Tác giả Chủ đề: [Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ  (Đã xem 4888 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sheepboy

  • *
  • Bài viết: 49
  • Đánh giá: +0/-0
Re: [Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
« Trả lời #45 vào: 24/03/2014, 18:04:49 »
Nhất Thống Thiên Hạ
Tác giả: sheepboy

Chương 45: Không Ai Đơn Giản


Tổ tiên dòng họ Lý tạo ra tuyệt kỹ Cuồng Phong Rống Giận có ghi chép trong điển tịch như sau, khi xưa ông phải đứng trên đỉnh núi cao chơ vơ giữa trời bão tố suốt mười ngày mười đêm, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi qua cơ thể. Ông như được chứng kiến sự nhỏ bé của mình trước cơn bão tố khủng khiếp ấy, cả người ông bồng bềnh trong mưa trong gió, trơ trọi trên đỉnh núi cao mà ngộ ra tuyệt kỹ. Từ đấy mà sáng tạo ra muôn vàn kỳ tích, kiến tạo nên nước Đại Việt cường thịnh hàng trăm năm qua.

Cả hai bóng người nhập vào nhau, như hòa làm một thể, toàn bộ đám binh lính đứng vòng tròn xung quanh đã không còn thấy gì nữa, chỉ duy nhất có Lý Hạo là quan sát rõ ràng tình huống lúc ấy, hắn khẽ mỉm cười.

Tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng không dứt, đến khi hai người tách nhau ra. Thì toàn trường òa lên, tiếng vỗ tay tán thưởng hoan hô vang dội như muốn oanh tạc cả không gian. Người bên phe nhà Lý ôm nhau nhảy nhót chúc mừng, reo hò ầm ĩ, còn người của gia tộc họ Trần ủ rũ cúi đầu, y hệt trong cổ họng bị hóc khúc xương gà nhả mãi không ra.

“A a, máu máu. Lê Việt Công đâu? Mau dìu trẫm, sao tự nhiên trời lại màu đen, ánh sáng, ánh sáng đâu, mắt trẫm tối sầm rồi.” Một tay Lý Hạo che mắt chạy giật lùi ra phía sau, hai chân loạng choạng, rồi vấp ngã, thất thanh gào lớn, đoạn ngất lịm.

Thái giám Lê Việt Công lật đật chạy lại, kêu đám thái giám khiêng kiệu dìu Lý Hạo lên kiệu, cuống quýt đi thẳng về cung, phân phó thái y mau chóng chạy đến cứu chữa Lý Hạo. Mọi người quỳ xuống tung hô vạn tuế, đợi cho bóng dáng đoàn tùy tùng của vua khuất dạng mới dám đứng lên.

Kết quả rất rõ ràng, Lý Thông chiến thắng oanh liệt, Trần Văn Đà hoàn toàn bại trận. Công bằng mà nói nếu Trần Văn Đà phòng thủ chặt chẽ sẽ không thảm bại như thế, kiếm pháp gia tộc họ Trần tinh diệu khôn cùng, nào có thể chiến thắng một cách đơn giản. Vì vậy, một khi Trần Văn Đà cứ mãi phòng thủ, Lý Thông cũng không thể nhanh chóng đánh bại, chỉ có thể dựa vào sức lực mà đè bẹp đối phương.

Tuy nhiên, bị Lý Thông chọc giận, Trần Văn Đà mất hết lý trí xuất tuyệt chiêu khi đang còn hụt hơi, chưa dồn đủ nội lực mà vội vàng tấn công. Rốt cuộc, để cho Lý Thông đánh tan chiêu kiếm, xoáy sâu vào những sơ hở bị lộ ra, nhất cử hạ gục Trần Văn Đà. Đấu kiếm cũng như đánh cờ, chỉ một nước sai lầm, dẫn đến cục diện thua trắng bàn cờ không cách nào gỡ được.

Tình hình lúc ấy rất nguy hiểm, Trần Văn Đà biến chiêu như ảo ảnh muốn đâm xuyên tim Lý Thông. Nhưng Trần Văn Đà không ngờ Lý Thông lại liều lĩnh dùng mạng đổi mạng đâm thẳng vào tim mình. Nếu cả hai cùng ấn tới sẽ rơi vào cục diện ngọc đá cùng nát. Trần Văn Đà run tay né người sang ngang, dù sao hắn vẫn còn yêu mến cõi đời này, hắn còn lý tưởng chưa thỏa nguyện, hắn còn nhiệm vụ của gia tộc chưa hoàn thành, và quan trọng nhất là hắn không muốn chết lãng xẹt như thế.

Thừa cơ Trần Văn Đà tránh người lệch đi, Lý Thông dứt khoát chém xuống phía dưới. Trần Văn Đà vội rụt chân lại, kịp thời không bị cụt mất cả bàn, nhưng vẫn bị dính một đao liếm máu bắp chân. Múa kiếm bao phủ toàn thân, nhăn mặt tháo lui, Trần Văn Đà hòng giữ mạng đã là may mắn lắm rồi.

Sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi ấy, Lý Thông liên tục bổ đao, khiến cho hổ khẩu Trần Văn Đà rách toạc, tay cầm kiếm không vững. Lý Thông phạt một đường ngang bụng, nếu như có lòng muốn giết Trần Văn Đà, Lý Thông đã chém sâu tận vào trong bụng Trần Văn Đà. Bất quá, Lý Thông biết lấy mạng Trần Văn Đà không phải là chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc mà hoàng thượng bày bố sẵn. Vì thế, Lý Thông chỉ chém sượt ngoài da bụng, xin Trần Văn Đà tí huyết mà thôi.

* * * * * * * * * *

Lý Thông uy vũ, gác đao trên vai, ngẩng cao đầu ngước nhìn bại tướng, âm thanh cất lên như tiếng chuông đồng: “Lỡ tay rồi, ngại quá, bổn tướng thất lễ. Có lẽ Trần đại nhân nên cho người đưa nhanh về chữa trị vết thương đi thôi.”

Trần Văn Đà một tay ôm bụng, máu nhỏ từng giọt xuống dưới qua kẽ tay, cắn chặt răng mà nói: “Đa tạ Lý đại nhân nương tình. Đao pháp của Lý đại nhân bá đạo tuyệt luân, tiểu tướng thua tâm phục khẩu phục. Tiểu tướng sẽ về nhà quyết chí luyện thêm. Mong rằng một ngày không xa, lại được cùng Lý đại nhân luận bàn kiếm pháp.”

“Hảo hán không nói hai lời. Bổn tướng rửa đao chờ đón.” Lý Thông đáp lời dứt khoát.

“Đi.” Trần Văn Đà quát lớn, một tên lính định lại gần dìu Trần Văn Đà thì bị hắn đẩy văng ra. Gắng gượng, bước từng bước đầy kiên quyết, hắn muốn tự mình về nhà mà không cần ai giúp đỡ, mỗi buớc chân là một dấu máu in trên nền đất.

“Người của gia tộc họ Trần, không ai đơn giản.” Lý Thông lẩm bẩm, cau mày nhìn cảnh Trần Văn Đà tự nguyện đi về trong thương thế nặng như vậy. Hắn là người biết rõ nhất tổn thương mà Trần Văn Đà phải gánh chịu, liên tiếp bị cơn bão đao chém xuống, hổ khẩu nơi cổ tay Trần Văn Đà đã rách toạc, dưới chân lại hứng thêm một đao nữa vào bắp chân phía sau. Thế mà Trần Văn Đà vẫn hiên ngang chịu đựng, dũng khí ấy, có mấy người làm được? Nếu Trần Văn Đà trở về, đóng cửa luyện võ, vượt qua tâm ma do trận thua hôm nay mang lại, hắn sẽ đạp bước lên một đỉnh cao mới trong võ học.

Quay lại nhìn đám lính đang nhốn nháo trước chiến thắng của thủ lĩnh tinh thần phe nhà, Lý Thông nghiêm mặt gầm lên: “Toàn bộ binh lính tập hợp.”

Không còn thanh âm ồn ào, Túc vệ quân nghiêm minh kỷ luật, đứng xếp hàng thẳng tắp. Lý Thông hài lòng phân phó: “Về vị trí canh gác đi tuần tra, không được lơi lỏng.”

“Tuân lệnh, Điện tiền chỉ huy sứ đại nhân.” Túc vệ quân ứng tiếng, lần lượt chia nhau ra các vị trí quen thuộc hàng ngày của họ. Dưới sự huấn luyện khắt khe của Lý Thông, bóng dáng quân đội bách chiến hùng sư năm nào đã dần quay trở lại.

Túc vệ quân, đội quân đã từng gây kinh hoàng cho các thế lực cát cứ nổi loạn, gây khiếp sợ cho các nước lân bang. Túc vệ quân, đội quân đã từng sánh vai với các đấng tiên hoàng triều Lý xuôi nam đánh Chiêm Thành, ngược bắc đại phá quân Tống. Túc vệ quân, đội quân đã góp công vô cùng to lớn trong trận chiến trên sông Như Nguyệt vang danh kim cổ, do danh tướng tuyệt thế Lý Thường Kiệt chỉ huy.

Đội quân ấy có tìm lại được hình bóng năm xưa? Đội quân ấy có thể viết lại trang sử hào hùng? Lý Thông khát khao một ngày được lãnh đạo đội quân Túc vệ lừng danh một thời xông pha trận mạc, tắm máu sa trường. Dõi ánh mắt về phía hoàng cung, lý tưởng của hắn chỉ có thể trông cậy toàn bộ vào vị vua trẻ tuổi đang bất tỉnh nhân sự, nằm thẳng cẳng trong tẩm cung.
 

Ngủ rồi sheepboy

  • *
  • Bài viết: 49
  • Đánh giá: +0/-0
Re: [Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
« Trả lời #46 vào: 28/03/2014, 20:08:58 »
Nhất Thống Thiên Hạ
Tác giả: sheepboy

Chương 46: Trần Trung Tá? Chết?

Lại một ngày nữa trôi qua, tay Lý Hạo phe phẩy cây quạt giấy có thêu hoa văn rồng bay phượng múa, đứng trước cổng tòa phủ đệ rộng lớn, nhưng hoang tàn đượm vẻ tang thương. Hắn mờ mịt hỏi Lê Việt Công: “Đây thực sự là nhà của lão đại thần Trần Trung Tá à?”

“Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Thần đã hỏi cặn kẽ những người dân ở xung quanh rồi ạ.” Lê Việt Công cẩn thận đáp.

“Thực không ngờ một đại thần đương triều, khi cáo lão từ quan lại suy sụp tới bước đường này. Đi vào.” Lần này đi chiêu mộ Trần Trung Tá, Lý Hạo dẫn theo tốp người lần trước đi dạo phố gồm có Lê Việt Công, Lý Thông và bốn cao thủ Túc vệ quân.

Lê Việt Công nhanh nhảu chạy lên trước mở cổng. Bước vào khoảnh sân trước nhà, Lý Hạo nhận thấy tuy rằng tòa nhà cũ nát nhưng vẫn sạch sẽ, tươm tất. Ở giữa sân, đang có một người cao lớn, có hàm râu quai nón, để râu ria xồm xoàm che nửa khuôn mặt dưới.

Người râu quai nón mải mê chặt củi, những khúc củi nhiều vô kể đã chất đống trước mặt hắn tạo thành một ngọn đồi nhỏ. Nghe tiếng cổng mở, người râu quai nón lên tiếng: “Em gái đã về rồi đấy à? Hôm nay lại về sớm thế hả?”

Ngạc nhiên khi không nghe tiếng trả lời ríu rít như mọi khi, người râu quai nón ngẩng đầu lên, mới biết có khách lạ đến nhà. Hắn quăng búa và củi xuống đất, tất tả chạy ra, hơi hơi khom người, cao giọng hỏi: “Chào các vị đại gia, các vị đến nhà tiểu nhân có chuyện gì không ạ?”

Rút kinh nghiệm lần trước ra đường bị coi khinh nghèo mạt rệp, lần này ra đường chơi, Lý Hạo yêu cầu phải sắm cho hắn bộ quần là áo lụa đại công tử con nhà phú hộ. Còn mấy tên thuộc hạ cũng phải mặc áo vải lụa sang quý để không làm mất mặt hắn. Vì vậy người râu quai nón thấy có khách sang trọng đến nhà, biết không phải nhân vật tầm thường, bèn cung kính chào đón.

“Thứ lỗi đã quấy rầy, xin cho hỏi đây có phải nhà của ông Trần Trung Tá hay không?” Lý Hạo ung dung bước tới, hòa nhã trả lời.

