Tác giả Chủ đề: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...  (Đã xem 4519 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #30 vào: 13/11/2013, 08:21:06 »
Chương 2
Tại Đại Việt  họ Hồ cướp ngôi
Bên triều Minh Yên Vương đoạt vị

Bấy giờ đang độ tháng 2, tiết trời giá lạnh,  hoa xoan tím nở quyện với mưa phùn bao trùm lên vùng kinh kỳ nước Đại Việt một màu buồn cô tịch.
Năm canh thìn năm thứ 3 ( 1400) ngày 28 tháng 2, trong buổi thiết triều sớm, các quan dâng lên Quốc tổ bản tấu chương có nội dung đại lược như sau:
 “Hiện nay giặc cỏ nổi lên khắp nơi, nhà vua thì còn nhỏ không thể cáng đáng nổi việc quốc gia đại sự. Xưa vua Đinh 6 tuổi cũng gặp vận nước như thế nên nhường ngôi cho Lê Đại Hành mà dẹp yên được giặc dã, ổn định được xã tắc giang sơn. Các quan văn võ và muôn dân trăm họ mong Quốc tổ lên ngôi Hoàng Đế Đại Việt để trên là thuận ý trời, dưới là hợp lòng muôn dân trăm họ gánh lấy cái gánh nặng giang sơn, làm yên xã tắc,  trấn hưng Đại Việt.”
Quý ly nói:
-   Ta sắp chết đến nơi, nếu làm như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên đế dưới suối vàng nữa ?
Thiêm Thự khu mật viện sự là Phạm Cự Luận tâu:
-   Xưa vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn mà thiên hạ thái bình là vì vua Nghiêu chọn vua Thuấn là người hiền tài mà nhường ngôi. Nay Quốc tổ công so với nhà Trần có thể sánh ngang công Quản Trọng với nước Tề, Gia Cát Lượng với nhà Thục Hán. Hiện nay vua còn nhỏ dại không thể cáng đáng được việc nước. Chúng thần ngày đêm mong mỏi Quốc tổ hãy vâng mệnh trời lên ngôi Hoàng Đế để thay ấu chúa gánh vác lấy cái gánh nặng giang sơn.
Quý ly ba lần từ chối, các quan lại khuyến tiến rồi sau đó Quý ly mới nhận ngôi, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi quốc hiệu là Đại Ngu, đổi lại họ là họ Hồ.
Để diệt trừ mối lo hậu hoạ về sau, Hồ quý Ly cho giết hại tất cả các vương tôn quý tộc Nhà Trần, riêng Thiếu Đế là cháu ngoại nên không giết. Những cuộc sát hại ráo riết đến nỗi những vương tôn quý tộc Nhà Trần hoặc phải đổi sang họ khác hoặc phải trốn ra các vùng biên hẻo lánh. Mức độ tàn độc của Quý Ly sát hại con cháu nhà Trần không khác nào Trần thủ Độ xưa kia sát hại con cháu nhà Lý.
Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly muốn chọn một trong hai con mình là Hồ Nguyên Chừng và Hồ Hán Thương làm thái tử liền bàn với quần thần:
-   Nay Trẫm muốn chọn một trong hai công tử là Nguên Chừng và Hán Thương làm thái tử không biết ý các khanh thấy nên chọn người nào ?
Đại phu Hối Khanh thưa :
-   Hoàng tử Nguyên Trừng là con cả, người nhân hậu hào nhã lại giỏi dùng binh, rất xứng với ngôi vị thái tử.
Lúc ấy có viên quan là Đồng Thức thưa:
-   Tâu bệ hạ! Thần thấy hoàng tử Hán Thương thông minh đĩnh ngộ lại chuộng người hiền tài xứng đáng là người kế tục sự nghiệp của bệ hạ.
Quý Ly chưa biết nghe ai thì quan Thiêm Thự Phạm Cự Luận tâu.
-   Muôn tâu, việc lựa chọn thái tử rất quan trọng, nó liên quan đến việc an nguy của xã tắc, thịnh vượng của quốc gia. Bệ hạ anh minh thần nghĩ người sẽ chọn được người xứng đáng.
Quý Ly nghe vậy rất vui lòng liền nói.
-   Ngày mai ta sẽ ra một vế đối, trong hai hoàng tử ai đối được ta sẽ lập làm thái tử.
Nghe vậy Hán Thương rất lo sợ liền cho mời Cự Luận vào phủ mà cung kính nói rằng:
-   Tiên sinh là người đa mưu túc trí, rất được phụ Hoàng tin cậy. Ta cho mời tiên sinh đến đây để mong ngài chỉ dạy, việc ngày mai ta nên làm thế nào:
Cự Luận nói;
-   Công tử Trừng là người vốn giỏi văn thơ ứng đối, việc ngày mai nếu Công tử đối văn với công tử Trừng e rằng sẽ bất lợi, vậy chi bằng cách tốt nhất là ngài hãy “làm thế này......... thế này.... “.Việc sau hạ quan sẽ có cách.
Hán thương xá dài một lạy mà thưa rằng:
-   Nếu được như vậy thì tiên sinh sẽ là ân nhân của tôi, ơn của tiên sinh tôi sẽ mãi ghi nhớ!
Hôm sau Quý ly cho triệu hai hoàng tử vào cung, cầm hòn đá bên vườn thượng uyển mà ra vế đối:
“Thử nhất quyền kỳ thạch, hữu thì vi vân vi vũ dĩ nhuận sinh dân”
Nghĩa là:
“ Hòn đá bằng nắm tay này, có khi làm mây làm mưa, để thấm nhuần nhân dân”
Không suy nghĩ Hồ Nguyên Chừng chỉ vào cây tùng bên hòn non bộ mà đối:
“ Gía tam tốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương dĩ phù xã tắc”
Nghĩa là:
“Cây tùng nhỏ ba tấc ấy, sau này làm rường cột để chống đỡ xã tắc”
Quý ly bảo Hán Thương đối nhưng Hán Thương chỉ im lặng, thấy vậy Quý Ly không vui bèn cho vời  Cự Luận vào cung hỏi .
-   Ta ra vế đối, Nguyên Trừng đối trôi chảy còn Hán Thương không đối được một câu là nghĩa làm sao ?
Cự luận tâu:
-   Tâu bệ hạ, Người thường răn dạy hai hoàng tử là anh em cùng một cha thì phải thương yêu nhau. Thần trộm nghĩ hoàng tử Hán Thương có ý nhường anh, không muốn anh em tranh giành quền lực nên không đối lại.
Quý Ly nói:
-   Khanh nói phải lắm, Hán Thương trọng nghĩa kinh tài rất đẹp lòng Trẫm
Liền buổi chầu hôm sau sắc phong Hồ Hán Thương làm Thái Tử.
Lên ngôi được một năm cũng theo lệ nhà Trần cũ, Quý Ly nhường ngôi cho con là Hán Thương, còn mình làm Thái Thượng Hoàng cùng coi chính sự. Nhận thấy Đại Việt qua thời kỳ hậu Trần với sự tranh đoạt quền lực trong triều dẫn đến sự buông lỏng việc cai trị đất nước, cộng việc Chiêm Thành cướp phá làm cho đất nước trở nên suy kiệt. Đến nay dưới triều đại của mình, Hồ Quý Ly muốn Đại Ngu phải trở thành một quốc gia hùng mạnh khiến phía Bắc- Đại Minh phải nể trọng, phía Nam- người Chiêm phải khiếp sợ nên Cha Con họ Hồ đã ra sức thực hiện trấn hưng Đại Ngu.
Qua thời gian rất ngắn Hồ Quý Ly đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ, dồn dập, liên tục các thể chế của triều đình và các địa phương. Khi đã cảm thấy tình hình trong nước dần ổn định, thì Quý Ly bắt đầu nghĩ đến mối thù với Người Chiêm khi xưa.

