Tác giả Chủ đề: Một bài thơ hay  (Đã xem 1589 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi joankim

  • Rinh Nobel, Rinh Nobel, Rinh all the way
  • Global Moderator
  • *****
  • Bài viết: 4,439
  • Thanked: 28 times
  • Đánh giá: +1/-0
Một bài thơ hay
« vào: 24/12/2008, 08:33:42 »
Tui mới đọc được trong 1 tạp chí văn học (trước 1975- chuyên đề về Huế) thấy một bài thơ rất tuyệt vời của một người ko phải nhà thơ, chia sẻ cùng các bác


Thuở Xa Người

Một sớm người đi theo mây bay
Ta say nằm lạnh buốt đêm dài
Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai?

Nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi
Ta nghĩ người đang ở cuối trời
Ơi những đám mây còn lãng tử
Xin để hồn chùng trong đêm khơi

Ôi má người từ nay thôi hồng
Gió cũng trầm thương tóc thôi hong
Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
Ta yêu người bằng mối tình không

Trần Xuân Kiêm

Tác giả có thời gian là phu quân của dịch giả Phùng Thăng (sói đồng hoang, bắt trẻ đồng xanh, đôi bạn chân tình, câu chuyện dòng sông...). Ông cũng là dịch giả tài hoa cho tác phẩm "Zarathustra đã nói như thế" của Nietzsche.
 
The following users thanked this post: Francisco Lam
Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ. - Voltaire

Ngủ rồi AloneGalaxy

Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #1 vào: 24/12/2008, 16:05:27 »
(bài này em không nhớ ai sáng tác nữa....mạn phép đưa lên đây cho mọi người cùng đọc)
Cảm hứng của bài này là từ tác phẩm '' Chiếc lá cuối cùng '' -Ohenri

Chiếc lá tình yêu

Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh

Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim*
Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ

Và em yêu anh bằng cả trái tim
Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh

Dù thời gian và năm tháng phôi phai
Dù em không thể bên anh được nữa
Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
Đón anh về sau giông bão ngoài khơi

Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian.
 
The following users thanked this post: Francisco Lam
-- Hạnh phúc lang thang --

Ngủ rồi goose

Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #2 vào: 24/12/2008, 17:58:04 »
Em thì rất thích bài thơ đề từ của cuốn Buồn ơi chào mi  ;)

Buồn ơi vĩnh biệt
Buồn ơi chào nhé
Em đượm trong đường nét trần nhà
Em đượm trong cặp mắt tôi yêu
Em đâu phải hoàn toàn là khốn khổ
Vì đôi môi dù tội nghiệp nhất cũng để lộ em
Qua một nụ cười
Buồn ơi chào nhé
Tình yêu những thân thể đáng yêu
Sức mạnh của tình yêu
Mà sự trìu mến hiện ra
Như một quái vật không mình mẩy
Cái đầu thất vọng
Nỗi buồn gương mặt đẹp.
 

dolinh

  • bạn
Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #3 vào: 25/12/2008, 12:02:42 »
Ui em cũng thích Buồn ơi chào mi, nhưng không biết cuốn này có bao nhiêu ấn bản bằng tiếng Việt. Em mới đọc cuốn bìa xanh của NXB Hội nhà văn, đâu như dịch giả tên là Hạnh  ???
 

Ngủ rồi joankim

  • Rinh Nobel, Rinh Nobel, Rinh all the way
  • Global Moderator
  • *****
  • Bài viết: 4,439
  • Thanked: 28 times
  • Đánh giá: +1/-0
Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #4 vào: 25/12/2008, 14:14:38 »
Ui em cũng thích Buồn ơi chào mi, nhưng không biết cuốn này có bao nhiêu ấn bản bằng tiếng Việt. Em mới đọc cuốn bìa xanh của NXB Hội nhà văn, đâu như dịch giả tên là Hạnh  ???

Tui có 1 cuốn "Buồn ơi chào nhé" do Vũ Đình Bình dịch, NXB Hội nhà văn
 
Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ. - Voltaire

Ngủ rồi goose

Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #5 vào: 25/12/2008, 15:59:28 »
Cuốn của em cũng là bản dịch của Vũ Đình Bình. Nói chung đọc Bonjour tristesse thấy có nhiều điểm tương đồng với The catcher in the rye, nhưng mà phong cách Pháp với phong cách Mỹ vẫn nổi lên rất rõ làm cho 2 cuốn này rất khác biệt  :) The catcher in the rye đọc tình cảm hơn một tẹo  ::)
 

Ngủ rồi tanvilai2010

Re: Một bài thơ hay
« Trả lời #6 vào: 12/06/2011, 08:52:03 »
MÙA LÁ RỤNG
                          Olga Bergholtz
Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa
Maxcơva lại thu rồi…
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá thẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi qua dù đầy đủ lứa đôi
Nhắn cả những ai đi cô dộc trong đời
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng !”

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sang đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi sẽ yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc ?
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng !”
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.

Nếu không còn gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn chi để mất
Anh từng ở nơi đây, từng là người thương yêu nhất
Sao lúc này làm bạn cũng không ?
Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ trong lòng
Rằng anh sẽ xa tôi vĩnh viễn…
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô dộc quá trên đời !

Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười ?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá dịu dáng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia tay
Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá…
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc an lành trong ấm áp cơn mưa…

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không  cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ cần phải nói gì thêm ?
Các ngõ nhỏ đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống…
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”…
                                                        1938

Em nghĩ bài này là hay nhất...  :x
 
Hãy dâng hoa đào lên Phật
Khi nào còn nghĩ đến tôi