Tác giả Chủ đề: Viết ngắn giữa dòng trôi dài  (Đã xem 5302 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #15 vào: 10/11/2017, 16:37:11 »
SỨC MẠNH

Đêm qua, Mẹ nằm mơ.
Một giấc mơ đến trong những tháng ngày sức khỏe Mẹ đang suy yếu.
Nhiều đêm rồi giấc ngủ của Mẹ không an vì từng cơn đau nhức lưng hông và hai đầu gối của một phụ nữ nhiều lần mang nặng đẻ đau nay tuổi đã gần trăm năm bách tuế.
Gần một tháng qua, Mẹ không còn tự đi lại, ra vào trong căn phòng nhỏ một cách thoải mái ung dung, mà phải một tay chống gậy, một tay vịn kệ vịn vách, khó khăn nhích từng bước của người già. Mới tuần trước, muốn di chuyển, Mẹ phải nhờ các con dìu đỡ, bồng bế để tránh bớt được những cái đau thốn đau buốt qua những lần cử động. Đôi lúc giữa trưa im ắng, hay đêm hôm khuya khoắc, Mẹ cần đi vệ sinh, dù biết chắc là di chuyển sẽ đau lắm đây, nhưng Mẹ lại không muốn làm phiền con cái, nên tự mình xê dịch, xoay chuyển, chấp nhận nghiến răng bặm môi để đương đầu với cái đau mà vượt qua nó. Hôm sau, con cái có nghe biết được chuyện Mẹ một mình lặng lẽ vượt khó thì mọi sự đã xảy ra và qua mất rồi...
Đêm qua, Mẹ nằm mơ.
Mẹ thấy có một thằng trai trẻ nào đó mặt mày lạ hoắc, dáng bộ không đàng hoàng, đột nhập vào nhà, đang đi lại bên ngoài phòng rình mò khảo sát chi đó. Mẹ hết hồn, lo lắng. Mẹ nghĩ ngay đến con gái mình đang ở trong phòng đối diện. Ui chao, nó vô nó hại con gái mình. Nửa đêm nửa hôm như vậy, chắc con nó đang ngủ say không biết trời trăng mây nước chi rồi. Nguy hiểm quá. Mẹ ngồi dậy. Chụp ngay cây gậy để ở đầu giường, và từng bước tiến ra khỏi phòng mình...
Lúc đó là 3 giờ sáng.
Mẹ bước lại đứng ngay bên cửa sổ của phòng con gái, gọi lên:
"Thuần. Thuần. Thuần. Dậy đi con!"
Bên trong phòng, Yên giật mình ngồi bật dậy. Yên, người em, nằm phòng đó chứ không phải Thuần, người chị.
Nhìn ra cửa sổ, thấy Mẹ đang một tay chống gậy đứng sừng sững đó, Yên vội bật đèn lên:
"Chuyện chi vậy Mẹ?"
"Mẹ thấy có cái thằng nào lạ mặt nó vô đây tính hại con Thuần..."
Yên vội chạy ra khỏi phòng, dìu Mẹ vào lại phòng, nói cho Mẹ biết là Mẹ vừa nằm mơ, chứ không có ai vô nhà hết. Mẹ lên nằm lại chỗ của mình, rồi ngủ lại, không còn mơ gì nữa.
Đến sáng, Thuần vào phòng chăm sóc Mẹ, Mẹ kể lại cho nghe câu chuyện giấc mơ hồi khuya. Yên cũng thuật lại cho Thuần nghe chuyện nửa đêm về sáng Mẹ đứng bên ngoài cửa sổ. Thuần vô cùng cảm động, và đặt ra ngay một câu hỏi vốn đã có sẵn câu trả lời rồi:
"Sức đâu mà Mẹ tự xuống khỏi giường, không cần ai dìu ai đỡ, chống gậy bước ra khỏi phòng, sẵn sàng đối đầu với một kẻ trộm trai tráng khỏe mạnh để bảo vệ cho con gái mình?"
"Lòng mẹ!"

MÃN ĐƯỜNG HỒNG


« Sửa lần cuối: 27/12/2017, 07:17:59 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #16 vào: 11/11/2017, 16:33:58 »
MẸ HIỂU LẦM CON RỒI!

Mẹ dưới quê lên thành phố ở với con gái trong căn nhà trọ đã được hai ngày.
Một căn nhà trọ rộng, nội thất đầy đủ ngăn nắp, sạch sẽ, đúng như lời con gái mô tả từ nửa năm qua.
Tiền con gái gửi về quê biếu mẹ hằng tháng rất lớn, chưa nói đến những kiện quà toàn vật dụng, thực phẩm, vải vóc đắt tiền và sang đẹp đối với một người già ở nông thôn nghèo đìu hiu vắng vẻ, làm mẹ lo lắng, nghi ngờ.
Mẹ đòi lên thành phố ở vài ngày cho biết thực hư về đời sống sinh hoạt, công việc của con gái.Tưởng nó kiếm lý do thoái thác, viện cớ này cớ kia để đóng chặn những cánh cửa đón tiếp mẹ, ai dè nó mừng ra mặt, hí ha hí hửng, vô cùng hứng thú rước Mẹ lên ngay vào buổi chiều thứ Bảy vừa nghỉ làm. Nó nói lâu nay rất muốn được rước mẹ lên ở chơi mà chỉ sợ mẹ không chịu, vì xưa giờ mẹ không thích cuộc sống xô bồ ồn ào của phố thị, mẹ sẽ buồn vì không biết đi đâu, làm gì khi con gái bận đi làm. Nay tự dưng Mẹ đòi đi cho được, làm cho con gái ngạc nhiên và mừng lắm lắm.
Nguyên ngày hôm qua, Chủ Nhật, con gái đã rủ thêm mấy đứa bạn gái về, tổ chức nấu ăn, bày tiệc đãi mẹ. Thấy mấy đứa bạn của con đứa nào cũng xinh xắn, nói năng lễ phép, đi đứng đàng hoàng, ra con nhà gia giáo, mẹ yên tâm phần nào. Tối đến thì mẹ được con gái chở đi chơi vòng vòng quanh phố rực đèn, vào siêu thị mua sắm lung tung hao tốn cũng bộn tiền...
Sáng nay thứ Hai đầu tuần, con gái đi làm rồi, Mẹ ở nhà một mình, lau chùi quét dọn, mở truyền hình xem phim sông nước miền Tây của ông Hồ Biểu Chánh cho hết giờ hết buổi.
Trong thời gian chờ con gái đi làm về, nó dặn là nó sẽ ghé tiệm cơm tấm bì mang bữa trưa về hai mẹ con cùng ăn, không phải bắt mẹ nấu nướng cho nhọc, mẹ thấy tù túng tay chân quá, bèn xuống nhà sau quơ áo quần của con phơi trên dây vô ngồi vuốt xếp cho ngay ngắn, thẳng thớm.
Và rồi, mẹ mếu máo.
Nước mắt mẹ tuôn rơi lã chã, tưởng chừng không bao giờ dứt ngưng. Mẹ cứ ngồi thẫn thờ ra đó, bên chồng áo quần mới xếp của con gái, sụt sịt, nấc nghẹn...
Con gái về đến rồi. Tung tăng. Hí hửng. Rồi nụ cười tươi tắn chợt tắt.
"Ủa, gì vậy mẹ?Có chuyện gì mà mẹ buồn dữ vậy?"
Mẹ nhìn con gái đăm đăm, ngoắc con lại. Con gái vừa sà xuống bên mẹ, mẹ đã ôm con vào lòng, òa lên nức nở...
"Trời ơi... chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì, mẹ nói con nghe?"
"Mẹ hiểu lầm con rồi..."
"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì vậy mẹ?"
Mẹ ghì đầu con gái vào ngực mình, xoa đầu nó, nghẹn ngào:
"Con nói là con có chỗ làm tốt... lãnh lương cao lắm... con làm ra tiền... con có dư để gửi tiết kiệm..."
"Dạ, thì đúng vậy mà mẹ!"
"Con xạo. Con nói vậy... để mẹ yên tâm, nhận tiền con gửi về... mà không áy náy... phải vậy không?"
"Trời, sao mẹ lại nghĩ vậy?"
"Con nhịn ăn nhịn tiêu, nhịn may nhịn mặc... để lấy khoản tiền đó... gửi về cho mẹ... phải vậy không?"
"Ui da... không phải vậy đâu mẹ."
"Vậy chớ sao con giấu không cho mẹ thấy mấy cái quần này?"
"Quần gì mà giấu hở mẹ?"
"Mấy cái quần rách tươm, rách tòe loe này nè... quá thảm nghen con ơi..."
Mẹ đẩy ra một xấp quần đã được xếp ngay ngắn. Con gái trố mắt nhìn.
Trời ạ, mấy cái quần Jean dài và Jean short kiểu te tua bà lua xua.

(Đọc xong cấm cười hở mười cái răng!)

MÃN ĐƯỜNG HỒNG



Ảnh minh họa "mượn" trên internet.

 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #17 vào: 17/11/2017, 17:02:25 »
GẶP LẠI NHAU ĐỂ MÀ VUI

Cà Hon. Nhà bếp của công trường vào buổi sáng, vắng lặng.
Anh em công nhân đều đang ở ngoài kênh đập.
Thằng tôi lúc đó ăn chay, bệnh ở nhà, xuống bếp lục lọi.
Bất chợt, Sáu Đế, biệt danh mà anh em công nhân thường dùng để gọi anh, tay gom mớ rau dại rau rừng mới hái được ngoài hiện trường mang về.
Tôi đang đứng trước cái chạn được đan ghép lại bằng những cây chà rang, dằm ớt vô chén xì dầu. Anh cười, bước lại gần bên, tìm kiếm gì đó trong cái đống chén bát lọ hủ bày trên chạn. Tôi nhìn, chỉ cái lọ thủy tinh đựng mỡ heo đã thắng, nói:
“Mở mà sao lại đóng?”
Chơi chữ bất ngờ cho vui, nghĩ bụng chắc anh chỉ biết cười, Nhưng bất ngờ hơn, anh chỉ vô chén xì dầu mà tôi vừa dằm ớt xong, hỏi:
“Giầu mà sao lại nghèo?”
Hai anh em bật cười khanh khách.
Thật vui. Một kỷ niệm mà tôi không thể quên, Và tôi chắc anh cũng không quên câu chuyện thú vị này.
Sáng nay, tôi vượt đường dài lên nhà thăm anh. Lâu rồi anh em chưa ngồi bên nhau.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà của anh, trên đất Diên Lâm xa xôi. Tận mắt chứng kiến cuộc sống ổn đinh, êm đềm của anh ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm thăng trầm, tôi thật sự rất vui mừng.
Vào các năm 1987-1988, anh là người trông coi điều hành thợ thầy ở các công trình thủy lợi, mà tôi là một trong những lính lác dưới trướng của anh, sát cánh bên anh qua nhiều chốn đìu hiu “chó ăn đá, gà ăn muối”. Có rất nhiều đêm ngồi uống rượu dưới trăng, anh nghe tôi đàn hát, tôi nghe anh đọc thơ, mạn đàm về văn chương thi phú, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nên tình hữu hảo qua năm tháng thêm thân thiết…
Anh, Phan Quý, tức nhà thơ Phan Xuân Thiện.

MÃN ĐƯỜNG HỒNG



« Sửa lần cuối: 17/11/2017, 20:43:48 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #18 vào: 20/11/2017, 21:42:33 »
BÁO HỶ

Thuyền trôi tháng rộng năm dài
Bến chờ nước lặng miệt mài đợi duyên
Thuyền tình bến mộng bình yên
Nhạc reo báo hỷ nước lên hoa cười

Bên sông cầm khúc cha ngồi
Phím rung khánh hỷ thay lời gửi trao
Phước lành duyên thắm chia nhau
Ba sinh hương lửa nhiệm mầu kết se

Cổng vui tiễn đón con về
Hoa thơm đèn ấm, phu thê tao phùng
Ngày mai hoan hỷ tưng bừng
Đàn cha réo rắt không dừng yêu thương!

Vĩnh Hữu TK



 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #19 vào: 03/12/2017, 05:04:40 »
VẬT BÁU

Thuở nhỏ, những năm 1971-1974, những lần tôi cùngcác anh em thường rủ nhau đi xem phim ở các rạp ciné Nha Trang (đường Hoàng Tử Cảnh), Tân Tân (đường Độc Lập), Tân Tiến (đường Nhà Thờ)... lúc nào cũng đi ngang qua "tiệm Hoa Sen" ở đường Độc Lập (nay là Thống Nhất), nơi phát hành kinh sách, pháp cụ pháp khí Phật Giáo, nhìn vào là thấy một "vị thầy chủ tiệm". Sau này, tôi mới biết được tiệm đó cũng chính là trụ sở của Nhà In Hoa Sen trực thuộc Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa, do chính "vị thầychủ tiệm" trang nghiêm đạo mạo đó quản lý.
Hình bóng của Thầy với chiếc áo nâu sồng, thỉnh thoảng thấy đội chiếc nón cối nhựa trắng rộng vành, đã in đậm trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ.
Năm 1974, trong thời gian Mẹ tôi thường xuyên liên hệ với Nhà In Hoa Sen để in tập thơ "Hương Đạo Hạnh", tôi có theo Mẹ đến yết kiến Thầy quản lý, và sau đó ít nhất là một lần đã vâng lệnh Mẹ mang thư đến gửi Thầy.
Sau 1975, thế giới đảo lộn, thời thế nghiêng chao thay đổi, tôi không còn là một cậu bé thường đi xem phim ở các rạp chiếu bóng nữa, còn "tiệm Hoa Sen" cũng đóng khép cánh cửa sắt im lìm qua nhiều năm tháng, nên không còn nhìn thấy được hình bóng thân quen của thầy quản lý nữa.
Lang bạt kỳ hồ, tha phương cầu thực khắp những vùng đất lạ quê người, đến năm 1980-1982, khi tôi ghé Tu Viện Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp-Sài Gòn để thăm anh trai đang tu học ở đó, bất ngờ tôi thấy lại hình bóng của thầy ra vào sân của tu viện. Không thể nhầm lẫn được, nhất là đôi mắt sáng quắc, oai nghi trang nghiêm điềm đạm của Thầy.
Rồi thôi. Cuộc sống cuồn cuộn trôi. Những cánh bèo, những bóng bọt như tôi trôi dạt, dạt trôi cùng con nước đục trong thơm thối qua mấy mươi năm dài, đón lấy biết bao nhiêu chướng duyên nghịch cảnh, cũng như biết bao nhiêu hỷ lạc đầy vơi, những cái mới lấp che cái cũ, những cái mới hơn phủ đè cái vừa mới là mới... tôi không còn nhớ nghĩ gì đến những hình bóng xưa xa mập mờ, những câu chuyện cũ lúc nhá lúc nháy, nên dĩ nhiên hình bóng của "vị thầy chủ tiệm Hoa Sen" đã không mảy mảy xuất hiện trong ký ức của mình nữa.
Đùng một cái, tôi mua được từ một người bán sách báo cũ ở Sài Gòn một vật báu. Đó là một giới điệp (chứng điệp thọ giới của tu sĩ Phật Giáo được cấp trong những kỳ Đại Giới Đàn). Xem được nội dung bên trong giới điệp, tôi thật sự rất xúc động, vì đã mới vừa gặp lại Thầy, thấy lại được hình bóng, dáng mạo, oai nghi của Thầy trong đó. Tôi kính cẩn mang giới điệp quý báu này cất vào ngăn tủ kính của bàn thờ Phật tư thất, nằm cùng với những quyển kinh Phật. Tôi an tâm là mình đã gìn giữ được vật báu sẽ không bị trôi lạc ra ngoài chợ đời bát nháo ô nhiễm, rất có thể sẽ bị thành mảnh giấy vụn, thành tập giấy vô nghĩa không chút giá trị gì với thế nhân phàm phu tục tử.
Không rõ đã cất giữ được bao nhiêu ngày tháng rồi, đến hôm nay, tôi mở tủ trịnh trọng lấy giới điệp ra, lật giở xem lại từng trang một với niềm xúc cảm xót xa, ưu buồn.
Vì chưng, tôi vừa đọc được tin trên mạng: Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN, viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch lúc 04g00′ (giờ VN) ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu tại tu viện, trụ thế 86 năm, 62 hạ lạp.
Hòa thượng chính là "vị thầy chủ tiệm Hoa Sen" mà tôi hằng biết và nhớ đến từ thuở mình còn thiếu niên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính lạy Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.











« Sửa lần cuối: 03/12/2017, 05:25:35 gửi bởi vinh bo cap »
 
The following users thanked this post: hoangnguyen
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #20 vào: 16/12/2017, 10:50:03 »
QUÝ TỬ QUY Y

Ngày này,16/12, cách đây 22 năm (1995-2017), quý tử của tôi chào đời.
Gọi nó là quý tử, vì nó là con trai, mang dòng máu hoàng tộc triều Nguyễn, được xếp vào hàng hậu duệ đời thứ 6, chữ thứ 6 trong "Đế Hệ Thi" của đức Minh Mệnh Hoàng Đế:
Nguyên văn:
綿洪膺寶永
保貴定隆長
賢能堪繼述
世瑞國嘉昌
Phiên âm:
MIÊN HƯỜNG ƯNG BỬU VĨNH
BẢO QUÝ ĐỊNH LONG TRƯỜNG
HIỀN NĂNG KHAM KẾ THUẬT
THẾ THOẠI QUỐC GIA XƯƠNG
Giải nghĩa:
MIÊN: Trường cửu, phước duyên trên hết
HƯỜNG (HỒNG): Oai hùng, đúc kết thế gia
ƯNG: Nên danh, xây dựng sơn hà
BỬU: Bối báu, lợi tha quần chúng
VĨNH: Bền chí, hùng anh ca tụng
BẢO: Ôm lòng, khí dũng bình sanh
QUÝ: Cao sang, vinh hạnh công thành
ĐỊNH: Tiền quyết, thi hành oanh liệt
LONG: Vương tướng, rồng tiên nối nghiệp
TRƯỜNG: Vĩnh cửu, nối tiếp giống nòi
HIỀN: Tài đức, phúc ấm sáng soi
NĂNG: Gương nơi khuôn phép bờ cõi
KHAM: Đảm đương, mọi cơ cấu giỏi
KẾ: Hoạch sách, mây khói cân phân
THUẬT: Biên chép, lời đúng ý dân
THẾ: Mãi thọ, cận thân gia tộc
THOẠI (THỤY): Ngọc quý, tha hồ phước lộc
QUỐC: Dân phục, nằm gốc giang san
GIA: Muôn nhà, Nguyễn vẫn huy hoàng
XƯƠNG: Phồn thịnh, bình an thiên hạ
Và vì nó là đứa con được sinh ra đời đúng như khấn cầu nguyện mong của cha mẹ, khi cha mẹ đã hiểu về Phật pháp nhiệm mầu, về Duyên Nghiệp Luân Hồi.
Trước đó 2 năm, tên của nó đã được đặt sẵn, và cũng đã được tôi sử dụng làm bút hiệu ký dưới những truyện ngắn, tản văn đăng trên các báo, tạp chí trong nước: BẢO KIẾM.
Đó là một thanh gươm báu.
Nhưng không phải gươm đao chém nhau, giết hại nhau trong kiếm hiệp kỳ tình của cuộc đời đầy khổ lụy bi thương, tranh giành đấu đá, mà đó là "thanh gươm báu chặt đứt dây phiền não" hiển hiện sáng lòa từ trong kinh kệ nhà Phật.
Thanh Gươm Trí Tuệ. Tuệ Kiếm.
Cũng chính vì được đặt tên đó, nên khi gần 2 tuổi, quý tử của tôi được ẵm lên chùa Hội Phước (Chùa Cát, Hòa thượngThích Quảng Thiện trú trì) xin quy y Tam Bảo. Phước duyên lại gặp thầy Bảo Quang (bạn đồng tu rất thân với một bào huynh của tôi) đón nhận, đưa "sinh linh bé bỏng" vào đại hồng chung để dộng chuông đọc chú cho nghe, rồi hỏi tên ghi sổ. Khi nghe tên Bảo Kiếm, thầy Bảo Quang gật gù, cười nhẹ, phán:
"Kiếm này là kiếm hiền kiếm lành, nên thầy đặt cho pháp danh là Thọ Từ!"
Tôi rúng động tâm can, kính phục thầy sát đất, khi thầy không cần hỏi han gì mà cũng đã nhận biết, thấy thấu ý nghĩa của cái tên cúng cơm mà tôi đã đặt cho quý tử của mình, để ban cho một pháp danh vô cùng ý nghĩa, quý giá.
Để thời gian dài cho đến khi quý tử bước vào tuổi đôi mươi, tuổi đã có đủ tư duy hiểu biết, chiêm nghiệm và đối mặt cuộc sống, mới năm ngoái, "chứng điệp" (phái quy y) mới được tôi thỉnh về trao cho con.
Từ Kiếm.
Con hãy mang thanh gươm đó mà vào đời để đối nhân xử thế, nghen con trai!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON!

Vĩnh Hữu TK



« Sửa lần cuối: 16/12/2017, 18:08:21 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #21 vào: 20/12/2017, 20:08:35 »
CHƯA KỊP CHIA TAY

Anh sinh ra và lớn lên ở miền gió cát khô nóng Phan Rang. Là một Phật tử thuần thành, lại được phước báu khi có đến hai người con trai xuất gia, nên nhân duyên đưa đẩy đã trở thành đạo hữu của tôi qua nhiều lần hội ngộ lạ lùng ở các thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử.
Kết tình đạo hữu với nhau đã gần mười năm rồi, mỗi lần gặp mặt, tôi và anh đều tay bắt mặt mừng, trò chuyện thân mật, nhưng người huyên thiên lúc đàm đạo là anh, còn tôi thì cứ chỉ biết gật gù, mỉm cười, họa hoằn lắm mới buông một đôi câu phụ họa. Anh quý mến tôi ở điểm đó.
Thi thoảng có việc, anh rong ruổi trên chiếc xe máy từ Phan Rang ra Nha Trang. Lần nào cũng vậy, trước khi lên thăm Thiền Viện Viên Giác của thầy Thông Huệ ở Võ Cạnh, anh ghé nhà tôi trước để chuyện trò thăm hỏi, và trước khi rời Nha Trang trở về nhà, anh cũng ghé lại trò chuyện thỏa thích rồi mới chia tay.
Năm 2013, dịp sinh nhật của mình, lại nhằm Lễ Vu Lan, tôi cùng Tạ Tạ Tư Phát đi xe máy vô Phan Rang, được anh và các huynh trưởng trong Ban Hộ Tự của chùa Diệu Nghiêm đón tiếp long trọng, niềm nở. Chính anh là người giới thiệu tôi với Ni Sư Mỹ Đức, trú trì kiêm Trưởng Ban Văn Hóa Phật Giáo Ninh Thuận, để từ đó về sau tôi trở thành một cộng tác viên đắc lực của Nội San Hoa Từ (tiếng nói của Tỉnh Hội Phật Giáo Ninh Thuận).
Khoảng ba năm trước, anh vô cùng hân hoan báo tin cho tôi biết là anh đã được chư tôn đức ở một thiền viện trong Đồng Tháp chấp thuận cho anh được nhập thất tu thiền. Qua những lần trò chuyện điện thoại, tôi cảm nhận được niềm vui của anh, một chúng sinh khát khao cầu đạo đã tìm được nơi chốn nương tựa an lành...
Từ dạo đó, chúng tôi ít liên lạc với nhau...
Hôm qua, tôi nhận được tin muộn, quá muộn, anh đã qua đời. Bệnh nan y. Gia đình đã làm theo ý nguyện của anh vào những ngày hấp hối cuối cùng, nhục thân được hỏa táng, tro cốt được mang ra biển rải, chỉ thờ linh ảnh ở nhà, thỉnh thầy về cúng kiếng. Đến hôm nay, anh đã khuất bóng được 60 ngày rồi.
Chúng tôi chưa kịp bắt tay nhau để nói lời chia tay.
Những dòng này thay cho nén hương thắp đỏ tưởng niệm anh, một đạo hữu mà tôi kính mến, Thị Đạt.
Nam mô Phật!





Chú thích: Chùm ảnh còn lưu giữ kỷ niệm cuộc hội ngộ nhân Lễ Vu Lan tại chùa Diệu Nghiêm (Phan Rang). Anh Thị Đạt ngồi bên phải của tôi, được đánh dấu x trên ảnh.
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #22 vào: 26/12/2017, 17:07:34 »
CẢM ƠN

Hai cánh cửa gỗ, cửa chính, nhà tôi thường đóng kín, chỉ mở cửa sổ kế bên để báo cho biết là trong nhà đang có người. Ai cần gì thì cứ đứng lên trên thềm mà réo mà gọi.
"Cô ơi... cô ơi..."
Đang ở trên gác, tôi nghe tiếng gọi rất lạ tai, liền bước ra ban-công, chồm người ra lan can nhìn xuống dưới xem thử.
Một chàng trai, ăn mặc chỉnh tề, quần jean, áo pull, khoác chiếc áo gió, đang đứng trên thềm nhìn vô nhà qua song cửa sổ. Dưới bậc thềm, gần đó, là chiếc Air Blade đen trắng còn mới cáu xèng đậu đó, chiếc mũ bảo hiểm treo trên tay lái cũng mới không kém, bóng loáng.
"Ai vậy?" Tôi hỏi vọng xuống.
Chàng trai ngước mặt nhìn lên. Lạ hoắc.
"Dạ... có cô ở nhà không chú?"
Sẽ là bất lịch sự khi cứ đứng trên cao mà hỏi vọng xuống, nên tôi cười:
"Chờ chút nghen."
Tôi chạy lịch bịch xuống thang gác, đến ngay bên cửa sổ:
"Cháu hỏi cô là cô nào?"
"Dạ... cô chủ nhà đó chú..."
"Hihi... nhưng mà cô tên gì?"
"Dạ... cô Phượng!"
"Oh, Phượng có nhiều Phượng, nhà kế bên cũng có cô Phượng đó cháu. Cháu tìm cô Phượng nào?"
"Dạ... cô Phượng trong nhà này nè chú. Cháu nhớ căn nhà này mà, cháu đã từng ở trong nhà này..."
"Ủa? Vậy sao chú không biết cháu ta?"
"Dạ... buổi sáng bão 12 ập vô, chú đâu có ở nhà... Cháu là một trong những người vô trong nhà này tránh bão..."
Ui chao... thiệt bất ngờ và cảm động. Tôi mở cửa, đón khách vô trong nhà, trò chuyện thăm hỏi. Đó chính là chàng trai trẻ gặp nạn khi cơn bão đi qua thành phố biển, sáng đó còn hí hửng mặc áo thun quần lửng chạy biển tập thể dục, bị ướt như chuột lột, run đến gần chết vì lạnh và đói, được thay áo quần khô, uống sữa nóng, ăn mì gói nên hồi tỉnh...
"Hôm nay cháu tiện đường ngang qua, sực nhớ đến cô, nên cháu ghé lại để cảm ơn cô và mấy em..."
Rõ rồi. Có nhiều người "một đi không trở lại", nhưng cũng có nhiều người "hai trở lại không đi luôn". Sự quay trở lại để nói một tiếng "cảm ơn" của chàng trai, làm tôi nhớ đến câu chuyện Đức Phật dạy chúng đệ tử sau khi rời khỏi bóng cây mà thầy trò ngồi nghỉ chân:
"Hãy cảm ơn cây vì đã cho chúng ta bóng mát!"
Gẫm lại mình, tôi thấy mình vẫn còn thiếu nợ rất nhiều lời cảm ơn đến những người đã ban, cho, tặng, biếu mình biết bao nhiêu món quà từ vật chất lớn nhỏ đến lời khuyên can, dỗ dành, khích lệ... qua hơn nửa đời người.
Thiệt đáng hổ thẹn!

Vĩnh Hữu TK


« Sửa lần cuối: 26/12/2017, 17:15:51 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #23 vào: 29/12/2017, 10:51:48 »
GIỖ ĐẦU ANH PHÙ DU

Ngày mai, 13 tháng 11 Âm Lịch, là ngày Giỗ đầu của Anh.
Hôm nay, nhà 3/1 Hậu Giang sẽ thiết lễ cúng tiên thường (ngày cuối cùng anh còn tại thế).
Theo nghi lễ nhà Phật, các lễ quan trọng nhất là Chung Thất (49 ngày, ngày quyết định đầu thai vào kiếp sau trong Lục Đạo), Tiểu Tường (một năm ngày mất) & Đại Tường (hai năm ngày mất, mãn tang) đều đã được gia đình thân quyến tổ chức và biểu hiện chu đáo chu toàn.
Cho nên, lễ Giỗ đầu tiên (năm thứ ba ngày mất) chỉ mang ý nghĩa Tưởng Niệm, thắp nén hương tưởng nhớ đến một thành viên trong đại gia đình, một nhà thơ-nhà văn- họa sĩ Phù Du Mã Nhược Mai.
Em soạn tìm được một bức hình ghi lại khoảnh khắc em kề cận bên anh. Không ngờ, đó là lần cuối cùng em được chăm sóc anh ở Bệnh Viện. Sau đó, về nhà được nửa tháng, thì anh ra đi, đi mãi không quay về để ngồi uống với em một ly cà phê, phì phèo thuốc lá mà trò chuyện tào lao thiên địa.
Nhớ anh vô cùng, anh Vĩnh Hiền à.
Và mỗi lần nhớ, em lại nghe văng vẳng câu lục bát tuyệt diệu của anh:

"Sống là thơ mộng mà chơi
Chết là nhảy giữa giọng cười hư không"


Không viết thêm gì nữa.

Bào đệ Vĩnh Hữu TK


 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #24 vào: 31/12/2017, 16:13:21 »
Chào năm mới 2018

Nhẹ nhàng trở gót thềm xuân
Gió xua năm cũ, bụi vương đêm tàn
Chuyện xưa lay động khẽ khàng
Chuyện nay thấm thía, mơ màng chuyện mai
Cũ mòn trút khỏi hai vai
Lẫy hờn giũ bỏ ra ngoài trái tim
Chấp chi những mối ưu phiền
Buồn chi những chướng nghịch duyên qua rồi
Nụ cười chào đón thảnh thơi
Treo trang lịch mới ta ngồi ngắm hoa
Gửi yêu thương đến muôn nhà
Bút gieo vần Phúc, miệng ca tiếng Tình
Bên thềm thanh thản cung nghinh
Tân niên tuổi mới An Lành, Hên May!

TKVH
« Sửa lần cuối: 31/12/2017, 16:13:55 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #25 vào: 07/01/2018, 08:17:22 »
CƯỜI LÊN!

Tân niên đón cuốn lịch màu
Chó vào nhà sủa "Giàu, Giàu!" may hên
Khó nghèo, túng bấn chớ rên
Lạc quan mà sống, tươi lên mà Cười!
Hôm qua ta đã yêu đời
Hôm nay thêm nữa yêu người, yêu ta
Tháng ngày hít thở chóng qua
Cười lên mà đuổi cái Già sầu bi
Cười lên!
Buồn thảm làm gì?
Cười cho tươi trẻ ắp đầy Lạc An
Tân niên
Chó sủa ra... Vàng
Ta cười ra Ánh Huy Hoàng
Cười lên!

VĨNH BÒ CẠP











« Sửa lần cuối: 07/01/2018, 10:13:00 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #26 vào: 08/01/2018, 07:06:01 »
NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÃ QUA
(Kỷ niệm 40 năm hoằng pháp tại chùa Kỳ Viên của HT. Thích Trí Viên & tròn 10 năm NS Tâm Thị)

          Vào những năm đầu của thập niên 2000, khi cây bút đang còn sung sức, tôi viết rất nhiều bài về danh lam thắng cảnh trên quê hương Nha Trang của mình để giới thiệu trên các báo và tạp chí khắp đất nước. Trong số đó, hiển nhiên là có bài viết về ngôi chùa đã lưu nhiều hình ảnh, dấu ấn kỷ niệm vào ký ức tuổi thơ của tôi với tên gọi thân quen mộc mạc: “Chùa Núi Sinh Trung”.
         Lần đó, khi có ý định viết về chùa mà sau nhiều năm nổi trôi dâu bể mình chưa có dịp đặt chân trở lại thăm, tôi đã về nhà từ đường hỏi ý mẹ. Mẹ vui khi biết tôi có ý định đó, liền nói:
    “Chùa đã có thầy Trí Viên về trú trì mấy năm rồi, đã sửa sang, xây dựng lại từ những năm qua, có nhiều cảnh đẹp, rất đáng để con lên vãn cảnh và sáng tác. Quý nhất và độc đáo nhất là phía sau chánh điện, con sẽ thấy  bàn thờ có di ảnh Đức Bà Từ Cung, cùng Vua Bảo Đại, và sắc phong 350 vị công thần triều Nguyễn. Mẹ  sẽ viết thư ít dòng giới thiệu con đến Thầy trú trì, để thầy tạo điều kiện thuận lợi cho con được tiếp cận với những kỷ vật, những tư liệu quý hiếm mà chùa đang gìn giữ, đặng viết được một bài viết hay và giá trị!”
       Cầm thư giới thiệu của Mẹ trên tay, tôi lên chùa Kỳ Viên, và được yết kiến Thầy trú trì. Thầy hoan hỷ, truyền lệnh cho một thầy đệ tử trẻ hướng dẫn tôi lên chánh điện để lạy Phật, rồi chiêm bái từng thánh tượng, linh vị, chụp hình lại mọi vật mọi cảnh từ trong ra ngoài sân chùa mà mình muốn lưu để minh họa cho bài viết thêm chân thực, sinh động… Lần đó, tôi đã hoàn thành bài viết “Kỳ Viên Trung Nghĩa Tự”, được báo địa phương, báo Phật giáo, và các tạp chí ngành du lịch đón nhận và đăng tải, kết quả thật mỹ mãn.
      Vài năm sau, cũng vào lần ghé về từ đường thăm Mẹ, tôi lại được Mẹ đưa xem một phong thư có in ngoài bì địa chỉ của Chùa Kỳ Viên. Nội dung thư là lời mời cộng tác thơ văn với Nội San Tâm Thị, do chính Thầy trú trì hạ bút. Mẹ tôi dặn dò:
     “Con của Mẹ đông quá, mà đứa nào cũng rành, cũng giỏi thơ văn nhạc họa, nên Thầy không thể nhớ chính xác được tên của đứa nào. Trong những năm qua, Mẹ thấy chỉ có Hiền, Hữu, và Yên là mấy cây bút viết lách chuyên nghiệp, lại hướng tâm ý văn chương về Phật đạo, vậy các con cứ thay mặt Mẹ mà gửi bài góp bút với Nội San Tâm Thị của Thầy, cũng như các tạp chí của Phật giáo trong và ngoài nước. Mấy đứa mà Thầy nhớ tên và nhắc trong thư là mấy đứa thường lên chùa Kỳ Viên, thường gặp Thầy, và góp lời ca tiếng đàn trong những lần có văn nghệ mừng lễ lớn…”
      Tôi cười xòa, hiểu ý Mẹ ngay, Mẹ sợ tôi buồn vì trong thư không được Thầy nhắc đến tên. Tôi mang phong thư đó về, để trịnh trọng trên bàn, phía dưới màn hình máy tính mà tôi ngồi làm việc hằng ngày. Bắt đầu từ giờ phút đó, tôi vâng lệnh Mẹ, phát nguyện phát tâm trở thành một cộng tác viên đắc lực của Nội San Tâm Thị trong suốt những năm qua…
     Tôi còn nhớ. đầu Xuân Quý Mùi 2015, dịp họp mặt Cộng Tác Viên của Nội San Tâm Thị - lúc đó Thầy trú trì đã được tấn phong Hòa Thượng mấy năm qua rồi, nên đại chúng phải gọi bằng Ôn- khi tôi đến chấp tay cung kính bái kiến Ôn phía bên ngoài thềm hội trường, Ôn vỗ vai tôi hỏi với giọng rất yêu thương và thân mật:
      “Ủa, làm gì mà mày mau già vậy Bình? Có bệnh gì không?”
      “ Dạ bạch Ôn… con là Hữu, anh của Bình ạ!”
      “Ồ, vậy hở? Hèn gì, tao nghĩ lạ, sao thằng Bình mới đây mà đã bạc tóc rồi.”
       Rồi Ôn cười khề khà. Tôi cũng cười theo, vì tôi hiểu do anh em tôi có gương mặt giống giống nhau, Bình thì thường lên chùa gặp Ôn nhiều hơn tôi, nên Ôn dễ lầm lẫn.
       Kể nhắc lại những câu chuyện đã qua vừa rồi, bỗng dưng nhớ Ôn quá!

TÂM KHÔNG VĨNH HỮU





 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #27 vào: 20/01/2018, 08:34:28 »
TIỂU PHẨM                     GUỐC BAY

      Người mẫu thời trang Lệ Rụng đầu năm leo lên chiếc SH, phóng vù ra ngoại thành,  chui vào tịnh thất của ông thầy bói chuyên bói Kiều để xin vài quẻ năm tuổi. Thầy ngắm mỹ nhân ngẩn ngơ không chớp mắt, làm người đẹp Lệ Rụng ngượng ngùng, nhắc thầy :
-Nhờ thầy xem giùm vận hạn, tình duyên năm mới của em… tốt hay xấu ạ?
- "Xót vì cầm đã bén dây
Phận hèn dù rủi dù may tại người!"

-Rủi may tại người ?Em không quyết định được sao?
- "Dù khi sóng gió bất bình
Liễu bồ mình giữ phận mình cho hay!"

- Em muốn xuất ngoại theo một chàng doanh nhân Đài  Loan được không ạ?
- "Chân trời góc bể bơ vơ
Lầm người cho đến bao  giờ mới thôi?"

- Nhưng em đã tìm hiểu kỹ rồi, chàng đàng hoàng lịch thiệp lắm.
- "Ở ăn thì nết cũng hay
Hẳn rằng mai có như vầy cho chăng?"

- Chắc là không thay lòng đâu. Chàng giàu lắm, sợ gì chuyện nghèo đói sau này?
- "Khen cho những miệng rộng dài
Của nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu!"

- Nhưng chàng đã sắm cho em rất nhiều thứ đắt tiền, không phải thứ dỏm đâu ạ!
- "Rồi đây bèo hợp mây tan
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành
 Những là nấn ná đợi tin
Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai."

- Vậy em phải xa chàng? Có găp duyên mới khác ngon lành hơn không?
- "Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Này trong khuê các đâu mà đến đây ?
Chắc rằng mai trúc lại vầy
Mừng nào lại qúa mừng nầy nữa chăng?
Mày ai trăng mới in ngần
Lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa
Xen qua sư mới dạy qua
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau
Rõ ràng của dẫn tay trao
Gần đây nào phải người nào xa xôi?"

-   Hả? Kết duyên với thầy sao? Hừm …
“Bỗng đâu gặp phải một người
Còn ra khi đã da mồi tóc sương
Dịp đâu may mắn lạ thường…
Trong tay chiếc guốc... coi chừng tui phang!”

-  Ấy ấy… trong truyện Kiều đâu có câu “chiếc guốc” đó, hả người đẹp ?!

VĨNH BÒ CẠP


« Sửa lần cuối: 20/01/2018, 15:32:34 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #28 vào: 25/01/2018, 07:10:10 »
KHAI CHUÔNG

Sáng Mồng 8 Tháng Chạp…
Nhằm ngày lễ kính mừng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, trong khuôn viên chùa Sắc Tứ Kim Sơn thanh tịnh trên ngọn núi Gành ở Ngọc Hội, cách thành phố Nha Trang khoảng 3km về hướng Tây Bắc, chư tôn thiền đức đã quang lâm chứng minh, cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa tề tựu về tham dự Lễ Khai Đại Hồng Chung nặng 1.600 ký, lắng lòng trong những phút giây thiêng liêng để nghe tiếng chuông ngân xa vang vọng trong niềm vui pháp lạc vào những ngày xuân khai chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền của năm mới...

NGHE CHUÔNG


"Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe thức tỉnh
Vượt thoát nẻo đau buồn"

Rền rền tiếng đại hồng chung
Ngân ngân huyền diệu thanh âm cõi thiền
Xa rời thế sự đảo điên
Về đây trút bỏ ưu phiền lắng tâm..
"Booong... booong... booong...
Booong... booong... booong..."
Quên đi sáng tối, mất còn
Quên đi dư thiếu, vuông tròn, ngọt cay
Về đây, ta đã về đây
Chuông ngân rung cảm lòng đầy an vui
Về đây, tâm đã tịnh rồi
Niềm tin tăng trưởng, sục sôi câu thề...

"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm"


TKVH


















 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,864
  • Thanked: 981 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #29 vào: 26/01/2018, 20:36:42 »
TIÊN ĐOÁN TRẬN CHUNG KẾT U23 CHÂU Á


Đang khi cao hứng lên đồng
Thần tiên nhập cốt lòng vòng xuất chiêu
Phán rằng “Đã vượt chỉ tiêu
Đá cho chúng biết nhà nghèo, nhỏ con
Đá cho núi đổ đồi mòn
Đá cho khinh mạn héo hon sửng sờ
Tàng long phục hổ tới giờ
Đá cho thỏa nguyện mong chờ bao năm
Kít - Tan thì kệ Kít-Tan
Đụng nhau trận cuối Bạc Vàng như nhau
Miễn là thoát Kẽm Đồng Thau
Chơi cho chấn động Năm Châu Bóng Tròn…
Đoán rằng không thể thắng giòn
Trầy vi tróc vẩy vẫn còn sức chơi
MỘT ĐỀU hai hiệp bở hơi
Thêm hai hiệp phụ tơi bời sức trai
Thiện tai ơi hỡi thiện tai
Luân lưu một lượt chưa ai khóc ròng
Thêm lượt năm trái cuối cùng
Ta ăn sát nút
Nổ bùng địa thiên!"
Một giờ nhập cốt thiêng liêng
Thấy sao nói dzậy huyên thiên giống… mò
Nhưng mà hãy nhớ rõ cho
Tối mai kết quả đem dò… y chang
Nếu đúng xin khỏi cần khen
Nếu mà trật lất... trùm mền trốn luôn!


VĨNH BÒ CẠP



« Sửa lần cuối: 26/01/2018, 20:37:00 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng