Tác giả Chủ đề: Thấy trên sách  (Đã xem 19789 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

iamman

  • bạn
Thấy trên sách
« vào: 19/09/2011, 12:10:39 »
Chủ đề Thấy trên sách cũng giống như Thấy trên mạng. Nó sẽ chia sẻ những gì người đọc cảm thấy hay hay có trong sách và muốn chia sẻ với mọi người bằng cách trích dẫn những chương đó ra dưới hình thức scan hoặc đánh máy.

Để khỏi bị vi phạm bản quyền, em đề nghị không nên trích dẫn quá hai chương trong sách. Điều này rất hợp ý với nhà xuất bản hoặc các nhà bán sách online, vì thường thường họ hay cho người đọc xem trước một hai chương trong sách (giống như quảng cáo) trước khi quyết định có nên mua sách hay không.


Để mở đầu chủ đề, em xin giới thiệu cuốn Thế giới là một cuốn sách mở, tập sách phỏng vấn các nhà văn nổi tiếng của Lévai Balázs (do Giáp Văn Chung dịch) - NXB Văn học 2009.



---


Nguồn: Nguyễn Hữu Tình (http://baoquangnam.com.vn/)

Lévai Balázs (SN 1968, người Hungary) vốn là một giáo viên dạy văn-sử rồi chuyển sang làm phóng viên truyền hình. Mối quan tâm lớn nhất của Lévai Balázs là văn chương. Lévai Balázs đã làm loạt chương trình truyền hình về văn chương, đặc biệt là chương trình phỏng vấn 25 nhà văn nổi tiếng với chủ đề "Chân dung truyền hình về các nhà văn nổi tiếng thế giới". Sau khi chương trình này thành công trên báo hình, ông biên tập lại nội dung và cho xuất bản hai tập sách vào năm 2004 và 2008. Lévai Balázs đã đem đến độc giả trong và ngoài nước cái nhìn về thế giới chúng ta đang sống với những chiều kích khác nhau.

Những rung động dù rất nhỏ của cuộc sống đầy biến động qua mắt nhìn của một nhà nghệ sĩ nói chung và một nhà văn nói riêng cũng làm nên bao điều lạ... Và mỗi chúng ta khi xem một bức tranh, nghe một bản nhạc, hay đọc một tác phẩm văn chương là chúng ta đang ghé mắt trộm nhìn, chiêm ngưỡng thế giới - thế giới của người - thế giới của mình - qua lăng kính tâm hồn cùng bao tâm tư tình cảm của nhà nghệ sĩ... Mỗi nghệ sĩ với quan niệm riêng tư về cuộc đời, về thế giới nên tác phẩm của họ là một thế giới mới được sáng tạo từ ngòi bút - một thế giới nhòe mờ ảo ảnh mà thực hơn cả thế giới thực mà chúng ta tri nhận như Orhan Pamuk trong Diễn từ Nobel, 2006: "Thế giới mà tôi đã tạo ra bằng chính tay mình, thế giới ấy vốn chỉ có thể tồn tại trong tâm trí, nhưng với tôi, nó lại thực hơn cả thành phố nơi mà tôi đang sống bây giờ...". Thế giới ấy luôn mở ra cho chúng ta bao điều mới lạ và sẽ không bao giờ khép khi trang sách tâm hồn chúng ta còn mở đúng như lời nhận định cũng là tên cuốn sách Thế giới là một cuốn sách mở (*) mà Lévai Balázs đã kỳ công thực hiện từ việc phỏng vấn 11 nhà văn nổi tiếng thế giới: John Updike (Mỹ), Paul Auster (Mỹ),  Orhan Pamuk (Thổ Nhĩ Kỳ), Alessandro Barico (Ý), Sir Vididhar Surajprasad Naipaul (Anh), Umberto Eco (Ý), John Le Carré (Anh), Philip Milton Roth (Mỹ), Salman Rushdie (nhà văn Anh gốc Ấn), Margaret Eleanor Atwood (Canada), Kazuo Ishiguro (Anh).

Đến với Thế giới là một cuốn sách mở, chúng ta sẽ được đọc - được nghe chính các nhà văn nói về tác phẩm của họ, những quan niệm về nghề viết cũng như một số vấn đề cá nhân ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp văn chương của họ. Từ những câu hỏi, những vấn đề được đặt ra một cách khéo léo, thông minh với thái độ thân tình của Lévai Balázs, các nhà văn đã không ngần ngại bộc bạch con người thật của mình trong đời thường. Bắt đầu cuộc nói chuyện, Lévai Balázs đã chọn một điểm nhấn rất quan trọng khơi gợi dòng hồi ức của nhà văn Sir Vididhar Surajprasad Naipaul bởi chính xứ sở Trinidad nơi mà nhà văn đã ngẫu duyên tìm được bức thư của ngài toàn quyền Trinidad viết cho vua Tây Ban Nha yêu cầu trừng phạt bộ tộc Chaguanas - bộ tộc đã giúp đỡ người Tây Ban Nha rất nhiều khi họ mới đặt chân lên vùng đất này... Chính bức thư đó gợi cảm hứng cho nhà văn viết nên một tiểu thuyết lớn The mystic masseur (Gã tẩm quất bí hiểm). Tuy đây chưa phải là một tác phẩm đắc ý nhất của ông nhưng là một tác phẩm viết về cuộc sống ở đảo Trinidad, quê ông.

Điều này đã gợi nên cảm xúc rất mạnh trong lòng nhà văn: "Tôi phải nói rằng, biết điều này là một ấn tượng làm con tim đau đớn, rất xúc động" (tr.169), để rồi bắt tiếp mạch cảm xúc đó, Lévai Balázs đặt tiếp vấn đề về mối quan tâm của nhà văn về bức thư... Cứ thế câu chuyện giữa hai người tuôn chảy theo một mạch rất tự nhiên như thể hai người bạn đang nói chuyện với nhau hay như một độc giả đối thoại với tác giả chứ không phải là một cuộc phỏng vấn.

Để làm được như vậy, ngoài kỹ năng phỏng vấn, Lévai Balázs phải đọc nhiều tác phẩm và rất hiểu tác giả. Hơn thế nữa, Thế giới là một cuốn sách mở hấp dẫn ở cách viết nhẹ nhàng, đậm chất văn, giàu tính gợi mở khiến người đọc cảm giác như đang đọc những đoạn trước tác xen với những câu chuyện liên quan tới chuyện "bếp núc" văn chương. Đó chính là điều chưa ai làm được.

---


Nguồn: Thụy Anh (Tuổi Trẻ cuối tuần)


Một cuốn sách tập trung những bài phỏng vấn các nhà văn nổi tiếng – ý tưởng này có lẽ không phải là lạ và, thoạt đầu, ta có thể nghĩ, Lévai Balázs cũng chỉ là người chịu khó tìm hiểu về các nhà văn, chịu khó đi qua các châu lục tìm gặp các nhà văn để kiếm nhân vật cho những chân dung truyền hình của mình rồi chịu khó tập hợp chúng lại trong một cuốn sách.

Nếu chỉ vậy thôi thì Thế giới là một cuốn sách mở cũng đã rất đáng tìm đọc và công sức của người viết thật đáng trân trọng vì hầu hết các nhà văn mà Lévai Balázs giới thiệu đều là những tác gia “hot” đối với độc giả đương đại. Những tác phẩm của họ gần như đều là best-seller của các quốc gia trong những thập niên vừa qua. Đó là Salman Rushdie, nhà văn Anh gốc Ấn, tác giả của Những vần thơ của quỷ Satan từng nhiều năm bị nhà thờ kết án tử hình. Đó là nhà văn Anh Vidiadhar Surajprasad Naipaul, người viết Khúc quanh của một dòng sông. Đó là tác giả của những tiểu thuyết tình báo về chiến tranh lạnh nổi tiếng, nhà văn Anh John Le Carré... Đó là Paul Auster với Trần trụi với văn chương, là Orhan Pamuk với Pháo đài trắng v..v..

Thế nhưng, nội dung của cuốn sách thực ra đã vượt qua khuôn khổ những cuộc phỏng vấn kiểu báo chí đơn thuần, đây là cuộc “đàm đạo văn chương thế giới” thông qua lăng kính một con người tinh tế và nhạy cảm với văn chương. Đúng như nhà văn Vidiadhar Surajprasad Naipaul đã nhận xét về câu hỏi của Lévai Balázs - trong cuốn sách có nhiều câu hỏi hay và nhạy cảm, và chúng “đưa ta đi rất xa”. Những câu hỏi tuy vậy rất chân thành, có chất hài hước nhưng là sự sắc sảo nhẹ nhõm chứ không có thái độ đối lập, khiêu khích, moi móc nhằm tạo scandal, những câu hỏi mà khi đưa ra, người hỏi đã lường trước được độ mở của câu trả lời. Có thể nói, những câu hỏi ấy là chìa khóa giúp mở ra trước mắt người đọc mê lộ văn chương và cuộc đời của nhà văn, những ý tưởng, quan niệm về nghề, về thế giới và các hiện tượng văn hóa xã hội xảy ra trong đó.

Đúng như Lévai Balázs nhận xét , thế giới quả là một cuốn sách mở, sẵn sàng cho chúng ta tất cả những thông tin ta muốn có. Chỉ có điều, tiếp cận với những thông tin ấy, cũng phải có phương pháp với phông văn hóa, tri thức nền vững vàng. Lévai Balázs đã có được điều đó. Ông nắm vững lịch sử văn học, am hiểu các thuật ngữ, tìm hiểu kỹ cuộc đời, tác phẩm, thậm chí cả các thói quen của nhà văn ông hỏi chuyện. Ông cũng là người rất tham lam. Câu hỏi của ông khiến nhà văn không được kể chuyện mình một cách đơn giản, mà phải so sánh, liên hệ, khẳng định hay phủ nhận những đánh giá của Lévai Balázs về mình hay về một tác phẩm, từ đó, bạn đọc sẽ nhận được một lượng thông tin lớn, hấp dẫn mà dễ hiểu, không bị bao bọc bởi những con chữ bí ẩn, những thuật ngữ bác học.

Không chỉ bạn đọc Hungary, những người Lévai Balázs trân trọng hướng tới khi phỏng vấn các tác giả, bạn đọc Việt Nam cũng sẽ tìm được ở đây lời đáp cho nhiều thắc mắc của mình. Chẳng hạn, ta sẽ biết được nhà văn Kazuo Ishiguro (nhà văn Anh gốc Nhật) nghĩ thế nào về trường dạy viết văn. Ta sẽ biết nhà văn người Ý Alessandro Baricco mở trường viết văn và dạy những gì ở đó. Ta sẽ thấy được cách Lévai Balázs và nữ văn sĩ Canada Margaret Eleanor Atwood cùng nhau làm trắc nghiệm để có kết luận về văn học nữ quyền. Hoặc sẽ hiểu, để một cuốn sách có thể trở thành best-seller thì scandal cần thiết tới đâu và những hệ lụy xung quanh chuyện ấy đối với nhà văn – qua câu chuyện với tác gia người Mỹ Philip Milton Roth.

Có thể nói, Lévai Balázs biết cách dùng vốn kiến thức của mình khơi gợi để thế giới không còn chỉ là một “cuốn sách mở” nữa, mà là một cuốn sách mở, sâu sắc và dễ tiếp nhận. Sau mỗi cuộc phỏng vấn được ghi lại, Lévai Balázs đều có một bài viết thể loại bút ký, ghi chép kể lại quá trình ông và người bạn đồng hành tìm đến với nhà văn. Đôi khi đó là một câu chuyện ngoài lề hấp dẫn, phác thảo hình ảnh nhà văn với vài nét tả chân, với những tiêu đề độc đáo, gợi mở. Cũng phải thôi, vì Lévai Balázs là chuyên gia về báo hình. Ông biết cách gây tò mò cho cử tọa.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, Thế giới là một cuốn sách mở không phải là tác phẩm báo chí, mà là một tác phẩm văn chương đích thực. Thật vui mừng là tác phẩm này đã đến được với độc giả Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Giáp Văn Chung do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và NXB Văn học ấn hành trung tuần tháng 12-2009 vừa qua.

---



Mời các bác xem chương một, Lévai Balázs phỏng vấn nhà văn Mỹ John Updike.

Đây là một nghề hết sức lành mạnh:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMzIxMmM2MjYtYThlMS00ZGYyLTgyNTQtOTc4NzU4YWQ1NmNm&hl=en_US

Du ký Boston với John Updike:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dYWE0ZTU3M2MtYzQ3MS00NzdmLWJjYzAtNTI4ZTA1Mzc1NGFm&hl=en_US
« Sửa lần cuối: 20/09/2011, 10:03:07 gửi bởi iamman »
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #1 vào: 20/09/2011, 11:02:24 »
Mục Thấy trên sách hôm nay giới thiệu:



Tác phẩm: Buôn Bom (Shopping for Bombs)
Tác giả: Gordon Corera
Lĩnh vực: Nhân vật chính trị
Dịch giả: Sỹ Hưng - Sỹ Thành
NXB Văn hóa Thông tin, 2010
Số trang: 290

***

A.Q.Khan là ông trùm buôn bán hạt nhân chợ đen quốc tế về công nghệ hạt nhân, mà theo mô tả của cựu Giám đốc CIA thì: “nguy hiểm ít nhất ngang Osama Bin Laden”. Ở Pakistan, ông được coi là anh hùng - cha đẻ của bom hạt nhân Pakistan - A.Q.Khan đã tạo ra một mạng luới bí mật buôn bán hạt nhân cho Iran, Triều Tiên, và Libya.

Cuốn sách này nói về lịch sử ra đời, phát triển và diệt vong của mạng lưới bí mật của Khan, và vai trò của ông trong việc truyền bá công nghệ hạt nhân suốt 30 năm qua. Có các cuộc phỏng vấn các nhân vật chủ chốt ở Islamabad, London và Washington, cũng như các thành viên mạng lưới của Khan. Phóng viên BBC Gordon Corera đã vẽ ra bức tranh trung thực về mạng lưới, kể rõ những hoạt động trong bóng tối của Khan với các quốc gia tìm kiếm vũ khí hạt nhân và làm thế nào để ông ta giành được ưu thế trong nội bộ Pakistan để hình thành mạng lưới kinh doanh của mình. Đồng thời giải thích bằng cách nào và tại sao mà A.Q.Khan lại dễ dàng hoạt động như vậy trong nhiều năm. Cuốn sách mô tả tham vọng mới của Iran về bom hạt nhân và khả năng gần đạt được của họ.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp thông tin về hoạt động của tình báo Mỹ CIA và MI6 của Anh. Việc họ tìm kiếm bí mật mạng lưới và làm thế nào để phong tỏa phá vỡ hệ thống của Khan cũng như họ đã ép tổng thống Musharraf như thế nào để quyết định bắt giữ Khan - người anh hùng dân tộc của Pakistan. Cuốn sách đồng thời lần đầu tiên cung cấp thông tin về thương vụ với Gadaffi của Libya, dẫn tới việc Libya tuyên bố từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, một trong những mắt xích khiến mạng lưới sụp đổ.

Việc truyền bá vũ khí hạt nhân ra toàn thế giới là thách thức nghiêm trọng nhất với nền an ninh hạt nhân trong thời đại chúng ta. Cuốn Buôn bom tạo ra một khung cửa thống nhất để ngăn chặn nạn chạy đua vũ khí hạt nhân, con đường mà Khan đã từng tạo ra và làm nhiều hơn bất kỳ nhân vật nào trong thời đại hiện nay.


***

Những lời nhận xét in ở bìa sau sách:

“Cuốn “Shopping for bombs” (Buôn bom) là một bản liệt kê cho thấy A.Q.Khan - người đầu tiên sáng lập ra “chợ đen” hạt nhân đã bằng cách nào để mở rộng mạng lưới ra khắp toàn cầu và lách qua kẽ hở của “chính sách không truyền bá hạt nhân: “Tạo ra một siêu thị buôn bán hạt nhân bí mật” - Như Tổng giám đốc IAEA  - Mohamed ElBaradei mô tả.” - GRAHAM ALLISON, Giáo sư Học viện Nhà nước - Đại học Harvard

“Cuốn “Shopping for bombs” (Buôn bom) của Gordon Corera đọc như một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Đây là câu chuyện về một trong những đe dọa lớn nhất đối với nền an ninh thế giới. Giống như một trong những chuyên gia được tham gia vào nghiên cứu điều tra về lĩnh vực này, tôi thấy thú vị với cuốn sách, với nhiều chi tiết về nguồn gốc sự việc. Đối với bất kỳ ai quan tâm đến đặc thù của chính sách phi hạt nhân, thì đây là một cuốn sách rất quan trọng.” - Đại sứ ROBERT L. GALLUCCI, Đại học Georgetown

“Cuốn sách hấp dẫn của Corera kể về các hoạt động của A.Q.Khan và các chế độ nguy hiểm. Trong thế giới đầy phức tạp hiện nay, đây là một tác phẩm vô giá và đáng đọc đối với các nhà lãnh đạo và đông đảo độc giả.” - STEVEN EMERSON, Tác giả cuốn: Americal Jihad - Kẻ khủng bố sống trong lòng chúng ta


***

Tác giả GORDON CORERA: là thư ký ban biên tập chương trình Tin tức của đài BBC; Ông theo dõi mảng chống khủng bố - chống truyền bá vũ khí hạt nhân và chính sách An ninh quốc tế của BBC TV, Radio, và báo điện tử Online. Ông đã viết nhiều tin bài về giới tình báo ANH - MỸ, đã từng là phóng viên quốc tế cho chương trình BRITAIN TODAY. Ông tốt nghiệp Đại học OXFORD và HAVARD và làm việc cho BBC từ năm 1997.

***

Mời các bác xem Lời giới thiệu và Chương một trong sách.

Lời Giới Thiệu:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNjJmODQ3M2YtNWE1Yy00MzkzLTkzNTgtOWE3NDBmZTFkNTgz&hl=en_US


Chương một: Nguồn gốc

Phần 1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZWY1MmMwMmEtMjA5Yy00YjExLTlmNDktMDhhNDUxYTVmNDg2&hl=en_US

Phần 2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dYjkzYTk4ODktNGNkZS00YThlLWI3ODItYzUzNTdlMDY0YjE3&hl=en_US
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #2 vào: 21/09/2011, 08:11:11 »
Mục Thấy trên sách hôm nay giới thiệu:



Các người khắc biết tay tôi
Tác giả: Katarzyna Grochola
Dịch giả: Lê Bá Thự
Nhà xuất bản: Nhã Nam & Hội Nhà Văn, 11/2010
Bìa mềm, 440 trang

***

Các người khắc biết tay tôi! Một cuốn tiểu thuyết pop trẻ trung.

Hoàng Long

 
Vẫn giọng văn khôi hài, dí dỏm, nhiều tự trào như trong “Xin cạch đàn ông!” Katarzyna Grochola viết tiếp về những thách thức của số phận vẫn đang chờ đón Judyta, người đàn bà đại diện cho giới phụ nữ Ba Lan đương đại.Trong “Các người khắc biết tay tôi!” Judyta đã đính hôn, chỉ còn tổ chức lễ cưới nữa thôi là giấc mơ về “chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến nhà” thành hiện thực, hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng trở ngại bỗng xuất hiện: Adam Xanh Lơ - vị hôn phu của cô – chuẩn bị đi Mỹ, đất nước của vô vàn cám dỗ, để thực tập trong sáu tháng. Làm đám cưới ngay bây giờ hay đợi đến khi anh về là một bài toán khó giải. Nhưng Judyta nghĩ, sáu tháng đâu phải muôn đời, thôi thì Adam cứ đi Mỹ, ngày anh về sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình. Còn Adam cũng tính, sáu tháng rồi sẽ qua nhanh, nhất là anh sẽ thu xếp cho hai mẹ con sang Mỹ vào dịp lễ Nô en. Tưởng như thuận buồm xuôi gió, nhưng hàng loạt chuyện hiểu nhầm, rắc rối đã xảy ra mà Tosia, con gái của Judyta sắp tròn mười tám, là thủ phạm chính. Tosia đã bày mưu tính kế nhằm cản trở mối tình giữa mẹ mình và Adam, nhằm lôi kéo mẹ quay trở lại với bố, để mình lại có gia đình hạnh phúc như xưa – “Con muốn ở với bố mẹ như những đứa con khác… Bố muốn quay về với mẹ con mình. Con xin lỗi. Con quý Adam, nhưng mẹ ơi, chúng ta lại là một nhà”. Việc Tosia lén lút viết thư cho Adam, bảo rằng, bố mình sắp quay lại với hai mẹ con và Adam đừng có cản trở nữa, việc cô gái lợi dụng sinh nhật lần thứ mười tám của mình để tạo cớ cho bố mẹ làm lành với nhau… là nằm trong ý đồ của Tosia. Thậm chí Tosia còn lôi kéo được cả ông bà ngoại, bà dì và bạn của mẹ mình tham gia vào “vụ” này. Có thể nói, Tosia có phẩm chất, tính cách của một cô gái mới lớn, của tuổi trẻ thời nay:  dám nghĩ, dám làm, dám liều, dám bày mưu tính kế, dám nhìn thẳng vào sự thật và dám chuộc lỗi. Bài binh bố trận rất công phu nhưng mưu kế không thành, Tosia điên tiết, nổi tam bành, tuôn ra những lời đe dọa, thách thức, kiểu ngựa non háu đá: “Rồi các người khắc biết tay tôi! Tất cả các người! Các người sẽ thấy, các người sẽ phải hối hận!”. Tuy nhiên khi nhận ra hành động của mình là sai trái, là không khả thi, thì Tosia ngay lập tức nhận lỗi và tìm cách chuộc lỗi – “Lẽ ra con không được làm như vậy, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ…” Việc Tosia, vốn sợ ăn trứng, đã ăn sáu quả trứng liền một lúc là một hành động tuy trẻ con, liều lĩnh, nhưng phải nói là dũng cảm, nhằm thực hiện ý đồ chuộc tội của mình – cô gái sẽ nôn mửa tại nhà Adam, tạo cơ hội cho Adam Xanh Lơ gọi điện cho mẹ, làm lành với mẹ… Đây là một tình tiết rất thú vị mà người đọc phải tinh ý mới nhận ra.

Thông điệp của thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” chính là vấn đề gia đình, làm thế nào để có gia đình hạnh phúc? Lắm khi đây là một cuộc đấu tranh mà kết quả không phải lúc nào cũng chiều theo lòng người. Judyta, nhân vật chính của tiểu thuyết quan niệm vấn đề gia đình như sau: “Mặc dù gia đình là quan trọng nhất, thì gia đình vẫn chỉ là một thực thể, trong đó phải có tình yêu, có sự gắn bó, lòng kính trọng và tình thân. Nói cách khác, gia đình chỉ là một tế bào cơ bản của xã hội. Bố mẹ còn lại con, nhưng đứa con không thể là chất kết dính duy nhất của mối quan hệ gia đình. Đứa con cần cái gì đó nhiều hơn thế, đứa con phải cảm nhận được rằng, ít nhất người trong gia đình phải ưa thích nhau, nếu không thì nó phát điên lên mất”. Cho nên Judyta đã nói thẳng với con gái: “Tosia, không thể quay lại với quá khứ được đâu con ơi. Mẹ không yêu bố nữa rồi, con thừa biết tại sao”. “Con phải chấp nhận một sự thật là, con có bố mẹ đã li dị nhau…”. Đây là một sự thật mà người bị thiệt thòi, phải gánh chịu hậu quả nặng nề, bao giờ cũng là đứa con. Chỉ có tránh li dị thì mới tránh được hậu quả đau buồn này.

Năm 2006 tiểu thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” đã được dựng thành bộ phim hài lãng mạn, dài 113 phút, với Grazyna Wolszczak đóng vai Judyta, Denis Delic đạo diễn, kịch bản của chính tác giả tiểu thuyết – Katarzyna Grochola. Năm 2007 bộ phim này đã dự liên hoan phim Bách hoa Kim kê, cuộc liên hoan điện ảnh hàng năm lớn nhất Trung Quốc, và nữ diễn viên Grazyna Wolszczak, người đóng vai Judyta, đã giành giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” trong cuộc liên hoan phim này.

Đặc biệt, Đài truyền hình Ba Lan TVP1 cũng đã chuyển thể tiểu thuyết “Các người khắc biết tay tôi!” thành phim truyền hình nhiều tập (13 tập).

Như vậy, “Xin cạch đàn ông!” và “Các người khắc biết tay tôi!” đều đã được dựng thành phim. Cả hai bộ phim này được hàng triệu khán giả Ba Lan, không chỉ khán giả Ba Lan, hồ hởi đón xem và mến mộ. Trên một triệu bản in tiếng Ba Lan hai cuốn sách này đã đến tay bạn đọc Ba Lan.

Đọc “Các người khắc biết tay tôi!”, một lần nữa người đọc Việt Nam lại được thưởng thức tài năng sáng tạo của nữ nhà văn Katarzyna Grochola. Tôi tâm đắc với nhận định của Tuần báo Văn học Ba Lan: “Đây là một cuốn tiểu thuyết pop trẻ trung”.

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn


***

Katarzyna Grochola

Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1957 tại Krotoszyn, Ba Lan. Hiện bà sống ở ngoại ô thủ đô Warszawa, cùng con gái, mấy chú mèo và con chó của mình.

Các tác phẩm tiểu thuyết:
- Xin cạch đàn ông! (2001. Giải thưởng "AS" EMPiK-u)
- Đơn xin yêu (2001)
- Trái tim trên băng đeo (2002. Giải thưởng "AS" EMPiK-u)
- Các người khắc biết tay tôi (2004)
- Giấy ủy nhiệm đi tìm hạnh phúc  (2003)
- Tính cách thiêu thân (2005)

Các tác phẩm kịch:
- Để cho tôi đi
- Con mèo của tôi gầy đi
Hai tác phẩm kịch này được tặng liền bốn giải thưởng trong cuộc thi kịch Tespis năm 2000.



***

Một giờ cùng tác giả Xin cạch đàn ông!

 Lê Bá Thự

 
Tôi hẹn gặp chị tại quán cà phê Milano ở trung tâm thủ đô Warszawa. Trước đó, gọi điện thoại cho chị tôi nói rằng, tôi là dịch giả văn học Ba Lan, dịch tiểu thuyết của chị sang tiếng Việt, hiện đang có mặt tại Warszawa và muốn được gặp chị, trò chuyện với chị. Tôi nghe giọng chị nói “thế à!” đầy bất ngờ trong máy điện thoại và ngay lập tức chị chấp nhận lời đề nghị của tôi. Chị nói: “Hay quá, tôi đề nghị hai giờ chiều mai chúng ta gặp nhau đi”.


Nhà văn K. Grochola và dịch giả Lê Bá Thự

Đó là một chiều mùa hè ở Ba Lan, tuy là tháng sáu nhưng trời mát mẻ như mùa thu ở Hà Nội vậy. Tôi đứng trước quán cà phê đón chị, xe cộ đi lại trên phố tấp nập. Bỗng một chiếc xe ô tô leo lên hè phố, đỗ xịch ngay trước quán cà phê. Bước ra khỏi xe là một người phụ nữ kiều diễm như một minh tinh màn bạc. Đó chính là nữ nhà văn Katarzyna Grochola, tác giả tiểu thuyết Xin cạch đàn ông! và Các người khắc biết tay tôi! mà tôi dịch sang tiếng Việt. Chị niềm nở bắt tay tôi, đoạn chúng tôi đi vào quán. Tôi hỏi chị uống gì thì chị bảo cho chị uống trà. Cô nhân viên phục vụ đặt tách trà nóng trên bàn, nhấp một ngụm trà chị châm thuốc hút. Ở Ba Lan phụ nữ hút thuốc lá là chuyện bình thường, để ý tôi thấy, tỉ lệ phụ nữ hút thuốc có khi cao hơn đàn ông.

Tôi cảm ơn chị, mặc dầu rất bận nhưng chị đã nhận lời gặp tôi. Nhưng chị lại bảo, tôi phải cảm ơn anh mới phải, vì anh đã dịch tác phẩm của tôi, lại chủ động đến gặp tôi. Chị cho biết, qua nhà xuất bản chị đã nhận được bản tiếng Việt tiểu thuyết Xin cạch đàn ông!, cuốn sách rất khang trang, bìa đẹp. Hôm nhận được sách chị vô cùng xúc động, sung sướng tột cùng và bất ngờ thực sự. Chị nói: “Tác phẩm của tôi được dịch sang các ngôn ngữ châu Âu thì là chuyện bình thường, nhưng được dịch sang tiếng Việt, đến tay bạn đọc của một đất nước cách Ba Lan trên mười ngàn cây số thì là điều tôi đã không dám nghĩ tới, một bất ngờ thực sự”.

Chị xúc động còn là vì một lý do khác nữa. Cách đây khoảng bốn mươi năm về trước, bố chị đã sang Việt Nam. Số là, hồi đầu những năm bảy mươi, với tư cách là một luật gia, bố chị đã sang công tác trong Uỷ ban Kiểm soát và giám sát Hiệp định Paris tại Việt Nam. Khi về nước bố chị nói với con gái: “Con ơi, Việt Nam là đất nước đẹp nhất địa cầu”. Chị khoe với tôi, bố chị mang về rất nhiều kỷ vật của Việt Nam. Hiện chị vẫn còn giữ bức tượng Phật bố chị mang về làm quà cho con gái. Chị còn có cả băng cát-xét các bài hát Việt Nam nữa. Chị bảo, chị rất thích giọng kim cao vút của các nữ ca sĩ Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của tôi “Có phải nhân vật Judyta trong Xin cạch đàn ông! vàCác người khắc biết tay tôi! chính là chị, nhân vật Tosia chính là con gái chị?”, chị nói: “Toàn bộ Judyta là tôi, nhưng tôi không hoàn toàn là Judyta. Nhân vật Judyta là mảnh đời của tôi, giúp tôi vượt qua những tháng ngày cam go, có lúc hầu như tuyệt vọng. Tosia chính là con gái Dorota của tôi, năm nay 28 tuổi, có một con trai và đang ở cùng với tôi. Đất và ngôi nhà tôi đang ở là tôi tự mua và tự xây sau khi chồng tôi đi theo người đàn bà khác. Lúc đầu con gái tôi không thích rời bỏ nội thành, về làng quê. Nhưng sau đó nó lại thích, nó bảo “thế mà lại hóa hay”. Tôi xây nhà mất 30 ngàn zloty tiền Ba Lan, trên mảnh đất rộng hai ngàn mét vuông, vườn rộng. Tôi nuôi chó và mèo y như Judyta trong truyện”. Và trong hoàn cảnh như vậy Katarzyna Grochola đã viết Xin cạch đàn ông! và Các người khắc biết tây tôi! với các nhân vật như đã biết.

Tôi tò mò hỏi chị, Trong tiểu thuyết của mình rất nhiều lần nhân vật Judyta của chị nói: “Tất cả đàn ông đều cùng một giuộc!” tại sao vậy? Tôi nói thật với chị, là một người đàn ông, tôi có phần tự ái khi nghe câu nói này. Rít một hơi thuốc, nhả khói, chị nói: “Anh khỏi tự ái đi. Đàn ông các anh tất nhiên là khác nhau. Judyta bực mình nên nói vậy. Đó chẳng qua là câu thành ngữ Ba Lan mà thôi”. Tôi lại hỏi tiếp: “Liệu Judyta có làm đúng như cô ta đã tuyên bố - xin cạch đàn ông, hay không?”. Chị nói: Đọc Các người khắc biết tay tôi! sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Câu chuyện còn dài và nhiều kịch tính, nhiều tình tiết éo le lắm.

Chị khoe với tôi, cả hai tác phẩm nói trên đều đã được in với số lượng cực lớn ở Ba Lan, trên một triệu bản. Điều đó chứng tỏ bạn đọc Ba Lan mến mộ tác phẩm này như thế nào. Cả hai tác phẩm đều đã được dựng thành phim. Năm 2006, Các người khắc biết tay tôi! đã được dựng thành bộ phim hài lãng mạn, dài 113 phút, nữ diễn viên Grazyna Wolszczak đóng vai Judyta, Denis Delic đạo diễn, kịch bản của chính tác giả tiểu thuyết. Năm 2007, bộ phim Các người khắc biết tay tôi! đã dự Liên hoan phim Bách hoa Kim kê, cuộc liên hoan điện ảnh hàng năm lớn nhất Trung Quốc, và nữ diến viên Grazyna Wolszczak, người đóng vai Judyta, đã giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong cuộc liên hoan phim này. Đặc biệt , Đài Truyền hình Ba Lan TVP1 cũng đã chuyển thể tiểu thuyết Các người khắc biết tay tôi! thành phim truyền hình nhiều tập (13 tập), được hàng triệu khán giả hoan nghênh.

Katarzyna Grochola viết rất khoẻ, chị liên tục mang tới cho bạn đọc những tác phẩm mới, cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của chị dày tới 540 trang có tiêu đề Thiên thần pha lê. Tôi hỏi chị: “Chị là người của công chúng, chị thường xuyên có những cuộc giao lưu, gặp gỡ, phỏng vấn… vậy chị viết vào lúc nào?”. Chị nói: “Tôi viết theo cảm hứng, lúc nào có cảm hứng thì tôi viết, bất luận giờ nào. Tuy nhiên, tôi thường viết về đêm. Ban ngày tôi còn phải hầu hạ nào chó, nào mèo, phải sang mấy nhà hàng xóm uống trà, uống cà phê, đàm đạo… tốn ối thời gian. Sau mỗi lần hoàn thành một tác phẩm tôi thường giành thời gian đi khắp Ba Lan, giao lưu, gặp gỡ với bạn đọc. Đó là thời gian tôi “xả hơi”, xả hơi mà làm việc – làm việc mà xả hơi. Các cuộc tiếp xúc với độc giả rất bổ ích đối với công việc sáng tạo của tôi, giúp tôi nắm được những yêu cầu, thị hiếu của bạn đọc, đem lại cho tôi nguồn cảm hứng mới trong sáng tác.

Tôi hỏi chị: “Chị có hài lòng và lạc quan với cuộc sống?”. Dập điếu thuốc trong gạt tàn, chị nói: “Thực tế ngoài bốn mươi tuổi tôi mới bắt đầu cuộc sống. Chúng ta phải nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế và tôi thích mình là người lạc quan”.

Katarzyna Grochola khoe với tôi, chị đã đi du lịch Thái Lan, còn Việt Nam thì chưa. Nhưng nhất định chị sẽ tới Việt Nam, vì bố chị đã tới đó và bây giờ đến lượt chị. Chị dặn tôi, khi nào chị sang Việt Nam thì đi dịch và làm hướng dẫn viên du lịch giúp chị.

Trước khi chia tay chị tặng tôi một số tác phẩm của chị, còn tôi tặng chị bản tiếng Việt tiểu thuyết Xin cạch đàn ông! có lời đề tặng của tôi và chiếc khăn lụa Việt Nam. Chị cảm ơn tôi đã tặng sách và khăn đẹp. Khi khoác thử chiếc khăn lụa lên người, nom chị lại càng “minh tinh màn bạc”.

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn


***

Lê Bá Thự

Dịch giả Lê Bá Thự tốt nghiệp Khoa Trắc địa bản đồ Đại học Bách khoa Vácsava năm 1970, về nước, làm cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hai năm sau về công tác tại Bộ Ngoại giao. Năm 1996 – 2000 làm Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Vốn thông thạo tiếng Ba Lan, đam mê văn học, ông đã bắt đầu dịch các tác phẩm văn học Ba Lan sang tiếng Việt. Cho đến nay đã có trên 20 đầu sách dịch, không kể các đầu sách in chung.


***



Kỳ này vì truyện hay nên các bác chịu khó đọc liền năm chương một lúc nhé.  :d =D>

Hội chứng tiền kinh nguyệt.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNjA4YzM4OTQtNDEwOS00Yjk3LWIyNTEtZmY1Y2MyOGIyZDI4&hl=en_US

Không hé với ai một lời nào!

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNzQ2NWZlN2YtOGM3Mi00NzVkLWJhZmEtYWEyNGFmN2M2ZDAw&hl=en_US

Anh đâu cần phải đi Teneryfa.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dYTlmNGE3NjMtYjA2OC00YzdjLTk3MzQtOThiOTM3YjI0M2U3&hl=en_US

Rốt cuộc chỉ có hai đứa với nhau.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNDM3OGM5ZmYtZTg2YS00OGRjLWJiNDUtYjdhZjk0Y2NmZDE4&hl=en_US

Ai? Để làm gì?

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNjgzZmQzODYtOWIxNi00NThhLTkyZGYtMDQ2OTc2OTE1MjY0&hl=en_US
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #3 vào: 22/09/2011, 11:10:22 »
Chuyên mục Thấy trên sách hôm nay giới thiệu:



Mã Vân - CEO Hàng Đầu Trung Quốc
Tác giả: Chu Phủ
Dịch giả: Trần Thu Hiên,
Hiệu đính: Vân Anh
Nhà xuất bản: Thái Hà Books & Lao động Xã hội
Ngày xuất bản: 05 - 2010
Số trang: 276


***


Bộ sách CEO Trung Quốc - Mã Vân đã sáng lập Alibaba.com và mua lại Yahoo Trung Quốc như thế nào?


Mã Vân  từ một thầy giáo không mấy tiếng tăm ở Tây Hồ, ông đã gây xôn xao dư luận không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài thông qua những thành công của trang web thương mại điện tử Alibaba. Bắt đầu tư hai bàn tay trắng, chỉ sau sáu năm cần cù lao động, Mã Vân đã sở hữu Alibaba, một trang web thương mại đứng hàng thứ hai Trung Quốc, chỉ sau eBay, và đủ tiềm lực tài chính để mua lại Yahoo Trung Quốc để thực hiện ước mơ về một trang thương mại điện tử không đối thủ.
Trong bối cảnh bất ổn của thị trường cổ phiếu, lá cờ thắng lợi của Alibaba đã tung bay, giá mở cửa đã tăng 122% so với giá phát hành, trở thành công ty Internet đầu tiên của Trung Quốc có giá trị cổ phiếu niêm yết lớn hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Số tiền huy động lên đến 1,69 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức 1,65 tỷ đô la Mỹ của Google khi lên sàn chứng khoán năm 2004, lập kỷ lục mới về huy động vốn trong tất cả các mạng Internet trên toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, Mã Vân còn mở ra trang web  đấu giá qua mạng taobao.com với hơn 10 triệu thành viên và đang là đối thủ cạnh tranh số 1 của trang web bán hàng qua mạng lớn nhất thế giới ebay.com. Mã Vân là một trong 50 gương mặt có ảnh hưởng tới sự phát triển của Internet do PC World bình chọn.

Trong cuốn sách này, Mã Vân sẽ nói về kinh nghiệm lập nghiệp của mình, nhân tố nào khiến doanh nghiệp tồn tại, tố chất lãnh đạo cần có là gì? Nhân viên cần có phẩm chất gì để đưa doanh nghiệp trở thành hùng mạnh... Ngoài ra,  Mã Vân cũng giúp bạn trả lời câu hỏi: Internet ngày càng phát huy vai trò to lớn trong kinh doanh của các công ty, nên nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của Internet? Làm thế nào để sử dụng hiệu quả Internet phục vụ cho mục tiêu tạo ra lợi nhuận của công ty.

Những câu nói bất hủ của Mã Vân

- Ông tin tưởng rằng, điều kiện đầu tiên để khởi nghiệp là "lòng say mê kinh doanh", vì: "Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới, nên điều mà chúng tôi coi trọng nhất là khiến bạn mãi say mê những gì mà bạn đã lựa chọn." Thành công của Alibaba là minh chứng hùng hồn nhất cho luận điểm này.

- Phần lớn các công ty kinh doanh internet chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt. Về vấn đề này ông nói: "Chúng tôi buộc phải chạy nhanh hơn Thỏ, nhưng lại cần kiên nhẫn hơn Rùa". Sau khi Alibaba niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, ông lại cho rằng: "Thị trường chứng khoán chỉ là một trạm xăng, mục tiêu của chúng tôi là phải đi xa hơn nữa."

- Về vai trò của thương mại điện tử, cách nhìn của ông rất thực tế: "Đem thương mại điện tử trả lại cho doanh nhân, nghĩa là để họ quyết định những thứ họ cần, sử dụng những từ ngữ dễ hiểu để khai thác và phát triển những công nghệ họ có thể sử dụng, hãy để doanh nhân kiểm soát sự phát triển của thương mại điện tử". Ông rất thận trọng khi đầu tư. Ông không những phải lựa chọn thương hiệu của nhà đầu tư mà còn yêu cầu đối phương không nên sử dụng quá nhiều tiền. Theo ông, quá nhiều tiền sẽ làm hỏng chuyện, hơn nữa "sử dụng tiền của người khác còn đau khổ hơn sử dụng tiền của mình.

- Về sử dụng người tài, quan điểm của ông là "Chỉ cần người bình thường", đó là vì trong đội ngũ của Alibaba, "tất cả chúng tôi đều là người bình thường, những người bình thường làm việc với nhau sẽ tạo ra những điều phi thường."

- Ông cũng đưa ra lý luận Yes, với quan điểm "một công ty lớn đương nhiên cũng cần phải kiếm tiền, nhưng nếu chỉ biết kiếm tiền thôi thì đó không phải là một công ty lớn." Do vậy, doanh nhân vừa phải tạo ra của cải, vừa phải tạo được ảnh hưởng với xã hội.

- Ông ví một doanh nghiệp lớn giống như một chú cá kình, còn doanh nghiệp nhỏ giống như một con tôm. Nhiệm vụ của Alibaba chính là phục vụ những doanh nghiệp vừa và nhỏ đó, do vậy ông nói "hãy để mọi người chạy theo cá kình". Mục tiêu phục vụ của Alibaba chính là đưa ra những dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng mục tiêu của mình.

Nguồn: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà


***


Chu Phủ (朱甫):

Tác giả Chu Phủ tốt nghiệp MBA, chuyên gia nghiên cứu về những người sáng lập ra ngành thương mại điện tử. Ông đã nghiên cứu Tập đoàn Alibaba trong ba năm và là người rất kính phục Mã Vân.

Cho đến nay, đây là cuốn sách đầu tiên tại TQ đã giải đáp một cách toàn diện tư tưởng quản lý và học thuyết kinh doanh bằng việc chỉ ra hoàn chỉnh quy trình hoạt động và tư duy chiến lược của Mã Vân.

Tựa đề Trung văn của sách này là: 頂級CEO商道真經:馬云如是說. Các bác có thể xem online tại:

http://tw.hjwzw.com/Book/18034

Hoặc download (bản Trung văn) tại:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/18058089.html


***

Muốn biết thêm nội dung bản dịch, xin mời xem chương 1, 2 và chương cuối 13.  :d =D>

Lời Tựa:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZTdkZjk3NjktOWY5OC00YTA1LTk4NTctMDcwOThkYzdhNjQ3&hl=en_US

Chương 1: Quyết không bỏ cuộc.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dODY1NTkxYWQtOTE2Ni00YzlhLWE1NzUtMWY0YWQxODhkNTEy&hl=en_US

Chương 2: Làm kinh doanh không khó.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMDJiODc2ZmQtNjdmMy00ZTZmLTlmOTUtMWRhMTllYmI2NDNj&hl=en_US

Chương 13: Những câu nói dành tặng cho thành công.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNGZiNWRlODAtYmIwZS00OWQ1LWJjZTItMjkyMjYwN2I4OTA1&hl=en_US
 

Ngủ rồi nxquang

Re: Thấy trên sách
« Trả lời #4 vào: 23/09/2011, 13:46:15 »
Em hết sức bất ngờ khi gặp trong cuốn "Essays on J. M. Keynes" một bài viết về Keynes với tư cách một nhà sưu tầm sách.

Những người ngoài ngành kinh tế có lẽ không rõ lắm về nhân vật này nhưng những ai đã từng học qua một cua kinh tế chắc đều biết tới tên ông. Đây là một nhà kinh tế vĩ đại, người được xem như là đã khai sinh ra môn kinh tế học vĩ mô. Tuy chết khá sớm nhưng ảnh hưởng của ông trong giới kinh tế học đến nay vẫn còn rất lớn.

Đương thời, Keynes quan tâm tới khá nhiều lĩnh vực, gồm cả nghệ thuật. Vợ ông, bà Lydia Lopokopva, là một nghệ sĩ múa ba lê người Nga.  Theo nhận xét của Munby, tác giả bài luận nói trên, thì nếu Keynes sống thêm khoảng chục năm nữa thôi, ông sẽ có thể trở thành một nhà sưu tầm sách lớn của thế kỷ 20.

Tạm thời giới thiệu với các bác vài thông tin như vậy, nhất là bác nào quan tâm tới kinh tế học và cũng thần tượng Keynes như em. Khi nào có thời gian rảnh em sẽ dịch cả bài đưa lên sau.
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #5 vào: 24/09/2011, 10:12:53 »
Chuyên mục Thấy trên sách hôm nay giới thiệu:



Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện ngụ ngôn tuyệt đẹp về trách nhiệm, sự báo thù và sinh tồn.

Tên sách: Những con tuấn mã (All the pretty horses)
Tác giả: Cormac McCarthy
Dịch giả: Nguyễn Quang
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Ngày xuất bản: 03 - 2010
Số trang: 424

Chuyện xảy ra vào thập niên 1920-1930. Nhân vật chính là John Grady. John từ bỏ nước Mỹ quê hương của mình, nơi cậu không tìm thấy mái ấm gia đình, tình thương yêu của cha mẹ, để phiêu lưu vào vùng Mexico. Trên đường rong ruổi, cậu gặp Andrew và Blevins. Biết Blevins bị mang án oan do muốn tìm và lấy lại con ngựa của mình, và phải chết ở tuổi thiếu niên, John quyết tìm cho ra kẻ đã giết Blevins để trả thù riêng cho người bạn này.

John cũng rất yêu ngựa. Cậu không những yêu quý con tuấn mã của mình, mà còn yêu cả những con ngựa khác: “Vào một buổi sáng cậu đến nhà trại, ăn sáng cùng với những gã cao bồi, nói lời tạm biệt. Rồi cậu đi xuống phòng lão cai. Cậu và Antonio bước ra ngoài đến nhà ngựa, thắng yên và cưỡi ngựa qua bãi quây, quan sát bầy ngựa non. Cậu biết con mà cậu cần. Khi nó nhìn thấy họ, nó thở khịt khịt, ngoảnh mặt và bước nước kiệu. Đó là con Grullo của Rawlins. Họ ném sợi thừng qua đầu nó và dẫn nó xuống bãi quây. Đến trưa cậu để con vật trong tình trạng khá tự do vòng quanh rồi cột nó ở chỗ mát. Con ngựa đã không được cưỡi trong nhiều tuần qua và nó hầu như chẳng biết cách để ăn ngũ cốc”.

Con ngựa trong tác phẩm của Cormac McCarthy không chỉ là một con vật mà nó được tác giả đặt nó vào thế “song hành” cùng nhân vật, “đồng hiện” với nhân vật chính ở mọi góc độ cảm xúc: “Bên ngoài trời lạnh nhưng viên thẩm phán đứng trên hành lang với áo choàng và dép lê trong khi cậu cởi dây ngựa và dắt hai con ngựa kia rồi lên ngựa. Cậu quành ngựa, nhìn ông ta đang đứng trong ánh sáng cánh cửa, và cậu vẫy tay. Viên thẩm phán vẫy tay đáp trả và cậu cưỡi ngựa xuống con phố qua những vùng sáng đèn cho đến khi cậu ta biến mất vào bóng đêm”.

Với văn phong khúc chiết, Cormac McCarthy còn giới thiệu cả một quần thể thực vật, động vật trong cuốn sách thật chi tiết, phong phú. Câu chuyện còn nhấn mạnh đến lý do “trả thù” của John khi anh giải thích với viên thẩm phán về sự báo thù cho người bạn để đòi chân lý: “Tôi thậm chí đã không nổi điên với gã. Hoặc tôi không cảm thấy điều đó. Chàng trai mà gã bắn, tôi hầu như không biết về anh ta. Tôi cảm thấy tồi tệ về chuyện đó, nhưng cậu ta chẳng là gì với tôi”. Trả thù không phải vì thù hận với chính bản thân mình, mà đó là mối thù của con người muốn đòi lại công lý cho người bạn mới quen đã mất, một khi công lý đang bị chôn vùi. Khi “thú nhận” lý do giết người, John đã chấp nhận tất cả điều tệ hại đến với mình: “Lý do tôi muốn giết gã là vì tôi đã đứng đó và để gã lôi chàng trai vào đám cây, rồi bắn cậu ta mà chẳng nói gì với tôi cả”.

Sức sống mãnh liệt của động vật, thực vật, con người ở hoang mạc cùng với sự dẻo dai của những chú ngựa (người bạn đồng hành thân thiết) đem đến cho tiểu thuyết Những con tuấn mã một câu chuyện ngụ ngôn đẹp về sự sinh tồn của sinh vật, con người ở những miền hoang mạc, tịch liêu nhất.

T.T.

Nguồn: http://evan.vnexpress.net/


***

Những con tuấn mã là cuốn tiểu thuyết từng giành được giải Sách quốc gia Mỹ năm 1992 của nhà văn Cormac McCarthy. Tác phẩm có bối cảnh vào những năm 20, 30 của thế kỷ 20, kể về nhân vật chính có tên John Grady. John Grady rời bỏ nước Mỹ quê hương để đến Mexico, và những câu chuyện rong ruổi bắt đầu từ đó...

Cuốn tiểu thuyết này từng được tờ Chicago Tribune ca ngợi "là một kiệt tác được thừa nhận và là một chuyện tình mỹ lệ: một cuốn tiểu thuyết về tuổi thơ đang trôi mất cùng với sự thơ ngây và một thời đại Mỹ đã không còn. Sự khôn ngoan chỉ được lĩnh ngộ từ đau thương mất mát, đó là một ngụ ngôn tuyệt đẹp về trách nhiệm, sự báo thù và sinh tồn..."



***

Cormac McCarthy sinh năm 1933 tại Rhode Island. Ông là nhà văn kiêm nhà biên kịch.

Năm 2007, ông giành giải Pulitzer Prize cho tác phẩm The Road (Cha và con).

Tác phẩm No Country for Old Men (Không chốn nương thân – Youbooks xuất bản, năm 2008) đã được dựng thành phim vào năm 2007 và bộ phim đã đoạt bốn giải Academy Awards.

Năm 1992, ông nhận được giải thưởng National Book Award cho tác phẩm All the Pretty Horses (Những con tuấn mã).

Năm 2008, ông được trao giải PEN/Saul Bellow vì có một sự nghiệp văn chương xuất sắc, tham vọng và nhiều thành tích.


***

Mời các bác xem chương một:  =D>


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMzk4NzY3ZGEtOGM5Ny00NmUxLWFkNzYtNTc2M2RiMWIyYzg1&hl=en_US


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNmMxMTk5YjgtOTgxZC00ZTU0LWEyZDEtOTdlMGMxOGJjNDBj&hl=en_US


***

Download bản Anh ngữ: All the Pretty Horses và 4 truyện khác của Cormac McCarthy (epub và lit format).




http://www.mediafire.com/?7ncm2dnhca2y76w
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #6 vào: 25/09/2011, 23:59:51 »
Song song với việc giới thiệu các sách mới đang phát hành, chuyên mục Thấy trên sách cũng sẽ giới thiệu các sách cũ, hiếm, đã được xuất bản trước 1975. Mục đích là để các ve chai có thêm các tư liệu cần thiết trong việc sưu tập và làm phong phú thêm tủ sách của mình:

Hôm nay Thấy trên sách sẽ giới thiệu cuốn Mảnh Vụn Văn Học Sử của Bằng Giang do nxb Chân Lưu xuất bản và phát hành ngày 30 tháng 5 năm 1974.



Hình mượn tạm trên Net.

Trong phần Thay lời tựa, tác giả đã nói rõ mục đích của mình khi biên soạn cuốn Mảnh Vụn Văn Học Sử này.

Thay lời tựa: Cho một bộ Văn học sử Việt Nam:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMDNlYjkwNTgtNzlkOS00ZjM5LTk5ZjctNGZhMDEyMzQxNDFl&hl=en_US

Mời các bác xem thêm vài chương trong sách.

Thanh Niên, một tuần báo bị lãng quên trong văn học sử:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNjdjYzhiNDEtMzM0ZC00YmU3LWEzYzgtMGM3YTEzYjM4ODQz&hl=en_US

Tri Tân tạp chí (1941-1946):

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZTMzYzRhZTEtNjc0Ny00OTk1LTkwY2QtY2U0NTZkOWYwNzYw&hl=en_US


 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #7 vào: 26/09/2011, 05:15:07 »
Chuyên mục Thấy trên sách hôm nay giới thiệu:



Minh Tâm Bửu Giám
Dịch giả: Trương Vĩnh Ký
Sách do nxb Xuân Thu tái bản theo bản in của nxb Hoa Tiên.


***

Mời các bác xem vài chương trong sách.  =D>


Mục lục và lời nhà xuất bản:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dYjBjMGQ1ZTEtNDcwNC00YWI1LWIyZWQtMDc0ZDRlMzVjNmFi&hl=en_US

Thiên thứ nhất: Kế thiện (Về sự noi giữ việc lành):

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZmU2NDQ2MTAtNmM5My00NGQ2LWI0MTgtOGU1MjgwYjY5ZjVm&hl=en_US

Thiên thứ hai: Thiên lý (Về lẽ trời):

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMmMwNWQ4NGEtNzNlYi00NmNmLTg4ZjAtZGJkZTI2MjU2ZjZl&hl=en_US

.....

Sách gồm có 20 thiên.  =D>


***

Link download nguyên tác Hán văn: Minh Tâm Bửu Giám (明心宝鉴):

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/16754409.html

 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #8 vào: 30/09/2011, 10:41:08 »
Để chuyên mục Thấy trên sách thêm phong phú, bắt đầu từ hôm nay, bên cạnh các tác phẩm được xuất bản trong nước, Thấy trên sách sẽ giới thiệu thêm các tác phẩm tiếng Việt được xuất bản ở nước ngoài (dĩ nhiên là các tác phẩm có nội dung chính trị sẽ bị loại bỏ).

Mời các bác thường xuyên ghé thăm topic này.  =D>

Hôm nay Thấy trên sách sẽ giới thiệu:



Kim Salem
Tác giả: Chu Tất Tiến
Nhà xuất bản: Seattle Viet Times
Năm xuất bản: 2009

***

Một chuyện tình độc đáo của một thầy giáo gốc du đãng và một cô ca ve trong bối cảnh thập niên 1960, với cuộc sống “xã hội đen” của giới anh chị ma cô, gái điếm, mà chính tác giả là một nhân chứng sống động. Đọc Kim Salem để thấy cuộc đời của một thanh niên mang nhiều tình cảm nội tâm, vì hoàn cảnh bất ngờ đã bước vào giới “giật dọc”, chích choác. Đọc Kim Salem để say sưa theo dõi những màn đánh lộn, đâm chém dữ dội với dao chặt thịt, xích sắt, kìm búa... giữa Judo, Aikido và các thế đánh giang hồ. Trên hết là “Luật Giang Hồ”, tuy tàn nhẫn nhưng có qui củ trên dưới, nhưng không vì thế mà bỏ qua “Tình Người”...

Có lẽ dụng ý của tác giả khi viết cuốn sách nầy, mặc dù để giải trí cho người đọc, nhưng tác giả dường như cũng muốn nhắn gởi đôi điều. Đó là, trong cái đúng cũng còn phảng phất điểm sai ...

Kim Salem của Chu Tất Tiến nói lên một khía cạnh xã hội đen ở Sài Gòn ngày xưa. Những con đường thân thương qua những tên cũ gợi cho chúng ta niềm thương nỗi nhớ một thời tuổi trẻ, tuổi của nổi loạn ...

Nếu ai đã từng đọc qua Điệu ru nước mắt, Luật hè phố, Đồi Fatima, Ngựa chứng trong sân trường, Loan mắt nhung ... thì không thể bỏ qua Kim Salem!


***

Lời giới thiệu:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNTJlOTNiYjctNTFmZS00ZDhmLWE4YTEtNTkzYTlhODMzMzNm&hl=en_US

Chương 1 - Kim Salem:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNDIzNGRjNTctMmU0NS00YmE4LWIwZDAtNjRkZWE4YjYwOTI5&hl=en_US

Chương 2 - Ba Lẹm:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZGM1NmJlZjAtZjVhNy00NDY5LThlZmMtYWFlNDI5MDQzMmQy&hl=en_US

Chương 3 - Tấn Tây và Trịnh Xù:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNDFlZTRhZDgtODhjMC00MTcwLThhNTctODEyNjVlMjMwYmEz&hl=en_US

Chương 4 - Tình đời đen bạc:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dOTIxYjQ4ZmEtNjAzMi00ZTRkLWE4ODktZTM5MTgyY2EzOTlj&hl=en_US

Chương 5 - Đời nội trú:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNWIyYWUxN2MtMzg3NC00MzljLWJkMDEtNWIxZjAyOWZiZTA2&hl=en_US


-------

Truyện có tất cả 22 chương (kể cả chương Đoạn kết).  =D>
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #9 vào: 01/10/2011, 21:29:08 »
Chuyên mục Thấy Trên Sách hôm nay giới thiệu:



Quán trọ Hoa Diên Vỹ

Tác Giả: Yoko Ogawa
Dịch giả: Lan Hương
Nhà xuất bản: Nhã Nam kết hợp với NXB Văn học
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 256trang


***

Hoteru Airisu - Hotel Iris - Quán trọ Hoa Diên Vỹ - một cái tên đẹp. Tôi đã bị mê hoặc bởi cái tên trước khi biết đến tác giả và nội dung. Là cái tên khiến tôi mua cuốn sách về. Cũng là cái tên khiến tôi thấy rất lưỡng lự khi viết những dòng này (và cũng cái tên khiến tôi quyết định mua tinh dầu diên vỹ về đốt thử, để rồi sau đó cả tối cứ lâng lâng vì một mùi hương rất nồng vảng vất mãi không phai).

Tôi vẫn đang cân nhắc rất nhiều thứ, phải nói là đang cố gắng tỏ ra cẩn trọng. Với những mong chờ nảy sinh từ trước khi giở cuốn sách ra, tôi ôm trong mình thất vọng nhiều hơn là hài lòng sau khi trang cuối cùng khép lại. Thực ra ngay lúc này chưa có cảm xúc nào đã tự gọi được tên mình ra. Tôi vẫn đang tìm kiếm ấn tượng thực sự mình dành cho tác phẩm này.

Một tác phẩm được đánh giá rất cao của Yoko Ogawa. Không ở nội dung thì chí ít cũng ở doanh số. Một tiểu thuyết tiêu biểu được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất của cô.

Khác với ấn tượng nhẹ nhàng và tao nhã mang lại bởi tựa truyện và cái bìa (của NXB Nhã Nam), những trang đầu mở ra có phần gắt gỏng. Một sự kiện không lấy mấy làm đẹp đẽ: trong đêm mà bên ngoài đang mưa rả rích, một cô gái điếm bệ rạc và quần áo xộc xệch xông ra khỏi căn phòng của ng khách trọ, văng tục chửi rủa và làm ầm ĩ cả một quán trọ vốn đã không lớn. Dưới góc nhìn của "tôi", cô con gái 17 tuổi của bà chủ quán trọ, sự kiện mấu chốt của cả tiểu thuyết được miêu tả lại kĩ càng mà khó hiểu, trong đấy hiện ra người đàn ông già - người khách "chơi gái" có cái vẻ đường hoàng nghiêm nghị lẫn quái đản không thể hiểu nổi, cũng là nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Bạn cứ tiếp tục, dưới góc nhìn của cô gái ấy, đi cho tới hết câu chuyện, bám riết theo người đàn ông này, chứng kiến cô ấy dấn thân vào một đoạn hành trình không mấy dễ coi.

Nếu bạn lật mặt sau của cuốn sách ra để đọc lời dẫn, không khó để bạn nhận ra đây là một tiểu thuyết tình yêu giữa một cô gái còn trẻ với một người đàn ông lạ, và hơn nữa, lại có yếu tố bạo dâm. Lời giới thiệu ngay dưới đoạn trích đầy nhục cảm là "Lối viết sáng suốt của Yoko Ogawa đã đưa câu chuyện vượt lên giới hạn của sự dung tục, tầm thường, và hơn thế nữa, trở thành một cuốn tiểu thuyết đặc biệt khó quên [...]".

Có hai điều "khó coi" trong cuốn tiểu thuyết này: một là, cô gái và người đàn ông cách nhau hơn năm mươi tuổi, mà cô ấy mới 17 tuổi; hai là, miêu tả những cuộc làm tình theo lối bạo dâm, tuy không quá chi tiết và sa đà, nhưng đủ gợi hình. Tuy nói là "lối viết sáng suốt đã đưa câu chuyện vượt lên khỏi sự dung tục tầm thường" nhưng đấy vẫn là hai vấn đề không hề thoải mái để nhìn vào và chấp nhận; vì thế mà khi đọc, sẽ ít nhiều cảm thấy khó chịu. Đấy có thể hoàn toàn là vấn đề định kiến; nhưng cá nhân tôi không thích những yếu tố đấy trong văn chương mà mình đọc.

Bỏ qua hai điều khó coi đấy, Quán trọ Hoa Diên Vỹ còn có một số thứ khác đáng để tâm đến: cuộc sống hàng ngày (tại vùng biển không giàu có), một ngày của quán trọ, những bí ẩn lẩn khuất trong quá khứ một con người dẫn đến sự hình thành, biến đổi tính cách, hành vi... Tôi không đặc biệt thích nhân vật nào, nhưng có những chi tiết cũng khiến tôi tò mò, ví dụ như lối ăn mặc chỉn chu với những động tác cẩn trọng của người đàn ông (cả truyện không nhắc tới tên, chỉ gọi là "dịch giả" - ông ta là một dịch giả tiếng Nga), lối sống nhát gừng của người cháu bị câm của Dịch giả... có điều tất cả đọc rồi chỉ để đấy, tôi cảm thấy vậy, dường như có một cái gì đó vẫn thiếu.

Nói về nữ chính, Mari. Không có gì nhiều về tính cách. Lối sống cũng không. Tư tưởng hoài bão càng không có. Tôi nghĩ nếu có cái để nói về Mari thì chính là tình yêu của cô. Chính xác hơn là cái khát khao nhục thể. Cái sự thôi thúc nảy lên trong sâu thẳm người cô ấy khi nghe thấy mệnh lệnh của người đàn ông, sự thôi thúc phải phục tùng, phải hầu hạ, phải dâng hiến cho người đó. Như một con thiêu thân, tìm kiếm sự thỏa mãn hoàn hảo trong cái chết. (Dĩ nhiên cô ấy không chết, tôi chỉ đang cố ví von để hình dung. Bạo dâm đương nhiên không đẹp đẽ dễ chịu rồi, nhưng cô ấy tìm thấy sự an toàn và hạnh phúc trong đấy.)

Có một điều làm tôi thực sự ấn tượng là cô ấy không mảy may đau khổ (ngay cả khi người tình của mình chết), bởi vậy mới rút ra một kết luận rằng: Cô ấy, 17 tuổi, từ đầu tới cuối truyện như thể đang khám phá, cho tới phút cuối cùng của cuộc tình vẫn là đang tìm hiểu, đang học hỏi, đang nghiền ngẫm về sự khác lạ của bản thân mình, của người đàn ông quái đản đó. Nghĩ lại thì tôi chưa từng gặp một hình tượng văn chương nào giống thế trong những tác phẩm hiện đại mình đã đọc. Nên có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian nữa thì mới có thể ngẫm ra nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ vậy.
 
Còn như về văn phong: đơn giản, đôi lúc cộc cằn và gắt gỏng, nhưng về cơ bản là chỉn chu và gọn gàng. Yoko cũng không sa đà vào miêu tả, dù là phong cảnh hay nội tâm. Cô nói vừa đủ, kể vừa đủ, tả cũng vừa đủ. Bạn có thể hình dung ra một bức tranh toàn vẹn và vẫn đủ chỗ để tự vẽ thêm tưởng tượng của mình.
 
 
Quán trọ Hoa Diên Vỹ không dở, trước mắt tôi có thể quả quyết là vậy. Nó hay theo một góc độ nào đó (và nếu theo đa phần lời ca tụng, thì phải nói là "rất hay"). Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa ngẫm ra cái hay của nó, chưa miêu tả được, và cũng chưa dẹp bỏ được hai cái "khó coi" khá ác cảm kia. Nên, có thể một lúc nào đó, khi đã ngộ ra, ngẫm ra, tôi sẽ viết một bài nữa.

Ấy là nếu nó đủ mạnh để đọng lại một cái gì đó trong đầu.

An Rei
(Nguồn: http://labricafe.com/index.php?a=18)


***

Quán trọ hoa diên vỹ - Khi sex trở thành nỗi đớn đau

Quán trọ hoa diên vỹ” được viết đơn giản, chân thực nhưng lại quyến rũ đến không ngờ. Sự quyến rũ có lẽ đến từ những khác biệt, lạ lẫm và đau đớn trong tình yêu, từ cách kể chuyện, lối dùng từ, ngôn ngữ vừa sắc sảo, vừa mềm mại, ngọt ngào của Yoko Ogawa.

Tôi nhớ mình đã mua cuốn sách “Quán trọ hoa diên vỹ” đơn giản chỉ vì cái tên của nó. Một cái tên đẹp, gợi nhiều lãng mạn và bay bổng. Thế nhưng sự thực không phải vậy. Thế giới mà Yoko Ogawa tạo nên hoàn toàn gai góc, bạo liệt và ám ảnh đến gai người…

“Quán trọ hoa diên vỹ” chính là nơi mà cô bé Mari, 17 tuổi, sinh ra và lớn lên. Cô bỏ học giữa chừng để giúp mẹ điều hành quán trọ. Ngày nào cũng những công việc ấy: đứng ở bàn lễ tân, đón khách, dọn phòng cho khách, nghe khách phàn nàn… Cuộc sống của Mari cứ thế bình lặng trôi đi, trong chán nản và tẻ nhạt. Thế rồi nó đột ngột thay đổi…

Đó là khi lần đầu tiên Mari nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông, người đàn ông cả câu chuyện không hề thấy nhắc đến tên thật mà chỉ được gọi bằng nghề nghiệp của ông ta – Dịch giả. Một câu chửi tục được ông ta ném vào cô gái điếm trong một đêm ồn ào ở quán trọ chẳng hiểu sao lại thu hút Mari một cách lạ kỳ. Cô say mê cái âm điệu trong lời nói ấy. Sự say mê khiến cô cảm thấy mình như bị đông cứng.

Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện cuốn người đọc vào mối quan hệ lạ kỳ của Mari và dịch giả - một người đàn ông đáng tuổi bố cô. Những cuộc tình vụng trộm, những lần hẹn hò của hai con người một già – một trẻ khiến người đọc không nén nổi tò mò.
Sự thực thì Mari có yêu dịch giả không? Có lẽ không. Bởi cô vẫn quan hệ thân mật với người cháu của dịch giả trong khi ở bên ông, và không hề đổ một giọt nước mắt khi nghe tin ông chết. Mối quan hệ giữa Mari và người đàn ông đó giống như một cuộc phiêu lưu của cô gái mới lớn vào một thế giới mà cô chưa từng biết đến. Cái thế giới mà cô hoàn toàn bị cấm kỵ khi hàng ngày phải giam mình trong quán trọ hoa diên vỹ, trong sự kiểm soát ngặt ngèo của bà mẹ.

Yoko Ogawa nhiều lần đặc tả những cảnh bạo dâm, nhưng không bởi thế mà câu chuyện trở nên dung tục. Yếu tố sex bạo lực chỉ góp phần tạo nên một thế giới nhiều đau đớn mà cô gái 17 tuổi phải trải qua. Những trải nghiệm đầu tiên trong đời con gái của cô lại chính là sự điên loạn của một gã đàn ông từng trải. Một sự trải nghiệm khiến cô đau đớn, nhưng cũng vô cùng phấn khích. Thực tế ấy góp phần nói lên những sai lầm trong giáo dục, những sai lầm có thể đẩy con người ta đến bờ vực hiểm nguy của sự đánh mất bản thân.

Trong “Quán trọ hoa diên vỹ”, người mẹ là đại diện cho những sai lầm ấy. Chính bà đã đẩy cô con gái vào cánh cửa khóa chặt và yên tâm là có thể nhốt cô suốt đời trong đó. Nhưng dường như càng bị khóa chặt, cô con gái lại càng tìm cách vươn ra, để rồi rơi vào một sự phát triển lầm lạc. Câu chuyện kết thúc bằng những giọt nước mắt đau xót của người mẹ. Nhưng đã là quá muộn cho một sự cứu vãn. Dịch giả cũng đã chết, nhưng những gì mà ông ta để lại cho tuổi trưởng thành của Mari sẽ vĩnh viễn nằm lại, như một vết sẹo đau đớn.

Có một điều vẫn khiến tôi băn khoăn khi gấp cuốn sách lại. Tôi tự hỏi, tại sao Mari lại chấp nhận sự bạo hành của dịch giả dẫu ý thức được điều đó là nhục nhã và đau đớn? Nó có đơn thuần chỉ là sự tò mò của một cô gái mới lớn trước những trải nghiệm mới mẻ về tình dục? Hay sâu xa hơn, nó còn là sự cố gắng bấu víu của một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của người lớn. Bởi người đàn ông mang tên dịch giả ấy, ngoài những lúc trở nên bạo lực thì lại đối xử với Mari rất nhẹ nhàng, trìu mến. Và cô cảm thấy mình khó có thể sống nổi nếu không tiếp tục được lắng nghe những lời nói chứa chan tình cảm của người đàn ông ấy nữa.

Có lẽ, ai cũng cần tình yêu ở trong đời. Cho dù phải chấp nhận đau khổ và tủi nhục để được tận hưởng tình yêu đó…

Nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=283044


***

Và bây giờ, xin mời các bác xem truyện:  =D>


Vài nét về tác giả:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dNTE0OWM5NmMtZDVkNy00YjMzLWI2ZmEtZWJhY2QxZTk5MjRk&hl=en_US

Chương 1:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dY2M3ZDk3YzQtZjdmNC00N2YwLTk5M2UtY2Y1YTZhOGUxYmM3&hl=en_US

Chương 2:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dODVhM2JiMGYtNzkyNC00NjE2LTgwM2QtZDM5NDFhZjAxNjYz&hl=en_US


Sách có tất cả 13 chương.  :d =D>
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #10 vào: 02/10/2011, 09:35:47 »
Chuyên mục Thấy Trên Sách hôm nay giới thiệu:



Vòng tay Samurai
Tác giả: Amélie Nothomb
Dịch giả: Thi Hoa.
Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn
Ngày xuất bản: 05 - 2010
Số trang: 240


***


Ra mắt 'Vòng tay Samurai' của Amélie Nothomb

Amélie Nothomb là người Bỉ nhưng sinh ra tại thành phố Kobe, Nhật Bản và sống tại đây 5 năm cùng gia đình. Vòng tay Samurai dành hầu hết trang viết cho những trải nghiệm cuộc sống tình cảm ở Nhật Bản, xứ sở vốn được coi là bí ẩn phương Đông.

Cuộc sống tình cảm ấy xoay quanh hai nhân vật: Amélie, cô gái Bỉ và Rinri, chàng sinh viên Nhật Bản đang học năm thứ ba ngành tiếng Pháp. Chính tiếng Pháp chứ không phải bất kỳ duyên cớ nào khác đưa họ đến với nhau mà sau này, như Amélie khám phá, có lẽ vì tiếng Pháp là “đại diện cho các lãnh địa vừa bóng bẩy vừa phóng đãng, nơi ta có thể thoải mái diễn đạt những tình cảm khó nói mà chẳng ngại ngùng gì”, là thứ ngôn ngữ thích hợp nhất với chuyện yêu đương... Bằng tiếng Pháp (và cả tiếng Nhật), Đông đã gặp Tây, Á đã gặp Âu, hai con người xa lạ đã gặp nhau, yêu nhau nhưng họ chỉ thật sự hiểu về nhau khi gặp lại, trong “vòng tay Samurai”.

Amélie Nothomb xuất hiện trên văn đàn năm 1992 với tiểu thuyết đầu tay Hồ sơ kẻ sát nhân (Hygiene de l'assassin). Danh tiếng một tác giả trẻ tài năng càng được khẳng định vững chắc nhờ với những tác phẩm ngay sau đó là Phá ngầm tình tứ (1993) với các giải thưởng Vocation và Chardonne; Sững sờ và run rẩy (1999) với Giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Văn học Pháp; Vòng tay Samurai (2007) với Giải thưởng Flore dành cho tác giả trẻ triển vọng...

Được mệnh danh là “công chúa” của thế giới xuất bản Pháp, là "con cưng" của giới truyền thông, những tác phẩm của Amélie đã được dịch ra 14 thứ tiếng, cuốn nào khi xuất hiện cũng đều đứng vào hàng best-seller. Báo chí Pháp ca ngợi: “Amélie Nothomb là người có phép màu, biết biến thủy ngân thành vàng, biến một câu chuyện nhẹ nhàng lôi cuốn thành một triết lý nho nhỏ. Cô giúp cho người đọc được tiêu khiển, nhưng cũng bắt họ phải suy nghĩ”.

(Nguồn: http://evan.vnexpress.net/News/Tin-tuc/trong-nuoc/2010/05/3B9AEAC7/)


***


"Vòng tay Samurai"

Vòng tay Samurai là những hành trình khám phá. Trước hết là hành trình khám phá về một đất nước với những cảnh đẹp và phong tục tập quán truyền thống mà Amélie dành cho những tình cảm mến yêu hết sức đặc biệt, mến yêu đến mức tôn sùng.

Có thể coi Vòng tay Samurai là cuốn tự truyện của Amélie Nothomb bởi có lẽ không ở đâu, cuộc sống và con người Amélie hiện lên sinh động và rõ nét đến từng chi tiết như vậy. Không ngạc nhiên khi người ta tìm thấy một chút gì đó của Sợ hãi và run rẩy (một tác phẩm nổi tiếng khác của Amélie Nothomb) khi đất nước Nhật Bản trở lại với ắp đầy ám ảnh nhưng Vòng tay Samurai dành hầu hết những trang viết cho những trải nghiệm cuộc sống tình cảm ở Nhật Bản, xứ sở vốn được coi là bí ẩn phương Đông này.

Cuộc sống tình cảm ấy xoay quanh hai nhân vật: Amélie, cô gái Bỉ và Rinri, chàng sinh viên Nhật Bản đang học năm thứ ba ngành tiếng Pháp. Bằng tiếng Pháp (tất nhiên là cả tiếng Nhật nữa), Đông đã gặp Tây, Á đã gặp Âu, hai con người xa lạ đã gặp nhau, yêu nhau nhưng họ chỉ thật sự hiểu về nhau khi gặp lại, trong “vòng tay Samurai”.

Trong những trang viết của Amélie đầy ắp thơ ca, nhạc họa, điện ảnh- những giá trị văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao của nhân loại, thể hiện vốn sống và sự hiểu biết sâu rộng của tác giả mà có lẽ chúng là kết tinh của một tâm hồn tự do luôn hướng đến cái đẹp. Chính vì luôn hướng đến cái đẹp với một chút mơ, một chút lãng mạn, Amélie đã đến với Rinri, người đàn ông Nhật Bản hoàn hảo, “tinh tế và kỳ quặc”, và cho cô trải nghiệm tình yêu hoàn hảo.

Trở về Bỉ, Amélie sống cuộc sống không Rinri, không Nhật Bản, chỉ có những trang viết của cô là thẫm đẫm những ký ức. Phải đến 5 năm sau, cô mới có dịp quay lại Nhật Bản nhân sự kiện ra mắt bản tiếng Nhật cuốn Hồi ức kẻ sát nhân rất thành công. Gặp lại sau 5 năm, câu Rinri dành cho cô gái anh từng yêu say đắm, từng hàng trăm lần cầu hôn là: “Anh muốn ôm em bằng vòng tay bạn hữu của Samurai”. Cái ôm chỉ diễn ra trong 10 giây, nhưng 10 giây đó, Amélie có thể cảm nhận được tất cả những điều lẽ ra phải cảm nhận được trong suốt những năm tháng đã qua. Tình cảm 7 năm bị dồn nén và giải tỏa chỉ trong vẻn vẹn 10 giây. Khi ấy, Amélie nhận ra, vòng tay bạn hữu của Samurai đẹp và cao quý hơn gấp bội phần tình yêu ngốc nghếch lúc xưa khi cả hai còn quá trẻ.

Sức hấp dẫn của Vòng tay Samurai không đến từ một cốt truyện đặc biệt, cách kể chuyện nhiều kỹ thuật với những tình tiết thắt nút, mở nút hay những nhân vật được khắc họa cầu kỳ mà đến từ sự lạ lùng, đúng như câu Amelie nhận xét về Sartre, một tác giả người Nhật Bản rất yêu thích: “Sức cuốn hút  mà điều lạ lùng thường tạo ra”. Là chuyện tình yêu và chuyện tình yêu không đến được với đích cuối cùng, nhưng cách dẫn dắt và giải thích của Amélie tinh tế và nhẹ nhõm đến mức, người ta chấp nhận cái kết của cô một cách dễ dàng mà không mất đi những rung động xuyến xao.

Cô đã phá vỡ những khuôn sáo mòn rỗng của tình yêu và thể hiện một cách cởi mở quan niệm của bản thân về những mối quan hệ tình cảm giữa con người với con người, đặc biệt là giữa những người không có cùng ngôn ngữ. Sự khác biệt ngôn ngữ trong Vòng tay Samurai không phải là rào cản mà barie vô hình ấy được tạo ra bởi chính sự khác biệt nội tại của hai người yêu nhau khi họ không cùng nhìn về một hướng...

Gia Bách
(Nguồn: http://www.anninhthudo.vn/Giai-tri/Vong-tay-Samurai/373700.antd)


***


Trải nghiệm một mối tình đặc biệt trong “Vòng tay Samurai”

Cuốn sách đã cuốn tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa hết sự thích thú này đã có sự thích thú khác...

Cuốn sách này là một kỷ niệm với tôi: vẫn hay mua sách ở tiệm sách gần trường, hôm đó đi học qua, chị chủ gọi vô hàng và đặt vào tay tôi cuốn sách: “vòng tay Samurai”, “chị có cuốn này hay nè, không phải tác giả Nhật đâu, nhưng tin chắc em sẽ thích”. Tôi bất ngờ lắm, hóa ra mình “bị để ý” vì hay đi tìm sách Nhật và tôi đã đọc cuốn sách này ngay trong ngày hôm đó.

Tôi không biết mình đi tìm điều gì ở nước Nhật, tìm sợi dây nào nối tôi với con người Nhật, ngoài thứ tình cảm rất mơ hồ không gọi thành tên được, nhưng hình như tôi đi tìm người thân trong tôi. Một “người thân” xa lạ. Một “người thân” chưa nhìn rõ hình. “Vòng tay Samurai” lại càng khiến tôi có cảm giác ấy mạnh hơn bởi tác giả là người Bỉ, còn tên sách thì rất Nhật. Tôi chỉ có thể dùng một từ “quyến rũ” cho câu chuyện mà tôi đọc, cho thế giới mà tôi đang bước trong đó, và cho những con người đặc biệt, với những tình cảm đặc biệt.

Cuốn sách đã cuốn tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa hết sự thích thú này đã có sự thích thú khác.

Nếu đọc bằng cách nhẹ nhàng nhất, ấn tượng ban đầu về “Vòng tay samurai”, đó chính là một mối tình đặc biệt của cô gái người Pháp và một chàng trai Nhật. Mối tình lãng mạn, nồng ấm, nhẹ nhàng, và thanh khiết như những bông hoa anh đào ở xứ sở này. Amelie, một cô gái 21 tuổi yêu tha thiết đất nước Nhật, nơi cô sinh ra và gắn bó tuổi thơ, một cô gái có cá tính mạnh mẽ, trở về nước Nhật và đang khao khát khám phá, khao khát trải nghiệm và cô chọn một cách, trở thành cô giáo dạy tiếng Pháp trên bảng tin rao vặt.

Rinri, một anh chàng Nhật, một học trò tiếng Pháp.

Họ quen nhau, xuất phát từ mối quan hệ cô - trò, tiếng Pháp - tiếng Nhật. Không thể không mỉm cười từ những trang đầu tiên Rinri gọi cô giáo của mình nhầm  là “cô bồ”. Và biết bao tình huống dở khóc dở cười đầy thú vị xảy ra với họ vì sự bất đồng ngôn ngữ, sự phức tạp dễ thương của tiếng Nhật, để rồi từ từ từng chút một họ nhận ra nhau, tâm hồn nhau đồng điệu giữa những yêu thương của xứ sở hoa anh đào. Tôi đã tự nhủ, hình như tình yêu của họ bắt đầu từ tình yêu một xứ sở? Khi cả hai đều day dứt và chỉ hướng tâm hồn mình về Nhật Bản yêu thương.

Nhưng tình cảm trong sáng và yêu thương vô ngần ấy không thể níu giữ được trái tim Amelia. Họ đã chia tay nhau trong những day dứt đầy nhung nhớ. Để rồi tình cảm ấy được dồn nén lại sau nhiều năm xa cách, mà chưa một giây phút nào phai đi, nhạt nhòa đi. Đi đến tận cùng câu chuyện, hai con người ấy vẫn cho ta được sống trong những cảm xúc tròn đầy. Những giọt nước mắt hòa lẫn trong “vòng tay bạn hữu của Samurai”, chỉ 10 giây thôi nhưng là sự giải tỏa cho tất cả những gì ứa đọng lại trong suốt 7 năm qua, một thứ chìa khóa quý giá sau bao năm mới được tìm thấy, khác với thứ tình yêu ngốc nghếch của ngày nào. Tình yêu đã trở nên đậm đà hơn, lặng lẽ hơn, sâu sắc hơn. Đó cũng chính là giây phút họ nhận ra tâm hồn thẳm sâu thật thà của nước Nhật – mối tình chung thủy và duy nhất của hai người.

Có lẽ hiếm có câu chuyện nào về tình yêu có một cái kết dở dang như thế này cho hai nhân vật chính mà lại làm lòng ta nhẹ nhàng đến thế. Họ đã đi, cảm nhận… và nhận ra nhau. Để rồi tìm ra được ý nghĩa thực sự mà câu chuyện tình yêu này giành cho họ.

Tôi lặng lẽ đọc câu chuyện ấy, và giữ trong mình những tình cảm trong veo, tinh khôi về một Nhật Bản lãng đãng hương anh đào. Ở “Vòng tay Samurai”, ta không chỉ bị lôi cuốn vào một mối tình đặc biệt mà còn có cảm giác thèm – một cảm giác thực thà được biết cái cảm giác leo núi Phú Sỹ, cái cảm giác với đảo Sado, thèm có những trải nghiệm của riêng mình để khám phá nước Nhật, khám phá tình yêu, tinh thần Nhật và ghi dấu mình lại vào chính nơi đây. Chính cái cách cô kể về những trải nghiệm của mình, những tình huống với sự phức tạp của tiếng Nhật, chính một Rinri đặc biệt nhất mà cô biết đã khiến cho người đọc như được tắm trong một bầu không khí trong lành nhất. Có lẽ đây là một chuyến đi Nhật tuyệt vời nhất mà tôi từng có, là tinh thần Nhật tuyệt diệu mà tôi luôn thắc mắc, là một mối tình tuyệt hơn cả tình yêu của một người con trai và một người con gái.

(Nguồn: http://afamily.vn/van-hoa/20110920080314796/Trai-nghiem-mot-moi-tinh-dac-biet-trong-Vong-tay-Samurai/)


***


Và bây giờ, mời các bác xem truyện:  =D>

Vòng tay Samurai 1:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dZmI5ZjgyMGItNzA1OC00ZTZmLTliODctYTM1YjYyZGJkZmYz&hl=en_US

Vòng tay Samurai 2:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMzdjYzUzMjUtMTkxMi00Nzc1LTk0NTctZDA5NWI0MDg3YjE5&hl=en_US


Sách không phân chương nên chúng ta đọc tạm tới trang 83 vậy (sách có 240 trang), các trang còn lại xin mua sách đọc tiếp để ủng hộ nhà xuất bản.
 

Ngủ rồi NL

Re: Thấy trên sách
« Trả lời #11 vào: 02/10/2011, 10:43:52 »
Đây là bác tự scan à? Đẹp thế nhỉ :p Quyển "Quán trọ Hoa Diên Vỹ" bác dùng là bản một, sau này tái bản còn có một cái bìa khác.
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #12 vào: 02/10/2011, 11:02:08 »
Đây là bác tự scan à? Đẹp thế nhỉ :p Quyển "Quán trọ Hoa Diên Vỹ" bác dùng là bản một, sau này tái bản còn có một cái bìa khác.

Em cũng có bản tái bản, hình nó đây:



Vì hình bìa này có ảnh cô gái hở ngực, sợ BQT cho là văn hóa đồi trụy nên không dám đăng.  :d
 

Ngủ rồi NL

Re: Thấy trên sách
« Trả lời #13 vào: 02/10/2011, 11:04:49 »
Hở thế này chưa phạm quy định của Bộ 4T () bác ơi, em lấy thước đo rồi tính tỉ lệ rồi :d
« Sửa lần cuối: 03/10/2011, 22:57:48 gửi bởi Yêu Văn »
 

iamman

  • bạn
Re: Thấy trên sách
« Trả lời #14 vào: 03/10/2011, 01:57:08 »
Chuyên mục Thấy Trên Sách hôm nay giới thiệu:



Bố đã từng yêu
Tác giả: Anna Gavalda
Dịch giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
NXB Hội Nhà Văn
Số trang: 226 trang.

***


Bố đã từng yêu – Thấy gì khi đã hết yêu và "ngủ với nhau" là thử thách?

Bố đã từng yêu” như một câu chuyện ngắn, một câu chuyện được kể bên lò sưởi trước giờ đi ngủ, nơi những ly rượu ngọt và đắng có thể làm người ta "chếnh choáng" men say. Một câu chuyện được kể rất đơn giản, không cần những đoạn dẫn nhập, không cần quá nhiều gia vị hay chất xúc tác, nhưng cũng là một câu chuyện rất đời, rất tình!

Người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát…

Đó là bức thông điệp mà Anna Gavalda gửi gắm qua cuốn tiểu thuyết đẹp và buồn:“Bố đã từng yêu”, cuốn sách từng làm say mê hàng triệu độc giả nước Pháp và trên toàn thế giới.

Không đao to búa lớn, Anna Gavalda viết như thể một người kể chuyện đêm khuya, bằng những lời thì thầm khe khẽ… Câu chuyện được kể hôm nay là một câu chuyện tình, rất “Pháp”.

Chuyện nêu ra một tình huống có vẻ “ngược đời”: Cô con dâu (Chloé) bị chồng bỏ được bố chồng (ông Pierre) tìm cách an ủi. Tại sao một người đàn ông, người sinh ra một tên phản bội lại đi an ủi người đàn bà bị chính con mình phụ tình? Ông đã an ủi bằng cách nào? Bằng một mệnh đề rất đơn giản: Bố đã từng yêu!

Lại thêm một “ngược đời” nữa. Ông bố chồng an ủi cô con dâu với trái tim đang tan nát vì chồng mình ngoại tình bằng một câu chuyện ngoại tình khác – câu chuyện ngoại tình của chính ông.

Chẳng ai ngờ được, Pierre – trong vai một người chồng, người cha đáng kính lại có một mối tình vụng trộm với một người phụ nữ khác không phải vợ mình. Không phải thứ chuyện tình qua đường “ăn bánh trả tiền” mà là một mối tình thực sự sâu đậm. Người phụ nữ có tên Mathilde ấy đã hớp hồn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và ông yêu cô ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cuồng quay. Say đắm. Dằn vặt. Đau khổ. Tình yêu ấy như nhấn chìm ông trong vực sâu của những cảm xúc đan cài, chen lấn.

Ông yêu Mathilde, yêu đến phát điên. Nhưng đồng thời ông cũng không muốn (hay không dám) trở thành kẻ phá hoại chính hạnh phúc của gia đình mình. Họ yêu nhau, chia tay, rồi lại yêu nhau… như một thứ duyên nợ khó cưỡng. Cái gì đến đã phải đến, Mathilde quyết định ra đi, khi cô ấy nhận ra rằng tình yêu của họ không đủ sức để vượt qua cái ranh giới mà Pierre đã tự dựng lên. Một bên là tình yêu chân thành, còn một bên là trách nhiệm, nghĩa vụ và cả sự phán xét của dư luận xã hội.

Như vậy, câu chuyện của Adrien quyết tâm rời bỏ vợ mình (Chloé), ở góc độ xã hội, có thể là một sự phản bội đáng khinh bỉ. Nhưng, Pierre, người bố, đứng ở một góc độ khác lại nhận thấy ở đó sự dũng cảm – điều mà ông đã không có được. Những đôi vợ chồng, họ còn tìm thấy gì ở nhau khi tình yêu đã không còn, khi mỗi một ngày trở về nhà là một ngày mệt mỏi và ngột ngạt, khi nhìn thấy nhau thôi đã như một hình phạt, và ngủ với nhau là cả một thử thách…

Người ta có thể ra đi vì dũng cảm và ở lại vì hèn nhát! Pierre đã nhìn thấy điều đó trong cuộc hôn nhân của con trai mình. Còn ông, ông chạy trốn sự đớn hèn này để rơi vào một sự đớn hèn khác. Sự hèn nhát đã hủy hoại tình yêu lớn nhất cuộc đời ông. Sự hèn nhát có thể giữ cho ngôi nhà của ông không ngay lập tức đổ sụp. Nhưng những bức tường của nó cũng không còn nguyên vẹn, khi người vợ Suzanne của ông phát hiện ra chồng mình ngoại tình, khi con trai ông bỏ đi với người đàn bà khác, và con dâu của ông sống câm lặng với nỗi đau bị phản bội…
“Bố đã từng yêu” như một câu chuyện ngắn, một câu chuyện được kể bên lò sưởi trước giờ đi ngủ, nơi những ly rượu ngọt và đắng có thể làm người ta "chếnh choáng" men say. Một câu chuyện được kể rất đơn giản, không cần những đoạn dẫn nhập, không cần quá nhiều gia vị hay chất xúc tác, nhưng cũng là một câu chuyện rất đời, rất tình! Một câu chuyện có sức chạm tới nơi sâu thẳm lòng người, để từ ấy ngân lên những khúc nhạc đồng điệu – một câu chuyện tưởng như chẳng có gì nhưng lại thâu tóm được tất cả - đó chính là cái tài của Anna Gavalda.

(Nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=267145)


***

Anna Gavalda

Sinh ngày 9/12/1970 tại Boulogne, Billancoutt, đã theo học và nhận bằng cử nhân văn chương tại Đại học Sorbonne. Hiện đang làm ở tạp chí Elle.
Anna Gavalda là một trong số những tác giả được đọc nhiều nhất ở Pháp và Châu Âu.


***


Và bây giờ mời các bác đọc 50 trang đầu của tác phẩm.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bw7cHiDqWJ9dMzkyZjQ5MDMtOTgyZC00NDA0LWFhOGMtOWRkZTU3N2JiNTIx&hl=en_US

 =D>