Một hôm trong buổi thiết triều Thượng hoàng nói:
-   Hiện nay ở mạn phía nam, người Chiêm thành thường hay cho quân sang cướp bóc dân chúng vùng biên, ta định đem quân đi phạt Chiêm Thành, không biết ý các khanh thấy thế nào?
Hoàng Hối Khanh tâu:
-   Muôn tâu Nhị Thánh, nước Đại Ngu ta phía bắc giáp Đại Minh hùng mạnh, phía nam giáp Chiêm thành. Nếu bệ hạ đem quân đi đánh Chiêm Thành mà  Đại Minh lại mang quân xâm lược thì e là khó lòng chống đỡ, theo ý ngu thần, bệ hạ nên theo lệ cũ của các triều đại trước đây, sai sứ thần sang Đại  Minh xin sắc phong và cống nộp để tỏ ý thần phục. Khi mặt Bắc đã yên rồi thì bệ hạ sẽ yên tâm đem binh xuống phía Nam thảo phạt Chiêm Thành.

Quý Ly cho là phải liền sai sứ thần sang nước Minh nói dối rằng Nhà Trần đã tuyệt giống, Hán Thương là cháu ngoại của Minh Tông tạm coi việc nước. Tuy nhiên khi sứ thần sang đến Đại Minh thì ở Đế quốc phương Bắc cũng đang xảy ra một cuộc chính biến.
Đại Minh là một quốc gia phía bắc nước Đại Việt do Chu Nguyên Chương sáng lập từ cuộc khởi nghĩa nông dân. Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương sau khi đã đánh đổ được triều đình nhà Nguyên liền xưng đế ở phủ Ứng Thiên lấy quốc hiện là Đại Minh. Vào thời kỳ đầu của đế quốc Đại Minh, do khởi thuỷ bằng cuộc khởi nghĩa nông dân nên triều đình nhà Minh còn phải quan tâm đến việc củng cố quyền lực. Chu Nguyên Chương thì ra sức sát hại những công thần cùng mình khởi nghĩa có quyền lực quá lớn làm ảnh hưởng đến quyền lực của nhà Hoàng Đế. Những công thần, võ tướng khi xưa khởi nghĩa nay trong buổi hoà bình được thay thế bằng các quan văn mà đích thân Hoàng đế lựa chọ qua việc thi khoa cử.
Khi Chu Nguyên Chương ngoài 60 tuổi, thái tử Chu Tiêu bị bệnh mất. Con của chu tiêu là Chu Doãn Văn, cháu đích tôn của Chu Nguyên Chương  được lập làm Hoàng Thái Tôn. Thấy địa vị rơi vào tay Chu Doãn Văn thì các con của Chu Nguyên Chương là phiên vương ở các địa phương đều cảm thấy không hài lòng, đặc biệt là Yên Vương Chu Lệ. Lệ tự cho mình là người có tài nên càng không coi Doãn Văn ra gì. Thấy thái độ của các Vương  như vậy thì Doãn văn tỏ ra lo lắng. Một hôm Doãn văn ngồi một mình ở Đông cung mặt mày ủ dột, Hoàng Tử Trừng - một viên quan giúp Doãn Văn đọc sách hỏi.
-   Điện hạ có việc gì mà lo lắng như vậy ?
Doãn Văn nói:
-   Hiện nay trong tay các thúc phụ ta đều có binh quyền, sau này làm sao kiềm chế được họ ?
Hoàng Tử Trừng thưa:
-   Điện hạ có biết Tây Hán bình định bảy nước như thế nào không ?. Lúc đó chư hầu các nước đều lớn mạnh như vậy, nhưng khi họ nổi loạn, Hán Cảnh Đế xuất quân, họ đều tan hết. Nay điện hạ là Hoàng Thái Tôn, sau này ngôi báu là của người thì còn sợ gì họ làm phản .
Nghe Hoàng Tử Trừng nói, Chu Doãn Văn phần nào yên tâm hơn.
Năm 1398 Chu Nguyên Chương mất, Hoàng thái Tôn Chu Doãn Văn lên ngôi hiệu là Kiến Văn Đế. Khi Kiến Văn Đế vừa lên ngôi thì trong kinh thành đồn rằng mấy vị phiên vương đang liên lạc với nhau chuẩn bị mưu phản thì lấy làm sợ hãi, tìm Hoàng Tử Trừng đến hỏi:
-   Tiên sinh còn nhớ lời nói ở Đông cung không?
Hoàng Tử Trừng thưa:
-   Xin bệ hạ yên tâm, thần làm sao quên được.
Ta nghe nói các phiên vương đang điều binh chuẩn bị làm loạn, vậy theo tiên sinh bây giờ ta phải làm sao?
Hoàng tử Trừng thưa:
-   Tâu bệ hạ, trong các chư vương thì Yên Vương là có binh lực mạnh nhất, lại là người có dã tâm lớn nhất, nên bệ hạ phải tìm cách trừ bỏ quyền lực của ông ta.

