Tác giả Chủ đề: 'Là bóng hay là hình' - cuộc giằng co tâm lý của Dostoevsky  (Đã xem 614 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lý, Dostoevsky đem đến bức tranh nội tâm sống động trong hành trình khẳng định cái tôi cá nhân.

Tên tác phẩm: Là bóng hay là hình
Tác giả: Fyodor Dostoevsky
Nhà xuất bản Văn học

Xuất bản lần đầu năm 1846, tác phẩm Là bóng hay là hình của nhà văn Fyodor Dostoevsky thể hiện những góc khuất đa dạng trong tâm hồn con người. Ở đó, cuộc chiến giữa "cái tôi cá nhân" và "cái ta" giằng co quyết liệt. Hình ảnh hai nhân vật Golyadkin có danh tính và ngoại hình giống hệt nhau trong truyện chính là ẩn dụ cho "cái tôi" và "cái ta" mà tác giả muốn đề cập.

Yakov Petrovich Golyadkin luôn cố níu giữ một hình ảnh vương giả tự tạo. Là một viên chức nhỏ, phụ tá cho viên thư ký trưởng Anton Antonovich với đồng lương còm cõi, nhưng hắn lại cố tỏ ra mình là một quý tộc. Hàng ngày Golyadkin bỏ 25 rúp thuê một cỗ xe ngựa lớn để đi tới chỗ làm. Sau đó hắn lượn khắp các đại lộ sầm uất, vào những cửa hàng sang trọng, xem hết thứ này đến thứ kia, đặt mua nhiều thứ hảo hạng, rồi lẳng lặng hủy đơn hàng. Rút cuộc cả buổi mua sắm của hắn chỉ tốn 1 rúp rưỡi cho một chai nước hoa rẻ tiền. Cuộc sống của Golyadkin là chuỗi ngày chạy theo "cái bóng" giàu sang mà hắn tự dựng lên. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi trong sở làm của hắn xuất hiện một viên thư ký mới.


Sách "Là bóng hay là hình". Ảnh: Em Hà Nội.

Điều bất ngờ là viên thư ký mới giống hệt Yakov Petrovich Golyadkin từ tên họ cho đến hình dáng bên ngoài. Kể từ đây, cuốn tiểu thuyết xuất hiện song song hai nhân vật Golyadkin thứ nhất và Golyadkin thứ hai với những nét tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Golyakin thứ nhất là một con người sống khép kín, không thích tham gia những cuộc nói chuyện xã giao và luôn tự tách mình khỏi đám đông thì Golyadkin thứ hai quảng giao và hài hước. Trong khi Golyadkin thứ nhất cho rằng Golyadkin thứ hai là kẻ đến sau và chỉ là cái bóng của hắn thì những người xung quanh lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.

Từ lâu, nhiều người không ưa Golyadkin thứ nhất và cho rằng hắn là kẻ lập dị, khác người. Sự xuất hiện của Golyadkin thứ nhì với vẻ thân thiện và hòa nhã càng làm cho suy nghĩ ấy được bộc lộ rõ. Dần dần, Golyadkin thứ nhất bị cô lập và mất đi tất cả. Những người đồng nghiệp ngày càng xa lánh hắn, đến cả tên đầy tớ Petrushka cũng bỏ hắn mà đi. Cuối cùng, Golyadkin trở nên đơn độc và bị đẩy ra khỏi xã hội hắn đang sống.

Là tên tuổi vĩ đại của nền văn học Nga thế kỷ 19, cùng với Puskin, Golgo, Lev Tolstoi, Fyodor Dostoevsky là nhà văn có công xây dựng nền móng, đưa nền văn học vào thời kỳ vàng son. Ông cũng là một đại thụ có ảnh hưởng tới nhiều nhà văn trên toàn thế giới. Các sáng tác của Akutagawa (Nhật Bản), Lão Xá (Trung Quốc) và Nam Cao (Việt Nam) là minh chứng về tầm ảnh hưởng của Dostoevsky đối với nền văn học thế kỷ 20.

Fyodor Dostoevsky đã ra đi hơn một thế kỷ nhưng những kiệt tác mà ông để lại sống mãi trong lòng nhiều thế hệ độc giả. Các tác phẩm của ông  được bạn đọc Việt Nam mến mộ như: Tội ác và trừng phạt, Những kẻ tủi nhục, Anh em nhà Karamazov, Những kẻ bần hàn, Ghi chép từ ngôi nhà chết... Cuốn Là bóng hay là hình do Đinh Đắc Phú chuyển ngữ, được xuất bản tại Sài Gòn trước đây. Sách mới được công ty Sao Bắc và Nhà xuất bản Văn học tái bản.

