trẻ hủ hóa châu Âu già”” - tr. 426-427).

Sự điên rồ đã được Humbert Humbert nhấn mạnh bằng những con số: trong quãng thời gian một năm dọc ngang nước Mỹ cùng Lolita, không gian mà hai nhân vật chính vượt qua rộng lớn đến choáng ngợp: họ đã đi hết 43.000 cây số, và Humbert Humbert cũng đã đổ cả một gia sản nho nhỏ vào đây, cụ thể là từ 8.000 đến 10.000 đô la (chi tiết ở cuối chương 3, Phần Hai).

Những cuộc tình đích thực thì như vậy: rồ dại từ ngay phút đầu tiên, và hoang phí đến không thể hiểu nổi trong mắt người ngoài.

Lolita là một thứ văn chương chính xác giống như thứ tình ái phung phí ấy, một cuốn tiểu thuyết xa xỉ đến khó tin trong lịch sử văn chương. Nabokov, xử sự đúng như tư cách một người giàu có giống như ông đòi hỏi, tung vào đây vô cùng hào phóng những suy tư bất tuyệt, những kho từ ngữ được khai thác theo đủ mọi hướng, đặc biệt là tầng tầng lớp lớp những ngón chơi chữ chỉ có thể tìm thấy trong văn Nabokov. Ông cũng hào phóng gài bẫy, đánh đố độc giả, thách thức sự hiểu biết, khả năng liên hệ và cả trí nhớ. Thú sưu tầm bướm nổi tiếng (Dolores, tên chính thức của Lolita, chính là địa điểm nơi Nabokov tìm ra giống bướm sau đó sẽ mang tên ông; trong lịch sử chuyên ngành nghiên cứu bướm, Nabokov chiếm giữ một địa vị không hề nhỏ) cùng tài đánh cờ của Nabokov (trong Lolita cũng có những ván cờ đầy hài hước giữa Humbert Humbert và Gaston Godin), đó là những tập dượt giúp bồi đắp cho ông sự tỉ mỉ và suy nghĩ logic, mà ông đã thể hiện tinh vi đến choáng ngợp trong Lolita.

Mà tất cả mọi thứ đều nằm gọn vào trong một cuốn tiểu thuyết dung lượng không đặc biệt lớn. Một người hào phóng trước hết cũng phải là người có đủ sở hữu để có thể hào phóng. Và người hào phóng cũng là người dám bỏ hết mọi thứ mình có vào một “ván cờ văn chương”. Thế mà cùng nhà văn ấy vẫn còn viết ra những kiệt tác nữa, những Ada, Pale Fire, hay đến cả hồi ký (mang tên Speak, Memory) cũng lại là văn chương xuất chúng. Và tuy thế, Nabokov còn cho biết trong bài “hậu từ” cho Lolita lừng danh của mình: “Bi kịch riêng tư của tôi, vốn dĩ không thể và thực ra không nên liên quan đến bất kì ai, là phải bỏ đặc ngữ tự nhiên của tôi, tiếng Nga phóng khoáng, phong phú và cực kì dễ khiển của tôi để dùng một thứ tiếng Anh hạng hai, thiếu mọi phụ tùng…” (tr. 431).

Điều bất ngờ lớn nhất chờ đợi độc giả lần đầu chạm tới Lolita, là tưởng chừng như sẽ thấy một cô bé gái non nớt, nhưng họ lại thấy sự lão luyện của ngôn từ văn chương. Hơn thế nữa, có thể là giống như “bị lừa”, ngỡ như gặp Lolita là gặp tính dục, nhưng thật ra ta lại gặp tình yêu.

Cuộc tình chữ nghĩa lừng danh của Nabokov ấy lần này khi được chuyển dịch sang tiếng Việt đã được thực hiện bởi dịch giả Dương Tường, người lâu nay cũng gắn liền với một châm ngôn không cách xa tinh thần của Nabokov: “ăn nằm với chữ”. Tác giả và dịch giả đều không tiếc sức xa xỉ trong cuộc tình riêng của mình, nhưng lần này đã giao cắt với nhau.