Thế thì ta nên điều binh để trừ bỏ Yên Vương ngay.
Hoàng Tử Trừng thưa:
-   Việc đó không được thưa bệ hạ. Theo thần nghĩ thì Yên Vương đã có sự chuẩn bị, nếu ra tay với ông ta trước thì sẽ đánh động đến các vương khác.
Văn đế hỏi:
-   Vậy ta nên làm thế nào để trừ khử ông ta?
Tử Trừng Thưa.
-   Muôn tâu, Yên Vương và Chu vương là hai anh em, Chu vương lại ở Khai Phong, nên trừ Chu Vương trước. Mất Chu Vương thì không khác gì chặt đi một cánh tay của Yên Vương, sau đó ta sẽ trừ Yên Vương thì không khó khăn gì.
Kiến Văn Đế rất tán thành liền tạo một cớ, phái quân tới Hà Nam bắt Chu Vương giải về Nam Kinh, tước bỏ vương hiệu, bắt đi Vân Nam sung quân.
Thấy Chu Vương bị bắt, Yên Vương vờ mắc bệnh thần kinh, suốt ngày ăn nói lảm nhảm, có lúc còn nằm lăn quay ra đất, mấy tháng liền không trở dậy được. Kiến Văn Đế liền cử sứ thần đến thăm bệnh, lúc đó trời vào mùa nóng mà Yên vương lại ngồi sưởi bên lò luôn mồm kêu rét. Sứ thần về tâu lại, Kiến văn Đế cho rằng thật nên không xét đến Yên Vương nữa. Nghe thế Hoàng Tử Trừng vào cung can dán.
-   Tâu bệ hạ, Người quyết không thể tha cho Yên Vương được. Bệ hạ còn nhớ Tư Mã Ý giả bệnh không ?. Thần cho rằng bệ hạ nên cử người gấp rút mang quân đi bắt Yên Vương ngay.
Kiến Văn Đế nói.
-   Trẫm nghĩ khanh lo xa quá rồi, đích thân sứ thần thấy tận mắt bệnh tình của Yên Vượng nặng lắm.
Khuyên đôi ba lần không được, Tử Trừng trở ra về bàn với Nhưng Tề Thái. Hai người mưu kế một mặt họ cử người lên Bắc Bình bắt hết gia quyến của Yên Vương, một mặt lệnh cho đô chỉ huy sứ Bắc Bình là Trương Tiến đem quân tới bắt Yên Vương, còn hẹn một số quan chức trong vương phủ Yên Vương làm nội ứng. Không ngờ Trương Tiến lại làm phản đứng về phe Yên Vương nên mọi việc bị lộ.
Nhận được tin, Yên Vương Chu Lệ cho bắt hết các quan chức làm nội ứng cho bọn Tử Trừng rồi tuyên bố khởi binh lấy danh nghĩa thanh trừng các gian thần cạnh Hoàng đế là Hoàng Tử Trừng và Nhưng Tề Thái.
Chu Lệ vốn giàu kinh nghiệm trận mạc, dưới quyền lại có nhiều binh hùng tướng mạnh nên khi tiến binh xuống miền nam, các Châu, huyện đua nhau ra hàng. Binh của Chu Lệ ngày một tiến gần kinh thành. Thấy tình hình nguy cấp Kiến Văn Đế liền cách chức quan của Hoàng Tử Trừng Và Tề Thái nhưng Chu Lệ vẫn ngày một tiến gần thành Nam Kinh. Thế quân của Chu Lệ như chẻ tre, tiến quân đến đâu thắng đến đó, kinh thành ngày một nguy cấp. Thấy vậy Kiến Văn Đế một mặt động viên các tướng, quân giữ thành một mặt cử người gặp Yên Vương xin hoà và hứa sẽ cắt đất xin Yên Vương lui quân, nhưng Chu Lệ đã cự tuyệt.
Mấy này sau, tướng giữ thành là Lý Cảnh Long mở của thành đầu hành, kinh thành lọt vào tay quân Yên. Kiến Văn Đế cho đốt cung điện rồi nhảy vào lửa tự vẫn. Quân Yên vào thành đốt nhà cướp của, hãm hiếp, giết người nhiều không kể xiết. Sau khi đoạt được kinh thành năm 1402 Yên Vương Chu Lệ lên ngôi thiên tử lấy hiệu là Vĩnh Lạc Đế.
Người bấy giờ có bài thơ rằng:
Trên bến cờ vàng động
Bên trời chiếu đỏ về
Kiến văn hiện đã mất
Hồng Vũ vận mở ra
Triều sỹ bị chém giết
Cung nga thấy tàn tro
Biết đâu ngàn năm nữa
Sử sách có thương ru !
Thời gian đầu lên ngôi, nghe nói Kiến Văn Đế chưa chết nên Chu Lệ ngày đêm cử người do thám tung tích của Kiến Văn Đế. Khi chắc chắn là Kiến Văn Đế đã chết rồi thì Chu Lệ mới yên tâm củng cố triều chính, chăm lo trị dân trị nước. Kể từ đó Đại Minh ngày một hùng mạnh, có thể sánh ngang với Đại Đường thời thịnh trị, nhận thấy tình hình chính sự đã ổn định, binh lực trong nước hùng mạnh, vốn là một người ham mê chiến trận nên Vĩnh Lạc Đế kể từ đó ôm mộng thôn tích các nước lân bang nhưng việc đó xin được nhắc sau.
« Sửa lần cuối: 15/11/2013, 06:54:28 gửi bởi hoamoclan4311 »
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #31 vào: 13/11/2013, 08:21:45 »
Chương 3
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
( Trích Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi)

