Tác giả Chủ đề: Tác phẩm của thành viên Vĩnh Bò Cạp trên thông tin đại chúng  (Đã xem 76647 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #165 vào: 19/02/2014, 06:09:21 »
Đường về không trễ

(Truyện ngắn đã được VTV chọn, và đang chuyển thể kịch bản phim 60')


           Tàu đã vào ga. Và rồi tàu lại sắp sửa lăn bánh. Người qua kẻ lại vội vàng lăng xăng. Tiếng gọi nhau í ới hoà âm cùng những tiếng rao lanh lảnh, tiếng nhạc, tiếng còi xe ngang lại trên đường chạy qua trước nhà ga tạo thành một bản nhạc không tên nghe muốn đinh tai nhức óc. Không khí nhà ga thật đúng là nhộn nhịp xô bồ.
           Công viên đối diện với nhà ga thì đang vắng vẻ, không ai ghé chân vào làm gì trong lúc này. Người ta chỉ tụ tập trong công viên khi tàu còn ở một nơi nào đó xa lắc chưa về, và đã lật đật lưởi đưởi rời khỏi những băng ghế đá khi vừa nghe tiếng còi tàu hú vọng từ hướng cửa ngõ vào thành phố… Trên một băng ghế đá nằm dưới bóng mát của tàng cây dương liễu được cắt xén khéo léo trông như một mái nhà màu xanh thẫm, thằng Minh đang ngồi vắt chân chữ ngũ, rít từng hơi thuốc lá the the ém vào lồng ngực, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua bên kia đường quan sát mọi động tịnh trước nhà ga náo nhiệt. Nó bỗng phì cười. Nó cười một nụ đầy tự mãn và tự hào. Không tự hào sao được khi nó đã và đang là “đại ca”của một nhóm chuyên móc túi, chôm chỉa đến bốn đứa đều đang ở độ tuổi mười hai, mười ba. Nó là “ông trùm”của băng “Ngũ Quỷ” hoạt động không mệt mỏi trên khu vực nhà ga trong suốt một năm qua. Thằng Minh nghĩ mình xứng đáng làm đại ca lắm chứ. Nó có võ này, võ Thái Cực Đạo ngon lành học luyện từ hồi còn học lớp 4 ở Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi cho đến năm học lớp 7 mới thôi, đã từng thi đấu nhiều trận qua mấy cuộc tuyển chọn năng khiếu, tuy không đạt đến tuyệt học nhưng cũng đủ sức một mình chấp bốn đứa đàn em mở một trận thư hùng cho biết đá biết vàng. Nó còn giỏi chữ, giỏi toán hơn cả bọn, vì học được đến lớp 8 mới nghỉ ngay sau khi cha mẹ nó ra toà ly hôn; trong khi bọn đàn em không có đứa nào học được cho hết cấp I. Về ngón nghề móc túi, chôm chỉa thì thằng Minh chỉ ở “trình độ tàm tạm”, nhưng bù lại nó có cái máu gan lì liều lĩnh khiến bốn đứa kia nhiều lần phải trố mắt nín thở rồi bái phục sát đất. Thêm biệt tài kể chuyện kinh dị, chuyện hình sự gay cấn, nó đã làm bốn đứa kia “tâm phục khẩu phục” cách đây nửa năm về trước, và được lên ngôi “ông trùm” thật oai phong bệ vệ. Khi đã lên làm đại ca của nhóm rồi, thằng Minh rất ít khi ra tay động thủ, mà chỉ ngồi một chỗ vạch kế hoạch, ban mệnh lệnh, cũng như toàn quyền xuất chi ngân quỹ, chia chác “chiến lợi phẩm” sau mỗi “phi vụ”thành công mỹ mãn. Nó ngồi ngẫm lại mà thấy mình sướng thật, đúng sướng, oai nữa chứ. Rõ ràng ràng là nó có số làm chỉ huy. Sự đời thay đổi quá mau chóng. Mới ngày nào nó còn là trưởng lớp gương mẫu của lớp 7A, rồi tiếp tục làm trưởng lớp của lớp 8B, được thầy cô cưng thương, bạn bè quý mến, vậy mà bây giờ nó ngồi nơi đây, nơi ghế đá công viên trước nhà ga với vị trí một “đại ca nhí xã hội đen” để chờ mấy đứa đàn em trở về báo công. Nghĩ vậy mà nó cười phì. Nhưng đâu ai biết được trong sâu thẳm tận đáy lòng của nó đang xôn xao một nỗi buồn tủi chua cay, đang âm ỉ day dứt một niềm luyến tiếc. Nó cười bề mặt mà khóc bên trong, tự mãn tự hào bề ngoài mà nhục nhã thẹn thùng trong lòng. Nào ai thấy biết được? Đâu phải nó muốn vậy.  Nó luôn luôn muốn được di học, học miệt mài chăm chỉ cho đến nơi đến chốn để rồi trở thành một người thầy giáo đạo mạo hằng ngàyđứng trên bục giảng. Đó là ước mơ, là hoài bão mà nó đã từng ấp ủ suốt bao năm còn mài đủng quần trên ghế học đường. Nhưng hoàn cảnh gia đình đã dập tắt ước mơ đẹp tuyệt vời đó của nó một cách tàn nhẫn. Cha mẹ ly hôn. Cha theo vợ bé bỏ xứ đi bặt vô âm tín. Mẹ tái hôn với một người nát rượu hung hãn. Sau những trận đòn nhừ tử của dượng ghẻ, thằng Minh uất hận buồn đời bèn cuốn gói bỏ nhà ra đi vào một buổi tối trời mưa tầm tả, leo lên một chuyến tàu Bắc -Nam rời khỏi mảnh đất chôn nhau cắt rốn, bỏ lại đằng sau bao kỷ niệm vui buồn, cùng với người mẹ tiều tuỵ luôn đầm đìa nước mắt vì thương nhớ đứa con trai một thời được cưng thương âu yếm…

(xem tiếp...) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/show.dml/121206422
« Sửa lần cuối: 19/02/2014, 06:25:54 gửi bởi vinh bo cap »
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #166 vào: 19/02/2014, 06:19:58 »
GÒ MỐI

(Truyện ngắn đã được VTV duyệt chọn và đang chuyển thể kịch bản phim 60')

     
        1- Anh vùng vằng bước qua cửa nhà sau, băng ra vườn mít đang kỳ sai trái thoang thoảng hương thơm, bước lại chụp lấy cây cuốc chim nặng trình trịch đặt dưới gốc cây đào lộn hột, rồi hùng hổ nhào đến bên một ụ gò mối cao gần hai thước nằm hiên ngang giữa khoảng đất trống.  Ụ gò mối cứng như gạch nung già lửa. Nói cho đúng là còn cứng hơn cả gạch. Nó đã nằm nơi nó đang nằm từ khi anh còn niên thiếu, từ độ anh chưa biết yêu. Hồi ấy, bao lần anh thắc mắc hỏi mẹ, hỏi cha“sao không phá nó đi?”, đều nhận được câu trả lời “linh thiêng lắm, không được xúc phạm”. Cha mẹ anh lần lượt đi xa về thế giới mông lung huyền hoặc. Anh trưởng thành, cưới vợ, và trở nên một chủ nhân của căn nhà, mảnh đất, khu vườn cây trái xum xuê có ụ gò mối già nua chướng mắt.
         Đúng là ụ gò mối chướng mắt. Mỗi khi nhìn nó, anh bỗng bực bội, và cảm thấy trong đôi mắt mình có gai. Nhưng anh tôn trọng lời mẹ ý cha, không dám nghĩ đến chuyện san bằng ụ gò mối này. Anh chịu cơn nhịn nhường, để yên cho cái ụ gò mối nằm an vị giữa vườn, và chừng như đã nhiều lần anh nghe được tiếng cười ngạo nghễ trêu tức của nó. Anh tha cho nó, vì nghĩ cho cùng nó chẳng làm tổn hại gì đến cuộc sống, đến công việc và đến hạnh phúc của vợ chồng mình. Vợ anh cũng kính trọng cái ụ gò mối này cực kỳ. Kính còn hơn cả mẹ anh. Cứ đến chạng vạng là nàng ra thắp nhang khấn vái nhiệt thành bên ụ gò mối. Nàng luôn nhắc nhở anh đừng phóng uế bậy ở chỗ gò mối tôn nghiêm. Anh cười trừ, chiều ý vợ. Chẳng mất mát gì.
        Vậy mà hôm nay là lần thứ hai mươi tám, anh đếm và nhớ kỹ, anh đã cầm cuốc chim hùng hổ hung hăng giáng từng nhát xé gió vào ụ gò mối chướng mắt ấy. Những lần đầu, các cây cuốc lần lượt gãy cán cong lưỡi bởi chịu đời không nổi với thứ đất pha keo khô cứng của gò mối. Anh phải tự thân đi lùng mua cây cuốc chim, giống như một hiệp khách đi săn tìm bảo kiếm, để trị cho được cái gò mối cứng đầu cứng cổ. Trước một hung thần với vũ khí lợi hại trong tay, ụ gò mối bắt đầu nếm mùi thương đau. Thân thể cứng cáp của nó đã bao năm dâu bể trơ trơ cùng tuế nguyệt không hề suy suyển, mà chỉ to hơn hơn thêm, nhưng nay đã bị đục lở từng mảng, từng miếng thịt da bởi những nhát cuốc dữ dằn giáng xuống từ đôi tay chắc nịch thịt bắp của người đàn ông chủ nhà…

...(xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/2014/02/19/go-moi
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #167 vào: 19/02/2014, 10:12:45 »
Tỉnh giấc chiêm bao

(Truyện ngắn đã được VTV duyệt chọn, và đang chuyển thể kịch bản Phim 60')


               Mẹ muốn bước thêm bước nữa. Chỉ muốn thôi, không nói ra, nhưng tôi biết điều này. Mẹ chưa nói ra, có lẽ vì còn chờ thời điểm thích hợp, còn phải dò xét nơi thái độ của tôi, đứa con gái duy nhất của bà, và còn chờ cho đến lúc tình duyên mới mẻ của cuộc đời người góa phụ chín mùi tỏa hương nồng nàn. Đã mười năm, mười lăm lầm lủi một thân một bóng tần tảo muôi con ăn học khôn lớn kể từ ngày sinh mệnh cha tôi bị chất độc màu da cam tước mất đi, mẹ chưa hề một lần than rên kể lể, và cũng chưa một lần được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi thanh thản. Mẹ chỉ đòi hỏi nói tôi hai điều: Học hành tấn tới và trao dồi đức hạnh. Tôi đã không phụ lòng người mẹ tuyệt vời của mình, từ năm học lớp 4 đến hết cấp 3 tôi là học sinh giỏi liên tiếp và thi đỗ đến hai trường đại học với thứ hạng cao. Tôi biết mẹ rất vui mừng, tự hào vì đứa con gái ngoan giỏi. Nhưng mẹ chưa thỏa nguyện. Mẹ còn mong muốn nhiều hơn, cao hơn. Mẹ còn đòi hỏi tôi phải tốt nghiệp đại học, trở thành một nhân tài kiệt xuất để cống hiến tâm sức trong công cuộc xây dựng làm giàu đất nước. Khi tôi học qua được năm thứ nhất đại học kinh tế, tôi mới hiểu ra được rằng sự đòi hỏi của mẹ không phải là đòi hỏi của riêng ai. Chính tôi khát khao ôm ấp hoài bão tiến lên phía trước để gặt hái những quả ngọt trái thơm. Chính tôi đòi hỏi nơi tôi điều ấy. Học, học, và học. Tôi biết tôi học cho mình, cho chính tôi trước tiên, nên tôi tìm được niềm say mê thích thú khi cắm đầu vào đèn sách bút mực. Đang lúc tôi lao đi với tốc độ mạnh mẽ và tự tin trên đại lộ học vấn thì mẹ đã làm cho tôi phân tâm, chao đảo, và giảm vơi sự hứng khởi đang dạt dào. Mẹ đang yêu thương một người đàn ông tầm thường. Một tình yêu đâm nụ nẩy chồi trong trái tim héo hon lạnh buốt của mẹ tôi khi bà đang ở vào tuổi trên bốn mươi. Người đàn ông đã nhảy vào ngồi xổm ngay nơi trống vắng mà cha tôi để lại suốt mười năm qua chính là bác Hưng, một người phu khuân vác, đẩy xe ba gác ngoài khu chợ mà mẹ tôi bao năm dầm sương dãi nắng buôn bán kiếm tiền nuôi tôi ăn học.



...(xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/show.dml/121219762
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi thuyloidolong

Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #168 vào: 19/02/2014, 11:18:29 »
Chúc mừng bác Cạp
Thơ đã hóa tâm hồn
Sách đã thành tri kỷ
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #169 vào: 19/02/2014, 16:29:43 »
Dong duỗi đường đời

(Truyện ngắn đã được VTV tuyển chọn, và đang chuyển thể kịch bản phim 90')


     Bác Hai đang ngồi trước mặt tôi, lặng im như pho tượng. Đôi mắt bác đăm đăm không chớp, nhìn về một cõi xa xăm mà tôi đoán chừng là ở nơi ấy chắc chắn có những kỷ niệm vui buồn về người em trai của bác, chính là cha tôi. Tôi đoán vậy là vì hai bác cháu tôi vừa trải qua một cuộc chuyện trò dài lê thê tưởng không bao giờ dứt. Bác Hai nhắc đến cha tôi rất nhiều. Bác kể cho tôi nghe những mẫu chuyện thời thơ ấu, thời trai trẻ thật ngộ nghĩnh nghịch ngợm, và cũng thật bi hùng xúc động. Tôi ngồi lặng im dỏng tai nghe để mà bật cười, há hốc, đau xót, tự hào, chảy nước mắt, rồi lại cười khóc khóc cười…
                        Tôi biết đâu phải bỗng dưng mà bác tôi bỏ thời giờ vàng ngọc ra để ngồi đó dông dài huyên thiên những chuyện xưa tích cũ cho thằng cháu nghe khơi khơi. Tôi đoán bác sẽ kết thúc cuộc chuyện trò hiếm hoi này bằng một bài thuyết giảng, nếu không nói về đạo đức, thì cũng nói về lý tưởng, về quan niệm sống, hay về ước mơ hoài bão của một trang thanh niên trước vận mệnh của đất nước sơn hà. Tôi đang ngồi chờ được nghe cái kết thúc ấy. Chờ thật lâu. Bên ngoài, lũ trẻ nhỏ của xóm lao động dân cư chen chúc đang gào reo om sòm với trò quăng lon, chuyền bóng nghe muốn đinh tai nhức óc. Xe máy chạy ra, chạy vào hẻm lại còn góp vui với chúng bằng những tiếng còi inh ỏi nhấn bóp vô tội vạ, hòa thành bản nhạc sống động làm cho người muốn hưởng những giờ phút yên tĩnh có thể phát điên lên mà chết bất đắc kỳ tử. Tôi hơi bực bội, khó chịu, đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi lén nhìn gương mặt bác Hai. Bác đang thật thản nhiên, gương mặt đăm chiêu chừng như bất động. Có lẽ bác đã quen cái không khí huyên náo ồn ã quanh năm của cái xóm nhỏ có con nít đông gấp mấy lần người lớn này. Bác đã sống ở chốn thị thành xô bồ được hai mươi năm rồi còn gì. Tôi không biết phải làm gì, nói gì, ngồi đực ra đó mà chờ.
               Một lát sau, bác Hai khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nghe như hơi thở của một người khuân vác vừa mới trút bỏ khỏi lưng vai một vật nặng nề. Nhìn tôi với đôi mắt thật sắc, bác nghiêm nghị:
- Hồi nhỏ ở quê, ông nội mày thường răn tao với ba mày câu: “nhỏ không học, lớn đi chăn trâu”. Tao với ba mày nghe vậy thì hết muốn học, khoái được đi chăn trâu hơn, nên cứ rủ nhau trốn học đi bắt dế, đi câu cá, thả diều …


... (xem tiếp)  http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tác phẩm của Vĩnh Hữu (thành viên SXN vinhbocap) trên báo chí
« Trả lời #170 vào: 19/02/2014, 19:32:59 »
MỒ HÔI BAO GIỜ CŨNG MẶN

(Truyện ngắn đã được VTV duyệt chọn, và đang chuyển thể thành Phim 60')

 

              Ngày tôi vào Sài Gòn lần đầu tiên trong đời, có đủ cả cha, cả mẹ cùng đi theo để chăm lo từng chuyện cỏn con vặt vãnh cho “Niềm tự hào của gia đình”. Gai góc, cỏ dại đã được dọn sạch. Tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc, hình dung ra được nẻo đường mặt trước mắt mà mình sẽ đi qua thật phẳng phiu, êm ái. Vẻ mặt của mẹ lo lắng hiện đầy, nhưng cũng đầy ắp hân hoan. Cha thì trầm tư ít nói, mà điệu bộ thì thấy rõ hào hứng vui tươi. Tôi biết, tôi biết khi mình vào được Đại học Y khoa, chính thức trở thành một cô sinh viên mang hoài bão lớn lao giúp đời và cứu người, là một sự kiện trọng đại làm cho cha mẹ tự hào với bà con chòm xóm ở cái miền quê lạc hậu cách thành phố trên hai mươi cây số đường khúc khuỷu lởm chởm ổ gà. Cha mẹ tôi còn được hãnh diện với bà con thân tộc, với bạn bè thân cũng như sơ, vì trong họ tộc, một thôn nữ ngờ nghệch được nuôi dạy lớn lên trong một gia đình nghèo ngặt và quanh năm phải gắn bó với ruộng vườn mưa nắng…

            Cha mẹ tôi có năm đứa con. Tôi là đứa con gái duy nhất ở giữa hai cặp con trai bướng lì và lười nhát học hành, nghe nói đến học thì sợ khiếp như bị bắp lao vào lửa, hay lặn sâu xuống đáy con sông cái cuồn cuộn đục ngầu. Hai anh và hai em trai của tôi đều bỏ học hành, chưa xong hết cấp 2, chữ nghĩa kiến thức dường như đem trả hết cho cô thầy để hùng hục hớn hở trở thành những chàng trai thô lỗ tục tằn chấp nhận lấy những việc cày sâu cuốc bẫm, đội nắng dang mưa làm nghề nghiệp cho mình. Cha mẹ tôi đã không biết làm gì hơn, ngoài việc dồn hết những khoản chi cho chuyện học hành của con cái về một cửa còn sót lại mà tôi đã siêng chăm trấn giữ. Tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì mặc dù gia đình đang túng bấn, và mặc dù cha mẹ, các anh em trong nhà có bữa phải húp cháo ăn ngô khoai dằn bụng trước khi ra đồng, lên rẫy. Tôi thuộc diện ưu tiên số một, hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt trong một gia cảnh không lấy gì sáng sủa, kể từ khi học lên cấp 3. Tất cả đều thuận lợi. Tất cả đều thông suốt. Tôi không phải vướng vấp một trở ngại khó khăn nào trên con đường học vấn. Và, Tôi đã thực hiện được điều mà cha mẹ bao năm mong ước kỳ vọng. Nhờ một người dì ruột giúp vốn, mẹ mở một quán phở bán cho dân lao động vào buổi chiều, còn sáng thì bán cà phê với giá bình dân, có đồng ra đồng vào để lo cho tôi tiếp tục học lên cao, cũng là một cách thoát được những công việc chân lấm tay bùn khổ nhọc khi mẹ đã vào tuổi trên bốn mươi. Mẹ tôi căn dặn đôi lần: “Sau này con có trở thành bà nọ bà kia, công thành danh toại, thì phải luôn nhớ biết ơn của dì Út nhé!”. Dì Út là em gái út của mẹ, đã theo chồng vào Sài Gòn từ hồi tôi chưa được sinh ra đời.
            Mẹ có năm anh chị em cả thảy, nhưng qua bao năm đất nước lâm cảnh khói lửa chiến tranh, người hi sinh anh dũng cách mạng, người bỏ mạng vì “chính thể Cộng Hòa”, nên chỉ còn hai chị em gái. Dì Út số sướng, có lẽ gặp được sao Thái Dương rực rỡ chiếu mệnh, được ông tơ bà nguyệt se duyên cho một mối ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nghe kể rằng, trước ngày đất nước liền chung một dãi sau chiến thắng oanh liệt 1975, dì Út khi ấy mới mười tám, trên đường ra thăm đồng đã cứu một anh Giải Phóng Quân bị thương nặng lạc đơn vị. Dì đã quên hết sợ hãi, mang anh ta đem giấu trong nghĩa trang của giáo xứ, hằng ngày lo cơm nước thuốc men đầy đủ. Sau đó, có sự trợ giúp của bác Hổ y tá vườn, anh Giải Phóng Quân đã lên được căn cứ địa Hòn Dữ với đơn vị… Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai năm sau đó, đang khi dì Út không còn nhớ gì về “chuyện động trời” mà mình đã làm, thì nngười chiến sĩ cách mạng năm xưa đã tự tìm đến để gặp lại ân nhân. Họ thành đôi uyên ương khắn khít sau hôn nhân đại sự vui vẽ cả làng. Dì Út theo chồng về sống ở Nha Trang, được làm trong ngành thương nghiệp quốc doanh mà chồng dì đang là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Trải qua nhiều năm dâu bể thăng trầm, vợ chồng dì Út đã tạo dựng được một gia đình ấm cúng mẫu mực, chuyển hộ vào đất Sài Gòn sống cho đến nay…


... (xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/show.dml/121245792
« Sửa lần cuối: 19/02/2014, 19:33:42 gửi bởi vinh bo cap »
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Kẻ hèn mọn

(Truyện ngắn đã được VTV duyệt chọn, và đang chuyển thể thành Phim 60')
                                                       
        Tối hôm ấy, một buổi tối mưa gió bão bùng cách đây năm năm, gia đình ông Hoàng tề tựu đông đủ, trên dưới hai mươi người già trẻ lớn bé của ba thế hệ.
        Họ mở một cuộc họp quan trọng, nói cho đúng hơn là một toà án gói gọn trong phạm vi gia đình, tuyệt nhiên không cho một người ngoài tham dự hoặc hay biết một chút thông tin nào. Chỉ trừ một người không hề chung huyết thống, đó chính là dì Sen, người giúp việc trung thành đã nhiều năm qua cho gia đình ông Hoàng đại phú gia, chủ một tiệm vàng lớn nhất nhì thành phố. Đó là một buổi tối mà dì Sen không bao giờ quên được, khi chết chắc có lẽ dì cũng mang theo cùng…
        Như một bị cáo ra trước vành móng ngựa, dì Sen quỳ dưới nền gạch hoa giữa đại sảnh, chung quanh là những người gia chủ kẻ đứng ngồi đều mang gương mặt lạnh lùng và não nề thất vọng. Dì bị kết tội ăn cắp vàng, đến hai mươi lượng “Rồng Vàng”, sau khi gia chủ lục soát rương hòm riêng của dì thấy được số vàng ấy. Đúng ra là mất đến hai mươi hai lượng. Hai lượng còn lại bay đi đâu, hiện cất giấu ở đâu chính là điều cả gia đình ông Hoàng muốn biết. Họ bắt dì khai, nhưng dì chỉ biết khóc kêu oan. Dì cho rằng ai đó đã ám hại dì, chơi trò ném đá giấu tay. Gia đình ông Hoàng chia làm hai phe. Một nửa bênh vực cho dì, kể công lao và đề cao tính thật thà chất phác của dì bao năm qua. Nửa còn lại nhất định kết tội và đòi tống khứ người đầy tớ gian manh ra khỏi nhà. Cuộc tranh cãi diễn ra gay gắt. Sau cùng, ông Hoàng với tư cách chủ gia đình quyết định: không khai báo cho công an, xử lý nội bộ để tránh phiền phức, và không đòi lại dì Sen hai lượng vàng còn thiếu, xem như cho dì, cấp thêm cho dì một triệu đồng để làm vốn trở về quê, không bao giờ được quay trở lại nơi mà dì gắn bó cuộc đời suốt hai mươi năm với thân phận gia nhân tôi tớ…
          Dì Sen quệt nước mắt ra đi, nhất quyết không nhận một xu hào nào lận túi, chỉ biết nhắn gửi lại một điều: dì mong có ngày được trời cao soi xét, chư Phật và Bồ tát linh thiêng từ bi gia hộ hóa giải cho dì mối oan khuất còn kia, để khi dì có xuôi tay cũng được nhắm mắt yên lòng. Dì luôn luôn và luôn luôn tin rằng có chư Phật, chư thánh chư thiên, như chính dì đã tin vào “Phật Tại Tâm” của mình.
         Khi dì rời khỏi nhà chủ, có người đứng tiễn rơi nước mắt, cũng có kẻ bĩu môi khinh bỉ rồi chửi với theo mấy câu độc địa phũ phàng…


... (xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/show.dml/121246782

Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Không khóc được

(Truyện ngắn đã được VTV tuyển chọn, và đang chuyển thể kịch bản Phim 90')




         Sau cơn mưa xối xả, và dai dẳng, đầy phẫn nộ như muốn dằn mặt cõi thế gian bụi bặm có quá nhiều điều để than phiền trách móc, thị xã dường như vừa thở phào sau nhiều giờ nín thở co ro, bắt đầu cựa mình uể oải, dè dặt và khẽ khàng qua những động tác sinh hoạt hằng ngày với cái ướt át và cái se se lạnh của trời đất bao quanh…
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng trời đã không lại sáng, vì đang khi ấy vầng thái dương lặn chìm sau dãy núi hùng vĩ ở phía tây xa xăm, bỏ lại thành phố vừa lên đèn trong bóng tối mịt mù. Nước từ thượng nguồn hùng hổ cuộn về, cuốn theo bao rác rưởi và màu mỡ, theo dòng sông Cái hung hăng đổ ra cửa biển đang ì ầm rền vang sóng dữ. Nước cuồng nộ theo dòng băng qua dưới gầm cầu, chừng như muốn lay, muốn bứng cho bứt những đế trụ kiên cố của chiếc cầu bê-tông vốn đã bao năm kiên trì, âm thầm chịu đời nối hai bờ cho muôn dòng người xe qua lại ngược xuôi giữa dòng đời phiền toái… Cảnh vật vắng vẻ. Cầu vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe gắn máy rồ ga vượt qua với bộ hối hả, tất bật. Gió lồng lộng. Gió mang theo cả những tia nước lạnh buốt, hất phả vào một người thiếu phụ đang lặng lẽ chơ vơ đứng tựa lan can cầu, làm cho toàn thân con người này ướt sủng. Ẩn sau bộ đồ gấm mỏng tang ướt đẫm, thân thể đầy đặn và mịn màng của thiếu phụ đang rung lên bần bật từng hồi, từng cơn, đang như cố chống chọi lại với cái rét buốt tàn nhẫn bủa vây. Thiếu phụ lặng im. Môi mím chặt. Đôi hàm răng đang nghiến ngấu vào nhau phát lên âm thanh ghê rợn. Đôi mắt sáng quắc lên, trợn lên, và cũng trào lên một nỗi tuyệt vọng đến thê lương tang tóc. Đôi mắt ấy đang hướng xuống dòng nước cuồn cuộn trôi qua dưới chân cầu, nhìn chòng chọc, nhìn chăm chăm, tưởng như đôi mi cong vút không bao giờ còn khả năng chớp mở, và đôi tròng đen lay láy cũng sẽ không bao giờ còn khả năng động đậy. Người thiếu phụ đứng nơi ấy, tự hành hạ thân xác mình, chưa hết, còn hành hạ tâm trí mình bằng những suy nghĩ hỗn loạn, những hình ảnh chập chùng bát nháo của ba thời quá khứ-hiện tại-tương lai… Chừng như người thiếu phụ đang chờ đợi sự phán quyết tối thượng của trái tim đang đập thom thóp trong lồng ngực mình. Nhưng trái tim kia chưa lên tiếng, mà đã nghe một tiếng nói cất lên từ phía sau lưng con người đang quá đỗi tuyệt vọng ấy.
-   Chị ơi… chờ em một chút!
Thiếu phụ không giật mình, từ từ quay đầu lại nhìn sau, đôi mắt lừ lừ đỏ quạch lại lia được hai luồng sáng chứa đầy giận dữ vào mặt người vừa lên tiếng quấy rối, phá bĩnh.
-   Cái gì?
Cộc lốc. Dữ dằn. Nhưng người quấy rối vẫn điềm nhiên mỉm cười xả giao, bước lại đứng gần bên thiếu phụ, cúi chồm qua lan can cầu nhìn xuống dòng nước hung bạo, nói tỉnh:
-   Nước chảy cỡ này “đã” quá. Được. Tốt.
-   Muốn gì, con nhỏ?
Con nhỏ, đó là một thiếu nữ tuổi trạc đôi mươi, có gương mặt khả ái nhưng đang được phụt lên một nỗi đau trăn trở buồn bực, thật thản nhiên, sự thản nhiên thường có ở những người bất cần đời và ở những kẻ không còn gì để mất, nhìn xoáy vào mặt thiếu phụ, nói chắc rõ từng lời:
-   Em cũng định ra đây, nhảy xuống dưới đó như chị.
-   Sao biết tao định nhảy xuống dưới đó?
-   Có đui mới không nhận biết!
-   Có chắc là mày không đui không?
-   Chắc.
-   Giỏi. Vậy thì mày muốn gì?
-   Muốn nói chuyện, trao đổi, tìm hiểu nhau một chút với chị…
-   Để làm gì?
-   Gọi là sự hiểu biết cuối cùng của cuộc đời.
-   Để làm gì sau đó?
-   Để mang nó theo xuống dưới dòng nước kia luôn, cho vui!
Người thiếu phụ lườm mắt, nhún vai, gằn giọng:
- Thôi, dẹp cái trò ruồi bu đó đi. Tao nghĩ tốt hơn mày nên làm nhanh, làm trước cái chuyện nhảy xuống dưới kia đi, trước khi tao nổi cơn điên xô mày xuống. Rõ?
-   Em thích là kẻ nhảy sau.
-   Vì sao?
-    Vì em tin vào số mệnh. Em cũng tin vào luật chơi: ai tới trước, hưởng trước; ai tới sau, hưởng sau!
-    Bộ mày tin cái chuyện nhảy xuống sông tự trầm là một thứ để con người “hưởng” à?
-    Đúng. Đó là ân huệ. Không phải ai cũng được hưởng ân huệ đó. Số mệnh thì là của trời ban, nhưng ân huệ này thì của chính mình ban cho mình, “nhân định thắng thiên” mà chị!
Người thiếu phụ gục gặc, cười ré lên một tiếng man dại:
- Mày hay thiệt! Tao đã là một con mẹ điên khùng, nhưng mày còn điên nặng hơn tao. Đáng lẽ tao không đứng lại nghe mày nói chuyện hay tâm sự gì ráo trọi, đáng lẽ tao đã bồng mày lên, xốc mày lên mà quăng xuống dưới cầu từ nãy giờ rồi, nhưng vì tao khoái nghe mày nói chuyện nên tao thôi… Mày nói chuyện nghe “đã lỗ nhĩ” tao lắm!
-   Thật vậy sao? Em nói chuyện hay lắm à?
-    Hay. Hay so với cái bản mặt non choẹt, với cái tuổi xuân thì hơ hớ chưa biết mùi đời của mày. Mày học được trong phim ảnh, trong tiểu thuyết tình cảm phải không?
-   Không. Em học ở đời. Đời đã dạy em, vì em đã nếm mùi đời, từng trải qua dòng đời, và đang muốn chạy trốn nó!
-   Đời của mày là cái đời chó má gì mà phải trốn chạy? Mùi đời mày ngửi được là mùi gì? Thơm ngọt, thối tha hay là cái mùi hỗn tạp của một bãi rác có lắm chủ?
-   Mùi đời em ngửi được, nếm được, cho nó chảy thấm vào máu được, là một mùi tổng hợp của những bãi rác tổng hợp.
-    Ghê vậy à? Đồ cái thứ ranh con dóc phét!
-    Sao lại dóc phét?
-    Vì tao đây, chừng này tuổi đầu, hơn mày chắc cũng cả con giáp, mà mới nếm được giỏi lắm là ba, bốn mùi của ba, bốn bãi rác… cũng đủ mò ra đây toan tính chấm hết cuộc đời này rồi. Nếu mày chứng minh được mày không dóc phét, thì chắc tao sẽ đổi ý, tao không nhảy xuống kia nữa đâu!



... (xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/
« Sửa lần cuối: 20/02/2014, 08:25:15 gửi bởi vinh bo cap »
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Mùi tranh

(Truyện ngắn kinh dị nhất của tôi trong đời viết văn- Chuyển thể kịch bản phim ngắn 45')


1. Chính hắn cũng không hiểu nguyên nhân nào đã làm cho hắn có phép màu. Hắn trở thành một hiện tượng lạ đời nhất của nghệ thuật hội hoạ. Tranh của hắn vẽ ra, bất cứ là tranh nào, người xem tranh lẫn hắn điều ngửi được mùi từ trong tranh. Mùi tranh, của mực, mà là của ý nghĩa cây cảnh, của nhân vật xuất hiện trong tranh hắn.
           Từ bức “Ông lão bán kẹo kéo”, mùi đường và đậu phộng bay ra thơm lựng. Từ bức “Bến cảng chiều đông”, những người phu bốc vác trần trùng trục, nhễ nhại mồ hôi khuân vác những bao phân bón giữa trời âm u giá lạnh, người thưởng ngoạn có thể ngửi được mùi phân u -rê hăng hắc, mùi mồ hôi, mùi gió biển, và cả rác nhập khẩu còn chất đống trên tàu. Từ bức “Kiều”, mùi son phấn thoang thoảng toả ra, cùng mùi bạc mới thơm phức mà người kỹ nữ ưu sầu rưng rưng nước mắt cầm trên tay sau một cuộc trao đổi với khách làng chơi. hắn vẽ gì cũng bay mùi đặc trưng của thứ ấy. Thật là quái dị. Và chính nhờ vào sự quái dị này mà hắn bán được tranh. Tranh được mua ào ào. Hắn hăng lên trước thành công vượt quá mơ ước, nên cả ngày cứ cầm cọ đứng trước giá vẽ mà múa may. Tiền vào túi, vào nhà hắn như lá mít rụng ngoài sân, là bàng rơi bên bờ biển. Hắn đổi đời từ dạo ấy.
           2. Hắn tậu ngay một ngôi nhà tráng lệ ngay trung tâm thành phố. Vợ con được rước về , bỏ ngôi nhà từ đường ở miệt ngoại ô, để hưởng những tháng ngày sung sướng đầy đủ tiện nghi vật chất hiện đại. Hắn bị cuốn vào dòng chảy lợi danh với tinh thần phấn chấn.hắn tự nguyện bị cuốn, vừa hăm hở tươi cười, vừa tung hoành tay cọ, mắt nhìn tới đâu là nơi ấy in ra cho hắn những xấp bạc giấy mới còn thơm mùi mực. Tranh của hắn bán không đủ cho khách mộ điệu, dù hắn đã vùi đầu vào công việc hái ra tiền suốt mười tám giờ đồng hồ mỗi ngày. Cho đến khi mọi thứ trong nhà đã được sắm sửa thừa mứa, tiền vàng đầy cứng trong tủ rương, trong ngân hàng, hắn mới yên tâm giảm tốc độ sáng tác. Hắn bắt đầu làm eo với khách hàng. Bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, ít làm nhiều chơi. tranh của hắn vì vậy lại tăng giá vun vụt , vun vút. Mỗi bức tranh hiếm hoi của hắn bây giờ có giá trị bằng mười bức trước kia. Vậy mà hắn cứ nhởn nhơ , thông thả ngao du vào cái thế giới ăn chơi phù phiếm xa hoa mà trước kia hắn chưa dám mơ đến.
           Hắn đắm nhìn giữa dòng khói lạc mà hắn cho là thơ mộng, là hạnh phúc, với cách vung tiền quá trớn của một kẻ đang đắc thắng. Hắn thay người tình như thay đổi áo quần. Chỉ cần vẽ một bức chân dung tặng không cho mỹ nhân cũng đủ nhiếp hồn người đẹp. Người đẹp ngửi thấy cái mùi đặc trưng của thân thể mình từ tranh, kính phục và hiến dâng. Có hàng tá người đẹp xếp hàng chờ hắn mở lời trăng gió giao duyên chỉ vì mê ngọn cọ thần sầu quỷ khóc, mê bút pháp vô tiền khoáng hậu của hắn. Người ta kính sợ, nể nang hắn như trước mặt họ là một tay phù thuỷ có pháp thuật cao cường lão luyện, chứ không phải là một hoạ sĩ chân chính hoà hoa. Càng kính sợ hắn chừng nào, tranh của hắn vẽ ra càng đắt và hiếm. Thế giới truỵ lạc đầy màu sắc đã cuốn hút, khiến hắn mê đắm, tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện rời xa. Hắn càng mê đắm khói lạc, càng vẽ điêu luyện, và không sợ thiếu thốn tiền bạc bao giờ. Hắn vẽ. Chơi. Vẽ. Chơi. Vẽ đủ thứ. Vẽ từ cô gái bán hoa đứng đường gọi khách, mong tìm ít đồng ăn đỡ đói, cho đến vẽ nàng con gái cưng của một ông lớn đang đú đởn se sua, làm điệu bộ cho ra trưởng giả, nhai nhóc nhách kẹo chewinggum như bà già nhai trầu. Cứ thế, vầng hoà quang hổn hợp màu sắc toả sáng sau lưng hắn một cách quái dị. Hắn tự biết mình có giá, mình quan trọng, mình luôn là người của đám đông, là cây đinh của nghệ thuật hội hoạ tỉnh nhà, là cái rốn của làng vẽ cả nước. Hắn đang muốn vươn xa, vượt biên giới, để đem cái pháp thuật nhiệm màu của mình khuynh loát thiên hạ. Mộng của hắn ngày càng lớn lên, sình trướng lên, sặc mùi danh lợi, bốc mùi đô-la, mùi bia lon rượu ngoại, mùi đàn bà con gái …



... (xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/2014/02/22/mui-tranh
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
NGƯỜI BẠN ĐÊM GIAO THỪA
- Tâm Không Vĩnh Hữu


Mọi lần, khi vợ chồng tôi cãi vã nhau chẳng đi đến đâu, tôi đều giận lẫy bỏ đi khỏi nhà, khi thì bồng con theo khi thì chỉ đi một mình tay không. Và, anh ấy sẽ chạy theo, đến một chỗ vắng vẻ nào đó mới níu kéo, năn nỉ, xuống nước xin lỗi. Anh ấy luôn luôn là người nhường nhịn, làm hòa trước. Vậy mà lần này, sau cuộc kình cãi kịch liệt, lời qua tiếng lại có phần động chạm tự ái của nhau, tôi giận muốn khùng lên, bỏ đi khỏi căn nhà đang ấm cúng. Tôi bỏ đi khỏi nhà lần này nhằm vào lúc chẳng còn bao lâu nữa là bước sang năm mới, vậy mới là… giận. Vừa đi, tôi vừa nhìn chừng lại phía sau, hy vọng anh ấy sẽ đuổi theo. Nhưng không, không hề thấy anh ấy.


... Thiệt buồn cười khi truyện ngắn của mình "bị" phổ biến và "được" minh họa quá... tào lao (mà hổng sao)!  :d :d :d

http://cafevannghe.wordpress.com/category/truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn/

Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
ĐÔI MẮT TRONG TRANH

(Truyện ngắn được tuyển chọn để chuyển thể kịch bản Phim ngắn dành cho thiếu nhi)


           Trời đã về khuya.
           Trăng lên cao sáng vằng vặc trên bầu trời đen thẳm. Triều lẳng lặng bước vào bên trong phòng vẽ chưa đóng cửa, mặt buồn một đống, đưa đôi mắt còn đẫm nhoè nước mắt nhìn tìm anh Bao. Anh hoạ sĩ đang ngồi chồm hổm, cắm cúi vạch ngang sổ dọc từng nét cọ tươm rướm mực đen lên trên những trang giấy báo chi chít chữ trải giăng trên nền gạch hoa.Anh đang tập trung luyện thư pháp nên không biết có khách vào nhà. Triều quệt nước mắt, bước mấy bước thật nhẹ nhàng đến đứng sau lưng anh hoạ sĩ. Im lặng. Chỉ nghe tiếng sột soạt của giấy và tiếng chép miệng không hài lòng của anh Bao. Đứng lâu mỏi chân, Triều cố ý tằng hắng một tiếng nho nhỏ. Chỉ một tiếng nho nhỏ của nó, vậy mà cũng đủ làm cho anh hoạ sĩ giật nẩy mình một cái. Anh quay đầu nhìn sau, trợn mắt lên ngó Triều từ đầu đến chân, hỏi thân thiện:
-   Vô hồi nào mà tao không nghe tiếng động? Gì mà giống ma le vậy mày, nhóc?
Triều buồn bã, cất giọng mệt nhọc:
-   Em vô lâu rồi… Thấy anh đang say mê nên không dám làm ồn…
Anh Bao đặt cây bút lông xuống đĩa mực, đan những ngón tay vào nhau rồi bẻ vặn kêu rôm rốp, đưa mắt nhìn Triều. Uể oải, nặng nhọc ngồi bệt xuống nền nhà, Triều cười gượng gạo:
-   Sao anh không vẽ tiếp đi?
-   Tao đâu có vẽ. Đang luyện viết mà!
-   Viết chữ Tàu phải không anh?
-   Chữ Việt. Thư pháp tiếng Việt.
-   Sao em thấy anh luyện lâu quá vậy?
-   Thì phải lâu mới kêu là khổ luyện. Viết thư pháp không được nôn nóng.
-   Anh là hoạ sĩ mà còn tập luyện lâu lắc, huống hồ người không có hoa tay như em!
-   Đừng nghĩ vậy mà nản lòng. Không biết thì tập. Tao tuy là hoạ sĩ đã thành danh, nhưng về thư pháp thì tao chưa hề học, chưa hề biết, nên cà ngơ cà ngác cũng giống như mày thôi, chớ không hơn gì. Nếu mày muốn học môn này thì qua đây những lúc rỗi rãnh, tao tập tới đâu chỉ tới đó cho! Muốn không?
-   Không. Chán lắm!
-   Chán gì?
-   Chán ba em quá. Tinh thần đâu mà tập luyện thư pháp?
-   Mới ăn đòn của ổng nữa rồi phải không?
-   Sao anh biết?
-   Nhìn cái mặt buồn so của mày là biết ngay mà. Sao ăn đòn vậy?
-   Ổng say, ổng kiếm chuyện chửi mắng đánh đập như mọi khi chớ có gì lạ đâu?
-   Ăn đòn sao còn mò qua đây làm gì, lỡ ổng không thấy, ổng nện một trận nữa thì sao?
-   Ổng say mèm, ngủ như chết rồi anh à. Bây giờ mà có cháy nhà thì ổng cũng chẳng biết đường mà chạy nữa kìa! Em buồn quá, không biết tâm sự với ai ngoài anh…
-   Đánh có đau không?
-   Rêm rêm thôi. Em cũng quen đòn rồi, chịu đựng được.
- Chán ba của mày thiệt. Nhưng tao chán thì được, vì tao không phải là con của ổng, tao chỉ là một người dưng láng giềng, chớ mày không được chán ba của mình!
-   Sao vậy?
-   Vì mày không còn mẹ. Ba của mày là người duy nhất nuôi dưỡng mày, mày phải biết quý trọng ổng. Điều đáng phải kính trọng hơn nữa là ổng đã làm gà trống nuôi con, nuôi mày và hai đứa em mày, nên ổng vất vả khổ nhọc lắm. Ổng quanh năm còng lưng đạp xích lô để nuôi ba đứa con thơ mồ côi mẹ, đó là một thành tích phi thường rồi!


... (xem tiếp) http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/show.dml/121408422
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Về


Con xin một vé tàu đường
Bỏ sau lưng trăm chuyện
Bước về nguồn Tổ Tông
Bao năm tất bật lông bông
Gạch rêu chưa chạm
Nhang trầm tắt im
Quê cha lận đận nổi chìm
Nay về
Dâng cả trái tim
bồi hồi...




http://my.opera.com/vinhbocap1/blog/
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Số Tân Niên báo Pháp Luật VN


Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu


Vĩnh biệt Opera đóng cửa luôn rồi.  :d :"> #:-S :-SS :p ^:)^
« Sửa lần cuối: 06/03/2014, 05:56:23 gửi bởi vinh bo cap »
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng
 

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 9,184
  • Thanked: 1010 times
  • Thanked: 1010 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
25-2-2014
11h trưa,
Đặt chân lên sân ga Huế.
Chính thức về với Quê Cha Đất Tổ.


Dạ thưa, con đã về rồi
Chừ ri muốn đứng nằm ngồi tự nhiên
Cúi đầu lạy Đất thiêng liêng
Ngẩng cao khấp bái bên trên tạ Trời
Dạ thưa con đã về rồi....



Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng