Tác giả Chủ đề: Xóm nhạc Trịnh  (Đã xem 9830 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi YV

  • Khiêm
  • *******
  • Bài viết: 2,705
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Mỉm cười đi em
Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #30 vào: 30/08/2011, 10:54:30 »
YV gom các bài viết về Trịnh Công Sơn và nhạc Trịnh tại một chủ đề xóm nhạc Trịnh để tiện theo dõi.
 

Ngủ rồi Aikidoka

Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #31 vào: 30/08/2011, 12:50:33 »
Phố Trịnh

Trong nhiều ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn về quê hương, thân phận, tình yêu, ngoài vô số những ẩn dụ về sự mong manh, cõi vô thường, sức mạnh của lời ru..., có một hình ảnh khi thì thấp thoáng, khi thì trực diện trong nhạc của ông, như một ám ảnh. Đó là ám-ảnh-phố, một cõi riêng của Trịnh Công Sơn. Những phố trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn dường như chính là nơi chốn hẹn gặp của ông với những người nghe nhạc ông.

Nhưng trước hết, phố trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn là nơi hẹn gặp của những người tình.

Một ngày kia, người tình trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn tìm về nơi hẹn xưa trong Khói Trời Mênh Mông:” Ta về nơi đây-Phố xưa dấu đạn- Gió trời lênh đênh- Nhớ con phố hẹn...”

Phố là nơi những người tình xưa theo lối kỷ niệm tìm về. Cho dù có thể là em không còn đó, nhưng dư hương của những ngày cũ thì vẫn còn đây trong Hoa Vàng Mấy Độ: “Một thoáng hương bay-Bên trời phố hạ”. Có thể chỉ là một thoáng gặp tình cờ, thời gian trôi đi không thể níu kéo những kỷ niệm cũ, cái còn lại chỉ là một hình ảnh rực rỡ: “Em cười đâu đó- Trong lòng phố xá đông vui”. Kỷ niệm là mong manh, nhưng chính cái mong manh ấy , biết đâu lại làm nên sức nặng của kỷ niệm.

Phần lớn trong hành trang những tình khúc của Trịnh Công Sơn nặng một chữ “chia xa”. Và dĩ nhiên, phố là nơi chứng kiến những cuộc chia xa ấy. Lý do nhiều khi chỉ là chuyện thường nhật mà khiến cho những ngày Yêu Dấu Tan Theo:” Em theo đời cơm áo- Mai ra cùng phố xôn xao”.

Có khi chỉ là một lời chào thật nhẹ nhõm trong Quỳnh Hương:”Thôi chào em- Về giữa phố xá thênh thang”. Nhưng có khi cũng chẳng vì một lý do gì, chẳng một ai có lỗi mà vẫn phải xa nhau. Chỉ còn lại một người, trong một Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, chợt nhớ đoá tường vi, vậy mà “Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ-Giờ đây đã quên vườn xưa”. Và bởi không còn người xưa nữa cho nên “Chiều một mình qua phố- Âm thầm nhớ nhớ tên em.”

Nỗi nhớ quặn thắt ấy chỉ có ở nơi những người  biết rằng cuộc tình mình đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại. Chiều Một Mình Qua Phố là một trong số ít ca khúc mà Trịnh Công Sơn viết trực tiếp về phố mà chỉ còn lại một người... Không chỉ có Anh cảm thấy đau mà Em cũng trống vắng trên phố khi chỉ còn lại một mình, khi bỗng nhiên Nghe Những Tàn Phai:”Chiều nay em ra phố về-Thấy đời mình là những đám đông- Người chia tay nhau cuối đường”.

Đó là cái cảm xúc thường thấy khi chỉ vắng đi một người mà bỗng thấy Bên Đời Hiu Quạnh:” Giật mình nhìn quanh-ồ phố xa lạ”.

Nhưng phố cũng là nơi mời gọi những con người mỏi mệt trở về. Những ca khúc về thân phận con người của Trịnh Công Sơn thấp thoáng hình ảnh của phố như một nơi chốn mà con người có thể tìm thấy một chút bình yên. Đó là “Về trong phố xưa tôi nằm- Có lần nghe tiếng ru bên vườn” và “Nhiều đêm muốn đi về con phố xa- Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà” trong Lời Thiên Thu Gọi.

Đó cũng là cái cái cảm quan hết sức lạ lùng Có Nghe Đời Nghiêng và phố hiện ra cũng thật lạ lùng:”Trời đất kia có hay ta về- Một phố hồng, một phố hư không”.

Cũng với cái cảm quan Nghiêng này mà qua ca từ của Trịnh Công Sơn, phố đã mang một linh hồn: “Ngày thu đông, phố xưa nằm bệnh- Đàn chim non, réo bên vườn hoang”. Như vậy, phố không còn là phố nữa rồi!

Không chỉ mong manh hư ảo, phố trong âm nhạc Trịnh Công Sơn đôi khi cũng thật cụ thể nơi những miền đất mà ông đặt chân qua. Khi Nhìn Những Mùa Thu Đi, có thể thấy những phố nhỏ của thành phố quê hương ông, nơi có “Gió heo may đã về- Chiều tím loang vỉa hè”. “Về trên phố cao nguyên ngồi” trong Lời Thiên Thu Gọi gợi nhớ những phố núi Bảo Lộc, nơi Trịnh Công Sơn đã có một thời dạy học, với bước chân của những nàng Ơ bai...

Nhưng đậm hơn cả là những đường phố của Sài Gòn và Hà Nội, một nơi mà Trịnh Công Sơn đang sống và một nơi ông có nhiều kỷ niệm. Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên những đường phố của Sài Gòn, hỡi người đã ra đi? Những con đường nằm nghe nắng mưa ấy đã quen tên bàn chân em qua và gọi em trở lại. Gọi em trở lại còn là một cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, ngày trước đã là cơn cớ để chúng mình đứng chung dưới một mái phố nào đó :”Trong lòng phố mưa đêm trói chân-Dưới hiên nhìn nước dâng tràn- Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”...

Còn đối với Hà Nội, thành phố mà đôi lần ông ghé chân qua, Trịnh Công Sơn cũng có những hoài niệm về “Cây bàng lá đỏ, Nằm kề bên nhau-Phố xưa nhà cổ-Mái ngói thâm nâu”. Những hoài niệm ấy trỗi dậy khi thu về, và khi Nhớ Mùa Thu Hà Nội, ông nhớ về bước chân người thiếu nữ trong cái hương cốm nhẹ như gió thoảng:” Mùa cốm xanh về-Thơm bàn tay nhỏ-Cốm sữa vỉa hè-Thơm bước chân qua”. Chỉ là một cảm nhận ước lệ, không rõ ràng, mà cũng khó có thể giải thích một cách ngọn ngành, thế nhưng bao người Hà Nội  vẫn nhận ra đó chính là vỉa hè của chỉ Hà Nội mà thôi.

Như một hoạ sỹ tài ba, Trịnh Công Sơn cũng xuất thần khi ông vẽ phố Hà Nội bằng ngọn bút thuỷ mạc trong Đoản Khúc Thu Hà Nội:”Nhoà phố mong manh nhòe phố mưa”. Chỉ một người yêu và hiểu phố Hà Nội lắm mới có được cái nét vẽ thần sầu ấy!

Không như nhiều nhạc sỹ khác, Trịnh Công Sơn thường tự viết lấy ca từ cho các ca khúc của mình, chỉ trừ một hai bài phổ thơ của Bùi Giáng và của một nhà thơ bạn ông. Bởi vậy mà có thể nói rằng thế giới phố trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn là do chính ông sáng tạo ra. Hoạ sỹ Bùi Xuân Phái, qua tranh ông, đã tự mình tạo ra một phố thứ 37 của Hà Nội mang tên Phố Phái.

Trịnh Công Sơn, bằng âm nhạc của mình, cũng đã sáng tạo ra một Phố Trịnh trong cái vũ trụ nhạc đa diện đa chiều của ông.

Như một tài năng, vốn dĩ rất hiếm hoi trong cuộc đời này, Trịnh Công Sơn đã làm được cái điều mà rất ít người làm được: mỗi người đều có thể tìm thấy trong phố của ông, phố của riêng mình!

 
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!

Ngủ rồi YV

  • Khiêm
  • *******
  • Bài viết: 2,705
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Mỉm cười đi em
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #32 vào: 30/08/2011, 13:13:39 »
Đọc xong bài của bác Aiki lại muốn ra phố quá chừng.

Nghe những tàn phai
Trịnh Công Sơn

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những chuyến xe
Còn đây âm vang não nề
Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những đám đông
Người chia tay nhau cuối đường
Ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không

Có ai đang về giữa đêm khuya
Rượu tàn phai dưới chân đi ơ hờ
Vòng tay quen hơi băng giá
Nhớ một người tình nào cũ
Khóc lại một đời người quá ê chề

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi
Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là con nước trôi
Đèn soi trên vai rã rời
Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy.
 

Ngủ rồi Aikidoka

Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #33 vào: 30/08/2011, 13:37:16 »
Trịnh Công Sơn-người hát rong qua cõi tạm

Trong cuộc đời, tôi có may mắn đôi lần được gặp nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Thi thoảng, khi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, một người bạn  lại đưa tôi tới thăm ông ở căn nhà riêng trong cái ngõ hẻm thanh bình trên đường Duy Tân (nay là Phạm Ngọc Thạch) hoặc ở cái Quán Ba miền chỗ đường Trần Quôc Thảo, nơi một người em trai ông mở quán ăn...Lần gần đây nhất tôi gặp ông là ở quán Nhạc sỹ trên đường Nguyễn Văn Chiêm, bên hông Nhà thờ Đức Bà. Đây là nơi mà ông cùng bạn bè thường tổ chức những đêm ca nhạc cho người yêu nhạc thành phố. Hôm đó, ông ngồi trong căn phòng kính phía sau khu khán giả, cùng với các nhạc sỹ Từ Huy, Thanh Tùng, nhà thơ Đỗ Trung Quân... nghe những ca khúc của mình và bạn bè. Ông chỉ ngồi im lặng uống ruợu, lắng nghe hát và những lời chuyện trò. Hôm đó ông vui lắm vì theo ông bảo, sau một thời gian nghỉ đi làm kinh doanh, nhạc sỹ Thanh Tùng bạn ông lại quay trở lại sáng tác với một ca khúc khá hay :Trái tim không ngủ yên...Tan cuộc, ông leo lên xe Hon-đa do một người bạn đưa về. Tôi nhìn theo, thấy dáng ông ngồi liêu xiêu sau lưng người bạn trong làn mưa bụi của thành phố về đêm...Có ai ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng tôi được gặp ông...

Đối với người yêu âm nhạc Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua, Trịnh Công Sơn đã trở thành một cái tên thân quen.Dường như trong mỗi người yêu âm nhạc đều có một Trịnh Công Sơn của riêng mình. Âm nhạc của ông luôn ẩn náu ở đâu đó trong những góc khuất bí ẩn của tâm trí để rồi mỗi khi trên những khúc quanh gian khó của đời người, âm nhạc của ông lại gõ cửa trái tim, xoa dịu những mệt mỏi trước nóng lạnh của cuộc đời. Có ai, trong những giây phút bất chợt nào đó, mà trên môi lại không vô tình lầm nhẩm một đoạn lời trong một ca khúc nào đó của ông. Và tôi biết có nhiều người đã coi những ca khúc của Trịnh Công Sơn như là thứ hành trang duy nhất mà họ sẽ mang theo nếu như có phải đi vào một nơi chốn cô đơn nào đó.

Kể từ khi bắt đầu "trình làng" giới âm nhạc từ năm 1959 với ca khúc đầu tay Ướt mi, cho đến những ngày đầu thế kỷ mới này, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 500 ca khúc mà đại đa số đều đã được người yêu âm nhạc đón nhận với một tình cảm nồng hậu ít người có được . Như một người hát rong đi qua cuộc đời này, ông đã cất lên tiếng hát về quê hương, thân phận, tình yêu.

Còn nhớ những năm của thập niên 60, chàng trai Huế với chiếc kính cận dễ thương và cây ghi-ta thùng trên sân khấu các trường đại học, trong các quán cà phê sinh viên đã là một hiện tượng của âm nhạc miền Nam lúc bấy giờ. Những ca khúc của ông trong giai đoạn này như Đại bác ru đêm, Ngày dài trên quê hương, Đi tìm quê hương, Xin mặt trời ngủ yên...- thường được gọi là những ca khúc phản chiến- sau đó được tập hợp lại trong Tuyển tập ca khúc Da Vàng xuất bản năm 1968, đã là những tiếng kêu của cả một thế hệ thanh niên đô thị miền Nam rên xiết dưới gót giày của xâm lược ngoại bang, tranh đấu đòi thống nhất đất nước, đòi cho mỗi người Việt Nam dưới ách tạm chiếm của Mỹ nguỵ phải được quyền có một quê hương. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn cùng với tiếng guitar gỗ bập bùng đã vang lên trong những đêm lửa trại Hát cho đồng bào tôi nghe của học sinh sinh viên yêu nước trong các vùng đô thị tạm bị chiếm để rồi đến mùa xuân năm 1975, chính những thanh niên đô thị ấy cũng đã oà vỡ, hát đến vỡ lồng ngực trong niềm vui một ca khúc của Trịnh Công Sơn: Nối vòng tay lớn.

Song song với những ca khúc về quê hương đất nước, một mảng sáng tác lớn trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ông là những tình ca, những ca khúc đã làm nên một mảng tình khúc Trịnh Công Sơn. Trong những bài tình ca của ông, những người con trai, con gái có thể phải chia xa vì một lý do nào đó nhưng không bao giờ bi luỵ. Đã hơn một lần, ông hát lên khúc hát bất diệt của con người "Tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng!"

Cũng chính ông là người đã nói lên cái điều giản dị mà cũng lớn lao nhất trong cõi đời này qua một ca khúc của mình:"Sống trong đời cần có một tấm lòng. Dù chỉ để cho gió cuốn đi..."

Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ có những đóng góp lớn cho âm nhạc Việt Nam,đặc biệt là về mặt ca từ cũng như hệ thống hình tượng trong nhạc của ông. Với các ca khúc của mình, ông đã sáng tạo ra một cõi riêng trong nền âm nhạc Việt Nam mang tên Trịnh Công Sơn. Có một "phố" riêng trong âm nhạc ông-phố Trịnh; có những đoá hoa vô thường, những day dứt trăn trở về thân phận con người; có những lời ru bất tuyệt, có những người tình xa nhau mà không hề tuyệt vọng...

Ông đã hiện diện trong cuộc đời này như một nhạc sỹ tài năng, đồng thời cũng như một con người trong cõi hữu hạn vô cùng mà cũng rộng lớn vô cùng . Trong đời thường, ông là một người dễ bị tổn thương. Có những người mà ông yêu mến, vì lý do này khác đã rời bỏ ông, nhưng ông luôn nói và hát về họ với một tình cảm ấm áp, trìu mến.

Mấy mươi năm trước, có một lần ông viết:"Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi; Để một mai tôi về làm cát bụi". Có ai ngờ cái ngày ấy lại đến nhanh thế, buồn đến thế! Nhưng với tôi cũng như hàng triệu trái tim yêu nhạc Trịnh Công Sơn, ông chỉ đi đâu đó ra khỏi cõi đời này một thoáng chốc mà thôi. Và vẫn còn đó những ca khúc không năm tháng của ông, những ca khúc tuyệt diệu như là một cõi đi về của những người yêu mến ông và âm nhạc của ông.

Trong những ngày khó khăn đối với người yêu âm nhạc Trịnh Công Sơn này, nhớ ông, một đoạn trong một ca khúc của ông lại trở về văng vẳng trong tâm trí tôi:" Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ!"

Hà Nội. 2-4-2001

 
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!

Ngủ rồi Aikidoka

Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #34 vào: 30/08/2011, 13:46:01 »
Tưởng niệm

Ngày Cá tháng Tư, dẫu là ngày nói dóc toàn thế giới đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một ngày như mọi ngày.

Nhưng ngày 1-4 của cái năm đầu thế kỷ này thì lại là một ngày không bình thường. Trong ngày ấy, chỉ có một cái tên: Trịnh Công Sơn.

Một dòng nhắn tin hiện lên trong máy: em khóc hết nước mắt rồi!

Một dòng khác: Thôi ráng ngủ đi! Một ngày khó khăn cho tụi mình!

11 giờ đêm. Một quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt. Những ca khúc Trịnh Công Sơn, hết bài này đến bài khác, chậm rãi phát ra từ hai chiếc loa đặt trrên mặt quầy. Mọi hôm, đây là nơi "độc quyền" của các boybands, của Spice Girls, của Britney Spear...Hỏi:"Sao vậy?". "Hôm nay có chuyện buồn, anh à!"-cô chủ quán nhỏ nhẹ trả lời.

Nhà văn nữ, tác giả của những truyện ngắn dữ đội đăng đây đó trên các mặt báo, chắc cố kìm lắm mà không nổi, cuối cùng đành ôm lấy thành chiếc ghế đang ngồi, khóc.

2 giờ đêm. Ở tiền sảnh khách sạn. Cây guitar gỗ mượn được đâu đó lúc 12 giờ khuya. Chén rượu trong vắt. Tờ báo mới nhất có ảnh Trịnh Công Sơn được dựng tựa vào cốc rượu. Ba nén hương nghi ngút cắm vào mép bàn vì không có bát hương. Những lời ca vọt ra từ trâm trí, khàn khàn, lộn xộn. Người gác đêm của khách sạn, giọng run run: "Cho tôi 3 nén hương thắp cho ông ấy". Hỏi ra, mới biết là một kỹ sư từng làm trên đường dây 500 kV, nay đang thất nghiệp, đi làm bảo vệ kiếm tiền phụ cho gia đình. Một thoáng ký ức từ đâu tràn về: "Trong những năm tháng ở rừng theo đường dây, chúng tôi đã hát ông ấy, đã nghe ông ấy ngày này qua ngày khác. Để sống."

Vẫn giọng ca khàn khàn: “Anh nằm xuống, sau một lần, đã đến đây, đã vui chơi, trong cuộc đời này..."

Tất cả bọn họ đều không có ai đã từng quen biết Trịnh Công Sơn.

Hà Nội. 4-4-2001

 
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!

Ngủ rồi Trúc Thư

  • ****
  • Bài viết: 312
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nữ
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #35 vào: 30/08/2011, 16:29:33 »
Bài này bác Aikidoka viết ạ ?

Nhạc TCS làm em nhớ đến những năm còn nhỏ. Nhớ mẹ em ngồi khâu áo, em vừa tô màu trên giấy bằng chì sáp vừa nghe cô Khánh Ly hát. Hồi đó chỉ có băng cassette thôi. Em chả biết ông tiếng tăm thế nào nhưng nghe rất thích.

Em cũng thích nghe các bài ca khúc da vàng của ông. Hồi đó nhà em nghe băng, loại băng lớn. Mỗi lần nghe móc dây băng gắn vào đĩa trống. Tiếng ấm nghe hay vô cùng. Mà chỉ nghe được vài bận vì sau đó băng nổi mốc lên, phải bỏ. Thời mới bây giờ người ta không hát ca khúc da vàng nữa, chắc tại hòa bình rồi. Còn tìm được đĩa hát của cô Khánh Ly trước 75, lâu lâu nghe lại thấy rất hay.
 

Ngủ rồi Aikidoka

Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #36 vào: 30/08/2011, 18:45:48 »
Bài này bác Aikidoka viết ạ ?
Vâng. Hồi ông Sơn mất, có viết mấy bài đăng rải rác.
 
Sức mạnh của dân play-book nằm ở sự đua đòi!

Ngủ rồi tapdocsach

  • ******
  • Bài viết: 1,036
  • Thanked: 5 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • có TẬP mới có THÀNH ...
 
Đọc muôn quyển sách, đi muôn dặm đường...

Ngủ rồi MERIT

Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #38 vào: 04/09/2011, 13:50:55 »
Bài Tưởng Niệm của bác YB cảm động quá, lại buồn hơn khi nghe TN hát Như Một Lời Chia Tay.

Em nghe Sơn Ca 7 lần đầu hồi những năm 80, lúc đó học cấp 2 chỉ thấy thích.

Sau này trong 10 năm xa nhà, đúng là có những lúc đã nghe nhạc của Anh Sơn, để sống.
 

Ngủ rồi tapdocsach

  • ******
  • Bài viết: 1,036
  • Thanked: 5 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • có TẬP mới có THÀNH ...
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #39 vào: 04/09/2011, 16:59:59 »
..".xa nhà, đúng là có những lúc đã nghe nhạc của Anh Sơn, để sống."  Cảm nhận này e cũng đã từng  :h :h
 
Đọc muôn quyển sách, đi muôn dặm đường...

Ngủ rồi gamchu

  • *******
  • Bài viết: 2,994
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • phốCộtCờ-thônvuờnhoaCanhNông-làngCửaNam-thànhHàNội
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #40 vào: 06/09/2012, 17:13:30 »
Trao đổi với Trịnh Công Sơn:






 
Người khoáng quan, viên thục lúc nào cũng thông đạ

Ngủ rồi MERIT

Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #41 vào: 28/02/2013, 14:58:59 »
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP

Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật anh Sơn, mời các bác nghe Rừng xưa đã khép:

http://www.youtube.com/v/TfDVjYW_klA?hl=en_US&version=3

(có nhiều ca sĩ hát bài này, không hiểu sao mình vẫn thích nhất bản của Vũ Thanh Xuân trích trong phim Vertical Ray of the Sun của đạo diễn Trần Anh Hùng)

 
« Sửa lần cuối: 28/02/2013, 15:15:59 gửi bởi MERIT »
 

Ngủ rồi pdp

  • ****
  • Bài viết: 461
  • Đánh giá: +0/-0
  • Đã nghe rét buốt luồn trong ví ...
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #42 vào: 28/02/2013, 15:09:38 »
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP

Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật anh Sơn, mời các bác nghe Rừng xưa đã khép:

http://www.youtube.com/v/TfDVjYW_klA?hl=en_US&version=3

(có nhiều ca sĩ hát bài này, không hiểu sao mình vẫn thích nhất bản của Vũ Tranh Xuân trích trong phim Vertical Ray of the Sun của đạo diễn Trần Anh Hùng)

 
Vũ Thanh Xuân.
 
Cần tìm : một mình nơi đất khách - Nguyễn Sơn Tùng

Ngủ rồi MERIT

Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #43 vào: 28/02/2013, 15:13:14 »
Vũ Thanh Xuân.

Trên đây có ghi là Vũ Tranh Xuân:

http://www.imdb.com/title/tt0224578/soundtrack

Tôi vừa check lại phim, đúng là Vũ Thanh Xuân, cảm ơn bác!
« Sửa lần cuối: 28/02/2013, 15:15:47 gửi bởi MERIT »
 

Ngủ rồi gamchu

  • *******
  • Bài viết: 2,994
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • phốCộtCờ-thônvuờnhoaCanhNông-làngCửaNam-thànhHàNội
Re: Xóm nhạc Trịnh
« Trả lời #44 vào: 15/03/2013, 19:06:02 »
Thêm 8 ca khúc Da vàng được cấp phép biểu diễn ở Vietnam http://m.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/112999/them-8-ca-khuc-cua-trinh-cong-son-duoc-cap-phep-bieu-dien.html
 
Người khoáng quan, viên thục lúc nào cũng thông đạ