Nhắc đến việc chính sự của nhà Hồ. Sau khi nghe sứ thần về báo nhà Minh đang mải tranh đoạt ngôi báu giữa Kiến Văn Đế và Yên Vương Chu Lệ, lúc đó Quý Ly mừng rỡ mà nói rằng.
-   Thế thì ta yên tâm để đem quân đi phạt Chiêm được rồi.
Quý Ly liền sai Hồ Tùng đi đánh Chiên Thành. Lúc đó Tử Triệt bước ra can.
-   Tâu Thượng Hoàng, Hồ tướng quân tuy là dũng tướng lại có công với nhà vua nhưng còn thiếu về kinh ngiệm trận mạc. Đất Chiêm Thành núi non hiểm trở, người Chiêm Thành gian sảo hay trở mặt, thần mong Thượng hoàng nên cân nhắc.
Quý Ly nói;
-   Khanh đề cao bọn Chiêm Thành quá lắm. Ý ta đã quyết không nên can gián nữa.
Liền phong Hồ Tùng làm bình Chiêm đại tướng quân, Đinh Đại Trung làm phó tướng đem mười vạn quân chia hai đường thuỷ bộ tiến đánh Chiêm Thành. Khi tùng xuất quân nghe lời của phó tướng Đinh Đại Trung, cho quân bộ đi đường núi, cùng với quân thuỷ cách xa, gặp khi nước lũ tướng sỹ ở giữa đường hết lương đến 3 ngày, phải nướng cả áo giáp bằng da để ăn, quân phải trở về. Khi Tùng về Quý Ly giận dữ cho rằng Tùng đi đường lối hiểm trở làm nỡ quân cơ đáng phải xử trảm, các quan phải xin mãi Quý Ly mới tha cho bèn cách chức tướng quân đồ làm xã binh.
Thấy quân thất bại trở về Quý Ly nói;
-   Đại Ngu ta quân chưa ra trận đã thất bại trở về há sẽ làm cho Chiêm Thành càng khinh nhờn uy danh của ta lắm sao ?
Hán Thương tâu ;
-   Muôn tâu phụ hoàng, họ Hồ ta vừa nắm chính sự, thất bại này sẽ làm ảnh hưởng đến uy danh của Đại Ngu, con xin phụ hoàng cho con mang đại binh đi phạt Chiêm để lấy lại uy danh của Đại Ngu ta.
Quý Ly chuẩn tấu. Năm ấy tháng 7 Hán Thương thân chinh xuất quân đem đại binh 10 vạn chinh phạt Chiêm Thành . Lấy Đỗ Mãn làm đô tướng, Đinh Đại Trung làm tiên phong, điện nội Phán thủ Nguyễn Vị làm Chiêu dụ sứ, An phủ sứ lộ Đông Đô Nguyễn Bằng Cử làm Đồng ciêu dụ sứ. Khi đại quân của Hán Thương gần đến cõi nước Chiêm, tiên phong Đinh Đại Trung cưỡi ngựa đi trước, gặp tướng Chiêm thành là Chế Cha Nan Trung liền dẫn quân xông vào đánh, quân của Chế Cha Nam thua to, phần bị giết, phần bỏ chạy vào rừng núi. Chế Cha Nam bị Trung chém một đao vào lưng đứt làm hai đoạn.
Sau trận chiến đó quân Đại Ngu khí thế càng hăng tiến sát thành Chà Bàn kinh đô của nước Chiêm. Trước khí thế của quân Đại Ngu vua Chiêm Ba Đích Lại lo sợ họp quần thần bàn bạc nói.
-   Hiện nay quân Hồ đã vây kinh thành gần một tháng, nếu không có kế sách thì Kinh thành nguy mất.
Cậu của nhà vua là Bố Điền tâu;
-   Tâu quốc vương, hiện nay quân Hồ khí thế rất mạnh, quân ta bị vây khốn lâu ngày đã mỏi mệt, trong thành lại sắp hết lương, nếu ta cứ cố thủ thì sớm muộn kinh thành cũng nguy khốn. Việc trước mắt bệ hạ nên sai sứ thần sang Đại Ngu xin cầu hoà bằng cách cắt đất dâng voi quý cống nạp, một mặt bệ hạ sai sứ sang Đại Minh xin cứu viện Thiên Triều , như thế thì mới cứu cho Chiêm Thành khỏi diệt vong.
Vua Chiêm cho là phải liền sai Bố Điền đích thân mang lễ vật là voi trắng, voi đen mỗi thứ một cặp và các sản vật địa phương sang Đại Ngu để xin việc cầu hoà. Khi gặp gặp Bố Điền, Quý Ly nạt lớn.
-   Sứ thần Chiêm thành sang Đại Ngu có việc gì?
Bố Điền thưa;
-   Tâu bệ hạ, thần được quốc vương sai sang đây dâng đất Chiêm Động và các sản vật địa phương để cống nộp Đại Ngu, và quốc vương của thần mong muốn được mong xưng thần với bệ hạ và hứa sẽ trung thành với bệ hạ.
Quý Ly nói;
-   Đại quân của ta đang bao vây thành Đồ Bàn, Chiêm thành đang nguy khốn, cả chiêm thành nay mai sẽ là của ta thì ta cần gì một Chiêm Động nhỏ nhoi và những sản vật ít ỏi của vua tôi nhà ngươi.
Bố Điền thưa;
-   Tâu bệ hạ, quốc vương của thần vốn nhân từ nên sai thần sang đây để mong cho hai nước tránh được nạn binh đao, hiện tại quân của bệ hạ đã chinh chiến lâu ngày mà không hạ được thành nên sỹ khí đã mỏi mệt, nếu cứ tiếp tục đánh nhau thì quốc vương của thần sẽ liều chết giữ thành, thành Đồ Bàn vốn hiểm trở dễ thủ khó công, e là lúc đó bệ hạ cũng phải tổn thất.
Nếu ta đưa quân tiếp viện thì chỉ trong nay mai kinh thành của các ngươi sẽ mau chóng bị hạ thôi- Quý Ly giận dữ nói.
Bố Điền lại thưa;
-   Tâu bệ hạ, Thần e là bệ hạ thấy được cái lợi trước mắt mà không thấy được cái nguy sau lưng. Chiêm thành là vùng đất núi non hiểm trở, dân Chiêm Thành văn hoá khác với người Đại Ngu nếu bệ hạ chiếm Chiêm Thành thì khó lòng mà cai quản được cả một vùng đất rộng lớn núi non hiểm trở dân tình phân tán. Mặt khác phía Bắc nước của bệ hạ giáp với Đại Minh là một quốc gia hùng mạnh, nếu bệ hạ tiếp tục đưa quân sang đánh chúng thần mà Đại Minh lại động binh sang sâm lược thì Đại Ngu sẽ nguy lắm.
Quý ly nghe nói thế trong bụng cũng lấy làm lo nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh nói:
-   Hiện nay người Minh đang bận việc nội bộ còn tâm trí đâu mà tính toán đến việc xâm lăng nước ta, vả lại nếu Người Minh có sang đây thì ta đã chuẩn bị cả rồi. Quốc vương nhà ngươi hay tráo trở, nay nguy khốn thì sang cầu hoà, sau đó lại đem quân sang cướp đất của ta. Nếu quốc vương của ngươi đồng ý giao lại cả động Cổ Luỹ cho ta thì ta sẽ đồng ý rút quân.
Vậy thần sẽ về thưa lại với quốc vương của thần. Bố Điền nói
Sau đó vua Chiêm đồng ý nộp động Cổ Luỹ cho Đại Ngu, Chiêm thành thu lấy những dân cận đó đem về nước, còn người ở lại thì bổ làm quân. Sau khi nhận động Cổ Lũy, Hán Thương chia đất ấy ra làm hai châu: Thăng Hoa, Tư Nghĩa (Đất Quảng Ngãi ngày nay), đặt an phủ sứ và phó sứ lộ Thăng Hoa để cai trị, bổ nhiệm an phủ sứ lộ Thuận Hoá là nguyễn Cảnh Chân làm an phủ sứ lộ Thăng Hoa, phong Chế Ma Nô Đà Nan làm Cổ Luỹ huyện thượng hầu, chấn giữ châu Tư Nghĩa nhằm vỗ về dân chúng nơi đó. Hán Thương còn đem những người không có ruộng mà có của đến miền các châu Thăng Hoa biên vào quân ngũ, các quan lộ phủ châu huyện phải chọn đất cho họ ở, lấy trâu mộ được cho họ canh tác, người châu nào thì thích hai chữ châu ấy vào cánh tay để làm đấu hiệu. Đến năm sau đưa vợ con đi theo, giữa đường bị bão chết đuối, nhân dân nhiều người oán hận.
Sau khi lấy được Cổ Luỹ, Quý Ly hỏi các quan.
-   Hiện nay, Chu Lệ đã cướp ngôi của cháu mình để tự lập làm hoàng đế. Chu Lệ là người có dã tâm lớn thế nào cũng đưa quân xuống phía nam xâm lược nước ta. Làm thế nào để ta có 100 vạn hùng binh đối phó với người Minh ?
Đồng tri mật sứ Hoàng Hối Khanh hiến kế:
-   Tâu bệ hạ, để có được trăm vạn hùng binh không khó, việc trước tiên bệ hạ nên làm lại sổ hộ trong nước, nam từ 15 đến 60 tuổi khi có việc quân thì phải xung quân. Mặt khác bệ hạ nên đem quân đánh Chiêm thành để mở mang bờ cõi có như vậy thì khi người Minh sang xâm lược ta sẽ có đủ binh hùng tướng mạnh để đánh lại họ, và mạn phía nam cũng không phải lo sự trở mặt của Chiêm Thành.
Quý Ly cho là phải liền bảo Hán Thương đóng thuyền đinh nhỏ để chuẩn bị đem quân đánh Chiêm Thành, dự định sau khi chiếm được Chiêm Thành sẽ chia các đất từ Tư Nghĩa trở về Nam đến biên giới Xiêm La làm Châu Huyện của Đại Ngu.
Sau khi bàn định mưu kế liền phong Phạm Nguyên Khôi làm Đại tướng quân coi quân hai vệ Thiên ngưu, Phủng thần, và coi quân Long tiệp, Hồ Vấn làm phó tướng, Đỗ Mãn coi quân Thiên Cương hành bộ quân đô tướng, Đỗ Nguyên Thác Làm phó. Tổng cộng 20 vạn quân theo hai đường thuỷ - bộ tiến đánh Chiêm Thành.
Trong ngày xuất quân Quý Ly cùng Hán Thương ra trước ba quân để uý lạo quân tướng mà rằng .
-   Vừa rồi quân ta tiến đánh Chiêm Thành, người Chiêm khi nguy khốn đã sang ta cầu hoà nhưng một mặt lại cầu cứu người Minh, người Chiêm vốn tráo trở hay bội ước, nên lần xuất quân này ta mong tướng sỹ phải dốc sức để diệt trừ tận gốc mối hoạ phía Nam.
Đại tướng Nguyên Khôi bước lên thưa.
-   Chúng thần nguyện sẽ bắt sống vua Chiêm để dâng lên bệ hạ. 
Ba quân đồng thanh hô vang;
-   Bắt sống vua chiêm, Bình định Chiêm Thành, trấn Hưng Đại Ngu
Sau đó Hồ Vấn đọc tờ quân lệnh;
-   Lần xuất quân này tướng sỹ phải đồng lòng giết giặc. Ai chém được 10 đầu giặc thưởng năm mẫu ruộng, ai chém được tướng giặc thăng 1 cấp, ai bắt được vua Chiêm thưởng 1000 lạng vàng và thăng 3 cấp. Người nào ra trận sợ giặc thì chém, vợ con điền sản tịch thu vào nhà nước.
Việc xong suôi quân tướng xắp đội hình nhằm hướng Nam thẳng tiến, nguyên đường tiến quân xuống phía Nam tiến đánh Chiêm Thành nhiều địa hình đồi núi hiểm trở nên việc hành quân rất chậm, phó Đô tướng quân hành bộ  Đỗ Nguyên Thác bàn với chủ tướng là Đỗ Mãn.
-   Hiện nay quân ta hành bộ rất chậm, mỗi ngày chỉ đi được 100 dặm, trong khi đó quân Thiên Ngưu, phủng thần và Long Tiệp của tướng quân Nguyên Khôi lại hành quân đường thuỷ rất nhanh, tôi sợ rằng nếu tướng quân chậm trễ sẽ bị quân của Nguyên Khôi đến trước hạ thành Chà bàn cướp công của quân ta mất.
Đỗ Mãn cho là phải liền nói;
-   Ta cũng biết điều này nhưng không biết làm cách nào cho quân hành bộ nhanh được.
Nguyên Thác nói;
-   Thưa tướng quân, hiện nay quân ta hành quân chậm là phải mang nhiều lương thực theo. Theo mạt tướng Chiêm Thành lần trước thất bại trước quân ta nên lần này nghe tiếng Đại Ngu đến sẽ phải khiếp sợ mà xin hàng, như vậy tướng quân chỉ cần cho mang lương thực đủ dùng đi đường, khi đến Chiêm Thành ta sẽ trưng dụng lương thực của người Chiêm.
Đỗ Mãn nói;
-   Như vậy thì rất nguy hiểm, ngộ nhỡ quân Chiêm Thành không hàng mà cố thủ đến cùng thì sao?
Nguyên Thác đáp;
-   Đạo dùng binh là cốt ở tinh không cốt ở đông, ra trận cốt ở yếu tố bất ngờ, phải biết tự đặt mình vào chỗ hiểm để giành thắng lợi. Khi xưa Hàn Tín nhà Hán  quân có 3 vạn mà vẫn phá tan được quân Triệu 20 vạn, là vì Hàn Tín dùng yếu tố bất ngờ chiến thắng quân định. Việc Hàn Tín dàn trận dựa lưng vào sông tạo thế trận Bối thuỷ, quân sỹ khi ra trận phía trước là giặc, phía sau là sông thì chỉ còn một cách hăng hái giết giặc để mong được sống đó là tự mình đặt mình vào chỗ hiểm để giành thắng lợi. Nay tướng quân hành quân nhanh quân địch sẽ bất ngờ không kịp đề phòng, đến đất địch mà lương không đủ dùng thì binh sỹ sẽ phải liều chết mà chiến đấu thì mới có cái mà ăn, lúc đó một hiệu lệnh tấn công của tướng quân khác nào thác lũ sẽ quấn phăng mọi thành trì kiên cố của Chiêm Thành.
Nghe đến đây Đỗ Mãn thấy bùi tai nói;
-   Không ngờ binh pháp của tướng quân lại cao siêu như vậy, nếu bắt được vua Chiêm thì công đầu sẽ thuộc về tướng quân đó.
Sau đó cùng nhau thực hiện kế sách. Qủa nhiên khi không phải mang nhiều xe lương thì đoàn quân của Đỗ Mãn hành quân rất nhanh trong 5 ngày đã đến biên giới Chiêm Thành, người Chiêm vùng ven và các tướng Chiêm ngoài biên ải khi nghe quân của Đại Ngu đến bất ngời thì lũ lượt bỏ nhà cửa thành trì trốn vào nơi rừng núi, vì vậy quân của Đỗ Mãn không mấy đã tiến sát thành Chà Bàn- Kinh đô của Chiêm Thành. Trước tình thế kinh thành một lần nữa nguy khốn, vua Chiêm là Ba Đích Lại họp quần thần để bàn việc chống đỡ. Một lần nữa Bố Điền hiến kế;
-   Lần trước Đại Ngu có mang quân vây hãm thành Chà Bàn, thần có sang sứ để cầu hoà thì thần nhận thấy; Đại ngu đi chinh chiến ở phương xa vẫn hay sợ Đại Minh ở phía Bắc nhòm ngó nên muốn đánh nhanh, thắng nhanh, vậy thì quốc vương phải lấy sở trường của ta để địch với sở đoản của họ thì mới mong giữ được nước.
-   Như thế nghĩa là sao xin cậu nói rõ hơn. Ba Đích Lại nói.
Bố Điền thưa;
-   Tâu quốc vương, sở trường của ta là có thành Chà Bàn núi non hiểm trở khó công dễ thủ, quốc vương một mặt đốc thúc các tướng giữ thành phải ngày đêm canh phòng cẩn mật, chỉ thủ chứ không chiến, lệnh cho dân quanh vùng phải rút hết vào rừng núi ẩn náu, mọi lương thực nếu không kịp mang đi phải tiêu huỷ toàn bộ, một mặt bệ hạ sai sứ sang Đại Minh cầu cứu một lần nữa và chỉ cần xin họ mang một đội thuỷ binh nhỏ để thị uy thôi. Người Đại Ngu đi chinh chiến xa lâu ngày lương thực sẽ cạn, thần sẽ cho loan tin Người Minh đang tiến quân xâm lược Đại Ngu lúc đó dám chắc rằng tướng sỹ Đại Ngu sẽ không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa mà phải tự rút lui thôi.
Ba Đích Lại khen;
-   Mưu kế của cậu thật vẹn toàn. Nước Chiêm một lần nữa lại được cứu rồi.
Sau đó Đích Ba Lại cho sứ thần đi theo đường độc đạo sang Đại Minh cầu viện nói rằng Đại Ngu có ý muốn chiếm Chiêm Thành để mở mang bờ cõi có ý xây dựng lực lượng chống lại thiên Triều.
Sau khi cho sứ thần về, trong buổi thiết triều Chu Lệ nói;
-   Hiện Chiêm Thành đang bị nguy khốn cho sứ sang cầu cứu, theo các khanh ta có nên giúp không?
Thị Lang Hoàng Phúc tâu;
-   Muôn tâu bệ hạ, người Nam Di vốn hiếu chiến lại ngang ngược, hiện nay Hồ Quý Ly cướp ngôi của con cháu nhà Trần, vừa rồi con cháu họ đã sang thiên triều cầu cứu, theo thần đây là cơ hội tốt để Mại Minh ta mở rộng bờ cõi xuống phía Nam. Bệ hạ một mặt cho người sang do thám tình hình nội chính bên Nam Di để biết rõ tình hình, một phần bệ hạ điều chiến thuyền đi hỗ trợ Chiêm Thành để sau đánh Nam Di họ sẽ là mũi tiến công của ta ở mặt phía Nam.
Chu Lệ cho là phải liền một mặt cử 9 chiến thuyền đi cứu Chiêm thành, một mặt đưa bọn hoạn quan người Nam là Nguyễn Toán, Từ Cá, Nguyễn Tông Đạo, Ngô Tín sang Nam Di làm nội quan và nói rằng;
-   Các ngươi trở về Nam lần này phải làm nội gián cho Thiên Triều về tình hình của nhà Hồ, khi ta đưa quân phương Bắc sang thì dựng cờ vàng lên, tất không bị giết hại.

Việc bố trí đâu vào đấy, các quan quân nhà Minh nhất loạt nhận lệnh thi hành.
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi haiduong

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #32 vào: 13/11/2013, 08:51:30 »
thật khâm phục,
 

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #33 vào: 13/11/2013, 09:14:37 »
thật khâm phục,
Em viết chơi thôi, không bị các bác cười là may lắm rồi.
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi vinh bo cap

  • Khóc cười hai mặt bôn ba; Nửa đời lại muốn nhặt hoa cửa chùa.
  • *******
  • Bài viết: 8,915
  • Thanked: 986 times
  • Đánh giá: +7/-5
  • Giới tính: Nam
  • Oán bỏ Ơn đền
    • http://quangduc.com/author/about/76/vinh-huu
Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #34 vào: 24/12/2014, 07:09:04 »
Viết tiếp đi chứ, bạn.
Đừng ém trong lòng, trong đầu. Cứ cho nó trào tuôn ra, chỉnh sửa sau.
 
Tâm Không Vĩnh Hữu Mãn Đường Hồng

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #35 vào: 25/12/2014, 09:02:39 »
Viết tiếp đi chứ, bạn.
Đừng ém trong lòng, trong đầu. Cứ cho nó trào tuôn ra, chỉnh sửa sau.
Cảm ơn anh Cạp đã động viên. Em dạo này cơm áo gạo tiền nên thui chột hết chữ nghĩa rồi anh ạ, dự định khi nào nghỉ hưu sẽ viết tiếp anh ạ. ???
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...

Ngủ rồi Đa Ang

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #36 vào: 25/12/2014, 09:39:48 »
Nghe cứ như thể quan anh sắp hưu trước tết ấy nhỉ, lạc quan quá :)
 

Ngủ rồi hoamoclan4311

Re: Tiểu thuyết lịch sử viết chơi...
« Trả lời #37 vào: 25/12/2014, 09:54:50 »
Nghe cứ như thể quan anh sắp hưu trước tết ấy nhỉ, lạc quan quá :)
Chưa đâu, còn lâu lắm bác à.  :)
 
Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy...