Tác giả Chủ đề: Viết ngắn giữa dòng trôi dài  (Đã xem 84 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,383
  • Thanked: 1035 times
  • Đánh giá: +7/-4
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« vào: 08/08/2017, 18:52:18 »
BẠN MỚI

Buổi sáng đầu tuần, ngồi quán Lá KT-Coffee nhâm nhi, phì phèo, ngóng từng người quen, nhớ từng người bạn, qua hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, nhìn lại vẫn chỉ có mình, khẩy cười, nhổm mông định về.
Chính ngay thời khắc quyết định rời ghế đó, anh xuất hiện.
Anh là một người bán vé số dạo.
Cao to. Ăn mặc sạch sẽ, tươm tất. Tóc bạc trắng cả đầu.
Xấp vé số chìa ra. Tôi mời anh ngồi xuống ghế bên canh, rút vài tờ vé số ủng hộ cho vui giây phút gặp gỡ.
Anh bắt chuyện thăm hỏi xả giao, thái độ cởi mở thân thiện và lịch sự. Tôi gọi nhân viên (quý tử của tôi chớ ai!) làm một lý cà phê sữa đá đãi anh. Đi bộ dưới nắng từ sáng lòng vòng quanh phố chợ, anh đang rất khát, nên đã uống cạn ngay ly trà đá vừa được mang ra đặt xuống.
Anh kể, người ta nói anh khùng khùng, mà anh cũng công nhận là mình có "tam tam tứ tứ". Anh công nhận mình "ba dây nóng, bốn dây lạnh" từ nhiều năm qua, kể từ lần anh tự tử với chai thuốc trừ sâu vì thất tình. Anh yêu mê một cô gái hàng xóm, một giai nhân mỹ nữ nổi tiếng thời ấy, trước 1975, có tên là Bạch Mai. Tôi có biết chị, và mấy anh trai của tôi chắc cũng đều biết "Bạch Mai có mái tóc dài phủ mông". Éo le thay, hihihi... Bạch Mai mỹ nữ lại không yêu anh, mà lên xe bông với một sĩ quan quân nhân VNCH mang dòng máu hoàng tộc: Vĩnh Thọ!
Cũng từ cái tên Vĩnh Thọ mà câu chuyện lái sang hướng dòng tộc triều Nguyễn. Tôi cảm thấy thật bất ngờ khi nghe anh đọc lưu loát bài "Đế hệ thi" hai mươi chữ của vua Minh Mạng, anh nói về anh em Tùng Thiện Vương & Tuy Lý Vương, về "Mặc Vân Thi Xã". và đọc chuẩn xác cả câu giang hồ truyền tụng "Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán; Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường" khi nói về Cao Bá Quát... mà rất nhiều người "tỉnh táo" đã không hề biết.
Rồi chuyển sang chuyện nhạc. Tôi hứng thú lên khi biết anh là một nhạc công, có thời gian làm gia sư dạy Tây Ban Cầm, rất mê nhạc ngoại, rành rọt rành rẽ về Beatles, Santana, CCR, Jimi Hendrix, Bee Gees...
Ai dám nói vậy là khùng khùng?
Vậy nên, tôi mến anh, thích anh, kệ, mình "đao đao" thì chơi với khùng khùng cũng hợp, chơi vậy mà an toàn, và chúng tôi đã trở thành bạn.
Anh là một người bạn mới tinh toanh của tôi, đã đến bên tôi trong lúc tôi không còn người bạn cũ xưa nào kề cận tâm sự buồn vui.
Cảm ơn nhân duyên đã đưa đẩy anh, Trần Tấn Cường, đến với tôi, giữ tôi lại ở quán thêm một giờ đồng hồ nữa mới về nhà, sau cái hẹn tái ngộ.
Vâng, xin cảm ơn!

Vĩnh Hữu TK.


« Sửa lần cuối: 11/08/2017, 21:50:46 gửi bởi vinh bo cap »
 
The following users thanked this post: tailieu010, choiwonback
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,383
  • Thanked: 1035 times
  • Đánh giá: +7/-4
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Viết ngắn giữa dòng trôi dài
« Trả lời #1 vào: 11/08/2017, 21:51:41 »
Bài này định là "Viết Ngắn", nhưng không thể viết ngắn hơn, quý thân hữu chịu khó đọc cho hết, vì bỏ ngang bỏ dở sẽ hổng hiểu gì hết, Hihihi...



KỊCH BẢN

Mới ngày hôm kia, đến ca tôi làm hỏa đầu quân lo bữa cơm chiều, với món "Cơm Chiên Dương Châu" lừng lẫy... gia đình.
Chảo cơm đã xong phần trộn đều, chỉ còn đậy nắp, hạ lửa liu riu cho cơm bên trên mềm mềm, cơm dưới đáy cháy cháy giòn giòn là múc ra năm đĩa cho năm thực khách. Sao năm? Chiều nay có “thằng rể tương lai” đăng ký trước một phần, vậy nên ông "cha vợ tai lương" mới phải đích thân "hạ thủ công phu" cho nó biết tay, ăn rồi mê tới già, nhớ tới kiếp sau luôn. Vẫn chưa tới giờ con gái rượu dẫn bạn trai về, trong khi chờ đợi, tôi dằm ớt ra chén nhỏ, tính mần một chén xì dầu đỏ đỏ đen đen, ui da... chai xì dầu còn có chút xíu, bèn hú bà xã chạy ra chợ mua gấp gấp. Mẹ mấy đứa lật đật nhảy lên xe vọt đi, chợ gần nhà, đi và về chừng 3 phút là có ngay. Vậy mà sao bà xã đi lâu vậy ta? Hơn 5 phút, rồi qua 10 phút rồi. Bụng bắt đầu nóng rồi, nóng hơn chảo cơm chiên... Tôi lên ngồi trên ghế, ngóng ra cửa. Con trai đã "hạ sơn xuống gác", ngồi ghế đối diện. Con gái vẫn chưa về, vừa mới nhắn tin điện thoại báo là có chút chuyện trên quán, về trễ tí. Chờ. Ruột sôi. Và rồi nghe tiếng xe máy quen thuộc rồ vang từ đầu hẻm, xì dầu về rồi. Bà xã tôi đi cùng một người lạ hoắc. Một chàng trai trẻ. Tướng to cao, vạm vỡ, da đen sạm vì phong trần mưa nắng.
Ai vậy kìa? Khách đột xuất. Vậy là chảo cơm chiên được múc ra sáu dĩa. Dễ mà, năm dĩa cơm đầy, mỗi dĩa san sẻ bớt bốn muỗng cơm, là có dĩa thứ sáu đủ để ấm bụng, đầy bao tử rồi. Lúc đó con gái rượu cùng bạn trai cũng vừa về đến nhà. Khách được ngồi chung mâm với gia đình, uống cạn một ly nước trà đá lạnh, rồi vừa ăn ngồm ngoàm món “tuyệt chiêu” của “vua đầu bếp gia đình”, vừa kể lại câu chuyện gặp hoạn nạn trên đường mưu sinh.
Chàng trai trẻ tên Long, là thợ hồ thợ xây lành nghề, ở tận vùng Núi Sam, Châu Đốc An Giang, nghe lời bạn đồng nghiệp kéo một nhóm theo ông thầu xây dựng ra Nha Trang làm việc với mức lương ba trăm nghìn đồng một ngày, cơm ăn bao ba bữa, có chỗ ngủ nghỉ an lành. Qua được hai tháng đầu lãnh lương đầy đủ, đúng hẹn cuối mỗi tuần, nhưng đến tháng thứ ba thì bắt đầu trễ, ông thầu hẹn lần hẹn lửa, tạm ứng tiền lắt nhắt cho thợ ăn cầm hơi, xài cầm chừng được tuần lễ, rồi biến mất tăm luôn. Đám thợ xa nhà ngẩn ngơ, xính vính… Lại nghe những người thợ địa phương báo cho biết là ông thầu vỡ nợ rồi, trốn rồi. Vậy là cả nhóm Châu Đốc phải tính đường về lại quê, họ bán bớt áo quần đẹp cho thợ địa phương, bán cả điện thoại di động để đủ tiền đi xe một chặng đường dài. Long không có gì bán, nên đành ngó bạn lên xe về trước, còn mình tính đường đi tìm việc làm ngắn ngày để có đủ tiền mua vé xe về quê. Chiếc điện thoại di động “cùi bắp” chỉ bán được một trăm nghìn, đủ để Long ăn lót dạ trong hai ngày lang thang khắp chợ, khắp các công trường đang xây dựng. Ở các chợ thì không ai dám thâu nhận người lạ mặt, dù người đó có chìa ra giấy chứng minh thư hợp lệ, còn ở các công trường xây dựng thì nhận, nhưng không cho ngủ lại công trường, và phải làm dài hạn, nghĩa là muốn làm thì phải đi thuê nhà trọ mà ở. Hai ngày lang thang, tối không chỗ ngủ, phải xuống nằm ghế đá công viên bên bãi biển gió lạnh, bị công an xung kích kiểm tra, không bắt bớ nhưng không cho nằm ngủ bậy, nên phải dời tới dời lui cả đêm dài, dài như vô tận…
Đuối hai chân, lả người vì ăn uống không đủ, chóng mặt ù tai vì mất ngủ hai đêm… Long bước từng bước lết lê vào chợ Xóm Mới, gặp ai cũng hỏi xin việc làm độ nhật, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thời buổi này kẻ gian người dối, kịch bản lường gạt kiếm tiền nhiều quá, nên ai cũng thận trọng, cảnh giác.
Vậy rồi, Long dừng ngay trước tiệm tạp hóa ở chợ, thấy một cô trong đó bước ra, tay cầm chai xì dầu, liền mở miệng: “Cô có việc gì làm không cô? Khuân vác, bốc xếp gì cũng được, cho con làm tạm kiếm miếng cơm, ít tiền về quê…” “Ô không, cô đâu phải chủ tiệm này, cô là khách mua hàng thôi” Trả lời xong vậy rồi, nhưng nhìn lại bộ dạng thất thần thất thểu, nghe giọng nói không ra hơi của chàng trai trẻ đáng con mình, cái cô cầm chai xì dầu động lòng trắc ẩn, hỏi thăm kỹ vài câu, rồi quyết đinh: “Thôi, con theo cô về nhà cô rồi tính!”
Vậy đó, vậy nên Long, cùng tuổi hai mươi sáu với con gái rượu của tôi, có mặt trong bữa cơm chiều nhà tôi. Con gái tôi nghe lời mẹ, lập tức gọi điện thoại cho Cha của Sếp mình, ông là giám đốc một công ty xây dựng, tiếc rằng ông đang nằm viện, và không trực tiếp thâu nhận thợ thầy, mà phải qua mấy "ông thầu vệ tinh" cấp dưới, nên hẹn ngày mai mới tính được. Tôi nghe vậy liền nhớ đến Sếp cũ của mình, anh Thai Thuy, cũng đang là giám đốc công ty xây dựng-thủy lợi huyện. Sếp cũ nhận ngay, biểu mai làm tờ đơn đem nộp ở công ty, rồi anh điều đi làm ở các công trường ngoại thành.
Tưởng vậy là ổn xuôi, nhưng hỏi chuyện một hồi nữa mới biết Long đang có một khát khao, mong muốn duy nhất là được về lại quê nhà, nơi đó còn có mẹ và các em, chứ không có ý định làm việc lâu dài ở xứ lạ quê người nữa, sợ lắm rồi. Vậy là phương án hai được tiến hành, con gái tôi sốt sắng biểu bạn trai chở đi mua vé xe vô Sài Gòn ngay trong tối, theo đúng ý muốn của Long là vô đến Quận 9 sẽ tìm đến công trường đang có một vài thằng bạn đang còn làm ở đó, mượn tiền tụi bạn để về tiếp Châu Đốc. Vé xe Huỳnh Gia giường nằm khởi hành lúc 20h30 đã được mang về trao cho Long, cái cô hồi này đi mua xì dầu giúi ít tiền để Long lót túi, rồi thấy còn sớm quá nên biểu con gái và bạn trai cho bạn Long lên Quán Lá KT-Coffee để tắm rửa, nghỉ ngơi chút cho khỏe rồi lên xe ngủ sau. Đôi uyên ương dễ thương này thiệt là sốt sắng, hình như rất hào hứng với việc giúp đỡ người hoạn nạn, nên làm theo lời mẹ răm rắp…
Tôi đưa Long ra cửa, trước khi Long leo lên xe ngồi sau thằng rể tương lai của tôi, tôi vỗ vai trấn an, nói: “Sau này, nếu, chú mong là không có nếu, nhưng vẫn dặn hờ, là nếu gặp lại trường hợp tương tự, con đừng con đi lang thang khắp phố chợ, dọc bãi biển như vậy, mà hãy tìm ngay đến một ngôi chùa. Cửa chùa luôn rộng mở, con có giấy tờ tùy thân hợp lệ, quý tăng ni sẽ không ngần ngại giúp con một bữa ăn, một chỗ ngủ yên lành, mà có thể còn huy động Phật tử giúp kinh phí cho con về quê an toàn!” “Vậy hở chú?” Long trố mắt lên kinh ngạc. “Chứ sao! Chú tin chắc điều đó!” “Con thì nhỏ giờ chỉ biết đến bà Chúa Xứ ở Núi Sam thôi, chứ không biết mấy tăng mấy ni trong chùa!” Rồi Long được chở đến Quán Lá để vệ sinh, tắm rửa, được cô chủ quán cùng tuổi giúi thêm ít tiền phòng hờ bất trắc khi vô đến Sài Thành hoa lệ, rồi đãi thêm một ly “Sữa Lắc Trà Xanh” uống cho mát người, tối lên xe bảo đảm ngủ một giấc thấu sáng luôn...
Chuyện đến đó là hết. Tôi nói với thê tử, chuyện như một kịch bản, từng chi tiết đều được sắp xếp, đẩy đưa qua bàn tay, chứ không phải qua ngòi bút, khéo léo của một tác giả có tên gọi quen thuộc là: Nhân Duyên.
Tôi đã từng viết nhiều truyện ngắn có kết thúc có hậu, nhiều kịch bản sân khấu được giải cao có kết thúc bất ngờ, nên nếu tôi được phép viết tiếp hồi kết của kịch bản trên, tôi sẽ hạ bút như sau… Ui, mà bài viết đã dài quá rồi, ai mà rảnh thời gian đọc tiếp nữa, đành phải giấu phần kết kịch bản vào ngăn kéo cất đó chờ duyên vậy!
Ai nóng lòng muốn biết phần kết kịch bản do tôi viết, xin chờ ít hôm vài bữa, sẽ đọc được trên một trang mạng Phật giáo.

Mãn Đường Hồng
« Sửa lần cuối: 12/08/2017, 06:43:46 gửi bởi vinh bo cap »
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng