Tác giả Chủ đề: Nói về Guillaume Musso  (Đã xem 2319 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Nói về Guillaume Musso
« vào: 26/08/2014, 22:16:21 »
* Bài viết hoàn toàn mang tính chất giải trí, tuyệt đối không có ý chê bai, công kích cá nhân. Đề nghị các bạn đọc không suy diễn theo chiều hướng nghiêm-túc ;D

Guillaume Musso, sinh năm 1974 tại Antibes (miền Đông nước Pháp), hiện đang là giáo viên chuyên ngành kinh tế. Say mê văn học từ thuở nhỏ, lão bắt tay vào viết văn khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Xét cho cùng thì lão còn lâu mới được xếp vào hàng các nhà văn "chính thống" hay "hàn lâm", đơn giản lão thuộc về dòng văn học bình dân, nhưng là cái loại bình dân cực kỳ ăn khách. Lão cũng tự nhận như vậy chứ không phải mình "nói xấu" gì lão. Nói chung, lão chưa đủ trình để so sánh thậm chí là với Stephen King hay Sidney Sheldon. Văn chương của lão là 1 sự kết hợp giữa ngôn tình kiểu Pháp - giống như Marc Levy - và giật gân kiểu trinh thám (tuy khá non tay) kiểu Dan Brown. May thay, lão không có sa đà khoe khoang kiến thức như lão Dan, bù lại, lão hay ba hoa về danh lam thắng cảnh hơn (này, tôi đọc tiểu thuyết chứ đâu có ý đọc sách hướng dẫn du lịch?).


 
1 số đặc điểm chính trong văn của lão:
 
- Không thể phủ nhận là cách dẫn dắt câu chuyện của lão rất khá. Tuy nhiên đôi khi làm người đọc khó chịu vì cái kiểu "giấu thông tin". Làm ơn đi, muốn tạo bất ngờ thì đâu phải có mỗi 1 cách đấy, cứ dùng đi dùng lại hoài à. Kém Sidney Sheldon hẳn 1 bậc. Nhưng truyện gần đây "7 năm sau" của lão thì dẫn dắt tương đối khá, công bằng mà nói thì là vậy.
 
- Nhiều khi sa đà quá mức vào cái dòng tình cảm ủy mị sến nhão. Điển hình là "Hãy cứu em". Riết rồi người đọc ngáp ngắn ngáp dài, chả còn hứng thú gì với cuộc phiêu lưu của các nhân vật nữa luôn.
 
- Cái kết bất ngờ: "Rồi sau đó" là ví dụ khá nhất. Nhưng sau này, lão lạm dụng sự bất ngờ này quá mức, khiến cho "twist ending" trở thành "bad ending". Cái kết của "Hẹn em ngày đó", "Bởi vì yêu" và "Trở lại tìm nhau" lại làm cho mình (và chắc không ít độc giả) cảm thấy phát cáu, trời ơi, đọc xong mà cứ phản ứng kiểu "thế đ' nào?"   khó chịu lắm. Cái kết của "Cô gái trong trang sách" thì nên chấm dứt trước đó 3, 4 chương; thà sad ending như thế còn hay hơn cái happy ending của truyện gấp tỉ lần. "7 năm sau" thì cụt ngủn :| Những cái kết truyện còn lại đều dở như nhau: kiểu cố tạo bất ngờ cho người đọc, nhưng người đọc đoán ra hết, và cảm thấy kết như vậy không thỏa đáng, chả hay ho gì. Kết luận: lão này kể 90% câu chuyện ban đầu thì khá, nhưng 10% phía sau, tức cái kết thì chán không tả được. Cái kết dở nhất chắc là của "Hẹn em ngày đó", gây ức chế ở cảnh giới tối cao ;)
 
- Cách xây dựng nhân vật: các nhân vật phụ khá thú vị và sắc nét, type "anh bạn thân" của nam chính thường mang tính hài hước. Nhưng nam chính và nữ chính thì hầu như có thể định nghĩa bằng "thảm họa".
 
Nam chính của lão thường khỏe mạnh, ưa nhìn, thành đạt hoặc đã từng thành đạt, và thông minh. À thông minh là ý của lão, mình thì thấy lũ nam chính hầu hết là ngu si tứ chi phát triển, 1 số thậm chí còn biến thái đến mức điên khùng. Mấy anh thường nói ngu xong tự trách mình "không hiểu sao tôi lại nói như vậy", hơi tí là rồ lên kiểu nóng máu lôi nắm đấm (hoặc súng) ra dọa người (ví dụ tham khảo: Nathan, Sam, Elliot, Mark, Ethan) phản ứng thì cũng vừa chậm vừa ngu (ví dụ như, anh Martin hẳn là cảnh sát đó nha, độc giả không có kỹ năng nghiệp vụ như ảnh mà còn phản ứng nhanh hơn). Cũng có anh yếu đuối sến nhão như cái giẻ lau (xin lỗi cái giẻ lau!) như anh Tom Boyd, dù ảnh đã dám vươn lên khỏi khu ổ chuột, đã dám giết người (xin lỗi, spoil!) rõ là tính cách được xây dựng không nhất quán. Cá biệt có anh biến thái như anh Jonathan, lục lọi điện thoại của người (lạ) như đúng rồi, thấy phần mềm có đặt password thì thức cả đêm để dò :-X ăn nói thì, lão tác giả có vẻ có ý xây dựng ảnh là mẫu nhân vật đối đáp sắc sảo với đàn bà, nhưng mình là mình chỉ thấy ảnh ăn nói vừa ngu vừa vô văn hóa, đọc mấy đoạn đối thoại của ảnh với nữ chính và với mấy cô khác trong truyện cứ như đấm vào tai. Nói chung anh Jonathan này là nam chính tò mò tọc mạch vô duyên biến thái ba hoa vô học nhất trong tất cả các tiểu thuyết mà mình đã đọc =))
 
Nói sang nữ chính, thì hầu như toàn mấy cô ả được lão tác giả xây dựng: xinh đẹp, thông minh, độc lập, mạnh mẽ. Còn nhận xét của người đọc: mấy con mụ vừa ngu vừa bướng =)) đùa thôi, "có mỗi" ả Juliette, Gabrielle, Billie và Madeline là gây cảm tưởng ấy. Đặc biệt là Billie (ts con điên) cứ mỗi lần nó mở mồm ra là người đọc (là mình) lại muốn chửi thề. Còn mấy mụ còn lại, Ilena và Nikki cũng khá phóng khoáng, Nicole cũng rất thực tế và vững vàng :)
 
Cặp đôi gây chán nản nhất: Sam và Juliette. Đọc truyện mà cứ nữ chính gặp rắc rối thì người đọc nhủ thầm "chết mẹ mày đi", nam chính gặp khó khăn thì người đọc khoái chí "cho đáng đời mày". Rõ là FAIL!
 
- Lão rất thích nghề bác sĩ thì phải. Riêng nam chính đã có 4 anh làm bác sĩ: Sam, Elliot, Mark, Ethan, chưa kể đến các nhân vật phụ. Và cũng kha khá các anh nam chính xuất thân từ nghèo khổ, sinh ra và lớn lên trong các khu ổ chuột rồi nỗ lực vươn đến thành công: Nathan, Sam, Elliot, Mark, Ethan, Tom (những anh còn lại tuy không quá bần hàn nhưng cũng dưới mức trung bình) và 1 nữ chính cũng xuất thân tương tự: Madeline. Rất nhiều nhân vật phụ cũng như vậy: Evie Harper, Alice Dixon... Và cũng không nên ngạc nhiên khi phần lớn các anh nam chính (kể trên) bất hòa với gia đình, đặc biệt là với cha. Người đọc có cảm tưởng như các nam chính đều trải qua tuổi thơ khốn khổ với "người cha bạo hành" hoặc "người mẹ đơn thân" vậy. Quá cũ, quá mòn.
 
- Có 1 điều khá thú vị là 1 số nhân vật phụ xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết khác nhau (xem phần Cameo). Cũng chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ muốn nói là các nhân vật này còn dễ thương và cá tính hơn cả các nhân vật chính :-X
 
Rồi sau đó.. (Afterwards.., tựa gốc: Et après - 2004)
Bối cảnh: New York
Nam chính: Nathan Del Amico
Nữ chính: Mallory Wexler
Phối hợp diễn: Garrett Goodrich, Bonnie Del Amico, Jeffrey Wexler
Cameo: Claire Giuliani
 
Bởi vì yêu (Lost and Found, original title: Parce que je t'aime - 2007)
Bối cảnh: New York
Nam chính: Mark Hathaway
Nữ chính: Nicole Hathaway
Phối hợp diễn: Layla Hathaway, Connor McCoy, Evie Harper, Alyson Harrison
Cameo: Claire Giuliani
 
Trở lại tìm nhau (One Day, Perhaps, tựa gốc: Je reviens te chercher - 2008)
Bối cảnh: New York
Nam chính: Ethan Whitaker
Nữ chính: Céline Paladino
Phối hợp diễn: Jessie Cavaletti, Jimmy Cavaletti, Marisa Cavaletti, Curtis Neville, Shino Mitsuki
 
Nếu đời anh vắng em (Where Would I Be Without You?, tựa gốc: Que serais-je sans toi? - 2009)
Bối cảnh: San Francisco, Paris
Nam chính: Martin Beaumont
Nữ chính: Gabrielle Blackwell
Phối hợp diễn: Archibald McLean, Valentine Blackwell
Cameos: Elliot Cooper, Garrett Goodrich, Shake Powell, Claire Giuliani, Oleg Mordhorov
 
Cô gái trong trang sách (Girl on Paper, tựa gốc: La Fille de papier - 2010)
Bối cảnh: Los Angeles, Cabo San Lucas, Paris
Nam chính: Tom Boyd
Nữ chính: Billie Donelly
Phối hợp diễn: Milo Lombardo, Carole Alvarez
Cameos: Elliot Cooper, Garrett Goodrich, Bonnie Del Amico, Oleg Mordhorov
 
Cuộc gọi từ thiên thần (Call from an Angel, tựa gốc: L'Appel de l'ange - 2011)
Bối cảnh: New York, San Francisco, Paris, Manchester
Nam chính: Jonathan Lempereur
Nữ chính: Madeline Greene
Phối hợp diễn: Francesca DeLillo, Danny Doyle, Alice Dixon, Jim Doherty
Cameo: Oleg Mordhorov
 
7 năm sau (Title to be announced, tựa gốc: 7 ans après - 2013)
Bối cảnh: New York, Paris, Rio de Janeiro
Nam chính: Sebastian Larabee
Nữ chính: Nikki Nikovski
Phối hợp diễn: Lorenzo Santos, Jeremy Larabee, Camille Larabee, Constance Lagrange
Cameo: Garrett Goodrich

Truyện gần đây nhất của Musso là Ngày mai (Tomorrow, tựa gốc: Demain - 2013) thì mình chưa đọc, nên không đưa vào bài review này. Xem ra, Musso khá được độc giả VN mến mộ, hầu như tất cả các truyện của lão đều được dịch ra tiếng Việt (chỉ trừ tác phẩm đầu tay Skidamarink).
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Nói về Guillaume Musso
« Trả lời #1 vào: 27/08/2014, 07:08:11 »
Truyện của ông này hướng đến đối tượng chị em phụ nữ thích lãng mạn, nên motip chỉ thế thôi  :)
« Sửa lần cuối: 27/08/2014, 08:14:07 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Re: Nói về Guillaume Musso
« Trả lời #2 vào: 27/08/2014, 11:59:07 »
Thiệt tình, em cũng là phụ nữ thích lãng mạn, nhưng không mê nổi ông này. Nghe nói Marc Levy còn viết sến hơn nữa :(
 
Broken mind
Darker than darkness