“Đúng vậy, đây chính là nhà của cha tôi, các vị là người quen như thế nào với cha của tôi?” Người râu quai nón ngạc nhiên hỏi tiếp với biểu hiện kỳ quái.

“Có chuyện gì ngoài đó vậy anh cả.” Và một người mặc áo nho sam ra ngoài cửa đứng lên tiếng, người ấy có bộ dáng thư sinh yếu ớt, khuôn mặt hao hao người râu quai nón. Tuy nhiên gương mặt trắng bệch, pha chút nhợt nhạt, tái xanh, một tay ôm ngực, chốc chốc lại ho khan mấy tiếng.

“Là một vài vị khách lạ đến nhà, hỏi thăm cha của chúng ta. Anh cũng không nhận ra họ là ai.” Người râu quai nón đáp.
Người thư sinh bước ra sân, chăm chú ngắm nhìn Lý Hạo và thuộc hạ, rồi nói: “Mời các vị vào trong nhà ngồi uống trà. Thứ lỗi cho anh tôi không hiểu phép tắc. Xin mời các vị.”

Mời đám người Lý Hạo vào trong nhà, mời ngồi xuống ghế, người thư sinh dặn dò người râu quai nón: “Anh đi pha trà mời khách, để em ở đây tiếp chuyện là được rồi.”

Đoạn quay sang Lý Hạo, người thư sinh tươi cười, nhưng cái bộ mặt bệnh tật của hắn cười lên thật chẳng có chút sinh khí nào: “Thật ngại quá, từ nhỏ anh tôi đã không hiểu chuyện, cứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, được mỗi cái thật thà chất phác, hàng xóm ai cũng quý. Chẳng hay các vị tìm cha tôi có chuyện gì?”

“Tất nhiên là người quen, nhưng không phải là tôi, cha của tôi với cha của các hạ mới là người quen chân chính, hôm nay tôi muốn bái phỏng ông Trung Tá. Không biết ông Trung Tá có nhà chăng?” Lý Hạo trả lời. Đám người Lê Việt Công đứng dạt ở phía sau ghế, im lặng nhìn ra cửa.

“Không dám giấu gì các vị, cha tôi đã qua đời được bốn tháng rồi, khi mẹ tôi mất, cha tôi mắc bạo bệnh khó chữa, cũng qua đời ngay sau đó. Hiện giờ trong nhà chỉ còn ba anh em chúng tôi sống với nhau.” Người thư sinh thở dài, ôm ngực ho lụ khụ.

“Cái gì? Đã chết! Ta phải làm thế nào đây?” Như sét đánh ngang tai khi nghe tin tức Trần Trung Tá đã chết. Lý Hạo không dám tin đó là sự thật. Hắn không cam lòng, đại nghiệp của mình chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy, chẳng lẽ phải thật sự bỏ qua lực lượng hậu thuẫn của Lý Bát. Lý Hạo trợn mắt, tựa hẳn lưng vào ghế, lắc đầu ngán ngẩm.

Bây giờ, người râu quai nón mới lúng túng bưng khay trà tới, đặt lên bàn. Người thư sinh mỉm cười ra hiệu cho anh vào sau bếp, không cần ở lại nữa. Cầm bình trà, rót đầy lên ly của Lý Hạo, thầm đánh giá kỹ càng những người khách không mời mà tới này.

Thấy điệu bộ thất thố, ngỡ ngàng của vị khách lạ, người thư sinh nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, hắn cho rằng những người này rất có thể gặp tai họa nào đó, đến cầu cạnh cha mình. Hắn hỏi tiếp: “Tôi có thể giúp được gì cho các vị? Các vị có thể nói là quen biết như thế nào với cha tôi được không? Hoặc là các vị hãy nói ra thân phận của mình, để tôi liệu đường trợ giúp.”

Hồi phục tinh thần, Lý Hạo hứng thú trước vẻ tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ người lạ mới lần đầu gặp mặt của người thư sinh. Thời xưa, dân tộc Việt vốn dĩ rất tốt bụng, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau, tình nghĩa hàng xóm láng giềng vô cùng bền chắc, bản tính hiếu khách cũng là bản tính đáng quý của người Việt. Lý Hạo trầm ngâm hồi lâu, nói: “Trước lúc lâm chung, chẳng hay ông Trung Tá có dặn dò điều gì không?”

“Trước khi mất, cha của tôi có nói rất nhiều. Nhưng có một chuyện mà ông luôn dặn đi dặn lại tôi, nếu sau này có người tìm cha tôi cần giúp đỡ, thì hãy hỏi rõ thân phận rồi tùy duyên mà thay cha tôi trợ giúp. Những bức di thư mà cha tôi để lại cũng có nhiều loại, tôi đoán là để giành cho những người bạn thuở xưa.” Người thư sinh đáp với giọng không nhanh không chậm.
 

Ngủ rồi sheepboy

  • *
  • Bài viết: 49
  • Đánh giá: +0/-0
Re: [Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
« Trả lời #47 vào: 29/03/2014, 19:43:26 »
Nhất Thống Thiên Hạ
Tác giả: sheepboy

Chương 47: Di Thư

Lý Hạo cảm thấy có chút hy vọng, quay đầu ra sau, nháy mắt với Lý Thông. Lý Thông rút lệnh bài có khắc chữ bên trên là “Điện Tiền Chỉ Huy Sứ”, bên dưới là “Túc vệ quân”. Rồi ngoắc tay cho bốn tên thuộc hạ cởi khăn đen quấn trên đầu, để lộ ra ba chữ “Thiên tử quân” được xăm trên trán.

Là con trai của lão đại thần cựu triều, người thư sinh vốn học nhiều hiểu rộng, sao có thể không biết được ý nghĩa của những chữ ấy. Hắn hoảng vía, run run giọng: “Ngài là...”

“Điêu dân to gan, gặp hoàng thượng sao không quỳ?” Âm thanh the thé cất lên, Lê Việt Công cong ngón tay chỉ tới.

Từ trên ghế ngồi, người thư sinh tuột mải xuống đất, vội quỳ sụp xuống vừa định tung hô thì người râu quai nón nghe tiếng quát tháo, ở trong nhà chạy ra. Người râu quai nón thấy em trai quỳ gối hoảng sợ, ngỡ rằng em trai bị bắt nạt, hắn chẳng nói chẳng rằng vung tay đấm tới Lý Thông đang đứng ở gần nhất.

Nhìn thấy tình huống bất ngờ xảy ra, người thư sinh vốn bệnh tật yếu đuối, lại đang cúi đầu quỳ gối, nên không kịp nhận biết mà ngăn cản lại. Lý Thông hừ lạnh, cũng đấm thẳng vào quyền đầu của người râu quai nón. Hai quyền chọi nhau, cả hai cùng lùi về sau một khoảng, tuy nhiên người râu quai nón bị loạng choạng không giữ được thăng bằng, đổ uỵch vào tường nhà.

Còn Lý Thông chỉ cảm thấy nắm đấm tê rần, đưa tay lên nhìn đã thấy ửng đỏ các đốt ngón tay. Lý Thông không ngờ được thần lực của người râu quai nón cũng không hề kém cạnh mình bao nhiêu. Chỉ tại chưa được minh sư dạy dỗ nên võ công của người râu quai nón vẫn còn thua Lý Thông một khoảng xa lắc.

“Anh cả không được vô lễ, đó là hoàng thượng, mau mau quỳ xuống, dập đầu nhận tội với em.” Người thư sinh chạy lại dìu người râu quai nón lên, ấn người cho người râu quai nón quỳ xuống.

“Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng chớ trách, là anh cả của thảo dân không biết, nên mới làm điều lỗ mãng. Kính mong hoàng thượng tha tội.” Người thư sinh cúi gằm đầu sát đất, hô lớn xin tha.

“Không sao, cả hai đứng lên đi, trẫm không trách chuyện nhỏ nhặt ấy.” Lý Hạo vung tay cười lớn.

Được hoàng thượng đại xá, tâm lý người thư sinh như giải thoát, tuy nhiên khi đứng lên, hắn vẫn còn run rẩy, khuôn mặt trắng bệch đã chuyển thành màu xanh tàu lá chuối, mồ hôi lăn từng giọt hai bên má, hắn biết ý nghĩa của hành động khi quân phạm thượng sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp như thế nào.

Người râu quai nón biết người trẻ tuổi ngồi trước mặt là hoàng thượng, trong lòng chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, lại rảnh rỗi đến nhà mình ngồi chơi, uống nước trà. Chuyện lạ năm nào cũng có, riêng năm nay đặc biệt nhiều. Vốn dĩ hắn là người đơn giản, thuần phác, cũng không quá câu nệ hành động phạm thượng ban nãy trong lòng. Hắn đứng một bên thản nhiên nhìn hết người này đến người kia, nhất là người đã đánh ngã hắn vừa rồi.

Sau một hồi lâu trấn an và hỏi han mọi chuyện. Qua lời kể của hai anh em, Lý Hạo mới hiểu rõ đôi chút về hoàn cảnh của gia đình nhà Trần Trung Tá. Từ khi cáo lão từ quan, Trần Trung Tá lui về ở ẩn và đi hành nghề gõ đầu trẻ, kiếm sống qua ngày.

Ông có tất cả ba người con, hai trai một gái. Người con trai cả là gã râu quai nón tên Trần Trung Vũ. Người con trai thứ hai là thư sinh bệnh hoạn Trần Trung Văn. Và người con gái út tên là Trần Huyền Trân lúc này đang thay anh hai đi dạy học. Bình thường, toàn là Trần Trung Văn đi dạy, nhưng hôm nay hắn thấy trong người không khỏe nên nhờ em gái đi dạy thay.

Do phải chăm sóc người vợ đau yếu liên miên, lại thêm cả căn bệnh phổi của đứa con trai thứ hai mới nhiễm cách đây hơn năm mà hoàn cảnh gia đình càng lúc càng khốn khó. Nghề gõ đầu trẻ đâu có kiếm được bao nhiêu tiền, không thể trang trải mọi phí tổn nuôi hai người đau yếu. Khi người vợ không cầm cự nổi đã qua đời vào đầu năm nay, còn lại Trần Trung Tá vì quá thương nhớ người vợ quá cố, cũng đổ bệnh qua đời.

Hiện tại, chỉ còn ba anh em sống nương tựa vào nhau. Trần Trung Vũ thường ra khỏi thành chặt cây kiếm củi, hoặc đi làm các việc nặng nhọc mà những người hàng xóm láng giềng xung quanh thuê mướn. Trần Trung Văn lại nối nghiệp cha đi dạy học. Đứa con gái út Trần Huyền Trân thì quán xuyến việc nhà cơm nước cho hai người anh.

Đại khái hiểu được câu chuyện bi đát của gia đình Trần Trung Tá, Lý Hạo bi thương nói: “Thật cực khổ cho Trần đại nhân, một đại trung thần như thế lại sa cơ lỡ vận tới cảnh tượng như vầy. Ừm, nếu đã biết rõ thân phận của trẫm. Chẳng hay cha của khanh có lưu lại di vật nào liên quan tới trẫm không?”

“Bẩm hoàng thượng, đích thực cha thảo dân có lưu lại di vật cho ngài. Trước khi lâm chung, cha thảo dân còn luôn miệng dặn đi dặn lại. Thảo dân sẽ lập tức đi lấy ngay di vật cho hoàng thượng xem.” Trần Trung Văn ứng tiếng, vào trong nhà một lát rồi trở ra với chiếc hộp làm bằng gỗ, bên ngoài được bao lại bằng vải gấm rất tỉ mỉ.

Cầm hộp gấm bằng cả hai tay dâng lên cho Lý Hạo, Trần Trung Văn nói: “Cha thảo dân có nhắn nhủ nếu như có người hoàng tộc đến cậy nhờ, thảo dân hãy đưa hộp gấm này cho người ấy, và nhờ vả người ấy giao tận tay hoàng thượng. Có lẽ cha thảo dân không ngờ tới người đến tận nhà lại chính là hoàng thượng.”

Lý Hạo đưa tay đón lấy hộp gấm, cẩn thận cởi hộp gấm, bên trong là một bức thư được xếp lại gọn gàng. Lý Hạo mở ra đọc hết bức thư. Trong quá trình đọc bức thư, gương mặt Lý Hạo biến đổi mấy lần, từ buồn bã, đau thương lại như đồng cảm, sau đó chuyển sang vui mừng, hớn hở. Cuối cùng, gấp lại bức thư, hắn tươi cười rạng rỡ mà chăm chú quan sát kỹ lại hai anh em nhà họ Trần đang đứng trước mặt.
 

Ngủ rồi sheepboy

  • *
  • Bài viết: 49
  • Đánh giá: +0/-0
Re: [Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
« Trả lời #48 vào: 05/04/2014, 17:51:37 »
Nhất Thống Thiên Hạ
Tác giả: sheepboy

Chương 48: Được Mất Đan Xen

Lão đại thần Trần Trung Tá không thẹn với sự coi trọng của tể tướng uy danh lừng lẫy Tô Hiến Thành. Trần Trung Tá còn có cả tài năng thần cơ diệu toán, đoán trước được tương lai sẽ có người thuộc hoàng tộc họ Lý tới cầu cạnh ông. Ngay cả vấn đề Lý Bát ông cũng nhắc đến trong bức di thư, đủ thấy tài năng tiên đoán của ông cao minh tới cỡ nào. Nên ông đã viết sẵn bức di thư, để lại toàn bộ tâm huyết vào bức di thư ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu như Lý Sảm vẫn là Lý Sảm, Lý Hạo không có bị tia sét kia đánh trúng, không thể nhập vào thân xác Lý Sảm. Thì chắc rằng Lý Sảm giờ này vẫn còn đang ôm người đẹp, hơi sức đâu mà đến tận nhà Trần Trung Tá, và chắc rằng bức di thư ấy cũng đành chôn vùi trong cát bụi thời gian.

Bức di thư tuy rất dài nhưng nội dung cực kỳ đơn giản, đầu tiên là Trần Trung Tá tạ lỗi với nhà Lý vì không còn đủ sức phò trợ, nhưng ông đã gửi gắm lại ba báu vật sống cho Lý Hạo. Ba người con của Trần Trung Tá đều là nhân tài hiếm có trên cõi đời. Trần Trung Vũ có thần lực thiên sinh, từ bé đã có thể làm được những chuyện vượt sức người thường. Hàng ngày, Trần Trung Vũ đều lén đến các võ quán để rình trộm học nghệ, nên cho đến bây giờ vẫn chỉ múa may vài đường cơ bản. Nếu được học võ tới nơi tới chốn, Trần Trung Vũ chắc chắn sẽ trở thành mãnh tướng chốn sa trường.

Trần Trung Văn thì ngược lại, yêu văn không yêu võ. Trần Trung Văn cực kỳ ham mê đọc sách, mọi loại sách trên đời đều đọc qua, đến khi trưởng thành thì Trần Trung Văn đã làu kinh sử sách các nhà. Bởi vì được theo cha học văn viết chữ từ bé, nên Trần Trung Văn học được tất cả tài học ở người cha. Có thể nói Trần Trung Văn hiện nay chính là phiên bản của Trần Trung Tá.

Nhưng hai người anh trai vẫn không thể bằng đứa em gái út Trần Huyền Trần. Nàng là tuyệt thế kiều nữ, xinh đẹp vô ngần. Chẳng những nàng thông hiểu cầm, kỳ, thi, họa mà văn, võ đều song toàn. Các vấn đề khó khăn, rắc rối nhiều khi Trần Trung Tá còn phải thỉnh giáo người con gái chỉ điểm thêm.

Số là khi nàng còn bé, vô tình gặp gỡ một vị ni cô thường tu trên núi, có lần đi ngang qua kinh thành. Vừa thấy Trần Huyền Trân, vị ni cô đâm ra yêu thích, lại tận nhà Trần Trung Tá xin nhận làm đệ tử chân truyền. Dĩ nhiên Trần Trung Tá không muốn rời xa con gái, để con phải lên núi tu hành cực khổ. Kì lạ thay, Trần Huyền Trân cũng quý mến vị ni cô ấy, cứ níu áo đòi theo. Trần Trung Tá chiều lòng con gái, nên cho theo vị ni cô.

Cách nửa năm Trần Huyền Trân đều về thăm nhà một lần. Đến khi nghe tin mẹ mất rồi cha ốm nặng, nàng được sự đồng ý của sư phụ, mới trở về ở luôn với cha và hai người anh trai. Tuy rằng dung mạo của nàng xinh đẹp, nhưng người dân xung quanh không ai hay biết. Lúc rời khỏi nhà, nàng đều đeo mạng che mặt, lại đội nón rộng vành có màn che bốn phía, cho nên không ai thấy được khuôn mặt chính thức của nàng.

Mỉm cười đưa lại bức di thư cho Trần Trung Văn, Lý Hạo hiểu rõ chỉ cần Trần Trung Văn đọc xong bức di thư này, hắn sẽ không cần phải hao tổn thời gian miệng lưỡi nhằm chiêu nạp ba người con của Trần Trung Tá.

Trong thời gian chờ đợi Trần Trung Văn đọc xong bức di thư. Lý Hạo ngẩn ngơ nghĩ về người con gái út Trần Huyền Trân kiều diễm. Lý Hạo cảm thấy rất hứng thú với nàng, tuy nhiên khi nhớ tới thân phận đệ tử ni cô của nàng, Lý Hạo lại hơi chùn lòng. Chả biết bao nhiêu năm tháng ở chung với một bà sư già, có khiến nàng mắc bệnh lãnh đạm với đàn ông hay không?

Oái oăm hơn là tên khốn Lý Hạo lại đi cầu mong nàng mắc chứng bệnh Hít tơ ri a thì hay hơn nhiều. À mà khoan đã, nếu nàng mắc bệnh này thì phải để hắn chữa mới được, hắn không muốn để kẻ khác ăn ốc xong, hắn phải đi đổ vỏ một chút nào. Ngầm cầu khẩn Ông Trời hãy rủ lòng thương xót giúp hắn, để bù lỗ cho việc sai thiên lôi đánh hắn, hãy để hắn cua được người đẹp này, hắn sẽ không chửi bới, nhục mạ Ông Trời nữa.

Thấy Trần Trung Văn gấp lại bức di thư, dâng hai tay cho mình. Lý Hạo cầm lấy nó, bỏ vào vào hộp gấm rồi trao cho Lê Việt Công giữ, hắn mỉm cười: “Khanh đã đọc hết bức thư rồi đúng không? Ý của khanh ra sao?”

Kéo anh trai cùng quỳ xuống khấu đầu, Trần Trung Văn hô lớn: “Thảo dân nguyện vì hoàng thượng xả thân, đền nợ nước báo ơn vua.”

Trần Trung Vũ ngơ ngác chẳng hiểu tại sao em trai lại làm như vậy, nhưng từ trước đến giờ hắn luôn thực hiện theo lời người em trai thông minh này, nên hắn không chút do dự quỳ lạy và hô theo từng lời nói của người em.

“Ha ha ha, hay lắm. Trẫm lại có thêm hai nhân tài như hai khanh phò trợ, đại nghiệp lo gì không thành? Mời hai khanh đứng lên.” Đi tới nâng người hai anh em Vũ, Văn đứng dậy, Lý Hạo cười nói.

“Hoàng thượng có gì cần phân phó, mời hoàng thượng nói ra, anh em thảo dân sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Trần Trung Văn vừa đứng lên, cung kính nói.

“Hiện giờ thì chưa cần tới các khanh phải làm việc gì cho trẫm. Điều thiết yếu trước mắt là phải chữa trị khỏi hẳn căn bệnh của Trung Văn đã. Có sức khỏe tốt mới có thể làm việc hiệu quả được chứ hả? Cố gắng dưỡng bệnh đi.” Lý Hạo ôn hòa lên tiếng.

Lý Hạo quay sang phía Lê Việt Công bảo: “Khanh cấp cho họ túi bạc để họ dư dả trang trải cuộc sống sau này. Bí mật truyền ngự y trong triều lại đây chữa khỏi bệnh cho Trần Trung Văn, nhớ phải truyền ngự y tốt nhất.”

Ngân hàng di động Lê Việt Công rút ra một túi bạc đưa cho Trần Trung Văn cầm lấy. Trần Trung Văn cứ xua tay từ chối, Lý Hạo phải trợn mắt hạ lệnh, Trần Trung Văn mới tuân theo. Nước mắt Trần Trung Văn cứ tuôn rơi lã chã. Hắn vô cùng cảm động trước đức độ của hoàng thượng, luôn miệng thề thốt sẽ báo đáp ân huệ mà hoàng thượng đã giành cho gia đình hắn.