Tác giả Chủ đề: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...  (Đã xem 4259 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoamoclan4311

Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« vào: 05/03/2013, 09:23:42 »
Tập viết văn sử, mời các bạn cho ý kiến nhé !
CHƯƠNG 1
Vận nước suy vi, gian hùng đắc chí
Phúc nhà tàn kiệt, nghĩa sĩ ngậm hờn

Người xưa có câu:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
( Trích bình ngô đại cáo)
Từ xưa đến nay nhân nghĩa thì được, tàn bạo thì mất, đó là quy tắc bất biền từ ngàn đời, vậy nên người xưa mới có câu “ Cương cường tất tử nhân nghĩa vương”. Cái chân lý đó lại một lần nữa được chứng minh qua một giai đoạn lịch sử đầy đau thương nhưng hào hùng của dân tộc Việt. Nước Đại việt trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, đến đời Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán với trận Bạch Đằng nổi tiếng đã kết thúc hơn một nghìn năm cai trị của Người phương Bắc. Tiếp đó đến các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần quốc gia được hình thành, thế nước dần ổn định, tuy nhiên dã tâm xâm lược Đại Việt của đế quốc phương Bắc không khi nào chấm dứt, lợi dụng khi Đại Việt có những bất ổn về chính trị, khi lòng dân xao động để mở các cuộc tấn công lớn nhỏ nhằm thôn tính, đô hộ nước Nam, nhưng trong những lúc đất nước nguy nan lại xuất hiện những vị hào kiệt đứng lên tập hợp sức mạnh của nhân dân đánh bại quân xâm lược, giữ vững giang sơn Đại Việt.
Nói về nhà Trần, sau chiến công oanh liệt của vua tôi nhà Trần ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông đã mở ra một triều đại phát triển thịnh vượng kéo dài suốt hơn một trăm năm, nhưng sau biến cố Dương Nhật Lễ rồi đến cái chết của Trần Duệ Tông và sự cướp phá của Chiêm Thành nên triều đại nhà Trần ngày càng suy sụp. Thời hậu kỳ nhà Trần, mọi việc chính sự do thượng hoàng Trần Nghệ Tông quyết định. Thượng hoàng tính tình nhút nhát, nhác việc triều chính, mọi việc giao cho quan thái uý Trần Ngạc và quan thái sư Lê Quý Ly lo liệu. Trong triều Lê Quý Ly thực hiện việc kết bè kết đảng, ngoài việc lấy lòng Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, Quý Ly còn dùng mọi biện pháp nhằm hãm hại những đại thần trong triều chống đối và ngăn trở mình trong việc thâu tóm triều chính.
Để thâu tóm binh quyền, Quý Ly lập mưu hãm hại quan thái uý Trần Ngạc. Ngạc vốn dòng dõi tôn thất nhà Trần lại nắm trong tay binh quyền nên thường coi thường Lê Quý Ly, khi thượng hoàng đã phế Linh Đức vương muốn lập Ngạc làm vua, Quý Ly dùng kế đánh lừa mới lập Thuận Tông lên, Ngạc được phong làm Định Vương. Do có hiềm khích với Quý Ly, nhiều lần bị Quý Ly gièm thành ra sợ hãi nghi hoặc đến nỗi phải trốn ra trang Nam Định, người trang ấy lấy thuyền đưa đến trại Vạn Ninh nhưng không được trại chủ nhận. Thượng hoàng sai tướng coi quân Ninh vệ là Nguyễn Nhân Liệt đuổi theo bắt về, Quý Ly ngầm bảo giết đi. Nhân Liệt đánh chết Ngạc rồi về tâu là Ngạc vì bạo ngược mà bị người châu Vạn Ninh giết.
Ngoài việc giết Định vương Ngạc, Lê Quý Ly còn cho hãm hại Tri Thẩm hình viện sự Lê Á Phu, trước kia vì xui Ngạc không nên để Quý Ly ngồi ngang hàng với mình trên triều, lại họp mưu bàn bạc mật tâu với vua Thuận Tông giết Quý Ly. Việc tiết lộ đến nỗi bọn Á Phu, Khoái, Vân Nhi, Kha, Bát Sách và học sinh thân yêu là Lưu Thường đều bị giết cả.
Lưu Thường khi bị hành hình có bài thơ rằng:
Sống thừa tuổi đã bốn mươi ba
Bị chết vì trung cũng đáng mà
Lúc sống không hề làm trái nghĩa
Phơi thây đồng nội xá gì a
Cũng tháng 8 năm ấy, các tướng ở châu Hoá họp nhau bàn về thế lợi hại. Phan Mãnh nói “ Trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua” . Chu Bỉnh Khuê nói “ Dương liễu nói nhiều, mọi người ngậm miệng”- ý nói Thái Sư nói nhiều nhằm bịt miệng các quan. Bấy giờ bọn Đặng Tất và Hoàng Hối Khanh gửi thư báo cho Quý Ly biết. Quý Ly cho là có mầm phản loạn , Bỉnh Khuê và Mãnh đều bị giết cả, Quý Ly tâu thượng hoàng phong cho Đặng Tất làm Hữu Châu phán, Hoàng Hối Khanh làm Chính viện Đại phu.
Kể từ đó các tôi trung của nhà Trần hoặc bị giết, hoặc xin cáo lão về quê. Trong các quan thanh liêm trung thành với nhà Trần có quan tư đồ Trần Nguyên Đán, vốn người nhân từ phúc hậu nho nhã lại là dòng dõi tôn thất có hiềm khích với Quý Ly nên cũng xin cáo lão từ quan. Nhưng khi về quê ở ẩn vẫn sợ Quý Ly làm hại nên gửi con trai cho Quý Ly nhờ cậy giúp đỡ.
Dần dần binh quyền của Quý Ly ngày một lớn, Nghệ Tông tuổi cao sức yếu cũng không kìm chế nổi.
Quý ly tự là Lý Nguyên vốn gốc họ Hồ, tổ tiên là người Triết Giang, đời Hậu hán sang làm thái thú Diễn Châu , sau ở hương Bào Đột châu ấy rồi làm trại chủ. Đến đời Lý lấy công chúa Nguyệt Đích sinh ra công chúa Nguyệt Đoan. Đến đời cháu thứ 12 là Hồ Liêm dời đến ở hương Đại Lại phủ Thanh Hoá , làm con nôi của tuyên uý Lê Huấn, Quý Ly là cháu bốn đời của Liêm.
Quý ly vốn tư chất thông minh, còn trẻ khi còn đi  buôn bán, ở thuyền lên bờ, thấy trên bãi cát có câu rằng
Quảng Hàn cung lý nhất chi mai.
(Một cành mai trong cung Quảng Hàn)
Sau Quý Ly mon men được làm quan. Một hôm vua Trần nghỉ mát ở điện Thanh Thử, sân điện có hàng ngàn cây quế, nhà vua ra câu đối rằng:
Thanh Thử điện tiền thiên thụ quế
(Ngàn gốc quế trước điện Thanh Thử)
Bầy tôi chưa ai kịp đối. Quý Ly nhớ lại câu đã trông thấy trên bãi cát khi trước, liền đem câu ấy đối lại. Nhà vua giật mình, nói "Sao nhà ngươi biết được việc trong cung của ta ?". Quý Ly cứ tình thực tâu bày. Nhà vua nói "Đấy là số trời". Bởi vì nhà vua có một cô con gái tên là Nhất Chi Mai, dựng cung Quảng Hàn để cho ở. Nhân câu đối ấy, nhà vua liền đem cô gái này gả cho Quý Ly.
Đời Trần Nghệ Tông từ chức Chi hậu tứ cục nhánh trưởng thăng lên khu mật đại sứ, lên tiểu Tư không, tiến phong Đồng Bình Chương Sự.
Thượng hoàng biết minh chẳng còn sống được bao lâu, lo sợ sau khi mình băng hà thì cơ đồ nhà Trần sẽ khó giữ nên theo gương Lưu Huyền Đức nhà thục hán trước khi băng hà nhờ cậy thừa tướng Gia Cat Lượng liền cho gọi Quý ly vào cung, rơi lệ nói:
-   Bình Chương là người họ thân, công việc trong nước đều giao cho cả. Nay thế nước suy yếu, ta đã già yếu, sau khi ta chết rồi, Quan Gia đáng giúp thì giúp, nếu là người hèn kém ngu tối thì ngươi tự lấy lấy nước
Quý Ly bỏ mũ rạp đầu khóc để tạ ơn, chỉ trời vạch đất mà thề rằng:
-   Thần không dốc lòng trung hết sức giúp quan gia để truyền đến đời con cháu về sau thì trời hại thần. Linh Đức Vương không có đức, nếu không nhờ cậy uy linh của bệ hạ thì thần đã ngậm cười dưới đất rồi, được đâu đến ngày nay !. Dù rằng thịt nát xương tan cũng chưa báo đáp được ân điển của bệ hạ, thần dám đâu lại có lòng khác.
Tháng 12 năm 1394 Thái Thượng hoàng Trần Nghệ Tông băng hà, Con út là Trần Ngung nối ngôi hiệu Thuận Tông lập con gái trưởng của Quý Ly làm hoàng hậu. Lê Quý Ly được phong làm Nhập nội Phụ chính Thái sư Bình Chương quân Quốc trọng sự, tước Trung tuyên Vệ quốc Đại vương đeo lân phù bằng vàng.
Từ đó Quý Ly trong bụng đã có ý làm vua  nhưng vẫn còn e ngại một số triều thần vẫn còn lòng trung với nhà Trần như Thượng tướng Trần Khát Chân, Thái Bảo Trần Nguyên Hàng ... và dân chúng Bắc Hà vẫn còn yêu mến nhà Trần, nên ngày đêm tính mưu đoạt vị. Một hôm mở yến tiệc tại phủ  mời một số quan tâm phúc trong triều đến dự nhằm họp mưu đoạt ngôi nhà Trần. Thượng thư bộ lại Đỗ Tỉnh thưa:
Thưa Thái Sư, Nhà Trần từ sau khi Dụ Tôn hoang dâm phóng túng , giặc giã nổi lên khắp nơi, pháp luật không thể cầm nổi. Nay hoàng thượng suốt ngày ăn chơi, không lo triều chính, nhà trần vận khí đã hết mong thái sư lên ngôi để để thi hành chỉnh đốn pháp luật, an lòng quan, dân, trấn hưng Đại Việt. 

Quý ly nói:
-   Nhưng ta e một số đại thần sẽ chống đối và lòng dân Bắc Hà chưa thuận.
Lúc đó có Quan Thiêm thự Phạm Cự Luận vốn được Quý Ly rất trọng dụng coi như quân sư của mình hiến kế:
-   Nay thời buổi nhà Trần suy vi, người Minh thường xuyên đưa quân sang quấy phá vùng biên phía Bắc, trong khi Chiêm thành thì không thần phục hay cho quân sang cướp phá mạn phía Nam. Trong triều tuy Thái Sư đang nắm binh quyền trong tay, nhưng còn một số đại thần vẫn một lòng với nhà Trần và đám dân chúng Bắc Hà thì chưa thuận, theo hạ quan việc trước tiên thái sư nên cho dời đô xuống phía Nam, một mặt nhằm quản thúc quan gia, hai là khống chế các triều thần. Theo thần phủ Thanh Hoá là vùng đất hiểm trở, xa nước mạnh Đại Minh gần nước yếu Chiêm Thành,  lại là quê hương Thái Sư nên dân chúng nơi đó dễ thuận theo. Nơi đó có một vùng đất gọi là An Tôn động có địa hình hiểm trở, thế đất Long chầu rất thích hợp cho việc định đô lâu bền.
Các quan đều cho là phải nhưng Khu mật chủ sự thị sử là Nguyễn Nhữ Thuyết can rằng:
-   Ngày xưa nhà Chu, Nhà Nguỵ dời đô đều thấy không tốt. Thăng Long là vùng đất long chầu hổ phục, phía tây có núi Tản viên, phía bắc có sông Lô, phía đông phía nam có sông Nhị Hà. Núi cao sông sâu, thế đất bằng phẳng rộng rãi, các đế vương ngày xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không lấy đất ấy là nơi gốc sâu rễ bền, nên cứ theo như trước. Xưa quân Nguyên bị giết, giặc Chiêm chịu hàng chẳng phải là vì địa thế tiện lợi mà được như thế sao ? Xin Thái sư nghĩ lại một chút để làm kế vững bền nhà nước. An Tôn là đất chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, là nơi nên với loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi. Đời xưa có câu: Cốt ở đức không cốt ở hiểm.
Quý ly nói:
-   Quan Chủ sự thị sử không cần nói nữa. Việc dời đô tôi đã định liệu từ lâu nhưng khi Thượng Hoàng còn sống không bàn đến. Nay nếu các quan đồng lòng nhất trí thì ngày mai lên triều cùng tôi tâu với hoàng thượng để quyết định việc dời đô.
Buổi trầu hôm sau Quý Ly dâng sớ dời đô, các quan bề đảng Quý Ly nhất loạt xin hoàng thượng chuẩn tấu. Tuy có một số quan không đồng ý với tấu chương này nhưng lại sợ thế lực của Quý Ly nên chỉ im lặng. Nhà vua tuổi còn trẻ, mới lên ngôi quền lực trong triều lại do Quý Ly nắm giữ nên phải chuẩn tấu.
Để xây dựng kinh thành, Quý ly sai thượng thư bộ lại Đỗ Tỉnh đi xem xét đo đạc động An Tôn, sau đó lệnh gấp rút xây dựng trong 3 tháng phải hoàn thành, các cung điện ở Thăng Long được tháo dỡ mang vào Thanh Hoá.
Sau khi bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa, năm Mậu Dần 1398 Quý Ly ép vua phải nhường ngôi cho Thái tử Án lúc đó mới lên 3 tuổi hiệu là Trần thiếu đế. Quý Ly có ý cướp ngôi nhưng trót đã thề với nghệ tông rồi sợ trái lời thề ngầm sai đạo sỹ là Nguyễn Khánh ra vào cung bảo với vua rằng:
-   Cõi tiên thanh nhã thơm tho khác hẳn với cõi phàm trần, các tiên đế bản triều ta đều thờ đạo phật, chưa từng ai theo chân tiên. Bệ hạ ở ngôi vua tôn quý , nhưng muôn việc khó nhọc chi bằng truyền ngôi cho thái tử để tu dưỡng khí thanh hoà.
Vua biết đấy là âm mưu của Quý ly nhưng vì mọi quyền hành đều năm trong tay cha con nhà họ Lê nên vua đành chấp nhận nghe theo. Sau khi Quý ly bắt vua xuất gia theo đạo giáo, Năm kỷ mão 1399, Quý Ly làm cung Bảo thanh ở tây nam núi Đại Lại mời vua đến đấy ở, mật sai nội tẩm học sinh là Nguyễn Cẩn đi theo trông nom.
Vua hỏi rằng:
-   Ngươi theo hầu ta muốn làm gì chăng?
Cẩn không nỡ nói. Quý ly có thơ đưa cho cẩn rằng:
-   Nguyên Quân (Chỉ nhà vua)  không chết, thì ngươi phải chết
Quý ly lại làm thơ đưa cho Nguyên Quân như sau:
Cũng một duộc vua hèn
Hôn Đức ( Chỉ Dương Nhật Lễ) và Linh Đức (Phế Đế)
Sao chẳng sớm liệu đi?
Chỉ để người nhọc sức!
Cẩn bèn tiến thuốc độc nhưng vua không chết, Cẩn tiến nước dừa mà không cho ăn vua cũng không chết. Liền sai Xa Kỵ vệ thượng tướng quân là Khả Vĩnh thắt cổ cho vua chết, chôn ở lăng Yên sinh miếu hiệu là Thuận tôn.
Trước cảnh vua Trần bị bức hại, thì Trần Khát Chân một đại tướng triều đình lấy làm căm phẫn.
Trần Khát Chân vốn dòng dõi Trần Bình Trọng. Khi giặc Chiêm thành đem quân đánh Đại Việt, Quý Ly không chống nổi giặc một mình bỏ trận tuyến chạy về kinh thành. Thượng hoàng sai Trần Khát Chân, một đô tướng trẻ tuổi, một võ quan cấp thấp đem quân Long Tiệp đi đánh giặc. Khát Chân vâng mệnh, khảng khái rỏ nước mắt lạy tạ ra đi. Sau đó dùng mưu trí giết được vua Chiêm là Chế Bồng Nga. Để thưởng công cho Trần Khát Chân, vua Thuận Tông phong cho ông làm Long Tiệp bổng thần nội vệ Thượng tướng quân, gia phong tước Vũ tiết quan nội hầu và được cấp hai tổng Đông Thành và Nguyễn Xá làm thái ấp; sau lại ban thêm cho ông và người em là Trần Nguyên Hạng xã Kẻ Mơ. Xã kẻ Mơ sau này là nơi đặt phủ đệ của Trần Khát Chân, ông cho trồng rất nhiều loại mơ quanh phủ và lấy tên phủ đệ của mình là Hoàng Mai phủ, về mùa xuân mơ vàng, mơ trắng nở hoa phủ kín một vùng đất phía Nam kinh thành Thăng Long, về mùa hạ những trái mơ chín thơm lừng Hoàng Mai phủ.  Khát Chân thường hay tổ chức những buổi yến ẩm để thưởng thức “ mơ tửu”. Đây là một thứ rượu đặc biệt được Trần Khát Chân kỳ công chưng cất và ngâm với những loại quả mơ của những cây mơ trăm tổi sau đó đem hạ thổ khoảng 2 đến 3 năm thì dùng.
Khi Lê Quý Ly ép vua dời đô về Thanh Hóa, Trần Khát Chân được trao nhiệm vụ xây cất hoàng cung, Khát Chân chọn xây phủ của mình tại vùng núi Đốn, vì quanh vùng núi Đốn có rất nhiều mơ, một loại cây mà Khát Chân rất yêu thích. Hôm đó Trần Khát Chân tổ chức tiệc rượu với những quả mơ đầu mùa, ông mời những người bạn là những đại thần triều đình bấy lâu vẫn bất mãn với những hành động phản nghịch của Lê Quý Ly.
Đang tiệc Trần khát Chân nói;
-   Tiệc rượu mơ hôm nay làm tôi nhớ đến buổi yến ẩm luận anh hùng giữa Tào Tháo và Lưu Huyền Đức khi xưa. Theo các vị thì Tào Tháo có xứng đáng là anh hùng ?
Từ bàn đối diện Thái Bảo Trần Hãng nói;
-   Tào Tháo tuy là tôi nhà Hán nhưng trên thì ép thiên tử, dưới thì quản thúc các quan, mượn danh thiên tử tiêu diệt chư hầu thì sao là anh hùng được. Ông ta tuy là tôi của nhà Hán nhưng thực chất lại là giặc của nhà Hán.
Các quan ngồi dự tiệc cũng đồng thanh lên tiếng “Quan Thái bảo nói đúng lắm”
Thấy các quan đã tỏ rõ chí khí, Trần Khát Chân tiếp.
-   Nay nhà Trần ta cũng không khác gì nhà Hán bên Trung nguyên khi xưa, trong triều Lê Quý Ly tuy là tôi nhà Trần, nhưng trên thì ép nhà vua phải chết, dưới thì quản thúc các quan, dối lừa muôn dân làm cho triều đình nghiêng ngả, muôn dân oán hận. Chúng ta đây đều là bầy tôi của nhà Trần, ăn lộc vua nhưng đứng trước cảnh vua bị gian thần bức tử mà không làm gì được thì thật là đau lòng.
Các quan nghĩ đến Thuận tông thì ai đấy đều ứa nước mắt. Trụ quốc Nhật đôn đứng lên nói.
-   Tôi chịu sống nhục đến bây giờ cũng là để chờ thời cơ trừ khử tên giặc già ấy.
Các quan cũng đồng thanh nói;
-   Chúng tôi cũng đồng lòng muốn diệt trừ nghịch tặc”
-   Nếu các ông đã một lòng vì triều đình, vì xã tắc như vậy thì chúng ta bàn xem có kế gì để trừ khử tên giặc già ấy không ? – Thái bảo Nguyên Hãng nói
Thượng tướng Trần Khát Chân nói:
-   Tôi có kế này xem có được không, sắp tới là ngày hội thề Đốn Sơn, tôi sẽ mời Thái sư lên lầu nhà tôi xem hội, lúc đó ta sẽ bố trí các võ sỹ phục ở dưới lầu, khi tôi ra hiệu thì cứ việc nhảy vào mà giết quách tên nghịch tặc đó là xong.
Hành khiển Hà Đức Lân nói.
-   Tôi có hai võ sỹ là Phạm tổ Thu và Phạm ngưu Tất võ nghệ cao cường hôm đó tôi sẽ bố trí để ngài sai khiến.
-   Nhưng hai người đó có đáng tin hay không ? -   Khát Chân hỏi.
Đức Lân nói:
-   Hai người đó với tôi là anh em kết nghĩa chi giao, nguyện sống chết có nhau nên tướng quân cứ yên tâm.
Bàn định mưu kế xong, Trần Khát Chân chắp tay thưa :
-   Hôm nay các quan đến đây đều là những người muốn vì nhà Trần mà xả thân trừ nghịch tặc, tôi xin có chén rượu mời các đại nhân cạn chén để thề trung với vua, nguyện xả thân diệt trừ nghịch tặc.
Các quan đều đứng dậy chắp tay đồng thanh nói:
“ Làm tôi phải hết lòng trung với vua, nguyện xả thân vì giang sơn xã tắc, cùng đồng lòng diệt trừ nghịch tặc. Nếu trái lời thề thì thần minh tru diệt”
Việc bố trí đâu vào đấy Tháng năm năm Kỷ mão (1399), đàn thề được lập trên núi Đốn , cách cửa chính nam thành Tây Giai chừng 6 dặm, có đường lát đá thẳng lên núi. Trần Khát Chân mời Quý ly lên lầu nhà mình để xem hội, bên cạnh có thiên tử ngồi cùng, hai bên có võ sỹ mặc giáp nhẹ bảo vệ. Phạm tổ Thu và Phạm ngưu Tất định và các thích khách định cầm gươm tiến lên lầu, Trần khát Chân trừng mắt ngăn lại rồi thôi. Quý ly thấy thấy vậy đứng dậy võ sỹ ủng hộ xuống lầu. Tan hội Ngưu Tất hỏi
-   Tôi đang định kết liễu tên giặc già ấy tại sao tướng quân lại ngăn lại.
Trần Khát Chân nói:
-   Tôi thấy thiên tử ngồi cạnh nó, vả lại cạnh hai bên lại có võ sỹ đứng hầu, nếu ta động thủ sẽ làm hại đến thiên tử.
Ngưu Tất liền vất gươm xuống đất mà than:
-   Cả lũ sẽ chết mất thôi.
Việc về sau bị lộ. Nguyên trong phủ Trần Khát Chân có một tên hầu là Nguyễn Quang Thân có dan díu với một hầu gái bị Trần Khát Chân biết và phạt 50 roi nên đem lòng oán hận. Khi nghe lén được việc bàn định mưu hại Thái sư hắn lén trốn sang phủ Thái Sư để trình báo. Khi nghe hắn trình báo Quý ly vỗ án quát.
-   Tên gia nô láo xược, dám chia rẽ mối quan hệ giữa ta với đại tướng quân. Ta và đại tướng quân tuy tổi tác chênh lệch nhưng là bạn tâm giao vẫn thường qua lại thân thiết thì sao lại mưu hại ta được .
Quang Thân quỳ rạp mà van lạy mà rằng.
-   Bẩm Thái sư, con đâu dám dối Thái sư, đêm hôm trước Tướng quân có mở tiệc rượu mơ mời các quan mà Thái sư không biết sao, họ còn lập án thề giết Thái sư trước vong linh của tiên đế.
Được nếu quả đúng như vậy thì công nhà ngươi sẽ không nhỏ, bây giờ ngươi cứ về đi, khi nào cần ta sẽ cho gọi.
Tên đầy tớ đứng dậy khom lưng ra về. Sau đó Quý Ly cho mời tâm phúc Phạm Cự Luận đến bàn bạc. Cự luận nói.
-   Để diệt trừ tận gốc những mầm mống phản loạn trong triều, Thái sư nên đến hội thề. Nhưng khi đi Thái sư phải đem quan gia đi cùng và có võ sỹ tháp tùng. Hạ quan sẽ bố trí quân thánh dực bên phía ngoài phủ, khi có biến sẽ xông vào hộ vệ.
Quý Ly nói;
- Tiên sinh nói đúng, không vào hang hùm thì làm sao bắt được hổ.

Cho nên hôm đi xem hội thề Quý Ly mới bắt Thiên tử ngồi cạnh mình và bố trí hai hàng vệ sỹ cạnh mình.
Ngay khi về đến phủ Quý ly sai Trần Vấn đem quân Thánh Dực 5000 giáp sỹ bao vây phủ các đại thần triều đình có mặt trong buổi tiệc tại nhà Trần Khát Chân. Bọn tôn thất Trần Hãng, Trụ quốc Nhật Đôn, Thượng tướng quân Trần Khát Chân, Phạm Khả Vĩnh, Hành khiển Hà Đức Lân, Lương Nguyên Bưu, Phạm Ông Thiện, Phạm Ngưu Tất và gia quyến cộng trên 750 người đều bị giết cả; tịch thu gia sản, con gái bắt làm tì, con trai một tuổi trở lên hoặc chôn sóng, hoặc dìm nước. Trần Khát Chân trước khi chết ngoảnh mặt về núi đốn thét lên ba tiếng, rồi chịu chém mà sắc mặt vẫn không thay đổi, về sau dân trong vùng lập đền thờ và thường linh ứng .
Thật là:
Thương thay trong buổi gian nguy,
Lòng riêng ai chẳng thương vì người trung!
Sau khi diệt trừ được bè đảng Trần Khát Chân, Quý Ly tự xưng là Quốc tổ chương hoàng đế, mặc áo màu Bồ hoàng, ở cung nhân thọ, theo lệ thiên tử, đi kiệu rồng dùng 12 lọng vàng, phong cho con trưởng Nguyên Chừng làm tư đồ, con thứ là Hán Thương là Nhiếp thái phó.
Trong triều lúc này mọi người chỉ biết đến Quốc tổ chương mà không biết đến hoàng đề, trước tình hình đó các quan cùng dâng tấu chương khuyến tiến Quốc Tổ Chương lên ngôi hoàng đế.
« Sửa lần cuối: 13/11/2013, 08:18:22 gửi bởi hoamoclan4311 »
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #1 vào: 06/03/2013, 08:15:42 »
Các bác góp ý với
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi Khung long

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #2 vào: 06/03/2013, 08:18:02 »
Nếu góp ý bây giờ thì những phần tiếp theo cũng sẽ lại góp ý, như thế không "Nguyên tác" được nữa, bạn cứ tiếp tục, nhiệt liệt hoan hô
 

Ngủ rồi luulyvo

  • "bể khổ trầm luân"
  • *******
  • Bài viết: 4,820
  • Thanked: 38 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Thăng trầm tam giới
Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #3 vào: 06/03/2013, 08:18:38 »
Theo tôi, trước tiên, câu đầu của tiểu thuyết chương hồi luôn luôn là 1 cặp đối hiệp vần đàng hoàng (như 2 câu thơ). Có lẽ bác nên điều chỉnh lại để câu đầu được vừa bao quát ý nghĩa của cả chương, vừa đăng đối :d
 
"Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan..."

Ngủ rồi gamotsach

  • Riêng một góc trời.
  • *******
  • Bài viết: 6,118
  • Thanked: 3 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Thục sơn ngột, A phòng xuất.
Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #4 vào: 06/03/2013, 08:56:31 »
Theo tôi, trước tiên, câu đầu của tiểu thuyết chương hồi luôn luôn là 1 cặp đối hiệp vần đàng hoàng (như 2 câu thơ). Có lẽ bác nên điều chỉnh lại để câu đầu được vừa bao quát ý nghĩa của cả chương, vừa đăng đối :d

Chơi luôn:

Vận nước suy vi, gian hùng đắc chí
Phúc nhà tàn kiệt, nghĩa sĩ ngậm hờn
 
Tiến sĩ danh dự Đại học Tham Mà Sặc.

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #5 vào: 06/03/2013, 09:18:48 »
Chơi luôn:

Vận nước suy vi, gian hùng đắc chí
Phúc nhà tàn kiệt, nghĩa sĩ ngậm hờn
Cảm ơn Bác !
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #6 vào: 06/03/2013, 09:20:51 »
Cảm ơn Bác !

Các bác xem về bố cục, văn phong đã ổn chưa?
Viết một lèo, còn nguyên bản nên chắc còn phải sửa nhiều
« Sửa lần cuối: 06/03/2013, 10:03:05 gửi bởi hoamoclan4311 »
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi hoangphuc289

  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanked: 7 times
  • Đánh giá: +0/-0
  • Giới tính: Nam
  • Quẳng gánh vui đi và lo sống
Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #7 vào: 06/03/2013, 09:51:03 »
Các bác xem về bố cục, văn phong đã ổn chưa?
Viết một lèo, còn nguyên bản nên chắc còn phải xửa nhiều

Vâng, chắc là còn phải sửa nhiều.  :d
 

Ngủ rồi Trangha

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #8 vào: 06/03/2013, 10:00:34 »
Các bác xem về bố cục, văn phong đã ổn chưa?
Viết một lèo, còn nguyên bản nên chắc còn phải sửa nhiều


Bác này giống tôi, viết một mạch không thèm để ý lỗi chính tả.. :d Bác nên  bố cục lại cách trình bày bác ạ! (tôi chưa dám đề cập nội dung...),
 
Cô gái đến từ hôm qua

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #9 vào: 06/03/2013, 10:04:45 »
Bác này giống tôi, viết một mạch không thèm để ý lỗi chính tả.. :d Bác nên  bố cục lại cách trình bày bác ạ! (tôi chưa dám đề cập nội dung...),
Nhiều khi viết theo cảm hứng, khi đọc lại thấy nhiều lỗi buồn cười và ngớ ngẩn bác nhỉ !
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi Trangha

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #10 vào: 06/03/2013, 10:08:16 »
Nhiều khi viết theo cảm hứng, khi đọc lại thấy nhiều lỗi buồn cười và ngớ ngẩn bác nhỉ !

Vâng bác ạ! Nhưng trong diễn đàn này đã có luật cho bài viết đó bác ạ! Bác nên đọc kỹ để rút kinh nghiệm cho bài của mình hấp dẫn hơn. Có đôi khi ngoài các mod ra, các bác thành viên cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta... :d
 
Cô gái đến từ hôm qua

Ngủ rồi huhu

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #11 vào: 06/03/2013, 10:18:55 »
Bác này giống tôi, viết một mạch không thèm để ý lỗi chính tả.. :d Bác nên  bố cục lại cách trình bày bác ạ! (tôi chưa dám đề cập nội dung...),

Vâng bác ạ! Nhưng trong diễn đàn này đã có luật cho bài viết đó bác ạ! Bác nên đọc kỹ để rút kinh nghiệm cho bài của mình hấp dẫn hơn . Có đôi khi ngoài các mod ra, các bác thành viên cũng không dễ dàng gì bỏ qua cho chúng ta... :d

Ôi, một thành viên đã thực sự hội nhập và tự nguyện gìn giữ tinh thần chung của sxn. Thật đáng quý !   :h :h =D>


 

Ngủ rồi NL

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #12 vào: 06/03/2013, 10:25:49 »
Tôi tuyên bố chính thức là bác Trangha, với những nỗ lực vượt bậc và thành tích to lớn trong thời gian vừa qua, đã hoàn thành xuất sắc kỳ thẩm tra chính tả do tôi phụ trách. Chúc mừng bác :d
 

Ngủ rồi Trangha

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #13 vào: 06/03/2013, 10:31:01 »
Tôi tuyên bố chính thức là bác Trangha, với những nỗ lực vượt bậc và thành tích to lớn trong thời gian vừa qua, đã hoàn thành xuất sắc kỳ thẩm tra chính tả do tôi phụ trách. Chúc mừng bác :d

Đọc đoạn này: Tôi tuyên bố chính thức là bác Trangha, hoa hết cả mắt   :d, đọc tiếp đoạn sau dần dần cho đến cuối, mới hồi tỉnh trở lại, sướng run cả người. Mắt sáng bừng lên niềm hy vọng mới . Sau một thời gian dài, một học sinh cá biệt đã được thầy mình ghi nhận... :h
 
Cô gái đến từ hôm qua

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Bình Ngô diễn nghĩa
« Trả lời #14 vào: 06/03/2013, 10:31:24 »
Tôi tuyên bố chính thức là bác Trangha, với những nỗ lực vượt bậc và thành tích to lớn trong thời gian vừa qua, đã hoàn thành xuất sắc kỳ thẩm tra chính tả do tôi phụ trách. Chúc mừng bác :d
Bây giờ tôi mới biết có cả một ban quản trị về lỗi chính tả của các thành viên, lần sau tôi sẽ để ý hơn. Cảm ơn các bác đã cho ý kiến !
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...