Tác giả Chủ đề: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster  (Đã xem 1621 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« vào: 20/06/2014, 19:39:16 »
Trích dẫn
Giới phê bình Phương tây gọi New York Trilogy là "tiểu thuyết trinh sát siêu hình", là "giả tưởng phản trinh thám", là "một biến tấu lạ lùng của thể loại trinh thám", "một hỗn hợp của trinh thám và tân lãng mạn", "một trò chơi chấp hình bằng thủy tinh".

Ở Lời nói đầu, dịch giả Trịnh Lữ đã hết lời ca ngợi Trần Trụi Với Văn Chương như vậy. Mà search trên mạng những bình luận về tiểu thuyết này thì cũng ra khoảng 4,980 lời khen (bằng tiếng Việt) và 95,100 lời khen (bằng tiếng Anh). Khi đọc tôi cứ băn khoăn mãi: sao nhiều người khen vậy mà mình chẳng thấy hay? Chắc là do mình không biết thưởng thức. Thôi truyện hay hay dở thì cứ phải đọc hết đã.
Tôi đọc hết, và thấy nó đúng là dở thật. Không phải tại tôi.



Thành Phố Thủy Tinh - City of Glass

Là truyện dài nhất trong bộ ba, nhân vật chính là Daniel Quinn, một nhà văn trinh thám ẩn dật bị vướng vào một vụ án thực sự sau khi bị nhầm lẫn với Paul Auster. Auster là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của chính mình, cùng với vợ (Siri) và con trai (Daniel) của mình.

Trích dẫn
Đêm hôm sau, Quinn đã bị bất ngờ. Hắn đã tưởng sự việc thế là xong và không nghĩ kẻ lạ mặt kia sẽ gọi lại nữa. Chuyện là thế này, hắn đang ngồi táo bón trên bệ xí, vừa định lấy hơi rặn một lần nữa thì điện thoại reo. Lúc ấy hơi muộn hơn đêm trước một tí, có lẽ chỉ mươi mười hai phút nữa là đến một giờ sáng. Quinn vừa đọc đến chương kể về chuyến đi của Marco Polo từ Bắc Kinh đến Amoy và cuốn sách vẫn mở để trên lòng trong lúc hắn ngồi trong cái nhà tắm nhỏ xíu. Tiếng chuông điện thoại vang lên như một phiền nhiễu nhức nhối. Hắn không muốn lau chùi gì mà cứ thể tồng ngồng chạy ra chỗ để điện thoại tận đầu bên kia của căn hộ; mặt khác, nếu cứ cái đà táo bón này mà để xong rồi mới chạy ra thì thể nào cũng lỡ. Vậy mà Quinn chẳng muốn động cựa tí nào. Hắn vẫn không ưa gì cái điện thoại và đã nhiều lần định bỏ không dùng nữa. Cái mà hắn ghét nhất là thói độc tài của nó. Không những nó có quyền quấy nhiễu hắn bất kỳ lúc nào, mà thể nào rồi hắn cũng phải nghe theo lệnh của nó. Lần này thì hắn quyết định phải chống lại. Đến hồi chuông thứ ba thì hắn đã sạch bụng. Đến hồi chuông thứ tư thì hắn đã chùi mình sạch sẽ. Hồi chuông thứ năm thì hắn đã kéo quần lên, ra khỏi buồng tắm và bình thản bước đến chỗ để điện thoại. Hắn nhấc máy ở hồi chuông thứ sáu, nhưng không có ai ở đầu dây bên kia nữa. Người gọi đã gác máy.

Chỉ qua một đoạn, hẳn người đọc có thể đoán ra chất văn của cả truyện: nặng về trình bày, lạm dụng tính từ, với những đoạn văn dài cả trang. Không giống 2 truyện sau, Thành Phố Thủy Tinh ít nhất thì cũng thú vị ở lối kể chuyện, cốt truyện rõ ràng, có đối thoại, có nhân vật. Người đọc còn cảm thấy muốn đọc, và biết đâu, sau khi đọc xong, lại còn có thể ba hoa và lảm nhảm về Thành Phố Thủy Tinh "đã phá vỡ ranh giới giữa sự thật và hư cấu" hay là "đã đặt câu hỏi về mối tương tác giữa tác giả và độc giả", nhưng thực sự, nó có HAY không? Câu trả lời của tôi: Nếu bạn muốn có một câu chuyện bí ẩn và mơ hồ như kiểu Haruki Murakami, thì Thành Phố Thủy Tinh cũng (tạm gọi là) đáng đọc.

Những Bóng Ma - Ghosts

Mặc dù là truyện ngắn nhất trong bộ ba, ấn tượng của tôi về nó là: chậm chạp và buồn ngủ. Ít nhất là cho đến đoạn này:

Trích dẫn
Chính vì vậy mà một đêm nọ Lam đã quay lại với cuốn Walden hắn mua dạo nào. Đã đến lúc rồi, hắn tự nhủ, nếu hắn không cố bây giờ, hắn biết hắn sẽ không bao giờ đọc được cuốn sách đó. Nhưng đọc cuốn sách không phải là việc đơn giản. Khi Lam bắt đầu đọc, hắn cảm thấy như đang bước vào một thế giới xa lạ. Bì bõm qua những đầm lầy và bụi rậm, cố đứng vững trên những sườn núi đầy đá vụn thê thảm và những bờ vực hiểm trở, hắn cảm thấy mình là một tù nhân đang bị áp tải và ý nghĩ duy nhất của hắn là phải bỏ trốn. Hắn chán ngán chữ nghĩa của Thoreau và thấy rất khó tập trung. Nhiều chương sách đã qua và khi đến đoạn kết, hắn nhận ra là mình chẳng nhớ được điều gì. Tại sao lại có người muốn bỏ đi sống một mình trong rừng thẳm? Tất cả những trò trồng đậu và không uống cà - phê với không ăn thịt này là thế nào? Sao lại phải mô tả chim chóc dài giòng đến thế? Lam tưởng hắn sẽ có được một câu chuyện, hoặc chí ít thì cũng là cái gì đó như một câu chuyện, nhưng cái này thì chẳng hơn gì một trò nhảm nhí, một diễn từ vô tận mà chẳng về cái quái gì cả.

... thì có cảm giác như Auster đang chế giễu các độc giả. Cảm giác nhàm chán đúng y như vậy, công nhân là ông cũng tự biết mình đang hành hạ trí óc độc giả như thế nào đi!

Cốt truyện của Những Bóng Ma gần giống với Thành Phố Thủy Tinh: một thám tử tư được phân công theo dõi một đối tượng, trong quá trình đó đã dần dần đánh mất bản ngã và cuối cùng trở nên điên loạn. Sự khác biệt chính là với Những Bóng Ma, Auster còn chẳng thèm thêm nếm chút "hành động" và "đối thoại", thay vào đó, đã quyết định chôn vùi độc giả trong một dòng thác độc thoại không ngừng nghỉ của nhân vật chính.

Trích dẫn
Nhưng thường thì Lam sẽ đi ngang qua quán bar ấy để đến rạp chiếu phim cách đó vài đoạn phố. Bấy giờ đã sắp vào hè và cái nóng đã bắt đầu lơ lửng khó chịu trong gian phòng nhỏ của hắn, nên Lam rất thích ngồi trong rạp có điều hòa mát lạnh và xem phim. Lam thích xem phim, không phải chỉ vì những câu chuyện và những người đàn bà đẹp hắn thấy trong phim, mà còn vì cái bóng tối của rạp, những cảnh tượng trên màn ảnh cứ hao hao những ý nghĩ đang ở trong đầu hắn khi hắn nhắm mắt lại. Hắn có vẻ dửng dưng với những loại phim hắn vẫn xem, chẳng hạn như phim hài hay phim truyện, cũng như phim đen trắng hay phim màu, những hắn lại đặc biệt mê phim trinh thám, cũng là do nghề nghiệp xui nên thế và hắn luôn mê mẩn những câu chuyện trong loại phim này. Trong thời gian ấy hắn đã xem một số phim như vậy và phim nào hắn cũng thích cả: Phu nhân trong hồ, Thiên thần gãy cánh, Lối đi tăm tối, Thể xác và linh hồn, Trên lưng ngựa hồng, Tuyệt vọng và vài phim khác nữa. Phu nhân trong hồ, Thiên thần gãy cánh, Lối đi tăm tối, Thể xác và linh hồn, Trên lưng ngựa hồng, Tuyệt vọng và vài phim khác nữa. Nhưng với Lam thì có một phim nổi bật hơn hẳn các phim khác và hắn thích phim ấy đến mức ngay đêm hôm sau đã quay lại rạp để xem một lần nữa.

Nếu chỉ riêng 1 đoạn văn vậy thì cũng không tệ, nhưng hãy thử tưởng tượng cả trăm trang như vậy đi!
Cuối cùng, khi Lam gần như phát khùng, người đọc cũng phát khùng theo luôn.

Căn Phòng Khóa Kín - The Locked Room

Căn Phòng Khóa Kín được viết với phong cách không-hội-thoại cũng như Những Bóng Ma. Nhưng ít ra cốt truyện cũng có 1 sự khác biệt; nói về cuộc tìm kiếm anh bạn Fanshawe của người kể chuyện không tên.

Trích dẫn
Fanshawe chưa bao giờ có công việc gì thường xuyên cả, chị nói, chẳng có gì có thể gọi được là một nghề. Tiền bạc không có mấy nghĩa lý với anh và anh đã cố gắng càng ít nghĩ đến nó càng tốt. Trong những năm trước ngày gặp Sophie, anh đã làm đủ mọi thứ việc - một thời gian trong ngành hàng hải thương mại, làm việc trong một nhà kho, làm gia sư, viết văn thuê, làm bồi bàn, làm nghề sơn nhà cửa, khuân vác cho một công ty chuyên dọn nhà - nhưng việc nào cũng là tạm thời và hễ cứ đủ tiền sống vài tháng là anh lại bỏ việc. Khi anh và Sophie bắt đầu sống chung, Fanshawe không làm gì cả. Chị dạy nhạc ở một trường tư thục và lương cũng đủ sống cho cả hai. Tất nhiên là họ phải tằn tiện, nhưng lúc nào cũng đủ miếng ăn và chẳng ai phàn nàn gì bao giờ.

Khá hơn Những Bóng Ma, văn phong rõ ràng đấy chứ. Anh chàng Fanshawe biến mất theo cái cách gần giống như Wakefield (của Nathaniel Hawthorne) mà Đen kể cho Lam nghe ở Những Bóng Ma. Sophie, vợ của Fanshawe thuê 1 thám tử tên Quinn đi tìm chồng, rồi ông này cũng mất tích luôn. "Tôi" đánh nhau với 1 người tên Peter Stillman sau khi gọi người đó là Fanshawe.
Người đọc có thể mơ đến cảnh mọi nút thắt được tháo gỡ. Kết quả ra sao? Chẳng sao cả. Pháo hoa hóa ra pháo xịt. Câu chuyện kết thúc và tôi không muốn tí nào cái việc tiếp tục lải nhải về danh tính, về bản ngã, về chiều sâu ngôn ngữ, về sự điên loạn, về ranh giới giữa sự thực và tưởng tượng... Những thứ đó người ta dùng để trang trí cho những lời khen, mặc dù có thể người khen cũng chẳng hiểu gì mấy, cũng giống như trái cherry trên bánh ngọt, trang trí cho đẹp như chẳng phải để ăn.

The New York Trilogy bao gồm tất cả những gì tôi phát ngấy về thể loại văn chương hậu-hiện-đại: khoa trương, tù túng, vô nghĩa. Vì tôn trọng Auster nên tôi cố đọc cho hết không bỏ chữ nào. Thế nên nếu tôi có cơ hội gặp ông ta, hẳn tôi có quyền nói: "Này ông, trả tôi mấy ngày uổng phí trong đời đi".

Kết luận, tôi xin mượn lời của Lewis Carroll trong Alice in Wonderland để nói về The New York Trilogy

Trích dẫn
Alice bắt đầu chán ngấy cái việc cứ phải ngồi cạnh chị gái trên bờ đất giữa cánh đồng mà chẳng có việc gì làm cả. Đã đôi lần cô bé ghé mắt vào cuốn sách mà chị cô đang đọc, nhưng trong sách không có tranh ảnh cũng chẳng có lời thoại. "Thế thì đọc làm gì cơ chứ. Sách gì mà không có tranh ảnh cũng chẳng có lời thoại?" Alice thầm nghĩ.

À quên, còn chưa kể mấy lỗi dịch thuật (ví dụ như "Bức thư Scarlet") hay tựa tiếng Việt không-phù-hợp-cho-lắm nữa chứ. Nhưng đây là lỗi của Trịnh Lữ, với cả cũng có mấy trang mạng bình luận về lỗi này rồi, nên thôi không bàn nữa ::)
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 20:50:46 gửi bởi meox »
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #1 vào: 20/06/2014, 19:56:11 »
Bài review rất chua cay và có cá tính. ??? Nể mặt nhà văn thế thôi chứ đọc không hợp gu thì bỏ xó thôi chứ chả cần cố đọc cho mất thời giờ. 

Mà meox là fan của Murakami chắc đọc bộ 1q84 rồi chứ? Nhìn bộ đấy dày cộm thế mình chỉ muốn ngất chứ đứng nói là đọc.  :-[. Murakami thì mình mới đọc mỗi ''rừng Nauy'' và ''Chim dây cót'' thôi. ''Rừng na uy'' đọc còn thấm được chứ ''Chim dây cót'' chất siêu hình rõ hơn hẳn, đọc cũng vất ra trò.
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 20:05:08 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #2 vào: 20/06/2014, 20:42:08 »
Truyện dở nhưng mang cái danh "kinh điển" thì cũng cố mà đọc chứ, ít ra cũng để còn có cái mà viết review chê như thế này :-X
1Q84 mình mua cả bộ rồi nhưng mới đọc tập 1. tập 2. Chờ được tập 3 ra thì mất hứng đọc nên để đấy :(
Tiểu thuyết của Murakami mình có đủ cả. Truyện ngắn thì mới có 1 ít. Còn mấy quyển không hư cấu của Murakami (Ngầm, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ) thì không hay cho lắm, nên mình cũng chẳng mua.
Góc Murakami của mình đây :">
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 20:43:29 gửi bởi meox »
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #3 vào: 20/06/2014, 20:55:31 »
Bộ sưu tập đầy đủ thật. Nhớ năm kia Murakami là ứng cử viên nặng ký cho Nobel văn học mà thua Mạc Ngôn mới đau. Chắc Murakami phải chờ thêm dăm năm nữa mới có hi vọng được Nobel   :-\
 

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #4 vào: 20/06/2014, 21:18:23 »
1Q84 bác viết có phần xuống tay rồi, mấy năm sau không biết bác có viết được quyển nào như thời đỉnh cao không ấy chứ :-\
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 21:19:02 gửi bởi meox »
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #5 vào: 20/06/2014, 21:38:35 »
Không sao, giải đấy trao cho thành tựu cả sự nghiệp mà. Ban giám khảo Nobel văn học cũng hay có kiểu mèo vờn chuột. Lúc nổi danh ầm ầm thì mãi không trao giải, lúc ít người chú ý thì lại trúng  ;D
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 21:40:03 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #6 vào: 20/06/2014, 22:00:01 »
Hồi 17, 18 tuổi đọc Murakami tả cây anh đào nở hoa xong mình khóc luôn :'( mấy năm sau đọc bác ý tả mấy con ốc vít, lại khóc tiếp :'( sao bác ý viết hay thế chứ :'(
Mà nói về văn chương siêu hình, khó hiểu ý, k biết Márquez có tính k, chứ mình đọc ông này xong toàn phải đọc review xem ý nghĩa của truyện là gì :'( Nhưng mà cũng công nhận ông ý viết hay. Thích nhất "Chuyện buồn không thể tin được của Êrêđira ngây thơ và người bà bất lương".
-> Không phải vì Paul Auster viết truyện phong cách khó hiểu, khó đọc mà thành dở, mà ông ý viết dở thật =.="
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #7 vào: 20/06/2014, 22:10:51 »
Bác Márquez thuộc dòng hiện thực huyền ảo, cũng khó hiểu chẳng kém trường phái ''siêu hình'' nhưng bạo liệt hơn (phong cách dân Mỹ Latinh). ''Trăm năm cô đơn'' được ca tụng thế mà mình đọc cũng vất vả, một phần là gia tộc đó tên người trùng lặp nhiều nên hơn lẫn lộn. Thỉnh thoảng cứ phải lật bảng gia phả để đối chiếu.
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 22:12:14 gửi bởi bingo »
 

Ngủ rồi meox

  • *
  • Bài viết: 45
  • Đánh giá: +0/-0
  • feline fatale
Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #8 vào: 20/06/2014, 22:27:54 »
Márquez thuộc dòng hiện thực huyền ảo (magic realism) còn Paul Auster và Haruki Murakami thuộc dòng siêu thực (surrealism), mới phải đi tra cứu xong. Mà mình cũng chưa hiểu lắm phân biệt mấy cái này như nào hết :v
 
Broken mind
Darker than darkness

Ngủ rồi bingo

Re: Trần Trụi Với Văn Chương - Paul Auster
« Trả lời #9 vào: 20/06/2014, 22:34:39 »
Cách phân biệt dễ nhất là thấy mấy bác người Mỹ Latinh thì yên tâm là phong cách hiện thực huyền ảo (đặc sản của xứ đó mà)  ???. Còn siêu hình thì mình cũng không chắc lắm. Mukarami sống phần lớn thời gian ở Mỹ nên văn không có kiểu nhẹ nhàng, cổ kính như các nhà văn Nhật mà có phong cách ''Tây'' hiện đại hơn hẳn nên hay bị chê, dèm pha là ''mất gốc''.
« Sửa lần cuối: 20/06/2014, 22:40:19 gửi bởi bingo »