Tác giả Chủ đề: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu  (Đã xem 19308 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VKCF

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #75 vào: 05/11/2010, 09:47:36 »
YV chính thức phê bình Phê. Bốc vác thì khỏe, chụp ảnh đến nhiều mà không chịu up lên gì cả.
Chỉ khoe hàng với mấy em xì tin là giỏi.
...
 bằng chứng đây. <:-P

Đúng là đồ yêu tinh!
Show thế này Ngỗng nó mổ có đứa chết!
Biết đâu chùa rách phật vàng!?
Ve chai một gánh ẩn tàng kinh luân!
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #76 vào: 05/11/2010, 09:58:33 »
Miền Trung-mùa chia sẻ
QĐND - Thứ Tư, 03/11/2010, 22:42 (GMT+7)

QĐND - Miền Trung lại một phen oằn mình, nổi chìm cùng lũ dữ. Khi rút đi, lũ bỏ lại sau nó những vành khăn tang trắng, những ngôi nhà đổ nát... Vậy nhưng, cứ mỗi mùa bão lũ, trên dải đất miền Trung, hai tiếng Đồng bào lại được cất lên ấm áp; miền Trung trở thành nơi nhân dân cả nước hướng về, sẻ chia gian khó. Mùa bão lũ cũng là mùa chia sẻ để miền Trung vững vàng giữa lũ vùi, bão dập...

Tay trái làm việc thiện, không nên để tay phải biết

Giữa những ngày lũ lớn, từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, tin, bài của các phóng viên Báo Quân đội nhân dân liên tục được gửi về, được đăng tải trên hầu hết các trang báo. Ở tòa soạn nơi tôi công tác, có một đồng nghiệp của tôi đang lặng lẽ làm điều thiện nguyện bằng cả tấm lòng với nhân dân vùng lũ. Tuy khá kiệm lời, không thích phô trương, song có lúc vì mừng quá, anh thốt lên:

- Vậy là được 5,2 triệu rồi, hy vọng đến khi “sàn” đóng cửa mình sẽ được 6 triệu đồng. Mà không biết 6 triệu đồng được bao nhiêu gạo nhỉ?

Thấy lạ, chúng tôi tò mò hỏi anh. Anh im lặng. Căn vặn mãi, anh mới nói:

- Cậu vào diễn đàn Sachxua.net sẽ hiểu.

Sự tò mò đã đưa tôi nhấp chuột vào Website của Diễn đàn và thực sự bất ngờ bởi ở đó đang có 12 sàn đấu giá hàng chục cuốn sách quý để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Người đồng nghiệp mà tôi nói đến, có nick name Aikidoka, có một cuốn sách quý được đưa ra đấu giá. Qua trang Diễn đàn này, tôi thêm một lần được hiểu hơn những người yêu quý sách, khi đọc những lời tràn đầy tình cảm.
Đoàn cứu trợ phát quà cho bà con xã Sơn Thịnh, Hương Sơn,Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Hà

“Phê em đang gặp chuyện không vui vì bà ngoại kính yêu của em đang hấp hối, em không thể tham gia đấu giá cùng các bác được, nhưng Phê em xin góp đấu giá một quyển từ điển để chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền Trung” - đó là tâm sự của thành viên có nick name là cafe_sach, góp cuốn Từ điển Việt-Bồ-La, xuất bản năm 1991, vào một sàn đấu giá. Ở một sàn khác, tôi đọc được dòng chữ của người có nick name quan mac co: “Theo tôi, đây không phải là những cuộc đấu giá để sở hữu sách thông thường, mà chúng ta đang đấu giá cơ hội đóng góp phần nhỏ bé của mình cho đồng bào đang trong hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, những cơ hội này nên được san sẻ đều cho mọi người”.

Tôi được biết, khi các sàn đóng cửa, Diễn đàn đã thu được hơn 30 triệu đồng.

- Hàng của Diễn đàn sẽ đi cùng xe hàng của nhà sách Đông Tây, nhà sách Minh Thắng - người đồng nghiệp của tôi “bật mí”.

Từ đầu mối này, tôi tìm đến nhà sách Đông Tây, trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Tại đây, một nhóm chừng 20 sinh viên đang phân loại quần áo, chuẩn bị đưa về vùng lũ vào sáng hôm sau. Anh Đoàn Tử Hoan, Giám đốc nhà sách bộc bạch với chúng tôi rằng, nhờ có sự kết nối giữa những tấm lòng đồng cảm với bà con vùng lũ, kết quả thu được lớn hơn các anh mong đợi.

Ban đầu, anh Hoan và anh Nguyễn Quang Thạch - người sáng lập mô hình Tủ sách dòng họ - dự định cùng nhau về vùng lũ giúp đỡ bà con. Vợ chồng anh Thạch sẽ ủng hộ một tháng lương (khoảng 11 triệu đồng), còn anh Hoan sử dụng xe tải của gia đình để chạy quanh Hà Nội vận động quyên góp, sau đó sẽ đưa xe về Hà Tĩnh cứu trợ.

- Ban đầu, chúng tôi nghĩ sẽ chỉ vận động được khoảng 50 triệu đồng, song nhờ sự kết nối với Diễn đàn Sachxua.net, Câu lạc bộ Sách Hà Nội và một số tổ chức, cá nhân khác, hiện số tiền ủng hộ bà con đã lên tới hơn 200 triệu đồng. Anh Hoan hồ hởi khoe.

Anh Đoàn Tử Hoan còn kể với chúng tôi những mẩu chuyện xúc động: Chuyện hai vợ chồng già chạy đi chạy lại đến 3 lần để gửi được nhiều quà hơn đến người dân vùng lũ; chuyện một bà mẹ đưa con trai đang là sinh viên đại học năm thứ hai tại Hà Nội đến nhà sách của anh Hoan, đề nghị cho cháu tham gia đoàn về miền Trung giúp đỡ bà con...

Tay trái làm việc thiện thì cũng không nên để tay phải biết - đó là tâm niệm của hầu hết những người làm việc thiện giúp đỡ bà con miền Trung. Họ không muốn để mọi người biết đến công việc âm thầm của mình. Họ là những người cứu trợ ẩn mặt. Nhưng với tôi, chân dung của họ hiển hiện qua câu hát của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn: “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi…”.

Cơ cực những phận người

Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn là nơi đầu tiên đoàn cứu trợ đến phát quà. Tranh thủ thời gian, chúng tôi tìm về gia đình ông Đoàn Văn Khiệu, có con trai út là Đoàn Hiệp Đồng, học lớp 9, vừa bị chết do lũ dữ cuốn trôi.

Trong căn nhà vấn vít khói hương, ông Khiệu và cha - cụ Đoàn Miên, năm nay đã 85 tuổi hướng ánh mắt thất thần ra màn mưa đang giăng kín ngoài sân. Ông Đoàn Thanh Soan, anh trai ông Khiệu ngậm ngùi kể với chúng tôi: “Chừng 6 giờ 30 phút sáng ngày 15-10, trên đường đến trường, qua đoạn Cầu Đá, cháu Đồng và chiếc xe đạp đã bị lũ nhấn chìm”. Kể đến đây, ông Soan nghẹn giọng.
Bà con vùng lũ  Hà Tĩnh giúp đoàn cứu trợ  đẩy xe bị sa lầy. Ảnh: Hoàng Hà

Khi được hỏi về người con trai xấu số, ông Khiệu nói với chúng tôi trong nước mắt: “Hôm ấy tôi đang làm thuê bên huyện Vũ Quang. Sáng, ruột nóng như lửa đốt, tôi định về, nhưng mưa to quá nên vẫn chần chừ. Khi nhà gọi điện báo tin dữ, tôi tức tốc trở về. Chừng 2 tiếng sau khi bị lũ nhấn chìm, mọi người mới tìm thấy thi thể cháu”. Chỉ nói được có vậy, ông Khiệu lại đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Nhìn vào buồng trong, chúng tôi vẫn thấy chiếc giường được giăng màn kín mít. Như hiểu ý, ông Soan nói: Mẹ cháu Đồng ốm liệt giường kể từ ngày cháu ra đi. Cô ấy nằm như thế đã hơn chục ngày rồi.

Lúc chúng tôi về tới xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, bầu trời vẫn một màu xám xịt, mưa rơi không ngớt. Theo lời giới thiệu của ông Trần Hắc Hải, Chủ tịch UBND xã, chúng tôi về gia đình anh Phan Văn Thanh, có nhà vừa bị sập ngày 19-10.

Ngõ nhà anh Thanh ngan ngát hương trầm. Những làn khói trắng cứ lập lờ trong không gian lạnh lẽo, không bay lên được vì mưa đang nặng hạt. Bên cạnh chiếc bạt anh Thanh vừa dựng tạm là căn nhà đã đổ sập hoàn toàn. Ngoài bạt là chiếc bàn thờ đang đỏ hương, được đặt tạm dưới gốc cây, phía trên được che qua loa mấy tấm phi-brô xi-măng. Đấy là bàn thờ mẹ anh Thanh, bà Nguyễn Thị Nhuần, thương binh hạng 4/4, qua đời cách đây vừa tròn 100 ngày.

- Em vừa đưa bàn thờ mẹ ra khỏi chiếc nhà sập được 4 hôm nay, anh Thanh ngậm ngùi.

Đứng cạnh anh Thanh, ông Minh, hàng xóm của anh bộc bạch:

- Trước khi được huyện cấp chiếc bạt này, hắn phải qua nhà tôi ở tạm. Mẹ vừa mất, vợ hắn đang có bầu, chừng một tháng nữa sẽ sinh, hắn lại tật nguyền đi cà nhắc thế này, rõ khổ. Nếu được, các cô chú kêu mọi người giúp thêm hắn với.

Đứng trong căn nhà của chị Lê Thị Xoa, người thôn Hòa Thái, xã Đức Lạc, chúng tôi càng thấy cám cảnh cho gia đình chị. Lòng nhà chị bị lũ khoét thành thùng vũng sâu đến gần nửa mét. Nhờ 4 chiếc dây buộc những cây cột hai bên mặt trước nhà với mấy gốc bưởi nên ngôi nhà mới không bị lũ cuốn phăng. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cà tàng dựng ở góc nhà. Chị lên xã nhận quà, chủ không có nhà, người lạ đến song hai mẹ con con chó cũng chẳng buồn kêu mà rúc vào nhau tránh rét. Có lẽ chúng cũng đã kiệt quệ do cơn lũ lịch sử vừa qua.

Ở miền Trung những ngày này, phận người như tôi gặp có thể thấy hằng hà sa số. Những sự trợ giúp của cộng đồng là vô cùng quý giá, nhưng so với những mất mát đau thương mà bà con vừa gánh chịu thì vẫn còn quá nhỏ nhoi. Vậy nên vẫn cần lắm sự sẻ chia hơn nữa từ cộng đồng, để bà con vơi bớt đi cơ cực…

Có một dòng sông ấm áp tình người

Sáng sớm ngày 26-10, ở xã Sơn Thủy (Hương Sơn), mưa vẫn rơi rả rích, song bà con địa phương đến nhận hàng rất đông. Ông Đoàn Quốc Lĩnh, Phó chủ tịch UBND xã bộc bạch với chúng tôi:

- Trước đây chúng tôi đã được cứu trợ lương thực, thực phẩm, nay lại nhận được từ đoàn ta thuốc y tế và vở, bút học sinh, đó là những thứ rất cần lúc này.

Lũ đã rút vài ngày, song khi về Trường Tiểu học Đức Hoa (xã Đức Hoa, huyện Đức Thọ), chúng tôi thấy sự tàn phá của trận lũ lịch sử vẫn hằn in ở nơi này. Trong phòng họp của trường, ngấn bùn vàng vẫn in rõ trên tấm phông xanh, cách mặt đất chừng 1,5m; phía sau dãy phòng học, bàn ghế hư hỏng nằm ngổn ngang; ngoài bức tường bao của nhà trường, sách vở học sinh bị cuốn theo lỗ ô thoáng ra cánh đồng, đang mục nát.

Đoàn cứu trợ về, mang theo vở, bút tặng học sinh, các cháu mừng lắm. Mân mê những quyển vở còn thơm mùi giấy và chiếc phong bì đựng tiền mặt vừa nhận được từ đoàn cứu trợ, cháu Nguyễn Thị Sương, lớp 4A, có nhà vừa bị lũ cuốn trôi, thỏ thẻ nói với chúng tôi: Thế là con có vở mới để học và có tiền giúp bố mẹ dựng lại nhà.

- Nếu được ước một điều, con sẽ ước gì lúc này? Mọi người hỏi Sương.

- Con muốn ba mẹ sớm dựng lại nhà để chúng con lại được về nhà.

Hỏi ra mới biết, Sương đang còn hai em, một lên 4 tuổi, một mới 2 tuổi, nhà bị lũ cuốn trôi nên đều phải đem gửi ở nhà ông bà nội.

Dòng Ngàn Sâu đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy khi chúng tôi đi dọc bờ sông, tìm về nhà anh Đặng Quang Trung, thôn Yên Thọ (Đức Lạng - Đức Thọ).

Trên nền nhà khi xưa, nay được che tạm tấm bạt phía trên, anh Trung thẫn thờ kể về cái đêm kinh hoàng cách đây mới mấy hôm. Biết lũ sẽ về, sau khi kê dọn tài sản trong nhà lên cao, anh đưa vợ con lên nhà người quen trên núi tránh lũ. Khi quay lại, anh không thấy nhà đâu nữa bởi nó đã bị lũ từ sông Ngàn Sâu cuốn mất, chỉ còn lại ít kèo cột mắc vào mấy gốc keo ở trong vườn. Mất nhà, gia đình anh đành đưa nhau lên chuồng bò ở.

Cầm 2,5 triệu đồng vừa được tặng, anh Trung nhẩm tính:

- Vậy là từ khi lũ về đến nay tôi đã được tặng 4,5 triệu đồng tiền mặt. Chờ nắng ráo, gia đình sẽ chặt tre, mua thêm ít gỗ, nhờ chòm xóm giúp công là có thể dựng lại nếp nhà rồi.

Trên đường trở về Hà Nội, tôi chợt nhớ đến chuyện chiếc xe cứu trợ của đoàn bị sa lầy ở xã Sơn Thịnh (Hương Sơn). Để cứu xe, không ngần ngại, nhiều gia đình đã mang những bó cật tre, có lẽ là chất đốt, vứt xuống bùn lầy rồi dô ta đẩy xe lên. Cuối cùng, chiếc xe cũng vọt được lên khỏi vũng lầy, bỏ lại dưới mặt đường những bó cật tre bết bát bùn. Lũ vừa rút, trời vẫn giăng mưa, chất đốt hẳn thiếu lắm, nhưng bà con đâu tiếc bởi điều quan trọng hơn hết là phải để xe cứu trợ tiếp tục lăn bánh về những vùng lũ khác.

Hình ảnh những bó cật tre dưới bùn lầy cho chúng tôi hiểu hơn về sức dân, tình dân nơi lũ lụt.

Tôi lại nhớ những ngày ở miền Trung, nhớ hình ảnh từng đoàn xe cứu trợ hối hả tỏa về vùng lũ. Xe từ Hà Nội vào, từ Thành phố Hồ Chí Minh ra, xe của đoàn thể, cá nhân, xe của các nhà chùa... Nhìn những dòng xe ấy, tôi biết rằng, sau khi rút, lũ không chỉ để lại tang thương mà còn khơi lên một “dòng sông” ấm áp tình người, đang cuồn cuộn đổ về miền Trung.

Hình ảnh ấy cho tôi hiểu hơn sự chia sẻ giữa người với người trong những ngày gian khó giữa rốn lũ miền Trung...

Bút ký của Phạm Hoàng Hà
Báo QDND online
 

Ngủ rồi nhacphi

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #77 vào: 05/11/2010, 10:11:29 »
Dear Anh Dê chủ tịch
Cho Phi hỏi:
Chúng ta còn vận động để ủng hộ miền trung nửa không?
Nếu còn thì Phi sẽ bán sách (đấu giá) để ủng hộ, chung tay vì miền trung.
Thanks

Cánh chim bay không định được hướng
Kẻ giang hồ không định được tương lai
 

Ngủ rồi Mua về để đấy

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #78 vào: 05/11/2010, 11:38:48 »
Cứu trợ có tổ chức của nhà nước là thế này đây. Họ vào đây mà học tập chúng ta thì tốt nhỉ? Phẫn nộ ghê.

'Tôi bàng hoàng khi biết tin quần áo cứu trợ thành giẻ lau'

Quần áo cứu trợ thành giẻ lau tại gara ôtô
 

Ngủ rồi Aikidoka

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #79 vào: 05/11/2010, 16:12:17 »
Dear Anh Dê chủ tịch
Cho Phi hỏi:
Chúng ta còn vận động để ủng hộ miền trung nửa không?
Nếu còn thì Phi sẽ bán sách (đấu giá) để ủng hộ, chung tay vì miền trung.
Thanks
Phi cứ để dành đấy Phi à. Sẽ còn nhiều đợt thiên tai lũ lụt, thảm họa nữa. Cái đó nước mình ko bao giờ thiếu. Khi ấy sẽ lại cần đến những tấm lòng như của Phi.
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!
 

Ngủ rồi YV

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #80 vào: 05/11/2010, 18:10:39 »
  Ngỗng trời bay mất đi đâu
Để Phê bưng một nỗi sầu ngẩn ngơ. Cái này chỉ tại Phê lười, không up ảnh lên thui  :d. Em mà biết bác Trym gọi em là Yêu Tinh thì em đã không cho bác số đt.  ;))
 

Ngủ rồi vuhatue

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #81 vào: 05/11/2010, 18:58:41 »
Miền Trung-mùa chia sẻ
QĐND - Thứ Tư, 03/11/2010, 22:42 (GMT+7)

..............Ở tòa soạn nơi tôi công tác, có một đồng nghiệp của tôi đang lặng lẽ làm điều thiện nguyện bằng cả tấm lòng với nhân dân vùng lũ. Tuy khá kiệm lời, không thích phô trương, song có lúc vì mừng quá, anh thốt lên:

- Vậy là được 5,2 triệu rồi, hy vọng đến khi “sàn” đóng cửa mình sẽ được 6 triệu đồng. Mà không biết 6 triệu đồng được bao nhiêu gạo nhỉ?

Thấy lạ, chúng tôi tò mò hỏi anh. Anh im lặng. Căn vặn mãi, anh mới nói:

- Cậu vào diễn đàn Sachxua.net sẽ hiểu.

Sự tò mò đã đưa tôi nhấp chuột vào Website của Diễn đàn và thực sự bất ngờ bởi ở đó đang có 12 sàn đấu giá hàng chục cuốn sách quý để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Người đồng nghiệp mà tôi nói đến, có nick name Aikidoka, có một cuốn sách quý được đưa ra đấu giá. Qua trang Diễn đàn này, tôi thêm một lần được hiểu hơn những người yêu quý sách, khi đọc những lời tràn đầy tình cảm.



Ô thế ra bác Aikidoka trên diễn dàn mình là nhà báo của báo Quân Đội Nhân Dân à  :-o. Không biết bác ấy có làm cùng phòng với nhà báo Yên Ba - cao thủ sách cổ - không nhỉ?  :d
 

Ngủ rồi Aikidoka

Re: Nhật ký chuyến đi cứu trợ Miền Trung thân yêu
« Trả lời #82 vào: 05/11/2010, 23:16:12 »
Ô thế ra bác Aikidoka trên diễn dàn mình là nhà báo của báo Quân Đội Nhân Dân à  :-o. Không biết bác ấy có làm cùng phòng với nhà báo Yên Ba - cao thủ sách cổ - không nhỉ?  :d
Sau khi viết bài Kinh Bắc ve chai du hành ký (http://sachxua.net/forum/index.php?topic=4288.0) với một trong những nhân vật chính hết sức hấp dẫn là võ lâm tuyệt đại cao thủ võ công cái thế vuhatue, nhà báo tập sự Aikidoka đã được nâng ngạch lên thành phóng viên chính thức của báo rùi bác ạ. Còn cái tay Y.B mà bác nói đến ấy, chỉ được cái mồm mép thùng rỗng kêu to, ko dùng vào được việc gì! Cái gọi là "cao thủ sách cổ" mà y thị có được chủ yếu là do đám bạn bè phóng viên hoặc quen thân, hoặc ko hiểu biết gì, thổi lên đó thôi. Bác đừng có tin. Nói như Xì trum là "ko việc gì phải xoắn", bác ợ!
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!