DTU- Xa gần, VNexpress

Là bóng hay là hình; Dostoevsky; DTU; Đại học Duy Tân
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
"Một gia đình đơn giản là ở bên nhau, cùng ăn, khóc, cùng cười" là tuyên ngôn chứa đựng tình yêu vô bờ, sự bao dung và nghị lực phi thường của người mẹ dành cho con.

Tên sách: Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên
Tác giả: Cheon Myeong Kwan
Alphabooks và Nxb Văn học phát hành, 6/2015

Trong làn sóng xuất khẩu văn hóa mạnh mẽ của Hàn Quốc, những câu chuyện về gia đình và việc tôn vinh giá trị truyền thống không còn xa lạ với người đọc Việt Nam qua phim ảnh và gần đây là các tác phẩm văn học. Tác giả Cheon Myeong Kwan đã mang đến một tiếng nói mới, một văn phong có phần khô, lạnh và không mượt mà nhưng để lại dấu ấn riêng giữa những cây viết cùng khai thác chủ đề gia đình như Shin Kyung-sook, Go Ji-young.
Ở Ngoài kia dông bão, lòng mẹ bình yên, Cheon Myeong Kwan sử dụng nhiều đoạn độc thoại nội tâm xen kẽ tình tiết hài hước, dở khóc dở cười. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Oh In Mo, một con người thất bại trên tư cách một đạo diễn, thất bại trong cả đời sống cá nhân với vụ ly hôn và cuộc sống chật vật ở căn phòng trọ nhiều tháng chưa trả tiền. Anh tìm về với mẹ dù biết bà "nặng gánh" với người anh trai lớn từng vào tù ra tội và đang thất nghiệp nằm nhà "ăn cơm mẹ nấu". Chẳng bao lâu sau, cô em gái út ly hôn với người chồng thứ hai cũng mang con gái về.


Bìa sách "Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên".

Cả nhà năm người ba thế hệ chung sống trong căn hộ mấy chục mét vuông chật chội, nham nháp mùi vị của mồ hôi, thức ăn và những nhu cầu bản năng. Bầu không khí của căn nhà - và cả của câu chuyện - luôn bị nén chặt và căng lên trên đường biên mỏng manh giữa yên ấm bên ngoài và bùng nổ bên trong, bởi sự va chạm của tính cách, lối sống, bởi sự đấu tranh giữa phần bản năng và phần tính người, sự vật lộn giữa những khổ sở, uẩn ức và mong muốn vươn lên.
Câu chuyện xây dựng bằng những diễn biến đời thường, nhưng được sắp xếp ở mấp mé những điểm cao trào. Chúng sẵn sàng bật mở các bí mật, khiến người đọc không ngừng ngạc nhiên về ứng xử nằm ngoài mong đợi của nhân vật. Từ sự kiện "chiếc quần lót", nguồn gốc xuất thân của người anh cả, sau đó là cô em út được mở ra. Và rồi bí mật chôn giấu về chuyện tình lén lút mãnh liệt hồi trẻ của người mẹ cũng hé lộ.
Song song với sự căng thẳng của chuỗi tình tiết, một sợi dây luôn xuyên suốt câu chuyện và trở thành chất keo hàn gắn những vết rạn trong quan hệ gia đình, là "những món ăn của mẹ". Như món cháo gà của mẹ đã xuất hiện đúng thời khắc cùng cực trong cuộc đời, In Mo quyết định chừa cho mình một con đường sống. Hay "chuỗi ngày thịt nướng" là khoảng thời gian hạnh phúc mà cả gia đình quay quần bên nhau sau những thất vọng, cãi vã và cả những điều tưởng như không thể chấp nhận về nhau, cùng nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu vui vẻ.
"Xét về mặt nào đấy, việc mẹ cho chúng tôi ăn thịt không khác gì việc mẹ đối mặt chiến đấu với cuộc đời đã khiến chúng tôi thảm bại không thương tiếc. Điều đó cũng có nghĩa, chúng tôi ăn cơm mẹ nấu, xốc lại tấm thân mình, sau đó lại tiếp tục bước ra, tiếp tục chiến đấu với cuộc đời" - một thứ triết lý giản dị nhưng đủ sức nâng đỡ, vực dậy các thành viên trong gia đình.
Hơn nữa, người mẹ cùng cách ứng xử của bà đã khéo léo hóa giải tình thế trước mỗi lần bí mật bật mở hay xung đột diễn ra. Bà không chối bỏ sự thật và bình thản đón nhận sự phẫn nộ của những đứa con. Việc giữ bí mật trong lòng là bởi bà mong gạt đi lớp rào cản có nguy cơ chia cách tình cảm gia đình. Đối với bà, một gia đình đơn giản là ở bên nhau, cùng ăn, cùng khóc và cùng cười.
Trong cách ứng xử của người mẹ luôn tiềm ẩn động lực đưa cỗ xe gia đình nhích về phía trước. Ví dụ như hành động tưởng chừng ích kỷ, không hợp lẽ của bà - làm sống dậy tình yêu đã chôn vùi bao năm. Một người phụ nữ đã gần đất xa trời còn có thể hạnh phúc, thì tại sao một người đàn ông từng vào tù ra tội không có quyền bắt đầu cuộc sống mới cùng người phụ nữ anh ta thương yêu, một đạo diễn thất bại không có quyền tiếp tục làm phim và cô con gái hai lần kết hôn không thể kết hôn lần thứ ba? Với hành động như thế, người mẹ mở ra hy vọng cho những đứa con của mình về những ngày mai tươi sáng hơn.
Cheon Myeong Kwan là tác giả của những tác phẩm: Frank and I (2003), Whale (2004), Cheerful Maid Marisa (2006), Modern Family (2010), My Uncle, Bruce Lee (2012).
Với tiểu thuyết đầu tay Whale, ông từng giành giải "Tác phẩm xuất sắc" trong cuộc thi "Tìm kiếm tác phẩm" lần thứ 10 của Nhà xuất bản Munhakdongnae. Còn Modern Family - tựa tiếng Việt Ngoài kia dông bão lòng mẹ bình yên - từng được chuyển thể sang phim điện ảnh dưới tên Boomerang Family năm 2013. Hai tác phẩm đánh dấu bước chuyển trong sự nghiệp viết lách của ông, thu hút sự chú ý của giới phê bình cũng như sự quan tâm của độc giả, giúp ông là gương mặt độc đáo của văn chương Hàn Quốc.

DTU- Xa gần, VNexpress

Ngoài kia giông bão lòng mẹ bình yên; Cheon Myeong Kwan; DTU; Đại học Duy Tân
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
Nhà văn Israel diễn tả sự cô đơn trong mỗi cá nhân, cảm giác chông chênh khi yêu, hoặc sự nhẫn tâm của con người bằng giọng văn châm biếm.
Tên sách: Đột nhiên có tiếng gõ cửa
Tác giả: Etgar Keret
NXB Lao Động

Đột nhiên có tiếng gõ cửa là cuốn sách thứ sáu của tác giả người Israel Etgar Keret. Tác phẩm vừa được dịch sang tiếng Việt. Với những bạn đọc tò mò về nền văn học Israel đương đại, vốn còn khá mới lạ trên kệ sách trong nước, cuốn sách mang đến nhiều góc nhìn thú vị.

Sách gồm 37 truyện ngắn, hoặc rất ngắn. Nhà văn kể lại các diễn biến và kết thúc từng truyện theo lối viết lập dị, phóng khoáng, không câu nệ vào thực tại mà đôi khi mang màu sắc huyễn hoặc. Nhưng gốc rễ của thực tại vẫn bám chắc trong từng truyện. Đọc và ngẫm kỹ, độc giả có thể nhận ra, đó là những điều xảy ra hàng ngày xung quanh cuộc sống của mình.
 

Bìa cuốn "Đột nhiên có tiếng gõ cửa".

Mở trang sách, độc giả có cảm giác bước chân vào một phòng triển lãm trừu tượng với đủ sắc thái. Đôi khi, để chạm tới ý nghĩa của truyện, độc giả không phải cố tìm hiểu liệu chúng ẩn chứa ý nghĩa đạo đức hay triết lý gì. Mà đơn giản, họ chỉ cần để cảm xúc hòa vào truyện với những nỗi vui buồn rất đời. Có những truyện mang cái kết trọn vẹn, nhưng cũng có truyện đọc đến dòng cuối, người ta bật lên câu hỏi: "Hết truyện rồi sao? Chỉ có vậy thôi ư?". Những cái kết lửng lơ gợi cho người đọc sự ngẫm nghĩ và dấn thân thêm vào tình huống của nhân vật.
Ngay từ truyện ngắn đầu tiên Đột nhiên có tiếng gõ cửa (được chọn làm tên sách), Etgar ngầm nhắn nhủ: khi thưởng thức truyện của ông, đôi khi, độc giả cần thoát khỏi thực tại mới cảm được hết.
Etgar Keret kể về những thói kỳ lạ, mặt tối hay suy nghĩ khác thường của con người. Trong Cheesus Christ, ông dẫn dắt tình tiết theo kiểu "sơ đồ tư duy". Lúc kể nhân vật này, nhà văn còn dẫn giải những nhân vật chen ngang khác, sau đó quay lại nhân vật ban đầu. Một chi tiết gợi cảm xúc về tình cảm con người là hình ảnh người khách lạ nói với cô nhân viên cửa hàng: "Nắm lấy tay tôi, và đừng buông, dù có chuyện gì xảy ra", trong khi: "sự sống đang chảy khỏi người anh ta như chocolat sữa tuôn ra từ một hộp giấy bị chọc thủng". Cô gái đã "nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi của anh ta cho tới khi anh ta chết".
Hay như trong truyện Bầm tím, mở đầu và kết thúc là câu: "Một số người rơi từ tầng ba một tòa nhà và cuối cùng chẳng bị gì ngoài vết bầm tím sau lưng. Trong khi có người chỉ bước sai một bước khi xuống cầu thang và kết quả là một chân bị bó buộc". Truyện kể về một đôi trai gái vô tình gặp nhau, họ có thể yêu nhau hoặc không. Anh chàng người Mỹ đã có bạn gái kia có thể yêu cô, hay có thể lợi dụng cô. Còn cô gái người Israel có thể chỉ coi anh là một trải nghiệm hay cũng có thể yêu anh. Đó là một thứ tình cảm mơ hồ, chông chênh và cả hai đều ý thức rất rõ họ chẳng thể ở bên nhau được.
Tập sách không chỉ có sắc thái buồn, lạc lõng, mà nhiều lúc vẫn đem đến cho độc giả nụ cười, dẫu đó là tiếng cười có dư vị đau xót. Trong truyện Chọn một màu, mỗi nhân vật đều chỉ mang một màu sắc. "Một người da đen chuyển tới một khu da đen. Anh ta có một ngôi nhà đen với một cái cổng đen...". Tất cả những gì thuộc về anh ta đều có màu đen, tương tự cô y tá da trắng hay ông mục sư da vàng. Sự hài hước khởi nguồn từ nghịch lý trong suy nghĩ của con người. Khi anh da đen gặp bất hạnh, anh ta nguyền rủa nhục mạ Chúa đến nỗi Chúa thấy bị xúc phạm. Ngài liền giáng trần xuất hiện trước anh da đen và ông mục sư da vàng. Và khi xuất hiện trước họ, Chúa là người ngồi trên xe lăn đang buồn rầu bởi cũng từng mất đi người yêu thương nhất. Rốt cuộc, ngay cả Chúa cũng đồng cảnh ngộ với các đứa con của Ngài.
Với lối viết vừa hài hước, châm biếm vừa cay đắng, Etgar Keret đạt được những thành công trong thể loại truyện ngắn, chạm được vào cảm xúc con người. Ông không cố tình đặt vào tác phẩm của mình một chuẩn mực đạo đức nào, chẳng hạn khi viết truyện về ngoại tình, ông rất thản nhiên, không mang chút gánh nặng, cắn rứt lương tâm. Nhưng sau cuối, ông hy vọng tác phẩm của mình khiến người ta muốn sống tốt đẹp hơn

DTU- Xa gần, VNexpress
Đột nhiên có tiếng gõ cửa; Etgar Kere; DTU; Đại học Duy Tân
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
'Bão' - bản du ca đẹp đẽ u buồn
« Trả lời #3 vào: 12/10/2016, 14:10:03 »
Mỗi câu chuyện trong "Bão" mang đến niềm xúc động sâu xa bằng văn phong giản dị, câu chữ trong trẻo mà đa thanh, đầy chất thơ và nhạc.

Tên sách: Bão
Tác giả: J.M.G. Le Clézio
Nhã Nam phát hành: 4/2015

Bão là tập truyện mới nhất của Le Clézio - nhà văn đoạt giải Nobel năm 2008. Tác phẩm được xuất bản tại Pháp năm 2014, vừa phát hành ở Việt Nam.

Có thể ví hai truyện vừa Bão và Người đàn bà không danh tính trong cuốn sách như một file nén. Với dung lượng trang sách, số con chữ không lớn nhưng nén trong đó những câu chuyện đầy sức nặng và nhiều tầng cảm xúc, triết lý. Và bởi thế, mỗi độc giả có "mã giải nén" của riêng mình.

Là hai câu chuyện độc lập song bằng những chủ đề chung, tác giả đã tạo cho nó một mạch ngầm kết nối: từ cô gái June sống ở một hòn đảo hẻo lánh của Nhật Bản đến Rachel của một vùng đất thuộc địa cũ của châu Phi, từ vùng trời nước hoang sơ đến những thành thị ngột ngạt, và từ một bé gái không cha đến một thiếu nữ không mẹ đi tìm nguồn cội của mình.


Sách "Bão".

Câu chuyện của Bão đưa người đọc đến những vùng đất xa xôi, những xã hội như nằm bên kia nền văn minh, nơi con người đắm mình vào thiên nhiên hoang dã, sống trong nó và chết trong nó. Ở đó, những con người còn rất trẻ đang bước qua lằn ranh mỏng manh giữa ấu thơ và trưởng thành, tâm hồn còn trong sáng vô ngần, nhạy cảm vô ngần, hồ như căng mình ra trước mọi sóng gió cuộc đời, không có khả năng tự bảo vệ khỏi những nỗi đau. Thậm chí họ dấn mình vào nỗi đau: đi tìm nguồn cội, đi tìm danh tính. Trên hết, những cô gái luôn vươn mình tới một thứ tình yêu nguyên sơ, thánh thiện, bất chấp sự già cỗi của những thứ ranh giới, khoảng cách thường tình.
Đó là thứ tình yêu từ cội nguồn sự sống có trong mỗi con người mà cô bé June cảm nhận được. Tình yêu ấy đôi khi làm thương tổn chính các cô gái. Bởi nó mạnh mẽ như bão, hủy diệt như bão, và cũng tái sinh sau bão. Hai cô gái trẻ của Bão mang trong mình một tâm hồn có thể bật lên, tự tái tạo, tự giải thoát mình khỏi nỗi đau và nỗi tuyệt vọng. Cũng nhờ sức sống tươi mới tiềm tàng ấy, Kyo - người đàn ông toan đến hòn đảo hoang vắng để kết thúc cuộc đời - được giải thoát khỏi "nhà tù" của quá khứ, khỏi sự ám ảnh của ký ức và những vết thương. Bão đã rửa sạch tất cả - "ký ức không quan trọng, không hậu quả, duy có hiện tại mới là đáng kể".
Bão tiếp tục những chủ đề ưa thích của Le Clézio: những thế giới, vùng đất, con người bị bỏ quên, dường như sống bên lề thế giới và nền văn minh. Ông luôn dành một sự ưu ái, trìu mến cho người trẻ và phụ nữ. Có thể thấy trong câu chuyện của ông, họ là những đối tượng dễ dàng bị thế giới nuốt chửng hay làm tổn thương. Nhưng đó cũng chính là những tâm hồn tiềm tàng khả năng tái sinh mạnh mẽ, khơi dậy niềm thiết tha sống ở những con người khác. Bên cạnh đó, chủ đề đi tìm danh tính dường như chưa bao giờ là câu chuyện cũ trong sáng tác của Clézio, nhất là khi con người đang ngày càng đánh mất mình giữa sắt thép, bê tông, phương tiện hiện đại và những thành phố xa hoa, đồ sộ.

Những câu chuyện không có những tình huống gay cấn, tình tiết hấp dẫn hay chi tiết mùi mẫn của Clézio dường như thách thức sự kiên nhẫn của độc giả. Thay vào đó, ông theo sát và xoáy sâu vào những biến động tâm lý bất ngờ của nhân vật: June (Bão) đã mạnh mẽ và quyết liệt ra sao trong niềm tin của riêng mình; Rachel (Người đàn bà không danh tính) đã để mình trôi dạt, lạc lối thế nào trong nỗi cô đơn của mình, trong những ngóc ngách thành phố. Mỗi câu chuyện đều mang đến một niềm xúc động sâu xa bằng lối văn phong giản dị, trong trẻo mà đa thanh. Những câu ngắn đầy chất thơ, chất nhạc. Và những mệnh đề, câu chữ, hình ảnh trở đi trở lại như một giai điệu ám ảnh.

Song, giống như hành trình tự nhiên của một cơn bão, cấu tứ câu chuyện của Clézio nương theo đó đi về phía chân trời hừng sáng sau cơn biến động của đất trời. Ở phía đó, có sự đổi thay, sự tái sinh và có niềm tin không bao giờ lụi tắt. Đó cũng là chất thơ lãng mạn chảy len lách giữa khoảng trắng của những con chữ - là chất thơ của thiên nhiên vĩnh hằng và của từng khoảnh khắc sống.

Clézio được ví như một "nhà văn đi bộ" với lối bút pháp "lãng du". Mỗi câu chuyện ông kể giống như cất lên một bản du ca u buồn, sâu lắng nhưng đẹp đẽ dành cho những nơi ông từng đi qua, những con người từng gặp gỡ. Đó còn là những lời an ủi dịu dàng, thiết tha dành cho bao tâm hồn cô độc và lạc lõng.

DTU- Xa gần, VNexpress

Là bóng hay là hình; Dostoevsky; DTU; Đại học Duy Tân
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
“Trong ánh sáng khôn lường của ngày thơ dại, mình đã lạc lối, yêu đương khôn xiết, đứng dậy không sợ hãi và điên cuồng từng trải chuyện đớn đau”, Khải Đơn mở lời trong quyển sách đầu tay “Đừng tháo xuống nụ cười”.

Tên sách: Đừng tháo xuống nụ cười
Tác giả: Khải Đơn

Khải Đơn là phóng viên trẻ từng công tác tại báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên. Hiện cô viết tự do, cộng tác với nhiều tờ báo tại TP HCM. Ngoài công việc chính, cô chọn Facebook và Blog để bày tỏ góc nhìn đậm tính trải nghiệm, đồng thời khắc họa chân dung của những người trẻ cùng những khắc khoải của họ về cuộc sống.
 
Đừng tháo xuống nụ cười là quyển tản văn mỏng, hơn 200 trang, với những bài viết của tác giả từ năm 19 tuổi. Mỗi câu chuyện được cô gom lại như một "bó cỏ mỏng" để ghi dấu khoảng thời gian chông chênh nhất của chính mình khi đi, trải nghiệm, viết và thấu cảm cuộc sống xung quanh. Tác phẩm chia làm 4 phần: Tuổi trẻ lộng lẫy, Người đi lạc, Không thể yêu mãi mãi, Con đường trước mặt. Tất cả xâu chuỗi lại thành hành trình của một người trẻ, đi qua những thời gian trăn trở của chính cuộc đời mình.
Qua sách, Khải Đơn cho thấy sự quay quắt của bản thân trước những chuyện đúng sai, điều thật giả và cả những cảm xúc không tháo gỡ được trong mối quan hệ bạn bè, người thân hay tình yêu. Sau từng trang viết, độc giả thấy được cuộc sống cực đoan ra sao trong tâm lý một người trẻ khi bắt đầu bước vào đời. Tác giả viết: “Bằng một kiểu cách méo mó và đầy mùi căm giận, nhiều thầy cô, cha mẹ, người lớn ấn vào đầu những đứa con mình niềm hồ nghi nặng nề và cả những dè chừng không tưởng tượng nổi. Có những đứa con gái học đến lớp mười một vẫn không được quyền đi chơi với đám bạn cùng lớp vì cha mẹ sợ nó bị... lừa tình. Có những đứa ước mơ trở thành họa sĩ bị cấm tiệt vì cha mẹ tin rằng 'Cái nghề ấy chỉ có nước đi ăn mày, ai mà thèm thuê'".
Nhưng sau tất cả, những lần sẵn sàng "xù lông" giận dữ với thế giới, theo tác giả, từ tận sâu thẳm bên trong họ cần biết bao cảm thông và yêu thương. Bởi, tuổi 20 kỳ lạ ấy giống một ngọn lửa, đủ nóng để làm nên mọi chiến tích tuyệt vời và cũng đủ rã rời để gây ra biết bao sầu muộn. Một cô gái trẻ loay hoay với tình yêu đổ vỡ, một bạn nhỏ không biết phải làm gì khi bị mọi người xung quanh chê trách vì mê K-Pop, một sinh viên quay cuồng mỏi mệt trước kỳ vọng gia đình đã giao phó. Có một khoảng trống nào đó đã tạo sinh giữa người trẻ và phần còn lại của thế giới, đẩy họ vào vùng của “Kẻ đi lạc”.

Cái tuổi trẻ rối như tơ vò ấy (hay ít ra là với tác giả) có quá nhiều rắc rối, nhưng cuối cùng lại là phần tuyệt diệu nhất mà bất cứ ai cũng ghi tạc trong tim chẳng thể nào quên được. Khải Đơn không khỏi giật mình khi nhận ra, thời gian gặp rắc rối với vấn đề sức khỏe, hormone, để lại trong lòng cô thật nhiều xúc cảm. Tất cả được cô nâng niu như những thành tựu, như một phần đáng giá của cuộc đời.

"Nhưng cuộc sống này liệu có gì là một thành công viên mãn hay sự hủy hoại tuyệt cùng không? Khi trẻ, người ta vui chơi, yêu đương và làm những điều rồ dại. Người ta vẫn lớn lên mỗi ngày, sai lầm, đứng dậy, đi tiếp. Cách đứng dậy thẳng lưng, khòm lưng, bò lệt bệt, cắn rơm cắn cỏ cúi đầu, hay gì khác, lại là cái tâm lý được tiêm vào tim từ chính những năm tháng đầu tiên vào đời, bởi những bồi tụ suốt bao năm sống và nghĩ suy", Khải Đơn viết.


Tác phẩm Đừng tháo xuống nụ cười.

Đọc Đừng tháo xuống nụ cười, mỗi người có thể tìm đâu đó một mảnh giống mình hoặc ngược ngạo đến mức khó chịu. Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.

DTU- Xa gần, VNexpress
Đứng tháo xuống nụ cười; Khải Đơn; DTU; Đại học Duy Tân
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
'Huệ tím' - truyện cổ tích hòa hợp hương sắc Đông Tây
« Trả lời #5 vào: 12/10/2016, 14:25:09 »
Tập truyện cổ tích "Huệ tím" của Hermann Hesse - tác giả đoạt giải Nobel văn học năm 1946 - do Thái Kim Lan dịch đến với độc giả Việt trong tháng 1 này.

Tên sách: Huệ tím
Tác giả: Hermann Hesse
Dịch giả: Thái Kim Lan
NXB Kim Đồng phát hành

Mở trang sách Huệ tím, người đọc như bước vào một khu vườn kỳ ảo, thấy đôi mắt mình trở nên trong veo, tò mò như đứa trẻ nhìn rất lâu vào "tận trong một đóa hoa". Nhìn sâu rồi trí tưởng tượng mở ra, từ ánh mắt thấy vẻ đẹp, trái tim bỗng được cảm nhận một tình cảm thiện lành ấm nóng bao dung với chính mình và mọi người.
Huệ tím là một tập truyện nhỏ xinh, gồm 5 truyện cổ tích của tác giả người Đức Hermann Hesse (1877 - 1962).


Tập truyện "Huệ tím" phát hành tại Việt Nam trong tháng 1.

Với truyện Huệ tím, người đọc như cùng được lớn lên với Anselm. Từ tuổi thơ ngắm hoa, đuổi bướm, trò chuyện cùng chim sáo và cỏ cây, năm tháng trôi qua Anselm không còn là chú bé con, cảm xúc thơ ngây tan đi: "Những viên sỏi sặc sỡ ở bồn hoa trở nên buồn nản, những đóa hoa như đã thành câm và những con bọ rày bị cậu lấy kim xâu bỏ vào hộp...". Anselm trở thành một chàng trai lăn xả vào cuộc đời, từ bỏ quê hương đi học hành nơi xa. Khi đã trở thành một người có học vị, nghề nghiệp chàng đã gặp một tình yêu và lạ thay cô gái đẹp đó gợi lại cho chàng cảm xúc của những bông hoa trong vườn nhà tuổi thơ xưa... Từ tuổi trưởng thành khắc khổ với những đam mê vật chất, họ trở về với những xúc động thơ ngây chốn quê nhà, đó là điểm tận cùng hạnh phúc - là thông điệp ý nghĩa mà tác phẩm gửi tới độc giả.

Chuyện chàng Augustus kể về từng bước thăng trầm cuộc đời. Khi cậu được sinh ra đã mất cha, người mẹ nghèo khổ gặp người hàng xóm kỳ lạ giúp đỡ. Mẹ Ausgustus có một điều ước khi sinh con: "Mong tất cả mọi người đều phải yêu thương con". Tưởng điều ước đó sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho đứa con yêu quý của mình, nhưng bà mẹ hiền hậu đã phải chứng kiến sự tàn nhẫn độc ác và ích kỷ của đứa con khi luôn nhận được tình thương yêu vô bờ bến của mọi người.

Truyện Bích thảo hóa thân và Thi nhân đều là những truyện ngắn kỳ ảo vừa dạt dào xúc cảm tưởng tượng theo lối Tây phương, vừa phảng phất lời trò chuyện tâm tình sâu sa của một nhà hiền triết Đông phương. Câu chuyện Bích Thảo hóa thân dẫn dắt bạn đọc theo chân chàng Bích Thảo tới thiên đường và gặp một cái cây kỳ lạ... Biết bao sự biến hóa diệu kỳ đã diễn ra phong phú và sinh động dường như là một "bữa tiệc" tượng tưởng cho độc giả.
Với Tin lạ từ một hành tinh xa, tác giả Hermann Hesse đã dự cảm thế giới trong thế kỷ mới đầy biến động, dữ dội và đau khổ, để rồi sáng tạo ra một thế giới cổ tích khác nhân bản hơn, con người sống tử tế và dành cho nhau tình yêu thương như tình yêu cái đẹp, như hoa tươi thơm ngát... Việc lựa chọn dành cho trẻ em những truyện cổ tích vừa giàu chất thơ vừa mang hơi thở của cuộc sống thời hiện đại như thế, có lẽ những người làm sách mong muốn được gieo mầm thiện lên tâm hồn trong trắng của bạn đọc nhỏ tuổi...

Tác giả Hermann Hesse là người Đức nhưng có một tuổi thơ sống cùng cha mẹ ở Ấn Độ. Thuở niên thiếu ông từng học ở trường cổ ngữ La tin. Những năm tháng tuổi trẻ, ông vừa học vừa kiếm sống bằng nghề bán sách. Chính trong khi làm việc ở một tiệm sách, ông tự nghiên cứu văn chương, nhất là những tác phẩm của Goethe và các nhà văn lãng mạn Đức. Từ đó, Hermann mạnh dạn đi vào con đường viết văn, làm thơ... Khi đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, ông có một cuộc đời phiêu dạt không chỉ ở châu Âu mà ông còn có những cuộc hành trình về Ấn Độ và nhiều nơi khác. Tác phẩm của ông được dịch và truyền bá ở nhiều nước trên thế giới. Năm 1946 ông đã được tặng giải thưởng Nobel Văn học.

Độc giả Việt được thưởng thức truyện cổ tích của Hermann Hesse qua sự chuyển ngữ của Thái Kim Lan. Bà là người con của xứ Huế, năm 1965, là giảng viên về triết học so sánh Đông - Tây của Đại học Ludwig-Maximilan Universitat, Đức. Sống nhiều năm ở Đức, đồng thời là người viết văn, làm thơ, Thái Kim Lan mang tới một bản dịch với dòng văn tiếng Việt uyển chuyển mềm mại trong sáng và thơ mộng.

DTU- Xa gần, VNexpress
Huệ Tím; Hermann Hesse; DTU; Đại học Duy Tân
« Sửa lần cuối: 12/10/2016, 14:25:44 gửi bởi mptkthanh »
 

Ngủ rồi mptkthanh

  • *
  • Bài viết: 7
  • Đánh giá: +0/-0
MC Quỳnh Hương vừa giới thiệu hai cuốn sách mới nằm trong Dự án Sách 2016 mang tên "Thương còn không hết, ghét nhau chi" và "Chuyện nhỏ nhà Quỳnh"

So với tản văn riêng đầu tay ra đời cách đây đúng một năm – An nhiên mà sống, hai tác phẩm lần này vẫn giữ nét văn đặc trưng của tác giả: giản dị, hồn hậu, đậm chất miền Tây nơi chị sinh ra và lớn lên.

Xuyên suốt trong những bài viết tản mạn của hai tập sách vẫn là những thông điệp truyền cảm hứng đến người đọc để mỗi người cảm thấy yêu quý cuộc sống và mọi người xung quanh hơn, trân trọng hơn những gì đang có.
 
Hai tập sách Thương còn không hết, ghét nhau chi và Chuyện nhỏ nhà Quỳnh vừa phát hành của BTV Quỳnh
Hương.

Ở Thương còn không hết, ghét nhau chi, đó là những câu chuyện đời thực đến từ những nhân vật mà Quỳnh Hương quan sát thông qua những chương trình chị thực hiện như Thay lời muốn nói, Tiếng hát mãi xanh, Vợ chồng mình hát,… Không ít trong đó là những trang thư được gửi về như một cách tìm kiếm nơi trút bớt những nỗi niềm.

Những vấn đề tế nhị của gia đình: con cái hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng biết thương yêu nhau, thực trạng ly hôn, hiếm muộn, "FA" (độc thân) cho đến những vấn đề xã hội như nạn nạo phá thai ở trẻ vị thành niên được chị nhìn nhận một cách nhẹ nhàng và đầy tích cực bằng hai từ "tử tế".

Nữ tác giả giải thích: “Một người mức độ tốt - xấu có thể khác biệt nhau, chỉ cần có ý thức về sự tử tế, họ sẽ đối xử với nhau trong sự trân trọng nhất định, biết nghĩ cho nhau, biết lo cho nhau hơn, không quan tâm họ có quen biết ruột rà máu mủ gì với nhau không. Đời sẽ vì thế mà đẹp hơn nhiều…”


Trong 2 năm, Quỳnh Hương cho ra mắt 3 tập sách được khán giả rất ủng hộ.

Ngược lại với những bài viết có vẻ rất nghiêm túc ở Thương còn không hết, ghét nhau chi, tập tản văn Chuyện nhỏ nhà Quỳnh là tập hợp những bài viết mang đậm phong vị cá nhân của Quỳnh Hương thông qua nhiều hồi ức, kỷ niệm, chia sẻ.

Đó có thể là những hồi ức nhiều cảm xúc của tình yêu thương gia đình lớn của chị với cha mẹ và các chị em gái, và gia đình nhỏ với ông xã và con trai đang tuổi lớn; những kinh nghiệm nuôi dạy con cái và quan điểm sống của Quỳnh Hương. Đó là những điều nho nhỏ, đáng yêu và bình yên để vượt qua những thăng trầm buồn vui của cuộc sống và hướng đến sự an yên, tươi vui.

Do đó, văn phong của tập sách này cũng dí dỏm hơn, nhưng đôi khi lại làm người đọc rưng rưng vì những yêu thương đong đầy.

Toàn bộ nhuận bút và tiền bán sách thu được từ hai cuốn sách sẽ được dùng để xây một mái nhà an trú mang tên An Nhiên cho học sinh tiểu học vùng cao tỉnh Nghệ An, cùng một dự án cộng đồng đặc biệt cho các cụ già neo đơn.

Bên cạnh đó, MC Thay lời muốn nói cũng ra mắt một video clip hướng dẫn người trung và cao niên tập yoga để trẻ khỏe hơn và sống cân bằng hơn.

DTU- Xa gần, VNexpress
MC Quỳnh Hương; Sách mới; DTU; Đại học Duy Tân