Tác giả Chủ đề: Tác phẩm của thành viên Vĩnh Bò Cạp trên thông tin đại chúng  (Đã xem 63552 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&chitiet=46392&Style=1

Pháp thuật

Ngồi bên cửa sổ trên căn gác thấp lè tè, thằng Hào nhìn bâng quơ xuống con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chạy ngang trước nhà, đôi mắt nó long lanh ngấn lệ. Nó đâu có muốn khóc, vì nó căm ghét nước mắt lắm. Nó đâu có ưa gì chuyện khóc lóc, vì nó cho đó là yếu hèn, và khóc lóc kể lể là đặc tính chỉ nên dành cho phụ nữ.



Minh họa: TÔ CHIÊM (thành viên SXN)

Mình là con trai thì nhất quyết không được khóc. Mười lăm tuổi rồi, sắp thêm một tuổi nữa rồi, đâu còn nhí nhóc nữa. Nhưng bây giờ nó không làm sao cưỡng lại được những giọt nước mắt cứ ứa ra, cứ chực tuôn chảy thành dòng. Nó kiềm nước mắt lại. Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn đau như đang bị mắc vướng một cục đá lạnh có góc cạnh sắc nhọn vậy. Nó nuốt ực một cái. Nếu là người khác, có lẽ người ta sẽ dùng bàn tay vuốt một cái thật mạnh từ cổ xuống tới ngực cho trôi cục nghẹn một cách dễ dàng. Đằng này, thằng Hào không làm như vậy được, vì nó đã không còn hai cánh tay. Nó có muốn dùng lý trí để sai khiến đôi tay thực hiện mệnh lệnh cũng không có tay mà cử động tuân lời. Đành phải ngồi yên đón nhận cảm giác đau tức chạy lừ đừ từ cổ xuống tới ức, và nước mắt đã chảy hai hàng...

Thằng Hào đang buồn lắm, tủi lắm. Năm hết Tết đến mà nhà nó chẳng có gì lấy làm vui. Ngồi bên song cửa sổ nhìn đời trôi ngang trước nhà thật sôi động huyên náo, thật vui tươi hồ hởi, nó không ước ao gì to tát, không mơ mộng gì hão huyền, chỉ mong sao không khí trong gia đình được thuận hòa đầm ấm. Mẹ sẽ không giận bố nữa. Bố sẽ không uống rượu giải sầu nữa. Và nó sẽ không buồn, không khóc nữa. Một ước ao đơn giản nhỏ bé như vậy thôi, nhưng nó không thể mãn nguyện được trừ khi có một phép lạ bay ra từ chiếc đũa thần trên tay bà tiên nhân hậu hiền từ. Tiên ư? Làm gì còn có thần tiên hay ma quỷ ở ngay thời đại văn minh tin học này? Có chăng cũng chỉ ở trong phim ảnh, trong truyện cổ tích, trong trí tưởng tượng của con người. Con người đã sáng tạo ra những thứ ấy, và cũng xóa diệt hết những thứ ấy. Còn Phật? Phật thì có đó. Bồ Tát cũng có đó. Long thần hộ pháp cũng có đó. Nhưng nó chỉ thấy trong kinh sách, trong tranh ảnh, và nghe được từ những chiếc đĩa VCD của chư tăng đạo hạnh thuyết pháp. Làm sao để Pháp Phật nhiệm mầu hiển hiện ra cho mình đây? Nó ước ao có phép thần thông vi diệu của Phật. Nó chỉ ước vậy thôi, trong lúc rối rắm bế tắc nhất thời này, còn mơ ước có thành sự thật hay không thì còn tùy ở thời gian và tâm tính con người, tùy ở bố và mẹ, nó tin là vậy. Cả nhà nó đã mất hết tinh thần, niềm tin vào cuộc sống chao nghiêng đung đưa trước thế thái nhân tình, ai nấy đều không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Chuyện đã bắt đầu xảy đến từ khi bố thằng Hào mất việc làm. Một chỗ làm ổn định, lương bổng khấm khá, mà ông đã theo đuổi từ hơn mười năm qua với biết bao kỷ niệm gắn bó vui buồn, và hao tốn biết bao công sức lẫn tâm huyết. Nhưng kể từ khi xí nghiệp của ông chuyển qua liên doanh với nước ngoài, ông đã tiên đoán được những hậu quả sẽ xảy ra, và phải từng giờ từng ngày đương đầu với những thử thách ghê gớm. Cho đến một ngày, lòng kiên nhẫn trong ông đã không còn nữa, ông đã cạn hết sức chịu đựng, phải vươn vai ưỡn ngực bước ra đấu tranh, chống đối lại mệnh lệnh của ông giám đốc người nước ngoài. Chỉ vì bất bình trước sự đối đãi tệ bạc, xúc phạm nhân phẩm công nhân của những kẻ quen thói ỷ có tiền mà lên mặt ông chủ bắt nạt người làm công, bố của thằng Hào phản kháng, cầm đầu cuộc đình công đòi quyền lợi cũng như đòi bồi thường danh dự cho những người lao động thấp cổ bé miệng. Có Liên đoàn lao động tỉnh can thiệp, cuộc đình công thắng lợi, những ca trưởng, quản đốc và cả giám đốc người nước ngoài đã phải xin lỗi công nhân, đáp ứng những yêu cầu về quyền lợi của công nhân xí nghiệp. Bố thằng Hào vẫn đi làm bình thường, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bị sa thải vì lý do tinh giảm biên chế, và vì ông không biết ngoại ngữ. Ôm mối buồn đau hụt hẫng về nằm nhà thất nghiệp, mang nỗi uất ức không biết đường trở xoay giải tỏa, ông lao đầu vào những cuộc rượu say điên say đảo từ sáng tới khuya, không đi chùa sám hối như trước kia nữa. Mẹ thằng Hào buôn bán nhỏ ngoài chợ, bấy lâu nay đã ế ẩm chán chê, ngồi ngáp ruồi ngóng khách qua ngày qua tháng, hàng tồn nợ đọng, thuế lại lên cao không biết phải ứng phó ra sao, nhằm lúc nghe tin bố nó mất việc, uống rượu giải sầu cả ngày, bà đã không còn hứng thú hay hi vọng gì với cái chuyện buôn bán ngày càng bế tắc này nữa. Bỏ hàng bỏ chợ, bà về nhà thở dài thở ngắn, khuyên can an ủi bố thằng Hào hết lời mà chẳng xoay chuyển được tâm ai, mới tức lên mà gây gỗ, hục hặc với chồng, và cáu gắt nạt nộ con cái của mình. Chị Huệ của thằng Hào, đang học lớp 12 dở dở ươn ươn cũng phải mất tinh thần, đâm ra chán học, trốn trường bỏ lớp đi chơi cho khuây khỏa khi gia đình đã mang một không khí nặng nề u ám. Mẹ thằng Hào biết được, đánh con gái một trận tơi tả chưa từng có xảy ra. Ông bố nóng mặt xót lòng phải bênh con, nhảy vào can gián và có lỡ tay thô bạo với người vợ yêu quý gần hai mươi năm trời của mình. Vậy là giận hờn, chiến tranh lạnh kéo dài gần một tháng rồi mà chưa thấy bên nào phất lên ngọn cờ trắng. Nghĩ cũng tức cười, cả bố và mẹ đều học hiểu pháp Phật lâu nay, biết phương pháp "hạn chế sân hận, trải rộng tình thương”, biết những giáo lý căn bản dùng để diệt trừ "tham sân si” trong cuộc sống, vậy mà chẳng ai chịu nhớ mà mang ra ứng dụng. Trong cuốn sách "Bàn về chữ Nhẫn” mà bố mua ở thư quán trên chùamang về bảo mọi người nên đọc, thằng Hào còn nhớ mang máng một câu: "Nhịn một tiếng, sóng chìm gió lặng; lùi một bước biển rộng non cao”, thật là tuyệt hay, sao không ai chịu nhớ? Và, nghĩ cũng tức cười, giận gì thì giận, chuyện học của chị Huệ, thằng Hào vẫn được cả hai người lặng lẽ lo toan. Mẹ bán đi ti-vi, đầu máy vidéo để có tiền lo cho con gái yên tâm đến trường, còn một ít làm vốn đi nhận hàng gia công về nhà may kiếm tiền lo cơm gạo muối mắm hằng ngày. Bố cũng lo, không biết chạy vạy xoay sở ở đâu ra một khoản tiền mang về trao cho con gái giữ "để phụ giúp mẹ trang trải những chi tiêu trong nhà”, và "con cần mua sắm gì để học tập thì cứ dùng”. Đối với thằng Hào cũng vậy, cả bố lẫn mẹ đều quan tâm chăm sóc cho nó nhiều hơn trước kia, nhưng nó đâu có mừng vui, nói thẳng những gì bụng nó muốn: "Bố hãy làm hòa với mẹ đi!”, hoặc "Mẹ hãy vui vẻ lại với bố đi!”. Nghe nó cứ nằng nặc yêu cầu, bố nó ầm ừ, còn mẹ nó thì gượng gạo:”Mẹ muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng người phải làm hòa trước là bố chứ không phải là mẹ!”. Cứ vậy mà kéo dài...

Bây giờ, nó ngồi buồn nhìn qua cửa sổ, thấy thiên hạ xôn xao đón Tết, nghĩ đến trong nhà mình bao chuyện không vui, hỏi sao nó không khóc được? Phải như nó là một đứa trẻ lành lặn, thì nó sẽ không ngồi một chỗ ru rú trên căn gác bề bộn những đồ chơi và giấy bút sách truyện này. Nó sẽ tung tăng chạy nhảy, làm cho sinh khí gia đình luôn được tràn trề. Nó sẽ cười cười nói nói, làm trò hề cho bố mẹ vui lên, quên đi phiền muộn mà làm hòa nhau. Nó sẽ chăm chỉ học hành, đem những điểm 10 đỏ chói về làm quà tặng cho bố mẹ được an ủi trong lúc bị yếm thế thất cơ. Nó tự biết bố mẹ cưng thương chiều chuộng nó lắm, nó mà đòi hỏi điều gì cũng được bố mẹ hoan hỷ đáp ứng. Nhưng mà hiện giờ nó không thể tự mình làm những điều mà nó muốn. Nó là một đứa trẻ mười lăm tuổi đang mang tật nguyền suốt đời, không còn đủ hai cánh tay như bao đứa trẻ khác. Một tai nạn khủng khiếp xảy đến với nó lúc nó mới lên tám. Nó bị điện giật đến cháy xém cả người. Cháy cả da đầu. Và hai cánh tay bị hoại tử phải phẫu thuật cắt bỏ lìa khỏi thân thể. Vậy mà nó vẫn còn sống. Sống để "trả cái nghiệp” theo lời mẹ nói. Sống để trở thành một gánh nặng cho bố mẹ, một nỗi đau cho người thân, làm hao tổn biết bao thời giờ và tiền bạc của bố mẹ nó trong suốt bảy năm qua. Nó phải làm một điều gì đó, chưa biết là điều gì, và nó phải nghĩ cho ra để kịp thực hiện đúng vào dịp Tết đến đã cận kề này. Điều nó sẽ làm, dĩ nhiên không phải là một phép thuật thần thông như phép của Tôn Ngộ Không phạt trừ yêu quái cản đường, mà là một điều rất đơn giản ai cũng làm được nhưng nó thì không làm nổi, và nếu nó có làm nổi thì cũng chẳng có ai dám tin được. Thằng Hào ngồi nghĩ cho ra cái pháp thuật mà nó sẽ làm cho bằng được. Nó ngồi xếp bằng tĩnh lặng, mắt nhắm lại, hít thở đều và nhẹ, bắt đầu cầu đến chư Phật, cầu đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu chư vị long thần hộ pháp, để xin các đấng linh thiêng ban cho nó tha lực, tiếp sức cho nó Đạo lực nhiệm mầu mà nó luôn tin rằng có. Bên trong cơ thể yếu đuối bạc nhược của nó đang âm ỉ râm ran một quyết tâm dữ dội, và sục sôi một nguồn ý chí vững vàng cứng cỏi. Nó sáng mắt lên, tươi tỉnh mặt mày, và reo vui: "Có cách rồi!”. Lặng lẽ một mình. Bí mật hành sự một mình. Thằng Hào đã cặm cụi miệt mài suốt hai mươi ngày, hai mươi ngày nỗ lực phi thường đến nỗi nó còn chưa dám tin là mình đã làm nên một pháp thuật như vậy. Nó đã thành công rồi. Nó khóc vì vui sướng. Sướng cứ như một nhà bác học vừa mới phát minh ra một điều thần kỳ cho nhân loại vậy. Nó luyện tập lại cho nhuần nhuyễn để chắc chắn rằng pháp thuật của mình hoàn hảo. Trong nhà chưa có ai hay biết được chuyện nó làm, vì căn gác là thế giới riêng của mỗi mình nó, và nó muốn giữ bí mật chuyện kỳ công này cho đến phút cuối cùng trước khi công bố. Nó chỉ tiếc mỗi một điều là nó nghĩ ra ý định hơi trễ tràng, không kịp hoàn thành trước Tết. Bây giờ đã thành công, thì tờ lịch cuối cùng của năm âm lịch đã sắp sửa được mọi người lột bỏ. Đã là ngày ba mươi tháng Chạp rồi. Nó muốn để dành món quà tặng cho bố mẹ, và mọi người nữa, vào giờ giao thừa thiêng liêng. Chiều ngày cuối năm, bố nó bồng nó xuống gác để tắm rửa, nó hỏi nhỏ bên tai bố: "Mai Tết rồi, bố làm hòa với mẹ chưa?”. Bố nó ầm ừ không nói. Nó hiểu ngay là mọi việc đâu còn đó. Người lớn giận nhau dai quá, thua con nít nhiều. Lúc tắm xong, mẹ nó gọi lại cho mặc thử bộ quần áo mới, đôi giày mới, nó hỏi nhỏ mẹ: "Mẹ chưa làm lành với bố sao?”. Mẹ nó rơm rớm nước mắt, nói: "Để... từ từ. Mẹ chờ xem bố có xin lỗi mẹ không đã, rồi mới tính sau!”. Chờ đến tối, bố mẹ và chị Huệ có mặt đông đủ, chuẩn bị đón giao thừa, nó lẳng lặng trèo lên gác, nói rằng nằm ngủ cho khỏe và dặn đến giờ giao thừa hãy kêu nó dậy. Chỉ còn năm phút nữa là giao thừa, bố nó lên gác, thấy nó còn thức ngồi tỉnh queo, mặt mày đang háo hức lạ thường. Nó cười với bố, nói: "Bố cầm giùm con cây bút lông mực đen và xấp giấy trắng kia đi!”. Bố nó ngạc nhiên: "Để làm gì?”. Nó lại cười: "Bố cứ mang xuống nhà dưới, rồi bố sẽ biết!”.

Mẹ thắp những nén nhang thơm, khấn vái trước bàn thờ chư Phật, và tiên tổ. Bố lặng thinh đứng nhìn. Chị Huệ đứng ngồi không yên, cứ ra cửa ngóng nghe vạn vật trở mình trong đêm trừ tịch. Chờ đến lúc mẹ thắp nhang xong, thằng Hào mới dõng dạc nói: "Con muốn khai bút đầu xuân để kính dâng tặng bố, tặng mẹ!”. Bố mẹ nó, và cả chị Huệ nó nữa, cùng trố mắt kinh ngạc nhìn nó chừng như không hiểu nó nói gì. Nó bình thản ngồi xổm xuống nền gạch hoa, trước một xấp giấy trắng khổ A4, rồi dùng chân kẹp cây bút vào giữa hai ngón chân, không nhìn ai, không nói không rằng, nó bắt đầu làm nên chuyện phi thường: khai bút đầu xuân bằng chân của mình. Lúc ấy, đồng hồ chỉ 0 giờ 5 phút. Nó viết một bài thơ ngộ nghĩnh: "Con mong bố mẹ hòa bình; Bước qua năm mới nhà mình yên vui; Hôm nay con viết được rồi; Bài thơ khai bút xin mời cùng xem!”... Bố mẹ nó dàn giụa nước mắt, nhào tới ôm con trai vào lòng. Chị Huệ nó cầm "bức thông điệp năm mới” do chính đứa em trai tật nguyền của mình viết nên bằng chân và bằng cả trái tim, đọc to lên ba lần bốn lượt bằng giọng nghẹn ngào xúc động, như để tin chắc rằng mọi người không phải đang mộng mị. Bố nó hôn lên trán nó, rồi nhìn mẹ nó mà nói thật chân tình: "Tôi làm bố mà thua con mình xa quá. Con mình nó có nghị lực phi thường, vượt qua tật nguyền như vậy mà tôi lại yếu hèn nhu nhược thật đáng khinh, đáng trách. Cho tôi xin nhận lỗi, xin lỗi mình trước con!”. Mẹ nó không nói được gì, chỉ dang rộng vòng tay ra ôm xiết hai cha con vào lòng mình.

Thằng Hào cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nó cứ muốn cho giây phút này kéo dài ra, dài ra mãi mãi... Nó cảm nhận được, cảm thấy được từ bên ngoài vừa có một mùa Xuân an vui rộn rã tiếng cười và đầy ắp niềm tin đang tràn vào ngôi nhà của gia đình nó. Pháp thuật nhiệm mầu là đây, là đó, đang hiển lộ trước mắt, đang phơi bày ngay hiện tại. Nó đang còn hứng thú, muốn khai bút viết tiếp hằng trăm bài thơ khác nữa để dâng tặng cho cuộc đời, dâng tặng cho quê hương, dâng tặng chư Phật- Bồ Tát- Thánh Chúng, tặng cho chị, tặng cho bà con hàng xóm, cho bạn bè, cho muôn hoa muông thú và cả vũ trụ nữa.

Truyện ngắn của Vĩnh Hữu (Báo Đại Đòan Kết ra ngày 19/02/2012)
« Sửa lần cuối: 08/01/2017, 15:45:19 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi wind99

Bác Cạp đa tài ghê  :)  ^:)^  :cf
 
The way to learn is to forget

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/33/33/170750/Default.aspx

QĐND - Thứ Năm, 22/12/2011, 21:6 (GMT+7)

Nợ cuối năm

Chiều. Mặc cho ngoài đường kia đang chộn rộn hối hả, thầy Trường ngồi lặng lẽ trong căn hộ chật chội, trầm tư cắn bút trước những trang thơ chưa ráo mực, hồn thả về một vùng ký ức xa xăm đầy vui buồn nhung nhớ… Già bạc tóc cả rồi, thầy đâu còn muốn chen chân theo nhịp tất bật cùng thiên hạ. Hơn nữa, thầy sống độc thân bao năm nay, không việc gì phải bận rộn lo toan như bao người có cặp có đôi, có tổ ấm đoàn tụ, có gia đình đông vui đầy đủ…     

Thầy đã sống hơn mười năm như vậy rồi, kể từ ngày vợ thầy qua đời, để cho thầy phải chịu cảnh gà trống nuôi hai đứa con. May mà lúc ấy con thầy đã khôn lớn, đứa đang học năm cuối cấp 3, đứa đã ngồi ở giảng đường đại học được ba năm rồi, nên thầy không phải vất vả. Rồi chúng trưởng thành, lần lượt rời xa vòng tay của thầy để xây tổ uyên ương, bỏ thầy ở lại cô thân lẻ bóng nơi khu dân cư bát nháo hỗn độn.

Dù gì, thầy vẫn yêu căn hộ đầy kỷ niệm khóc cười trầm thăng mà thầy đã gắn cuộc đời mình vào nó hơn hai mươi năm qua. Thầy không muốn rời khỏi nơi thầy yêu thương và cả sự tôn kính, mặc dù con cái thầy đã bao lần nài nỉ thầy dời sang ở một căn hộ mới rộng rãi khang trang. Thầy thích sống một mình hơn. Tự do. Thoải mái. Không lệ thuộc bất cứ ai. Tiện nghi đầy đủ. Tiền bạc của hai đứa con cung cấp cho thầy hằng tháng, thêm khoản lương hưu, đủ cho thầy sống thư thả. Vậy thì hà cớ gì phải đi đâu cho mệt? Đi để tìm gì? Có một điều chỉ có thầy hiểu mình: Thầy chôn kín trong sâu lắng tận đáy lòng một tình cảm đặc biệt dành cho cái xóm lao động phức tạp mà thầy đã sống được nhiều tháng năm đi đi về về gắn bó. Xóm nhỏ đông dân, có đủ thành phần của xã hội, có đủ cảnh đời, vậy mới là cuộc sống, vậy mới sinh động, để cho một người yêu văn chương thi phú, yêu báo chí, mê sách kinh nhà Phật như thầy phải cảm thấy hứng thú, thấy vui mừng vì không sợ thiếu cảm xúc, ý tưởng, vốn sống, để cầm bút gieo ngôn từ trải lòng trên giấy. Thứ tình cảm đặc biệt ấy như một sợi dây vô hình trói siết đôi chân lẫn trái tim của thầy lại, không cho thầy rời bỏ cái nơi mà nhiều người lương thiện chân chính nghe nhắc đến phải sợ hãi đến rùng mình lạnh gáy. Vậy mà thầy ở được, sống được mới là hảo hớn trượng phu!

Đang mải mê bay bổng trên chín tầng mây với ý tưởng ngôn từ, chợt thầy Trường nghe một mùi hương lạ thoang thoảng đâu đây gần kề bên mình. Thầy giật mình, quay đầu lại nhìn sau. Một người phụ nữ tuổi trạc bốn mươi, ăn mặc hở hang, trang điểm mặt mày kỹ lưỡng, miệng đang nở một nụ cười tình tứ cùng với ánh mắt rực lên một sự trìu mến yêu thương. Thầy Trường lúng túng, chạy trốn đôi mắt của vị khách không mời, hỏi:

- Ủa … có chuyện gì vậy?

Người phụ nữ vẫn đắm đuối đăm đăm nhìn thầy Trường, không nói không rằng, khẽ đưa tay vuốt lấy đôi vai thầy. Thầy lật đật đứng dậy, gỡ tay vị khách đường đột kia, kéo ghế mời khách, cất giọng hơi bực bội:

- Cuối năm kẹt tiền lo cho hai thằng nhóc ăn Tết phải không?
Khách cười tỏn tẻn. Thầy Trường chép miệng, xoay qua bên trái kéo ngăn hộc bàn. Người phụ nữ vội chồm tới, nắm lấy cánh tay thầy lại, giọng run run:

- Anh đã giúp đỡ em nhiều lần rồi. Em đã làm phiền anh cũng đã quá nhiều. Hai năm qua, trong những lúc bế tắc, những lần túng ngặt, không ai đoái hoài giúp đỡ, nếu không có anh thì… không biết bây giờ mẹ con em sống chết ra sao…

- Thôi đi, đừng nói nữa! -Thầy Trường ngắt ngang- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhắc gì đến chuyện đó mà!

- Em mắc nợ anh nhiều quá…

- Bây giờ cô cần bao nhiêu?

Người phụ nữ mím môi, im lặng một lát, khó khăn lắm mới nói nên được lời:

- Anh à… Em qua đây lần này không phải để xin, hay vay tiền mượn gạo của anh như bao lần trước…

- Vậy chứ qua làm gì? Trả nợ cho tôi chắc?

-  Dạ… đúng là em qua để… trả nợ.

- Trả nợ? -Thầy Trường trố mắt lên, nửa kinh ngạc nửa vui mừng. - Ngon vậy à? Mới có lộc gì lớn lắm sao?

- Dạ không ạ! Em đâu có tiền…

- Ủa… lạ kìa, vậy chứ cô trả nợ cho tôi bằng gì? Cô trả bằng đồ đạc, hay giấy tờ nhà cửa? Nhưng ai nhắc đến nợ, ai bắt cô phải nợ kia chứ?

Người phụ nữ nở nụ cười chua chát:

- Em làm gì có đồ đạc quý giá để gán nợ? Nhà thì ở nhờ ở đậu, làm gì có giấy tờ sở hữu mà đem cấn trừ trả nợ cho anh?

- Vậy chứ cô muốn sao?

- Em chỉ có một tấm lòng biết ơn và một thân xác héo úa của gái làng chơi về vườn này… Em muốn dâng hiến hết mình cho anh…

Thầy Trường sững sờ. Đúng như thầy tiên đoán, nhưng vẫn thấy quá bất ngờ. Cặp mắt thầy long lên, tràn ngập nỗi thất vọng tức tối. Thầy xua tay, thả thân hình xuống ghế thật nặng nề, nhìn thẳng vào mắt vị khách mà nói:

- Cô tưởng tôi chờ đợi điều ấy lâu nay sao? Cô xem tôi là hạng người gì mà tính trả nợ cho tôi bằng thứ đáng khiếp sợ ấy?

Người phụ nữ bối rối, nói lắp bắp:

- Em… em… em thấy anh sống khô khan, cứ làm gà trống nuôi con ăn học bao năm trời… nghĩ là chắc anh… thiếu thốn đàn bà lắm. Đó là chuyện thường tình mà anh…

Thầy Trường cười khẩy:

- Hay quá nhỉ? Chắc cô mới học được sau khi xem bộ phim khiêu dâm, rồi mang qua đây dạy đời cho tôi phải không?
Người phụ nữ lộ vẻ hốt hoảng:

-  Không đâu… không đâu. Em không dám… em đời nào dám…

Phẩy tay, thầy Trường nói:

- Vậy, cô còn muốn nói gì thì nói hết ra đi. Sau đó, đến lượt tôi nói!

-  Em… em nghĩ… anh không dám nói lên… lời đề nghị với em… Em nghĩ… đâu phải bỗng dưng mà… bỗng dưng mà…

- Bỗng dưng mà sao?

- Bỗng dưng mà anh đem tiền cho không em hết đợt này đến đợt khác. Thường thì… sống ở đời… người ta quan niệm… có qua phải có lại chứ, phải không anh?

-  Cô im đi!

Thầy Trường không còn kìm được lòng mình, quát lên giận dữ. Thầy chậm rãi buông từng tiếng:

- Nghe tôi nói đây… Tôi không còn giận cô nữa đâu, mà tôi giận chính mình. Tôi giận mình bao nhiêu thì thương xót cho cô bấy nhiêu. Tôi cần cô hiểu cho một điều: Không phải lòng tốt nào cũng đáng bị nghi ngờ. Nghe và nghiền ngẫm lại cho kỹ đi!
Thầy chấp hai tay sau lưng, bước lòng vòng quanh khoảng trống nhỏ hẹp còn lại trong nhà, rồi dừng lại, mắt đăm chiêu hướng về một phương trời xa hun hút bên ngoài cửa sổ… Giọng thầy nặng trĩu:

- Sở dĩ lâu nay tôi giúp đỡ cô, san sẻ cho cô những đồng lương hưu và ít tiền nhuận bút, là vì… tôi khâm phục cô, tuy là một phụ nữ mang lắm tiếng xấu nhất cái xóm này, nhưng cô vẫn cố gắng nuôi dạy hai đứa con không cha, cho chúng ăn học đàng hoàng, không chơi bời lêu lổng… Tôi giúp cô, tức là giúp cho hai cháu được tiếp tục học hành. Vậy nên, cô lo cho hai cháu đến trường là đã trả nợ cho tôi rồi đó!

Im lặng. Nghe cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Thầy trầm giọng:

- Mà thật ra thì… tôi mới là người thiếu nợ đây!

Người phụ nữ nhướng mắt lên nhìn thầy chăm chăm. Thầy Trường cười nửa miệng, một nụ cười trông thật thảm hại:

- Tôi thiếu nợ tất cả những học sinh lâm vào cảnh nghèo khổ. Món nợ này quá lớn, mà sức khỏe và tuổi tác của tôi đã không cho phép tôi làm được nhiều nữa… Nợ lớn lắm, tôi là một con nợ bị nợ ngập đầu, trả suốt cuộc đời cũng không xong…

Nước mắt thầy Trường chảy tràn ra hai hàng. Nợ. Đúng là một mối nợ. Nợ nần nghiệp dĩ mà mình phải trả đây rồi. Thầy quay lưng, nhìn vào vách tường vô tri vô giác đang có treo một tấm lịch bằng gỗ sơn mài vẽ hình một chiếc đò trôi giữa dòng sông. Một mảnh trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên bầu trời soi rọi xuống nước óng ánh sắc vàng. Trên thuyền là hình bóng nhỏ nhoi của một người lái đò đơn độc. Một bức tranh lấp lánh, lấp lánh…

Truyện ngắn của NGUYỄN PHƯỚC VĨNH HỮU
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi goldenfish

  • Thời gian không còn nhiều...
  • *****
  • Bài viết: 869
  • Thanked: 1 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Thú vui còn lại...
Kính đề nghị bác cạp tập hợp những truyện ngắn của bác đã được đăng báo từ trước đến nay ...........xuất bản một cuốn "tuyển tập truyện ngắn  cho mọi người thưởng thức và bổ sung bộ sưu tập sách  :h :h =D>
 
"Dù rằng đời ta thích hoa hồng
 Kẻ thù buộc ta ôm cây súng..."

Ngủ rồi Quang Hai

Em cảm ơn anh Cạp đã đọc cơm của em.
« Sửa lần cuối: 21/02/2012, 14:47:02 gửi bởi Quang Hai »
 
Mua sách cốt ở giành nhau.  
Sách đọc chán chết, giành thời lại vui! :d

Ngủ rồi Dongnat

BẠN ĐÊM GIAO THỪA
Tâm Không Vĩnh Hữu

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-115_4-9373_5-50_6-1_17-8_14-1_15-1/

Mọi lần, khi vợ chồng tôi cãi vã nhau chẳng đi đến đâu, tôi đều giận lẫy bỏ đi khỏi nhà, khi thì bồng con theo khi thì chỉ đi một mình tay không. Và, anh ấy sẽ chạy theo, đến một chỗ vắng vẻ nào đó mới níu kéo, năn nỉ, xuống nước xin lỗi. Anh ấy luôn luôn là người nhường nhịn, làm hòa trước. Vậy mà lần này, sau cuộc kình cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại có phần động chạm tự ái của nhau, tôi giận muốn khùng lên, bỏ đi khỏi căn nhà đang ấm cúng. Tôi bỏ đi khỏi nhà lần này nhằm vào lúc chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới, vậy mới là... giận. Vừa đi, tôi vừa nhìn chừng lại phía sau, hy vọng anh ấy sẽ đuổi theo. Nhưng không, không hề thấy anh ấy.

Tôi tức giận thêm, khóc tấm tức. Đến một ngã sáu, lèo tèo một vài người thơ thẩn, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe rú ga vù đi qua phố thênh thang, tôi đứng lại bần thần, rồi nhìn đồng hồ: 10 giờ 30 phút. Anh ấy đã không tìm tôi, không màng kêu gào tôi về để cùng đón giao thừa với nhau. Bé Mi Mi của tôi chắc vẫn còn đang ngủ say. Còn anh ấy đang làm gì ở nhà? Khui mấy chai rượu Tết uống trước giải sầu ư?

Tôi băng qua đường, tiến về phía bùng binh trước một siêu thị lớn đã đóng cửa. Nơi ấy, đang có một cô gái ngồi ủ rũ một mình. Tôi đang muốn có bạn trong lúc đang rối trí, buồn phiền, để mình trút bỏ tâm sự cho nhẹ nhàng, biết đâu đầu óc sẽ sáng suốt, lòng thanh thản. Lỗi của tôi, hay của anh ấy, hay lỗi của cả hai, cần phải có một người ngoại cuộc phán xét. Cô gái ngước mắt nhìn tôi. Một cô gái mặt hoa da phấn nhợt nhạt, mắt đượm ưu buồn, tóc tai rũ rượi. Tôi ngồi xuống cạnh cô gái thật khẽ khàng. Ném mắt nhìn tôi dò xét, cô gái hỏi với giọng lạnh lùng cộc lốc:

- Muốn gì?
- Ngồi chơi. Buồn quá.
- Không có nhà, không có gia đình để về đón giao thừa à?
- Có chứ. Nhưng mới gây với ông xã, nên bỏ đi cho khuây khỏa...
- Một đi không trở lại?
- Trở lại chứ!
- Trở lại thì đừng nên bỏ đi. Mất công.

Tôi chưng hửng. Cô gái làm tôi kinh ngạc, tôi có cảm tình ngay. Nhìn ngắm cô gái từ mấy lọn tóc đến những móng chân, tôi nhỏ nhẹ:

- Chị sao ngồi đây? Sao chưa chịu về nhà?

- Không nhà cửa. Không chồng con. Không bà con dòng họ. Quê nhà thì ở xa quá, tận vùng cao heo hút. Vậy thì về đâu?

- Vậy à? Xin lỗi... chị làm gì, ở đâu?

- Nói thẳng ra là làm đĩ!

Tôi đoán không sai. Nhưng cách trả lời của cô gái sống sượng quá, phũ phàng quá, làm cho tôi lạnh mình, và cũng chạnh lòng. Tôi ngần ngại hỏi:

- Không còn chỗ nào để về ăn Tết thật sao?

- Chỗ nào? Chỉ có nhà trọ, nhà chứa, quanh năm chui nhủi bám víu vào những chỗ ấy mà sống qua ngày. Nhưng bây giờ, tiền hết thì nhà trọ đuổi, nợ nần chưa trả xong, lại thêm tàn tạ héo úa, thì nhà chứa cũng chẳng chịu chứa nữa!

- Sao người ta tệ bạc vậy? Vắt chanh bỏ vỏ à?

- Người ta ưu ái cho mấy đứa trẻ măng, mấy đứa tuổi mười tám đôi mươi thậm chí có đứa mới đôi tám. Mình địch không lại tụi nó đâu. Tụi nhỏ bây giờ đông lắm, ở khắp các vùng quê nghèo đổ về phồn hoa đô hội để tiến thân bằng cách... hiến thân!

Tiến thân bằng cách hiến thân. Những từ ngữ ấy thật lạ lẫm đối với tôi, lần đầu tiên tôi nghe được, lại được thốt lên từ một giọng mỉa mai chua chát của cô gái giang hồ, khiến cho tôi thoáng rùng mình kinh sợ, lại thấy tim mình nhoi nhói vì một nỗi xót thương cho phận gái truân chuyên giữa dòng đời bát nháo... Tôi bàng hoàng, xót xa. Cái đau đớn, tủi nhục, cùng cực của cô gái đã dập tắt những nỗi buồn nhẹ tênh, tự ái vặt vãnh trong tôi, dập tắt thật nhanh. Tôi quên đi chuyện mình vừa mới xích mích với chồng, chỉ còn biết trước mặt tôi là thân phận bèo dạt hoa trôi vô định, mang theo một ước ao bé nhỏ, nhưng không hề với tới được. Tôi sờ ngực áo, rút ra mấy tờ giấy bạc polymer còn nằm nguyên từ chiều, trao hết qua tay cô gái. Cô gái không chút vui mừng, không vồn vã cũng không tỏ vẻ bất cần, thản nhiên nhận mấy tờ bạc, chẳng thèm đếm thử xem được bao nhiêu tiền, trên ba trăm nghìn đồng chứ đâu có ít, hỏi:

- Còn chị thì sao đây?

Tôi kể sơ qua chuyện mình. Cô gái cười sằng sặc nói:

- Chị rõ khùng. Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, vớ vẩn, mà dám bỏ đi khỏi tổ ấm gia đình của mình đang đầy ắp hạnh phúc. Chị hãy biết quý trọng những gì đang có được, chứ đừng làm hao hụt, uổng!

Tôi rùng mình, tỉnh ngộ. Cô gái cười mếu máo, nói tiếp:

- Tôi cả đời cứ ước mơ có được tấm chồng, một mái ấm nghèo nát cũng được, rồi có đứa con. Vợ chồng có nhau trong đói khổ cũng vui. Hạnh phúc nhỏ nhoi, ước mơ nhỏ bé quá, mà sao cứ ở mãi trong chiêm bao mộng mị, không bao giờ nắm bắt được...

Tôi đứng dậy. Tôi phải về ngay. Cô gái vẫn tiếp tục:

- Ngay từ giây phút này đây, tôi chỉ mong ước có một điều...

Tôi khựng lại, hỏi:

- Điều gì?

Cười chua chát, cô gái thều thào:

- Ước gì trong giờ giao thừa, có một chàng ngớ ngẩn nào đó, xấu xí cũng được, đần độn cũng được, nghèo rách cũng được, nhưng miễn là thương tôi, thích tôi, chịu dìu tôi về nhà, hai đứa sẽ cùng đón giao thừa, ăn ngủ với nhau, qua ba ngày Tết thật vui vẻ, rồi chia tay nhau cũng được, mà sống luôn với nhau thì càng tốt, quá hạnh phúc cho tôi. Nhưng điều này... lại là chiêm bao!

Tôi cảm thấy như vừa bị ai đó xát muối vào ruột gan mình. Nhắm mắt lại cho nước mắt rơi ra, rồi bước thật nhanh rời khỏi nơi cô gái ngồi, tôi băng băng về nhà mình... Anh ấy đã bồng bé Mi Mi đi đâu rồi. Chắc là anh ấy đang đi tìm tôi, tìm ở hướng ngược lại. Sao không chịu đi ra phố ngã sáu nhỉ? Tôi tất tả băng đi trên đường vắng ngắt, mắt dáo dác ngó xa ngó gần, tìm hình bóng thân quen của chồng con. Không thấy đâu. Đã sắp đến giờ đón giao thừa rồi. Tôi bắt đầu bước như chạy ngược trở lại phố ngã sáu có bùng binh vòng xuyến. Phố im ắng. Bùng binh trơ trọi. Cô gái đã đi rồi. Tôi ngơ ngác giữa phố khuya vào đêm cuối năm, bắt đầu tự chửi rủa mình. Chợt, từ xa một chiếc xích lô đang chở khách phóng lại. Xích lô thắng kít một bên tôi. Tôi trố mắt nhìn lên, nhận ra người ngồi trên xe là... cô gái khi nãy. Cô gái vui vẻ ra mặt, giọng cất lên cũng đầy sinh khí hỏi:

- Sao chưa chịu về nhà mà còn đứng sớ rớ ở đây nữa hả “bà”?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái, rồi nhìn anh xích lô nói:

- Về rồi, nhưng anh ấy bồng con đi đâu mất tiêu...

- Đi tìm chị chứ đi đâu. Mới thấy một ông bồng con đi lên đi xuống hớt hơ hớt hải ở dưới dốc kia kìa, chắc là anh ấy rồi. Về lẹ đi. Lẹ đi!

Tôi mừng quá, định bước đi, nhưng chợt nhớ lại hỏi:

- Chị bây giờ định đi đâu?

- Đi về nhà ảnh, đón giao thừa với ảnh!

Tôi nhìn anh xích lô bằng ánh mắt nghi ngại, nói tỉnh:

- Coi chừng vợ người ta đánh ghen thì… mất ăn Tết đó!

Anh xích lô cười ha hả vang rền cả trời khuya vắng, nói giọng oang oang:

- Đừng lo. Tôi độc thân, chưa có vợ con gì, cũng chẳng có nhà cửa, cũng là dân bụi sống rày đây mai đó thôi!

- Vậy bây giờ anh chở chị ấy đi đâu?

- Về vỉa hè, về tổ ấm tạm bợ của tôi. Đón giao thừa hai đứa, ăn Tết một cặp một đôi, thì chắc là vui hơn một mình sô-lô rồi!

Cô gái cười hồn nhiên, nheo mắt với tôi, nói rổn rảng:

- Ước gì được nấy rồi, còn gì sướng bằng? Thôi, đi nghen, chị về lẹ đi! Của báu ở ngay trong nhà mà không biết giữ!

Tôi ngẩn người ra đứng đó. “Của báu trong nhà”ø. Tôi chợt nhớ đến câu kệ “Gia trung hữu bảo hưu tầm mích; Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” (của báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền), mà đầu óc sáng bừng lên. Chiếc xích lô lăn bánh đi, chở theo một người bạn mới quen của tôi chạy về một nơi chốn nào đó thật mơ hồ. Nhưng có điều không mơ hồ chút nào, thấy rất rõ, là niềm hân hoan hớn hở đang tràn đầy và sáng rực trên nét mặt của cô gái giang hồ, và cả anh chàng đạp xích lô đen đủi xấu xí. Tôi đứng dõi mắt trông theo, thầm cầu chúc cho họ tận hưởng được không chỉ là giờ phút, hay ngày tháng, mà là những năm thật sự hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc đơn sơ nhỏ bé.
 
Chiếc xích lô khuất hẳn sau khúc quanh. Tôi trở về với chính mình. Và, tôi đi như chạy bằng đôi chân hỏng đất về hướng con dốc chạy xuống chợ. Chưa bao giờ tôi thèm khát nhào đến ôm chầm lấy chồng và con mình như trong giây phút này...
 
e-mail: dongnat09@yahoo.com.vn

Ngủ rồi ruacon88

  • ****
  • Bài viết: 437
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nữ
  • Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống
http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&chitiet=46392&Style=1

Pháp thuật

Ngồi bên cửa sổ trên căn gác thấp lè tè, thằng Hào nhìn bâng quơ xuống con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chạy ngang trước nhà, đôi mắt nó long lanh ngấn lệ. Nó đâu có muốn khóc, vì nó căm ghét nước mắt lắm. Nó đâu có ưa gì chuyện khóc lóc, vì nó cho đó là yếu hèn, và khóc lóc kể lể là đặc tính chỉ nên dành cho phụ nữ.

(Image removed from quote.)

Minh họa: TÔ CHIÊM (thành viên SXN)

Mình là con trai thì nhất quyết không được khóc. Mười lăm tuổi rồi, sắp thêm một tuổi nữa rồi, đâu còn nhí nhóc nữa. Nhưng bây giờ nó không làm sao cưỡng lại được những giọt nước mắt cứ ứa ra, cứ chực tuôn chảy thành dòng. Nó kiềm nước mắt lại. Bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn đau như đang bị mắc vướng một cục đá lạnh có góc cạnh sắc nhọn vậy. Nó nuốt ực một cái. Nếu là người khác, có lẽ người ta sẽ dùng bàn tay vuốt một cái thật mạnh từ cổ xuống tới ngực cho trôi cục nghẹn một cách dễ dàng. Đằng này, thằng Hào không làm như vậy được, vì nó đã không còn hai cánh tay. Nó có muốn dùng lý trí để sai khiến đôi tay thực hiện mệnh lệnh cũng không có tay mà cử động tuân lời. Đành phải ngồi yên đón nhận cảm giác đau tức chạy lừ đừ từ cổ xuống tới ức, và nước mắt đã chảy hai hàng...

Thằng Hào đang buồn lắm, tủi lắm. Năm hết Tết đến mà nhà nó chẳng có gì lấy làm vui. Ngồi bên song cửa sổ nhìn đời trôi ngang trước nhà thật sôi động huyên náo, thật vui tươi hồ hởi, nó không ước ao gì to tát, không mơ mộng gì hão huyền, chỉ mong sao không khí trong gia đình được thuận hòa đầm ấm. Mẹ sẽ không giận bố nữa. Bố sẽ không uống rượu giải sầu nữa. Và nó sẽ không buồn, không khóc nữa. Một ước ao đơn giản nhỏ bé như vậy thôi, nhưng nó không thể mãn nguyện được trừ khi có một phép lạ bay ra từ chiếc đũa thần trên tay bà tiên nhân hậu hiền từ. Tiên ư? Làm gì còn có thần tiên hay ma quỷ ở ngay thời đại văn minh tin học này? Có chăng cũng chỉ ở trong phim ảnh, trong truyện cổ tích, trong trí tưởng tượng của con người. Con người đã sáng tạo ra những thứ ấy, và cũng xóa diệt hết những thứ ấy. Còn Phật? Phật thì có đó. Bồ Tát cũng có đó. Long thần hộ pháp cũng có đó. Nhưng nó chỉ thấy trong kinh sách, trong tranh ảnh, và nghe được từ những chiếc đĩa VCD của chư tăng đạo hạnh thuyết pháp. Làm sao để Pháp Phật nhiệm mầu hiển hiện ra cho mình đây? Nó ước ao có phép thần thông vi diệu của Phật. Nó chỉ ước vậy thôi, trong lúc rối rắm bế tắc nhất thời này, còn mơ ước có thành sự thật hay không thì còn tùy ở thời gian và tâm tính con người, tùy ở bố và mẹ, nó tin là vậy. Cả nhà nó đã mất hết tinh thần, niềm tin vào cuộc sống chao nghiêng đung đưa trước thế thái nhân tình, ai nấy đều không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.

Chuyện đã bắt đầu xảy đến từ khi bố thằng Hào mất việc làm. Một chỗ làm ổn định, lương bổng khấm khá, mà ông đã theo đuổi từ hơn mười năm qua với biết bao kỷ niệm gắn bó vui buồn, và hao tốn biết bao công sức lẫn tâm huyết. Nhưng kể từ khi xí nghiệp của ông chuyển qua liên doanh với nước ngoài, ông đã tiên đoán được những hậu quả sẽ xảy ra, và phải từng giờ từng ngày đương đầu với những thử thách ghê gớm. Cho đến một ngày, lòng kiên nhẫn trong ông đã không còn nữa, ông đã cạn hết sức chịu đựng, phải vươn vai ưỡn ngực bước ra đấu tranh, chống đối lại mệnh lệnh của ông giám đốc người nước ngoài. Chỉ vì bất bình trước sự đối đãi tệ bạc, xúc phạm nhân phẩm công nhân của những kẻ quen thói ỷ có tiền mà lên mặt ông chủ bắt nạt người làm công, bố của thằng Hào phản kháng, cầm đầu cuộc đình công đòi quyền lợi cũng như đòi bồi thường danh dự cho những người lao động thấp cổ bé miệng. Có Liên đoàn lao động tỉnh can thiệp, cuộc đình công thắng lợi, những ca trưởng, quản đốc và cả giám đốc người nước ngoài đã phải xin lỗi công nhân, đáp ứng những yêu cầu về quyền lợi của công nhân xí nghiệp. Bố thằng Hào vẫn đi làm bình thường, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bị sa thải vì lý do tinh giảm biên chế, và vì ông không biết ngoại ngữ. Ôm mối buồn đau hụt hẫng về nằm nhà thất nghiệp, mang nỗi uất ức không biết đường trở xoay giải tỏa, ông lao đầu vào những cuộc rượu say điên say đảo từ sáng tới khuya, không đi chùa sám hối như trước kia nữa. Mẹ thằng Hào buôn bán nhỏ ngoài chợ, bấy lâu nay đã ế ẩm chán chê, ngồi ngáp ruồi ngóng khách qua ngày qua tháng, hàng tồn nợ đọng, thuế lại lên cao không biết phải ứng phó ra sao, nhằm lúc nghe tin bố nó mất việc, uống rượu giải sầu cả ngày, bà đã không còn hứng thú hay hi vọng gì với cái chuyện buôn bán ngày càng bế tắc này nữa. Bỏ hàng bỏ chợ, bà về nhà thở dài thở ngắn, khuyên can an ủi bố thằng Hào hết lời mà chẳng xoay chuyển được tâm ai, mới tức lên mà gây gỗ, hục hặc với chồng, và cáu gắt nạt nộ con cái của mình. Chị Huệ của thằng Hào, đang học lớp 12 dở dở ươn ươn cũng phải mất tinh thần, đâm ra chán học, trốn trường bỏ lớp đi chơi cho khuây khỏa khi gia đình đã mang một không khí nặng nề u ám. Mẹ thằng Hào biết được, đánh con gái một trận tơi tả chưa từng có xảy ra. Ông bố nóng mặt xót lòng phải bênh con, nhảy vào can gián và có lỡ tay thô bạo với người vợ yêu quý gần hai mươi năm trời của mình. Vậy là giận hờn, chiến tranh lạnh kéo dài gần một tháng rồi mà chưa thấy bên nào phất lên ngọn cờ trắng. Nghĩ cũng tức cười, cả bố và mẹ đều học hiểu pháp Phật lâu nay, biết phương pháp "hạn chế sân hận, trải rộng tình thương”, biết những giáo lý căn bản dùng để diệt trừ "tham sân si” trong cuộc sống, vậy mà chẳng ai chịu nhớ mà mang ra ứng dụng. Trong cuốn sách "Bàn về chữ Nhẫn” mà bố mua ở thư quán trên chùamang về bảo mọi người nên đọc, thằng Hào còn nhớ mang máng một câu: "Nhịn một tiếng, sóng chìm gió lặng; lùi một bước biển rộng non cao”, thật là tuyệt hay, sao không ai chịu nhớ? Và, nghĩ cũng tức cười, giận gì thì giận, chuyện học của chị Huệ, thằng Hào vẫn được cả hai người lặng lẽ lo toan. Mẹ bán đi ti-vi, đầu máy vidéo để có tiền lo cho con gái yên tâm đến trường, còn một ít làm vốn đi nhận hàng gia công về nhà may kiếm tiền lo cơm gạo muối mắm hằng ngày. Bố cũng lo, không biết chạy vạy xoay sở ở đâu ra một khoản tiền mang về trao cho con gái giữ "để phụ giúp mẹ trang trải những chi tiêu trong nhà”, và "con cần mua sắm gì để học tập thì cứ dùng”. Đối với thằng Hào cũng vậy, cả bố lẫn mẹ đều quan tâm chăm sóc cho nó nhiều hơn trước kia, nhưng nó đâu có mừng vui, nói thẳng những gì bụng nó muốn: "Bố hãy làm hòa với mẹ đi!”, hoặc "Mẹ hãy vui vẻ lại với bố đi!”. Nghe nó cứ nằng nặc yêu cầu, bố nó ầm ừ, còn mẹ nó thì gượng gạo:”Mẹ muốn vui vẻ lắm chứ, nhưng người phải làm hòa trước là bố chứ không phải là mẹ!”. Cứ vậy mà kéo dài...

Bây giờ, nó ngồi buồn nhìn qua cửa sổ, thấy thiên hạ xôn xao đón Tết, nghĩ đến trong nhà mình bao chuyện không vui, hỏi sao nó không khóc được? Phải như nó là một đứa trẻ lành lặn, thì nó sẽ không ngồi một chỗ ru rú trên căn gác bề bộn những đồ chơi và giấy bút sách truyện này. Nó sẽ tung tăng chạy nhảy, làm cho sinh khí gia đình luôn được tràn trề. Nó sẽ cười cười nói nói, làm trò hề cho bố mẹ vui lên, quên đi phiền muộn mà làm hòa nhau. Nó sẽ chăm chỉ học hành, đem những điểm 10 đỏ chói về làm quà tặng cho bố mẹ được an ủi trong lúc bị yếm thế thất cơ. Nó tự biết bố mẹ cưng thương chiều chuộng nó lắm, nó mà đòi hỏi điều gì cũng được bố mẹ hoan hỷ đáp ứng. Nhưng mà hiện giờ nó không thể tự mình làm những điều mà nó muốn. Nó là một đứa trẻ mười lăm tuổi đang mang tật nguyền suốt đời, không còn đủ hai cánh tay như bao đứa trẻ khác. Một tai nạn khủng khiếp xảy đến với nó lúc nó mới lên tám. Nó bị điện giật đến cháy xém cả người. Cháy cả da đầu. Và hai cánh tay bị hoại tử phải phẫu thuật cắt bỏ lìa khỏi thân thể. Vậy mà nó vẫn còn sống. Sống để "trả cái nghiệp” theo lời mẹ nói. Sống để trở thành một gánh nặng cho bố mẹ, một nỗi đau cho người thân, làm hao tổn biết bao thời giờ và tiền bạc của bố mẹ nó trong suốt bảy năm qua. Nó phải làm một điều gì đó, chưa biết là điều gì, và nó phải nghĩ cho ra để kịp thực hiện đúng vào dịp Tết đến đã cận kề này. Điều nó sẽ làm, dĩ nhiên không phải là một phép thuật thần thông như phép của Tôn Ngộ Không phạt trừ yêu quái cản đường, mà là một điều rất đơn giản ai cũng làm được nhưng nó thì không làm nổi, và nếu nó có làm nổi thì cũng chẳng có ai dám tin được. Thằng Hào ngồi nghĩ cho ra cái pháp thuật mà nó sẽ làm cho bằng được. Nó ngồi xếp bằng tĩnh lặng, mắt nhắm lại, hít thở đều và nhẹ, bắt đầu cầu đến chư Phật, cầu đến đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu chư vị long thần hộ pháp, để xin các đấng linh thiêng ban cho nó tha lực, tiếp sức cho nó Đạo lực nhiệm mầu mà nó luôn tin rằng có. Bên trong cơ thể yếu đuối bạc nhược của nó đang âm ỉ râm ran một quyết tâm dữ dội, và sục sôi một nguồn ý chí vững vàng cứng cỏi. Nó sáng mắt lên, tươi tỉnh mặt mày, và reo vui: "Có cách rồi!”. Lặng lẽ một mình. Bí mật hành sự một mình. Thằng Hào đã cặm cụi miệt mài suốt hai mươi ngày, hai mươi ngày nỗ lực phi thường đến nỗi nó còn chưa dám tin là mình đã làm nên một pháp thuật như vậy. Nó đã thành công rồi. Nó khóc vì vui sướng. Sướng cứ như một nhà bác học vừa mới phát minh ra một điều thần kỳ cho nhân loại vậy. Nó luyện tập lại cho nhuần nhuyễn để chắc chắn rằng pháp thuật của mình hoàn hảo. Trong nhà chưa có ai hay biết được chuyện nó làm, vì căn gác là thế giới riêng của mỗi mình nó, và nó muốn giữ bí mật chuyện kỳ công này cho đến phút cuối cùng trước khi công bố. Nó chỉ tiếc mỗi một điều là nó nghĩ ra ý định hơi trễ tràng, không kịp hoàn thành trước Tết. Bây giờ đã thành công, thì tờ lịch cuối cùng của năm âm lịch đã sắp sửa được mọi người lột bỏ. Đã là ngày ba mươi tháng Chạp rồi. Nó muốn để dành món quà tặng cho bố mẹ, và mọi người nữa, vào giờ giao thừa thiêng liêng. Chiều ngày cuối năm, bố nó bồng nó xuống gác để tắm rửa, nó hỏi nhỏ bên tai bố: "Mai Tết rồi, bố làm hòa với mẹ chưa?”. Bố nó ầm ừ không nói. Nó hiểu ngay là mọi việc đâu còn đó. Người lớn giận nhau dai quá, thua con nít nhiều. Lúc tắm xong, mẹ nó gọi lại cho mặc thử bộ quần áo mới, đôi giày mới, nó hỏi nhỏ mẹ: "Mẹ chưa làm lành với bố sao?”. Mẹ nó rơm rớm nước mắt, nói: "Để... từ từ. Mẹ chờ xem bố có xin lỗi mẹ không đã, rồi mới tính sau!”. Chờ đến tối, bố mẹ và chị Huệ có mặt đông đủ, chuẩn bị đón giao thừa, nó lẳng lặng trèo lên gác, nói rằng nằm ngủ cho khỏe và dặn đến giờ giao thừa hãy kêu nó dậy. Chỉ còn năm phút nữa là giao thừa, bố nó lên gác, thấy nó còn thức ngồi tỉnh queo, mặt mày đang háo hức lạ thường. Nó cười với bố, nói: "Bố cầm giùm con cây bút lông mực đen và xấp giấy trắng kia đi!”. Bố nó ngạc nhiên: "Để làm gì?”. Nó lại cười: "Bố cứ mang xuống nhà dưới, rồi bố sẽ biết!”.

Mẹ thắp những nén nhang thơm, khấn vái trước bàn thờ chư Phật, và tiên tổ. Bố lặng thinh đứng nhìn. Chị Huệ đứng ngồi không yên, cứ ra cửa ngóng nghe vạn vật trở mình trong đêm trừ tịch. Chờ đến lúc mẹ thắp nhang xong, thằng Hào mới dõng dạc nói: "Con muốn khai bút đầu xuân để kính dâng tặng bố, tặng mẹ!”. Bố mẹ nó, và cả chị Huệ nó nữa, cùng trố mắt kinh ngạc nhìn nó chừng như không hiểu nó nói gì. Nó bình thản ngồi xổm xuống nền gạch hoa, trước một xấp giấy trắng khổ A4, rồi dùng chân kẹp cây bút vào giữa hai ngón chân, không nhìn ai, không nói không rằng, nó bắt đầu làm nên chuyện phi thường: khai bút đầu xuân bằng chân của mình. Lúc ấy, đồng hồ chỉ 0 giờ 5 phút. Nó viết một bài thơ ngộ nghĩnh: "Con mong bố mẹ hòa bình; Bước qua năm mới nhà mình yên vui; Hôm nay con viết được rồi; Bài thơ khai bút xin mời cùng xem!”... Bố mẹ nó dàn giụa nước mắt, nhào tới ôm con trai vào lòng. Chị Huệ nó cầm "bức thông điệp năm mới” do chính đứa em trai tật nguyền của mình viết nên bằng chân và bằng cả trái tim, đọc to lên ba lần bốn lượt bằng giọng nghẹn ngào xúc động, như để tin chắc rằng mọi người không phải đang mộng mị. Bố nó hôn lên trán nó, rồi nhìn mẹ nó mà nói thật chân tình: "Tôi làm bố mà thua con mình xa quá. Con mình nó có nghị lực phi thường, vượt qua tật nguyền như vậy mà tôi lại yếu hèn nhu nhược thật đáng khinh, đáng trách. Cho tôi xin nhận lỗi, xin lỗi mình trước con!”. Mẹ nó không nói được gì, chỉ dang rộng vòng tay ra ôm xiết hai cha con vào lòng mình.

Thằng Hào cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nó cứ muốn cho giây phút này kéo dài ra, dài ra mãi mãi... Nó cảm nhận được, cảm thấy được từ bên ngoài vừa có một mùa Xuân an vui rộn rã tiếng cười và đầy ắp niềm tin đang tràn vào ngôi nhà của gia đình nó. Pháp thuật nhiệm mầu là đây, là đó, đang hiển lộ trước mắt, đang phơi bày ngay hiện tại. Nó đang còn hứng thú, muốn khai bút viết tiếp hằng trăm bài thơ khác nữa để dâng tặng cho cuộc đời, dâng tặng cho quê hương, dâng tặng chư Phật- Bồ Tát- Thánh Chúng, tặng cho chị, tặng cho bà con hàng xóm, cho bạn bè, cho muôn hoa muông thú và cả vũ trụ nữa.

Truyện ngắn của Vĩnh Hữu (Báo Đại Đòan Kết ra ngày 19/02/2012)
Bác cạp ơi sao bác đa tài thế?
Thơ văn "một bụng" có từ đâu?
Phải chăng đó là nhờ siêng đọc sách!
hay nhờ tính cần mẫn mà ra?
 
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

to chiem

  • bạn
chac bac da nhan duoc bao em gui roi , khi nao co tien nhuan but em chuyen nhe.chuc bac viet nhieu
 

Ngủ rồi Dongnat

Ông đồ” Vũ Đình Liên và bài thơ về nhà giáo ít người biết
 
Ai cũng biết nhà thơ quá cố Vũ Đình Liên với bài thơ "Ông đồ" bất hủ (Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu, giấy đỏ/ Bên phố đông người qua...). Và ông cũng là một trong số rất ít những nhà giáo được truy tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Nhưng có một bài thơ của “ông đồ” viết nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 21 năm trước đến nay ít người biết đến...

Trong cuốn "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh - Hoài Chân, ngoài thi phẩm "Ông đồ ", Vũ Đình Liên còn được chọn giới thiệu bài thơ "Lòng ta là những hàng thành quách cũ", rồi thôi, khiến nhiều người cứ ngỡ nhà thơ không còn làm thơ nữa, chỉ lo dồn hết tâm sức vào việc dạy học. Nhưng thật ra, nhà thơ ấy, người thầy giáo tận tụy ấy vẫn lặng lẽ gieo vần nhả chữ để trút và gửi gắm tâm sự của mình ra những áng thi văn không công bố rộng rãi, chỉ một số ít thi hữu của ông mới đọc được. Những vần thơ đầy băn khoăn, khắc khoải, đầy trăn trở và day dứt của một người thầy, một thi nhân, một kẻ sĩ, và một công dân trước vận mệnh đất nước, cũng như trước cuộc đời trầm thăng dâu bể và thế thái nhân tình "biến cải vũng nên đồi "... vẫn cứ đều đặn tuôn tươm ra giấy mực bằng bàn tay cầm bút đã run run.

Nữ sĩ Trinh Tiên, tức nhà thơ Tâm Tấn, một người bạn thơ rất thân của "Ông đồ " từ năm 1944, đang sống ở thành phố Nha Trang với tuổi 86, đã cho tôi được cái vinh hạnh xem bút tích của một bài thơ rất ít người được biết mà "Ông đồ " đã chép tặng bà vào năm 1986, bài thơ có tựa đề "Bảy mươi ba tuổi hối hận". Nhà thơ - Nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên sinh năm 1913, theo bút tích còn ghi lại phía dưới tựa đề của bài thơ là "làm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1986”, thì đúng là khi ấy ông đã 73 tuổi. Được sự cho phép của người lưu giữ bút tích của "Ông đồ”, tôi xin kính cẩn và trân trọng giới thiệu cùng những người yêu văn chương, những người học trò của thầy giáo Vũ Đình Liên đang ở khắp mọi miền đất nước, và tất cả bạn đọc bài thơ này theo nguyên văn của bút tích.

Bảy mươi ba tuổi hối hận
 
 Bảy mươi ba tuổi
Dạy học, làm thơ
Đôi mắt đã tối
Mái đầu bạc phơ!

Công cha còn nợ
Nghĩa  mẹ chưa đền
Nước, Đời, vẫn đó
Hai gánh còn nguyên.

Chỉ mừng một điều
Bổng lộc quyền lợi
Hưởng chẳng bao nhiêu
Cùng dân no đói.

Còn chút hơi tàn
Có tâm, không lực
Ngoảnh nhìn giang san
Thẹn cùng Trời Đất

Nhớ công ơn Bác
Khó nuốt miếng cơm
Khôn nhắm đôi mắt
Hối hận thơ tuôn
 Ngày xưa Đời, Hối
Còn sống dưới mồ
"Nghĩa nhân" Nguyễn Trãi
Bốt-le "thương thơ" (1)

Cũng tuổi bảy ba
Đọc thơ "Tự cảnh” (2)
Xót lòng người xưa
Khơi sâu hối hận

Mấy lời Tự Răn
Mấy vần Tự Hận
Khôn hết ăn năn
Gửi cùng trò, bạn

Cho nhẹ mối hận
Cho khuây nỗi buồn
Thày,  chưa  tròn phận
Thơ, chẳng nên hồn.
 
          Cuối tháng 10-1986
      Vũ Đình Liên
 
_____
(1) Bài thơ “Nợ đời” của nhà thơ Pháp Sác-lơ Bốt-le, nhà thơ lớn giữa thế kỷ XIX (1822 - 1867).
(2) Thơ Đặng Huy Trứ, nhà thơ yêu nước giữa thế kỷ XIX (1825 -1874).
 

MÃN ĐƯỜNG HỒNG

(Còn một bài đầy đủ hơn đăng trên Bản tin Luật sư TP. HCM xuân 2011 nhưng đến nay chưa tìm thấy báo mạng nào đăng)

« Sửa lần cuối: 26/02/2012, 12:38:03 gửi bởi Dongnat »
 
e-mail: dongnat09@yahoo.com.vn

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Năm 1988, đang làm công nhân thủy lợi- xây dựng Hồ Chứa Nước Am Chúa, Cạp ngẫu hứng mần một "Sớ Táo Quân Tổ Hợp Thủy Lợi", tặng Ban Quản Lý & Chủ Nhiệm, sớ dài 350 câu lục bát, làm kinh động cả công trường. Ngay sau đó, mấy Sếp thưởng Cạp một tháng lương 13 và phần thưởng đặc biệt (xem như nhuận bút) để ăn Tết, rồi "bốc" Cạp ra khỏi đội ngũ công nhân lao động nặng nhọc, ưu ái cho làm việc nhẹ hơn...
Hồi đó, làm được cái sớ dài cỡ đó tưởng là "siêu" rồi, nhưng tròn 20 năm sau, Cạp đã tự phá kỷ lục của mình với thi phẩm "Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử diễn ca", dài đúng 700 câu lục bát.
Thi phẩm này được dâng trình lên chư tăng thuộc Thiền phái Trúc Lâm vào dịp "Kỷ niệm 700 năm ngày Viên tịch của Trúc Lâm Sơ Tổ Đại Đầu Đà-Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông", được đưa ngay vào Kỷ Yếu, và sau đó được HT Viện Chủ Thích Thanh Từ tán thán công đức, cho triệu kiến tại Trúc Lâm Phụng Hoàng (Đà Lạt).
Do quyển Kỷ Yếu dầy 170 trang (NXB Tôn Giáo 2008) có giới hạn, còn phải chọn đăng nhiều tác phẩm khác của chư tôn đức tăng ni của thiền phái, nên bài "Diễn ca DTTLYT" chỉ được trích đoạn từ thời Trần Nhân Tông, còn khoảng 350 câu, vậy mà cũng chiếm hết 07 trang chữ nhỏ xiu xíu...







Mô Phật! Xin giới thiệu cùng các bạn đầy đủ 700 câu của "thi phẩm kỷ lục" này:

 … Hơn hai thế kỷ cầm quyền
Vương triều Nhà Lý dựng nên cơ đồ
Hoa Lư đã hóa cố đô
Đại La thành lũy vững bờ đắp xây
Thăng Long rạng rỡ từ đây
Kia đền Đồng Cổ đêm ngày tỏa hương
Diên Hựu – Một Cột lạ thường
Báo Thiên ngọn tháp cao vươn cõi Thiền
Văn Miếu hiển hiện khí thiêng
Nọ Quốc Tử Giám ngọn đèn rạng soi…
Từ điện Giảng Võ rộng ngôi
Xạ Đình sân bắn cho người giương cung
Thành lũy kiên cố một vùng
Điện đài tráng lệ, uy hùng trang nghiêm…
Trung tâm văn hóa chiêu hiền
Chính trị, kinh tế … mối giềng ở đây
Kinh thành rộn rịp đêm ngày
Hợp cùng cảnh sắc núi mây, sông thuyền
Hòa nhân, lợi địa, thời thiên
Phật Giáo cực thịnh mọi miền an vui
Già lam hiển hiện nơi nơi
Tăng đường, thiền tự… bao ngôi vững vàng
Phù đồ nghi ngút khang trang
Tạng kinh truyền bá, đạo tràng hội đông…
Tám đời vua Lý truyền dòng
Vô Ngôn Thông phái Thái Tông nối đường
Thánh Tông theo pháp diệu thường
Ngọn đèn thiền phái Thảo Đường sáng lưu
Anh Tông đuốc tuệ soi mù
Cao Tông tiếp nối pháp tu định thiền…
Khắp nơi xây lập chùa chiền
Đúc chuông, dựng tháp… lưu truyền đời sau
Dùng Chánh Pháp diệt khổ đau
Ngợi ca đạo lý, đề cao tâm lành
Giang sơn xã tắc an bình
Nhân tâm hướng thiện, gia đình ấm êm…
Thăng Long thủ phủ vang rền
Sáng soi truyền mãi một tên muôn đời
Thấm nhuần Pháp Phật ngời ngời
Hai trăm năm thịnh đến hồi suy vi
Chiêu Hoàng ấn kiếm trên tay
Nhường trao quyền bính từ nay cho chồng

Sang trang sử mới Nhà Trần
Vương triều biến chuyển, núi sông trở mình…
Là vương nắm cả triều đình
Thái Tông- Trần Cảnh anh minh, đức hiền…
Thủ Độ sắp xếp tình duyên
Hôn nhân ngang trái, ưu phiền gánh mang
Nỗi lo huynh đệ tương tàn
Gia cang bất ổn, họ hàng không vui…
Lòng vua bày giải đất trời
Bao đêm trăn trở không thôi nặng nề
Đêm buông xuống lặng bốn bề
Ý tâm đã quyết, nguyện thề đã thông
Ngai vàng rủ bỏ cho xong
Lặng thầm trốn khỏi hoàng cung một mình
Tìm lên Yên Tử núi linh
Phát tâm cầu Đạo an lành thân tâm
Vượt bao núi dốc, tuyền lâm
Hoa Yên Thiền Tự đón chân vương hoàng
Thanh cao trước Ánh Đạo Vàng
Cầu xin Pháp Phật mở đàng hành tu
Trúc Lâm- Viên Chứng Quốc Sư
Khai tâm điểm đạo cho Vua đôi lời
Hiểu ra Phật chẳng trên trời
Chẳng ngự trên núi, chẳng ngồi trên mây
“Phật kia vốn trú Tâm này
Một khi thanh tịnh thấy ngay tức thời!”

Bàng hoàng âm bặt trên môi
Hoàng vương nấn ná chưa rời non cao
Dưới chân núi lại xôn xao
Thái Sư, bô lão nhôn nhao kiếm tìm
Lần lên Yên Tử im lìm
Bao lời khẩn khoản dưới thềm dâng tâu
Bao lời thống thiết trước sau
Thái Tông vẫn chẳng gật đầu hồi loan
Thái Sư nào dễ đầu hàng
Lệnh xây cung ngọc điện vàng nơi đây
Triều đình tập hợp đủ đầy
Cùng vua sống chết một ngày không lui!
Tình thế nan giải rối bời
Thiền sư Viên Chứng lựa lời giải khuyên
“Đạo Đời dung hợp tùy duyên”
Vua nghe thấm thía pháp thiền thuận theo
Quê hương- Đạo pháp gánh đều
Phật Tâm- Xả Tắc gọi kêu chu toàn
Quyết rồi Vua mới hạ san
Chăm nom triều chính ngổn ngang trăm bề
Trót mang lời nguyện ý thề
Việc đời gánh nặng vẫn kề pháp duyên
Nội kinh ngoại điển học thêm
Ngày lo việc nước, đêm nghiền ngẫm kinh
Kim Cang chiêm nghiệm định tình
Hoát nhiên tự ngộ, một mình hành thâm
“Ưng vô sở trụ… kỳ tâm”
Thông khai trí tuệ, sáng bừng tư duy!
Tới hồi đất nước lâm nguy
Ngoại bang xâm lấn, biên thùy lao đao…
Thân chinh giáp trận ra vào
Tướng binh trên dưới đều nao nức lòng
Kinh hoàng khiếp đảm giặc Mông
Xứng danh minh chủ, anh hùng nước Nam
Giang sơn xả tắc vững vàng
Thái bình no ấm, thơm trang sử nhà
Qua rồi binh lửa can qua
Nhường ngay ngôi báu cung ngà cho con
Lui sau làm Thái Thượng Hoàng
Vẫn chăm việc nước, không màng lợi danh

Thánh Tông cứng cỏi trưởng thành
Đảm dương lãnh đạo triều đình thay cha
Thấy rằng đến lúc rời xa
Vĩ Lâm rừng núi nở hoa đón Người
Thái Vi am nhỏ dựng rồi
Đêm ngày vui với cuộc đời hành tu
Khác gì một bậc Thiền Sư
Danh thơm loang khắp Hoa Lư đất lành
Khai hoang lập ấp an dân
Khuyến tu, cảnh tỉnh… ân cần khuyên lơn
Thi nhân trải rộng tâm hồn
Những vần thơ Đạo còn truyền muôn năm,
Đây còn “Thiền Tông Chỉ Nam”
Kia “Bình Đẳng Lễ Sám Văn” thích thời
“Kim Cang Tam Muội” giảng lời
Luận bàn chú giải từng hồi từng chương
“Khóa Hư Lục” quý từng trương
Tu trì diệu pháp đúng đường chỉ ra
Hư là rỗng lặng tâm ta
Luôn luôn thức tỉnh, không sa giáo điều…
“Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi”
Sáu thời thanh tịnh đêm ngày công phu
Lời vàng chữ ngọc khuyến tu
Bồ đề tâm phát đuổi xua mê lầm
“Bài Kệ Bốn Núi” xuất thần
Lại thêm “Phổ Thuyết Sắc Thân” rõ bày…
Lìa cõi thế, rồng quyện mây
Thái Tông hoàng đế chọn ngày tiêu diêu
Danh oai ghi ấn hoàng triều
Đạo hạnh thơm tỏa, huấn điều mãi lưu
Ngàn sau rạng bóng Thiền Sư
Sáng lên Đuốc Tuệ soi đường hậu sinh…

Thánh Tông gánh vác triều đình
Là vua tài đức, tận tình thương dân
Hòa ái, gần gũi hoàng thân
Chiêu hiền đãi sĩ, trọng thần quý tôi
Bang giao mềm mỏng nước người
Chăm lo việc nước không rời phút giây
Thái bình thịnh trị giữ xây
“Đại Việt Sử Ký” từ đây hoàn thành
Lo toan đời sống dân lành
Khai hoang lập ấp, tác canh trang điền
Trị vì Hai Mốt năm yên
Thái Tông viên tịch tin truyền nơi nơi
Đường vua cha vạch sẵn rồi
Thánh Tông thoái vị nhường ngôi trao quyền
Quả là ứng biến tùy duyên
Thiên Trường lui gót về chuyên tu hành
Nghiên cứu Phật pháp, tạng kinh
Tuệ Trung Thượng Sĩ đạo huynh soi đường
(Đây bậc cư sĩ khác thường
Học trò Hòa thượng Phước Đường -Tiêu Dao
“Cửa Không” yêu thuở chỏm đào
Hiếu trung tròn vẹn, gấm bào chẳng mê
Võ văn điêu luyện đôi bề
Tâm hồn phát khởi bồ đề tỏa hương
Là anh Hưng Đạo Đại Vương
Vào sinh ra tử chiến trường ba phen
Chống Nguyên Mông nợ nước đền
Tình nhà vẫn trọn, pháp thiền không lơi
Tròn vuông trách nhiệm Đạo Đời
Hiên ngang siêu phóng giữa thời nhiễu nhương
Địa vị, chức tước xem thường
Dưỡng Chân Trang lập sớm hôm tịnh thiền
Hoằng dương chánh pháp lối riêng
Pháp ca thi kệ còn truyền muôn sau
Thượng Sĩ Ngữ Lục ngọc châu
“Dưỡng chân”, từng chữ từng câu vạch bày
“Chiếu thân”: soi lấy thân này
“Giản đế tùng”: chuyện phận cây kiếp người…
“Bài ca Tâm Phật” tuyệt vời
Chuyện “Sống chết nhàn mà thôi” sợ gì?
“Khuyên đời vào đạo” nghe đi
“Thói đời hư dối” rõ bày thật-không
“Chăn trâu đất” ý thậm thâm
“Thả trâu”, “Tự tại”, “Bài ngâm phóng cuồng”
“Xuất trần”, “Cây gậy”, “Tâm vương”
“Thoát đời”, “Chợt tỉnh”… thiền nguồn chảy trôi!
Các vua Trần lúc tại ngôi
Thảy đều ca ngợi hết lời kính cung
Là cậu của Trần Nhân Tông
Cũng là sư phụ khai tâm dẫn đàng
Đến giờ xả bỏ báo thân
Thâu thần thị tịch nhẹ nhàng thản nhiên!)
Thánh Tông say pháp bên đèn
Gương cao đức trọng Thánh Hiền gẫm suy
Chiếu thân, giáo lý hành trì
Tại gia cư sĩ nẻo đi thiện lành
Vẫn là hoàng đế anh minh
Cựu Hoàng hộ giúp triều đình, phụ con…
Cố vấn cho Trần Nhân Tông
Hai lần chống giặc Nguyên Mông hung tàn
Một lần Hội Nghị Bình Than
Một lần Hội Nghị Ý Dân- Diên Hồng
Mười ba năm Thái Thượng Hoàng
Thánh Tông về cõi vĩnh hằng xa xôi
Thọ năm mươi mốt tuổi đời
Tiếng thơm còn mãi, gương người sáng nêu!

Ngôi vua tiếp nối Hoàng triều
Trần Khâm kế nhiệm, quân thiều vọng ngân
Hai lần đánh đuổi Nguyên Mông
Minh quân ngời sáng, chiến công vang rền
Sử vàng ghi khắc lưu truyền
Nhân Tông kiệt xuất, đức hiền tài ba
Đã xong trọng trách san hà
Bình yên khắp chốn, gấm hoa trăm vùng
Lụa là gấm vóc hoàng cung
Ngoại thân chi vật chẳng dùng làm chi
Ngai vàng, điện ngọc, cung phi
Nghiệp duyên đã hết buông đi một lần,
Sá gì của cải phù vân
Sá gì quyền lực lợi danh bọt bèo?
Nghiệp gieo, nghiệp gánh đã nhiều
Nẻo về Chánh Giác núi đèo đón chân…
Tìm về trên đỉnh Phù Vân
Tu hành xưng hiệu Hương Vân Đầu Đà
Mười hai hạnh nguyện vươn xa
Chi Đà Tịnh Xá lập ra độ người
Phổ Minh, Bố Chính… truyền lời
Nhân duyên đại sự sáng ngời đức danh
Trang nghiêm Yên Tử -Chùa Lân
Nghìn sau in bóng, nhân gian tụng truyền:
Hiên ngang mỗi bước hiện tiền
Phủi quên quá khứ ưu phiền đa đoan
Trùng trùng cây lá động hang
Chim kêu vượn hú ngân vang sớm chiều
Một thuyền một mái quẫy chèo
Bờ mê bờ giác gẫm đều trong Tâm
Bồ đề hạt giống bao năm
Từ Bi mầm nẩy, nụ đâm, tỏa cành…
Gương nội tổ sáng trong lành
Thái Tông soi rọi như vầng thái dương
Ơn Thầy dạy dỗ chỉ đường
Tuệ Trung Thượng Sĩ bốn phương danh truyền
Phụ hoàng rạng tỏ đức hiền
Nối tông nối dõi tổ tiên cha thầy
Phận người một kiếp mượn vay
Thất tình lục dục vơi đầy cạn sâu
Đạo như chân lý nhiệm mầu
Bờ mê bến giác ở đâu? Đâu nào?
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Thấy mộng, tỉnh mộng, cúi chào tịch nhiên!
Tìm về Bản Ngã- Chân Nguyên
Bất Nhị Giải Thoát- Cửa Thiền Không Hai
Tịnh nghiêm giới hạnh đêm ngày
Bụi hồng dưới núi vương bay thử lòng
Quán về cảnh giới Sắc Không
Quán thân bất tịnh, Chân Tâm hiện tiền!
Lá vàng theo gió chao nghiêng
Khẽ rơi chạm xuống thềm hiên Ta Bà
Sinh trụ hoại diệt đây là
Luân hồi tươi úa- trẻ già –tồn vong
Rỗng không, không với rỗng không
Thong dong hành cước như rồng đạp mây
Chăn trâu tinh tấn tháng ngày
Thỏng tay vào chợ đã đầy phước duyên
Trí tuệ Bát Nhã uyên huyền
Hành thâm đại ngộ, phái thiền khai môn
Giác Hoàng Điều Ngự Nhân Tông
Đại Đầu Đà bậc sư tôn sáng ngời
Thiền lâm nhập thế tế đời
Khai tâm tâm sáng, điểm người người minh
Pháp thiền truyền rộng loang nhanh
Từ Bi- Hỷ Xả mát xanh cõi mù
Từ non cao một mái chùa
Tám đường chánh đạo bốn mùa mở toang
Bất ly bất xuất thế gian
Nhiệm mầu Phật pháp mở trang sử thiền
Chủ trương “Tam Giáo đồng nguyên”
Phật Đà-Khổng-Lão hòa duyên độ trần
Lung linh trăng tỏ bao rằm
Lẫy lừng Sơ Tổ đời Trần thịnh hưng
Tâm kinh Bát Nhã không ngừng
Kệ thiền lưu sách, kinh vần gieo tâm
“Thiết Chủy Ngữ Lục Thiền Lâm”
“Đại Hương Hải Ấn” bổng trầm thi ca
“Tăng Già Toái Sự” ghi ra
“Thạch Thất Mị Ngữ” đều là báu kinh…
(Tiếc thay dâu bể tròng trành
Bảo thư thất lạc nhân gian thiệt thòi!)
“Cư Trần Lạc Đạo” tuyệt vời
Nhịp Văn vần Phú truyền đời bất hư
“Lâm Tuyền Đắc Thú” thi thư
Đạo ca thành tựu Nhất Như Tâm Thiền
Tấm gương đạo hạnh tài hiền
Rạng soi cung điện giới truyền cho Vua…
Sùng Nghiêm danh sáng một chùa
Chí Linh thanh tịnh gió lùa lá reo
Điều Ngự trác tịch thanh cao
Thân lưu xá lợi, Thần vào tịch không
Rạng danh sử sách nhà Trần
Phật Hoàng đại ngộ thoát vòng trầm luân
Một đời vì nước quên thân
Vì Đạo quên cả điện Rồng ngai Vua
Nghiêm minh giới luật bốn mùa
Thi văn trác tuyệt vượt qua tục phàm
Khai thông Thiền Đạo Nước Nam
Từ Bi -Trí Tuệ soi đàng lợi sinh
Một đời vì nước quên mình
Vì Ðạo quên cả cung đình vàng son
Thiên thu Bóng Cả vẫn còn
Lung linh đạo hạnh, viên toàn nẻo tu
Phật Hoàng liễu ngộ chơn như
Ðại hùng siêu thoát, đại từ siêu thăng…

Nhiên đăng quang chiếu sáng vầng
Môn đồ xuất chúng thay ân sư mình…
Nhị Tổ phẩm hạnh oai minh
Xuất thân dân dã quê làng Cửu La
Họ Ðồng, Thuần Mậu tên cha
Mẹ là Vũ Thị mang thai lạ thường
Khai hoa nhà ngát mùi hương
Ðặt tên quý tử: Kiên Cường thế danh!
Thuở nhỏ đã lộ đức lành
Không ăn thịt cá mùi tanh, vị nồng
Không buông lời ác vọng ngôn
Thiên tư trầm mặc, tâm hồn thanh cao
Hữu duyên đưa đẩy ra vào
Gặp bậc Ðại Sĩ lễ chào kính cung
Trúc Lâm xa giá bánh dừng
Thoạt trông tướng mạo sắc thần đã vui
Ðặt cho tên đẹp Thiện Lai
Nhận thâu đệ tử theo Ngài xuất gia
Tháng năm duyên thuận phước hòa
Hòa thượng Tánh Giác đứng ra chỉ bày
Bao điều vấn hỏi mê say
Chưa khai thông được, đêm ngày trở trăn
“Kinh Lăng Nghiêm” đọc gẫm dần
Ðến đoạn “Thất xứ trưng tâm…” vui mừng
“Hậu trần khách dụ” sáng bừng
Hoát nhiên thể nhập chưa từng hoát nhiên…
Về nơi sư phụ sách đèn
Nghe bao bài tụng tâm liền khai minh
Bài tụng Tâm Yếu dâng trình
Trúc Lâm chê bỏ, tự mình đối tâm
Nửa đêm thiền quán mặc trầm
Hoa đèn rơi rụng bất thần ngộ ra
Tu mười hai hạnh đầu đà
Thọ Bồ tát giới: Pháp Loa hiệu Ngài!
Hoa tàn rồi lại hoa khai
Tinh tấn giới luật, miệt mài thư kinh
Trúc Lâm Ðiều Ngự rõ rành
Môn đồ xuất chúng của mình là ai
Truyền cho y bát công khai
Trở thành Sư Tổ Thứ Hai dòng thiền…
Bao năm phụng chiếu giới truyền
Vương tôn, hoàng phái… dưới đèn quy y
Giới đàn tiếp độ oai nghi
Chứng minh hàng vạn Tăng Ni bái thầy
Không ngừng diễn giảng đêm ngày
Ðăng đàn thuyết pháp rõ bày đạo thiêng
Giảng yếu chỉ “Kinh Hoa Nghiêm”
Ðây “Truyền Ðăng Lục” lời hiền khai thông
“Ðại Tuệ Ngữ Lục” bổng trầm
“Kinh Duy Ma Cật” ân cần giảng rao
“Tuyết Ðậu Ngữ Lục” nghe vào
“Thiền Lâm Thiết Chủy”… biết bao lời vàng,
Mười tám khóa giảng truyền vang
Hằng nghìn thính chúng đạo tràng lĩnh nghe
Thiền ngôn Pháp ngữ thâu về
Chép thành kinh sách giải mê cho đời
“Tham Thiền Chỉ Yếu” rọi soi
“Nhân Vương Hộ Quốc” Vua coi mà mừng
“Tâm Kinh Bát Nhã” trầm hùng
“Khoa Văn Pháp Sự” xem dùng lễ nghi
“Tuệ Trung Thượng Sĩ” chép ghi
“Kim Cương Trường Ðà-La-Ni” nhiệm mầu…
(Tâm từ nghĩ đến mai sau
Truyền lưu đại chúng, ngờ đâu thất truyền!)
“Thiền Ðạo Yếu Học” tục biên
Còn đây ngôn ngữ thánh hiền gẫm suy…
Thiền lâm tinh tú một vì
Ðứng ra chủ xướng khởi bày ấn in
Sáng lòa bộ “Ðại Tạng Kinh”
Truyền lưu nhân thế công trình Pháp Ngôn
Ðúc tượng Bồ tát, Thế Tôn
Lập am, dựng tháp, khai sơn lập chùa…
Trai đàn, bố thí, cầu mưa
Xiến dương Ðạo Pháp lại vừa hộ dân
Phụng sự lợi lạc chúng sanh
Chí thành phát nguyện quên mình, vị tha
Anh Tông thọ giới tại gia
Ðế vương cung kính xưng là tử tôn
Bệ rồng châu bản sắc phong
“Phổ Tuệ Tôn Giả” vẫn còn sử ghi
Minh Tông phong hiệu sư thầy
Phương danh “Minh Giác” đức dầy công vun
Hợp nhất Phật giáo bốn phương
Thành lập Giáo Hội mở đường mai sau
Ðại sư đại giác đi đầu
Hoằng dương chánh pháp nhiệm mầu độ sanh
Hăm ba hạ lạp tu hành
Bốn mươi bảy tuổi xác phàm xả buông
Minh Tông ngự bút đau buồn
“Tịnh Trí Tôn Giả” đặc phong hiệu thầy
“Viên Thông Bảo Tháp” còn đây
Ngàn sau ghi nhớ ơn Ngài: Pháp Loa!

Truyền thừa Y Bát Thứ Ba
Từ tay Nhị Tổ chính là Huyền Quang
Sinh làng Vạn Tải- Bắc Giang
Thỉ tổ họ Lý làm quan nhiều đời
Mẹ là Lê Thị thương người
Ba mươi tuổi khấn xin Trời con trai
Nhân khi dịch bệnh thiên tai
Lên non hái thuốc, nghỉ ngơi tại chùa
Giấc đang thiêm thiếp gió lùa
Thấy con khỉ lớn bỡn đùa ngoài sân
Khư khư bưng mặt trời hồng
Thẳng tay ném thẳng vào lòng… hoài thai;
Thêm điều linh ứng thứ hai
Thiền sư Huệ Nghĩa trông coi chùa làng
Chùa mang danh tự Ngọc Hoàng
Ðang khi thiền định mơ màng giấc linh
Ðèn đuốc sáng rực thình lình
Long thần hộ pháp hiện hình đủ đông
Chư Phật, Bồ Tát giáng trần
Lời truyền: “Tôn Giả A Nan nhập đời
Tái sinh vào một kiếp người
Xiển dương Chánh Pháp tức thời cõi Ðông!”

Giật mình lòng nhẹ lâng lâng
Thiền sư hoan hỷ, mừng thầm trông tin…
Năm ấy Lê Thị hạ sinh
Sau mười hai tháng con xinh chào đời
Quý tử dung mạo khác người
Tuổi thơ nghe một biết mười lạ thay
Chí khí của bậc sư thầy
Siêu phàm trác việt lộ đầy thiên tư
Mẫu thân chọn lấy hai từ
Ðặt tên Ðạo Tái nghe như thánh thần
Thuyết rằng: gia cảnh khó khăn
Gặp nhiều trắc trở hôn nhân vì nghèo
Người chê kẻ chối kỳ kèo
Mẫu thân buồn tủi mang nhiều âu lo,
Học hành bữa đói bữa no
Sôi kinh nấu sử học trò đi thi
Trạng Nguyên-Tiến Sĩ đỗ ngay
Người bu kẻ xúm bẩm thầy dạ quan
Thấy sang thiên hạ bắt quàng
Hôn nhân mai mối ngổn ngang duyên tình
“Khó khăn chẳng có ai nhìn
Ðến khi đỗ Trạng, tám nghìn nhân duyên!”

Anh Tông muốn kén rể hiền
Lòng ngay từ chối còn truyền sách xưa
Chẳng màng cưới vợ con Vua
Rõ ràng bậc thánh bỡn đùa nhân gian
Trạng nguyên được bổ làm quan
Ðường đường vào chốn Viện Hàn Lâm cao
Từ đây phụng mệnh ra vào
Tiếp đón sứ giả chẳng nao núng lời
Sứ Trung Hoa đã gặp rồi
Thi văn ngôn ngữ bao lời chảy tuông
Giọng vang ngân vọng như chuông
Ý từ trác việt, văn chương siêu phàm
Sứ Tàu kính phục nể nang
Tiếng thơm bay khắp, đại danh vang lừng…
Nhân duyên đưa đẩy một lần
Theo Vua nghe pháp được gần Pháp Loa
Từ trong mạch đá trổ hoa
Ngộ ra duyên trước buông ra ý lòng:
“Làm quan được đến đảo Bồng
Phổ Ðà đắc đạo mới mong được về…
Phú quý mây trắng mùa hè
Vinh hoa như lá thu vàng rụng rơi
Mơ màng mến luyến dừng thôi
Tây Thiên cõi Phật là nơi thường hằng!”

Trở về khắc khoải bâng khuâng
Biểu dâng từ chức mấy lần lên Vua
Xuất gia thọ giới tại chùa
Theo hầu Ðiều Ngự học tu pháp thiền
Trú trì sơn tự Vân Yên
Mở trường dạy học danh truyền Huyền Quang
Môn đồ tụ hội cả ngàn
Về nghe giáo lý tinh thâm của Thầy
Khoa giáo đều phải qua tay
Soạn phê chỉnh sửa đủ đầy đa văn
Vua mời giảng pháp bao lần
Vương tôn đảnh lễ, hoàng thân cúi đầu…
Về quê báo đáp ơn sâu
Ðại Bi thiền tự dài lâu khánh thành
Trước là phụng dưỡng song thân
Sau truyền Phật pháp cho làng quê xưa…
Trải bao năm tháng nắng mưa
Thuận duyên nghịch cảnh đều chưa thoái lòng
Ðá xanh hay khối vàng ròng
Minh Tông muốn thử một lần rõ hay
Chuyện xưa truyền tụng đến nay:
Cung phi Ðiểm Bích gần Thầy giữa khuya
Lệnh Vua mang chứng cứ về
Một là đại giác, hai là phàm phu
Ðiểm Bích hãm hại người tu
Dùng ngay man kế trình Vua xét người
Oan khiêng nghiệp chướng đây rồi
Gánh mang tiếng xấu với đời uế ô
Sen vàng ngoi giữa bùn nhơ
Thiền sư tự tại giữa ngờ với nghi
Ðăng đàn chẩn tế một ngày
Thần thông quảng đại quét bay bụi trần
Kinh tâm vương đế quần thần
Hiểu ra kế độc phi tần hại sư
Nhiệm mầu gia hộ người tu
Gian nhân lãnh phạt quét chùa nội cung
Mới hay Phật pháp vô cùng
Huyền Quang lưu tiếng thơm lừng liên hoa,
Tâm Bi- Trí – Dũng Phật Ðà
Trang nghiêm giới tịnh Ta Bà an nhiên
Bao năm tâm gửi cửa Thiền
Tận tâm với Pháp, gieo duyên với Trần
“Phổ Tuệ Ngữ Lục” bao trang
“Ngọc Tiên Thi Tập”, “Công Văn” lưu đời
“Chư Phẩm Kinh” cứu độ người
Tiếc thay điên đảo mất rồi bản nguyên…
Còn “Phú Tự Vịnh Vân Yên”
Hai mươi tư áng thơ thiền chuyển trao
Côn Sơn- Tư Phúc non cao
Thanh Mai tịch mịch in sâu bóng Ngài
Liên Hoa Cửu Phẩm pháp đài
Còn lưu đạo hạnh đức tài Thiền Sư
Tâm hồn nghệ sĩ thi thư
Tự do phóng khoáng tâm như phiêu bồng
Nhưng nào vấy bẩn bụi trần
An nhiên thanh thoát nẻo gần lối xa
Chọn ngày y bát trưng ra
Trao truyền tâm ấn Pháp Loa chọn rồi
Ðệ tam Sư Tổ là Người
Kế thừa đuốc tuệ soi đời nhiễu nhương
Thiền tông Yên Tử nức hương
Lãnh đạo Giáo Hội tiếp đường độ sanh
Tuổi già sức yếu mong manh
Bảy mươi bảy tuổi phải đành chuyển trao
Trọng trách ủy thác nơi nào
Quốc Sư có đó ra vào An Tâm
Tháng giêng Giáp Tuất đầu năm
Xả thân ngũ uẩn, phất trần ra đi
Minh Tông phong hiệu cho Ngài
“Từ Pháp Tôn Giả” lưu hoài thiên niên…

Trôi theo năm tháng dòng Thiền
An Tâm, Tĩnh Lự… ngọn nhiên đăng mờ
Vô Trước, Quốc Nhất lặng lờ
Viên Minh, Ðạo Huệ bến bờ hoang vu
Viên Ngộ, Tổng Trì Tổ Sư
Tiếp theo Khuê Thám thiền tu âm thầm
Sơn Ðằng chuyển tiếp Hương Sơn
Trí Dũng nối bước vẫn còn dòng trôi
Tuệ Quang, Chân Trú hộ đời
Vô Phiền ngọn đuốc đã nguôi dần dần…
Suy vi triều đại nhà Trần
Con thuyền Yên Tử Trúc Lâm lững lờ
Dòng trôi bào ảnh nhấp nhô
Thăng trầm dâu bể cứ ngờ đã tan…

Trải qua gần bảy trăm năm
Từ nơi thiền thất Chân Không tít mù
Thiền sư Hòa thượng Thanh Từ
Tham thiền nhập định tại chùa đơn sơ
Lặng thầm năm tháng độc cô
Minh tâm liễu ngộ giữa bờ giác mê
Từ trên heo hút trở về
Chủ trương khơi dậy tứ bề pháp duyên
Xiển dương khôi phục dòng thiền
Tuệ đăng tuệ nguyệt tam thiên đón chào
Trúc Lâm Yên Tử non cao
Một đại thiền viện ra vào trang nghiêm
Phụng Hoàng - Ðà Lạt xây thêm
Già lam thắng cảnh nằm trên dốc đồi
Thường Chiếu thiền viện Ðồng Nai
Tây Thiên Vĩnh Phúc miền ngoài rạng danh
Sùng Phúc hiển hiện Gia Lâm
Bạch MãHuế khánh thành mới đây…
Môn đồ chung sức góp tay
Thập phương bá tánh Ðông Tây góp phần
Dòng thiền hồi phục dần dần
Dài theo đất nước muôn dân hỷ mừng
Kia rồi Sơn Thắng -Vĩnh Long
Viên Minh-Phan Thiết sen hồng nở thơm
Ðồng Nai phát triển tông môn
Hàng loạt thiền viện hòa chung nhiệm mầu
Viên Chiếu, Huệ Chiếu đi đầu
Linh Chiếu, Phổ Chiếu tiếp sau mạch dòng
Hương Hải, Ðạo Huệ, Tuệ Thông
Tịnh Chiếu, Liễu Ðức lại còn Hiện Quang
(Mai này sẽ đến Nha Trang:
Vĩnh Trung- Viên Giác, Bửu Sơn- Diên Ðồng…)
Tại Ninh Thuận- Núi Ðá Chồng
Thiền Viện Viên Ngộ đang cần trợ duyên,
Vươn lên như những đóa sen
Dòng thiền nhập thế không quên dòng đời…

Bảy trăm năm đã phục hồi
Trúc Lâm Yên Tử sáng ngời tông môn
Lịch sử in đậm nét son
Bản sắc dân tộc truyền tồn Việt Nam
Bảy trăm năm Ánh Ðạo Vàng
Thiền tông vững chãi, thế gian hướng về
Thanh quy nghiêm túc khắp bề
Rạng soi Ðuốc Tuệ nguyện thề độ sanh…

Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng
Tuệ quang minh chiếu diệu âm hộ trì
Thần thông bất khả tư nghì
Nhiệm mầu cứu độ Từ Bi khắp cùng
Ðạo Ðời đồng trụ vui chung
Dòng thiền chảy đến vô cùng vô biên
Nam mô Hộ Pháp, chư Thiên
Nam mô Chư Tổ Dòng Thiền chứng minh!

Ðạo tràng Viên Giác- Nha Trang
Rằm tháng Sáu năm Mậu Tý (17-7- 2008)
Tâm Không- Vĩnh Hữu





« Sửa lần cuối: 30/03/2012, 09:47:26 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi KhuongBaUoc

Bác Cạp!

In giùm 1 bản (đặc biệt) tặng tôi nhá!!! :)

lưu ý: khổ A5
 
Tín ngưỡng cao nhất, là cách thức con người cư xử với nhau.
Đọc sách xưa - xây thời mới.

Ngủ rồi nhacphi

  • Con nhà nghèo mà học giỏi
  • *******
  • Bài viết: 6,826
  • Thanked: 18 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Lụm ve chai làm tài sản cho con
Anh Cạp quả nhân tài của sachxua :h :h :h
 

Cánh chim bay không định được hướng
Kẻ giang hồ không định được tương lai

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (Vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #12 vào: 02/03/2012, 21:14:51 »
Mới nhận được chiều nay 02 Nguyệt san "Chánh Pháp" của Phật Giáo phát hành ở hải ngoại...
Mỗi số đăng một thi phẩm, Cạp lấy bút hiệu Mãn Đường Hồng.





Nhớ Cha

Chiều nâng ba chén cơm đầy
Nhớ cha quay quắt những ngày thê lương
Cháo đong loãng nhạt ưu buồn
Ðủ vui cái dạ lưng chừng xôn xao
Sáng ngồi tán gẫu tào lao
Ly cà phê đá ngọt ngào rộn vui
Nhớ cha năm tháng bùi ngùi
Ðiểm tâm khoai sắn rồi thôi đi nằm
Trưa nghe nhạc nhẹ rung ngân
Bài ca xứ Huế chạnh lòng ai xa
Con thèm bên cạnh có cha
Sớt chia nỗi nhớ quê nhà rêu phong
Ðêm êm ấm gối phượng rồng
Nhớ cha lạnh lẽo ngày đông năm nào
Cha cười khi vận lao đao
Rách nghèo sao vẫn thanh cao vô chừng!
Một đời cha chỉ yêu thương
Không quen thù oán, chẳng buồn thở than
Cha ơi ! Sự thật phũ phàng:
Triêu dương đã tắt trên đàng con đi
Con giờ bay bổng múa may
Công danh sự nghiệp đủ đầy không vui
Bốn phương vắng bóng mặt trời
Khuya rơi nước mắt con ngồi nhớ cha.
 
MÃN ĐƯỜNG HỒNG
« Sửa lần cuối: 29/03/2012, 12:51:00 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (Vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #13 vào: 02/03/2012, 21:16:55 »
Số Xuân Nhâm Thìn 2012...





Đi qua năm tháng

Ði qua năm tháng mệt nhoài
Nỗi buồn ở lại, nụ cười bay đi
Chợt nhìn khắc khổ trên tay
Thấy hoa vừa nở đã đầy sắc hương
Ði qua năm tháng yêu đương
Mộng mơ trốn chạy, vô thường ghé thăm
Con tim đã mỏi bao rằm
Ðêm nghe ngưng nhịp  lặng câm với tình
Ði qua năm tháng du hành
Chén cơm manh áo đầu xanh bụi đời
Sắc không không sắc đời người
Vẫn ngây ngô  với khóc cười trần gian
Ði qua năm tháng lang thang
Rượu xưa còn thấm tim gan chập chờn
Nhập nhoà hình bóng cố nhân
Ta ngồi ru mãi muôn lần tình xa
Ði qua năm tháng đi qua
Giờ im phăng phắc chỉ ta với hồn
Hồn còn bận bịu lon ton
Ta nằm xuống ngủ cho tròn giấc mơ.
 
MÃN ĐƯỜNG HỒNG

 
« Sửa lần cuối: 29/03/2012, 12:53:19 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,040
  • Thanked: 995 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (Vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #14 vào: 02/03/2012, 21:36:49 »
Chánh Pháp Số 4 - Bộ Mới (tháng 3.2012 chưa nhận được báo biếu)
http://www.chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/CP%20bo%20moi%20so%204%20(03.12).htm
http://www.chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/CP%204%20(03.12)/Troibuoc%20(TK%20Vinh%20Huu).htm



TRÓI BUỘC
                                       

 Chàng yêu tự do. Đối với chàng thì tự do là trên hết, và đúng là trên cõi trần gian đầy thơ mộng và bi lụy này không có thứ gì có thể vượt hơn hay sánh ngang với tự do được. Vì vậy mà chàng cứ nhất quyết không yêu đương ai cho bận lòng rối trí, để khỏi phải một đời bị trói buộc bởi cái gông xiềng hôn nhân mà người đời cho là đại sự. Không hôn nhân. Không cưới vợ. Chàng thề như vậy với mình, với đất trời linh thiêng, và với cha mẹ, cho dù song thân của chàng đã bao lần khuyên bảo thúc hối, thậm chí còn van xin chàng hãy yêu đi, cứ yêu đương hẹn hò lãng mạn rồi mới dẫn đến chuyện cưới vợ, còn như không yêu được thì cứ cặp đại một đứa nào đó về chung sống một mái nhà, suốt ngày đêm quấn quýt lấy nhau khít rịt mà cười đùa rúc rích, sau khi có con thì tình yêu sẽ đâm chồi nẩy lộc, rồi nở bung ra sáng lòa cả cuộc đời u u ám ám…

Nhưng, chàng đã thề như vậy rồi kể từ khi người yêu đầu đời của mình bỏ xứ mà đi, theo về một nhà cao sang quyền quý để nâng khăn sửa túi cho một gã công tử bột vốn là bạn học cũ của chàng. Chưa hết, hai năm sau ngày người yêu lên xe hoa về nhà chồng, chàng được tin nhà chồng nàng vốn toàn là những con người… trọng tài khinh nghĩa, sống theo kiểu cổ lỗ xỉ nên đã thẳng tay mạnh mồm ngược đãi nàng dâu út xuất thân từ một gia đình cán bộ nghèo vì thanh liêm, lại trúng thằng chồng nhu nhược không bảo vệ được vợ mà còn a dua hùa theo người thân hất hủi khinh khi nàng. Nàng mang nỗi uất hận đến quẫn trí, và đã lao đầu vào đoàn tàu vừa rời ga để kết liễu một kiếp hồng nhan. Chàng đau đớn khôn nguôi. Chưa bao giờ chàng cảm thấy cô đơn đến khủng khiếp như lúc ấy. Nỗi đau buồn và cô đơn bao phủ và đè chụp xuống cuộc đời chàng thật ngột ngạt trong một thời gian dài tưởng như vô tận, biến chàng thành một kẻ lạnh lùng gần như là vô giác vô tri…

Chàng khóa chặt những nẻo vào trái tim mình, chỉ biết lấy thơ văn nhạc họa làm bầu bạn tiêu khiển giải sầu suốt ba năm liền. Rồi một buổi tối đàn đúm thâu đêm trong một tiệc mừng một thằng bạn vừa tậu được nhà mới, vui quá đà, chàng nghe lời mấy thằng bạn nghệ sĩ làm quen với những luồng khói của cần sa. Thật kỳ lạ, chàng không hiểu sao nhiều người lại gọi loại lá cần sa phơi khô ấy là ma dược, trong khi chính nó cho chàng những giây phút sảng khoái, những cảm giác lâng đâng phiêu hốt tận trời mây cao cao. Chàng cảm thấy mình như một vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm đen kịt, như một tiên ông khoan thai lướt trên mây trên gió thật nhẹ nhàng, Tâm Nhiên vướng bận, chân không xích xiềng, và hồn thơ lai láng đan chen cùng hồn nhạc lại tràn trề khiến cho bao nhiêu tinh hoa tinh túy của nghệ thuật trong chàng dâng trào lên, và tươm rướm ra không dứt trên giấy mực, trên những phím đàn của cây guitar thùng với một sức sống mới đầy tự tin …

Chàng không biết rằng mình đã không còn được tự do như ba năm qua nữa, vì chính chàng đã tự trói buộc xác hồn mình dính chặt vào những luồng khói phù dung phập phù huyền ảo. Khói nhẹ tênh mà trói được chàng bằng sợi dây thừng vô hình, trói một cách khẽ khàng êm dịu đến nỗi không để lại dấu xướt vết trầy thì hỏi làm sao chàng biết được là mình đang bị trói? Chàng lại có ý muốn làm quen với những viên hồng phiến do đám bạn bè mời chào với đủ lời lẻ ca tụng nghe thật ngọt tai mát miệng. Nếu chàng không may mắn gặp được một vị tăng trẻ thì chàng vẫn chưa biết mình đang bị trói. Trong một lần họp mặt những người đam mê thư pháp để chuẩn bị thành lập một Câu lạc bộ thư pháp, chàng đã được làm quen với vị tăng trẻ có một pháp danh nghe thật là… thiền: Tâm Nhiên. Chỉ qua đôi lần trò chuyện tâm sự, chàng và thầy Tâm Nhiên bỗng trở nên thân thiết với nhau đến lạ lùng, cứ y như đã từng gặp nhau tám vạn bốn ngàn lần trong kiếp này rồi vậy. Thầy Tâm Nhiên mời chàng đến chùa, dẫn lên chánh điện, bất thần chộp lấy cái dùi gõ chuông vung lên gõ lên đầu chàng một cái. Chàng lảo đảo, chuệnh choạng sắp té thì thầy Tâm Nhiên đã vụt một cái đỡ lấy chàng từ sau lưng, sau đó kéo tay chàng lôi đi vào một tịnh thất. Trao cho chàng một bó bút lông và một xấp giấy trắng, thầy Tâm Nhiên buông từng tiếng: “Mang về nhà, hễ mỗi khi thèm nhớ cần sa thì bày giấy mực ra viết đi viết lại chỉ mỗi một chữ Ma, viết đến khi nào mỏi tay thì thôi!”. Chàng đang còn phải nghĩ ngợi thì thầy Tâm Nhiên tiếp: “Nếu không thắng được con Ma này thì mai mốt sẽ gặp đến Đại Ma, và rồi sau đó có ngày sẽ sống chung với Đại Ác Quỷ!”. Chàng ngẩn ngơ ôm bó bút lông và xấp giấy trắng đi về, và ngay khi bước chân ra khỏi cổng tam quan của chốn già lam, chàng đã tỉnh ngộ, đứng lại nhìn vào bên trong chùa vắng lặng, buột miệng thề độc với long thần hộ pháp rằng sẽ không bao giờ sờ mó đến thứ ma dược ghê gớm kia nữa. Chàng cảm thấy thân tâm thanh thoát, bắt đầu bước những bước ung dung trên đường đất cứng cáp gồ ghề để trở vềà với chính mình, cho dù cái chính mình ấy vốn dĩ đang mang đầy những nỗi niềm thương đau và cô độc… Lần đó, chàng đã tự cởi trói cho mình một cách dễ dàng, để rồi thật sự được tự do đi đi về về với cuộc sống vô thường…

Vào một buổi tối định mệnh ấy, chàng đạp xe dạo một vòng quanh thành phố, ghé vào một quầy báo, quay lại thì đã thấy chiếc xe đạp chạy mất tăm biết tích. Chàng thở dài chán chường. Thôi, cũng được, hết duyên với nhau rồi thì cho mi được tự do nhé, xe đạp ơi! Chàng lết bộ lang thang vô định, ghé vào quán cóc trước nhà ga độc ẩm một xị rượu thuốc, vẫn không thấy nỗi cô đơn buồn phiền tan biến… Chàng lại lê gót đi cho hết đêm, ngang đến con đường lớn gần cửa ngõ thành phố thì gặp nhằm lúc hai hàng rào chắn đã được kéo ngang qua chặn lại. Tàu đang từ từ chạy vào ga, hụ lên từng hồi còi nghe trầm trầm thống thiết. Chàng đứng lại bên rào chắn, châm thuốc hút, đảo mắt nhìn quanh. Bất chợt, chàng rùng mình. Một cô gái đang bước với dáng liêu xiêu, mặt mày bơ phờ, ánh mắt lạc thần tiến về phía rào chắn. Chàng vội bước nhanh về phía cô gái không hề quen biết kia bằng những bước thật dài. Đúng lúc ấy, cô gái đã trèo thoắt một cái vượt qua rào chắn, nhảy phịch xuống bên kia, loạng choạng, rồi lồm cồm đứng dậy đưa mắt nhìn đoàn tàu đang xình xịch băng qua… Nhanh như cắt, chàng bay qua rào chắn, nhào đến nơi cô gái. Cô gái lao người đến phía trước. Phía trước là đoàn tàu đang chuyển bánh. Chàng chụp lấy thân hình nhũn mềm của cô gái, ôm xiết lại, và vật nàng ngã xuống đường… Những người ở quanh đó chứng kiến được đều la lên thảng thốt. Cô gái vùng vẫy, la thét, khóc lóc thật thảm thiết, vung những móng tay nhọn cào xé vào mặt, vào đôi cánh tay của người đang ôm mình. Chàng không buông, nghiến răng chịu đựng chờ cho đến khi đoàn tàu qua hẳn, chạy vào ga an toàn, hàng rào chắn đã được kéo vào trả lại lưu thông, mới chịu that lỏng vòng tay, đỡ cô gái đứng dậy, dìu vào lề đường giữa đám đông hiếu kỳ. Cô gái khóc tỉ tê sướt mướt, nhìn xoáy vào mặt chàng với ánh mắt đầy vẻ căm giận, buông từng lời thều thào trách móc hỏi:

- Anh… cứu em… làm gì? Cứu… làm gì?

Chàng nghĩ lúc ấy tốt nhất là im lặng. Một lời buông ra chẳng khác nào khiêu khích khuấy động cho sóng gió thêm dữ tợn, và mọi lời tuôn ra đều sẽ trở nên vô nghĩa lẫn vô duyên, nên chàng chỉ đưa mắt nhìn gương mặt thất thần của cô gái. Không nói, nhưng đôi mắt chàng đang nói những lời động viên an ủi chân tình nhất, còn đôi bàn tay chàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, rồi day day liên tục như để truyền sinh lực cho người đang tuyệt vọng. Cô gái nhìn chăm chăm vào mắt chàng, vẫn thút thít sụt sùi, nhưng có vẻ đã định thần lại. Hai người ngồi lại bên lề đường thật lâu, không ai nói với nhau tiếng nào. Sự việc tưởng như sẽ kinh hoàng thảm khốc đã trôi qua một cách yên ắng đến kinh ngạc. Những người hiếu kỳ đã không còn gì để đứng lại mà nghe ngóng nữa, từng người rời khỏi, trả lại sự bình thường cho dòng đời cuồn cuộn chảy ngược trôi xuôi…

Chàng đỡ nàng đứng lên, dìu đi từng bước rời xa khỏi khu vực rào chắn, và mời cô gái vào ngồi trong một quán cháo gà bên phố xá nhộn nhịp. Hai người húp từng muỗng cháo nóng, vẫn không nói với nhau câu nào. Uống hết ly cà phê đá sau đó ở quán kế bên, cả hai cũng chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy u uẩn. Trời đã về khuya, đường phố đã thưa thớt người và xe qua lại. Cô gái đã bình tĩnh lại rất nhiều, còn chàng trở nên tỉnh táo hơn, hai người tản bộ thật thong dong như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra trước đó, cùng ghé vào ngồi trên ghế đá công viên đang sáng choang đèn và thoang thoảng mùi hoa lá dìu dịu. Cô gái bắt đầu kể vắn tắt cho chàng nghe chuyện của mình bằng một giọng thật cảm xúc. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cha tục huyền với một ả giang hồ hoàn lương, cuộc sống gia đình bình yên đã trôi qua từng ngày, cho đến khi người mẹ kế sinh liền liền hai đứa con thì khó khăn nghèo túng bắt đầu ập vào nhà. Nàng không còn được đi học, phải nghỉ ngang khi đang học lớp 12, phải cầm xấp vé số dầy cộp trên tay đi bán suốt ngày trên khắp các nẻo đường. Người mẹ kế đã trút bỏ vai diễn hiền thục đảm đương, lộ mặt chua ngoa đanh đá, cứ gầm gừ hục hặc với chồng con và bạn bè lối xóm, nhưng lại ngã ngớn cợt nhã với đám đàn ông bạn nhậu mỗi chiều tối của chồng. Cha nàng đã tìm cách làm vơi dịu cơn ghen bằng những cuộc chè chén be bét thâu đêm, rồi sinh ra bệnh nặng không còn làm ăn gì được… Người mẹ kế lạnh nhạt hất hủi chồng, vỗ ngực tuyên bố sẽ ra tay cứu vớt cả gia đình bằng cách… “chạy hàng trắng”, bán lẻ những gói bạch phiến cho con nghiện, lại dùng chiếc gác xép trong nhà làm nơi cho các “tiên ông tiên bà” tha hồ bay bổng hồn xác. Mỗi khi nàng phản đối, đều liền lãnh một trận chổi túi búi khắp mình mẩy trước mắt người cha nhu nhược đến bất lực. Lòng sinh căm hận và chán chường, nàng bắt đầu làm mặt lạnh mặt lì để làm quen với hoàn cảnh gia đình, và rồi làm quen với những làn khói thuốc mê hồn từ các loại dược liệu độc mà hằng ngày người mẹ kế cung cấp cho bao lượt khách vào ra nhà mình. Nàng đã bị trói chân, trói cả sinh mệnh vào ma túy lúc nào cũng nhớ chẳng hay, khi giật mình tỉnh giấc thì những gì quý giá nhất của đời con gái đã bị một khách hàng “ruột” của mẹ kế chiếm đoạt mất. Đau đớn, căm thù chất ngất, nhưng bị khống chế tứ bề, nàng không còn muốn sống trên cõi đời này nữa…

- Anh cứu em làm gì?

- Em không được chết, nên anh phải cứu!

- Anh chỉ cứu em được lần này thôi, rồi lần sau em sẽ lập lại, liệu anh có theo em suốt đời để cứu vớt em không?

Chỉ vì một câu ấy, vậy mà nàng đã trói buộc được đời chàng, làm vỡ toang những cánh cửa khóa im ỉm dẫn vào trái tim bao năm không biết yêu đương của con người nghệ sĩ. Chàng nắm lấy tay nàng, chân tình buông từng tiếng chắc nịch:

- Anh đã từng bị ma túy bắt làm nô lệ, nhưng anh đã thoát khỏi được nó. Giờ, anh đủ bản lĩnh và khả năng giúp em thoát khỏi mọi nanh vuốt nguy hiểm trong cuộc sống. Hãy tin anh, như anh đang tin em!

Họ đã trở thành vợ chồng ngay sau đêm hội ngộ lạ lùng ấy. Và, họ sống rất hạnh phúc cho đến nay, đã trải qua mười năm hơn, trong đó có đến sáu năm nắm tay dắt dìu nhau cùng gia nhập đạo tràng của chùa Kỳ Viên do thầy Tâm Nhiên trú trì để tu học giáo lý nhà Phật. Bằng mắt trần mắt thịt thì thấy rõ là họ trói buộc nhau, nhưng kỳ thực là đôi uyên ương này đã và đang từng ngày cởi trói cho nhau vậy!

Tâm Không Vĩnh Hữu

 
« Sửa lần cuối: 31/03/2012, 10:47:47 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng